• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Để ba hoàn toàn an tâm, Diệp Du Đồng đã uyển chuyển cự tuyệt chức vụ đội trưởng đội bóng rổ. Bên cạnh đó, khi Viên Gia Lễ đến tỏ tình với cậu, cậu cũng đã kiên quyết từ chối thẳng.

Tính hiếu thắng của tuổi trẻ đương nhiên sẽ không chấp nhận thất bại như vậy, vì thế Viên Gia Lễ luôn tìm cậu gặng hỏi nguyên do.

“Tôi vốn không có cảm giác đó với anh, xin lỗi! Huống hồ...” Cậu mím môi, mắt xoay một vòng, trên khuôn mặt điềm đạm hiện lên khó xử, “Ba tôi sẽ không vui!” Nếu có chuyện gì gây ảnh hưởng đến Diệp Phùng Xuân, cậu nhất định sẽ ngăn cản nó phát sinh.

Nghe Diệp Du Đồng trả lời, Viên Gia Lễ không còn gì để nói nữa. Nhìn vẻ mặt của cậu anh biết cậu không phải cố tình lấy cớ từ chối, dáng vẻ thành khẩn, lý do lại chính xác rõ ràng, tuy rằng đơn giản nhưng lại rất có sức thuyết phục. Tuy nhiên, anh cũng không cam tâm chuyện mình bị từ chối như thế, không có cảm giác vậy tạo cảm giác là được chứ gì. Ban đầu, anh cũng không có cảm giác đặc biệt gì với cậu nhóc này, nhưng trong những lần cộng tác với nhau, anh mới dần dần trông thấy nhiều ưu điểm của cậu ta. Anh tự tin, cho rằng chỉ cần Diệp Du Đồng chịu cho anh cơ hội, nhất định cậu sẽ chấp nhận anh. Còn về chuyện ba không đồng ý mà cậu ta vừa nhắc tới, Viên Gia Lễ chẳng thèm quan tâm, dù sao thì không có người làm cha làm mẹ nào lại chấp nhận chuyện con mình đi vào con đường đồng tính cả. Nhưng anh lại không biết, đây mới là vấn đề quan trọng nhất.

Một tuần cứ thế trôi qua, ngay khi cậu trai nọ xuất hiện bên dưới khu chung cư với ý đồ tỏ tình công khai lần thứ ba, Diệp Phùng Xuân như điên lên. Đồng Đồng cũng đã cự tuyệt cậu ta rồi, sao cậu ta còn cố chấp như khối kẹo cao su, da mặt dày không tả nỗi, người lỗ mãng vô mưu như thế sao xứng với bảo bối của y chứ! Từ ngày biết cậu trai này có ý với cậu bé của mình, Diệp Phùng Xuân đã cố tình bắt bẻ này nọ, nhìn sao cũng không vừa mắt.

“Ba, để con xuống nói với anh ta một tiếng!” Mỗi lần gặp phải cảnh này cậu đều cảm thấy có lỗi, sau đó đi xuống khuyên học trưởng của mình. Nhưng lần này Diệp Phùng Xuân lại kéo cậu lại.

“Con chờ một chút, để ba đi nói với cậu ta!” Diệp Phùng Xuân quyết định không nhịn nữa. Hai lần trước y cho rằng cậu ta bị cự tuyệt mấy lần sẽ xấu hổ không dám đến quấy rầy nữa, ai ngờ lại còn chứng nào tật đó, nếu y nhịn nữa, thì chẳng khác gì dung túng cậu ta phạm tội.

“Chuyện này...” Cậu bé chần chờ một chút. Tuy nhiên, cậu vẫn luôn tin tưởng ba mình, cậu gật đầu không do dự, nhưng trong lòng lại rất tò mò, không biết ba sẽ nói gì với anh Viên đây?

Khoảng nửa giờ sau, Diệp Phùng Xuân đã khải hoàn trở về. Vừa bước vào cửa thấy vẻ mặt lo lắng của cậu bé, y mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu, “Yên tâm đi, thằng nhóc đó đã hứa với ba, sang năm nhất định cậu ta sẽ ra nước ngoài du học!”

“Hở?” Diệp Du Đồng há hốc mồm, không thể tin. Cậu đã giải thích nhiều như vậy nhưng cũng không có tác dụng gì, học trưởng lại là người rất kiêu ngạo, sao ba chỉ mới nói mấy câu anh ta đã ngoan ngoãn nghe lời?

“Uhm, ba chỉ nói với cậu ta một số chuyện luôn để trong lòng thôi!” Diệp Phùng Xuân cúi người hôn khẽ lên trán cậu bé, ý bảo cậu an tâm.

Năm đó, cuộc tình ngoài giá thú của Viên Thiên Ân - cha của Viên Gia Lễ đã khiến dư luận xôn xao, Diệp Phùng Xuân tất nhiên cũng nghe thấy. Thân là con trưởng của gia tộc, nhưng Viên Thiên Ân lại vì chuyện này mà bị đá ra khỏi chiếc ghế lãnh đạo Viên thị, nuốt hận đến giờ.

Diệp Phùng Xuân chỉ nói với Viên Gia Lễ, rằng nếu anh còn muốn tiếp tục ngồi trên chiếc ghế thế tử gia đời thứ ba của Viên gia, nếu không muốn giẫm vào vết xe đổ của cha anh, nếu không có dự định vứt bỏ hết tất cả, cam tâm tình nguyện trung thành với tình yêu, đừng dễ dàng nếm thử tình ái cấm kỵ. Y tin Viên Gia Lễ đã từng tận mắt thấy cảnh cha mình bị đối thủ đánh bại, tất nhiên sẽ không cam tâm, cũng tuyệt đối sẽ có dũng khí vì Diệp Du Đồng hay bất kì kẻ nào đi khiêu chiến cả gia tộc.

“Với hoàn cảnh của cậu hiện giờ, sau này nhất định phải kết hôn! Nếu cậu thật muốn bắt được người cậu thích về đùa giỡn trong tay, tôi khuyên cậu nên sớm bỏ ý định đó đi!” Diệp Phùng Xuân bình tĩnh nhìn cậu trai trẻ sắp không kiên nhẫn được nữa, “Chờ đến lúc cậu có thể giống chú năm của mình, có thể tự lập không dựa vào Viên gia, có lẽ cậu sẽ có tư cách nghĩ tới chuyện này!”

Nhìn thấy cậu trai lúc đầu không phục, nhưng sau khi nghe được câu cuối của y cúi đầu im lặng, Diệp Phùng Xuân biết chuyện này cuối cùng cũng chấm đứt ở đây. Đồng thời, y cũng không khỏi nhớ lại tình cảm giữa y và cậu bé trong mấy năm qua, tính ra thì có lẽ cũng nên gọi là “phú quý bất nan đoạt, gian hiểm bất nan di” mới phải, trong lòng y bỗng thấy kiêu ngạo. Đến lúc này Diệp Phùng Xuân mới biết những lo lắng của mình là quá dư thừa, trên thế giới này y mới chính là người yêu cậu bé nhất, giới tính, tuổi tác, hay tất cả mọi thứ đều không là gì cả.

“Đồng Đồng, xin lỗi, sau này ba sẽ không vì những chuyện như vậy mà kiếm chuyện với con nữa!” Sau trận phong ba đó, khắp người cậu bé đều là những vết xanh tím, ngay cả cổ tay cũng bị cọ xát sưng vù, thiếu chút nữa tróc cả da. Lúc y ôm cậu bé đi tắm rửa, y thật muốn đánh mình một trận nhừ tử, “Bảo bối được nhiều người yêu mến như vậy, đáng lẽ ba nên thấy vui mới phải!” Mấy năm nay, cậu bé giống như một miếng ngọc được mài giũa ngày càng sáng bóng, trong lúc y không chú ý tới, miếng ngọc đã thoát xác, hấp dẫn ánh mắt của những ai trông thấy.

“Nói bậy, con được nhiều người yêu mến khi nào chứ...” Vì chuyện này mà thiếu chút nữa cậu đã mất mạng, Diệp Du Đồng lại oán giận, “Ba mới phải lo đó!” Đột nhiên nhớ tới một chuyện, cậu lập tức chạy tới ngăn tủ lấy một gói quà nhét vào tay y, “Cô Trần Uyển Phương đó lại gởi quà tới cho ba kìa! Lần này ba có muốn gởi trả về cho cô ta hay không?”

Từ cái lần ba cậu ra tay nghĩa hiệp đó, hơn một năm nay người phụ nữ này thường xuyên chạy tới tìm cơ hội tiếp cận ba, nghe nói sau đó còn từ chức bên Lâm thị chuyển qua làm gần đây, đúng là lòng dạ Tư Mã Chiêu, mỗi lần nghĩ tới, Diệp Du Đồng đều thấy khó chịu. Tuy nhiên, dù sao tới giờ ba cũng không hề giấu cậu chuyện này, nên cậu cũng không so đo nhiều làm gì.

Diệp Phùng Xuân mở hộp ra, phát hiện bên trong là quà Tết cho hai người, cũng phải, mấy ngày nữa là đến Tết rồi. Y mỉm cười, lắc đầu, “Lần này không cần, chỉ là một ít đặc sản ở quê thôi... Sau này cô ta có gởi đồ gì tới nữa mình cũng không cần phải gởi trả lại!”

“Sao vậy?” Mấy thứ này tốt lắm sao? Sao nhất định phải giữ lại? Cậu như muốn khóc thét lên, cậu không muốn có ai mơ tưởng tới ba đâu, cho dù là suy nghĩ cũng không được.

“Vì ba đã nhờ người tìm cho cô ấy một người bạn đời, sau Tết hai người họ sẽ kết hôn!” Biết người phụ nữ đó phải vất vả nuôi dưỡng cha mẹ, con cái, giờ lại đột ngột mất đi trụ cột gia đình, trong lòng đau khổ sẽ tìm một chỗ dựa tinh thần, cho nên Diệp Phùng Xuân vẫn luôn nhẫn nhịn, khoan dung những hành vi tiếp cận của cô.

Xuất phát từ sự cảm thông cho hoàn cảnh cô nhi góa phụ, đồng thời cũng sợ nếu cứ tiếp tục như vậy Diệp Du Đồng sẽ không vui, y phá lệ xen vào chuyện nhàn rỗi của mấy cô mấy thím, đương nhiên cũng có ý ám chỉ “Xin đừng quấy rầy” với người nọ. Trần Uyển Phương cũng không phải ngu ngốc, dù không quá hiểu rõ về Diệp Phùng Xuân nhưng qua vài lần tiếp xúc, cô cũng biết y không phải là người cùng đường với mình. Thấy người làm mối giới thiệu cho cô một người cũng khá phù hợp với điều kiện, cũng đã đến tuổi này rồi, đối với cô kết hôn là để có thể một người ở cạnh an ủi, chia sẻ buồn vui, đây có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất.

“Gì chứ, ba đúng là giảo hoạt nha...” Nào có ai đá gánh nặng qua một bên như y chứ! Nhưng, cậu cũng không thể không thừa nhận, cậu rất hài lòng với đáp án này.

Diệp Phùng Xuân buông hộp quà trên tay xuống, ôm hũ dấm nhỏ của y vào lòng, nhéo nhéo mũi cậu, “Không thì thế nào? Chẳng lẽ con lại muốn ba bỏ con đi cứu vớt cô ta hay sao?”

“Ba đừng có mơ!” Diệp Du Đồng la lên, rồi đưa tay ôm chặt eo y, dáng vẻ giống như sợ ai tới giành phần với mình, “Nếu ba dám thay lòng đổi dạ, con... con...”

Thấy cậu bé lẩm nhẩm nửa ngày cũng không thốt ra được, tế bào tà ác trong người Diệp Phùng Xuân lại lần nữa phát tác, “Nếu như ba thay lòng đổi dạ, Đồng Đồng sẽ thế nào?” Y cũng thật tò mò, không biết cậu bé sẽ vì y gây ra những chuyện gì... Đừng nói là mấy đáp án cẩu huyết như giết y trước sau đó tự sát linh tinh gì đó nha.

“Con sẽ cạo đầu vào chùa làm hòa thượng!”

Thấy vẻ mặt oán giận của cậu bé, Diệp Phùng Xuân đầu tiên là sửng sốt, sau đó ôm chặt cậu vào lòng, cười ha ha, tiếng cười đó không phải đang chế nhạo cậu mà xuất phát từ rung động của trái tim.

Bảo bối của y quả thật rất yêu y, cho dù là những lúc tưởng tượng, bé cũng không đành lòng thương tổn y. Y thật may mắn, may mắn vì đã có được toàn bộ tình yêu của cậu, may mắn vì y đã biến thành một con người hoàn chỉnh. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK