• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 1

Gian đại sảnh hoa lệ được chạm trổ vô cùng tinh xảo,đủ sắc màu xanh vàng rực rỡ, hoàn toàn không nhiễm một hạt bụi, cái bàn làm bằng sài mộc vô cùng sang trọng và toát lên một cảm giác khí phái phi phàm, Lăng Hiểu Mai tuy không hiểu nhân sự, thế nhưng dưới ánh mắt quan sát của một đứa trẻ đã bảy tuổi mà nói, nàng cũng biết nơi này so với tiên cảnh còn đẹp hơn đến mấy phần, nàng có nằm mộng cũng chưa từng mộng thấy một nơi tuyệt mỹ như thế này.

Đưa bọn họ tiến vào đại sảnh chính là một gã nô bộc cao to, lưng hùm vai gấu, gã hung dữ trừng mắt nhìn bọn họ, nhíu chặt hai hàng lông mày lại, dường như không hề hoan nghênh sự có mặt của cả hai người, may là cha đã vươn ra đôi bàn tay ấm áp để ôm lấy nàng, để Lăng Hiểu Mai không bị dọa sợ đến mức xoay đầu bỏ chạy.

Nơi này tuy rất giống chốn bồng lai tiên cảnh, thế nhưng mọi người ở đây thật là hung dữ a, lúc nãy khi cha đứng ở ngoài cửa nói chuyện thật lâu với bọn họ, bọn họ dường như rất muốn đuổi cha đi, còn dùng ánh mắt khinh thường để nhìn hai người nữa chứ.

Hôm nay nàng đã tận lực ăn mặc rất sạch sẽ ngăn nắp rồi, thế nhưng trên cơ thể vẫn phảng phất mùi hôi, bởi vì đã lâu nàng và cha không có tắm rửa.(= =’’ ôi….)

Cũng không phải là nàng không thích tắm, nhưng cha vội vã đưa nàng xuất môn, từ quê nhà đi thẳng tới nơi này,không hề có thời gian để nghỉ ngơi, lúc nàng đi không nổi thì cha lại cõng nàng ở trên lưng, vội vã hành tẩu.

Không biết bọn họ đã đi mất bao lâu, chỉ biết là con đường thật xa,xa lắm, mỗi ngày nhìn thấy thái dương mọc lên, thái dương hạ xuống, vốn cũng có rất nhiều người theo chân bọn họ,nhưng về sau lại càng ngày càng ít, ven đường đi cũng có thật nhiều người nằm im bất động trên mặt đất…. Cha vẫn cố gắng cõng nàng đi thẳng về phía trước, mãi cho đến khi gặp được thành trấn, thì cha mới chịu dừng lại để hỏi đường.

“Cảm tạ vị đại ca, chúng ta sẽ ở đây chờ có được không?”

Lời nói của Lăng Tâm Phàm hữu khí vô lực, hắn chỉ đang cường chống tinh thần mà thôi, hắn đã sớm mệt mỏi vạn phần, trên đường đi hắn đều nhường cơm cho nữ nhi, ngoài ra toàn là uống nước suối, bởi vậy hắn vừa đói vừa mệt, nếu nơi đây không phải là đường sống duy nhất của hai cha con, thì có lẽ… Cả đời Lăng Tâm Phàm cũng không dám đi đến địa phương này, cả đời cũng không dám gặp lại “Người kia” .

“Thiếu gia không có ở nhà, trước tiên ngươi phải gặp tổng quản đã!”

Gã nô bộc nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, người này dám tự xưng là đại ca của thiếu gia, thế nhưng ở đây mọi người đều biết thiếu gia chính là con trai độc nhất, lão gia cùng lão phu nhân ở đây đã lâu,nhưng chưa từng nghe qua bọn họ còn có nhi tử khác, thiếu gia cũng chưa từng đề cập đến vấn đề này, huống hồ nếu thật sự là thân nhân, thì vì sao suốt mấy năm trời lại không đến đây một lần nào cả?

Nhìn thấy hắn đầy người bẩn thối, còn dẫn theo một đứa trẻ dơ bẩn giống như vừa mới nằm lăn lộn ở trong chuồng heo, thiếu gia là người có tiền có thế, đại ca của y cũng phải giàu có mới đúng,sao lại mang theo bộ dạng như ăn xin như thế này? Rõ ràng là dân tị nạn chạy đến nơi đây, muốn kiếm cớ lừa đảo để có bữa ăn ngon.

Muốn đuổi hắn, hắn dù chết cũng không chịu đi, vẫn luôn miệng nói hắn là đại ca của thiếu gia, nô bộc e sợ nếu gây tranh cãi ầm ĩ ở trước cửa, sẽ phá hủy danh tiếng của thiếu gia, cho nên đành bất đắc dĩ dẫn hắn đi vào đại sảnh.

“Vâng, làm phiền ngươi.”

Lăng Tâm Phàm tuy rất muốn ngồi xuống, thế nhưng bàn ghế ở trong phòng vừa nhìn thấy đã biết là phi thường sang quý, hắn toàn thân vừa bẩn vừa thối, bởi vậy không dám ngồi xuống, không thể làm gì khác hơn là vẫn đứng yên tại chỗ.

Thấy hắn thức thời, chí ít cũng biết mình sẽ làm ghế bị dơ, Lý Mãnh vội vàng đi ra phía sau phòng để tìm Ô tổng quản, nói rõ ra một kiện sự này, tổng quản vừa nghe thấy, không khỏi mắng nhiếc : “Ngươi là đồ ngu sao ? Ngươi đã theo thiếu gia suốt mấy năm, thiếu gia có ca ca hay không mà ngươi cũng không biết à ? Rõ ràng đó là bọn người muốn chạy đến để ăn uống không công.”

Lý Mãnh bị ăn mắng thê thảm, không khỏi ở trong lòng thầm hô xui xẻo,gã liền quay trở lại đại sảnh, sắc mặt càng khó nhìn hơn lúc nãy. Lăng Tâm Phàm vừa nhìn thấy sắc mặt của y, tâm trạng bỗng dưng rét run một chút, đã biết là vô vọng.

Lý Mãnh đang muốn hé miệng ra mắng chửi,sau đó sẽ đuổi thẳng hắn ra ngoài đường, nhưng dù sao Ô tổng quản hành sự vốn rất cẩn thận tỉ mỉ, y vội bước ra, ngăn chặn Lý Mãnh lại : “Chậm đã. Vô duyên vô cớ đến nhận thức người thân, còn dám xưng là đại ca của thiếu gia, loại lời lẽ dối trá này rất dễ bị vạch trần, có lẽ cũng không ai dám hồ ngôn loạn ngữ tự nhận là huynh đệ với thiếu gia, ta nghĩ trong chuyện này chắc hẳn là có chút vấn đề, muốn hỏi trước một lần cho rõ ràng.”

Ô tổng quản đi ra, tuy y không có che mũi, thế nhưng, trên người nam tử nhã nhặn gầy gò ở trước mắt truyền đến một cỗ vị khác lạ , khiến cho y cảm thấy không khỏe ,phải điều chỉnh lại nhịp hô hấp, nhìn thấy hắn gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, cả người bẩn thối, còn nắm theo một tiểu cô nương bẩn thỉu không kém, có lẽ là đã cùng đường mạt lộ, nên mới cả gan chạy đến nơi này xin ăn.

Huống hồ vị nam tử này, dung mạo tuyệt đối không hề giống với thiếu gia, cũng không giống lão gia, lại càng không giống lão phu nhân, thế nhưng thoạt nhìn,bề ngoài rất nhã nhặn nhu hòa, không giống với bọn đầu đường xó chợ đại hung đại ác, hẳn là không phải đến đây để lừa đảo, có thể nào là đi nhầm nhà hay không ? Ô tổng quản hỏi: “Vị tiểu ca này, ngươi muốn đến đây để nương nhờ họ hàng à?”

Lăng Tâm Phàm quan sát cách ăn mặc của đối phương, đã biết y có thể là tổng quản, bởi vậy hắn trả lời càng tỉ mỉ hơn: “Vâng, ta là đến để nương nhờ họ hàng, đệ đệ của ta ở đây làm ăn rất phát đạt, bởi vì cố hương gặp nạn hạn hán, nên ta phải mang theo tiểu nữ chạy tới đây, muốn nhờ đệ đệ giúp đỡ.”

“Đệ đệ của ngươi tên là gì?”

“Xá đệ tên là Lăng Dương Lam, có người nói y ở chỗ này làm sinh ý rất lớn, ta dò hỏi khá nhiều hộ nhân gia, bọn họ đều nói đây là nơi ở của xá đệ.”

“Lăng Dương Lam?”

Tổng quản chần chờ một chút, đây đúng là tên của thiếu gia không sai, thế nhưng theo như y biết, thiếu gia vốn không có ca ca a.

“Đây là tên của thiếu gia không sai, thế nhưng thiếu gia không có đại ca…”

Lăng Tâm Phàm hơi mất tự nhiên một chút :”Chúng ta đã lâu không có liên lạc, bằng không xin hãy để cho ta vấn an cha mẹ trước đã.”

Tổng quản càng nhăn chặt vùng xung quanh lông mày, thấy hắn cũng không giống với bọn khất cái, thế nhưng lời hắn nói ra tựa như hoàn toàn không hiểu được trạng huống hiện tại của Lăng gia, nếu thực sự là đại ca, vì sao trước khi lão gia chết, cũng không gọi hắn trở về chịu tang, hơn nữa hắn cũng không biết lão gia đã tạ thế, thật sự là quá mức kỳ quái.

“Lão gia năm kia đã qua đời, lão phu nhân hiện nay thân thể bất hảo, không màng đến thế sự, mọi việc đều là do thiếu gia chịu trách nhiệm, không được làm phiền lão phu nhân.”

Ý tứ trong lời nói này có nghĩa là ngăn chặn hắn, không cho hắn đi gặp lão phu nhân, bất quá tổng quản nói đúng là sự thật, sau khi lão gia qua đời, thân thể lão phu nhân càng ngày càng kém, thần trí còn thường xuyên không minh bạch, ngay đến thiếu gia mà người cũng không nhận ra, bởi vậy thiếu gia không muốn bất luận kẻ nào làm phiền đến lão phu nhân.

Vừa biết được tin tức, Lăng Tâm Phàm vội ngẩng đầu kinh hãi : “Cha đã qua đời sao?”

Bỗng nhiên trong mắt tích đầy nước mắt, hắn phát hiện mình đã thất thố,nên vội vàng xóa đi, nhưng vẫn che miệng cúi đầu khóc thút thít, khóc đến ai nghe thấy cũng cảm thấy xót xa.

Nhìn thấy biểu tình của hắn chân thực thương tâm, không giống như đang giả bộ, trong một lúc tổng quản cũng khó có thể phán đoán được thực hư.

“Ta sẽ bảo đầu bếp nấu một ít nhiệt thang mang đến cho các ngươi ăn, tối nay thiếu gia mới trở về, các ngươi đến trù phòng đợi đi.”

Tổng quản nháy mắt với Lý Mãnh một cái, bảo y dẫn bọn họ đến trù phòng, Lăng Tâm Phàm liên tục nói lời cảm tạ, nắm tay tiểu hài tử bước vào trù phòng, tổng quản chỉ biết lắc đầu, xem ra phải chờ thiếu gia trở về thì mới làm rõ được mọi việc.

Y cũng không dám đưa hắn đến diện kiến lão phu nhân, nếu như là giả,làm kinh động đến lão phu nhân, sợ rằng thiếu gia sẽ giận dữcòn nếu là thực sự, thì cứ để hắn uống nhiệt thang cho ấm bụng, chờ thiếu gia trở về rồi giải quyết, đây chính là phương pháp tốt nhất.

Sau khi Lăng Dương Lam trở về nhà, tổng quản lập tức chạy tới báo cáo tình hình ngày hôm nay. Gương mặt Lăng Dương Lam không hề hiển lộ ra bất cứ thần tình gì,y chỉ lạnh lùng nói: “Các ngươi thật ngu xuẩn, ta có ca ca từ lúc nào thế ? Đuổi hắn ra ngoài ngay lập tức.”

Tổng quản nghĩ là đã đoán trúng, y định gọi người đuổi hai cha con Lăng Tâm Phàm đi, bỗng nhiên Lăng Dương Lam thấp giọng hỏi: “Hắn nói hắn tên gì?”

Lý Mãnh cùng Ô tổng quản hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng đã quên không có hỏi.

Lăng Dương Lam dữ dằn liếc mắt một cái : “Ngay cả tên cũng không hỏi , các ngươi là đồ ngu, ăn hại như vậy thì còn làm nên trò trống gì nữa?”

“Vâng, thiếu gia, xin lỗi… .” Bọn họ chỉ còn cách là liên tục xin lỗi.

Tính khí của Lăng Dương Lam âm tình bất định, tuy tác sự không phải lúc nào cũng thành công, thế nhưng thủ đoạn kinh thương thì vô cùng cao minh, y từ ngoại lai tới đây, vậy mà rất nhanh đã trở thành phú ông phú giáp một phương,sau khi an cư lạc nghiệp,y liền cho người về quê đón cha mẹ đến nơi đây để hưởng thụ thanh phúc,gia nô sống ở trong phủ ,tuy ngân hướng vô cùng hậu đãi, thế nhưng cũng phải chịu đựng sự âm trầm khó hiểu của y, tính nết có lúc trở nên rất nóng nảy, ngoài ra y còn có một đặc tính rất “Cổ quái” .

Lăng Dương Lam vốn định trở về phòng, bỗng nhiên lại quay đầu đi đến đại sảnh .

“Mau dẫn hắn đến đây cho ta xem.”

Lý Mãnh lập tức chạy như bay tiến vào trong trù phòng, dẫn hai cha con Lăng Tâm Phàm tiến đến.

Lăng Tâm Phàm đã ngồi ở trù phòng đợi suốt một buổi chiều, tuy rằng hắn rất đói , thế nhưng thực khó khăn mới có thể nuốt trôi thức ăn, tay đang cầm chén mà lại run lẩy bẩy, chỉ mới uống được một chén nhiệt thang. Hắn khẩn trương đến mức cả lòng bàn tay đều đổ đầy mồ hôi, thế nhưng lúc này vừa nghe Lăng Dương Lam muốn gặp hắn,lòng bàn tay lửa nóng liền trở nên lạnh lẽo thấu xương.

Đã tám năm không gặp, ngay cả tám năm trước, cũng chỉ gặp qua một lần mà thôi.

Sau khi đại hỉ của hắn qua đi nửa tháng, Lăng Dương Lam đi du học vừa về đến nhà, ngày thứ hai y liền xuất môn , hắn vĩnh viễn cũng nhớ rõ ,lúc đó ,khi y biết được hắn đã thành thân, ngoài miệng tuy nói lời chúc mừng, thế nhưng bên trong ánh mắt chỉ hàm chứa dục sát cùng hận ý, hắn biết nếu như ngày thứ hai mà y không xuất môn, chỉ sợ hắn đã thực sự bị y giết chết.(Bạn Lam ghen tuông kinh khủng thiệt.)

“Cha, chúng ta có thể ở lại nơi tuyệt đẹp này hay không ?”

Lăng Hiểu Mai rất thích nơi này, vừa thơm lại vừa sạch sẽ,vị đại ca dẫn bọn họ vào đây mặc dù có điểm hung dữ, thế nhưng nữ đầu bếp lại rất tốt, còn nấu món canh thật ngon cho nàng ăn, nàng đói bụng đã lâu, vừa mới uống vài chén, bao tử đã thỏa mãn căng tròn, nàng liền ghé vào người của cha để ngủ, lúc tỉnh lại, thì đã thấy cha ẵm nàng đi đến đại sảnh.

Lăng Hiểu Mai không hiểu chuyện, ngây thơ đặt câu hỏi, khiến Lăng Tâm Phàm cười khổ, hắn nhỏ giọng đáp lại: “Cha cũng không biết chúng ta có thể ở lại nơi này hay không.”

Hắn đã không có chỗ đễ đi, cho nên mới mặt dày mày dạn,bất chấp tự tôn để đến nơi đây, hắn không có thân thuộc,thân nhân duy nhất chính là Lăng Dương Lam, thế nhưng có lẽ Lăng Dương Lam cũng muốn nhìn thấy hắn, có khả năng sẽ đuổi hắn ra khỏi nhà.

Nếu như ngay cả Lăng Dương Lam cũng không chịu vươn tay viện trợ, thì phụ tử bọn họ có thể sẽ bị chết đói, dù sao dọc theo đường đi, hắn cũng đã bán hết tất cả những thứ đáng giá mang theo trên người, hiện tại không còn sót lại một đồng nào .

Hắn chậm rãi đi vào đại sảnh, Lăng Dương Lam đang an vị tại vị trí chủ thượng, trái tim của hắn đập loạn tựa như đánh trống, tám năm trước, Lăng Dương Lam chỉ là một thiếu niên , thế nhưng hiện tại y đã là một người trưởng thành, đường nét trở nên thành thục, lõi đời, càng trở nên anh khí bức người, hơn nữa khoác trên người là trang phục tơ lụa sang trọng, thoạt nhìn tuấn mỹ vô trù.

Hắn cúi đầu nhìn bộ quần áo bằng vải thô bẩn rách của mình, không khỏi tự ti mặc cảm, hắn vỗ về mái tóc rối bời, muốn làm cho mình đẹp hơn một chút, rồi lại thầm nghĩ , động tác này thật là quá mức ngu đần,nên hắn chỉ hơi phất tóc, sau đó nhẹ nhàng buông tay, không dám làm ra những động tác vô ích.

Hắn thất vọng nghĩ đến hình dáng hiện tại của bản thân, dù có làm cách nào, nhất định cũng là phi thường xấu xí, sợ rằng vị đạo trên người sẽ khiến cho những kẻ khác phải tránh xa mấy bước.

Hắn khả dĩ có thể cảm giác được ánh mắt của Lăng Dương Lam đang dò xét khắp người hắn, rốt cục hắn cũng cố lấy dũng khí để ngẩng đầu lên, Lăng Dương Lam cũng vừa vặn cũng nhìn thẳng vào mặt hắn.

Bị đôi con ngươi hừng hực lửa nhìn chăm chú, ***g ngực của hắn co rút nhanh lại, dường như sắp thở không nổi, cuối cùng hắn vội cắn môi dưới, nỗ lực cười gượng. Lăng Dương Lam mặt vẫn vô biểu tình nhìn hắn, dường như căn bản là không nhận biết hắn.

Một trận đau đớn lủi thẳng bên trong ngực, tám năm rồi, nói không chừng Lăng Dương Lam đã sớm quên hắn, không giống như hắn, vị trí của Lăng Dương Lam vẫn vững vàng tồn tại nơi đáy lòng, hắn nhớ luôn cả những điều nhỏ nhặt nhất, nhớ kỹ đến mức tim gần như bị bóp nghẹn, không ngừng tịch mịch rỉ máu, hắn thật sự không thể nào quên được y….

Hắn mở miệng khàn giọng nói: “Ta không biết cha năm kia đã qua đời.”

“A ── “

Lăng Dương Lam từ chối cho ý kiến, làm như đây không phải là khí âm trả lời, dường như y không hề hiểu Lăng Tâm Phàm đang nói cái gì, càng ra vẻ là không nhận biết hắn.

Lăng Tâm Phàm đỏ mặt, phải ở trước mặt đệ đệ mà giới thiệu tư cách của mình, chẳng phải là xấu hổ đến cực điểm hay sao ? hắn biết Lăng Dương Lam không phải là không nhận ra hắn, nhưng có lẽ là đang muốn dằn vặt hắn.

“Ta ── ta là Tâm Phàm, Dương Lam, ta là ca ngươi.”

Lăng Dương Lam dừng một chút, tựa như đang tự hỏi tên này có hay không đã từng tồn tại trong trí nhớ của y, Lăng Tâm Phàm bị y làm cho xấu hổ, thiếu chút nữa đã che mặt mà chạy, nếu không phải nhìn thấy Lăng Hiểu Mai ở bên cạnh, hắn đã tông cửa xông ra ngoài, nhưng là vì sinh lộ của nữ nhi, hắn không thể đi được, không có tiền bạc, cơ khát bức bách, bọn họ xuất môn, nhất định là chỉ có con đường chết đói thê thảm.

Hắn ôm ấp mong muốn đi tới nơi đây, dọc theo đường đi, hắn phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, vô số lần nghĩ đến tình cảnh sẽ phải đối mặt với Lăng Dương Lam như thế nào, thế nhưng điều mà hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, chính là Lăng Dương Lam căn bản không nhớ rõ hắn là ai.

“Tâm Phàm?”

“Ân, ta là Tâm Phàm ca ngươi.”

Lăng Dương Lam rốt cục mới nói :”Ngươi không phải là ca ta, ca ta Lăng Tâm Phàm đã chết.”

Miệng y sừng lên ,lạnh lùng châm chọc :”Ta nhớ kỹ là hắn đã chết vào tám năm trước rồi, ngươi tới nơi này giả mạo hắn, không sợ ta đem ngươi đưa vào quan phủ sao?”

Lăng Tâm Phàm không ngờ y lại có thể nói tuyệt tình như thế, hắn vội ứa nước mắt cầu xin : “Ta biết ngươi hận ta oán ta, nhưng nếu như ta không cùng đường mạt lộ,thì sẽ không vô liêm sỉ đến đây cầu cạnh ngươi đâu. Dương Lam, nếu như ngươi đuổi ta ra khỏi nhà, ta thân vô xu ( không tiền), ta chết cũng không sao, thế nhưng còn nữ nhi của ta?”

Nhãn thần của Lăng Dương Lam căn bản là không thèm nhìn đến nữ hài bên cạnh hắn, y âm trầm nở nụ cười : “Đây là chuyện của ngươi, đứa nhỏ này không phải do ta sinh, vì sao ta phải quan tâm đến sự chết sống của nó?”

Điều duy nhất mà Lăng Tâm Phàm có thể làm chính là cầu xin :”Dương Lam, ngươi là thúc thúc của nàng, ta biết ngươi không phải là người tuyệt tình, van cầu ngươi, làm ơn thu giữ nàng, còn ta sẽ nghĩ biện pháp để tự lực cánh sinh.”

Lăng Dương Lam đứng lên, y móc ra một vài đồng tiền vứt trên mặt đất, chẳng đáng nói: “Ta đương nhiên không phải là kẻ tuyệt tình, kẻ thực sự tuyệt tình … ta nghĩ ngươi cũng biết là ai. Những đồng tiền này xem như ta bố thí cho ngươi, cút cho ta, ta vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy ngươi.”

Đồng tiền rơi trên mặt đất phát sinh âm hưởng khinh giòn, y đã nói rõ tất cả, không chỉ làm cho hắn nhục nhã trước mặt tôi tớ, mà còn muốn hắn phải quỳ trên mặt đất để nhặt lấy những đồng tiền hèn mọn kia.

Bầu không khí trở nên rất đáng sợ, Lăng Hiểu Mai sợ đến mức khóc òa lên, Lăng Tâm Phàm run rẩy cúi người xuống ,chậm rãi nhặt lên từng đồng, nước mắt thiếu chút nữa đã tràn mi. Lăng Hiểu Mai nhìn thấy hắn gập lưng nhặt tiền, nàng cũng làm theo cha, một bên khóc, một bên lục tìm, nàng không hiểu thế giới của người lớn, thế nhưng nàng biết cha đang rất khổ sở, cho nên cha mới khóc như thế.

Lăng Dương Lam sớm đã khuất dạng vào trong nội thất, Lăng Tâm Phàm cầm trong tay những đồng tiền nặng trịch, đây chính là lối thoát duy nhất của cha con hắn, thế nhưng cũng khiến hắn trở nên thật hèn hạ. Ô tổng quản đi tới bên cạnh hắn, giúp hắn nhặt những đồng tiền còn sót lại, sau đó đặt vào tay Lăng Tâm Phàm :”Tiểu ca, bên này đi thôi.”

“Tạ ơn… Tạ ơn…”

Hắn hầu như nói không nên lời ,ngay cả hai chữ cảm tạ cũng run rẩy đứt quãng, Ô tổng quản sau khi tống xuất bọn họ ra cửa, còn cầm hai bộ quần áo đưa cho hắn :”Tiểu ca, đây là y phục mùa xuân phát cho gia nô thì còn dư lại, ngươi mang theo dùng đi.”

Lăng Tâm Phàm cảm kích nói lời cảm tạ, hắn đã không có dư thừa cốt khí để từ chối, vì cuộc sống, vì nữ nhi, dù khuất nhục đến mức nào, hắn cũng gắng nuốt vào, huống chi đây chính là thiện ý của người khác.

Ô tổng quản cất bước đi vào, Lý Mãnh vội vã ở phía sau ngoái đầu nhìn, không giải thích được hỏi nhỏ : “Tổng quản, hắn cũng không phải là ca ca của thiếu gia, ngươi đối tốt với hắn làm gì? Còn đưa cho hắn xuân y, có dư mà cũng không tặng cho ta hai kiện…”

Ô tổng quản hung hăng trừng mắt : “Ngươi ngu si lắm, trách không được ngươi chỉ có thể làm người hầu, không thể làm được đại sự, hắn là ca ca của thiếu gia đó.”

Lý Mãnh không hiểu chút nào :”Thế nhưng thiếu gia vừa nãy đã nói rõ ràng là đại ca của y đã chết tám năm trước rồi mà.”

“Ngươi không nhìn ra là y đang nói mát ( nói dỗi) à ? Ngu ngốc.” Ô tổng quản chửi y hai câu.

Lý Mãnh đối với câu “Ngu ngốc” này rất có ý kiến :”Sao bảo ta ngu ngốc? Rõ ràng là thiếu gia nói ca y đã chết tám năm trước, loại chuyện chết chóc này sao y có thể tùy tiện nói bậy? Huống chi tên kia cũng không hề giống thiếu gia, thiếu gia đường đường là một nam tử hán, còn hắn giống như đàn bà, tựa như bọn người mà thiếu gia hay vui đùa…”

Ô tổng quản đá y một cước, khiến cho gã ai ai kêu thảm thiết. Ô tổng quản nghiêm mặt nói: “Ngươi lo mà ngậm chặt mồm vào, không phân rõ nặng nhẹ, dám ăn nói bậy bạ.”

“Nhưng mọi người trong phủ đều biết, cũng không phải là do ta nói, thiếu gia không thương nữ nhân, chỉ thích nam nhân.”

Đây là sự “Cổ quái ” của thiếu gia , y đối với nữ nhân không có hứng thú, chỉ ái nam nhân. Trước đây khi lão gia còn tại thế, y còn có điểm cố kỵ, nhưng khi lão gia mất, lão phu nhân trở nên si ngốc, y liền đưa bọn họ vào trong phủ để bao dưỡng.

Bất quá nói thật ra, Lý Mãnh cũng hiểu được những nam nhân kia thật xinh đẹp, có lẽ Lăng Dương Lam đã tốn không ít ngân lượng cho bọn họ, đều là nam kỹ từ hoa lâu cao cấp đi ra, chỉ những người có tư cách cùng tài lực như thiếu gia thì mới có khả năng chi trả.

Những nam nhân này mỗi người đều thiên kiều bá mị, dù là kẻ đã có vợ,khi nhìn thấy cũng phải động tâm.

“ Bọn họ… Bọn họ…”

Gã há to miệng, bỗng nhiên nhớ lại khuôn mặt của kẻ lừa đảo ban nãy :”Dường như mỗi người bọn họ, gương mặt đều rất giống tên ca ca giả mạo của thiếu gia?”

Ô tổng quản chưởng vô cái miệng của gã một phát, lạnh lùng nói: “Giống gì mà giống, nói bậy.”

“Dường như giống mà… .” Thấy Ô tổng quản tức giận, gã vội sửa lại lời nói: “À… à, dường như cũng không giống lắm.”

“Ngươi lo mà giữ mồm giữ miệng, ta không muốn việc này lan ra khắp phủ, đã hiểu chưa.”

“Đã hiểu.”

Lý Mãnh dù có ngu đến mức nào, cũng biết lời Ô tổng quản nói tuyệt đối không sai, hơn nữa đích xác là thiếu gia không thích người khác tìm hiểu việc tư của y, cho dù Lý Mãnh vẫn không phục, bởi vì sự kiện lần này nhất định là Ô tổng quản đã lầm, người kia không có khả năng là ca ca của thiếu gia, nếu là ca ca, không có khả năng thiếu gia lại không để ý tới hắn, đuổi hắn ra ngoài.

Cho nên chuyện lần này, nhất định là Ô tổng quản lầm rồi.

“Lăng thiếu gia ── Lăng thiếu gia, ta không được, Tiểu Thao không chịu được, đừng … làm nữa── “

Da thịt tuyết trắng , nõn nà trong suốt, được bao phủ bởi một tầng mồ hôi mỏng manh, song mông của thiếu niên bị mãnh lực xỏ xuyên, nam tử dùng khí lực to lớn điên cuồng đánh vào trong cơ thể hắn, nếu không phải hắn đã quen với việc hầu hạ nam nhân, nhất định sẽ thụ thương.

Lăng Dương Lam có tai như điếc ,không thèm để ý đến lời cầu xin của hắn, toàn thân bí khởi, nóng lòng muốn phát tiết, nhưng cho dù đã tiến nhập vào bên trong cơ thể ấm áp, thế nhưng cỗ xung động vẫn như cũ phát tiết không được.

Nhớ tới chuyện vừa phát sinh nơi đại sảnh, Lăng Tâm Phàm vài câu cầu xin, đã muốn y quên hết mọi oán hận trước đây, hắn cho rằng hắn chỉ cần nhỏ vài giọt lệ giả dối, là có thể khiến y nhẹ dạ ư, không có dễ như vậy đâu.

Y nhìn Tiểu Thao, khuôn mặt của hắn thật xinh đẹp, thân thể càng biết cách lấy lòng y, đầy hương vị tươi mát, làn da tuyết trắng mềm mại không xương, đây là một thiếu niên vô cùng mỹ lệ, cũng là người mà y đã chi ra một đống tiền lớn để bao dưỡng.

Hắn không giống với tên nam tử vừa bẩn vừa thối ở đại sảnh, dù y đứng ở rất xa nhưng cũng ngửi thấy vị lạ trên người hắn.

Hắn đang tính toán cái gì ? Sau tám năm lại vô sỉ xuất hiện ở trước mắt y, làm ra bộ dáng cầu xin thật thương tâm, bên cạnh còn mang theo một tiểu cô nương bẩn muốn chết, y đoán nữ hài kia khoảng chừng bảy tuổi, giỏi thật ,vừa thành thân xong thì lập tức có thai, mười tháng sau liền sinh ra tiểu hài tử.

Hắn lừa dối y, phản bội y, lúc đó y còn rất ngây thơ, ngay cả ngày thành thân mà hắn cũng giấu nhẹm đi ,thậm chí khi y đang đi du học, còn không quên viết mấy lá thư tình buồn cười gửi cho hắn, lúc đó y vẫn luôn tin tưởng vào lời hứa hẹn của hắn, kết quả đổi lấy được cái gì?

Chỉ có sự phản bội.

“Lăng thiếu gia, Tiểu Thao thực sự không được ──” Hắn cố thét to lên.

Khóe miệng Lăng Dương Lam cong lên một ý cười tà tứ, động tác trở nên nhẹ nhàng hơn, tay phải chuyển hướng đến nơi mẫn cảm của thiếu niên, thân thể Tiểu Thao trở nên co quắp lại, ngâm khiếu (tiếng rên rỉ )bắt đầu mang theo sự vui sướng tuyệt đỉnh .

Y hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tiểu Thao, Tiểu Thao cũng vong ngã hôn trả, hai tay bắt đầu loạn trảo lên thân thể y, đây là lần đầu tiên hắn hầu hạ Lăng Dương Lam, chỉ mới nghe những huynh đệ đã từng hầu hạ y trước đây nói qua, Lăng Dương Lam rất tốt, còn kèm theo vài tiếng cười trộm bẽn lẽn, thế nhưng ngay từ đầu y đã hành xử thật thô lỗ, khiến hắn không hề có cảm giác.

Nhưng đến lúc này, hắn chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần sắp chịu không nổi vì vui sướng, hắn ồ ồ thở hổn hển, Lăng Dương Lam tràn ngập nhục dục hôn hắn, khiến cho hắn cấp tốc đã lên đến đỉnh.

Lăng Dương Lam một lần lại một lần đẩy mạnh, thiếu niên dưới thân vui vẻ thừa thụ trọng lượng của y, nhìn thấy hắn giãy dụa thân thể, Lăng Dương Lam nâng mông hắn lên, thật sâu tiến nhập, cảm nhận được sự sảng khoái khi thân thể phát tiết.

Lăng Tâm Phàm tính toán cái gì, cho dù tám năm trước hắn từng bắt được tâm của y, thế nhưng bây giờ hắn chỉ là một tên dơ bẩn, thối vị đến tận trời, kẻ điên mới có hứng thú với hắn.(Nhớ lời em nói nha em :”>)

Không sai, hắn đích xác đã từng khiến cho y tan nát cõi lòng, cho nên hiện tại y đã hoàn toàn chết tâm rồi, y chỉ biết phát tiết và phát tiết, hơn nữa cũng thích phương thức này, càng thích để cho bọn nam tử hầu hạ.

Cho dù từ trước đến nay y chưa từng chạm qua Lăng Tâm Phàm, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy bộ dạng chết rồi của hắn, cũng biết hắn ở trên giường có biểu hiện xấu xí ra sao, làm sao có thể sánh được với nam sủng thân kinh bách chiến đang ở dưới thân của y.

Kẻ đã từng khiến cho y tan nát cõi lòng kia, vì sao lại không đi tìm chết đi ? Y không bao giờ muốn gặp lại một tiện nhân âm hiểm vô sỉ như hắn nữa, càng không muốn chứng kiến những giọt nước mắt giả dối cùng ghê tởm của hắn…..

————————————————–

Em thụ rất nà đáng thương,thèn công ác lém = =” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK