• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 9

“Cha, ta đã mang nước về đây.”

Lăng Hiểu Mai lảo đảo chạy về, khiến nước bên trong thùng phần lớn đều bị dội hết ra ngoài, thế nhưng hai gò má của nàng ửng hồng lên,xem ra đã rất vui vẻ vì có thể giúp cha làm một chút việc có ích.

Lăng Tâm Phàm vừa lau mặt cho nàng,vừa cười nói: “Con có đói bụng không ? Cha chuẩn bị một ít điểm tâm cho con ăn nha.”

“Ta muốn ăn, ta muốn ăn ──”

Hắn đưa cho nàng một khối bánh đậu xanh, nàng vui vẻ ngồi xuống bên cạnh hắn, hai chân không ngừng đong đưa qua lại, một bên vừa cắn nuốt, một bên lại nói: “Cha, bao giờ thì chúng ta có thể trở về thăm bà bà?”

Lăng Tâm Phàm nghe xong thì trở nên thất thần trong giây lát, đây là vấn đề mà gần đây nữ nhi thường hay đề cập đến.Thế nhưng,chỉ vừa mới nghĩ tới cuộc sống khi còn ở trong thành, cùng Lăng Dương Lam trải qua những tháng ngày đầy chua xót nhưng cũng không kém phần ngọt ngào, tim hắn liền đập mạnh và loạn nhịp bên trong ***g ngực.

Khi hắn vừa ly khai khỏi Lăng gia,quả thực cõi lòng gần như đã tan nát cả rồi, nhưng chỉ mới lướt qua một đoạn thời gian ngắn, mà sự đau đớn trước đó gần như đều biến mất,nó đã trở thành những hồi ức rất đẹp. Hắn biết nếu như lần này quê hương không gặp phải nạn hạn hán, thì hắn vĩnh viễn cũng không có dũng khí để đi đến kinh thành, cũng vĩnh viễn không có khả năng được gặp lại Lăng Dương Lam, thậm chí còn. . . . . . , hắn đỏ mặt nhớ đến rất nhiều chi tiết của đêm hoan ái hôm đó.

Cho dù đối với Lăng Dương Lam, chuyện tình đêm ấy không đáng là gì, thế nhưng đối với hắn mà nói, kia đã là một hồi ức trân quý cùng đáng giá nhất trong suốt cuộc đời của hắn, hắn sẽ không bao giờ quên được…Cảm giác khi hai người kết hợp với nhau,có bao nhiêu là hạnh phúc và tốt đẹp.

Tất cả đều do hắn đã làm chuyện có lỗi với Lăng Dương Lam, nên cho dù người kia có đối xử tàn nhẫn với hắn ra sao đi chăng nữa, cũng là chuyện đương nhiên thôi, nghĩ như vậy, hắn liền không thể nào trách tội Lăng Dương Lam được.

Hít một hơi thật sâu,Lăng Tâm Phàm lại nhỏ giọng đưa ra một lời hứa hẹn không thể nào có khả năng thực hiện : “Chờ đến khi cây con trưởng thành, chúng ta sẽ đi thăm bà bà.”

“Hảo, ta đây sẽ giúp cha tưới nước cho cây nhỏ, để nó mau mau lớn lên.”

Lăng Hiểu Mai đặt bánh xuống, lập tức sôi nổi chạy đi lấy thùng nước, vội vàng tưới cây, nàng tưới đến một nửa, bỗng nhiên lại bỏ thùng nước ra, chỉ vào đằng xa rồi reo lên: “Cha, xem kìa, xem kìa, là thúc thúc đến.”

“Thúc thúc nào?”

Lăng Hiểu Mai chỉ cần gặp nam nhân nào hơi trẻ tuổi một chút, liền gọi ngay là thúc thúc, Lăng Tâm Phàm lơ đễnh ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng nàng đang chỉ, lập tức khối bánh đậu xanh trong tay liền rơi ngay xuống mặt đất.

Bánh rớt,nhưng một chút hắn cũng không phát hiện ra, Lăng Tâm Phàm chỉ cảm thấy ***g ngực dường như sắp bị tắc nghẽn, nhịp hô hấp lúc nhanh lúc chậm, hắn dùng hai tay đè lại ngực, nhìn chằm chằm về phía trước, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi, người kia chính là Lăng Dương Lam không thể nhầm lẫn được .

Lăng Dương Lam càng lúc càng tiến đến gần hơn,y chỉ đi đến một mình, hơn nữa quần áo trên người đã muốn ố bẩn, còn mang theo một cỗ hãn vị ( mùi mồ hôi), có lẽ y đã chạy thẳng một đường từ kinh thành để đến đây.

Trông thấy gương mặt Lăng Dương Lam nhuốm vẻ trầm trọng, nhất định là xảy ra chuyện đại sự gì rồi, dự cảm bất hảo chợt nảy lên trong lòng, nước mắt Lăng Tâm Phàm thiếu chút nữa đã chảy ra,chẳng lẽ do nương tuổi già sức yếu,nên đã xảy ra chuyện xấu hay sao?

Hắn tiến lên phía trước vài bước, nước mắt chực trào, không thể tưởng được, hắn đã không chăm sóc cha trước lúc người lâm chung,nay ngay cả nương mà hắn cũng không thể, trên đời này còn có đứa con nào bất hiếu như hắn nữa đây?

“Là nương đã xảy ra chuyện sao?”

Hắn cơ hồ là vừa khóc vừa hỏi, Lăng Dương Lam hơi sửng sốt một chút, rồi lập tức lắc đầu : “Không có, nương tốt lắm, chỉ là muốn gặp ngươi,người tranh cãi ầm ĩ đòi đi tìm ngươi.”

Lần này Lăng Dương Lam nói chuyện khẩu khí thập phần ôn hòa, không giống thái độ lúc trước, nhưng Lăng Tâm Phàm vẫn chưa nhận ra, hắn vội vàng lau lau chiếc ghế đơn sơ của mình rồi bảo y ngồi xuống, biết không phải có tin tức xấu, nên nước mắt cũng không tuôn rơi nữa.

“Dương Lam, ngươi ngồi đi.”

Lăng Dương Lam ngồi xuống, tựa hồ có hơi ngượng ngùng: “Ta một đường chạy đến nơi này, cũng chưa nghỉ ngơi, đói bụng quá chừng, ngươi có món gì cho ta ăn không?”

“Ta đi nấu cơm ngay, chờ ta một lúc nha, rất nhanh sẽ có đồ ăn.”

Hắn vội vàng chạy vào nhà nấu nướng,bởi vì lo lắng nên tay chân lóng ngóng,khiến cơm bị khét hết phân nửa , hắn đem đồ ăn đặt lên trên bàn, không khỏi cảm thấy lo lắng vì sự bất cẩn của mình, Lăng Dương Lam ngày thường đều ăn sơn trân hải vị,mấy món cơm rau dưa này y có thể nuốt trôi được sao?

Lăng Dương Lam tựa như thật sự đói bụng, y vừa nâng chén lên liền ăn lấy ăn để, không hề tỏ ra ghét bỏ, cả hai phụ tử Lăng Tâm Phàm cũng không dám tranh với y, chờ đến khi đối phương đã ăn no , sắc trời bên ngoài cũng nhá nhem tối. Lăng Hiểu Mai tuy nói sẽ giúp cha thu dọn bát đĩa trên bàn, thế nhưng vừa mới nói xong đã nằm úp sấp xuống ngủ.

Lăng Tâm Phàm biết nàng hôm nay đã tưới cây rất chăm chỉ, nên nhất định là mệt mỏi cực kỳ, hắn ẵm nàng vào phòng ngủ,rồi tiếp đó mới trở ra thu thập bát đĩa, nháy mắt,đã không nhìn thấy bóng dáng của Lăng Dương Lam đâu nữa, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng lo lắng, vội vàng bước ra ngoài tìm kiếm,sau khi nghe được một loạt âm thanh róc rách vang lên, hắn liền lập tức đỏ mặt, đứng sững ngay tại chỗ.

Lăng Dương Lam một thân phong trần mệt mỏi, cho nên y ở trong sân cởi quần áo, thoải mái tắm ngay bên cạnh giếng nước, đêm nay ánh trăng thật sáng, thân thể tráng kiện kia phơi bày dưới làn nguyệt quang,khiến hắn nhìn xem đến mê muội, càng khiến cho hắn miệng khô lưỡi nóng,hình ảnh tình sắc ngày ấy bỗng nhiên lại nảy lên trong đầu, Lăng Tâm Phàm chỉ cảm thấy hai gò má của mình dường như sắp bị thiêu cháy rồi.

Lăng Tâm Phàm hô hấp dồn dập hơn, biết rất rõ nếu như mình trừng mắt lớn thế này xem người khác tắm, là thất lễ vô cùng,không chừng còn dọa người ta nữa, nhưng thật sự hắn không có cách nào di dời tầm mắt khỏi đối phương.

Động tác xả nước của Lăng Dương Lam bỗng nhiên ngừng lại, dường như đã phát giác phía sau có người đang nhìn mình trân trối, y liền xoay người lại , nhìn thấy Lăng Tâm Phàm.

Lăng Tâm Phàm phát run lên, hắn muốn rời đi, nhưng đôi chân tựa như đã trở nên mềm nhũn, chỉ có thể vịn lấy vách tường, lê từng bước nặng nhọc muốn chạy thoát.(Chậc,rình zai tắm thôi mà em ấy làm thấy ghê hà.)

Ngay sau đó, hắn trừng lớn hai mắt, bởi vì hắn thấy rõ,khi Lăng Dương Lam nhìn mình,thì bộ vị mềm nhũn dưới thân y bỗng nhiên gắng gượng ngẩng lên. Tim của hắn lại đập thình thịch như trống vỗ, khiếp sợ nâng mắt nhìn Lăng Dương Lam, Lăng Dương Lam hướng hắn vẫy vẫy tay.Lúc này, Lăng Tâm Phàm giống như đã mất đi toàn bộ lý trí, hỗn loạn đi đến trước mặt người kia, tim của hắn cứ thế mà không ngừng loạn khiêu , hắn còn chưa đến gần,đã bị Lăng Dương Lam chủ động ôm lấy thắt lưng, vòng tay thật mạnh mẽ,khiến cơ thể hắn dán chặt vào phần ngực trần trụi của đối phương.

“Dương. . . . . . Dương Lam. . . . . .”

Lăng Tâm Phàm phát ra thanh âm khe khẽ tựa như tiếng mèo kêu, Lăng Dương Lam hôn lên đôi môi của hắn, sau đó còn nâng gáy hắn lên, khiến hắn cũng hôn đáp trả y thật cuồng nhiệt.

Đây là mộng cảnh, nhất định là mộng, Dương Lam không có khả năng đến tìm gặp hắn, càng không thể muốn ôm hắn, càng không thể vừa ôn nhu tán thưởng vừa xả hạ quần áo của hắn như vậy được.

“Ngươi thật đẹp, Tâm Phàm, ta vẫn luôn nhớ đến ngươi, ta không thể nào quên được ngươi.”

Đầu óc vốn mơ hồ,nên chỉ cần một câu nói ngọt ngào kia cũng đủ khiến Lăng Tâm Phàm hoàn toàn trầm mê trong đó, y phục của hắn rơi xuống đất,bị nước phía dưới chân làm cho ẩm ướt, hắn không tự chủ mà vuốt ve thân thể cường kiện của Lăng Dương Lam, chỉ cảm thấy bản thân đã bị dục vọng khống chế, khiến cho hít thở không thông.

Lăng Dương Lam nhẹ nhàng nhu lộng tiểu đệ đệ nhỏ nhắn màu phấn hồng của hắn, hắn chỉ biết phát ra tiếng rên rỉ nhỏ giọt, dưới thân cũng nhịn không được bắt đầu cương cứng lên, Lăng Dương Lam tựa như đã sớm hiểu được thân thể hắn cần gì, bàn tay to ấm áp không ngừng ma sát bộ vị khả ái của đối phương , Lăng Tâm Phàm anh anh thở hào hển, Lăng Dương Lam đặt hắn nằm trên cái bàn đá to giữa sân,đôi môi khẽ mở ra, nhẹ nhàng ngậm lấy khối dục vọng lửa nóng kia vào trong miệng.

“A. . . . . . A. . . . . . A. . . . . . Dương. . . . . . Dương Lam. . . . . .”

Hắn khẽ nấc lên vài tiếng ngâm, ngón tay Lăng Dương Lam bao trụ đến tận phần gốc rễ, đôi môi liên tục kích thích nơi đỉnh mẫn cảm, khiến cho tất cả hồn vía của Lăng Tâm Phàm đều nhanh chóng bay đi mất, hạ thân lại nổi lên một trận run rẩy, khi hắn sắp đạt đến cao trào, đột nhiên đôi môi của Lăng Dương Lam lại rời đi, nhẹ hôn lên cổ hắn : “Ngươi nguyện ý nhẫn nại một chút được không? Ta muốn kéo dài sự khoái hoạt của ngươi.”

Lăng Tâm Phàm chỉ khép hờ đôi mắt lại, hắn không hiểu y đang nói cái gì, nhưng hắn vẫn nguyện ý vì Lăng Dương Lam mà làm tất cả mọi chuyện.

“Hảo.”

Lăng Dương Lam hôn lên cánh môi sưng đỏ của hắn, bên trên còn vương lại một chút hương vị toan của nam nhân, không ngờ Lăng Dương Lam lại có thể cam tâm tình nguyện vì hắn mà làm việc thấp hèn này.

Y không ngừng vuốt ve mặt đùi non mềm của hắn,sau đó liền đâm một đầu ngón tay vào tiểu huyệt nóng ấm,Lăng Tâm Phàm giật mình,chủ động nâng cao thắt lưng, hai chân cũng nhịn không được mà mở rộng ra,nhưng đến kia cỗ cảm giác nhiệt hỏa kia vừa muốn vươn tới đỉnh,thì Lăng Dương Lam lại một lần nữa rút ngón tay ra, y chậm rãi cúi xuống hôn hắn, tiêu diệt hoàn toàn cảm giác xung động vừa mới bạo phát lúc nãy.

Lặp lại vài lần như thế, bộ vị của hắn đã muốn cương cứng đến cực điểm, thân thể mẫn cảm đến cơ hồ sắp phải bạo khai, hắn không biết mình đã bắt đầu khóc rống lên từ bao giờ, nhưng mà hắn thực sự không thể ngừng khóc được nữa.

“Dương Lam. . . . . . Dương Lam. . . . . . Ô. . . . . . Ô ô. . . . . .”

Lăng Tâm Phàm vừa khóc vừa kêu tên của y, Lăng Dương Lam vội vã tiến quân thần tốc vào trong cơ thể hắn, nội bích liền co rúm lại chào đón , hắn cắn chặt đôi môi, thế nhưng,khi khoái cảm sắp vỡ đê, Lăng Dương Lam lại rời khỏi thân thể hắn.

“Dương Lam. . . . . . Cầu. . . . . . Cầu ngươi. . . . . . Van cầu ngươi. . . . . .”

Hắn đã không còn hay biết mình đang cầu xin điều gì, hắn vặn vẹo thắt lưng, hai chân gắt gao quấn lấy Lăng Dương Lam, y vuốt ve tấm lưng trần trụi của hắn, thô thanh nói: “Cố chống đỡ một chút, Tâm Phàm, ta chỉ muốn cho ngươi thoải mái một chút thôi mà.”

Lăng Tâm Phàm cũng không biết là bản thân mình đến tột cùng là đang cảm thấy khoái hoạt hay là đang phải chịu đựng sự tra tấn, hắn cố sức co rút nội vách để cuốn lấy lợi khí của Lăng Dương Lam,khiến cho nó càng vào sâu hơn nữa.

“Đẹp quá, Tâm Phàm, ngươi hãy nói là cả đời này sẽ không bao giờ rời xa ta nữa.”

Biểu tình của Lăng Dương Lam lúc này thập phần chân thật, trên gương mặt lại tràn ngập mồ hôi, dường như y cũng đang bị hãm sâu trong tình cảm mãnh liệt đến mức khó có thể tự kềm chế được,nhưng Lăng Tâm Phàm vẫn không dám nói ra,hắn vẫn còn cảm thấy rất sợ hãi.

“Nói a, Tâm Phàm, ta muốn nghe ngươi chính mồm nói ra.”

Y vẫn dừng trước cửa động của hắn mà không chịu tiến thêm vào, làm cho hắn cơ hồ sắp không chịu nổi nữa rồi,Lăng Tâm Phàm ấp úng ôm chặt bả vai Lăng Dương Lam: “Ta muốn ở cùng ngươi, ta rất muốn được ở cùng ngươi. . . . . .”

Vừa nói ra khỏi miệng, hắn lại cảm thấy nghẹn ngào ủy khuất, nguyện vọng này hắn luôn chôn giấu trong đáy lòng mà chưa bao giờ dám nói ra, bởi vì hắn hiểu được ,đây là một nguyện vọng không có khả năng trở thành hiện thực

Lăng Dương Lam nghe hắn nói xong, từ cổ họng liền phát ra tiếng gào khô khốc, lập tức chống đẩy thắt lưng cường kiện của mình, cấp tốc va chạm vào trong cơ thể Lăng Tâm Phàm , khiến cho đối phương lập tức vươn đến đỉnh điểm khoái hoạt.

Thân thể hắn có chút đau nhức,lúc mở mắt ra, nhìn thấy khuôn ngực rắn chắc của Lăng Dương Lam, Lăng Tâm Phàm lắp bắp kinh hãi, bởi vì hắn vừa cử động một chút, thì Lăng Dương Lam liền tỉnh lại, y hôn lên bờ môi của hắn một chút: “Trời đã sáng rồi sao?”

“Trời. . . . . . Trời đã sáng rồi . . . . .”

Giữa hai chân là một mảnh thấp dính, đã hơi khô lại , mặt hắn đỏ đến cực điểm, lúc này mới hiểu được chuyện tình hôm qua không phải là ảo mộng, hắn cùng Lăng Dương Lam thực sự đã cùng nhau trải qua một đêm hoan ái thật mãnh liệt.

“Có đau không?”

Nghe y hỏi câu này, ngay cả cổ của hắn cũng đỏ cả lên: “Không. . . . . . Không đến nỗi. . . . . .”

“Ngươi có mệt không?”

Y cứ nhìn hắn chằm chằm, làm cho hắn cảm thấy không được tự nhiên, vừa nhớ lại chuyện buổi tối hôm qua, hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể nói: “Không. . . . . . Không sao. . . . . .”

Lăng Tâm Phàm ấp úng hồi đáp lại,bất chợt, bàn tay to lớn của Lăng Dương Lam đã bao phủ toàn bộ lên trên bộ vị mẫn cảm của hắn, vừa đỏ mặt vừa hốt hoảng, bàn tay kia đang không ngừng xoa nắn cùng mơn trớn một cách điêu luyện, Lăng Dương Lam hôn lên môi hắn,hòng ngăn chặn tất cả những lời cự tuyệt sắp thốt ra.

Y chỉ dùng tay mà thôi,thế nhưng đã khiến cho hắn lần thứ hai lâm vào cảm giác khoái hoạt không khác gì buổi tối hôm qua, Lăng Tâm Phàm dụi đầu vào ***g ngực Lăng Dương Lam, như muốn che giấu tiếng khóc đầy xấu hổ đến vô phương kiềm chế của bản thân.

Không bao lâu sau, Lăng Dương Lam mang theo một cái khăn ướt, đi đến chà lau thân thể cho hắn, khi Lăng Tâm Phàm muốn đứng dậy, hắn mới biết vì sao sáng nay Lăng Dương Lam chỉ dùng tay nhu lộng mà thôi. Phần hạ bộ của hắn đã đau đến mức không thể nhúc nhích được, xem ra Lăng Dương Lam còn nắm bắt rõ tình hình cơ thể hơn cả mình nữa.Nghĩ như vậy,hắn bất chợt cảm thấy trong lòng thoáng đau xót, bởi vì Lăng Dương Lam đã sớm có thật nhiều kinh nghiệm, nên đương nhiên hiểu rõ việc này mà.

“Ngươi nằm xuống nghỉ một chút, ta bảo Hiểu Mai đi mua chút điểm tâm cho ngươi nha.”

Sau khi giúp hắn lau sạch thân thể, cùng thay một bộ chăn gối khác, Lăng Dương Lam mới đỡ hắn nằm xuống.

Bởi vì thân thể thật sự rất mệt mỏi,nên Lăng Tâm Phàm cơ hồ vừa đặt lưng xuống liền ngủ ngay, đến khi hắn tỉnh lại lần thứ hai,đã thấy Hiểu Mai trên người mặc một bộ đồ mới, cao hứng chạy đến nói: “Cha, ngươi xem, là thúc thúc mua cho ta, rất đẹp đúng không?”

Trước kia Lăng Dương Lam đều đối xử với Hiểu Mai rất hờ hững, lần này vì sao lại mua quần áo mới cho nàng? Hắn trong lòng toát ra nhiều điểm nghi vấn, lúc này Lăng Dương Lam cũng bước vào,nhẹ giọng dặn dò Hiểu Mai: ” Thân thể cha con không thoải mái, con ra ngoài chơi mấy món đồ lúc nãy ta vừa mua cho đi, để ta ở đây chăm sóc cha con.”

“Hảo ──”

Lăng Hiểu Mai khoái hoạt tung tăng chạy ra ngoài, dường như khẩn cấp muốn được nhìn thấy mấy món đồ chơi mà thúc thúc vừa mua cho mình.

Về phần Lăng Tâm Phàm,tuy muốn hỏi người kia vì sao lại vất vả đi đến nơi đây tìm mình,nhưng rồi lại không biết nên hỏi như thế nào, đang lúc tĩnh lặng thì Lăng Dương Lam đã muốn đi đến bên đầu giường :”Ta có mua vài thứ, ngươi đói bụng thì mau ăn đi.”

Hắn đích xác là rất đói bụng,nhưng khi vừa mới bước xuống giường, Lăng Dương Lam vội chặn hắn lại : “Không cần, ngươi cứ ở trên giường nghỉ ngơi, ta đút cho ngươi ăn, ngươi đừng có lộn xộn nữa, như vậy không tốt cho sức khỏe đâu.”

Y mang đến một ít rau, chậm rãi đút cho hắn ăn, sự ôn nhu săn sóc bất ngờ của Lăng Dương Lam, khiến Lăng Tâm Phàm cảm động muốn khóc, hắn cũng không nhớ nổi,đã bao lâu Lăng Dương Lam không dùng ánh mắt hiền hòa này để nhìn hắn.

“Ngươi làm sao vậy, ăn một bữa cơm cũng muốn khóc, là do thức ăn quá ngon sao?”

Hắn vội vàng lấy tay lau lau nước mắt, tiếp tục há miệng ăn thêm vài món, hắn không dám hỏi Lăng Dương Lam vì sao mà đến, cho dù thật sự hỏi,có lẽ Lăng Dương Lam cũng không muốn trả lời vấn đề này.

Nhưng vào mỗi buổi tối, bọn họ tựa như đôi vợ chồng ,cùng nhau ngủ chung trên một chiếc giường, ban đầu Lăng Dương Lam vẫn còn cố kỵ thân thể hắn chưa hồi phục,nên cũng không dám làm điều gì quá mức, chờ đến khi Lăng Tâm Phàm vừa khỏe lại, Lăng Dương Lam lần thứ hai lại nhiệt tình tác cầu , khiến hắn cơ hồ không thể nào ly khai khỏi thân thể của y, vì hàng đêm cả hai người đều ở cùng nhau,nên Lăng Tâm Phàm cảm thấy có điểm ăn không tiêu.(nuốt không trôi)

Nửa tháng sau, Lăng Dương Lam chỉ nói với hắn một câu: “Chúng ta cùng nhau trở về Lăng gia đi, nương nhất định rất nhớ hai cha con ngươi.”

“Tốt, tốt, ta rất muốn gặp lại bà bà.”

Lăng Hiểu Mai có vẻ thập phần vui vẻ,Lăng Tâm Phàm vẫn không thể hiểu được tâm tư của Lăng Dương Lam, Lăng Dương Lam thay hắn chuẩn bị tốt tất cả mọi sự, sau đó liền đưa phụ tử bọn họ đi lên phương Bắc, còn mời theo một vị bảo mẫu để chiếu cố cho Hiểu Mai.

Dọc theo đường đi, bọn họ vẫn là ngủ cùng một gian phòng,tác cầu của Lăng Dương Lam đối với hắn vẫn thập phần mãnh liệt, Lăng Tâm Phàm cơ hồ không thể thừa nhận, hắn ở trên giường nức nở cầu xin: “Dương Lam, ta. . . . . . Ta thật sự không thể . . . . . .”

Lăng Dương Lam hôn nhẹ lên mái tóc ái nhân,ôn nhu an ủi: “Ta sẽ không quá phận đâu, hãy cho ta đi, Tâm Phàm.”

Hắn đúng là vẫn thuận theo lời nói của Lăng Dương Lam,nhưng sang đến ngày thứ hai ,thân thể Lăng Tâm Phàm liền mềm nhũn ra, không thể tiếp tục khởi hành được nữa.

Lăng Dương Lam lúc này mới thực sự sợ hãi,vội vàng cho người đi thỉnh đại phu đến để trị liệu.

Đại phu sau khi chẩn mạch xong,trên mặt hơi lộ ra biểu tình khó xử, trộm nói thầm với Lăng Dương Lam: “Đây không phải là bệnh nặng, nhưng hắn cần được nghỉ ngơi một chút, xin vị công tử này, ngàn vạn lần đừng khiến hắn miệt mài quá độ .”

Lăng Dương Lam tiễn đại phu ra cửa ,còn Lăng Tâm Phàm chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi vô lực.Lúc nhìn thấy Lăng Dương Lam trở về, vẻ mặt đầy khó coi đang ngồi ở bên giường của hắn, Lăng Tâm Phàm kinh hoảng không thôi,lòng chợt nghĩ ,có lẽ Lăng Dương Lam đang tức giận với mình.

“Dương Lam, thực xin lỗi, ta không biết vì sao thân thể của mình lại yếu đuối như vậy , rõ ràng trước kia ngay cả phong hàn đều rất ít mắc phải, nhưng hiện tại toàn thân mềm nhũn . . . . .”

Lăng Dương Lam đè xuống bờ môi của hắn, đưa hắn kéo vào trong lòng mình :”Không phải của lỗi của ngươi, là do ta không tốt, Tâm Phàm, là do ta không biết quan tâm đến thân thể của ngươi mà.”

“Thân thể của ta ra sao?” Hắn lo lắng hỏi nhỏ.

Lăng Dương Lam nhẹ nhàng xoa xoa bờ vai của hắn, để người trong lòng cảm thấy thoải mái hơn đôi chút :”Đại phu nói do ngươi miệt mài quá độ, thân mình mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi.”

Câu “Miệt mài quá độ” làm cho Lăng Tâm Phàm đỏ bừng cả mặt, bọn họ đích xác mỗi đêm đều ở cùng một chỗ, sự tác cầu của Lăng Dương Lam, làm cho hắn vừa thẹn vừa mừng, y luôn khiến cho hắn vui thích vô số lần, trong khi bản thân y thì chỉ phát tiết có một lần.

“Ta. . . . . . Ta. . . . . .” Trên mặt hắn càng đỏ đến lợi hại hơn, không biết nên hưởng ứng loại bệnh tình đáng mật mặt của mình ra sao, tưởng tượng đến việc đã bị đại phu biết hết tất cả, không khỏi muốn độn thổ ngay tức khắc.

“Là ta không tốt, là do ta đã dùng loại thủ pháp đê tiện này, đều là ta đã hại ngươi.”

Lăng Tâm Phàm không hiểu ý tứ của y, hắn sốt ruột nói: “Ngươi không có lỗi gì cả, ngươi. . . . . . Ngươi đối với ta. . . . . . Thực. . . . . . Tốt lắm.” ( Aizz,sao em ấy khờ quá vậy)

Nghĩ đến mỗi đêm Lăng Dương Lam đều đối xử với hắn thật là tốt, làm cho hắn xấu hổ đến cơ hồ nói không ra lời, không chỉ ban đêm, hiện tại ngay cả ban ngày y vẫn thập phần ôn nhu săn sóc hắn mà.

Lăng Dương Lam nghiêm túc nói: “Không có, ta không tốt, ta biết rất rõ sắc mặt của ngươi càng ngày càng kém, nhưng vẫn làm việc ấy với ngươi.Ta còn tự mình lừa gạt mình, nếu như ngươi không thoải mái thì tự nhiên sẽ nói cho ta biết, nhưng ngươi luôn đối với ta ngoan ngoãn phục tùng, làm sao có thể bảo ta dừng tay, mà ngay cả đêm qua khi ngươi bảo ta dừng tay , ta vẫn còn khư khư cố chấp.”

Lăng Tâm Phàm không hiểu y đang nói cái gì, hắn chỉ biết là Lăng Dương Lam luôn tận tình chăm sóc cho thân thể của hắn, trước đây hắn còn không biết trên người mình có tất cả bao nhiêu vị trí mẫn cảm, vậy mà Lăng Dương Lam đều nắm bắt được hết thảy…

“Ngươi chả có chỗ nào là không tốt, mỗi buổi tối được ở chung với ngươi, là điều khiến ta cảm thấy sung sướng nhất .”

Hắn cố nén xấu hổ, đem tất cả những lời chân thực tự trong lòng nói ra hết.

Lăng Dương Lam nhìn Lăng Tâm Phàm suốt một hồi, bỗng dưng lại ôm chặt hắn vào trong ngực:”Ngươi lại muốn hại ta cao hứng nữa sao?”

Y nhẹ nhàng buông hắn ra, nghiêm mặt nói: “Tâm Phàm, ngươi có hận ta không? Hận ta lúc trước đã đối đãi với ngươi như vậy?”

Lăng Tâm Phàm lắc đầu: “Là ta có lỗi với ngươi trước, hết thảy đều là do ta sai.”

Vừa nghe hắn nói như thế, Lăng Dương Lam vừa giống như tức giận, vừa giống như không cam tâm, chậm rãi từ trong túi lấy ra một lá thư đã rách nát :”Đây là cha trước khi chết đã viết cho ngươi,vẫn để ở chỗ của nương, chẳng qua nương thần trí không rõ ràng lắm, nên cũng quên lấy ra, gần đây người mới giao cho ta.”

Lăng Tâm Phàm khiếp sợ nhìn đến phong thư kia, hắn theo bản năng cùng Lăng Dương Lam đẩy ra chút khoảng cách, hắn dám to gan cùng với Lăng Dương Lam ân ái như thế, khiến cho bản thân đã quên mất lời hứa đối với cha mình.

Thấy đối phương bất chợt lui ra xa, Lăng Dương Lam nhanh chóng đưa hai tay ra, ôm gọn hắn vào trong lòng: “Không cho phép rời khỏi ta, cha viết thư là muốn bảo ngươi về bên cạnh ta, bên trong cũng nói rõ nguyên do rồi, chúng ta hẳn là phải sống bên nhau đến trọn đời, ngươi đã thay ta chịu nhiều ủy khuất lắm rồi.”

Lăng Tâm Phàm cắn môi dưới,lắng nghe Lăng Dương Lam một chữ một chữ đọc to nội dung bên trong bức thư, sau khi nghe xong lời nhắn nhủ của người cha quá cố, rốt cục hắn cũng khóc thảm thành tiếng: “Ngươi. . . . . . Ngươi là sau khi nhìn thấy phong thư này, liền đến đón ta sao?”

Lăng Dương Lam gật đầu : “Lòng ta tràn đầy lo lắng, sợ rằng trước đây đã đối đãi tệ bạc như vậy với ngươi, liệu ngươi có còn muốn gặp lại ta nữa hay không, ta không biết nên làm như thế nào mới phải, cho dù ta yêu ngươi,nhưng không rõ tình cảm trong lòng ngươi có còn sâu nặng như xưa, nói không chừng ngươi sẽ cảm thấy Phương Giáo Toàn so với ta còn hoàn hảo hơn gấp trăm lần.”

Lăng Tâm Phàm lắc đầu, Lăng Dương Lam lại nói tiếp : “Hãy nghe ta nói, ta đi đến gặp ngươi, nhưng thấy ngươi không bỏ mặc ta ở ngoài cửa, làm cho ta một lần nữa dấy lên hy vọng, tiếp theo,khi ta đang tắm ở trong vườn, nhìn thấy ánh mắt ( thèm khát) của ngươi, ta mới cảm thấy tự tin hơn đôi chút.

Tâm Phàm, ngươi vẫn còn thuần khiết như thế, dù đã từng thành thân,vậy mà ngay cả hôn môi cũng không biết, ta cố ý mỗi ngày đều làm việc ấy với ngươi, cho ngươi thường xuyên cảm nhận được tư vị khoái hoạt, ta muốn ngươi không có cách nào ly khai khỏi ta, như vậy ngươi sẽ mãi mãi là người của ta, ta đã ôm ấp loại ý nghĩ đê tiện này mỗi khi ôm ngươi.”

Lăng Tâm Phàm sau khi nghe xong, ngón tay mới nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt của y : ” Từ lúc bắt đầu,ta đã không thể ly khai ngươi , không cần làm như vậy, trong lòng ta từ lâu chỉ tồn tại một mình ngươi mà thôi , tám năm trôi qua, nhưng chưa khi nào ta có thể quên được ngươi, ta yêu ngươi, Dương Lam, nếu ngươi vẫn còn muốn ta, không chê ta, ta hy vọng có thể ở bên cạnh ngươi suốt cuộc đời này…”

Lăng Dương Lam cảm thấy ***g ngực nổi lên một trận ấm áp, y cúi xuống hôn đôi môi của Tâm Phàm: “Ta cũng không quên được ngươi, khi ngươi đến Lăng gia, ta vốn nghĩ rằng mình đã sớm quên mất ngươi rồi, kỳ thật đều là do ta tự lừa gạt chính mình thôi, càng nhìn ngươi, ta lại càng căm hận sự chấp nhất của bản thân đối với ngươi, cho nên mới bảo Tiểu Thao. . . . . . A, ta thật sự là mất mặt tới cực điểm, cũng thật là một tên đại hỗn đản mà, ngươi nếu thật sự hận ta, không để ý tới ta, cũng là đúng đắn, nhưng mà ngươi rất thiện lương , thế nhưng lại đồng ý tha thứ cho ta.”

Nhắc tới chuyện của Tiểu Thao, Lăng Tâm Phàm chợt cảm thấy thật ủy khuất, hắn khiếp sợ hỏi y : “Người kia vẫn còn ở trong phủ sao?”

Lăng Dương Lam lập tức ôm lấy ái nhân vào lòng ,lớn tiếng cam đoan: “Không có, ta đã cho Tiểu Thao rất nhiều ngân lượng, để hắn ly khai rồi, hắn rất vui vẻ rời đi, ta không muốn khi đưa ngươi trở về, còn nhìn thấy hắn, gợi lên những cảm giác không thoải mái

Đây là tâm ý của Lăng Dương Lam ,Lăng Tâm Phàm lẳng lặng để cho y ôm,nhưng lại lập tức đẩy Lăng Dương Lam ra, khiến y quýnh lên: “Sao vậy ? Ngươi không thích ta ôm ngươi sao?”

Lăng Tâm Phàm hai gò má đỏ bừng ,chỉ cúi đầu xuống nhìn đất : “Không, không phải, nghe hương vị của ngươi, cơ thể ta hơi là lạ, ta nghĩ là nên nằm xuống nghỉ một chút.”

Lăng Dương Lam nhếch miệng mà cười, nụ cười của y rất đáng yêu, làm cho Lăng Tâm Phàm cầm lấy gối ném về phiá y :”Đừng ── đừng cười ta mà .”

Lăng Dương Lam bỗng nhiên rên rỉ một tiếng, bụng dưới của y cũng đồng dạng nổi lên một trận lửa nóng, y vội nhảy xuống giường :”Không xong, ta ngửi thấy hương vị của ngươi, cũng nóng lên rồi, nhĩ hảo nghỉ ngơi đi nha, ta đi ra ngoài một chút.”

Lăng Tâm Phàm vừa xấu hổ vừa thẹn cười rộ lên, không bao lâu chợt nghe thấy thanh âm đóng cửa, hắn mới thả lỏng người nằm xuống, bởi vì thân mình quyện mệt, nên không bao lâu, liền rơi vào giấc ngủ sâu.

Trong lúc ngủ mơ, bởi vì khúc mắc suốt tám năm đau khổ đã được gỡ bỏ, hắn mang theo tâm trạng thỏa mãn đi vào giấc ngủ. Trong mộng, hắn nhìn thấy người phụ thân hiền hòa xa cách đã thật lâu,người mỉm cười với hắn, Lăng Tâm Phàm vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, phụ than lặng lẽ chỉ tay về phương Bắc, hắn nhìn theo tay của người, chính là Lăng Dương Lam đang đứng ở nơi đó chờ hắn.

Hắn quay đầu lại nhìn phụ thân, người phất phất tay, nở nụ cười một chút rồi vụt biến mất.Khi Lăng Tâm Phạm tỉnh lại, nước mắt đã dính ướt cả hai gò má, hắn nghĩ có lẽ phụ thân rốt cục cũng đồng ý cho hắn cùng Dương Lam ở bên nhau, hắn tự đáy lòng thầm cảm tạ phụ thân thật nhiều…

Tại sao ko Hoàn lun ngay khúc này nhỉ oa oa

Dốc hết tìn này ta trả nợ các nàng TT”

Ngâm giấm mí tháng,gần lên men rồi.sr bà koan nha. :”>

Ráng like ,cmt với rate để ta có hứng làm típ :- Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK