• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 8.1

Miệt mài suốt cả đêm, làm cho Lăng Dương Lam đau đầu dữ dội,liếc nhìn Tiểu Thao đang nằm ngủ ở bên cạnh, bỗng nhiên y cảm thấy chán ghét cực kỳ, đêm qua y đột ngột nảy ra một suy nghĩ kì lạ là mang Tiểu Thao đến phòng của Lăng Tâm Phàm, để chọc phá kẻ kia một trận, ai ngờ đâu…Tự dưng Lăng Tâm Phàm khóc lóc om sòm, còn bày ra một bộ dáng làm như sắp ngất xỉu đến nơi.

Hắn cứ khóc đến lê hoa đái vũ, làm như Lăng Dương Lam ta mới là kẻ tội đồ,hừ,mọi lỗi lầm đều là do tên kia cơ mà.

“Lăng thiếu gia. . . . . .”

Tiểu Thao cũng đã tỉnh lại, Lăng Dương Lam chống tay ngồi dậy, y hỏi: “Ngươi nói lại lần nữa xem ngày đó khi ngươi đang hầu hạ Phương Giáo Toàn thì chuyện gì đã xảy ra?”

Tiểu Thao khó hiểu,không rõ vì sao Lăng Dương Lam lại muốn nghe đi nghe lại sự kiện này, hơn nữa mỗi lần nghe xong thì điệu bộ dường như trở nên thập phần thống khoái, y đã hỏi không biết bao nhiêu lần rồi, khiến hắn cũng cảm thấy mệt mỏi .

“Chính là khi Tiểu Thao dựa theo lời của thiếu gia phân phó, hầu hạ Phương thiếu gia, sau đó không lâu Phương thiếu gia đưa ta về nhà, rồi người nọ bỗng nhiên tiến vào, nhìn thấy ta cùng Phương thiếu gia đang ở cùng một chỗ, Phương thiếu gia sợ tới mức nhảy ngay xuống giường, sau khi người nọ bỏ đi, Phương thiếu gia liền nổi giận với ta, rồi đuổi ta về đây luôn.”

Lăng Dương Lam nghe xong thì bật cười ha ha, đoạn kịch này hoàn toàn không phải do y an bài,thế nhưng quả thực là thần kì và trùng hợp vô cùng, bất quá như vậy cũng tốt, y không muôn bạn thân của mình bị trúng kế Lăng Tâm Phàm.

Y không muốn Phương Giáo Toàn ở cùng một chỗ với Lăng Tâm Phàm, Lăng Tâm Phàm không xứng với hắn.

“Thiếu. . . . . . Thiếu gia.”

Ô tổng quản ở bên ngoài nhẹ giọng gõ cửa, Lăng Dương Lam miễn cưỡng trả lời : “Cái gì?”

“Cái kia. . . . . . Cái kia. . . . . .”

“Rốt cuộc là có chuyện gì? Ấp a ấp úng mãi.” Y bắt đầu hết kiên nhẫn.

Ô tổng quản đánh bạo nói: “Lăng Tiểu ca cùng nữ nhi của hắn đã đi mất rồi, trên bàn còn gửi lại mấy bộ quần áo mà lão phu nhân đã tặng cho Hiểu Mai.”

Về điểm này thì lòng dạ Lăng Dương Lam rất hẹp hòi, y nghĩ mình đã sớm nhìn ra sự việc :”Hừ, hắn chỉ làm bộ một chút thôi, hắn sẽ không thật sự rời khỏi Lăng gia đâu, hắn trăm phương nghìn kế muốn tiến vào,giờ đã vào được rồi, chúng ta muốn đuổi hắn đi, so với đuổi ruồi bọ còn khó hơn đó.”

Ô tổng quản nhỏ giọng hỏi: “Vậy là không cần tìm sao?”

“Không cần, tự hắn sẽ trở về thôi.”

Y đem thân mình dời xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Tiểu Thao chuyển qua trước ngực của y, ôn tồn dán vào ***g ngực Lăng Dương Lam, điều này làm cho y nhớ đến ngày hôm ấy,sau khi vừa làm xong loại sự tình ngu ngốc cùng Lăng Tâm Phàm, cái tên đó,giả bộ y như một trinh tiết liệt nữ, ngay cả tuyệt chiêu õng ẹo cũng không biết, chẳng giống Tiểu Thao chút nào, thật không biết Phương Giáo Toàn xem trọng hắn ở điểm nào nữa….

….

….

Dường như đã qua hai hay ba bữa cơm tối Lăng Dương Lam không nhìn thấy Lăng Tâm Phàm, cũng có nghĩa là hắn đã hai ba ngày không quay về Lăng gia, ngay cả lão phu nhân cũng bắt đầu nháo nhào lên đòi tìm hắn: “Tâm Phàm, Tiểu oa nhi của ta đâu? Nó đã đi nơi nào rồi ?”(Ôi,em Phàm tuy đã sắp 3x,nhưng vẫn còn là oa nhi bé bỏng của lão phu nhân nha.)

Lăng Dương Lam gọi Ô tổng quản đến, Ô tổng quản chỉ cẩn thận nói: “Không gặp , thiếu gia đã bảo là không cần tìm mà.”

Lăng Dương Lam vốn không quá tin tưởng vào việc Lăng Tâm Phàm sẽ rời khỏi Lăng gia, y phất phất tay, bảo tổng quản lui xuống, lung tung chạy đến lấy cớ lừa mẹ mình, phần lớn đều là nói Lăng Tâm Phàm có việc phải ra ngoài, hai ngày nữa mới có thể trở về.

Cách mười ngày, Lăng Tâm Phàm cũng chưa xuất hiện, bữa tối khi y trở về nhà dùng cơm, mẫu thân lại trách móc và tra hỏi không ngừng, y thật sự bốc hỏa, đập bàn nói: “Hắn có trở về hay không cũng chẳng sao cả.”

Lão phu nhân so với y còn mắng to hơn: “Ngươi là đồ vô lương tâm, Tâm Phàm đối xử với ngươi thật tốt, ngươi đều đã quên hết rồi.”

Y cố nén giận,ngược lại lão phu nhân còn khóc rống lên, bà khóc sướt mướt, làm cho Lăng Dương Lam trở nên yếu thế: “Hảo, ta sẽ tìm hắn trở về, nương, chuyện này không đáng khóc đâu.”

Bà nghe vậy mới lau lau nước mắt, bỗng nhiên lại quên mất lý do vì sao mà mình khóc,bà cầm khăn tay lên, bất an hỏi y: “Dương lam,lá thư đâu? Ngươi có thấy nó ở đâu không? Thư của cha ngươi, ngươi không thấy sao?”

Lăng Dương Lam căn bản là không hiểu bà đang nói cái gì, dù sao bà cũng thường thường bất ổn như vậy, lời mở đầu không đúng với câu sau, ai mà hiểu nổi, huống chi cha của y trước khi chết cũng đâu có lưu lại lá thư nào.Lăng Dương Làm đành an ủi nương vài câu: “Có lẽ nương để quên ở đâu đó , một lát hãy chậm rãi tìm lại nha.”

“Đúng vậy, để ta cố nghĩ lại xem, à mà Tâm Phàm đâu rồi? Ta có một chuyện rất quan trọng muốn nói cho nó nghe, nó ở đâu?”

Lăng Dương Lam đau đầu vạn phần, phải gọi người đến dìu nương đi vào nghỉ ngơi, tận lực trấn an cảm xúc của bà.Sự tình tiếp diễn qua nửa tháng sau, mà Lăng Tâm Phàm vẫn biệt lai vô dạng, Lăng Dương Lam từ không thèm để ý, bây giờ đã biến thành giận tím mặt.

Hắn lại bày ra cái thủ đoạn gì nữa, đến giờ vẫn không trở lại, hay là đã tìm được công tử nào giàu có rồi?

Tưởng tượng đến đây, gương mặt Phương Giáo Toàn liền nảy lên trong tâm hải, y tức giận đến phát run, chắc chắn đôi gian phu *** phụ này đã ở bên nhau suốt nửa tháng nay rồi.(lại ghen tuông ***g lộn lên…)

Y nổi giận đùng đùng chạy thẳng đến Phương gia,lúc này Phương Giáo Toàn mới ăn xong bữa tối, đang đọc sách,khi định bước lên giường nghỉ ngơi, đã thấy bạn thân chạy đến đây, hắn còn vui vẻ hô: “Cơn gió nào đã mang Dương Lam đến nơi này vậy?”

Lăng Dương Lam phẫn hận rống giận: “Ngươi mau giao người ra đây!” (Chưa thấy ai dzô dziên như cha này á = =’’)

“Người ? Người nào?” Phương Giáo Toàn rốt cục cũng nhìn ra Lăng Dương Lam đang tức giận đến biến sắc, nhưng thật sự hắn không hiểu y đang nói cái gì.

“Ngươi bớt làm bộ đi, Lăng Tâm Phàm đâu? Nửa tháng nay có phải hắn ở cùng với ngươi hay không?”

Phương Giáo Toàn lúc này mới hiểu được lý do y nổi giận, hắn cười nói: “Tâm Phàm về quê rồi , ta có cho hắn chút ngân lượng, hắn nói rất nhớ cuộc sống nông thôn, nên muốn hồi hương.”

Lăng Dương Lam chả thèm tin chuyện ma quỷ của hắn,sống ở kinh thành tốt như vậy, sao lại muốn quay về cuộc sống buồn tẻ nhàm chán ở nông thôn, rõ ràng là đang lừa gạt y mà.

“Chờ ta lục soát nhà của ngươi xong, mới biết là hắn có hồi hương hay không.”

Lăng Dương Lam nói ra thật khiếm nhã, còn muốn điều tra nhà hắn, thậm chí y đã bắt đầu sải bước đi vào trong nội thất, dù cho tính tình Phương Giáo Toàn có tốt đến mấy, cũng nhịn không được giận dữ: “Ngươi đứng lại đó cho ta! Ta đối với ngươi khách khí, còn ngươi thì thật tuỳ tiện, ta chưa tìm ngươi tính toán sổ sách, mà ngươi đã tự bước đến đây nộp mạng a .”

Lăng Dương Lam lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái : “Tính toán cái gì?”

Sắc mặt Phương Giáo Toàn trở nên khó coi: “Ngày đó ta đến dự tiệc của ngươi, vì sao lại biến thành ta cùng Tiểu Thao ….?”

Chuyện đó diễn ra thật hoàn hảo, còn bị Lăng Tâm Phàm bắt tại trận, bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp mà hắn cố xây dựng với Lăng Tâm Phàm đều bị hủy hết, nếu không phải sau này do Lăng Tâm Phàm thiếu ngân lượng tìm đến hắn thương mượn, chỉ sợ cả hai cũng hết cơ hội để nói chuyện với nhau.

Lăng Dương Lam cười lạnh vài tiếng, nói năng cực kì có khí phách, làm cho Phương Giáo Toàn không có biện pháp cãi lại : “Tiểu Thao là do ta bao dưỡng, ngươi chơi người của ta, không tốn một đồng tiền, mà ngươi còn bày đặt oán giận cái gì nữa? Đến tột cùng là ngươi chiếm tiện nghi của ta, hay là ta chiếm tiện nghi của ngươi?”

Y nói vậy cũng đúng , nhưng là Phương Giáo Toàn vẫn có cảm giác mình đang bị rơi vào bẫy, bất quá y nói thật có đạo lý, khiến hắn đuối lý, ngữ khí cũng đành dịu bớt: “Dương Lam, chỉ là ta thấy ngươi chơi mãi mà không chán sao? Mấy tháng lại đổi một lần, ngươi nên đứng đắn hơn một chút, ngay cả kẻ mà ngươi đang bao dưỡng cũng chia cho ta, như vậy không tốt lắm.”

“Có cái gì không tốt, thật sự rất tốt,còn chuyện ngươi yêu Lăng Tâm Phàm, mới gọi là ghê tởm! Hắn là loại mặt hàng rất thấp hèn, không xứng với ngươi.”

Y vũ nhục mình thì không sao, nhưng lại dám phê bình Lăng Tâm Phàm,hơn nữa còn phê bình đến khó nghe như thế, điều này làm cho Phương Giáo Toàn tức giận: “Ngươi giữ miệng sạch sẽ một chút, bộ quần áo bẩn của Tâm Phàm so với ngươi còn sạch hơn đấy, người khác không biết lai lịch của ngươi,nhưng ta biết rõ.”

“Ta sớm biết đồ đê tiện kia đã dùng thủ đoạn mê hoặc ngươ mà, ngươi đừng tưởng rằng hắn bề ngoài thanh thuần, nói cho ngươi biết, mặc kệ hắn ở trước mặt ngươi giả bộ ngây thơ ra sao,còn làm bộ như chưa từng ngủ cùng nam nhân,nhưng ta đã sớm chơi đùa với hắn rồi , ngươi nên cảm tạ ta vì đã gọi Tiểu Thao đến với ngươi, so với Lăng Tâm Phàm vô vị đến cực điểm,thì Tiểu Thao tốt hơn đến mấy lần.”

Những câu nói cuối cùng kia quá mức vũ nhục Lăng Tâm Phàm, làm cho Phương Giáo Toàn điên tiết lên,muốn động thủ đánh người, Lăng Dương Lam cũng không chút khách khí liền xoay tay lại,bắt đầu lao vào trận. Đám tôi tớ trước đây chưa từng thấy hai vị thiếu gia luôn luôn hòa hảo lại quyền qua cước lại, nên cả bọn đều đứng ngây như phỗng không dám nhúc nhích.

Phương Giáo Toàn rống giận tung nắm đấm, hắn thật muốn đánh Lăng Dương Lam thành cục thịt xíu mại, hắn không hiểu vì sao y lại có thể mắng Lăng Tâm Phàm khó nghe như vậy :”Ngươi đừng nghĩ ai cũng dơ bẩn giống như ngươi nha, đồ bẩn thỉu.”

Lăng Dương Lam tránh thoát nắm tay của hắn, đạp Phương Giáo Toàn một cái thật mạnh, đẩy hắn ngã trên mặt đất, thốt ra khẩu khí tràn ngập khinh bỉ cùng đùa cợt : “Ngươi thì không dơ bẩn sao? Là ai trước đây đã đưa ta đến hoa lâu, là ai muốn ta bao dưỡng nam nhân để vui đùa, tất cả đều là ngươi đã dạy ta ──”

Phương Giáo Toàn cấm ngữ (ý nghĩ của Giáo Toàn : ta dạy nó ,mà ai bỉu nó học một biết mười cơ chứ=))) ,khi Lăng Dương Lam đến cư ngụ trong thành, trở thành phú ông, hắn phát hiện Lăng Dương Lam và mình chính là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nên hai người mới kết làm bằng hữu, sau lại phát giác Lăng Dương Lam cũng thích nam tử, cho nên mới tốt bụng dẫn y đến hoa lâu, còn dạy y bao hạ nam tử để vui đùa, nhưng hắn vốn không nghĩ tới Lăng Dương Lam lại càng lúc càng tồi tệ, mấy tháng liền đổi một người, tuy Phương Giáo Toàn là hoa hoa công tử,nhưng cũng không tùy tiện làm trò như thế.

Mấy năm qua, Phương Giáo Toàn cũng không rõ Lăng Dương Lam đã thay đổi bao nhiêu người tình, chỉ biết y rất thích những thiếu niên có làn da trắng, ánh mắt to, loại hình bọn họ cứ tương tự như nhau,Tiểu Thao là người đẹp nhất trong số đó, hắn thậm chí có lúc thoạt nhìn rất giống Lăng Tâm Phàm, cho nên ngày đó Phương Giáo Toàn say rượu, mới nhìn hắn thành Lăng Tâm Phàm mà mang về nhà…

Lăng Tâm Phàm?

Bỗng nhiên Phương Giáo Toàn ngạc nhiên nhìn Lăng Dương Lam , dường như hắn đã lý giải được một điều gì đó, trước đây,khi bọn họ ở hoa lâu,vừa nhìn thấy thiếu niên nào có gương mặt càng giống Lăng Tâm Phàm,thì y lập tức bao dưỡng, Phương Giáo Toàn ngạc nhiên nói: “Tất cả bọn họ đều giống Tâm Phàm?”

Lăng Dương Lam đang muốn tống vào mặt của hắn vài quyền,câu hỏi kia khiến động tác trở nên cứng ngắc, Phương Giáo Toàn đẩy y ra, thấp giọng nói: “Tất cả những người mà ngươi bao dưỡng đều giống Tâm Phàm?”

“Nói hưu nói vượn!” Lăng Dương Lam hung tợn nói.

Phương Giáo Toàn đã hiểu tất cả: “Ngươi đã làm chuyện gì đấy, khiến Tâm Phàm không dám theo ta đi ra ngoài, rồi ngươi lại cố ý bày một bàn tiệc rượu, giả vờ an ủi ta, kỳ thật là muốn dụ ta vào bẫy? Tiểu Thao cũng là do ngươi chủ động giao cho ta, ngươi không muốn Lăng Tâm Phàm ở cùng một chỗ với ta.”

Thần sắc Lăng Dương Lam trở nên dữ tợn, theo sắc mặt của y, Phương Giáo Toàn biết mình không có suy đoán lầm, nhưng hắn không cách nào tin nổi, bản thân mình xem Lăng Dương Lam là bạn tốt, thế nhưng y lại nỡ đối xử với mình như vậy.

“Ngươi là tên tiểu nhân đê tiện, dám dùng loại thủ đoạn hạ lưu này, uổng công ta đây tin tưởng ngươi.”

Lăng Dương Lam bị nói trúng tim đen, thế nhưng y không hề tỏ vẻ xấu hổ,còn thô thanh nói: “Lăng Tâm Phàm không xứng với ngươi.”

Phương Giáo Toàn lớn giọng, hắn không muốn nghe nữa,y quả thực là đê tiện vô sỉ tới cực điểm, cũng vì tin tưởng bằng hữu,nên bản thân mới bị người ta âm thầm hãm hại mà không biết được.

“Là ngươi thích Lăng Tâm Phàm, nên mới không muốn cho người khác chạm vào hắn, ngươi là tên đê tiện ──”

“Ta không thích hắn──” Lăng Dương Lam rống to ra tiếng.

Phương Giáo Toàn nhớ tới lời y nói vừa nãy, liền kéo cổ áo Lăng Dương Lam xuống : “Ngươi đối xử không tốt với hắn, sao hắn có thể lên giường với ngươi được, nhất định là ngươi đã cường bạo hắn, sau đó bội tình bạc nghĩa, cho nên hắn mới hồi hương, là ngươi buộc hắn, đúng hay không?”

Lăng Dương Lam đẩy tay Phương Giáo Toàn ra, cười lạnh nói: “Hắn đã nói vậy sao? Ta bội tình bạc nghĩa?”

“Không cần hắn nói ra ta cũng biết, loại người có thể làm ra thủ đoạn hèn hạ với bạn thân, thì còn có chuyện gì mà ngươi không dám làm?” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK