• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 7.2

Lăng Tâm Phàm lắc đầu, Phương Giáo Toàn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, trở nên nổi giận đùng đùng :”Ta nghe Hiểu Mai nói ngươi muốn tìm ta để mượn ngân lượng, đúng không?”

Thật ra vấn đề này Lăng Tâm Phàm chỉ mới tự lẩm bẩm suy tính trong miệng thôi, nhưng có lẽ Hiểu Mai ở bên cạnh đã nghe được,nên sau đó nói lại cho Phương Giáo Toàn biết.

Phương Giáo Toàn nói: “Dương Lam không thích ngươi, sẽ không cho ngươi tiền đâu, nơi đây ngươi lại không quen biết ai, nên có muốn mượn ngân lượng, thì cũng không ai dám cho mượn, thế nhưng ta có thể đáp ứng ngươi, không cần trả lại, ta sẽ cho ngươi một nghìn lượng,chỉ cần ngươi đồng ý ngủ cùng ta một lần là được rồi.”

Lăng Tâm Phàm mục trừng khẩu ngốc, lời đề nghị ghê tởm này đã khiến hắn hoàn toàn thất vọng về Phương Giáo Toàn, hắn nhíu chặt hai hàng lông mày: “Ngươi trở về đi, ta còn phải chăm sóc nương.”

Thế là Phương Giáo Toàn tự rước lấy nhục đi về nhà, Lăng Tâm Phàm dùng tay che mặt lại, hắn chẳng thể nào tiếp tục ở lại nơi này được nữa,gần đây Lăng Dương Lam cũng không có đến tìm hắn để gây phiền phức, dường như chuyện tình ngày hôm đó giữa hai người bọn họ chỉ là một giấc mộng hư ảo mà thôi.

Thế nhưng Lăng Dương Lam cùng Tiểu Thao càng ngày càng quá đáng,có thể tùy thời tùy chỗ đều làm ra loại sự tình kia. Đôi lúc hắn đang quét rác trong hoa viên mà cũng bắt gặp bọn họ đang hoan ái, thanh âm vui sướng của Tiểu Thao thét lên cao vút đến chói tai, hắn không rõ vì sao bọn họ lại chẳng hề cảm thấy hổ thẹn như thế.

Hắn đối với Lăng Dương Lam đã triệt để hết hy vọng rồi, Lăng Dương Lam đã không còn thương yêu hắn giống như lúc xưa nữa, thế nhưng mảnh tình cảm chôn sâu nơi đáy lòng của Lăng Tâm Phàm vẫn không thể nào từ bỏ được y, lúc nhìn thấy Lăng Dương Lam cùng Tiểu Thao xích lõa cơ thể ở cùng một chỗ với nhau, tâm của hắn thực sự không thể nào chịu đựng được loại cảm giác đau nhức này.

Hắn muốn được hồi hương càng nhanh càng tốt, không nên ở lại đây thêm một khắc nào nữa, thế nhưng trong người lại không có tiền bạc, hắn chỉ đành thúc thủ vô sách.

Bóng đêm hôn ám, Lăng Tâm Phàm lê thân thể mệt mỏi trở về phòng mình, bên trong cánh cửa dường như đang truyền đến từng trận thanh âm nỉ non, khiến hắn cả kinh.Lăng Tâm Phàm vội đẩy cửa nhìn vào, ngọn đèn trong phòng đã được thắp sáng tự bao giờ, không có khả năng là Hiểu Mai, nàng đã ngủ cùng với bà bà rồi .

Nằm trên chiếc giường của hắn là Lăng Dương Lam cùng Tiểu Thao nửa thân trần trụi, hắn không dám tin tưởng vào mắt mình, hạ khố của Lăng Dương Lam đã tuột xuống đến phần gót chân, còn Tiểu Thao chỉ đang mặc một chiếc áo mỏng…

Đôi môi Lăng Tâm Phàm tuy khép mở, nhưng lại thốt không nên lời, Lăng Dương Lam nói: “Ta đang bàn luận với Tiểu Thao, muốn cả ba người cùng nhau chơi đùa, ngươi mau đến đây nhập hội với chúng ta nào.”

Thanh âm bén nhọn rốt cuộc cũng thoát ra khỏi miệng Lăng Tâm Phàm : “Đi ra ngoài… Ta van các ngươi đi ra ngoài…”

Lăng Dương Lam kéo quần lên,bước xuống giường xoa xoa khuôn mặt của hắn : “Ta nghĩ ngươi sẽ thích nên mới cho ngươi chơi cùng!”

Lăng Tâm Phàm cắn răng bật khóc ra tiếng : “Đừng dằn vặt ta như vậy, ta biết mình không nên tới đây tìm ngươi, không nên gặp lại ngươi…” Hắn dùng hai tay che kín mặt lại: “Dương Lam, ta biết ngươi hận ta, không muốn nhìn thấy ta nữa, ta sẽ lập tức đi ngay, ta van ngươi, đừng dùng phương thức này vũ nhục ta, ta không có cách nào thừa thụ được.”

Sắc mặt Lăng Dương Lam vẫn lãnh đạm như cũ :”Thật buồn chán,có như vậy mà cũng khóc nữa. Hận ngươi? Ngươi nghĩ mình trọng yếu vậy sao, ngươi không đáng giá như vậy đâu, ta chỉ cảm thấy ngươi rất phiền, vì sao ngươi không biến đi cho khuất mắt ta, vì sao chết sống vẫn cố ở lại chỗ này? Ta mỗi lần nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy rất ghê tởm.”

Một lúc lâu sau đó,Lăng Dương Lam mới chịu ôm Tiểu Thao rời đi,còn Lăng Tâm Phàm thì ngồi xổm trên mặt đất khóc đến thập phần thương tâm, hắn chẳng thể nào ở lại đây được nữa , cho dù là một ngày cũng không thể, thế nhưng hắn không có tiền, nên không có cách nào dẫn nữ nhi ly khai khỏi nơi đây.

Hắn bấu chặt ***g ngực của mình một cách đau đớn, bỗng nhiên nhớ tới lời đề nghị của Phương Giáo Toàn vào buổi sáng hôm nay, chỉ cần một lần thôi, y sẽ cho không hắn một nghìn lượng, có một nghìn lượng kia,thì hắn muốn đi đâu cũng được.

Bởi vì quá mức tuyệt vọng, nên Lăng Tâm Phàm quyết tâm thực hiện phương pháp duy nhất đó, hắn lau khô nước mắt, chỉnh lý lại quần áo cho tươm tất.Sau đó, trong bóng đêm tĩnh mịch , hắn lặng lẽ xuất môn đi đến nhà của Phương Giáo Toàn.

Toàn thân Lăng Tâm Phàm run rẩy khi bước vào Phương phủ, Phương Giáo Toàn vừa nghe hắn đến, vội vàng chạy ra tiếp khách,ngay cả giày cũng quên mang vào. Phương Giáo Toàn kinh hỉ hô quát tôi tớ, bảo bọn họ phải bưng lên loại trà thơm ngon nhất cho hắn uống.

“Ta không khát, ta có việc muốn nhờ ngươi.”

Phương Giáo Toàn biết rõ sáng sớm hôm nay mình đã vô cùng thất thố,khi hồi phủ cũng hối hận hận không ngớt, cho nên vừa thấy Lăng Tâm Phàm tìm đến đây, y liền lấy lòng nói: “Cứ nói ra đi,ngươi muốn thứ gì,chỉ cần trong khả năng thì ta sẽ làm tất cả cho ngươi.”

Lăng Tâm Phàm cúi đầu nói: “Hôm nay ngươi đã từng nói qua, một nghìn lượng, cùng ngươi một lần, thực sự có thể chứ?”

Phương Giáo Toàn ngạc nhiên, Lăng Tâm Phàm cho rằng y đã hối hận,nên hắn sốt ruột nói: “Không cần một nghìn lượng, chỉ cần một trăm lượng, không, chỉ cần hai hay ba mươi lượng cũng đủ rồi.”(Trời, em ấy biến bản thân thành một món hàng đại hạ giá.)

Phương Giáo Toàn lãnh tĩnh nói: “Ngươi vì sao lại cần ngân lượng như vậy, ngươi thiếu tiền ai sao?”

Lăng Tâm Phàm lắc đầu nói: “Không, không phải,chỉ là ta muốn hồi hương, thế nhưng trong người lại không có tiền, ta ở đây thực sự không quen, không hiểu được lối sống của người dân ở chốn kinh thành, vì sao lại dùng tiền để mua… Mua việc này?”

Hắn nói xong lại muốn nuốt ngược trở vào, Phương Giáo Toàn chỉ nghe một chút cũng minh bạch được ý tứ của hắn :”Có người bán, thì có người mua a.”

Câu nói này nhất định là y đang châm chọc hắn mà, Lăng Tâm Phàm gục đầu xuống, hai tay run run: “Ta… Vậy có lẽ ta nên trở về nhà…”

“Chậm đã, một nghìn lượng không đổi,mau theo ta trở về phòng đi nào.”

Lăng Tâm Phàm hầu như không đứng dậy nổi, Phương Giáo Toàn nhanh tay choàng qua eo của hắn, để thân thể Lăng Tâm Phàm thuận thế dựa vào trong lòng mình, sau đó, hắn được y ôm thẳng về phòng.

Phương Giáo Toàn cởi bỏ toàn bộ quần áo xuống đất, sau đó mới chậm rãi thoát hạ y phục của Lăng Tâm Phàm, người kia toàn thân cứng ngắc, lúc quần áo và đồ dùng hàng ngày rơi xuống bên dưới, chân hắn mới bắt đầu run rẩy kịch liệt.

“Thân thể của ngươi rất đẹp, đừng lo lắng, ta sẽ không thô lỗ đâu.”

Phương Giáo Toàn nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, hai tay cũng lướt qua làn da thịt mềm yếu, phút chốc,nước mắt Lăng Tâm Phàm đã chảy xuống dưới, Lăng Dương Lam luôn xem hắn như một tên tiện kỹ, còn Phương Giáo Toàn lại ôn nhu đối đãi hắn, nhưng bất quá cũng chỉ là đôi bên dang làm một cuộc trao đổi giao dịch mà thôi.

“Ngươi đã từng cùng với nam nhân hoan ái hay chưa? Nếu như không có kinh nghiệm, ta sợ sẽ làm ngươi bị thương.”

Lăng Tâm Phàm hơi hơi gật đầu, Phương Giáo Toàn vuốt ve gương mặt ướt đẫm lệ dịch của hắn, y chưa từng nghĩ Lăng Tâm Phàm lại có kinh nghiệm cùng nam nhân khác, hắn thoạt nhìn tuyệt đối không giống.(Mới bị bóc tem lần 1 thôi)

“Đừng khóc, ta sẽ không thương tổn ngươi đâu.”

“Chỉ có một lần, ta chỉ có một lần cùng nam nhân…”

Hắn run rẩy đáp lời, nhớ tới chuyện tình trước kia cùng với Lăng Dương Lam, cảm giác rất ngọt ngào,thật khó quên, rồi lại khiến cho hắn tan nát cõi lòng.

Phương Giáo Toàn kéo hắn vào trong lòng, hắn khóc càng lợi hại hơn nữa, y ôm hắn mà hắn cũng không nhúc nhích, Lăng Tâm Phàm khóc đến nghẹn giọng, Phương Giáo Toàn kiên nhẫn đợi cho đến khi hắn phát tiết hết toàn bộ nỗi lòng bi ai của mình, y mới ôn nhu lau khô hai hàng nước mắt vương trên mặt hắn.

Phương Giáo Toàn lấy ra tờ ngân phiếu có giá trị một nghìn lượng rồi đưa cho hắn,chỉ nói ngắn gọn : “Cầm đi.”

Lăng Tâm Phàm kinh ngạc mở to mắt nhìn y, Phương Giáo Toàn hôn lên cổ hắn một cái : “Chỉ cần ngươi không bán,thì ta sẽ không mua. Ngươi không nguyện ý cho ta, ta cũng không nên ép buộc ngươi.”

Lăng Tâm Phàm chậm rãi tiếp nhận ngân phiếu,vì hắn vô cùng cảm động nên lại tiếp tục khóc rống lên thêm một lần nữa.

“Ngươi là người tốt, Giáo Toàn, ngươi thật là người tốt, ta trước đây đã hiểu lầm ngươi rồi.”

Phương Giáo Toàn cẩn thận giúp Lăng Tâm Phàm mặc lại quần áo, sau đó đưa hắn trở về Lăng phủ, tay vẫn một mực nắm chặt tay của Lăng Tâm Phàm, Lăng Tâm Phàm một điểm cũng không có ý định cự tuyệt.

“Sau khi ta về quê, ta sẽ nhớ ngươi lắm.”

Nghe Lăng Tâm Phàm thật tâm nói như vậy, Phương Giáo Toàn lại lộ ra nụ cười khổ: “Ngươi còn nói thế một lần nữa, thì ta sẽ bắt đầu hối hận vì đã cho ngươi ra khỏi phòng.”

Lăng Tâm Phàm đỏ ửng cả mặt, hắn lại cảm tạ Phương Giáo Toàn.Đêm đã khuya, sau khi cả hai khó khăn nói ra lời từ biệt thì y mới chịu an phận rời đi.

Lăng Tâm Phàm trở lại Lăng gia, hắn liền gọi Hiểu Mai đến, chỉnh lý quần áo cho nàng, toàn bộ những thứ y phục đắt tiền kia đều đặt lại ở trên bàn, hắn chỉ mang theo nữ nhi cùng ngân phiếu,vội vã cất bước trở về quê hương.

Lăng Hiểu Mai xoa xoa đôi mắt vẫn còn đang mơ màng buồn ngủ,nàng hỏi: “Cha, chúng ta định đi đâu vậy a?”

“Chúng ta sẽ quay về nhà, con có nhớ nhà không?”

Lăng Hiểu Mai thích cuộc sống nơi đây, bởi vì có thể mặc nhiều quần áo đẹp, hơn nữa còn được ăn rất nhiều món ngon vật lạ, thế nhưng nàng cũng rất nhớ quê hương của mình, ở nông thôn cũng có thật nhiều niềm vui.

“Ta thích ở đây lắm, cha, bởi vì bà bà đối với ta rất tốt, thúc thúc cũng tốt.”

Hắn chợt nhớ đến mẫu thân cùng Phương Giáo Toàn, bọn họ đều là những người tốt.

“Bà bà cùng thúc thúc đều là người tốt, thế nhưng cha vẫn muốn hồi hương, khi nào chúng ta rảnh rỗi thì cha sẽ đưa con trở về đây thăm họ nha.” Tuy rằng hắn biết rõ mình sẽ không bao giờ trở lại nơi đây nữa.

Lăng Hiểu Mai vui sướng gật đầu: “Vâng, cha.”

Lăng Tâm Phàm quay đầu lại nhìn chốn đại thành phồn hoa kia lần cuối, trong đêm khuya nhân tĩnh, nó cũng bình lặng tựa như vùng làng quê mộc mạc nơi nông thôn, nhưng hắn không hiểu được nhân tâm nơi này, hắn chỉ muốn được trở về với cuộc sống sinh hoạt giản dị trước đây nơi quê nhà.

Hắn nắm tay Lăng Hiểu Mai bước đi trong bóng đêm, mong muốn sở hữu cùng ái hận chỉ nên dừng lại ở đây thôi. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK