• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi cân nhắc lại lần nữa, kết luận vẫn chỉ có một

Đó là cho dù có như thế nào đi nữa cậu cũng không muốn đi.

Vì trong lòng còn nhiều chuyện vướng mắc nên Diệp Du Đồng cảm thấy cả người như rã rời, ngay cả bạn học gọi điện thoại đến rủ ra ngoài chơi bóng cậu cũng cự tuyệt cả. Đặt văn bản ghi một lý do rất tốt lên chiếc bàn bằng gỗ đàn hương đen bóng trong thư phòng của cha mình, đến chiều cậu lại chạy lại chỗ cây rã hương(cây long não á ^^)ở phía sau khu nhà, nhìn vào căn phòng trống rỗng ở đối diện đến ngây người, trong đầu của cậu hiện giờ đều suy nghĩ tại sao cha cậu lại muốn nhanh chóng tống cổ cậu ra ngoài như thế.

.

Sau khi cân nhắc lại lần nữa, kết luận vẫn chỉ có một, đó là cho dù có như thế nào đi nữa cậu cũng không muốn đi.

Cho đến khi mặt trời bắt đầu khuất bóng về Tây, nghe thấy có tiếng xe chạy vào ga ra, cậu nhóc vẫn đang tựa vào thân cây mới giật mình phát hiện đã hơn năm giờ chiều rồi. Không biết là người nào về nhà, Diệp Du Đồng vội vàng trượt từ trên cây xuống, chạy nhanh vào phòng khách. Mặc kệ là ai thì cũng đều là bề trên của cậu, ngay lúc này cậu phải có mặt chào đón một chút, nếu không sẽ là không có phép tắc, nếu để cha cậu biết nhất định sẽ bất mãn với hành vi không có lễ phép của cậu.

Vừa đi tới vườn, Diệp Du Đồng nhìn thấy một người phụ nữ dáng người thanh mảnh mặt váy ngắn màu đỏ nhạt đang đi ở phía trước, hướng đi của người đó cũng giống cậu - đi tới cửa chính, xem tướng tá cậu biết đó là cô ba của mình - Diệp Nghênh Hạ. Hai vợ chồng cô dượng này đã đám cưới mấy năm rồi mà vẫn lấy danh nghĩa Diệp gia đến làm việc ở tập đoàn Trường Thanh, chính vì thế mà quan hệ giữa cô với nhà mẹ đẻ vô cùng thân thiết.

Tuy nhiên, không biết tại sao hôm nay cô lại xuất hiện ở đây, Diệp Du Đồng nhanh chóng đuổi tới, gọi khẽ, “Cô ba!”

Nhờ tính mẫn cảm trời ban mà Diệp Du Đồng hiểu rất rõ người cô này không hề thích mình chút nào. Lúc mới bước vào Diệp gia, trong lúc vô tình cậu nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và Diệp Phùng Xuân, đại khái là muốn y đi xét nghiệm ADN để chứng thực. Lúc ấy Diệp Du Đồng cũng không hiểu bọn họ đang nói cái gì, sau này lớn lên mới dần dần hiểu được, người cô này căn bản không tin cậu là con của Diệp Phùng Xuân.

“A, thì ra là Tiểu Đồng!” Tuy lúc này dường như Diệp Nghênh Hạ đang lo lắng gì đó, nhưng ánh mắt nhìn cháu mình vẫn sắc nhọn và tràn ngập đánh giá như trước, làm Diệp Du Đồng cảm thấy quanh quẩn đâu đây là sự bài xích và địch ý, “Nghỉ hè rồi sao không ra ngoài chơi?”

“Dạ, hôm nay cháu cảm thấy không khỏe, cho nên ở nhà đọc sách!” Cho dù có như thế nào, ở trước mặt người khác trừ Diệp Phùng Xuân, Diệp Du Đồng đều ngoan ngoãn, lễ phép với bề trên, khiến người khác không thể bắt bẻ được gì.

“À, con đi đi! Cô muốn về phòng nghỉ ngơi một lát!” Dĩ nhiên Diệp Nghênh Hạ cũng không muốn nói chuyện gì nhiều với đứa cháu từ trên trời rơi xuống này, nên vội vàng đuổi cậu đi.

Không cần phải tiếp tục hầu hạ bà cô cả này nữa, Diệp Du Đồng đúng là cầu còn không được, cậu đang muốn đi trước, lại nhìn thấy mẹ kế và cô em gái Diệp Ngải Ngải bốn tuổi cũng đã về tới. Lúc này cũng sắp tới giờ cơm chiều rồi, xem ra tối nay Diệp Phùng Xuân sẽ trở về ăn cơm, cho nên mọi người đều phải có mặt trước sáu giờ rưỡi.

Diệp Phùng Xuân thường tan ca vào khoảng năm giờ, nếu ra ngoài xã giao sẽ không dùng cơm chiều và đến hơn tám giờ mới về nhà. Khi về đến nhà, có thể y sẽ nghe nhạc hoặc đến phòng tập thể dục dưới tầng ngầm để tập luyện, đến mười giờ sẽ dùng bữa khuya là một chén cháo trắng, rồi tiếp tục làm việc đến mười hai giờ mới đi ngủ. Sáng hôm sau trước khi y thức dậy tất nhiên không thiếu bản hòa âm “Rienzi”(một bài nhạc của nhà soạn nhạc, đạo diễn kịch kiêm nhạc trưởng nổi tiếng Richard Wagner)và cứ như thế lại bắt đầu tuần hoàn những hoạt động của hôm trước.

Theo như hơn tám năm quan sát của Diệp Du Đồng, trừ phi gặp phải những chuyện bất ngờ, nếu không mỗi ngày đều như một, giống như chiếc máy photo copy từ bản chính. Vì mỗi ngày đều nghe trộm, cho nên mặc dù không hiểu gì về nhạc cổ điển nhưng giờ đây Diệp Du Đồng đã có thể dễ dàng ngâm ra đoạn nhạc đó. Có đôi lúc cậu cũng rất tò mò, không biết cha cậu đã hình thành thói quen này từ bao giờ? Và tại sao lại là đoạn nhạc đó hơn nữa còn kéo dài nhiều năm không thay đổi? Đến tột cùng thì liệu còn có người nào hay vật nào có thể thay đổi được y?

Cậu luôn khát vọng hiểu về Diệp Phùng Xuân như thế, đó không chỉ là vì tình cảm ái mộ giữa con cái với cha mẹ, mà đó là đối tượng mà cậu vô cùng ngưỡng mộ. Tiếc là cho dù hai người có huyết thống thân thuộc ràng buộc nhưng Diệp Du Đồng vẫn không thể bước qua khỏi ngưỡng cửa này.

“Anh hai, bế ~” Giọng nói trong trẻo của trẻ nhỏ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệp Du Đồng, đôi chân mập mạp của bé Diệp Ngải Ngải đi về phía anh trai mình, bé cười hi hi ha ha muốn được bế lên, Diệp Nghênh Hạ nãy giờ một bên cũng bắt đầu nhíu mày.

Với cô em gái nhỏ tuổi này, tâm tình của Diệp Du Đồng có thể nói là phức tạp.

Kỳ thật cô bé cũng mũm mĩm đáng yêu lắm, tính cách cũng rất hoạt bát hiếu động, nhưng quả thật là cậu thích không nổi. Mà cũng không phải là không thích, chỉ là cậu không cách nào quên được, bốn năm trước lúc Ngải Ngải vừa mới sinh ra, thiên tính của người làm anh khiến cậu tới gần chiếc nôi nhìn em gái mình, nhưng vào lúc đó cậu lại bị mẹ kế Chu Ngọc San hốt hoảng xô ra, cứ như cậu là một con vi khuẩn gây bệnh.

Tuy rằng sau đó hai người đều ngây ra, Chu Ngọc San lập tức xin lỗi cậu, nhưng với phản xạ tự nhiên đó Diệp Du Đồng cũng thừa hiểu, mẹ kế cậu vốn không muốn cậu đến gần em gái, có lẽ dì ấy cho rằng một đứa trẻ không rõ lai lịch như cậu hoàn toàn không xứng chạm vào con gái của dì. Về sau, mỗi lần Ngải Ngải muốn chạy đến cạnh anh trai mình, Diệp Du Đồng không muốn để người khác chán ghét nên nếu tránh được sẽ lập tức tức tránh ngay.

“Anh hai, bế Ngải ngải ~” Mami đang nói chuyện với cô, cô bé không cam lòng bị lơ một bên, nên vẫn chạy theo anh trai, hy vọng anh ấy có thể chơi với mình. Diệp Du Đồng nhẫn tâm đi nhanh về phía trước, cũng không hề hay biết cô bé vẫn đang tập tễnh cố chấp đuổi theo phía sau, chút nữa đã ngã sấp xuống.

“Oa.......”

Đột nhiên vang lên tiếng khóc thất thanh làm Diệp Du Đồng dừng bước lại, vội vàng xoay người. Thấy em gái ngã trên mặt đất, cô và kế mẫu ở một bên đều ngây ra, lúc này có người chạy nhanh tới ôm bé đang nằm trên mặt đất lên. Diệp Ngải Ngải uất ức nhìn rõ người đang ôm mình là ai, khóc òa lên.

“Ba ba, anh hai xấu ~ anh hai không thèm để ý Ngải Ngải, ô ô ô........”

Khi nhìn thấy ánh mắt khó chịu của Diệp Phùng Xuân, Diệp Du Đồng cảm thấy sống lưng như lạnh cả lên, “Ba ba, con.......” Cậu hé miệng muốn nói gì đó, lại thấy cuống họng khô khốc, cũng không biết phải nói gì.......mọi người đều đã nhìn thấy thái độ thờ ơ với em gái của cậu khi nãy.

“Ha ha, Tiểu Đồng lại giở thói thiếu gia rồi à!” Không biết tại sao Diệp Nghênh Hạ lại cười rồi nói chen vào một câu, tuy là đang nói đùa, nhưng rơi vào tai Diệp Du Đồng lại giống như đang cố ý xoi mói.

Quả nhiên, khi nghe câu đó Diệp Phùng Xuân lại càng cau mày hơn.

Thấy y như vậy, lòng Diệp Du Đồng càng thêm nặng trĩu. Cũng may nãy giờ cha cậu vẫn chưa nói gì, nếu bị y trách cứ thẳng mặt, Diệp Du Đồng biết mình nhất định sẽ chịu không nổi. Nhưng cậu cũng biết, cho dù cha cậu không nói gì, nhưng trong lòng y cũng đã phán xét hành vi của mình rồi, chuyện này cũng không kém việc bị trách mắng là bao, chỉ cần nghĩ đến đó tâm trạng của cậu càng trở nên nặng nề hơn.

“Đều trở về hết đi!” Diệp Phùng Xuân ôm con gái, lên tiếng, sau đó lại thốt ra một câu khiến mọi người đều giật mình, “Nghênh Hạ, trẻ con cãi nhau là chuyện rất bình thường, em làm cô đừng nên nói những câu như vậy. Con của anh, anh tự biết cách dạy!” Người lớn mà ở ngay trước mặt trẻ nhỏ khắc khe như thế cũng không phải là chuyện gì hay ho, ở trong mắt Diệp Phùng Xuân em gái và các con đều giống nhau, khi thấy có chỗ nào không đúng thì phải chỉ bảo lại.

“Anh hai, anh.......” Bị anh mình nói thẳng như vậy, Diệp Nghênh Hạ - Người luôn ở cao cao tại thượng không khỏi đỏ mặt xấu hổ. Ngay từ đầu cô quả thật đã rất ghét đứa cháu bề ngoài luôn cung kính ngoan ngoãn nhưng tâm cơ âm trầm này rồi, hơn nữa lai lịch của nó còn chưa được chứng thực rõ ràng. Gia nghiệp của Diệp gia rất lớn, nói không chừng có người muốn lợi dụng thằng nhóc này để nhúng tay vào tài sản Diệp gia, cho nên cũng không thể không đề phòng.

Không thèm quan tâm tới thái độ của cô ba, Diệp Du Đồng vẫn đang cúi đầu nghe thấy cha mình nói như thế, khóe mắt cậu cay cay, cơ hồ đã muốn giống như cái đêm giao thừa ở tám năm trước, liều lĩnh nhào vào lòng cha khóc nức nở, tùy ý làm nũng. Nắm chặt hai tay lại, cậu cắn răng nén xuống xúc động vớ vẩn đến cực điểm này, cậu chỉ có thể thầm điên cuồng hâm mộ cô em gái đang được cha ôm trong lòng kia.

Đến giờ cơm chiều Diệp, Ngạo Đông không về nhà, cô út Diệp Tri Thu cũng không thấy bóng dáng đâu, vì trận phong ba nho nhỏ khi nãy mà không khí trên bàn cơm cũng có chút nặng nề.

Sau khi dùng cơm xong, thường thì Diệp Phùng Xuân sẽ đi tản bộ hoặc nghe nhạc, sau đó đến phòng thể thao dưới tầng ngầm để tập luyện, nhưng hôm nay do có em gái tới nói có chuyện quan trọng muốn bàn bạc, nên hai người vội vàng đi vào thư phòng của Diệp Phùng Xuân. Do đó nên văn bản lý do mà Diệp Du Đồng đã hao hết nửa ngày vắt óc suy nghĩ cũng vì thế mà gác lại.

Cho tới gần mười giờ, Diệp Nghênh Hạ mới rời khỏi nhà tổ Diệp gia.

Diệp Phùng Xuân ngồi trước bàn nhắm mắt lại xoa xoa trán. Nghênh Hạ, sao lại như vậy? Vì ích lợi của chồng mà cô không ngừng chạy đến trước mặt y nói linh tinh........Từ đó tới giờ cô em gái này không phải là như vậy........Xem ra, cậu em rể Tăng Dụ Dân ở lâu nên thấy chán rồi. (Nguyên bản là họ Tằng, chỉnh lại thành Tăng cho dễ nghe chút:“>)

Nghe thấy tiếng đẩy cửa rất khẽ, lúc này chuông đồng hồ cũng vừa gõ mười cái. Biết là có người mang bữa khuya tới cho mình, Diệp Phùng Xuân cũng không để ý, y vẫn nhắm mắt suy nghĩ như cũ. Cảm giác người nọ đặt khay xuống nhưng vẫn chưa chịu ra ngoài, trong lòng y không khỏi kì quái, mở hai mắt ra, nhìn thấy người tới là Diệp Du Đồng, phản ứng đầu tiên của y là sửng sốt, sau lại cảm thấy thoải mái.

“Sao lại là con?” Hiện tại người chăm sóc việc ăn uống của Diệp Phùng Xuân là má Kỷ - bảo mẫu lâu năm của nhà, từ trước đến giờ việc chăm sóc đại thiếu gia đều do chính tay bà làm không cần phiền tới người khác, sao giờ lại để cho cậu nhóc này mang đến đây, đúng là khó hiểu.........

“Con còn nhỏ sao lại học cách nịnh bợ người khác như thế!” Tưởng con mình biết hôm nay phạm lỗi, vì muốn mình vui lòng nên mới nghĩ ra chiêu này. Tuy nhiên, trong lòng Diệp Phùng Xuân cũng không tán thành, “Ba cũng không vì chút việc nhỏ này mà có cách nhìn khác về con!”

“Không, không phải!” Không ngờ y lại nói như vậy, Diệp Du Đồng cảm thấy như bị nỗi oan thật lớn, kích động đến vội vàng chữa ngay, “Con chỉ muốn......chính là......” Cậu cũng chỉ muốn quan tâm người trước mặt này một chút, muốn đến gần y một chút mà thôi. Vì thế mà cậu đã năn nỉ Kỷ bà bà rất lâu, cho tới bây giờ mới có cơ hội. Mà Kỷ bà bà nhìn thấy “tấm lòng hiếu thuận” của cậu nên mới miễn cưỡng đồng ý để cho cậu mang bữa khuya tới cho cha mình trong suốt kỳ nghỉ hè, nhưng chuyện này làm sao có thể nói cho y biết được đây?

Nhìn thấy khuôn mặt vốn tái nhợt của cậu nhóc bỗng nhiên đỏ bừng lên, trong đáy mắt còn ẩn chứa sự thất vọng và do dự khi bị tổn thương thật sâu, Diệp Phùng Xuân cảm thấy kì quái, trong lòng y bắt đầu xem xét kĩ lại xem mình đã trách oan con ở chỗ nào. Đột nhiên y nhớ đến một chuyện, bèn mở miệng, “Đúng rồi, văn bản lý do của con ba đã xem rồi, nếu con đã có quyết tâm như thế, vậy thì phải cố gắng thực hiện, chỉ hy vọng sau này con không phải tiếc nuối!”

Hẳn là chỉ có chuyện này thôi, trong lòng Diệp Phùng Xuân nghĩ như thế.

“Vâng, con hiểu rồi!” Diệp Du Đồng nghe thấy lời của cha mình, giống như trút được gánh nặng, đồng thời cậu cũng xót xa khi tấm lòng của mình lại bỏ phí thêm lần nữa. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK