• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trừ hai tiếng đồng hồ bị những người đến thăm bệnh kéo dài không dứt buộc phải ở bên ngoài ra, cả ngày Diệp Du Đồng đều ở cạnh cha mình. Đến tối, sau khi xem y ăn cơm chiều xong, cậu bé không tiếp tục xin ở lại bệnh viện nữa mà ngoan ngoãn thu xếp đồ đạc, bảo phải về nhà.

.

Quyết định bất ngờ này khiến Diệp Phùng Xuân vô cùng kinh ngạc, y ngồi ngẫm kĩ lại xem có phải mình đã làm gì khiến cậu bé buồn hay không, bằng không sao cậu bé lại bỏ rơi y, trở về nhà như vậy. Nhưng y cũng đã nghĩ muốn nát đầu ra rồi vẫn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ, cậu nhóc đã phát hiện mình luôn thử tình cảm của bé? Nghĩ kĩ lại cũng không giống, Đồng Đồng là một đứa trẻ rất đơn thuần, sao có thể lường được những mưu mô thâm hiểm trong lòng người lớn...

Không có con ở cạnh bên, Diệp Phùng Xuân cảm thấy thật cô đơn. Tuy rằng con y rất ít nói, nhưng khi có cậu bé ở bên cạnh, cảm giác rất khác. Giống như một chậu cây xanh vậy, khắp người cậu bé luôn toát ra hơi thở khiến người khác cảm thấy rất an tâm.

Thật ra thì trong lòng của Diệp Du Đồng cũng không suy nghĩ phức tạp như thế, chẳng qua là hồi sáng khi thức dậy cậu phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường bệnh không mấy rộng rãi của ba, lại còn chiếm dụng hết hai phần ba giường nữa chứ! Mà quan trọng nhất là cả người cao lớn của cha cậu lại nằm một góc nhỏ như thế, nếu không cẩn thận để ngã xuống thì thật nguy hiểm và nếu vì vậy mà lại trúng ngay vào vết thương thì đúng là đáng sợ.

Còn bảo sẽ không phiền ba nghỉ ngơi... Nhớ tới tuyên bố dõng dạc của mình, Diệp Du Đồng vừa thẹn vừa ngại. Không chỉ như thế, sau khi ở chung với ba hết cả một ngày cậu còn phát hiện, vì cậu cố tình ở lại nên ba đã cho người chăm sóc về nhà, có lẽ là do ba không muốn để mình hầu hạ cho nên ba đã cố giảm số lần uống nước và đi WC xuống mức thấp nhất, chuyện này đối với khả năng khôi phục của ba lại rất có hại, càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy xấu hổ.

Sau khi nghĩ thông suốt mọi việc, Diệp Du Đồng quyết định rời khỏi bệnh viện. Cậu thà để bản thân mỗi ngày phải chịu đựng thống khổ vì nhớ ba, chứ không muốn y dù đang bị thương vẫn phải chấp nhận sự tùy hứng của mình.

Tuy nhiên, cậu cũng không nói những suy nghĩ này cho ba nghe, nếu nói ra, ba sẽ khó xử cho coi. Nhưng cậu lại không ngờ, vì quyết định của mình mà ba cậu phải lo lắng đủ điều.

“Đồng Đồng, có việc gì sao? Sao lại về nhà gấp như thế?” Tuy rằng cậu bé về nhà sẽ hợp với trạng huống hiện giờ giữa hai người hơn, nhưng bị quẳng không rõ ràng như thế, sao y có thể chịu được chứ. Đợi đến lúc cậu bé về đến nhà, Diệp Phùng Xuân gọi điện thoại cho con, “Không có ba, con có cần gì thì tìm chú út giúp nha!” Hay là trong nhà đã xảy ra chuyện gì nhưng bé lại sợ mình lo lắng nên không dám nói.

“Dạ, không có...” Cậu không ngờ ba cậu lại gọi điện thoại về nhà, Diệp Du Đồng bỗng chột dạ, luống cuống tìm đại một cái cớ, “Tư Khấu Khấu muốn con giao bản thảo cho cô ấy...” Lời nói dối còn chưa nói xong thì mặt, tai cậu đã đỏ hồng cả lên, cũng may là hiện giờ không có ở trước mặt ba, nếu không sẽ bị lộ tẩy ngay.

“Là vậy à!” Trong đầu Diệp Phùng Xuân lập tức hiện lên hình ảnh nhỏ xinh của cô gái nọ. Thì ra là thế... Chẳng trách cậu bé lại chạy nhanh như vậy.

Mình đúng là đã lo lắng quá nhiều rồi. Một cậu trai mười sáu tuổi, lý gì lại không thích bạn học nữ đáng yêu mà lại có cảm giác với lão già nhàm chán như y chứ? Chẳng qua ngay từ nhỏ cậu bé đã thiếu tình thương của mẹ, cho nên mới ỷ lại, dựa dẫm vào cha nhiều một chút. Nếu là do bản thân y tự đa tình, suy nghĩ lệch lạc, chẳng những không tôn trọng cậu bé mà còn là một cái tội... Biết đâu chừng còn dọa cậu bé khiếp sợ.

“Ba... Ba ơi?” Cảm thấy cha cậu ở đầu dây bên kia trầm mặc không nói lời nào, Diệp Du Đồng lo lắng gọi y một tiếng, “Trưa mai con đến thăm ba nha!” Chỉ cần không ở qua đêm, có lẽ là không sao.

“Không cần đâu! Con đi chơi với bạn đi!” Có lẽ là vì muốn giải thoát, cũng có thể là xuất phát từ hờn dỗi, từ chút gì đó ẩn nấp trong tâm tư mà ngay cả bản thân y cũng không thể nào phân tích được, Diệp Phùng Xuân đã từ chối cậu bé, “Mai ba phải xử lý một số chuyện, không có thời gian rảnh ở với con được!” Cả tuần rồi không làm việc, nếu không xem xét một chút sợ là không được, vả lại hôm đó Nghênh Hạ có báo cáo với y chuyện thu mua, nhưng y cảm thấy bên trong có vấn đề gì đó.

“Dạ!” Nghe giọng điệu xa cách của cha mình, hơn nữa lý do mà y đưa ra cậu cũng không thể nào nói gì thêm được nữa, tâm Diệp Du Đồng nặng trĩu, “Vậy mai con sẽ không đến, ba nghỉ ngơi đi!” Ba phải mau khỏe lại nha... Tuy chỉ mới từ bệnh viện về một lát thôi, nhưng cậu lại bắt đầu thấy nhớ ba, đành phải đợi tuần sau đến thăm ba vậy.

“Ba biết mà!” Cảm thấy cậu bé không an lòng, Diệp Phùng Xuân quyết định bổ sung thêm một câu trước khi cúp máy, “Phải rồi, cuối tuần này con cũng lo công vụ ở trường đi, đừng đến đây, dù sao đến cuối tuần ba cũng xuất viện rồi, sẽ nhanh chóng về nhà thôi!” Việc này vốn không nên để con phân tâm, cậu bé nên hưởng thụ cuộc sống trung học vô ưu vô lự, không cần phải giống như y ngày trước...

“Ba, con...” Ngay cả quyền lợi cuối tuần đến gặp cha mình một chút cũng bị tước đoạt đi, lòng Diệp Du Đồng rối rắm cả lên, “Tuần này trường không có hoạt động gì hết!” Cậu thật hối hận tại sao khi nãy lại nói dối ba.

“Vậy con nên về nhà xem bài nhiều một chút, sắp phải thi giữa kì rồi phải không? Đừng chỉ lo chơi nữa!” Lòng dạ xấu xa của Diệp Phùng Xuân lại giở trò, “Tuy ba chưa yêu cầu con về mặt thành tích, nhưng con phải tự tính toán cho bản thân mình chứ!”

“Con hiểu rồi...” Bị điểm ngay huyệt chết, cuối cùng cậu bé cũng hết hi vọng. Thành tích học tập của mình tệ như vậy, cũng không biết chăm sóc người khác, lại còn cả ngày quấn lấy ba không buông, đúng thật là đáng ghét mà, “Ba ngủ ngon nha!”

Nghe giọng nói chứa đầy bi thương của cậu bé, Diệp Phùng Xuân tắt máy, phiền muộn. Y vậy mà lấy cớ giận cớ chém thớt chỉ vì cậu bé đột nhiên bỏ y trở về nhà.

Diệp Phùng Xuân, mày thật khốn nạn!

--------------------

Mỗi ngày cậu đều đếm ngón tay, vất vả lắm cuối cùng cũng chờ được cái ngày cha cậu có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi, thế là hôm ấy cậu đã đi đón ba mình.

Vì cha cậu đi đứng không tiện, với lại cậu chỉ là một đứa nhỏ không thể lo liệu được hết, vừa lúc chú út Diệp Ngạo Đông cũng đang rảnh, đương nhiên là nghĩa bất dung từ gia nhập vào hàng ngũ đón người.

Trên đường tới bệnh viện, người chú không bao giờ nói chuyện đàng hoàng bỗng hỏi cháu một câu, “Cải thìa, cháu nói xem, chú có nên đến công ty phụ anh hai không?”

“Hả?” Không biết sao hôm nay chú út lại đột nhiên hỏi thế, trước giờ chú ấy chưa bao giờ hỏi tới việc làm ăn của gia tộc, cho nên lúc này khắp đầu Diệp Du Đồng đều là dấu chấm hỏi, “Uhm, ba nói hiện giờ chú cũng khá lắm, ba rất vui...” Tuy rằng cậu rất muốn chú út đến đỡ đần công việc cho ba nhưng lại nhớ tới thái độ của cô ba, Diệp Du Đồng lại sợ càng nhiều người càng phức tạp, nhất thời cũng không biết nên trả lời chú ấy thế nào.

“Sao? Anh hai nói vậy thật à?”Diệp Ngạo Đông không ngờ người anh luôn yêu cầu mọi việc phải hoàn mỹ lại nhận xét mình như thế, “Anh hai cũng không bảo chú không làm việc đoàng hoàng, chỉ biết ăn rồi chờ chết?” Anh còn nhớ rõ năm đó lúc mình quyết định học ngành báo chí mà không học ngoại thương, anh hai còn nổi giận mấy ngày.

Diệp Du Đồng lắc đầu lia lịa, “Ba sẽ không nói vậy đâu!” Cho dù không thích, ba cũng sẽ không nói người thân mình như vậy, huống chi ba lại thương các em như thế, “Chỉ cần chú út cố gắng làm việc, ba sẽ vui lắm!”

“Ờ!” Diệp Ngạo Đông sờ cái mũi cao cao, giống như đang ngượng ngùng, “Cải thìa, có lẽ chú cháu mình may mắn hơn anh hai nhiều lắm!” Không có tuổi thơ tươi đẹp, không được làm chuyện mình muốn còn phải chăm sóc cho một đám quỷ đòi nợ. Trong bốn anh em bọn họ, chỉ có anh hai là học giỏi nhất, mà cũng có lẽ chỉ có mình Diệp Ngạo Đông biết rõ ngành mà anh hai muốn học nhất là thiên văn học, hơn nữa cũng rất thích nghiên cứu các hiện tượng vật lý, làm một nhà khoa học. Anh hai vốn không thích kinh doanh, nhưng bất hạnh là anh ấy lại sinh làm con cả, lại càng là một người có trách nhiệm.

“Đúng vậy!” Cậu đồng ý không chút do dự, có một người cha tốt như thế, trên thế giới này cậu may mắn nhất.

“Mẹ kế đã đi rồi, vui lắm phải không?” Còn nhớ năm đó chỉ vì một cậu trêu ghẹo của mình mà cậu nhóc mất ăn mất ngủ mấy ngày, lúc này Diệp Ngạo Đông mới cảm thấy mình thật xấu xa, tuy nhiên tính cách của đứa cháu này làm người ta rất muốn khi dễ. Thậm chí đến giờ anh vẫn gọi cháu mình là cải thìa, anh cảm thấy gọi như thế rất thú vị. Với lại cậu bé cũng không kháng nghị hay phản bác, cứ mặc anh gọi lung tung như thế, đúng thật là một cậu bé ngoan hiền.

Diệp Du Đồng nhìn chú út, mím môi, lắc đầu.

“Gì? Không phải cháu không thích chị ấy à?” Anh còn tưởng cậu bé này mừng thầm trong bụng chứ.

“Dì Chu đi rồi, không ai chăm sóc cho ba, ba cũng không thể gặp em gái thường xuyên nữa, chắc ba sẽ buồn lắm!” Tuy là cậu thường hay giận chuyện mẹ kế không quan tâm đến cha mình, nhưng cậu chưa từng hi vọng họ sẽ ly hôn. Giờ ngẫm lại toàn bộ chi phí, ăn mặc này nọ kế mẫu đều lo liệu, mọi việc trong ngoài cũng sắp xếp ổn thỏa, không phải là một người vợ không có trách nhiệm, giờ dì ấy đã đi rồi, sau này có lẽ ba lại phải bận rộn nhiều hơn.

“Cháu đúng thật là...” Diệp Ngạo Đông liếc đứa cháu đang ngồi lo lắng kế bên. Hiện tại anh có thể xác định 100% thằng nhóc này là con của anh hai. Nhìn cái vẻ lúc nào cũng lo lắng cho người khác như thế rõ ràng là hàng cùng một xưởng chế ra. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK