• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chưa bao giờ thấy một người luôn độ lượng từ ái như ba lại hiện lên vẻ xâm lược với cậu như vậy, quá khứ đáng sợ lúc nhỏ chợt hiện về khiến cậu bé sợ hãi, càng giãy giụa quyết liệt hơn.

“Buông ra... Ưm...” Vừa định mở miệng kháng nghị, đã bị Diệp Phùng Xuân bịt kín miệng lại, hai chân đang không ngừng đá ra sau cũng bị đối phương quỵ gối xuống chặn.

“Ngoan nào!” Phát hiện cậu bé đang kháng cự mạnh mẽ, Diệp Phùng Xuân không khỏi bực bội. Y hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, kiên nhẫn bảo, “Những gì Đồng Đồng muốn nói khi nãy, ba đã hiểu!” Nói xong cũng buông lỏng tay đang che miệng cậu lại.

“Ông hiểu cái... Ông vốn không muốn nghe tôi nói!” Bị lạnh nhạt mấy ngày giờ lại bị đối đãi thô bạo như thế, cậu cảm thấy thật ấm ức. Tất cả cũng do thường ngày Diệp Phùng Xuân đã cố nén cảm xúc, nên cậu bé cũng không biết trong mấy ngày qua ba mình đã phải chịu dày vò cỡ nào, “Buông ra, tôi muốn đến trường chơi bóng...” Càng nghĩ càng thấy giận, Diệp Du Đồng lại bắt đầu giãy giụa.

“Con nói cái gì?” Nghe cậu bé thốt ra câu gần như uy hiếp mình, mắt Diệp Phùng Xuân híp lại, bàn tay đang nắm chặt hai tay cậu cũng bóp mạnh, “Nói lại một lần nữa?” Thằng nhóc chết tiệt này, có phải muốn y tức chết mới cam tâm.

“Ba...” Thấy ánh mắt u ám của ba, cậu sợ hãi. Đồng thời, cơn đau trên cổ tay cũng cho cậu biết bình thường Diệp Phùng Xuân đã dịu dàng với cậu thế nào, lúc đó có cho cậu mười cái gan cậu cũng không dám thốt lại mấy lời khi nãy.

Đã sớm quyết tâm phải đòi lại những thứ của mình, y không nói lời nào, cúi người hôn lên cổ cậu bé. Đầu lưỡi bá đạo không ngừng lướt tới những nơi đã bị kẻ khác chạm vào, gặm cắn. Kế đó, y lại rút tay về, cởi áo ngủ trên người cậu bé.

“A!” Cơn đau bỗng ập tới khiến Diệp Du Đồng nhịn không được kêu lên một tiếng, chưa bao giờ cậu có cảm giác khuất nhục khi bị ép phải nằm dưới thân hầu hạ như lúc này, cậu không thể chịu đựng được nữa, liều mạng chống cự, “Ba, đừng như vậy...”

“Chậc!” Cảm giác cậu bé chưa bao giờ không chịu phối hợp như lúc này, mày y nhăn lại, dường như đang rất khó chịu. Kế đó, “Soạt” một tiếng, giật phăng chiếc áo ngủ của cậu bé ra, kéo hai tay đang không ngừng vùng vẫy buộc lên đầu giường.

Không ngờ người cha luôn dịu dàng lại đối xử với cậu như vậy, mắt Diệp Du Đồng trừng to ra, “Diệp Phùng Xuân, ông mau thả tôi ra!” Cậu cố giãy giụa, ngay cả giọng nói cũng đầy vẻ sợ hãi, “Nếu ông dám làm như vậy tôi sẽ không tha thứ cho ông!”

Dù nghe thấy giọng nói run run của cậu bé, bàn tay đang kéo quần ngủ của Diệp Phùng Xuân cũng không ngừng lại. Trong giây lát, thân hình thon dài trắng nõn của cậu bé đã hoàn toàn phơi bày ngay trước mắt y. Bị ba mình nhìn từ đầu tới chân như thế, Diệp Du Đồng đã giãy giụa mệt mỏi vừa thẹn vừa giận. Có khổ không nói thành lời, cậu chỉ đành nhắm mắt lại nghiêng đầu qua một bên, cả người hơi run lên.

Đợi một lát cũng không thấy người nọ tiếp tục hành vi bạo lực của mình, mà thay vào đó là tiếng thở dài kèm với những nụ hôn dịu dàng vuốt ve xuống dần, đó là cách cậu thích nhất, từng chút một xuống dần. Chân mày, hai má, cằm, cổ, ngực, bụng, eo rồi lại cố ý né tránh ngọn nguồn dục vọng, bắt đầu đi từ đùi non xuống tới cẳng chân, sau cùng là hôn lên từng ngón chân của cậu, từng ngón, từng ngón một.

“Ưm!” Cảm giác được ba đang hôn nơi nào của mình, Diệp Du Đồng hít sâu một hơi, “Chỗ đó... Đừng...” Không ngờ người bình thường luôn cao quý, dè dặt như ba lại dùng cách này âu yếm cậu, cậu vội rút chân về, nhưng lại bị ai đó cố chấp không buông, “Ba, buông ra...” Phải thân mật trong cảnh nửa gượng ép này rất xấu hổ, rất xa lạ. Cậu không còn giống bình thường, mà ba cũng không còn là ba bình thường.

Cảm giác cậu bé vẫn đang kháng cự, sau khi hôn hết các ngón chân của bé một lần, Diệp Phùng Xuân ngừng các động tác lại. Sau đó, Diệp Du Đồng cảm thấy tầm mắt mình bị một miếng vải mềm mại che khuất, không ngờ cậu lại bị ba bịt kín hai mắt, “Ba ơi!” Tay không thể cựa quậy, mắt cũng không thể nhìn thấy, lần này cậu hoàn toàn luống cuống, “Ba muốn làm gì...”

Một khi không thể nhìn thấy gì, các giác quan khác sẽ trở nên rất nhạy cảm. Diệp Du Đồng cảm thấy ba lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người mình, rồi bỗng có một mùi thơm lạ xông vào mũi cậu, sau đó, y cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, nói khẽ, “Bảo bối, con suy nghĩ kĩ đi, cuối cùng con có muốn ba hay không!” Nói xong, đi thẳng ra ngoài.

Diệp Du Đồng cũng không hiểu tại sao mình bị bỏ rơi trong phòng, qua mấy phút sau, cậu cảm giác cơ thể của mình dần dần nổi lên biến hóa. Trong thoáng chốc cậu thấy hưng phấn khác thường, những cơn nóng cơ khát ngày càng lan rộng khắp người cậu khiến cơ thể xôn xao, giờ cậu thật muốn ba ôm cậu, vuốt ve cậu, xỏ xuyên qua cậu, cảm giác ngày càng khó nén, trời ạ! Rốt cuộc cậu bị sao vậy?

Trong lòng như có vô số con mèo con đang cào cấu cậu, ngay cả hạ thân cũng bắt đầu trướng đau, trong đầu không thể tự chủ được nhớ tới những lần phúc vũ phiên vân mất hồn với ba, tất cả như khống chế không được... Quanh mũi cậu là một hương thơm kì lạ, trong mê loạn, Diệp Du Đồng mới giật mình tỉnh ngộ, thì ra tất cả những chuyện này đều do mùi hương mà Diệp Phùng Xuân đã gieo rắc gây nên! Không ngờ ba lại đối xử với cậu như vậy, vừa tức vừa hoảng, Diệp Du Đồng đã rống lên, “Diệp Phùng Xuân, ông làm gì tôi vậy... Ông… ông là lão già chết tiệt!”

Tay đang bị trói không thể tự mình giải quyết, cả người lại ngứa ngáy khó chịu khiến cậu bé cọ xát cơ thể xuống ra giường, “Ba, ba... Mau tới đây... Ô ô ô...” Khó chịu đến khóc nấc lên, cậu tự nhủ với lòng, nếu Diệp Phùng Xuân dám bỏ mặc cậu ở trong này chịu tra tấn, vậy tình cảm giữa bọn họ xem như kết thúc, “Ba ba, đừng bỏ Đồng Đồng...” Đã không còn biết mình đang kêu cái gì, cậu chỉ muốn ba, muốn đến phát cuồng. Không muốn thốt ra những tiếng ngâm ai nghe thấy cũng thẹn, cậu chỉ có thể cắn chặt gối, chỉ thiếu chút đã khóc òa.

Mùi thơm đó chỉ mới quanh quẩn hơn mười phút, Diệp Du Đồng đã cảm thấy cơ thể khó chịu như mất hết sức lực. Sau khi được ba mình cởi trói, còn chưa kịp cởi chiếc cà vạt bịt mắt ra, cậu bé đã sờ tới đôi môi y, vội vã hôn lên, tham lam mút vào, giống như một con sói con đói khát tranh giành thức ăn.

Nhưng Diệp Phùng Xuân cũng không định buông tha cậu dễ dàng như vậy, mới hôn được một chút y đã kéo cậu bé ra, để cậu phải hừ khẽ một tiếng yêu kiều, giống như rứt một miếng thịt ra khỏi cơ thể.

“Sau này không được ương bướng thế nữa!” Y nói khẽ vào tai cậu bé, thuận tiện cởi miếng vải che mắt cậu xuống, “Đồng Đồng có biết người đang ôm con lúc này là ai không?” Y muốn cho cậu bé biết, chỉ cần một ngày bọn họ còn ở chung, chỉ có Diệp Phùng Xuân mới có thể ôm cậu như vậy.

“Đương nhiên là biết!” Dục vọng trên cơ thể khiến Diệp Du Đồng run rẩy, mắt ngấn lệ, oán giận, “Ba là lão già chết tiệt... Lão già biến thái... Lão già lưu manh!”

Nghe tiếng chửi bậy khe khẽ của cậu bé, y rất vui. Diệp Phùng Xuân cũng biết mình rất biến thái, huống chi mấy ngày nay y giống như oán phụ nghi này nghi nọ cũng sắp điên đến nơi rồi. Không ngờ, đến lúc già y lại giống như một thằng nhóc vừa nhỏ nhen, chẳng tự tin, lại còn dùng cả thủ đoạn bỉ ổi, quả thật là không giống y chút nào. Sự sụp đổ từ đầu đến chân đó có thể chứng minh địa vị của cậu bé trong lòng y còn quan trọng hơn những gì y tưởng rất nhiều.

Giờ khắc này, y chỉ muốn có hết tất cả của cậu bé trong lòng, hôn khắp người cậu, không cho cậu bắn, để suốt cả đời ngoài mình ra cậu không thể nhớ được bất kỳ ai khác, “Bảo bối, xin lỗi, ba chỉ đang sợ...” Cuối cùng y cũng chịu không được nói ra lý do khiến bản thân trở nên ngang ngược như vậy. Từ ngày chấp nhận tình yêu này, Diệp Phùng Xuân cũng biết đến một ngày nào đó mình sẽ phải trải qua thử thách này. Nếu giữa chừng bị cậu bé vứt bỏ, y sẽ không oán giận, cũng không thể không buông tay, nhưng y biết y sẽ đau đến chết, “Các con đều trẻ như vậy, còn ba, lại lớn hơn Đồng Đồng hai mươi tuổi!”

Thấy ba áy náy thốt ra những lời này, Diệp Du Đồng vốn đang hừng hực lửa dục như bị dội một chậu nước lạnh, tắt ngắm, cậu cố giữ bình tĩnh lại. Rốt cuộc cũng biết ba cố tình gây sự như thế là vì chuyện gì, rồi chợt nhớ tới thái độ giận hờn của cậu với y khi nãy, cậu thật giận bản thân mình.

Cậu chỉ thấy cơn giận của bản thân mà không đứng ở góc độ của ba suy nghĩ, nếu đổi lại là cậu trông thấy ba về nhà có dấu hôn trên người, cậu sẽ như thế nào đây? Thật ra người ba luôn bình tĩnh quyết đoán như thần của cậu cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, ba cũng sẽ lo lắng, sẽ ghen tị, sẽ không tin tưởng và nguyên nhân duy nhất cũng chính là cậu. Với lại ba cũng không định gây tổn thương gì cho cậu, ngược lại cậu mới chính là người đã nói ra những câu khiến ba phải đau lòng... Nghĩ đến đó, cậu xúc động, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả thuốc thôi tình khi nãy.

Tình ái và hương thôi tình chất chồng nhau biến thành động lực thúc giục mãnh mẽ, khiến cậu bé không thể khống chế được ngọn lửa đang thiêu đốt tâm tư mình, cậu kích động ôm chầm lấy người cậu yêu nhất thế giới này, cậu muốn an ủi y, yêu thương y. Vươn lưỡi liếm nhẹ lên mạch đập trên cổ ba mình, rồi lại chủ động tách hai chân ra, câu lấy eo y, vừa thở hổn hển vừa nũng nịu nói khẽ với y, “Ba... Mau tới, làm tới khi nào Đồng Đồng không lên tiếng được mới thôi...” Cậu vừa nói vừa không kiên nhẫn đưa tay kéo chiếc áo bằng gấm xanh của y. Cho đến khi chiếc áo trượt xuống vai, ngực, cậu mới thỏa mãn hôn lên.

“Thằng quỷ nhỏ, còn dám ăn nói bậy bạ nữa ba xử lý con!” Trông thấy dáng vẻ say mê khát vọng nhưng không kém phần dịu dàng trên khuôn mặt thanh tú của cậu bé, còn cả những câu nói lẳng lơ lớn mật đó, Diệp Phùng Xuân vừa tức bản thân lại vừa kích động, từ lúc ở bên ngoài nghe cậu bé ngâm khe khẽ trong phòng, dục vọng cố nén xuống giờ lại ngẩng đầu lên. Còn chưa kịp cởi bỏ chiếc áo khoác trên người, y đã nhanh chống lột đi chiếc quần lót còn sót lại của cậu bé, nhìn xuống dưới, phát hiện cậu bé đã sớm ướt, y thầm mắng bản thân một tiếng, trong lòng hối hận không thôi. Ở phòng thí nghiệm, Giang Sấu Thạch đã cực lực giới thiệu với y cái chó má gì mà tiêu hồn hương của Thái, đây rõ ràng là xuân dược cực mạnh còn gì! Nếu sớm biết dược tính của thứ này sẽ tổn hại đến thân thể như thế, có đánh chết y, y cũng không để cậu bé dùng.

Tất nhiên, cũng vì như thế, y mới có thể thuận lợi vọt vào trong. Không ngờ mới đó đã bị đâm mạnh vào, cậu bé còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã hét lên một tiếng thỏa mãn, nhưng cũng không hiểu tại sao nước mắt cậu lại thi nhau tuôn rơi. Cảm giác thứ cứng rắn của ba cứ chôn mãi trong cơ thể không chịu nhúc nhích, cậu bé bất mãn cố đỉnh eo về phía trước, nhắm mắt lại vặn vẹo lung tung.

Y đau lòng, lau đi những giọt nước mắt trên hai má cậu bé, điên cuồng hôn cậu, “Bảo bối, đừng lộn xộn, để ba tới...” Luôn không nỡ để cậu bé quá mệt mỏi, mọi lần Diệp Phùng Xuân đều nắm chân, nâng eo cậu lên, hoặc ở phía sau ôm cậu, làm cẩn thận. Nhưng lần này lại không giống như thế, y cầm lấy hai chân cậu bé kéo đến ngực, sau đó liên tục ra vào mạnh mẽ, thân thể không ngừng va chạm vào mông cậu bé, vang lên phành phạch, khiến cậu bé không ngừng thét lên những tiếng thất hồn lạc phách.

Trong lúc ba mình đang không ngừng tấn công, cậu bé bắt đầu cảm thấy tính khí bên dưới dần dần ngẩng đầu lên, đứng thẳng run rẩy. Tiết tấu càng lúc càng nhanh khiến đôi mày thanh tú của cậu ngày càng cau lại, cuối cùng trong một tiếng thét to, đã phun lên khuôn bụng rắn chắc của Diệp Phùng Xuân. Cùng lúc đó, cậu cảm giác phía sau bị một dòng chất lỏng nóng bỏng lấp đầy.

Y ôm lấy cậu bé vừa cao trào xong còn đang run rẩy, lưu luyến hôn lên môi cậu một chút mới cẩn thận rút ra, chất lỏng cứ thể chảy ồ ồ ra ngoài. Hí mắt ra thấy ba đang ngây ra nhìn chỗ đó của cậu, cậu ngượng ngùng định khép hai chân lại, và lần nữa cậu xấu hổ phát hiện cơ thể cậu không còn chút sức lực nào nữa cả.

“Đồng Đồng còn khó chịu không?” Cùng là nam giới, y thừa biết cái cảm giác khi dục vọng không được thỏa mãn là như thế nào, Diệp Phùng Xuân quan tâm hỏi một câu.

“Được rồi...” Vừa được “ăn” no nê một trận, cậu bé đã thỏa mãn muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc cho khỏe.

“Ba còn khó chịu!” Bất kể là về mặt tâm lý hay thân thể, lần này quả thật là y thấy chưa thỏa mãn.

“...........”

Bữa cơm chiều còn chưa ăn đủ, Diệp Phùng Xuân lại ôm cậu bé chiến đấu kịch liệt bằng đủ mọi tư thế đến tối mịt, cho đến khi trên người cả hai đổ đầy mồ hôi, đầy nước bọt và lần đầu tiên, trên cơ thể trắng nõn của cậu bé bị y để lại những dấu vết đủ mọi hình dáng khiến ai nhìn thấy cũng phải đỏ mặt.

“Ba... Không, không được... A...” Trước đây, trong chuyện này ba chưa bao giờ lật cậu tới lui như vậy, lúc này Diệp Du Đồng mới hiểu thì ra ba vì quá yêu mình nên mới cố gắng khống chế dục vọng của y.

“Không phải đã nói phải làm đến Đồng Đồng không lên tiếng được nữa mới thôi sao?” Nắm lấy vòng eo đã không còn chút sức của cậu bé, y thốt ra giọng nói khàn khàn, cắn nhẹ lên tai cậu, khiến cậu vừa đau vừa tê dại đầy khoái cảm, “Nào, lại kêu vài tiếng xem... Phải kêu những câu ba thích nghe nhất đó nha!”

Mắt thấy cơ thể bị trêu chọc trở nên rất mẫn cảm lại sắp nổi lên phản ứng, cậu bé đã mệt đến không cử động nổi sợ tới hồn bay phách lạc, lần vừa rồi cậu không bắn ra được gì cả, nếu còn như vậy, cậu nhất định sẽ chết trong tay ba mình, “...Anh yêu... Tha cho em được không...?”

Nghe tiếng kêu vừa yếu ớt vừa ngoan ngoãn, có lẽ là ngay cả sức lực mặc cả lại cũng không có, nên cậu bé đành phải nhanh chóng đầu hàng y thôi. Bấy giờ, Diệp Phùng Xuân cũng biết cậu bé chịu tới cực hạn rồi, vì thế y không dây dưa nữa mà ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên mí mắt.

“Ba đừng lo, Đồng Đồng chỉ cần mình ba thôi...” Trước khi khép mí mắt nặng trịch lại, Diệp Du Đồng đã thủ thỉ vào tai y những câu khiến y an tâm - cũng bắt đầu từ giây phút đó, cậu biết, mình đã không còn là cậu bé được ba che chở, luôn tập tễnh bước theo phía sau ba. Sau này, trên con đường tình, hai người sẽ cùng xây dựng, cùng sánh vai nhau đi về phía trước, cho nên cậu phải trưởng thành, vì như thế, cậu mới có thể chân chính yêu ba. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK