• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuối cùng Chu Ngọc San vẫn không để ý đến lời thỉnh cầu của Diệp Du Đồng và tiếng khóc lóc ỉ ôi của Diệp Ngải Ngải, cô vội vã dẫn con gái về nhà, bỏ lại hai cha con ở khách sạn mắt to nhìn mắt nhỏ. Nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của con mình, Diệp Phùng Xuân kinh ngạc, y không ngờ chuyện vợ và con gái y về nhà lại đả kích cậu bé đến thế. Y nghĩ tới nghĩ lui, chắc có lẽ cậu nhóc không được đi xem cá heo biểu diễn nên mới thấy không vui thôi, “Để ba đi gọi điện thoại bảo nhân viên ở trung tâm du lịch sửa lại chương trình, con đi chuẩn bị đi, lát nữa ba dẫn con đi lặn biển. Đến tối, hai cha con mình đi câu cá nha? Mấy chương trình này cũng thú vị lắm!”

.

“Ba!” Diệp Du Đồng phát hiện ba cậu bị vợ mình bỏ lại như thế mà còn sợ cậu buồn, dỗ dành cậu. Trong lòng cậu xót xa lắm, “Để dì Chu trở về như vậy có ổn không ba? Hay là....Mình cũng trở về đi!” Cậu chần chờ một lát rồi lên tiếng hỏi, nếu sớm biết chuyện sẽ ra nông nỗi này thì lúc đầu cậu đã không khuyên cha cậu dẫn mẹ kế ra ngoài du lịch rồi.

“Ừ, tự nhiên lại xảy ra chuyện, ba cũng hết cách rồi! Chuyện của dì con thì cứ để dì ấy giải quyết đi!” Diệp Phùng Xuân trả lời rất bình thản, giống như chuyện vợ y đột nhiên bỏ chuyến du lịch trở về nhà không có ảnh hưởng gì tới y cả. Bỗng nhiên, y nhấn giọng, tầm mắt cũng trở nên sắc bén, “Dường như con rất để ý đến chuyện này? Đây là chuyện của người lớn, trẻ con không nên xen vào!”

Cha cậu nói như thế rõ ràng là muốn cậu không nhắc tới chuyện này nữa. Lúc này Diệp Du Đồng mới giật mình phát hiện mình đã để lộ quá nhiều cảm xúc rồi, cậu vội vàng cúi đầu xuống, thỏ thẻ, “Con hiểu rồi!”

Thời gian đi lặn biển được sắp xếp từ hai giờ cho đến bốn giờ chiều. Diệp Du Đồng ngủ trưa một lát rồi thức dậy, chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ lặn biển cần thiết rồi cho vào ba lô, sau đó ngả xuống sô pha nghĩ về chuyện giữa cha cậu và mẹ kế, cậu lo lắng không biết mình có nên kể mọi chuyện cho cha biết hay không. Rồi đột nhiên cậu lại nghĩ đến chuyện mấy ngày tới cậu sẽ phải ở một mình với cha, nghĩ đến đó cậu lại thấy thật khẩn trương.....Không bao lâu sau có tiếng gõ cửa, cậu biết là cha mình đến, lập tức dẹp mấy suy nghĩ vẩn vơ qua một bên, đứng dậy, quảy túi ba lô ra ngoài.

Thấy con mình chỉ mặc chiếc áo T-shirt màu trắng và chiếc quần đùi bảy phân rộng rinh, trên lưng cậu nhóc còn mang chiếc ba lô hai quai màu đen, dáng vẻ trông nhẹ nhàng khoan khoái, nhất là vóc dáng nho nhỏ kết hợp với làn da non hồng, đúng là không hợp với khí hậu nhiệt đới ở hòn đảo này chút nào. Càng nhìn con, Diệp Phùng Xuân càng cảm thấy buồn cười.

Diệp Du Đồng đứng đằng kia cũng trộm quan sát cha mình, y mặc chiếc áo T-shirt màu hồng phấn và chiếc quần short viền hoa lớn theo kiểu mà mọi người hay mặc khi đi tắm biển, trên mặt còn đeo cặp kính râm, nhìn phù hợp vô cùng. Cho tới bây giờ mới có dịp nhìn thấy người cha nghiêm túc ngay cả mùa hè nóng bức cũng không mở một cúc áo sơ mi mặc thành như vậy, Diệp Du Đồng chỉ biết mở to mắt ra nhìn. Tuy nhiên, khi cha cậu mặc như thế nhìn vừa đẹp trai, vừa trẻ lại vừa.....đáng yêu nữa!

“Sao vậy?” Thấy con mình ngẩn người, Diệp Phùng Xuân đưa tay xoa xoa đầu con, “Sao không đội mũ? Lát nữa sẽ bị nắng....phải rồi, có thoa kem chống nắng không?”

Lúc này Diệp Du Đồng mới phục hồi tinh thần lại, cậu nhớ trước lúc mẹ kế về nhà đã quẳng cho cậu một đống chai, lọ gì đó. Nhưng cậu chưa bao giờ dùng mấy loại kem dưỡng da này nên cậu lắc lắc đầu. Hôm qua lúc cậu ra ngoài là buổi chiều, hôm nay lúc đi dạo quanh đảo cũng là buổi sáng cho nên cậu vẫn chưa kịp lĩnh hội được uy lực của cái nắng ở vùng nhiệt đới.

“Vậy không được!” Diệp Phùng Xuân cầm lấy cái ba lô của con, “Bây giờ còn thời gian, con mau đi thoa một ít đi, nếu không sẽ bị nắng ăn hại cơ thể đó!”

Diệp Du Đồng gật đầu, cậu ngoan ngoãn chạy vào toilet lấy một chai nhỏ màu vàng, cởi áo ra thoa lên người. Tuy nhiên, cũng có một số chỗ cậu không thoa tới được cho nên đương nhiên cũng sẽ không đều. Cậu nghĩ: dù sao thì áo cũng khá dài, có lẽ nắng cũng không chiếu tới đâu nên cũng không cần để ý nhiều làm gì.

Hai người chuẩn bị xong xuôi thì đi tới bến tàu, đi lên tàu du lịch, chuẩn bị rời bến đi tới điểm lặn biển. Lúc này trên thuyền cũng đã có rất nhiều du khách đợi sẵn, thời gian vừa đến, thuyền trưởng - người địa phương cao lớn, nước da ngăm đen lập tức hô nhổ neo, con thuyền nhanh chóng chạy về vùng biển xanh thẳm phía trước.

Vì đang là dịp nghỉ hè nên du khách trên thuyền có rất nhiều màu da, rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ngồi bên cạnh cậu là hai vợ chồng già người Tây Ban Nha, bà lão rất nhiệt tình, nhưng khổ nỗi Diệp Du Đồng không thạo tiếng nước ngoài với lại cũng chẳng thích tiếp xúc với người lạ nên mặc cho ai nói gì nói cậu cũng im re, bám sát cha mình.

Hai ông bà lão trò truyện với Diệp Phùng Xuân mấy câu rồi nói muốn lên trên nóc thuyền hóng gió. Thấy mọi người đều đi khỏi chỗ ngồi lên phía trên hóng gió biển, Diệp Du Đồng mới thở phào nhẹ nhỏm. Cậu nói với cha muốn đi dạo một vòng, Diệp Phùng Xuân mỉm cười, gật đầu rồi đứng dậy, đi dạo xung quanh thuyền.

Lúc trở về chỗ ngồi, Diệp Du Đồng phát hiện ngồi đối diện với mình là hai người đàn ông người nước ngoài. Trong mắt cậu bé mười sáu tuổi, hai người đó đã không còn trẻ nữa rồi. Hai người đều mặt áo thun, quần short trông rất bình thường nhưng một trong hai người lại tựa vào lòng người còn lại, nhắm mắt hưởng thụ gió biển. Người đang ôm người kia thỉnh thoảng lại cúi đầu hôn lên vành tai, hai má người trong lòng, cử chỉ âu yếm giống y như tình nhân, hơn nữa thái độ của họ cũng rất thản nhiên, không coi ai ra gì.

Chưa từng tiếp xúc với trường hợp như thế, Diệp Du Đồng cảm thấy không tự nhiên, cậu đỏ mặt dời ánh mắt sang chỗ khác. Nhưng được một lúc cậu lại nhịn không được tò mò lén nhìn trộm mấy lần. Hai người đàn ông ở cùng nhau, thật sự không có vấn đề gì sao? Ngay khi tim cậu đang đập loạn xạ thì đột nhiên bên cạnh cậu xuất hiện một người nam nói gì đó với cậu bằng tiếng Anh, cậu hoảng sợ vội vàng ngẩng đầu lên. Đó là một người Châu Á mà cậu không quen biết, trông cách ăn mặc của anh ta có lẽ cũng khá sành sỏi.

Không biết đối phương nói gì, cậu nhìn qua bên cạnh không thấy bóng dáng cha mình đâu, cậu lập tức đứng dậy nhìn xung quanh. Nhưng nhìn khắp cả thuyền mà vẫn không tìm thấy cha cậu, trong lòng cậu hoảng hốt, vừa định chạy đi tìm y lại bị người nọ nắm cổ tay kéo lại. Chuyện này lại càng làm Diệp Du Đồng thêm bối rối, cậu giãy giụa, nhưng xui cho cậu là người đó lại quá mạnh, cậu giãy mãi mà vẫn không thoát ra được.

“Nè, cậu muốn làm gì?” Diệp Phùng Xuân chỉ mới đi lại chỗ nhân viên phục vụ lấy cho con mình cái ao phao một chút vậy mà lúc trở về lại thấy mặt cậu nhóc tái mét, còn bị một người xa lạ nắm tay nắm chân nữa chứ. Y vội vàng chạy tới, “Mau buông ra!“. Cho dù có thế nào thì y cũng không thể thốt ra mấy câu thô tục, y chỉ nói một câu tiếng Trung đơn giản thế thôi.

Người nọ nhìn thấy người tới cao hơn mình một cái đầu, khí thế hừng hực, giống như bị dọa sợ, buông Diệp Du Đồng ra. Trước khi đi, anh ta nhìn Diệp Du Đồng, nói một câu tiếng Trung tuy có hơi gượng gạo nhưng cũng khá lưu loát, “Nếu cậu đã đi chung với bạn thì không nên trưng ra cái mặt lẳng lơ như thế!” Nói xong, ngại ngùng đi sang chỗ khác.

Hai cha con nghe người nọ nói xong, đứa con thì trợn mắt há mồm còn ông cha thì muốn nổi điên. Y vừa định hỏi con mình xem đã xảy ra chuyện gì thì thuyền trưởng hô sắp đến bãi san hô, bảo mọi người mặc đồ lặn vào chuẩn bị lặn xuống biển. Đến lúc này hai người mới trút bỏ xấu hổ và bực bội khi nãy, nắm tay nhau xếp hàng chuẩn bị xuống biển. Sau vụ này, cho dù có như thế nào đi nữa Diệp Du Đồng cũng không dám rời khỏi cha mình nửa bước.

Thời gian lặn xuống biển cũng không quá dài nhưng nước biển màu xanh nhạt và những bãi san hô đầy màu sắc đã làm cho con người ta phải say mê. Quanh bọn họ là những chú cá xinh đẹp đầy màu sắc lượn tới lượn lui không biết sợ là gì. Mặc bộ đồ lặn với chiếc chân vịt vào, Diệp Du Đồng nổi lềnh bềnh trong nước, đây là lần đầu tiên cậu được thám hiểm như thế, nên vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi đi sát bên người cha mình. Diệp Phùng Xuân thoải mái chụp cảnh dưới biển, thỉnh thoảng lại chỉ cho con xem thứ này thứ kia. Dưới đáy biển xanh biếc, không còn những nỗi lo âu phàm tục, tính trẻ con nghịch ngợm của Diệp Du Đồng phát tác, chỉ cần cậu nhìn thấy đàn cá nào là cậu lập tức bơi tới tách chúng nó ra làm cả đàn cá không ngừng chạy trốn.

Hai người đi vòng hết mấy bãi san hô, thấy cậu nhóc có vẻ mệt mỏi, Diệp Phùng Xuân mới đưa tay kéo cậu ngoi lên mặt nước. Nhìn thấy cha cậu đeo mặt nạ lặn, cả người ướt sũng, cậu cảm thấy rất buồn cười, cong cong khóe môi. Phát hiện nụ cười giảo hoạt của con trai, Diệp Phùng Xuân vỗ nhẹ lên đầu cậu nhóc, xem như trị tội cậu không tôn trọng cha mình. Sau đó, hai người quay trở về thuyền, kết thúc chuyến lặn biển. Bơi trong nước quá lâu, thể năng và nhiệt lượng tiêu hao quá nhiều, vừa mới bước lên thuyền đột nhiên cậu đứng không vững, chân run run, ngã người về sau.

“Cẩn thận!”

Bên tai cậu vang lên giọng nói làm người khác yên tâm của cha cậu, lúc này cậu mới giật mình phát hiện mình đã tựa vào lòng Diệp Phùng Xuân rồi. Tuy trên người cả hai đều mặc áo T-shirt nhưng đôi chân trần trụi của hai người lại tiếp xúc thân mật với nhau, truyền cho nhau từng hơi ấm và cả sự lạnh lẽo. Trong đầu Diệp Du Đồng bỗng hiện lên hình ảnh hai người đàn ông nước ngoài khi nãy, thoáng chốc trong lòng cậu dâng lên sự nóng bức không cách nào giảm đi được. Cậu nhanh chóng ổn định thân mình, giãy khỏi cái ôm của cha cậu, tim đập loạn xạ, hai tai đỏ bừng lên. Cũng may lúc ấy Diệp Phùng Xuân muốn đi trả áo phao ngay nên không chú ý tới nét mặt xấu hổ của con. Cuối cùng nhờ thế mà cậu nhóc cũng có được khoảng không gian riêng che giấu xúc động của mình lại.

Trong hai mươi phút trở về cho đến lúc về tới phòng Diệp Du Đồng cũng không dám nhìn mặt cha mình một cái, đến ngay cả cái hẹn câu cá vào buổi tối cậu cũng không dám đi. Tưởng là cậu nhóc mệt, Diệp Phùng Xuân trầm ngâm một chút rồi nói, “Vậy hủy bỏ vụ câu cá đi, nhưng bữa chiều thì nhất định phải ăn! Con nghỉ ngơi một lát đi, tối ba dẫn con đi chỗ khác chơi!”

Bữa cơm chiều ăn thế nào Diệp Du Đồng cũng không nhớ nổi nữa, cậu chỉ ngây ra tùy ý để cha cậu dẫn tới nhà hàng, ăn buffet phong phú mà không biết hương vị của món mình lấy như thế nào.

Sau khi ăn xong, hai người lại đi tản bộ. Hoàng hôn trên đảo đúng là đẹp ngây ngất lòng người, các loài chim biển cũng nghiêng đôi cánh, hòa mình vào trong cảnh đẹp ấy. Thấy cha đang đứng ở đằng trước chụp hình không chú ý đến mình, Diệp Du Đồng thở ra một hơi, tự nhủ với lòng không được suy nghĩ lung tung nữa.

Nhưng càng ngày cậu càng thấy áp lực, càng ngày cậu càng tuyệt vọng mà phát hiện ra rằng trong khoảnh khắc hai người tiếp xúc da thịt với nhau, mặc dù rất ngắn ngủi nhưng giống như có một dòng điện từ sống lưng chạy thẳng lên não cậu. Nó đã biến thành một hạt giống thuốc phiện xinh đẹp nhưng chứa đầy chất độc bắt đầu nẩy mầm, bén rễ dần dần trong cơ thể cậu. Hết lần này tới lần khác nó hấp dẫn cậu nhớ đến cái ôm của cha cậu, cái ôm ấy ấm áp bao nhiêu, cặp đùi đỡ cậu ấy rắn chắc bao nhiêu.....

Giống như có gì đó đã không còn giống với lúc trước nữa.

Bắt đầu dần dần cảm giác được điều này, Diệp Du Đồng giống như một chú chuột con sợ hãi khi thấy lũ lụt cuốn trôi mất tổ ấm của mình, vừa không biết sao lại như vậy, vừa không biết nên làm gì bây giờ, hoảng hốt đến muốn khóc ré lên. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK