• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 10

Sau khi hai người đã tháo gỡ hết tất cả những mối hiềm khích, Lăng Dương Lam nhịn không được,mới hỏi Lăng Tâm Phàm về chuyện khi xưa, Lăng Tâm Phàm do dự hồi lâu, nhưng vẫn đồng ý nói ra tiền căn hậu quả.

Hắn cùng với Lăng Dương Lam yêu mến nhau, bởi vì thập phần rõ ràng, nên cha của bọn họ đã sớm phát hiện ra điều đó , người ép buộc Lăng Dương Lam phải đi du học xa nhà, cũng là vì muốn ngăn cách tình yêu càng ngày càng mãnh liệt của cả hai, nhưng Lăng Dương Lam vẫn thường xuyên viết thư gửi về cho Tâm Phàm, không ngừng thổ lộ tình yêu với hắn.

Một ngày nọ, cha gọi hắn vào phòng, người biết hắn hiểu rõ đạo lý,nên hỏi hắn đến tột cùng là muốn hại Lăng Dương Lam, hay là muốn giúp Lăng Dương Lam?

Bởi vì vẻ mặt của cha khi đó rất nghiêm khắc,nên hắn cũng không có gan giấu diếm, cha nghe xong bắt đầu trở nên tức giận, người phân tích cho hắn nghe điều gì đối với Lăng Dương Lam là tốt, điều gì là xấu, hắn mới bi ai phát hiện,thì ra hắn ở cùng một chỗ với Lăng Dương Lam, chính là hại y.

Nhưng với cá tính bướng bỉnh của Lăng Dương Lam, cha nói y sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế, nhất định sẽ vương vấn tơ lòng không dứt đối với hắn, vì thế cha bắt hắn phải thành thân trước khi Lăng Dương Lam đi học trở về,người vội vàng tìm một bé gái mồ côi, tổ chức cho bọn họ việc hôn nhân.Đến khi Lăng Dương Lam về nhà, thấy cảnh tượng đó thì vô cùng giận dữ, y lập tức ra đi mà không một lần quay đầu lại, y ở bên ngoài phát triển sự nghiệp,đến khi thành công thì phái người về quê đón cha mẹ lên kinh thành.

Thân nhân phút chốc không còn ai ở bên cạnh, trong lúc Lăng Tâm Phàm vẫn đang hoảng loạn bất an,thì cha lại viết thư đến, bảo hắn không nên gặp lại Lăng Dương Lam nữa, cho nên,dĩ nhiên sẽ không có ai đến đón hắn đến ở chung.

Đọc xong lá thư tuyệt tình ấy, hắn cảm thấy phi thường thống khổ, nhưng cũng hiểu được dụng tâm của cha, vì thế hắn cùng nương tử và Hiểu Mai cố gắng trải qua cuộc sống đầy khốn cùng ở vùng nông thôn hẻo lánh,có điều thân thể nương tử vốn không được tốt, nên đã qua đời ngay khi nạn hạn hán vừa mới ập đến, tiếp theo nạn hạn hán càng lúc càng nghiêm trọng, hắn mới cắn răng mang theo Hiểu Mai đi đến Lăng gia.

Lăng Dương Lam nghe xong đoạn chuyện cũ thương tâm này, trên mặt lộ ra biểu tình vô cùng hối hận :”Ủy khuất cho ngươi rồi , Tâm Phàm.”

Lăng Tâm Phàm lắc đầu : “Không ,người chịu ủy khuất là nương tử , ta đối với nàng không có cảm tình, nàng cũng không yêu ta,hai người chúng ta ở cùng một chỗ, cuộc sống lại không giàu có, ta luôn cảm thấy thật có lỗi với nàng.”

Lăng Dương Lam xoa nhẹ mái tóc của hắn một chút : “Đều đã trở thành quá khứ rồi, Tâm Phàm, tất cả đều là quá khứ.”

Lăng Tâm Phàm tựa đầu vào lòng y, một hồi lâu mới nói: “Ta vừa nhìn thấy một giấc mộng, ta nhìn thấy cha, người mỉm cười với ta, còn bảo ta đi đến bên cạnh ngươi nữa, ta nghĩ, có lẽ người đã đồng ý cho hai ta được ở bên nhau rồi.”

Lăng Dương Lam thở dài thật sâu, y là con trai độc nhất, nên đương nhiên có thể lý giải được tâm tình của cha, cũng hiểu được cha luôn hy vọng y có thể cưới vợ để duy trì huyết mạch của Lăng gia, nhưng y thật sự đối với nữ nhân không có hứng thú, việc này khiến hai cha con thường xuyên tranh cãi, nhưng việc cha chia rẽ y cùng Tâm Phàm ,quả thực Lăng Dương Lam không hề nghĩ đến.

Y biết , cha chỉ muốn tốt cho mình mà thôi, nhưng vô tình lại hại Tâm Phàm khổ sở như thế , may mà tất cả vẫn còn kịp vãn hồi, ít nhất trước khi lâm chung,cha rốt cục cũng đã suy nghĩ thông suốt.

“Tâm Phàm, ta hỏi ngươi một chuyện này, ngươi thành thật nói cho ta biết được không?”

Thấy Lăng Dương Lam đột nhiên trở nên nghiêm túc, Lăng Tâm Phàm khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn y, Lăng Dương Lam thở sâu một hơi,rồi mới hỏi: “Vì sao Phương Giáo Toàn biết được mùi vị thân thể của ngươi ra sao? Ngươi đã cùng hắn…..”

Cho dù Lăng Tâm Phàm ở cùng một chỗ với Phương Giáo Toàn, đó cũng là hậu quả mà mình phải lãnh nhận,chính mình đã bức Lăng Tâm Phàm đến bước đường cùng, nhưng sự kiện này cứ như bóng với hình, khiến cho Lăng Dương Lam luôn bị vướng mắc ở trong đầu.

“Không có, không có làm gì hết.”

Lăng Tâm Phàm ấp a ấp úng nói ra chuyện phát sinh ở trong phòng thay đồ hôm đó, hắn tưởng người dân sống trong thành thị có thói quen xem người khác thay đồ, bây giờ mỗi khi nhớ lại, hắn vẫn còn cảm thấy có chút quái dị.

Lăng Dương Lam thầm mắng ở trong lòng, y đã sớm biết Phương Giáo Toàn không đứng đắn, dám khi dễ Lăng Tâm Phàm đơn thuần của mình,to gan nhìn hắn lõa thể…(Lão Toàn già gian xảo thật nha.2 lão này chơi với nhau,đều 1 bộ lưu manh.)

Lăng Tâm Phàm nói xong, ngữ khí có điểm hơi chột dạ, nhưng mà thái độ làm người của hắn vốn thành thật, nên vẫn nói ra việc mượn tiền Phương Giáo Toàn, thiếu chút nữa cũng đã hiến thân cho người kia luôn rồi.

Lăng Tâm Phàm kể ra hết tất cả mọi bí mật cho Lăng dương Lam nghe, sau đó lại thập phần chần chờ, Lăng Dương Lam thấy thế,vội ôm sát hắn vào trong lòng, y biết rõ,nếu không phải lúc ấy quá mức tuyệt vọng, với cá tính của Lăng Tâm Phàm, tuyệt đối không có khả năng vì tiền mà đi hầu hạ người khác.

“Thực xin lỗi, Tâm Phàm, là ta làm cho ngươi như thế, là ta quá mức hỗn đản .”

Dù sao việc Phương Giáo Toàn không lợi dụng mà chiếm tiện nghi Lăng Tâm Phàm, cũng khiến Lăng Dương Lam âm thầm cảm kích trong lòng, Phương Giáo Toàn quân tử khí khái hơn nhiều so với y, việc này là không cần hoài nghi.

“Ta nghĩ khi chúng ta trở lại kinh thành, phải lập tức đi tìm Giáo Toàn, hướng hắn nói lời cảm tạ, nếu không có hắn trợ giúp, ta cùng Hiểu Mai cũng không thể bình an hồi hương.”

Hơn nửa tháng trước, Lăng Dương Lam vừa mới cùng Phương Giáo Toàn tranh cãi một trận đến nảy lửa, Phương Giáo Toàn còn la hét đòi tuyệt giao với y, bây giờ hồi tưởng lại, lúc ấy y đã phê bình Lăng Tâm Phàm rất thê thảm, còn dùng thủ đoạn đê tiện để hãm hại Phương Giáo Toàn, bây giờ đối phương đã tức giận đến thế, bảo y làm sao còn mặt mũi đi đến gặp hắn để nói chuyện hòa hảo?

“Sao vậy ? Sắc mặt ngươi sao tự dưng lại trở nên kỳ quái như vậy ?”

Lăng Tâm Phàm thấy đối phương bỗng dưng im lặng, trên mặt còn tràn đầy vẻ khó xử, Lăng Dương Lam không muốn kể cho hắn nghe về những lời phê bình không mấy hay ho kia, còn hồ nháo một trận ngay tại phủ của Phương Giáo Toàn,lần này y quả thực là mất hết mặt mũi.Hiện tại bất luận có khó khăn như thế nào, y cũng phải mặt dày đi đến xin lỗi Phương Giáo Toàn thôi.

“Không có gì đâu,chỉ là trước khi ta đến đây,đã cùng Giáo Toàn tranh cãi một trận, lúc trở về phải đến giải thích với hắn một chút.”

Y chỉ nêu giản lược vài ý không quan trọng, không muốn đem mấy lời hạ lưu nói ra trước mặt Lăng Tâm Phàm,không muốn khiến Lăng Tâm Phàm thêm bận tâm.

Lăng Tâm Phàm gật đầu, ở trong lòng hắn nghĩ, chắc chỉ là mấy chuyện tranh cãi vặt vãnh của bằng hữu mà thôi, cho nên cũng không để ý nhiều, nhưng bất chợt, hắn lấy tay xoa xoa áo của Lăng Dương Lam, trưng ra gương mặt vô cùng ủy khuất cùng hoang mang, khiến Lăng Dương Lam lo lắng hỏi : “Sao vậy ? Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao?”

“Ta. . . . . . Ta. . . . . .”

Hắn nhìn Lăng Dương Lam vài lần, lại cúi đầu xuống : “Ta hiện tại ở cùng một chỗ với ngươi, có thể làm mất mặt của ngươi hay không a? Ta là một gã nông dân quê mùa dốt nát, lại. . . . . . Lại không xinh đẹp giống như Tiểu Thao, hắn đã hầu hạ cho ngươi rất vui vẻ, ta lại cái gì. . . . . . Cái gì cũng không biết.”

Hắn nói đến câu sau, có điểm lã chã muốn chực khóc, làm cho Lăng Dương Lam kinh hãi, y biết Lăng Tâm Phàm sẽ có những suy nghĩ này, đều bởi vì lúc trước khi hắn ở trong phủ, y đã tìm mọi cách để trách mắng hắn, hành hạ hắn đến thảm, Lăng Dương Lam vội nắm chặt tay Lăng Tâm Phàm, hướng trên mặt mình đánh một cái, Lăng Tâm Phàm kêu lên sợ hãi: “Ngươi làm cái gì vậy,cớ sao lại tự đánh chính mình?” ( Mệt 2 bác sến súa này wo’ = =)

Lăng Dương Lam đè lại hai vai của hắn, thần sắc thập phần xấu hổ : “Ta là một tên hỗn đản ngu xuẩn, Tâm Phàm, ngươi chưa từng làm mất mặt ta, là ta tự chuốc lấy thôi, ta lúc ấy nói ghét bỏ ngươi, là bởi vì ta không muốn ngươi cùng Phương Giáo Toàn ở bên nhau, nghĩ tới việc các ngươi có thể ở cùng một chỗ, ta liền ghen ghét dữ dội, nên đã nói ra nhiều lời lẽ khó nghe, khiến ngươi không dám gặp lại hắn nữa.”

Y đau lòng khó nhịn nói to: “Ta còn đánh ngươi, ta cũng không biết vì sao lại làm thế, để bù lại tất cả những sai lầm mà mình đã gây ra cho ngươi, Tâm Phàm, ta thề từ nay về sau sẽ đối đãi ngươi thật tốt, tuyệt đối sẽ không khiến ngươi thương tâm nữa đâu.”

Phải giải thích về vấn đề của Tiểu Thao , khiến Lăng Dương Lam xấu hổ muốn chui luôn xuống đất.

“Tiểu thao vốn xuất thân từ kỹ viện, hắn đã sớm quen thuộc với các tư thế quyến rũ người khác rồi, còn ngươi thì hoàn toàn không như vậy, ta làm chuyện ấy cùng hắn, đều là để phát tiết nhục dục mà thôi, nhưng đối với ngươi, thần trí của ta đã thực sự trở nên mê muội, ngươi làm cho tất cả lý trí của ta đều bay biến đi mất , khi thanh tỉnh lại, ta rất hận ngươi , vì không ngờ ngươi vẫn còn có lực ảnh hưởng đến thế, cho nên mới nói ra mấy lời khó nghe nhầm hạ thấp ngươi, nhưng thực sự, ngươi so với Tiểu Thao càng khiến cho ta thoải mái hơn gấp trăm lần.”

Lăng Tâm Phàm nghe lời thổ lộ của đối phương xong, liền đỏ cả mặt, dùng tay nhẹ vỗ về lên ngực Lăng Dương Lam , hắn có điểm lo lắng nói: “Ta ── ta rất sợ hầu hạ ngươi không được chu toàn, ta cái gì cũng đều không hiểu, đều là một tay ngươi làm cho ta thư sướng, ta lại ── không có kinh nghiệm, ta sợ sau này ngươi sẽ phiền chán ta.”

Hắn nói đến đó, hai gò má lại trở nên hồng hồng, Lăng Dương Lam vội hôn lên mảnh gò má e lệ đầy phiến tình của ái nhân: “Nói bậy, chỉ cần nhìn thấy ngươi đỏ mặt như thế này thôi, mà ta đã chịu không nổi, huống chi chúng ta ở cùng một chỗ cũng không phải chỉ dựa vào nhu cầu của thân thể, ngươi là người mà lòng ta yêu nhất, ta yêu ngươi, vĩnh viễn cũng không thể ghét bỏ ngươi.”

Y hít sâu một hơi, cầm lấy bàn tay của Lăng Tâm Phàm di dời xuống đũng quần nhô cao của mình, Lăng Tâm Phàm vừa sờ sờ lại vừa (giả vờ ) e thẹn, hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn y, Lăng Dương Lam cười khổ nói: “Tiểu Thao còn không có biện pháp chỉ ngồi ở bên cạnh ta, mà lại khiến ta vừa cứng vừa nóng như thế này, ngươi so với Tiểu Thao càng làm cho ta ý loạn tình mê, ngươi có hiểu không? Tâm Phàm.” (Ợ,sao chương này 2 lão sến súa dữ dội.TT’’,vừa edit vừa sởn gai ốc.)

Lăng Tâm Phàm xấu hổ gật đầu, hắn vội (ngây thơ) hỏi: “Dương Lam. . . . . . Có phải ngươi đang cảm thấy rất khó chịu hay không?”

“Nói không khó chịu là giả, nhưng thân thể ngươi còn chưa được tốt, chúng ta vẫn là không nên….”

Lăng Dương Lam băn khoăn lo lắng cho sức khỏe của hắn, nên đành phải miễn cưỡng phủ quyết nhu cầu hoan ái của bản thân.

Lăng Tâm Phàm cúi đầu xuống ,nhỏ giọng nói: “Ta nhớ rõ ,lúc ngươi không tiến vào trong cơ thể của ta, cũng dùng một ít phương pháp ở mặt ngoài, làm cho ta cảm thấy rất thỏa mãn, có lẽ ta nên thử xem …”

Lăng Dương Lam sửng sốt, Lăng Tâm Phàm đưa tay thân nhập vào nội khố của y, nhẹ vỗ về lên khối dục vọng rực lửa đang trướng to kia, Lăng Dương Lam cắn răng phát ra thanh âm thô rống, thắt lưng bắt đầu nhanh chóng rung động, Lăng Tâm Phàm tuy đỏ mặt,nhưng vẫn kiên trì làm cho y phát tiết hết nhiệt ý tồn trữ bên trong cơ thể.

Vừa về đến Lăng gia, Lăng Tâm Phàm liền dẫn theo Hiểu Mai đi đến gặp mẫu thân, lão phu nhân vừa nhìn thấy hai người,vội lôi kéo tay hắn cười đùa không ngừng, Hiểu Mai cũng vui vẻ nằm úp sấp trên người lão phu nhân không chịu đứng lên.Không khí hoà thuận vui vẻ khiến cho hốc mắt Lăng Tâm Phàm thiếu chút nữa đã đỏ lên, hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến,lại có một ngày, hắn được Lăng Dương Lam đón trở về, hơn nữa còn được cùng thân nhân đoàn tụ như thế này.

Lăng Dương Lam đứng bên cạnh Lăng Tâm Phàm, dường như cũng hiểu được nỗi lòng của hắn, y vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Lăng Tâm Phàm, Lăng Tâm Phàm xoa xoa đôi mắt, trên miệng nở ra một nụ cười thật rạng rỡ, nụ cười này đã nói cho y biết, hắn hiện tại có bao nhiêu là hạnh phúc cùng mỹ mãn.

Tiếp theo ,Lăng Tâm Phàm dự định sẽ đi đến nhà Phương Giáo Toàn một chuyến, nhưng Lăng Dương Lam lại lấy cớ là đi đường xa mệt nhọc, bắt hắn phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày thì mới chịu cho đi,y còn nói đạo lí cho hắn biết, dù sao Phương Giáo Toàn vốn sinh sống ở nơi đây, tuyệt đối không có khả năng xuất ngoại, chờ đến khi thân thể hắn khỏe hơn, thì đi đến gặp mặt cũng được.

Do mấy ngày trước cả hai đã hoan ái quá độ,nên dù có nghỉ ngơi vài ngày ở khách ***, nhưng đường đi xa xôi lại xóc nảy,khiến hắn cảm thấy vô cùng uể oải.Bởi vậy, khi nghe Lăng Dương Lam nói thế, hắn cũng ngoan ngoãn đồng ý, ở lại Lăng gia nghỉ ngơi vài ngày dưỡng sức.

Hiện tại, Lăng Tâm Phàm được chuyển đến gian phòng nằm sát bên cạnh phòng của Lăng Dương Lam, Lăng Dương Lam vốn kiên trì ép buộc hắn phải ở cùng một gian, nhưng dù sao Lăng Tâm Phàm cũng quen biết Ô tổng quản, Lí Mãnh cùng vài tôi tớ khác, mà da mặt lại mỏng,nên hắn không muốn bất ngờ chuyển vào ở chung, Lăng Dương Lam cuối cùng đành phải để cho hắn ngủ ở cách vách.

Tuy rằng bề ngoài an bài như thế,nhưng kỳ thật đêm nào Lăng Dương Lam cũng mò vào phòng của hắn để ngủ chung, tuy nhiên bọn họ cũng không có làm việc gì quá phận, chỉ là nằm ôm nhau ngủ mà thôi, vậy mà điều này cũng khiến cho cõi lòng Lăng Tâm Phàm cảm thấy tràn đầy hạnh phúc.

Ô tổng quản nhìn thấy Lăng Tâm Phàm trở về thì phi thường vui vẻ, bởi vì ngày thường thái độ làm người của hắn rất tốt và thật thà, trước đây khi hắn vẫn còn làm tạp dịch ở Lăng gia, nhân duyên vốn không tồi,hiện nay, tuy nhóm tôi tớ đều ngầm biết hắn cùng với Lăng Dương Lam ngủ cùng nhau, hơn nữa Lăng Dương Lam còn giao toàn bộ việc trong nhà cho hắn quản lý, cũng phân phó tổng quản, nếu y không có ở nhà, thì hết thảy đều phải hỏi ý kiến Lăng Tâm Phàm, thân phận của hắn giờ đây chính là thiếu nãi nãi của Lăng gia, mọi người nghe vậy cũng yên lặng thừa nhận, không ai dám ở sau lưng bọn họ nói ra những lời khó nghe.

Sau khi nghỉ ngơi được nửa tháng ,do thân thể được tẩm bổ đầy đủ, cùng cuộc sống an nhàn sung sướng,Lăng Tâm Phàm đã mập mạp hơn đôi chút, hắn hướng Lăng Dương Lam đề cập đến vấn đề muốn đi thăm hỏi Phương Giáo Toàn,lúc đầu Lăng Dương Lam cũng hơi do dự một chút, nhưng đành gật đầu nói: “Ta đi cùng với ngươi.”

Càng tiến đến gần nhà của Phương Giáo Toàn, cước bộ Lăng Dương Lam liền chậm dần chậm dần, thật ra suốt nửa tháng nay,y không ngừng tìm gặp Phương Giáo Toàn, nhưng Phương Giáo Toàn đều không chịu ra tiếp y.

Lăng Dương Lam đành phải cất công đi đến những nơi mà Phương Giáo Toàn thường đến để bàn luận sinh ý, nhưng người kia chỉ vừa nhìn thấy bóng y thấp thoáng từ đằng xa, liền mang theo gương mặt khó coi mà đứng dậy rời đi,nên ngay cả một câu chào xã giao y cũng không thể thốt ra được.

Phương Giáo Toàn trước kia còn hay đến hoa lâu giải trí, thế nhưng bây giờ hắn hoàn toàn từ bỏ thói quen này, hắn không đi hoa lâu, cũng không ngoạn nam sủng, dường như đã thay đổi triệt để, trở thành một nam tử hán đàng hoàng trong sạch.

Y biết hắn là vì Lăng Tâm Phàm nên mới làm như vậy , hắn nhất định nghĩ muốn đem Lăng Tâm Phàm về ở bên cạnh hắn, nhưng lại biết được cá tính Lăng Tâm Phàm vốn thành thật chính trực, nên hắn liền sửa lại khuyết điểm của chính mình.(vô ích thôi,tội bạn Tòn we’,ăn nguyên trái dưa bở bự như cái mâm.)

Lăng Tâm Phàm bước vào Phương gia, nói ra thân phận và danh tín, không bao lâu sau, Phương Giáo Toàn vội vàng chạy vọt ra đón, ánh mắt hắn đăm đăm, thanh âm run rẩy nhìn chằm chằm vào bộ dáng người trước mắt so với mấy tháng trước càng thêm xinh đẹp hơn, hắn không ngờ mình có thể gặp lại đối phương ở ngay trong thành, bây giờ, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này.

“Tâm Phàm, ta đang cho người tìm hiểu tin tức, nghe ngóng xem nhà của ngươi ở nơi nào, ta sẽ lập tức đi đón ngươi cùng Hiểu Mai, không thể tưởng được ngươi thế nhưng lại trở về đây tìm ta .”

Nhìn Lăng Tâm Phàm đẹp rạng rỡ tựa như đang phát ra ánh sáng đầy diễm lệ, làm cho hắn cơ hồ luyến tiếc không dám dời mắt đi chỗ khác, hắn thở sâu nói: “Tâm Phàm, ngươi. . . . . . Dường như càng trở nên đẹp hơn , tuy rằng ngươi trước kia cũng rất đẹp .”

Lăng Tâm Phàm bị hắn ca ngợi đến mức đỏ mặt không biết giấu đi đâu, vốn không có thói quen bị người khác nhìn chằm chằm như thế này, lại còn bị hắn dùng ngôn ngữ hoa mỹ để ca ngợi,nhưng Lăng Tâm Phàm cũng biết Phương Giáo Toàn là người rất tốt, hắn hoàn toàn không có ác ý khi nói ra những lời (mắc ói) đó.

“Ta đi theo Dương Lam trở về đây, bởi vì hành trình có chút mệt mỏi, cho nên trở về hơn nửa tháng, mới đến đây gặp ngươi. . . . .”

“Dương Lam? Ngươi là nói Lăng Dương Lam sao?”

Nhắc tới đến cái tên Lăng Dương Lam, sắc mặt Phương Giáo Toàn trở nên đen thui như đít nồi, tên Lăng Dương Lam chết tiệt,tàn nhẫn lại ác độc,dám đưa Lăng Tâm Phàm trở lại đây, không biết lại muốn làm nhục người ta bằng cách nào nữa…

“Khụ khụ. . . . . .”

Lăng Dương Lam đứng ở một bên giả bộ ho khan, điều này khiến cho ánh mắt Phương Giáo Toàn rốt cục chịu ly khai khỏi Lăng Tâm Phàm,từ khi mời khách vào đại sảnh đến bây giờ, bởi vì quá mức chuyên chú nhìn người đẹp, cho nên căn bản là không để ý đến Lăng Dương Lam đứng sờ sờ kế bên, hắn nhìn đến Lăng Dương Lam, đầy mình tức giận rống lên: “Ngươi tới nhà của ta làm gì ? Ta không chào đón loại tiểu nhân đê tiện như ngươi.”

Phương Giáo Toàn mắng thật khó nghe, thần sắc cũng tràn ngập tức giận, Lăng Tâm Phàm sửng sốt, nhớ đến Lăng Dương Lam từng nói qua,y và Phương Giáo Toàn đã từng tranh cãi với nhau một trận, nghĩ đó chỉ là một cuộc cãi vã nho nhỏ thôi, nhưng không ngờ ngữ khí của Phương Giáo Toàn lại dữ tợn như vậy.

“Sao vậy ? Các ngươi không phải là bạn tốt sao? Sao ngươi lại mắng Lăng Dương Lam khó nghe đến thế ?”

Lăng Dương Lam chỉ im lặng trưng ra vẻ mặt xấu hổ, Phương Giáo Toàn vội nắm lấy cánh tay Lăng Tâm Phàm, kéo người kia tránh xa tên Lăng Dương Lam một chút, hắn tức giận đến mức khó có thể ức chế :”Tâm Phàm, tên tiểu nhân đê tiện này dám âm thầm hãm hại ta a, lại còn nói xấu ngươi nữa,thật là chọc ta tức chết mà.”

Hắn cũng muốn nói rõ cho Lăng Tâm Phàm biết,là Lăng Dương Lam đã nói những gì, nhưng hắn còn ngại miệng sẽ bị dơ, hơn nữa sự dơ bẩn này sẽ hạ thấp nhân phẩm của Lăng Tâm Phàm, hắn tuyệt đối không muốn nói ra,dù là thuật lại cũng không muốn.

Lăng Tâm Phàm sửng sốt một hồi, Lăng Dương Lam quýnh lên,vội gân cổ giải thích: “Tâm Phàm, đó là trước khi ta đi về quê tìm ngươi, vẫn chưa nhận được thư của cha, nên mới cùng Giáo Toàn tranh cãi một chút, bên trong có nhắc tới ngươi, khi đó tâm tình của ta vẫn còn tràn ngập hận ý, cho nên đã nói về ngươi không tốt…”

Lăng Tâm Phàm cũng hiểu ra . Hắn thả lỏng cười nói: “Giáo Toàn, ta cùng Dương Lam đã hóa giải tất cả mọi hiểu lầm khúc mắc rồi, ta hiện tại. . . . . . Hiện tại. . . . . .”

Hắn không muốn lừa dối Phương Giáo Toàn, bởi vì khi hắn đi đến kinh thành,người đối xử với hắn tốt nhất chính là Phương Giáo Toàn, sau lại đến Ô tổng quản, hắn đều thực cảm tạ bọn họ, trên mặt hắn có chút đỏ bừng ,nhẹ giọng nói: “Ta hiện tại sống cùng với Dương Lam, y đối xử với ta thực. . . . . . Tốt lắm.”

Phương Giáo Toàn nghe xong sắc mặt đại biến, trừng mắt nhìn Lăng Dương Lam: “Ta sao biết y có phải đang cố ý đùa giỡn ngươi hay không, cố ý đối với ngươi hảo,nhưng sau lại tra tấn ngươi, loại tiểu nhân đê tiện hạ lưu này cái gì mà không dám làm chứ.”

Lăng Tâm Phàm vội vàng xua tay, hắn không thích nghe người khác phê bình Lăng Dương Lam như thế,về phần Lăng Dương Lam,y đã sớm hiểu được ,một khi đi tới đây, tuyệt đối sẽ bị thoá mạ đến thê thảm, nhưng bởi vì hổ thẹn nên chỉ dám líu ríu đứng ở một bên, không dám đáp lời,so với những việc bỉ ổi trước đây mình đã làm đối với Phương giáo Toàn cùng Tâm Phàm, bị mắng một vài câu, xem như cũng nhẹ nhàng rồi .

“Không phải như ngươi nghĩ đâu, Dương Lam thật sự đối xử với ta tốt lắm.”

Hắn giản lược thuyết minh lại tình hình của mình và Lăng Dương Lam cho Phương Giáo Toàn nghe, Phương Giáo Toàn nghe xong chỉ biết há to miệng ra,không nói nên lời.

Lăng Dương Lam nghe được Lăng Tâm Phàm sầu não khi kể về phong thư cha bảo hắn vĩnh viễn không được gặp lại mình nữa , y vội vươn bàn tay ra, bao bọc lấy những ngón tay thon dài nhỏ bé của ái nhân, hơn nữa còn âm thầm tuyên thệ ở trong lòng, y thề rằng ,sau này sẽ không bao giờ khiến cho Tâm Phàm bị ủy khuất thêm một lần nào nữa…

Phương Giáo Toàn nghe xong toàn bộ câu chuyện xưa, hắn vừa phẫn nộ, lại giống như không thể tin, cuối cùng còn chảy nước mắt nói với Lăng Tâm Phàm : “Ngươi rất ngốc, Tâm Phàm, sao ngươi có thể chịu đựng được sự dày vò trong suốt tám năm? Vạn nhất thư của cha ngươi để lại,không rơi vào tay Dương Lam, chẳng phải ngươi cả đời này đều. . . . . .”

Nói tới đây, Phương Giáo Toàn còn rơi vài giọt nhiệt lệ, bất quá,cách gọi đối với Lăng Dương Lam cũng đã trở nên thân thiết hơn, Lăng Tâm Phàm bình tĩnh nói: “Cha đã đối đãi với ta tốt lắm , ta biết trong lòng cha vẫn luôn quan tâm đến ta.”

Phương Giáo Toàn nghe xong hai câu này, nước mắt chảy ra càng nhiều hơn nữa, Lăng Tâm Phàm đành phải an ủi vài câu, hắn mới chịu ngừng khóc.

Dùng khăn mặt lau nước mắt ,Phương Giáo Toàn nói : “Tâm Phàm, ta muốn cùng Dương Lam nói riêng mấy câu.”

Hắn kéo Lăng Dương Lam ra một góc, chất vấn nói: “Cho nên hiện tại ngươi và Tâm Phàm đang ở cùng một chỗ sao ?”

Lăng Dương Lam cũng biết hắn thích Tâm Phàm, nhưng y vẫn gật đầu, y biết phương pháp tốt nhất, chính là thành thực mà chống đỡ :”Ta thương hắn, ta vốn yêu hắn, mới hận hắn đã ruồng bỏ ta mà đi thành thân, bởi vậy ta đã làm ra rất nhiều chuyện ngu xuẩn, trải qua một sự kiện này, ta càng thương hắn hơn nữa , tuyệt đối không thể để cho hắn rời khỏi ta, thậm chí sẽ không khiến hắn phải chịu một chút ủy khuất nào. Ta muốn bù đắp lại cho hắn tất cả những thống khổ trong suốt tám năm qua.”

Phương Giáo Toàn nhìn vào ánh mắt kiên định của y, lại quay sang nhìn ánh mắt si tình của Tâm Phàm, trong lòng hắn cảm thấy thật đau xót, nhịn không được ,liền hung hăng nói: “Ngươi về sau không được làm điều gì có lỗi với hắn nghe chưa!”

“Sao có thể.” Lăng Dương Lam trả lời thập phần thanh thoát.

Phương Giáo Toàn rốt cục cũng chịu tin y, hắn uể oải nói: “Thật hy vọng ta gặp được Tâm Phàm sớm hơn,được lớn lên cùng với hắn. Như vậy hắn có thể sẽ coi trọng ta, chứ không thèm để mắt đến cái mặt (mốc) của ngươi.”

“Hắn vẫn sẽ chọn ta thôi.”

Đối với lời tuyên bố dõng dạc đầy tự tin của Lăng Dương Lam, Phương Giáo Toàn hư thanh nói: “Ngươi còn dám nói a.”

Bất quá, hắn niệm xong câu này, lại lộ ra nụ cười vui vẻ như ngày xưa, điều này khiến cho Lăng Dương Lam biết được Phương Giáo Toàn đã chấp nhận tha thứ cho mình .

Đi đến bên cạnh Lăng Tâm Phàm, Phương Giáo Toàn nói: “Tâm Phàm, về sau nếu ngươi bị y khi dễ, có thể đến gặp ta, ta sẽ giúp ngươi tác chủ nếu ngươi không thương người kia nữa, ngươi cũng có thể tùy thời đến bên cạnh ta, ta sẽ hảo hảo đối đãi với ngươi thật tốt.”

Nghe hắn nói chuyện không đứng đắn, Lăng Tâm Phàm đỏ mặt , chỉ dám nhỏ giọng lặp lại mấy câu nói: “Sẽ không đâu, Dương Lam đối xử với ta tốt lắm, tốt lắm.”

“Y dám đối với ngươi không tốt, ta liền đánh gãy xương của y!”

Lăng Tâm Phàm nở nụ cười, Lăng Dương Lam cũng cười lên, Phương Giáo Toàn là người cười lớn nhất, cả ba người cùng tán gẫu thêm một hồi lâu, Lăng Tâm Phàm mới đứng dậy cáo từ, Phương Giáo Toàn liền gọi hắn một tiếng: “Tâm Phàm.”

“Sao thế?”

Lăng Tâm Phàm xoay người lại, Phương Giáo Toàn nhanh chóng bước đến, khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng của hắn, khiến Lăng Tâm Phàm kinh hoảng. Lăng Dương Lam nhìn thấy cảnh này cũng không tỏ ra hờn giận, chung quy hiểu được nụ hôn lần này của Phương Giáo Toàn, có lẽ đã chấp nhận buông tay rồi.

Lăng Tâm Phàm kinh ngạc đưa tay lên che miệng lại, Phương Giáo Toàn nhẹ vỗ về lên mái tóc đen mượt của hắn: “Tất cả lời ta vừa nói đều là sự thật đấy, nếu Dương Lam đối với ngươi không tốt, ngươi tùy thời có thể lại đây. Hơn nữa, về sau chúng ta chính là bạn tốt , ta sẽ cố gắng không yêu ngươi nữa.”

Lăng Tâm Phàm hẳn là phải tức giận vì Phương Giáo Toàn đã hôn trộm mình,thế nhưng vừa nhìn đến ánh mắt bi ai đến tan nát cõi lòng của đối phương, hắn không đành lòng , chỉ nhẹ nhàng gật đầu: “Cám ơn ngươi, Giáo Toàn .”

“Thôi hai người về đi, để cho kẻ thất tình như ta ôm gối khóc một chút.” Hắn vừa nói vừa cười,thế nhưng trong mắt hoàn toàn không có chứa đựng tiếu ý, thậm chí còn ẩn ẩn lệ quang.

Lăng Tâm Phàm chỉ biết im lặng phất phất tay từ giã gia chủ rồi theo Lăng Dương Lam ra về…

khi cả hai vừa trở về Lăng gia, Lăng Tâm Phàm chợt nghĩ tới ánh mắt khổ sở của Phương Giáo Toàn khi nãy, hắn nhịn không được mà khóc lớn lên :”Giáo Toàn đối với ta tốt lắm, vẫn luôn tốt bụng như thế, ta không ngờ hắn lại thương tâm đến nhường ấy.”

Lăng Dương Lam siết chặt lòng bàn tay của Tâm Phàm, ôn hòa nói: “Hắn là người rất tốt.”

“Ân, hắn là người tốt. . . . . .” Nói đến đây, Lăng Tâm Phàm lần thứ hai lại khóc ngất, hắn đối xử với mình thật tốt, mình cũng không muốn tổn thương hắn, nhưng mà trong lòng của mình chỉ có Dương Lam thôi, không còn chỗ trống dành cho một ai khác nữa.

Thấy Lăng Tâm Phàm thương tâm đến cực điểm, Lăng Dương Lam vì trấn an tâm tình của hắn, liền nói: “Như vậy cũng tốt, ngày mai chúng ta đi đến nhân duyên miếu ,cầu duyên cho Giáo Toàn, hy vọng Giáo Toàn có thể tìm được một người yêu hắn thực sự, được không?”

Lăng Tâm Phàm trừng lớn đôi mắt đầy ướt át, Lăng Dương Lam cứ nghĩ Lăng Tâm Phàm không thích chủ ý của mình, ai ngờ hắn lại gật gật đầu : “Hảo, hảo, chúng ta mau trở về phòng nghỉ ngơi, ta nghe nói cầu duyên vào buổi sáng sớm rất linh nghiệm, chúng ta mau đi ngủ sớm, nửa đêm thức dậy rồi lên đường.”

Nếu không phải cảm thấy áy náy với Phương Giáo Toàn, y sẽ không bao giờ chịu thức dậy giữa lúc nửa đêm lạnh giá,mò đến miếu cầu nhân duyên đâu, Lăng Dương Lam đành gật đầu: “Hảo, chúng ta mau đi vào ngủ cho sớm.”

Y nắm chặt bàn tay của Lăng Tâm Phàm, hắn cũng nắm chặt lấy tay Lăng Dương Lam, hai người như muốn cố gắng sưởi ấm cho đối phương, vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ buông tay ra nữa….

Hoàn

Hoàn rùi,tung bông.

Sr bà koan vì đã ngâm đến lên men và mốc thúi = =”

Chia tay với Lăng brothers sế vô bờ bến thui )

H ta bắt tay vào edit Điều Giáo và trans Hard Yaoi đây :” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK