• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong lòng Diệp Du Đồng cảm thấy chua xót

Cảm giác không có mẹ, cậu hiểu rất rõ......

Sáng sớm hôm sau, Diệp Du Đồng vẫn thức dậy rất đúng giờ nhưng dường như cậu đang hờn dỗi ai đó. Rõ ràng cậu biết cha mình đang ở nhà nhưng lại hờn mát không chịu rời giường chạy ra phía sau vườn rình xem. Lúc này cậu cảm thấy mình thật buồn cười, chuyện như vầy căn bản là không thể nói với ai khác, vậy tại sao còn phải cố gắng kiên trì?

.

Qua sáu giờ, Diệp Du Đồng nằm lăn quan lăn lại trên giường không yên, cậu lặng lẽ ngâm nga trong lòng khúc “Rienzi”, cứ như thế lập đi lập lại mấy lần. Cậu vừa ngâm vừa nhớ lại dáng vẻ trầm tĩnh kiên nghị của cha cậu khi nhắm mắt lại nghe nhạc, một dáng vẻ giống như đã nắm hết tất cả mọi việc trong tay, trong lòng cậu đột nhiên lại dâng lên nỗi tuyệt vọng: có lẽ cả đời này cậu cũng không đuổi theo kịp bước chân của người.......

Điện thoại bên đầu giường bỗng reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Điệp Du Đồng đành phải đưa tay nhấc điện thoại, thì thào hỏi: “A Lô?” Sớm như vậy, rốt cuộc là ai?

“Tiểu Đồng, thức dậy chưa? Ba cậu bảo tôi gọi điện hỏi sao cậu lại không xuống dưới nhà ăn sáng!” Giọng của Chu Ngọc San có hơi khó chịu, có lẽ là không muốn gọi cú điện thoại này cho lắm.

Diệp Du Đồng thật không dám tin tưởng vào những gì mình đang nghe, cậu chợt nhớ lại, dường như trong hơn tám năm qua đây là lần đầu tiên cậu không ăn sáng với cha mình, chẳng trách y lại hỏi. “Dì Chu, ngại quá, đã phiền dì gọi điện thoại, con, ờ.....Cảm thấy không khỏe lắm, con không ăn đâu!” Mỗi lần nói dối tim cậu sẽ không tự chủ được mà đập rất nhanh, cậu cảm thấy mình thật vô dụng.

Chu Ngọc San ở đầu bên kia cũng không thèm để ý, chỉ thuận miệng hỏi thăm một câu rồi cúp máy, Diệp Du Đồng buông điện thoại xuống, thở dài một hơi.

Đúng là không xong rồi, câu đờ đẫn nằm xuống. Tuy là nói như thế nhưng hiện tại rõ ràng cậu đã hoàn toàn tỉnh táo và có thể rời giường.

“Cốc cốc!” Lại có âm thanh vang lên, lần này là có người gõ cửa phòng cậu.

“Ai? Tôi đã nói không ăn sáng........” Tưởng mẹ kế cho người hầu bưng bữa sáng lên, người luôn ăn nói nhỏ nhẹ như Diệp Du Đồng lúc này cũng cáu gắt một câu.

“Ba vào được không?”

Giọng nói trầm mạnh cô đọng, giống như hương bạc hà nhẹ nhàng chui vào trong não của Diệp Du Đồng. Là Diệp Phùng Xuân! Làm sao có thể......Cậu lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng ngồi dậy tựa vào đầu giường, theo bản năng nắm chặt chăn, cứ như nhìn thấy giặc. Lúc này cậu mới cảm thấy hành động của mình đúng là ngu ngốc hết chỗ nói.

“Cảm thấy không khỏe sao? Có phải mấy ngày nay đã để điều hòa hơi lạnh rồi không?” Vừa bước vào cửa thấy thân thể gầy nhom của cậu nhóc được bao bọc trong chăn, dáng vẻ suy nhược đến không đường tả, Diệp Phùng Xuân đi lên phía trước, vươn tay sờ trán con mình. Thân thể đứa trẻ này không tốt lắm, mình lại bận rộn công việc không có thời gian quan tâm đến con nhiều, nhưng cũng không nên để bị bệnh gì chứ.

Lâu rồi không có đụng chạm tay chân làm Diệp Du Đồng khẩn trương đến nỗi sắp thở không ra hơi, cơ thể cậu run lên, nhắm hai mắt lại, tim đập loạn xạ. Chỉ trong mấy giây tiếp xúc, lại khiến cho cậu nhớ thật rõ bàn tay của Diệp Phùng Xuân là ấm áp, đầy sức sống như thế nào, “Con.....Không sao cả!” Cậu cố gắng điều chỉnh hô hấp, tận lực làm cho giọng nói của mình thật bình thường.

Tuy là không phải cố ý, nhưng nghĩ đến chuyện mình giả bệnh để được Diệp Phùng Xuân quan tâm, Diệp Du Đồng nhịn không được mà thầm phỉ nhổ chính mình. Nhưng nhìn thấy y thật sự vì quan tâm mình mà đến, cậu lại cảm thấy cho dù có làm như thế cũng đáng......

“Ừm, con nghỉ ngơi đi! Muốn ăn gì thì bảo người hầu làm cho!” Xác định cậu nhóc không có việc gì, Diệp Phùng Xuân yên lòng, xoay người muốn ra ngoài.

Nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng cao ngất kia, trong lòng cậu thầm nghĩ cho dù người này chỉ ở lại thêm một giây cũng được, Diệp Du Đồng theo bản năng gọi một tiếng, “Ba!” Trong giọng nói chứa đầy thê lương.

“Sao thế?” Diệp Phùng Xuân kinh ngạc quay đầu lại, nhìn đứa trẻ trước mặt. Làn da trắng noãn, mái tóc màu nâu nhạt mềm mượt, mắt một mí, đôi môi thật mỏng. Trong lòng y đầy tâm sự: Đây là con của y, cảm giác cũng không có gì là không ổn.

“Hôm qua........Xin lỗi!” Diệp Du Đồng cúi đầu, nói khẽ, “Con không nên bỏ mặc em mình!” Bất kể như thế nào, Ngải Ngải cũng vì cậu mới ngã xuống như thế, “Nhưng chuyện buổi tối là do trước đó con đã thương lượng với Kỷ bà bà, con không có cố ý......” Tìm cơ hội lấy lòng ba. Câu kế tiếp có như thế nào cậu cũng không thể nói nên lời, chỉ có thể mím môi.

Diệp Phùng Xuân nghe xong câu nói này, mới biết cậu nhóc so với những gì y nghĩ còn nhạy cảm hơn nhiều lắm. Nếu là đứa trẻ bình thường, tuyệt sẽ không để ý những chuyện này, có người cha nào mà không dạy dỗ con mình? Hai cha con vốn không có chuyện thù dai mà. Nhưng đứa trẻ ngay trước mặt này rất khác, nặng nhẹ đều không được.......Hơn nữa nghe khẩu khí của con, dường như đúng là thật lòng muốn hiếu kính với mình. Nghĩ đến đây làm y cảm thấy có chút phức tạp, lại có chút xúc động, “Con đừng tự trách, trẻ nhỏ không nên suy nghĩ quá nhiều! Đêm qua ba đã quên cám ơn con........”

Nghe y nói như vậy, Diệp Du Đồng lập tức ngẩng đầu lên nhìn Diệp Phùng Xuân, ánh mắt đó giống như giọt sương mai đọng trên đóa hoa đỗ quyên, trong suốt, lấp lánh. Nhưng câu kế tiếp lại mạnh mẽ cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, “Nhưng về sau đừng làm như thế nữa, chuyện này không thích hợp với con đâu!” Nếu cứ để như vậy không phải trên dưới Diệp gia đều rối loạn cả lên sao, trước giờ Diệp Phùng Xuân luôn nề nếp trong việc tôn ti trật tự trong nhà, sao y có thể chấp nhận được chuyện này.

“Tại sao? Con chỉ muốn giúp Kỷ bà bà làm chút việc trong kì nghĩ hè rãnh rỗi này thôi, chẳng lẽ lại không được sao?” Ngay trong lúc hưng phấn vô cớ bị cự tuyệt, tâm của Diệp Du Đồng như tan thành tro bụi, chẳng lẽ mình lại đáng ghét như thế?

Gần đây thằng nhóc này làm sao thế? Đến thời kì phản nghịch sao? Diệp Phùng Xuân cảm thấy kiên nhẫn của mình sắp cạn kiệt đi, y nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ, “Bỏ đi, coi như con đi làm thêm trong mùa hè này, con muốn thế nào thì cứ làm thế ấy!” Y vậy mà lại hết cách với đứa nhóc này! Thật không biết cái tính cố chấp của con y từ đâu mà có, thật sự là khó hiểu. Dù sao cũng không phải chuyện gì to tát lắm, vậy thì cứ để con quyết định đi.

Nhìn thấy cha mình đi khỏi, lúc này Diệp Du Đồng mới mơ hồ phát hiện, người luôn luôn kiên quyết với quyết định của mình lại có thể nhân nhượng với cậu một lần? Cảm giác vui sướng lan tràn vào tim cậu, Diệp Du Đồng đưa tay đặt lên trán mình, giống như muốn giữ lại độ ấm của Diệp Phùng Xuân khi nãy, độ ấm đó từ lòng bàn tay lan ra khắp cơ thể.

“Kỷ bà bà, tại sao buổi tối ba con lại thích dùng cháo trắng? Ba không muốn dùng món khác hay sao?” Được cha mình cho phép, lúc này Diệp Du Đồng đã danh chính ngôn thuận phụ trách bữa khuya cho người. Bà bà ở trong nhà là nguyên lão tam triều, giống như một cung nữ đầu bạc, cô đơn mà kì lạ, có rất nhiều chuyện Diệp Du Đồng biết được đều là do bà kể lại.

Chẳng hạn như, cha và các cô chú đều không phải là cùng một mẹ sinh ra. Lại giống như cha đã đuổi bà nội sau đi, hay là do cha không để cho ông nội đang bệnh mổ nên ông nội mới mất, còn có cả chuyện cô út, đến giờ cô vẫn còn hận cha vì đã chia rẽ cô với người mà mình yêu thương..........Có nhiều chuyện nghe thật đáng sợ, nhưng Kỷ bà bà và Diệp Du Đồng đều cùng một lập trường, chính là bất kể lời đồn nào bất lợi cho Diệp Phùng Xuân, họ cũng đều không tin.

Tiếp xúc nhiều với bà, Diệp Du Đồng phát hiện, tất cả mọi chuyện trong nhà Kỷ bà bà đều nói, nhưng khi hỏi đến chuyện cha mẹ cậu sinh cậu như thế nào, lại giống như là một câu đố không có lời đáp, bà bà cũng chỉ nói sơ vài chi tiết mơ hồ, không nói rõ điều gì.

Tuy nhiên, khi nhắc về thân thế của Diệp Phùng Xuân, Diệp Du Đồng cảm thấy rất đồng cảm. Kỷ bà bà nói bà nội là một tiểu thư khuê các cũng là vợ chính thức của ông nội, nhưng bởi vì gia nghiệp của Diệp gia rất lớn, hàng năm bà đều trợ giúp ông nội lo công việc rất vất vả, sau khi sinh cha cậu bà cũng qua đời. Trước lúc mất, bà muốn ông nội hứa với bà sẽ cưới cô người hầu mà bà dẫn theo từ lúc lấy ông. Thứ nhất là nếu giao chồng và con cho cô ấy chăm sóc bà cảm thấy rất yên tâm, thứ hai là bà muốn cho cô ấy sự bảo hộ, cảm tạ công lao nhiều năm qua của cô với bà.

Mỗi khi nghĩ đến chuyện cha cậu từ nhỏ cũng không có mẹ, trong lòng Diệp Du Đồng không khỏi chua xót, cảm giác không có mẹ, cậu hiểu rất rõ. Nói không chừng Diệp Phùng Xuân cũng đã từng vì thế mà khóc lên khóc xuống, tự nhiên cậu càng nghĩ càng cảm thấy mình thật ác.

“Đại Thiếu gia...ờ!” Bà bà ngồi xuống ghế, nhớ lại chuyện trước kia, “Ăn cháo trắng đều bắt đầu từ cái tật xấu đó, đúng là đáng thương mà!” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK