• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chờ cho đến lúc Diệp Phùng Xuân sắp xếp xong thời gian rãnh rỗi chuẩn bị dẫn vợ con đến một hòn đảo nổi tiếng nghỉ mát thì thấy con y đến ấp a ấp úng nói với y là không thể đi cùng cả nhà, “Trước lúc nghỉ hè con đã có hẹn với bạn học rồi, tự nhiên lại quên mất, con không muốn thất hứa với mấy bạn ấy, cho nên.....Con, xin lỗi!”

.

Mặc dù trước đó cậu đã tập nói đi nói lại trong đầu nhiều lần, nhưng đến lúc tới nói chuyện với cha mình cậu vẫn run đến nói lắp. Kì thật là không có bạn nào mời cậu cả, ngay từ đầu cậu đã nghĩ tới chuyện này rồi, mẹ kế cậu không thích cậu, nếu người dư thừa như cậu mà đi chung với mọi người sợ là sẽ phá hỏng bầu không khí của họ mất. Điều mà cậu mong mỏi nhất chính là cha và mẹ kế cậu có thể đi nghỉ mát thật vui vẻ, sớm ngày hòa hảo lại. Mà quan trọng là, cho dù có thấy thế nào thì cha cậu, dì Chu và em gái cậu mới giống người một nhà, nếu cậu đi bên cạnh bọn họ nhất định sẽ rất kì cục.......

Trên thực tế, sâu trong nội tâm của Diệp Du Đồng, cậu đương nhiên rất mong muốn có thể đi cùng Diệp Phùng Xuân, hơn nữa lại càng không muốn xa cha mình nhiều ngày như vậy, phải nói ra những lời dối lòng mình như thế, tim cậu đau đớn lắm chứ.

Diệp Phùng Xuân nhìn cái đầu be bé với mái tóc màu nâu và bả vai hơi run run của con mình, y nhíu mày, thằng nhóc này, chẳng lẽ nó không phát hiện là trình độ nói dối của mình tệ đến mức nào hay sao? Tại sao vừa mới ngoan ngoãn không bao lâu giờ lại giận dỗi nữa rồi? Sao lại thà là nói dối cũng không chịu ra ngoài chơi với y? Chỉ trong chốc lát, trong lòng y suy nghĩ rất nhiều chuyện, người luôn không biết nóng nảy như Diệp Phùng Xuân không hiểu tại sao lại cảm thấy nôn nóng, “Con ngẩng đầu lên, nhìn ba!”

Diệp Du Đồng ngây ra, nhưng cậu vẫn nghe lời cha ngẩng đầu lên, tuy nhiên cậu lại không cách nào nhìn thẳng vào đôi mắt như đã hiểu rõ tất cả của cha mình. Hai mí mắt của Diệp Phùng Xuân rất rõ, hốc mắt khá sâu, sóng mũi cao thẳng, giống vóc dáng của người phương Tây nên nhìn y giống như một pho tượng Hy Lạp cổ đại, mang vẻ đẹp hài hòa trang nghiêm và ngay cả giọng nói thoát ra từ đôi môi kia cũng làm người ta không thể nghi ngờ, “Các con hẹn nhau vào ngày nào? Hoặc là ba ra mặt xin lỗi các bạn giúp con hoặc là ba dời thời gian đi lại chờ con đi cùng, dù gì cũng không gấp lắm!” Diệp Phùng Xuân không hề phanh phui mọi chuyện ra, y chỉ thản nhiên nói một câu như vậy.

Chỉ với chút đạo hạnh nhỏ nhoi đó mà dám giở thủ đoạn trước mặt ông già à? Hừ, nhóc à, con còn quá non nớt rồi!

Quả nhiên sau khi nghe y nói xong, mặt cậu nhóc tái mét, trong mắt hiện lên sự sợ hãi. Ban đầu, y chỉ định chọc thằng nhóc này chút thôi, nhưng khi thấy con mình như thế, y lại đau lòng. Chắc là có nguyên nhân gì đó, bằng không đứa nhóc này sẽ không như vậy, rõ ràng nó còn có ý muốn nhắc nhở y phải bỏ thời gian ra quây quần bên gia đình mà.

“Dạ, không, không cần đâu.....” Cậu vốn nghĩ mình có đi hay không cũng không quan trọng, chỉ cần tìm đại một lý do nào đó thì cha cậu sẽ không truy cứu tiếp, nào ngờ lại bị đập cho một gậy làm cậu run lên, ấp a ấp úng, giọng càng ngày càng nhỏ. Lúc này hẳn là nên tìm một lý do nào đó mới phải, nhưng xui là lúc này đầu óc cậu lại trống rỗng, gấp đến nỗi lúng túng cả lên. Làm sao đây?

Thấy phản ứng của con mình, trong lòng Diệp Phùng Xuân càng thêm hiểu rõ,“Nếu con không muốn đi, có thể nói thẳng với ba, ba sẽ không ép buộc con, sao lại nói dối?” Biết con mình rất nhạy cảm, y lại cố gắng tỏ ra thật hiền lành, “Hay là.....Con vốn không muốn đi nghỉ mát với ba?” Nói tới nói lui Diệp Phùng Xuân cũng rất quan tâm đến vấn đề này, tuy là y biết đa số mấy cậu nhóc đến độ tuổi này đều không thích ra ngoài chung với cha mẹ, nhưng con y luôn thích đi tò tò theo y, đột nhiên thằng nhóc này lại thay đổi như vậy nhất định phải có lý do.

“Không phải!” Bị cha mình lột mặt nạ như thế, Diệp Du Đồng quẫn đến mặt hết đỏ rồi lại trắng, cuối cùng đành phải treo cờ trắng đầu hàng, cúi đầu, thỏ thẻ nói ra lo lắng trong lòng mình, “Con chỉ mong ba và dì Chu có thể đi chơi vui vẻ, nếu con đi cùng sợ là không được tiện lắm......”

“Nói bậy! Con là con của ba, cả nhà cùng đi nghỉ mát thì có gì mà không tiện?” Sao con y lại nghĩ như thế? Những lời này rõ ràng đầy rẫy sự tự ti, trong cả cuộc đời của Diệp Phùng Xuân có lẽ đây là lần đầu tiên y nổi nóng, tuy nhiên cho dù có như thế nào thì y cũng ráng nén xuống, dù gì thì con y cũng chỉ vì y cho nên mới như thế thôi, “Chuyến du lịch lần này là do con đề nghị nên mới quyết định tham gia, sao con có thể không đi được? Không phải ba đã nói, trẻ con phải nghe theo sự sắp xếp của người lớn hay sao? Cho nên con không cần phải lo nghĩ nhiều như thế!” Thấy con mình nghe thấy giọng điều nghiêm khắc lo sợ rút người lại, Diệp Phùng Xuân lập tức dịu dàng trấn an kèm dụ dỗ, “Ngoan ngoãn đi du lịch với ba, ba sẽ dẫn con lặn xuống nước, dẫn con đi ăn, chịu không?”

Cha cậu vừa đánh vừa xoa, vừa uy nghiêm lại vừa dịu dàng, đều đã nói đến mức này, huống chi ngay từ đầu chỉ cần tưởng tượng đến cảnh được đi du lịch với cha mình là tim cậu nhóc đã đập thình thịch rồi, giờ phút này sao còn từ chối được nữa. Diệp Du Đồng khẽ gật đầu, cậu lại nhịn không được vui sướng mà ngẩng đầu lên nhìn y, lúc phát hiện sự trêu chọc trong mắt y, mặt cậu đỏ bừng lên. Y nhất định đã phát hiện rồi, phát hiện ra mình vốn rất muốn đi......Nghĩ đến đó, lòng cậu bỗng nhiên đau nhói.

Một chút biểu hiện nho nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt cậu nhóc đều không thoát khỏi mắt y, người luôn nghiêm túc, tự hạn chế bản thân mình như Diệp Phùng Xuân lúc này nhếch môi lên, thằng nhóc này thật sự rất đơn thuần, rất dễ thẹn thùng, ngay cả lúc lo lắng suy tư cũng đáng yêu như thế. Trước đây y ít quan tâm tới con mình, sau này nhất định phải cố gắng bù đắp cho nó mới được.

Lúc này Diệp Du Đồng vô tình nhìn thấy vẻ tươi cười trên khuôn mặt anh tuấn của cha mình, cậu hoàn toàn ngây người.

Máy bay vẫn lướt nhẹ trên bầu trời và phía dưới là đại dương mênh mông.

Sau sự hưng phấn và kích động vì lần đầu được ngồi máy bay, cô bé Diệp Ngải Ngải đã mệt mỏi dựa vào mẹ mình đánh một giấc. Lúc này trong khoang hạng nhất khá ít khách với lại dường như cũng khá yên tĩnh, xem ra để thích ứng với chuyến bay hơn mười giờ này, mọi người đều muốn dưỡng sức xuống máy bay cả.

Diệp Du Đồng dựa vào chiếc ghế dựa êm ái, rồi đưa tay điều chỉnh tiết mục trên màn hình tinh thể lỏng trước mặt mấy lần. Nhưng cho dù như thế nào cậu cũng không có cách nào tập trung tinh thần được, bởi vì ngồi ở ghế kế bên cậu là Diệp Phùng Xuân đang tập trung tinh thần đọc tạp chí tiếng Anh. Vì đây là chuyến bay quốc tế cho nên toàn bộ sách báo ở đây đều là tiếng nước ngoài cả. Cậu chợt nhớ tới vừa nãy có một cô tiếp viên thật đẹp đến phục vụ hành khách nhưng cô ấy lại nói chuyện bằng tiếng Anh, lại nghĩ đến trình độ tiếng Anh mèo quào của cậu mà ra nước ngoài thì thật đúng là như tên điếc, làm cậu lo lắng bất an. Nhưng dù sao còn có cha cậu ở bên cạnh, tạm thời cũng an tâm được chút.

Tám tuổi cậu mới bắt đầu đi học, trước đó nói thẳng là một đứa mù chữ, ngay cả một chữ tiếng Trung viết thật to cậu cũng không biết chứ đừng nói tới tiếng Anh. Còn nhớ lúc cậu mới vào lớp một, trong cả lớp người lớn tuổi nhất là cậu nhưng đội sổ cũng là cậu luôn. Mấy đứa nhóc kia có đứa nào lại không học mẫu giáo biết hết những thứ cơ bản rồi, cũng chỉ có mình cậu cái gì cũng không hiểu.

Nếu ở bên ngoài có phần tử kì dị, mọi người cũng sẽ bài xích thẳng chứ đừng nói tới khoan dung, đương nhiên đám nhóc này cũng vậy. Bình thường cậu thấp bé nên có thể che giấu được tuổi tác quả lớn của mình phần nào nhưng thành tích học tập quá kém thì không cách nào giấu được rồi. Cũng vì học tập quá trễ lại quá kém mà lúc nhỏ Diệp Du Đồng phải chịu mọi nhạo báng, chẳng hạn như, “Đồ ngu!”, “Không có não!” hay những câu đại loại như thế.

Và lần đầu tiên kểm tra trắc nghiệm tiếng Anh, không hề bất ngờ khi cậu ăn nguyên cái trứng vịt tròn xoe, lúc này cả đám bạn nhìn cậu bằng đôi mắt chế nhạo thật làm cậu quẫn đến muốn chết quách đi cho rồi. Lúc đó, trường học yêu cầu học sinh phải mang bảng điểm về cho phụ huynh kí tên và cho ý kiến, mà thành tích của Diệp Du Đồng lại kém như vậy, đương nhiên là cậu không dám mang ra cho Diệp Phùng Xuân xem, cậu lo lắng hoảng sợ đến không biết phải làm sao mới phải.

Lúc ấy, chú út rắn mặt Diệp Ngạo Đông của cậu vẫn còn là học sinh trung học phát hiện cháu mình có gì đó là lạ, thế là y kéo thằng nhóc vào một góc vừa uy hiếp vừa lừa gạt bắt cậu nói ra mọi chuyện. Hai chú cháu tính toán cả ngày cuối cùng đưa ra kết luận là Diệp Ngạo Đông giả làm phụ huynh kí tên giúp cậu. Cậu nhóc choai choai mới mười bốn, mười lăm tuổi chỉ biết quậy phá làm sao lo được hậu quả gì sẽ xảy ra, huống chi ăn hiếp đứa cháu giống cây cải thìa này cũng thú vị lắm, chỉ cần y nói với nó một câu, “Nếu không nghe lời, tao sẽ bảo ba mày đuổi mày ra ngoài!” là y có thể tùy ý sai bảo, mà chuyện này lần nào cũng linh nghiệm, bách phát bách trúng.

Tuy là nhờ sự”giúp đỡ” của chú út cậu thoát được một kiếp nhưng chuyện này cuối cùng cũng có một ngày bị bại lộ. Sau khi Diệp Phùng Xuân biết việc này, y cảm thấy rất đau đầu, chuyện thành tích y không chấp nhất gì hết nhưng hành vi dối cha gạt mẹ lừa thầy cô này đúng là không thể tha thứ được. Mà điều khiến y kinh ngạc nhất là cho dù y có nói thế nào, khuyên thế nào, thì thằng nhóc này cũng không chịu khai ai đã giả chữ kí giúp mình. Dĩ nhiên, Diệp Phùng Xuân cũng rất rõ, ngoài cậu em trai thích làm xằng làm bậy của y ra thì con ai vào đây nữa.

Cuối cùng Diệp Phùng Xuân cũng không trách cứ gì cậu nữa, y chỉ bảo cậu về sau không được làm như thế nữa, “Con cháu của Diệp gia không được phép dùng thủ đoạn không có chút tự tôn này qua cửa!” Về phần thành tích môn Anh văn của con mình, y cũng không nhắc tới, y chỉ nói cho con mình biết, nếu học không tốt thì phải học thêm, học nhiều hơn nữa.

Câu nói của Diệp Phùng Xuân đã đánh trúng nội tâm của Diệp Du Đồng. Bởi thế, từ đó về sau mặc kệ là có thành tích như thế nào cậu cũng đem về, không bao giờ giấu diếm. Hơn nữa, cậu còn cố gắng học tập để làm cha mình vui lòng, để mình giống với người nhà họ Diệp, cũng vì thế mà năm ấy một đứa trẻ tám tuổi lao vào việc học giống như đang liều mạng. Nửa học kì sau, mặc dù thành tích học tập của cậu cũng không có gì thay đổi nhưng ít ra cũng không đến nỗi phải đội sổ. Đến năm mười hai tuổi tốt nghiệp tiểu học, cuối cùng việc học tập của cậu cũng xem như bắt kịp chúng bạn đồng lứa.......

“Đang suy nghĩ chuyện gì mà ngây ra như thế?” Diệp Phùng Xuân gấp tạp chí lại bỏ qua một bên, tình cờ thấy con mình đang ngây ra, lúc này y mới phát hiện đứa nhóc này lúc nào cũng yên tĩnh như thế, chỉ trách y chỉ lo đọc sách mà bỏ con một mình buồn thiu rồi, “Còn lâu lắm mới tới nơi, hay là nghỉ ngơi một chút đi?” Giọng nói thật dịu dàng.

Nghe giọng của cha mình, lúc này Diệp Du Đồng mới hoàn hồn lại, “Không có gì.......Chỉ cảm thấy cũng hơi xa quá thôi!” Đây là lần đầu tiên cậu đi du lịch ở nước ngoài, lại có cha mình đi cùng, ít nhiều cũng sẽ có chút hưng phấn và chờ mong.

“Mệt thì ngủ một lát đi, đến nơi ba gọi con!”

Diệp Du Đồng nghe xong, trong lòng cậu lại bắt đầu mâu thuẫn: Cậu muốn ngủ cạnh cha một lát nhưng cậu lại tiếc vì phải bỏ lỡ mất thời gian quý báu khi được nói chuyện với y. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK