• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nằm mơ màng trên giường gần cả một ngày thân nhiệt của Diệp Du Đồng mới dần dần khôi phục bình thường lại. Trong mơ hồ cậu vẫn cảm giác được cha cậu luôn ở bên cạnh cậu bận rộn tới lui và mỗi lần cậu mở mắt ra đều nhìn thấy vẻ mặt lo lắng, ánh mắt yêu thương của y.

.

“Tỉnh rồi à?” Diệp Phùng Xuân chỉ có thể canh những lúc con tỉnh một chút dỗ con uống thuốc hoặc ăn chút cơm, những lúc còn lại y đều ở bên giường con, cả ngày đều không ra ngoài, “Có đau đầu không? Trên người còn thấy đau không? Cảm thấy không khỏe chỗ nào phải nói cho ba hay liền nha!”

Thật hiếm khi nhìn thấy vẻ sốt ruột trên khuôn mặt luôn bình tĩnh của cha mình, Diệp Du Đồng cố nở một mụ cười nhàn nhạt, khẽ lắc đầu, “Con không sao...” Cậu rất sợ, nhưng chỉ cần có ba ở bên cạnh là tốt rồi. Đột nhiên cậu lia ánh mắt về phía đôi môi căng tròn của cha mình, bỗng có một vầng sáng kèm những mảnh vụn hồi ức xoẹt ngang đầu cậu - Cảnh cha cậu ôm chặt cậu hôn môi, hôn đến thiếu chút nữa cậu phải ngừng thở, rồi cả cái cảm giác thật hạnh phúc trong lòng.

Diệp Du Đồng còn nhớ mang máng khi đó cậu đột nhiên cảm thấy khó chịu, cái nóng bức, đau đớn đó giống như cái hôm ở khách sạn trên hải đảo, không thể tự kiềm chế nổi. Bất chợt có một bàn tay thật to vuốt ve cơ thể cậu, nó di chuyển, di chuyển... đến cả cái nơi khó nói thành lời rồi cẩn thận âu yếm, cho đến khi giúp cậu thoát khỏi cảm giác trướng đau khó chịu đó. Đến lúc này, cảm giác về bàn tay thô ráp đó cậu vẫn còn nhớ như in... Chẳng lẽ nằm mơ lại có thể có được cái cảm giác chân thật đến thế sao? Diệp Du Đồng dại ra, nếu như đó không phải là nằm mơ, vậy sao ba lại có thể làm như vậy với cậu...

“Đồng Đồng?” Thấy cậu bé ngẩn người, hai gò má còn đỏ bừng lên, Diệp Phùng Xuân sợ con mình lại phát sốt nên mới lo lắng hỏi một câu như thế, “Con có sao không?”

“Không, không có gì!” Trời ơi, sao cậu lại mơ thấy ba làm chuyện đó giúp cậu chứ? Những chuyện dơ bẩn, kì lạ như vậy ngay cả chính cậu cũng chưa từng làm nữa mà... Những suy nghĩ này đương nhiên cậu không thể thốt ra được, cuối cùng chỉ phải ấp úng làm lơ câu hỏi của y.

Thấy cậu bé lúng túng, cầm lấy góc chăn khẩn trương nhìn mình. Lúc này trên khuôn mặt trắng noãn còn đang sưng lên đó nhìn thật giống như một chú mèo nhỏ bị người ta chà đạp. Đồng thời, đôi mắt ấy lại luôn tuần tra trên đôi môi của y, vẻ mặt vừa sợ vừa ngượng đó làm y vừa rung động lại vừa yêu thương.

Có lẽ đã đoán được tâm tư của con, Diệp Phùng Xuân khẽ nhíu mày - Cuối cùng thì con y đã nhớ được bao nhiêu? Y không thể xác định, nhưng xem tình hình này cũng không phải là không nhớ gì cả... Y thật không hiểu những lúc cậu bé mơ mơ hồ hồ lấy đâu ra thêm lá gan mà can đảm như thế. Nếu những lúc bình thường cậu cũng vậy... Nghĩ tới đó Diệp Phùng Xuân bỗng rùng mình một cái, e hèm, giả thiết này nếu không thành lập thì sẽ tốt hơn, y biết bản thân mình đó giờ luôn không thích những người quá chủ động, cứ ngoan ngoãn, đáng yêu như Đồng Đồng của y hiện giờ là tốt nhất rồi.

“Con muốn ăn gì? Ba bảo người làm cho!” Bỏ đi, việc cần làm hiện giờ là phải chăm lo cho sức khỏe của con, những chuyện còn lại để sau hãy nói.

“Uhm, con muốn ăn cam...” Người bị sốt miệng lúc nào cũng cảm thấy đắng nên rất muốn ăn những thứ chua chua ngọt ngọt lại lành lạnh gì đó. Nhưng sau khi thốt ra câu ấy cậu lại thấy ngượng, đây là lần đầu tiên cậu chủ động nói ra những suy nghĩ trong lòng mình, bình thường vào những lúc thế này, cậu sẽ sợ bản thân làm phiền người khác mà luôn từ chối ý tốt của đối phương. Với lại chuyện sai bảo cha mình như thế cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới, nhưng không hiểu sao lúc đó cậu lại cảm thấy nói với y như vậy cũng không có gì lạ, cảm giác như khoảng cách giữa cậu và ba không còn xa lạ như lúc trước nữa.

“Được, để ba đi lấy cho con!” Cảm nhận được sự dựa dẫm hoàn toàn của con vào mình, Diệp Phùng Xuân cảm thấy thỏa mãn cong lên một nụ cười, rồi vươn tay xoa lên mái tóc mềm mại của cậu bé, “Con nằm xuống nghỉ chút đi, ngoan!” Bỗng nhiên y rất muốn hôn lên môi con, nhưng y lại sợ dọa cậu bé hết hồn nên đành bảo thế.

Thấy cha mình đã bước khỏi cửa, lúc này Diệp Du Đồng mới thở phào một hơi. Vừa rồi lúc y đặt tay lên trán, cậu đã khẩn trương đến nỗi thở không xong. Phải nằm cả ngày trên giường cậu cảm thấy cả người nhức mỏi khó chịu nên từ từ ngồi dậy tựa vào đầu giường. Đột nhiên cậu phát hiện mình đang mặc đồ ngủ đàng hoàng. Cậu lập tức nhớ tới cảnh ba cậu tắm rửa cho cậu xong rồi ôm vào chăn, dường như là đã cởi bỏ đồ tắm... Như vậy chẳng phải cậu đã bị y ôm trần truồng cả đêm hay sao? Sau đó ba lại mặc quần lót, áo ngủ vào cho cậu... Trời ạ, còn chuyện nào mất mặt hơn chuyện này nữa không đây?

Phát hiện này khiến mặt cậu nhóc càng đỏ dữ dội hơn, chả trách tối qua cậu lại mơ thấy giấc mơ kì quái đó nữa!

“Sao lại ngồi dậy? Thấy ê ẩm à?” Diệp Phùng Xuân bưng một đĩa cam vào, tình cờ y lại trông thấy cậu bé tựa vào đầu giường vẻ mặt vừa xấu hổ lại vừa ngẩn ngơ, “Nào, ăn chút cam đi con!” Y lấy tăm ghim miếng cam đã được lột sạch vỏ đưa tới bên miệng con.

Cậu nhóc ngoan ngoãn há miệng, cắn một miếng, nuốt vào, rồi đột nhiên mắt cậu híp lại, khuôn mặt nho nhỏ nhăn nhúm lên, “Uhm, chua quá!”

Thấy vẻ mặt đáng yêu của con, Diệp Phùng Xuân nhịn không được cười khẽ một tiếng, “Sợ chua như vậy sao? Mặt cũng sắp nhăn thành miếng giẻ lau rồi kìa!” Quả cam này đúng thật là cam ngọt, tuy nhiên có một số người luôn rất mẫn cảm với vị chua chua tiềm ẩn của nó, “Ba đã bưng cam lên cho con, cho dù có sợ chua cũng phải ngoan ngoãn ăn hết đó nha!”

Y cũng định nói đùa thôi, không ngờ cậu bé lại thật sự nghe lời, ngoan ngoãn ăn hết số cam đó, tức nhiên là vừa ăn vừa nhăn mặt lại bảo chua. Lúc này Diệp Phùng Xuân mới giật mình phát hiện thì ra y lại nhịn không được mà ăn hiếp con mình.

-------------

Từ lần đó trở về sau, thói quen hằng ngày của Diệp Phùng Xuân cũng có chút thay đổi. Buổi sáng y không ra ngoài sớm như thế nữa mà chờ cậu nhóc đi cùng, sau đó đưa cậu đến trường trước rồi mới đi làm. Đến chiều, tan ca xong y sẽ chạy thẳng đến trường đón cậu bé, rồi cũng nhau về nhà, nếu y bận việc, y sẽ bảo tài xế đi đón cậu trước.

Biết ba vẫn quen đi lại một mình, lúc đầu Diệp Du Đồng còn cảm thấy cậu đã làm phiền đến ba, nhưng sự kiên quyết của Diệp Phùng Xuân lại khiến cậu không cách nào cự tuyệt, với lại cậu cũng sợ gặp lại gã điên đó. Nếu bị túm được, cậu chỉ sợ mình sẽ không may mắn như thế nữa. Chỉ cần nhớ tới đôi mắt khát máu đó, câu lại run lên bần bật.

Sau khi con khỏi bệnh, Diệp Phùng Xuân cũng đã hỏi rõ ngọn nguồn mọi chuyện, thì ra tất cả đều do tên vừa mới ra tù - Đỗ Vinh Phát gây nên, khi ấy trên mặt y giống như bị tạt một chậu nước đá lạnh. Dĩ nhiên, y cũng không nói gì trước mặt con, y chỉ bảo một câu “Ba sẽ xử lý, sau này sẽ không để con gặp chuyện nguy hiểm như thế nữa!”

Sau đó, y đã thay đổi thói quen sống trong nhiều năm qua và cả hai cùng đi về với nhau.

Mỗi ngày, trên đường đến trường, y đều bảo cậu bé kể cho y nghe những chuyện vặt vãnh, hay những chuyện mà cậu bé thấy vui ở trường với mình. Những lần như thế, y đều nhắm mắt tựa vào ghế, bàn tay nắm lấy tay con lẳng lặng nghe con kể và trong những lúc cậu bé cứ nghĩ là y ngủ rồi, y lại nói chen vào mấy câu gì đó. Biết cha mình đang chăm chú lắng nghe, dần dà cậu bé lại càng kể nhiều chuyện hơn.

Đến tối, sau khi trải qua một ngày học tập mệt mỏi, cậu bé có thân thể không tốt Diệp Du Đồng nhanh chóng rúc vào trong chiếc xe có rèm che vừa ấm áp vừa dễ chịu ngủ gà ngủ gật. Thường thì một giây trước hai người còn nói gì đó, một giây sau cậu bé đã tựa vào vai cha mình ngủ say. Trên đầu vai truyền tới hơi thở hết lòng tín nhiệm, dựa dẫm đã khiến chiếc xe nho nhỏ trở nên thật ấm cúng, khi ấy Diệp Phùng Xuân bỗng muốn con đường này mãi mãi không có điểm dừng.

Cuộc thi cuối kì vừa kết thúc cũng vừa lúc là kì nghỉ đông, nhưng giờ Diệp Du Đồng lại không muốn nghỉ - Bởi vì như thế cậu sẽ không được đi đi về về với cha mình nữa. Cũng may là vào những ngày này tòa soạn quyết định ra một số báo đặc biệt, khá tỉ mỉ nên việc cần làm rất nhiều. Cũng vì nguyên do này mà Tư Khấu Khấu quyết định ngoài tết Nguyên Đán ra sẽ xén bớt hết những ngày nghỉ của cậu.

Từ ngày cậu bắt đầu làm việc cho tòa soạn của trường, Diệp Du Đồng phát hiện mình ngày càng thích công việc này. Tìm kiếm tư liệu, chọn chủ đề, soạn bài đăng, trang trí thiết kế, sắp chữ in ấn, mỗi một công đoạn đều thể hiện năng lực và khiếu thẩm mỹ của chính bản thân. Nếu như sau này cậu có thể thi đậu vào ngành Trung Văn, ra trường có thể xin vào tòa soạn hay làm bên biên tập cũng được, nhưng không biết cha cậu có ý kiến gì không nữa.

Sau khi nói cho cha cậu nghe xong những suy nghĩ của mình, nhìn thấy ánh mắt yêu thương cổ vũ của cha, còn có cả một câu tràn ngập tình cảm ấy, “Chỉ cần con thích, bất kể là làm gì ba đều cảm thấy vui!”

Trong nháy mắt, cậu cảm thấy hạnh phúc như vỡ òa. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK