• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 3

Lăng Tâm Phàm chạy đi mua kim ,chỉ, kéo cùng một ít mẫu hoa văn tinh xảo. Sau đó nhanh chóng trở về cắt may y phục,hắn cẩn thận buông xuống từng đường kim mũi chỉ, sửa lại bộ xuân y cho nữ nhi .Đến buổi chiều, Lăng Hiểu Mai được cha khoác cho một chiếc áo mới thật xinh đẹp, nàng hài lòng vô cùng, ngoác miệng cười thật tươi.

Nhưng về phần Lăng Tâm Phàm thì hoàn toàn cười không nổi, hắn xem xét trong túi, tiền bạc càng ngày càng ít đi, hắn đành phải gia tăng tốc độ, vội vàng thêu cho xong mấy đôi hài bằng vải, nếu hôm nay mà hắn làm không kịp, có lẽ ngày mai cha con bọn họ thực sự sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ.

Chạy đua suốt một đêm dài, cuối cùng cũng may xong hai đôi hài, cặp mắt của hắn sưng đỏ lên, Lăng Tâm Phàm tuy mệt mỏi, thế nhưng hiện tại mọi thứ đều cần đến tiền, hắn phải dậy thật sớm, chạy ra chợ bày hàng để bán hài.

Hai đôi hài thật xinh đẹp nên rất nhanh đã bị người ta mua đi, ban đầu Lăng Tâm Phàm chẳng rõ giá thị trường ở nơi đây ra sao, nên đành lung tung mở giá thấp, người nọ lập tức mua luôn cả hai đôi,khi đó hắn mới biết mình đã ra giá quá thấp, thế nhưng cuối cùng cũng có được nguồn thu nhập, niềm tin trong ***g ngực của hắn lại kiên định thêm một chút.

Khi Lăng Tâm Phàm trở về khu nhà trọ, thừa dịp bầu trời vẫn còn chưa tối hẳn, hắn lại vội vàng thêu hoa, để tránh phải lãng phí thêm mấy ngọn nến khi trời đã tối đen, thế nhưng đôi mắt đang sưng đỏ, thực sự khiến cho Lăng Tâm Phàm cảm thấy mệt mỏi vô cùng, hắn đành nhắm hai mắt lại , rã rời nằm sấp lên trên bàn ngủ gật một hồi lâu….

Chẳng biết đã ngủ qua bao lâu, sau khi tỉnh lại, Lăng Tâm Phàm liền nhìn thấy Ô tổng quản đang ngồi ở bên cạnh, hắn lấy làm kinh hãi, Ô tổng quản vội nhỏ giọng nói: “Ta thấy ngươi đang ngủ, không dám đánh thức ngươi, nên mới tự ý ngồi ở đây, ngươi không nên sợ.”

Lăng Tâm Phàm vuốt vuốt tóc, nói: “Tổng quản, ngươi đã đến thì cứ gọi ta, hà tất lại khách khí như thế.”

Ô tổng quản khẩn trương nói: “Kỳ thực là có chuyện muốn nhờ, tiểu ca, có thể đi đến Lăng phủ một chuyến được không ?”

Lăng Tâm Phàm sửng sốt một chút, mới xấu hổ nói: “Ta cùng thiếu gia nhà ngươi không hợp nhau, ngươi cũng đã thấy rồi, y sẽ không muốn ta đặt chân vào trong phủ đâu.”

Ô tổng quản đáp lại: “Đây là do thiếu gia sai ta đi mời ngươi. Sáng hôm qua ,sau khi ngươi trở về, lão phu nhân bỗng nhiên đùng đùng nổi giận, thực sự cả ngày không thèm ăn cơm, tới sáng hôm nay cũng không chịu ăn, thiếu gia rất lo lắng, nên mới thỉnh ngươi trở lại để bồi lão phu nhân ăn cơm.”

“Thế nhưng ta mang theo nữ nhi, không tiện lắm…”

“Không sao,ngươi cứ mang tiểu cô nương đi theo.”

Nhớ tới tình huống hôm qua, Lăng Tâm Phàm chần chờ vạn phần. Ô tổng quản nói: “Lão nhân gia một ngày không ăn, hai ngày không ăn, nếu quá ba ngày mà vẫn không ăn thì sẽ nguy mất, nếu như ngươi có lòng hiếu tâm, thì phải đi, thiếu gia dù có muốn làm khó làm dễ ngươi, cũng không dám làm phật ý mẫu thân đâu.”

Nghĩ đến lão nhân gia tuổi đã cao, Lăng Tâm Phàm đành khuất phục, hắn gật đầu đáp ứng: “Hảo,vậy ta đi chuẩn bị một chút, sau đó sẽ dẫn Tiểu Mai đến phủ.”

Lăng Tâm Phàm đến để bồi lão phu nhân dùng cơm, lão phu nhân vừa thấy hắn tới, mặt mày liền trở nên rạng rỡ,bà gắp rất nhiều thức ăn ngon bỏ vào trong bát của hắn.

Về phần Lăng Hiểu Mai, đây là lần đầu tiên nàng được cho ăn ngon như thế, nàng dùng đũa xới xới vào món cơm tẻ thơm ngào ngạt, trên bàn còn có gà, có cá, nhưng nàng không dám gắp,chỉ dám xoay qua hỏi nhỏ Lăng Tâm Phàm: “Cha, ta có thể ăn mấy thứ này không?”

“Được chứ, nhưng phải gắp cho bà bà trước.”

Lăng Hiểu Mai nghe lời,nàng gắp cho lão phu nhân một khối gà lớn, rồi mới gắp một miếng thịt nhỏ bỏ vào trong bát của mình, nàng hút nước sốt từ món gà chảy ra, dường như đang được ăn một món trân quý vô cùng, điều này làm cho Lăng Tâm Phàm cảm thấy thật đau nhức, hắn biết mình vô dĩ mưu sinh, nên mới để nữ nhi phải khổ cực như vậy.

“A Lam đâu? Gọi a Lam đến ăn chung đi.”

Lăng Tâm Phàm không muốn ngồi cùng bàn với y, vội vàng nói: “A Lam phải lo việc buôn bán, y bận lắm, khuya mới có thể trở về.”

Lão phu nhân buông xuống bát ăn cơm: “Không được, buổi cơm tối thì mọi người trong nhà phải cùng ăn, đi gọi a Lam trở về, bằng không ta không ăn nữa.”

Lăng Tâm Phàm kín đáo nhìn về phía Ô tổng quản, Ô tổng quản lập tức gật đầu, ly khai nhà ăn, đại khái là chạy đến phòng của Lăng Dương Lam để bẩm báo tin tức, một khắc sau, Lăng Dương Lam chậm rãi đi đến nhà ăn , y dửng dưng ngồi xuống, cũng không thèm nhìn đến Lăng Tâm Phàm cùng Lăng Hiểu Mai một cái, trước sau chỉ lo nói chuyện với mẫu thân của mình.

Lăng Tâm Phàm ăn cơm một cách ngon lành, hương vị ngọt ngào của cơm trắng,thức ăn đều là những trân vị tốt nhất, bụng cũng đã no rồi, hắn buông bát đũa xuống, chùi miệng cho nữ nhi thật sạch, sau đó mới nhỏ giọng cáo từ: “Nương, ta có việc, phải đi trước.”

Lão phu nhân cũng đã ăn no, vẫn đang ôm chặt lấy Lăng Hiểu Mai, bà luôn miệng khen Lăng Hiểu Mai rất khả ái, vừa nghe thấy Lăng Tâm Phàm nói lời từ giã,bà vội ngẩng đầu lên nói : “Để tiểu nữ oa này ngủ cùng với ta đi, ta càng lúc càng thích nàng.”

Hắn chần chờ một chút, nhìn về phía Lăng Dương Lam, y vẫn không có phản ứng gì, thái độ rất lạnh đạm, cho thấy không quá tán thành, y nhẹ giọng nói: “Nương, Hiểu Mai còn nhỏ, buổi tối sợ nàng sẽ làm cho người ngủ không được.”

“Ta thích nàng, để nàng ở lại với ta.”

Lão phu nhân quay sang hỏi Lăng Hiểu Mai: “Trong phòng bà bà có đường, con có muốn ăn hay không ?”

Lăng Hiểu Mai khó nhịn bị kẹo mê hoặc, nàng gật gật đầu, lão phu nhân chỉ chờ có thế, liền vui vẻ kéo nàng đi thẳng vào trong gian phòng của mình.Nhà ăn bỗng nhiên chỉ còn lại Lăng Tâm Phàm cùng Lăng Dương Lam, Lăng Tâm Phàm không giấu được xấu hổ, hắn chột dạ đứng lên từ biệt: “Ta đi trước đây.”

“Chậm đã.”

Lăng Dương Lam rốt cục cũng giơ mắt lên nhìn hắn, Lăng Tâm Phàm bắt đầu cảm thấy ngột ngạt và căng thẳng, bốn mắt giao tiếp nhau gần gũi như thế, dường như Lăng Dương Lam càng trở nên hùng vĩ anh tuấn, khiến cho tim hắn đập loạn không ngớt.(ôi em ấy lại mơ mộng rồi,cứ như thiếu nữ ấy)

Lăng Dương Lam buông bát đũa xuống ,lại tuôn ra một câu châm chọc : “Ngươi dùng loại chiêu thức hạ lưu này cũng vô ích thôi, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi ở lại.”

Lăng Tâm Phàm liền trở về với hiện thực ( hết mơ = =’’), hắn im lặng không nói gì, thanh âm lãnh khốc của người kia dường như muốn xé rách cả bầu không khí trầm mặc:”Nghe không hiểu à ? Ta hiện nay gia tài bạc triệu, thế nhưng tất cả đều là của ta, dù chỉ là một đồng nhỏ, ta cũng không vứt cho ngươi đâu.”

“Không phải như ngươi nghĩ đâu, không phải…” Lăng Tâm Phàm lắc đầu, vội vã giải thích.

Lăng Dương Lam từ lâu đã nghĩ hắn là một tiện nhân đầy nham hiểm, thủ đoạn nào cũng đều có thể lấy ra để sử dụng .

“Không phải như ta nghĩ thì sao nào? Giả dối, nương vừa hội ngộ với ngươi, liền không chịu để cho ngươi đi, trước đây, ngay cả ta mà bà cũng không nhớ rõ, nhưng vừa nhìn thấy ngươi, liền nhớ kỹ ngươi là ai, còn muốn cho ngươi ăn chung nữa, lòng dạ của ngươi sao lại thâm sâu âm hiểm như thế, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.”

Lăng Tâm Phàm không biết nói gì để chống đỡ, hắn chỉ yếu ớt lắc đầu, muốn nói rằng tất cả đều không phải như y nghĩ, nhưng hắn biết Lăng Dương Lam sẽ không bao giờ chịu nghe hắn giải thích.

“Cút đi, thấy ngươi ta liền chán ghét.”

Giọng nói của y âm trầm và tràn ngập sự mỉa mai: “Hanh,vừa mới vào phủ của ta không được hai ngày, mà trên người đã mặc bộ xuân y mới tinh rồi , ngươi cấu kết với bọn nam nhân trong phủ có đúng không?”

“Đây là tổng quản hảo tâm…”

“Ta không muốn nghe nữa (ko nghe thì hỏi làm chi,thèn wi), cút cho ta là được rồi, ta chỉ muốn nương hài lòng, nếu sau này bà không còn nghĩ tới ngươi nữa, thì ngươi đừng hòng bước vào trong phủ.”

Lăng Tâm Phàm nghe xong , bước chân lảo đảo đi ra khỏi Lăng phủ, hắn che mặt lại, nhiệt lệ nhịn không được mà lã chã rơi xuống, lần này không có nữ nhi ở đây, hắn rốt cục có thể hảo hảo mà gặm nhấm sự đau lòng khôn xiết của chính mình.

Từ đó về sau, hắn thường bị gọi đến Lăng phủ để ăn cơm chiều,còn Lăng Hiểu Mai thì hầu như ở lại luôn trong phủ, ban đầu nàng cũng không quen với tập quán ở đây, có lúc còn khóc nháo lên, thế nhưng lão phu nhân đối với nàng rất tốt, thường mua cho nàng nhiều món đồ chơi rất dễ thương, tặng cho nàng những bộ trang phục thật xinh đẹp, nàng ở chỗ này cảm thấy vô cùng sung sướng khoái nhạc, nên cũng dần dần trở nên ngoan ngoãn hơn,không còn khóc la như trước nữa.

Lăng Tâm Phàm rất ít khi chạm mặt với Lăng Dương Lam, ngoại trừ bữa cơm tối, hắn đều tự bỏ tiền túi để ăn ở ngoài, thời gian còn lại bọn họ cũng không có cơ hội gặp nhau, đôi khi hắn chỉ đến thăm nữ nhi một lúc, sau đó lại vội vàng trở về nhà trọ.

Bất quá hai tháng qua đi, khi hắn bảo hắn phải đi về nhà, thì lão phu nhân lại tức giận mắng hắn: “Nhà của ngươi ở ngay đây, ngươi còn muốn đi đâu nữa?”

“Ta… Ta…” Hắn không biết nên biện hộ như thế nào.

Lão phu nhân liền chảy nước mắt khóc rống lên: “Các ngươi thực sự là kỳ quái, cứ nói là huynh đệ thì phải ở riêng, cha ngươi nói như vậy, mà a Lam cũng nói như vậy, không chịu gọi ngươi đến ở chung. Ta đã từng tuổi này rồi, mà con cái không ai chịu nghe lời ta nói, như vậy ta sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ?”

Lão phu nhân nói xong lại bắt đầu đòi sống đòi chết, Ô tổng quản thất kinh ,vội gọi người ra ngăn cản, Lăng Tâm Phàm nhìn thấy mẹ xúc động như vậy,hắn cũng chảy nước mắt, Lăng Hiểu Mai ở bên cạnh ,vốn không hiểu được sự việc gì đang phát sinh, thế nhưng nàng nhìn thấy cha khóc, bà bà khóc, nàng cũng thương tâm khóc theo,thế là ba người khóc um sùm lên, náo loạn cả gian phòng .Đến khi Lăng Dương Lam tiến vào, y nghiến răng nghiến lợi ,hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Tâm Phàm, nhưng vẫn cố giữ khẩu khí ôn hòa, thoải mái để dỗ ngọt mẫu thân.

“Không phải đâu nương, không phải ta không cho ca đến ở chung, vì ca ca phải ở bên ngoài lo việc buôn bán, đến đây thì hơi bất tiện…”

“Nơi này bất tiện, vậy còn chỗ nào tiện hơn nữa? Đừng tưởng rằng ta không thấy được, ca ca ngươi mặc y phục rách nát,đã thế còn mặc đi mặc lại, suốt hai tháng qua, ta cứ thấy hắn thay đổi tới lui hai kiện y phục, ở bên ngoài cuộc sống thiếu thốn, không ai chiếu cố hắn, lúc hắn tới đây, ngươi cũng không thèm nói chuyện với hắn, gương mặt hắn luôn u sầu khổ não như vậy, trước đây hắn đã đối xử với ngươi thật tốt, ngươi đều quên hết rồi sao?”

“Nương…” Khẩu khí của Lăng Dương Lam có điểm không kiên nhẫn, thế nhưng y cũng không thể nào làm trái ý mẫu thân.

Lão phu nhân mắng y xối xả: “Trước đây,mỗi lần có món ăn ngon gì đó, hắn đều giữ lại cho ngươi hắn không dám đi học, chỉ lo ra đồng giúp ta làm việc vặt vãnh, kiếm đủ tiền để ngươi có thể đến trường, hắn nâng niu ngươi như trân bảo, ngươi quên hết rồi đúng không ?”

Lăng Tâm Phàm cúi đầu xuống, nghẹn ngào khóc : “Đừng nói nữa, nương, Dương Lam so với ta có tiền đồ hơn.”

“Không phải nó có tiền đồ hơn ngươi, mà là ngươi đã đem tất cả cơ hội tặng cho nó, cha ngươi cứ nói trong nhà không có tiền, nên không cho ngươi đi đọc sách, vậy mà ông ấy lại đưa tiền cho nó ra bên ngoài du học, nó muốn làm cái gì, ngươi đều chấp nhận, vậy mà hiện tại khi nó đã thành công, nó lại không chịu chiếu cố ngươi, đúng là không biết ơn nghĩa gì hết.”

Lăng Tâm Phàm khóc ròng nói: “Đừng nói nữa, nương, là ta có lỗi với Dương Lam, y vẫn đối với ta rất tốt, là ta có lỗi với y.”

“Ngươi mắc lỗi gì chứ? Ngươi nói a, ta nghĩ là nó có lỗi với ngươi mới đúng!”

Lăng Dương Lam cương nghiêm nét mặt, không chịu đáp lời.

Lão phu nhân tức giận đến giậm chân : “Ngươi xem mặt của nó tỉnh bơ kìa! Mặc dù ngươi không phải là con ruột của ta, nhưng ta vẫn luôn đối đãi với ngươi như thân sinh nhi tử,mọi ủy khuất của ngươi ta đều biết hết, là do ngươi quá cưng chìu Dương Lam nên nó mới sinh tật…..”

Lăng Dương Lam lộ ra ánh mắt căm hờn, thế nhưng thanh âm trầm thấp vẫn như trước, rất bình tĩnh : “Nương, người đừng nóng giận nữa, nếu ca muốn ở đây, nhưnghắn khôngdámnói , nên mới xúi người nói, thì ta sẽ cho hắn đến ở, dù sao gian phòng trong phủ cũng còn rất nhiều, gia nô ở cũng không hết, người không nên để loại việc nhỏ này chọc tức ,không tốt cho sức khỏe đâu.”

Lăng Tâm Phàm nghe y nói gằn từng chữ như thế, hắn nan kham không ngớt, vội vã muốn từ chối, nhưng Lăng Dương Lam liền cầm lấy tay hắn, cười lạnh nói: “Ca, như ngươi mong muốn , cứ đến đây ở , ta đưa ngươi đi tham quan gian phòng, chúng ta hảo hảo tâm sự một chút, để nương lau khô nước mắt, sau đó sẽ để ngươi nghỉ ngơi.”

Hắn hầu như là bị Lăng Dương Lam kéo đi, không biết đã đi qua mấy ngõ hành lang quanh co, Lăng Tâm Phàm vội vã giải thích: “Dương Lam, nương chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, ngày mai bà sẽ quên…”

“Bà sẽ không quên đâu, nhưng cho dù có quên, ngươi chỉ cần thầm thì bên tai của bà một chút, bà sẽ lại nhớ đến thôi.”

Y nói ra đầy những lời mỉa mai bén nhọn, khiến cho tim của Lăng Tâm Phàm đau nhức không chịu được, hắn trong mắt của y, đã biến thành một tiểu nhân thật đê tiện.

Lăng Dương Lam một cước đá văng cửa phòng, sau đó mạnh tay kéo hắn vào bên trong, ấn Lăng Tâm Phàm ngồi vào ghế, rồi mới đóng sầm cửa lại.

“Lăng phủ rất xa hoa, ngươi thích ở đây đúng không ? Vậy ngươi có thể ở, thế nhưng ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được âm mưu đâu.”

Lăng Dương Lam lại kéo hắn đi vào sâu bên trong gian phòng âm lãnh ẩm ướt, bầu không khí tràn ngập mùi mốc meo khó ngửi, Lăng Dương Lam lạnh lùng nói: “Ngươi được ở lại nơi này, đừng vọng tưởng sẽ có một gian phòng xa hoa nào khác, nhưng ngươi cũng không được đi ra chợ bán hài nữa, ngươi phải ở lại trong Lăng phủ, mỗi ngày phải đi theo nương để nói chuyện phiếm và uống trà.Có điều,ta nhắc cho ngươi nhớ ,ở chỗ này ngươi không phải là thiếu gia, mà là tạp dịch, ta sẽ bảo tổng quản giao việc làm cho ngươi.”

“Dương Lam, ta thực sự chưa từng nói điều gì với nương, ngươi hãy tin tưởng ta!”

Lăng Tâm Phàm không muốn y dùng loại ánh mắt hèn mọn kia để nhìn mình, hắn đã mất đi nhiều thứ lắm rồi,cũng không muốn mất luôn cả sự tự tôn duy nhất còn sót lại.

Lăng Dương Lam cong lên lúm đồng tiền lãnh liệt,biểu thị sự khinh bỉ : “Tin tưởng ngươi? Thà rằng ta tin tưởng con chó dữ sẽ không biết cắn người còn hơn.”

Từ đó về sau, Lăng Tâm Phàm ở lại Lăng phủ, hắn không cần phải thêu hoa bán hài nữa, buổi tối thì ăn cùng với nữ nhi và mẫu thân, phần lớn thời gian Lăng Dương Lam đều đến ăn chung, bất quá y chưa bao giờ nhìn đến hắn.

Thế nhưng công việc ban ngày thì thập phần vất vả, lúc đầu Ô tổng quản cũng e ngại tư cách của hắn, không dám xem hắn như tạp dịch, thế nhưng bị Lăng Dương Lam phát hiện, liền mắng chửi cả hai thậm tệ, Ô tổng quản sợ hãi, lập tức giao ngay cho hắn một đống công việc nặng nhọc đến lụy người.

Lăng Tâm Phàm biết rõ, người người đều ở phía sau lưng hắn chỉ trỏ, nói hắn tư cách quái dị, thế nhưng hắn cũng không để ý tới lời ra tiếng vào, cố gắng hoàn thành những công việc thô tiện hàng ngày, không có một tia oán hận, nhưng thật ra Ô tổng quản vẫn luôn hướng hắn xin lỗi: “Tiểu ca, tính tình của thiếu gia khó chìu lắm, ngươi ráng làm cho tốt, khi nào tâm tình của y hảo,có lẽ sẽ không hành hạ ngươi nữa đâu.”

“Không sao, lúc sống ở nông thôn ,ta làm quen rồi.”

Thế nhưng công việc tạp dịch ở đây so với việc đồng áng ở quê hương còn khiến hắn khổ sở hơn rất nhiều, hắn làm quần quật suốt buổi,ngay cả da tay cũng chai sần đi . Hôm nay Lăng Tâm Phàm mới lấy hết can đảm,nhỏ giọng hỏi tổng quản: “Tổng quản, thiếu gia các ngươi đã thành ── thành thân chưa? Sao ta chưa từng gặp Thiếu nãi nãi?”

Ô tổng quản lộ ra ánh mắt kỳ quái khó hiểu,y lập tức nói: “Thiếu gia không có thành thân!”

Lăng Tâm Phàm không thể tin nổi : “Dương Lam ngày thường anh tuấn, lại có tiền tài, vì sao đến tuổi này mà còn chưa thành thân ?”

Ô tổng quản ăn ở cẩn thận, y cũng không dám nói đến cá tính cổ quái của Lăng Dương Lam, chỉ thản nhiên đáp: “Thiếu gia vẫn chưa gặp được cô nương mà mình yêu thích.”

Tuy biết rõ hắn cùng với Lăng Dương Lam sẽ không bao giờ còn có cơ hội để hàn gắn nữa, thế nhưng vừa nghe Ô tổng quản nói y không có thành thân, Lăng Tâm Phàm lại cảm thấy tâm lý vô cùng kích động :”Dương Lam từ trước đến nay rất si tình, y nhất định phải rất thích đối phương, mới có thể cùng đối phương thành thân, đúng không?”

Đối với hai chữ “Si tình ” mà hắn vừa thốt ra, Ô tổng quản cũng không biết nên lộ ra biểu tình gì mới phải, nói vậy Lăng Tâm Phàm hoàn toàn không biết thiếu gia đang dưỡng nam kỹ ở trong phủ, có hôm đang yên đang lành, tự dưng tiếng rên rỉ vui sướng của gã nam kỹ kia cất lên the thé , khiến mọi ngõ ngách trong phủ đều nghe thấy, chỉ là việc này quá sức bại hoại phong tục, nên Ô tổng quản cũng không dám nói ra.

“Đại khái là vậy, tâm tính của thiếu gia, ta cũng không dám lý giải.”

Ô tổng quản cười ha ha rồi lảng tránh sang chuyện khác.

Lăng Tâm Phàm suốt cả một ngày một đêm đều hốt hoảng, Lăng Dương Lam vẫn chưa thành thân, tám năm rồi, y cũng không có thành thân, có khi nào y đang chờ mình hay không?(Đôi khi ta thấy em ấy ngây thơ đến tội nghiệp L)

Hắn còn nhớ rõ trước đây Lăng Dương Lam có bao nhiêu yêu si tình, tựa như trong mắt y chỉ tồn tại một mình hắn, ngoài hắn ra thì không thể dung nạp thêm được hình bóng của bất cứ kẻ nào khác.Tình yêu chân thành như vậy, là niềm hạnh phúc lớn lao và quý giá nhất trong cuộc đời hắn,nhưng khi Lăng Dương Lam cắt đứt mọi liên lạc,cũng chính là chuyện tình thống khổ nhất đối với hắn.

Hắn thường hay phỏng đoán cuộc sống dạo này của y ra sao,y có khỏe hay không, thế nhưng vẫn không có dũng khí để liên lạc với y.

Không, không, hắn đang suy nghĩ cái gì vậy, Lăng Dương Lam tuyệt đối chẳng còn hứng thú đối với hắn nữa rồi, y đã biểu hiện rất rõ ràng, huống chi hắn còn là một nam tử đã có nhi nữ, ai mà muốn ở cùng một chỗ với hắn nữa?

Suốt cả ngày tâm tình của Lăng Tâm Phàm khấp khởi phập phồng, tất cả đều vòng quanh chuyện Lăng Dương Lam, có lúc làm cho hắn vui mừng, có lúc lại khiến hắn ưu thương, tới tận nửa đêm mà hắn cũng không thể ngủ được.Nhìn thấy trù phòng bên trong Lăng phủ đang thắp đèn đuốc sáng trưng, hắn nghi hoặc bước đến xem xét, vừa vặn đụng phải Ô tổng quản ,bộ dạng của y lảo đảo giống như mới vừa bước xuống từ trên giường.

“Có chuyện gì vậy? Tổng quản?”

“Thiếu gia đã trở về rồi, hôm nay thiếu gia đi đàm sinh ý đến khuya. nghe Lý Mãnh nói y uống hơi nhiều rượu, dường như không được thoải mái cho lắm, ta vừa bảo đầu bếp nấu trà giải rượu cho thiếu gia, thế nhưng khí trời thay đổi, hai chân ta lại bắt đầu đau nhức, phải đi đến gian phòng của thiếu gia, chắc nhức chết ta mất.”

Lăng gia rất lớn, hắn chưa từng đi đến phòng của Lăng Dương Lam,nên cũng không biết nó ở nơi nào, hắn chỉ phụ trách làm mấy việc nặng ở ngoài sân, thế nhưng nhìn thấy Ô tổng quản nhăn mặt kêu lên đau đớn, dù sao chỉ là đưa một ấm trà thơm đến phòng Lăng Dương Lam thôi mà, hơn nữa y đã uống say rồi, có lẽ cũng không nhận ra người đến là ai .

“Ta đi giúp ngươi, ngươi cứ nói đường cho ta biết là ổn.”

“Không, không nên.”

Tổng quản lại càng hoảng sợ, bắt đầu chi ngô lên :” Nhiệm vụ này đáng lẽ là của tên Lý Mãnh, tên hỗn đản này, khi người khác cần thì hắn lại biến mất tăm, thôi cứ chờ thêm một lát nữa,có lẽ hắn sẽ trở lại.”

“Không sao, ta mang đi là được, dù sao thiếu gia nhà ngươi đã uống say khướt rồi, cho dù y có không thích ta, cũng không biết là ta đưa vào đâu.”

Tổng quản vội vã xua tay : “Đừng, ngươi không nên đi, tuy thiếu gia say rượu, thế nhưng cũng còn phân biệt rõ lắm, hơn nữa mỗi khi y uống rượu xong, thường thường đều phải…”(…tìm trai)

Tổng quản bỗng nhiên cấm ngữ, không nói thêm gì nữa. Lăng Tâm Phàm đoạt lấy ấm trà, nhẹ nhàng cười nói: “Ngươi cứ nói cho ta biết ở nơi nào, ta đưa xong,sẽ lập tức ly khai.”

Tổng quản rốt cục đành gật đầu, chỉ rõ đường đi cho hắn, bất quá y cũng không quên ân cần nhắc nhở: “Tiểu ca, sau khi đưa trà xong, thì cái gì ngươi cũng xem như chưa từng nghe, chưa từng thấy có hiểu không?”

Lăng Tâm Phàm dĩ nhiên là không hiểu điều mà y vừa nói, thế nhưng hắn cũng gật đầu giống như đã hoàn toàn nắm rõ nội dung. Hắn đi qua mấy hành lang gấp khúc, sau cùng mới nhìn thấy một đại gian phòng, gian phòng này hoàn toàn bất đồng với những gian còn lại, hắn nghĩ có lẽ mình đã đến đúng nơi rồi.

Khi Lăng Tâm Phàm định đẩy cửa bước vào, bỗng nhiên nghe thấy từ bên trong cánh cửa truyền đến một trận quái thanh.

“Ngô ân… Ngô…”

Đó là hàng loạt những tiếng thở dốc khá nặng nề , hắn tưởng Lăng Dương Lam bị khó chịu do say rượu, nên không chút suy nghĩ liền đẩy cửa xông vào,nhưng sau khi nhìn thấy được một màn đang diễn ra trước mắt, hắn hoàn toàn sững người lại, đứng bất động ngay tại chỗ .

Sa trướng bên giường không buông xuống, nên hắn có thể nhìn rõ nhất thanh nhị sở hình ảnh *** mỹ đang diễn ra trên chiếc giường lớn kia, một nam tử có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp và làn da trắng nõn, vóc người tinh tế, hắn đang bị Lăng Dương Lam áp bên dưới thân thể, còn hai chân hắn thì gắt gao quấn lấy thắt lưng của y, Lăng Dương Lam cũng ôm lấy mông hắn, phần eo không ngừng chống đẩy ra vào một cách kịch liệt.

Lăng Tâm Phàm lui về phía sau một chút, hắn thấy được hai người nam tử đang lõa thể, Lăng Dương Lam toàn thân hoàn toàn xích lõa, khuôn ngực dày rộng đầy tình cảm mãnh liệt hòa trộn cùng với mồ hôi, cánh mũi của y khép mở rên rỉ, trên mặt tràn ngập thần sắc kích tình, những giọt mồ hôi đầy khêu gợi cũng đang lăn dài trên vầng trán kiên nghị của y, toàn thân không hề có sẹo lồi hay tì vết, thể trạng cường kiện tràn ngập sự mạnh mẽ nam tính. Mà sự mạnh mẽ kia tựa hồ cũng gây cho nam tử dưới thân nỗi vui sướng vô hạn .

“A… A… Lăng thiếu gia…”

Nam tử da thịt trắng nõn kia đang dùng móng tay của hắn loạn trảo trên cánh tay Lăng Dương Lam, tựa hồ rất đắc thú, Lăng Dương Lam nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Tâm Phàm, miệng y nhẹ nhàng cong lên,nhưng luật động ở thắt lưng cũng không hề có dấu hiệu đình chỉ,y không ngừng cường thế trừu tống ra vào, khiến cho Tiểu Thao phát sinh tiếng rên rỉ càng lớn hơn nữa.

Lăng Tâm Phàm gần như là choáng váng cả đầu óc, hắn chưa từng nghĩ tới…Hai người nam tử lại có thể… Có thể làm ra loại sự tình này, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến, cũng là lần đầu tiên hắn giác ngộ được loại chuyện này.

“Còn muốn, Lăng thiếu gia, ta còn muốn…”

Tiểu thao khóc rống lên, một bên thở dốc một bên giãy dụa thắt lưng của mình.

Lăng Tâm Phàm chết lặng cả người,hắn thật sự không hiểu vì sao nam tử kia lại có thể vui vẻ sung sướng đến như thế.

Lúc này Lăng Dương Lam mới cầm lấy vật gì đó ở bên cạnh giường, ném vào người hắn, y độc ác nói: “Nhìn cái gì, cút ngay cho ta!”

Hắn bị ném đau nên mới hoàn hồn trở lại, toàn thân không khỏi đều hồng thấu cả lên. Sau khi đặt ấm trà lên trên bàn, Lăng Tâm Phàm lập tức đóng cửa ly khai, thế nhưng toàn thân hắn vẫn run rẩy đến lợi hại, hắn chạy như bay về gian phòng của mình, ngồi thẫn thờ ở bên giường, toàn thân phát run đến mức không hể kiềm chế được, hắn chưa bao giờ nghĩ tới hai nam nhân cũng có thể làm được việc gối chăn của vợ chồng.

Hắn cứ mãi nhớ đến khuôn ngực vững chắc cùng với thắt lưng cường kiện của Lăng Dương Lam, hơn nữa khi y đang làm loại chuyện kia, thì biểu tình trên mặt cũng trở nên khêu gợi vô cùng, Lăng Tâm Phàm buồn bã nghĩ ngợi, nếu như hắn không có thành thân, thì sau khi Lăng Dương Lam du học trở về, có lẽ hắn và Lăng Dương Lam cũng sẽ phát sinh quan hệ như thế chăng?

Lăng Tâm Phàm ôm chặt thân thể run rẩy của chính mình, trước đây,khi hắn ở cùng một chỗ với nương tử, cũng chưa bao giờ cảm thấy vui sướng giống như nam tử ban nãy, chứng tỏ rằng, được làm chuyện ấy cùng với Lăng Dương Lam thì có bao nhiêu là khoái hoạt.

Rất ít khi hắn có được loại cảm giác chân thật như vậy, tuy đã chung sống cùng nương tử suốt bảy năm trời, thế nhưng số lần hai người thân thiết cũng rất ít, hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng hai người ở cùng một chỗ, cởi hết quần áo rồi làm chuyện này thực sự rất kỳ quái, hơn nữa, cơ thể của hắn trong lúc đó cũng không hề nổi lên phản ứng gì khác thường.

Vậy mà lúc này thân thể ngoại trừ phát run ở bên ngoài, còn có một cỗ nhiệt khí từ dưới hạ phúc đang chậm rãi mọc lên, vừa nghĩ đến hình ảnh Lăng Dương Lam toàn thân xích lõa, sự bỏng rát dường như càng tích tụ nhiều hơn ở hạ phúc, hơn nữa càng lúc càng có xu hướng muốn mạnh mẽ dâng trào ra ngoài.

Lăng Tâm Phàm chịu đựng cảm giác hổ thẹn không ngớt, run rẩy cầm lấy khối bộ vị đang phát nhiệt của chính mình, hắn nhắm mắt lại, thế nhưng trong bóng tối cứ xuất hiện ra bộ dáng trần trụi gợi cảm của Lăng Dương Lam, hắn thở hổn hển ,cố gắng nhìn rõ hơn hình ảnh đang mông lung chập chờn trước mắt.

Lăng Tâm Phàm nhìn thấy, kẻ đang ở dưới thân của Lăng Dương Lam lúc này điều không phải là người nam tử ban nãy,mà là chính mình.

Hắn vội buông ngay khối dục vọng nóng bỏng xuống dưới, chỉ cảm thấy mắc cỡ đến nỗi toàn thân đều đỏ bừng cả lên, hắn đã có con rồi, vì sao lại còn nghĩ đến mấy loại chuyện không đứng đắn như vậy cơ chứ ?

Lăng Tâm Phàm nhanh chóng chụp lấy thủy bồn ở bên cạnh, hắn chạy tới hậu viện múc nước, sau đó liền xối lên người những dòng nước lạnh toát, nước thật sự rất lạnh, khiến cho đầu óc của hắn thanh tỉnh hơn được một chút.

Thế nhưng đoàn nhiệt hỏa bên trong thân thể vẫn không chịu lui bước, hắn đành thả thêm vào trong nước vào khối băng thật to, rốt cục cảm giác bức bối mới chịu hạ xuống hơn phân nửa, thế nhưng cũng làm cho hắn lạnh đến run cầm cập.

Sau khi bình tĩnh lại,Lăng Tâm Phàm mới trở về phòng thay đổi kiền y, rồi chui thẳng vào bên trong chăn bông, hắn nhắm mắt lại, ép buộc chính mình phải đi vào giấc ngủ, cho dù trong bóng tối vẫn xuất hiện cơ thể cường kiện của Lăng Dương Lam, cùng biểu tình vui mừng của nam tử xinh đẹp kia.

Hắn cắn chặt răng, lặng lẽ khóc nấc lên, hắn biết bản thân mình vừa ước ao lại vừa đố kị, hắn ước ao được giống như nam tử trắng nõn kia, có thể nằm trong lòng của Lăng Dương Lam,được y yêu thương sủng nịch.

Thế nhưng hắn cũng thật đố kị , hắn nhìn lại thân thể cùng dáng dấp xấu xí của mình, Lăng Tâm Phàm biết rõ,đời này xem như mình vô duyên với những chuyện như vậy.(nhầm to rồi em ….)

————————————————

Dã man,dài wa’,ta edit mún lòi mắt luôn mà vẫn ko thấy hết.Chao ôi.

Đến đoạn H mà mẹ cứ ngồi bên cạnh,làm ẩu wa’,ko bik còn lỗi ko nữa = =” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK