• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đồng Đồng, chẳng lẽ chỉ có ở trong mơ, con mới dám giao hết tín nhiệm và tình cảm cho ba?

Đến cuối cùng thì con muốn ba phải làm thế nào đây?

“Đồng Đồng, chân của ba đã đỡ nhiều rồi, không có gì quan trọng con cũng nên về nhà đi!” Nghĩ đến chuyện mai cậu bé còn phải đến trường, Diệp Phùng Xuân sợ cậu phân tâm nên đành phải lên tiếng đuổi người, “Nơi này có bác sĩ, có người chăm sóc, không có gì phải lo lắng cả!”

.

Xem dáng vẻ của cha mình hiện giờ, Diệp Du Đồng thật không muốn bỏ y đi về chút nào, “Ba ba, con nghĩ...” Để ba nằm một mình cô đơn ở nơi này liệu có được không? Bên cạnh không có người thân nào, thậm chí còn phải nhờ người ngoài tới chăm sóc.

“Về nhà đi, trông nhà giúp ba!” Diệp Phùng Xuân nhắm mắt lại căn dặn. Y biết nếu mình không nói như vậy, thằng bé này nhất định không chịu về, “Đi học cũng đừng nên phân tâm, đừng quên mục tiêu mà con đã đề ra!” Cậu bé từng hứa với y sẽ cố gắng nâng cao thành tích học tập, ít nhất phải nằm trong Top 20, tuy rằng tiêu chuẩn vẫn không cao hơn trước là mấy, nhưng Diệp Phùng Xuân biết cậu bé cũng không dễ dàng gì hoàn thành được.

“Dạ!” Nghe giọng điệu không thể bàn cãi của cha mình, lại không thể làm trái lời y nói, Diệp Du Đồng đành phải nghe lời, “Mai tan học con đến thăm ba!”

“...Con tự suy tính đi, nếu bài tập nhiều quá thì không nên đến!” Diệp Phùng Xuân cũng không muốn mỗi ngày con mình phải vất vả chạy hai đầu như thế, tuy nhiên y biết cậu bé sẽ không đồng ý. Dù sao thì nửa tháng này cũng không dài lắm, nhưng y phải tranh thủ về nhà sớm tĩnh dưỡng mới được.

“Con đi nha, ba nghỉ ngơi đi!” Dù vậy nhưng cậu vẫn không yên lòng mà thỏ thẻ thêm một câu, “Nhanh khỏe lại nha ba!” Sợ nếu kéo dài thêm chút nữa mình lại không nỡ đi, cậu bé cắn răng đẩy cửa phòng, đi một hơi ra khỏi hành lang dài.

Nghe tiếng bước chân cô đơn cách ngày càng xa, lúc này Diệp Phùng Xuân mới mở mắt ra, giơ bàn tay phải khi nãy bị đứa con cẩn thận cầm lấy lên nhìn. Bất chợt, y nhìn thấy trong lòng bàn tay mình vẫn còn một giọt nước mắt, y như mê muội đưa tay đến bên môi khẽ liếm đi. Đầu lưỡi cảm nhận được vị mặn mặn, là nước mắt cậu bé rơi vì y...

[Trên thế giới này đến tột cùng thì còn có người nào có thể khiến anh không khống chế được?]

Bên tai y như vang lên câu hỏi u oán của vợ trước, y lấy tay che mặt lại nằm lẳng lặng, rồi lại thở dài suy sụp.

------------------------

Sợ cha mình nằm ở bệnh viện buồn chán, mỗi ngày sau khi tan học Diệp Du Đồng đều đến bệnh viện ở cùng y, dần dà tưởng chừng như cậu bé sắp mang cả gia sản Diệp gia đến cả, Diệp Phùng Xuân trông thấy mà không khỏi buồn cười.

“Ba ơi, tối nay con có thể ở lại đây không?” Dùng cơm chiều xong, Diệp Du Đồng ngồi trên ghế gọt trái cây cho cha mình ăn, cũng thừa dịp này cậu bé nhìn y cầu xin, “Bác sĩ nói với tình huống hiện giờ của ba, người nhà có thể ở lại, con sẽ không quấy rầy ba nghỉ ngơi đâu...”

“Buổi tối ở lại nơi này không tiện lắm, về nhà sẽ tốt hơn nhiều!” Diệp Phùng Xuân đang đọc báo, y không thèm suy nghĩ chút nào mà từ chối thẳng, “Một mình ba cũng không thành vấn đề!” Biết sức khỏe của con không tốt, người làm cha như y làm sao có thể để cậu bé đến hầu hạ một người bệnh đi đứng không tiện.

“Nhưng mà...” Động tác trên tay Diệp Du Đồng ngừng lại một giây, cậu do dự một chút sau đó quyết định nói ra, “Mai là cuối tuần, con không muốn ở nhà một mình!” Với cậu mà nói, những nơi không có ba đều quá lớn, quá mênh mông.

Nghe con mình nói thế, lại nhớ đến căn nhà trống rỗng kia, lòng Diệp Phùng Xuân như thắt lại. Y buông tờ báo trên tay xuống nhìn cậu bé, sau lại cố tình lờ đi đôi mắt trông mong kia, “Hẹn mấy người bạn thân ra ngoài chơi đi, trước đây không phải con thích ra ngoài chơi bóng với bạn bè hay sao?”

Ba đều thành như thế này rồi, con còn có lòng dạ chơi bóng nữa sao! Diệp Du Đồng thầm thét như thế, cuối cùng cậu vẫn thay vào đó là một câu thật ôn hòa, “Con muốn chăm sóc ba nhiều hơn một chút...” Nói tới đây cậu có chút xấu hổ. Đúng là dối trá, rõ ràng là muốn ở lại cạnh ba, lại nói dễ nghe như vậy. Nếu không phải xảy ra vụ lần này, sao cậu lại có cơ hội quấn lấy ba chứ.

Nghe xong mấy lời này, Diệp Phùng Xuân cảm thấy hết cách rồi vì trên căn bản cậu nhóc này đúng là một cậu nhóc bướng bỉnh. Nhìn tư thế ôm gói lớn gói nhỏ của con mình thế kia, xem ra cũng đã sớm tính toán tối nay không về rồi. Dù sao thì sát vách cũng có chiếc giường nhỏ cho người chăm sóc ngủ qua đêm, hôm nay xem như cho xả hơi một bữa đi. Lại lo bản thân làm phiền con, y chỉ có thể cố gắng giảm bớt hoạt động của mình, “Được rồi, nhưng không được quên việc học!”

“Không đâu ba, con có mang bài tập đến...” Nói được một nửa cậu vội vàng ngừng lại, liếc mắt thấy môi cha mình khẽ nhếch lên, trong mắt hiện rõ ý trêu chọc. Biết chút mưu kế vặt vãnh đã sớm bị cha nhìn thấy rõ, Diệp Du Đồng đỏ mặt, giọng cũng cao lên, “Ba... Ba đừng cười.... A!”

Kết quả của tâm trạng hoảng loạn là ngón tay đã bị con dao gọt hoa quả sắc bén cắt trúng, lúc này miệng vết thương bắt đầu ứa máu.

“Sao lại không cẩn thận như thế! Đưa ba xem...”

Cậu bé còn đang ngây ra chưa kịp phản ứng thì cha cậu đã lấy đi con dao trong tay cậu đặt một bên, đồng thời ngón trỏ bị thương cũng được đưa vào miệng y, mút khẽ, mùi máu kèm với xúc cảm từ ngón tay thon gầy làm Diệp Phùng Xuân cảm thấy đau xót.

Ngón tay là nơi mẫn cảm nhất lại bị đầu lưỡi ấm áp mềm mại của ba bao phủ, liếm láp, lúc này thứ tình cảm chân thật gần trong gang tấc đó trở nên thật đáng sợ, Diệp Du Đồng cảm thấy tai mình nóng lên, đầu óc như bùng nổ, tim đập loạn xạ, hô hấp ngày càng nặng, “Uhm...”

Đột nhiên có một âm thanh kì quái tràn ra ngoài làm cậu bé sợ tới mức rút cổ tay đang bị cha mình nắm lại, nắm chặt tay giấu ra phía sau, trong đôi mắt trong suốt chứa đầy sự kinh hoàng, “Ba ba, đừng...” Cậu lên tiếng mà nhịp thở còn đang hỗn loạn, tim đập cực nhanh. Cái cảm giác này giống như ngày hôm đó... Nhớ tới hậu quả của giấc mơ vào cái đêm ngủ chung với ba ba, trong đầu Diệp Du Đồng chỉ có một suy nghĩ: Không thể để ba nhìn thấy bộ dáng kỳ quái của mình, càng không thể thể ba phát hiện ý niệm dơ bẩn trong lòng mình được.

Diệp Phùng Xuân ngây người khi thấy cậu bé rõ ràng đang hoảng sợ và kháng cự mình. Trên khuôn mặt đơn thuần của cậu bé hiện rõ sự nghi hoặc, lo sợ làm y không dám nhìn thẳng vào. Nếu không phải cậu bé ở ngay trước mặt mình, ắt hẳn Diệp Phùng Xuân đã tát cho mình một bạt tay thật mạnh. Đến tột cùng thì y đã làm gì với một đứa nhỏ thuần khiết như nước này chứ?

Nhưng sự xâm lược cùng tâm lý độc chiếm chìm sâu trong nội tâm của một người đàn ông như y đã khiến y không khắc chế được bản thân và một lần nữa muốn tìm hiểu tình cảm của cậu bé dành cho mình...

Biết rõ là đang đùa với lửa, nhưng y lại kìm lòng không được, chẳng lẽ đây chính là cảm giác không khống chế được hay sao?

“Tìm y tá băng bó lại cho con đi, đừng để bị nhiễm trùng!” Hô hấp đã bắt đầu bình tĩnh lại, Diệp Phùng Xuân lặng lẽ tách xa cậu bé một chút, sau đó nhắm mắt lại tựa vào đầu giường, vẻ mặt đờ đẫn.

Không thể tin được khi nãy cậu nhóc đã cự tuyệt y... Chẳng lẽ là y đã đoán sai rồi sao? Kết luận này khiến Diệp Phùng Xuân cảm thấy có gì đó nôn nóng thậm chí là không thể chịu đựng được. Không, nhất định không sai, nhiệt độ cơ thể của cậu nhóc rõ ràng đã tăng cao, còn có cả tiếng rên rỉ ngọt ngào... Thân thể cậu bé rõ ràng có cảm giác.

Lúc trở lại phòng bệnh, Diệp Du Đồng trông thấy bộ dáng của cha mình như thế, cho là y mệt mỏi nên không dám quấy rầy. Cậu đành phải tự mình giải quyết hết một nửa trái lê vừa mới gọt khi nãy, sau đó ngoan ngoãn ngồi trên chiếc bàn nhỏ làm bài tập.

Đợi cậu bé ngồi quay lưng về phía mình xong, Diệp Phùng Xuân mới chậm rãi mở hai mắt ra. Y không nói gì mà chỉ nhìn bóng dáng nhỏ gầy được bao phủ bởi ánh đèn bàn nhàn nhạt.

--------------------------

Nửa đêm.

Ngủ không ngon giấc, Diệp Phùng Xuân trở mình qua thì cảm thấy trên người mình có gì đó hơi nặng. Y ngồi dậy xem xét thì thấy cậu nhóc của y đang mặc bộ đồ ngủ mỏng manh ghé vào giường. Thằng nhóc này! Rõ ràng đã bảo học bài đến mười một giờ rồi đi ngủ, sao lúc này lại còn ở đây? Hiện giờ đã là cuối thu, nhiệt độ ban đêm khá thấp với lại lúc này cũng chưa tới mùa bệnh viện mở hệ thống sưởi ấm, nếu bị cảm thì sao đây?

Xốc nhẹ lớp chăn đơn dưới chân giường lên, Diệp Phùng Xuân biết với tình huống hiện giờ của mình e là không thể nào ôm cậu bé sang phòng kế bên được. Nhưng bất kể là xuất phát từ cái gì, y đều không đành lòng đánh thức con dậy. Sau một hồi nghĩ ngợi, y cẩn thận đỡ cậu bé lên giường, cho bé nằm phía trong tường ngủ một giấc ngon rồi y mới chậm rãi nằm xuống bên người cậu. Đột nhiên cảm nhận được hơi lạnh phả vào mặt mình, biết là do vừa rồi cậu bé không có chăn đắp, y đau xót định kéo con vào lòng ngực ấm áp của mình. Tuy nhiên, lúc này cậu bé cũng đã tự mình nhích tới gần nguồn nhiệt mê người.

“Ba ba....”

Túm lấy quần áo mềm mại trên người cha mình, cậu bé mở miệng lẩm bẩm gì đó, trong âm thanh lộ rõ sự thỏa mãn cùng hạnh phúc. Giống như một con mèo nhỏ tinh nghịch, cậu bé mơ mơ hồ hồ lấy cái mũi nho nhỏ và đôi môi mỏng manh cọ cọ lên chiếc cổ thô ráp của cha mình, một bàn tay của cậu cũng không chịu ở yên mà đặt trên chiếc eo rắn chắc và cách một lớp áo bệnh nhân mỏng manh vuốt ve tới lui, giống như đang muốn ôm chật chặt người bên cạnh.

Trán Diệp Phùng Xuân rỉ mồ hôi lạnh. Y vừa sợ vừa giận: Sợ là sau khi trải qua hành động gần như cám dỗ vào bàn ngày, e là có cho thằng nhóc này mười lá gan nó cũng không làm được; Giận là nếu không phải xác định hành vi lúc này của cậu nhóc là do ngủ mê vô ý thức, e là thân thể y sẽ nổi lên phản ứng!

Mẹ nó! Diệp Phùng Xuân, mày đúng là có bệnh!

Người không bao giờ nói thô tục giờ thầm mắng bản thân một câu như thế, rồi vội vàng dẹp tan hết những suy nghĩ xấu xa trong đầu, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng con, hi vọng cậu bé có thể ngủ ngon giấc, giải thoát cho chính mình.

Cậu bé đang ngủ giống như nghe được tiếng lòng của y, sau khi tìm được ấm áp Diệp Du Đồng không tác quái nữa mà cuộn tròn nằm yên trong ngực Diệp Phùng Xuân, say sưa ngủ. Tiếng hô hấp đều đặn dần vang lên bên tai Diệp Phùng Xuân, điềm tĩnh và không chút phòng bị.

Phát hiện mâu thuẫn giữa tình cảm và cử chỉ của con, Diệp Phùng Xuân thầm lo lắng: Đồng Đồng, chẳng lẽ chỉ có ở trong mơ, con mới dám giao hết tín nhiệm và tình cảm cho ba? Đến cuối cùng thì con muốn ba phải làm thế nào đây? Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK