• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Ánh mắt Giang Tấn chỉ dừng lại trên đôi chân dài trắng thon kia được mấy giây, sau đó liền quay về với chiếc điện thoại của mình.

Triệu Phùng Thanh cười khanh khách rồi ngồi xuống cạnh hắn.

Cô dè dặt ngắm nhìn một bên sườn mặt kia, từ trán xuống đến cầm, cuối cùng dồn hết sự chú ý tập trung vào cặp lông mi vừa dài lại hơi vểnh lên kia.

Cô chớp mắt mấy cái, thầm tán thưởng gương mặt đẹp như ngọc mài này.

Cô chưa từng ngắm hắn ở khoảng cách gần thế này. Cảnh tượng hiện giờ khiến cô như mở cờ trong bụng.

Chỉ là, khi Giang Tấn nhìn cô thì trong mắt toàn là tuyết trắng.

Triệu Phùng Thanh nhìn lớp tuyết lạnh trong đôi mắt kia, liền nở nụ cười, “Bạn học Giang, cậu còn nhớ tôi không?”

“Cút.” Giọng nói lạnh nhạt.

Cô hài lòng, “Xem ra cậu vẫn nhớ tôi rồi.”

Hắn lạnh lùng quay sang nhìn lên màn hình lớn.

Quần chúng bốn phía vây xem khẽ xì xào bàn tán.

Các ghế xung quanh Giang Tấn, ngoại trừ Triệu Phùng Thanh vừa ngồi xuống thì không còn ai cả. Từ góc độ của các bạn học nhìn qua, chỉ cảm thấy có một tấm bình phòng vô hình, bao quanh hai người trong đó.

Ở trường cao trung A này, không ai dám quang minh chính đại yêu sớm thế này, ngoại trừ Triệu Phùng Thanh.

Có mấy nữ sinh rất hâm mộ sự can đảm này của cô. Mặc dù lúc nào Giang Tấn cũng tỏ thái độ chán ghét, nhưng sau này trong ký ức thanh xuân của hắn, cô nhất định sẽ chiếm một phần. Ở tầm tuổi này phần lớn mối tình đơn phương sẽ giấu trong lòng ba mươi rồi năm mươi năm, đợi đến khi đóa hoa kia héo dần trong dòng nước của thời gian, thì người đã từng chứng kiến khoảnh khắc nó nở rộ cũng chỉ có mình bạn.

Hâm mộ thì hâm mộ, nhưng sự dũng cảm chống lại tảng núi băng đó, thì không phải ai cũng có.

“Bạn học Giang, tôi đã nói với cậu chưa nhỉ. . .” Triệu Phùng Thanh nghiêng người về phía hắn, hơi thở khẽ phả vào sườn mặt trái, chất giọng cuốn hút, cô cố hạ thấp tông giọng nói: “Tôi thích cậu.”

Hơi lạnh quanh thân Giang Tấn bắt đầu phả ra.

“Này.” Một nam sinh ngồi cách đó vài hàng quay đầu lại nhắc, “Triệu Phùng Thanh, nội quy trường học là cấm yêu sớm.”

Cô lạnh lùng nói, “Tôi đã qua sinh nhật mười tám lâu rồi.”

Cậu bạn kia cười quái dị, chỉ chỉ về phía sau, “Có giáo viên đang đứng bên kia nhìn hai người nãy giờ đấy.”

Nghe vậy, cô liền quay sang nhìn.

Chủ nhiệm lớp 12_2 đang bắn ánh mắt hình viên đạn về phía bọn họ.

Cô cười hì hì, “Bạn học Giang, chúng ta cùng nhau xem phim nhé.”

Giang Tấn ngoại trừ nói câu “Cút” vừa nãy, thì không nói thêm gì với cô nữa.

Triệu Phùng Thanh vốn lo rằng hắn sẽ rũ áo bỏ đi, may mà hắn không làm vậy.

Hai người bình yên xem hết bộ phim chân thiện mỹ này.

Kết quả này khiến cô thỏa mãn không thôi, ý cười hiện rõ trên mặt, nhìn cảnh vật xung quanh cũng cảm thấy tươi đẹp hơn hẳn. Hôm nay là ngày kỷ niệm tình yêu đơn phương của cô. Cô và hắn đã vai sóng vai, cùng nhau xem phim.

Dù nội dung bộ phim có tẻ nhạt cỡ nào, nhưng người trong lòng cô lại đẹp nhất thế gian này.

Bộ phim vừa chấm dứt, Giang Tấn liền đứng dậy bỏ của chạy lấy người. Chỉ để lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng.

“Bạn học Giang, tạm biệt.” Triệu Phùng Thanh cười vẫy tay với hắn.

Thế này cô cũng hài lòng lắm rồi.

***

Triệu Phùng Thanh đi ra khỏi phòng chiếu phim, thoải mái mà vận động người.

Giờ đang là cuối đông, trời âm u nhiều mây.

Cô cầm chiếc áo khoác, chuẩn bị mặc đồ rồi về nhà.

Bỗng từ xa có người vừa gọi tên cô, khiến cô ngừng bước.”Thanh Nhi!”

Cô theo tiếng mà quay lại nhìn.

Viên Táo đang đứng trên cầu thang rạp chiếu phim, vẫy vẫy tay với cô.

Cô quấn khăn len qua cổ, nhấc chân bước xuống.

Viên Táo nhìn chằm chằm đôi chân thon dài của cô, đợi đến khi cô tới gần, mới nhìn lên mặt cô, “Bà không lạnh sao?” Hôm nay nhiệt độ ngoài trời là mười ba độ C.

“Cũng tạm.” Ánh mắt Giang Tấn cũng đủ thiêu cháy đôi chân này của cô rồi. Cô còn mong chờ trong phòng chiếu phim tối đen, Giang Tấn sẽ nổi tà ý, ăn đậu hũ của cô ấy chứ, haha

Tiếc là hắn thật sự rất quân tử. Đã khiến cô phải thất vọng rồi.

Cô cố ý chọn chiếc váy không thể ngắn hơn nữa, là vì muốn hắn chiếm tiện nghi của mình. Cô không khỏi hoài nghi, hắn ham học như vậy, thì có hiểu gì về chuyện nam nữ không đây.

“Lạnh xông lên từ chân, đừng để chân lạnh.” Viên Táo tiến tới, chặn lại những ánh mắt đang soi mói cô của những gã đàn ông khác.

“Sao ông lại tới đây?” Cô nhớ chiều nay Viên Táo sẽ cùng Tương Phù Lị đi thay thuốc.

“Ra ngoài mua chút thịt, vừa đúng lúc đi ngang qua.” Viên Táo không dám nói, không phải đúng lúc mà vì cô thật sự rất đặc biệt. Hắn vừa đi ngang rạp chiếu phim, ngẩng đầu lên đã nhận ra cô ngay. Gương mặt xinh đẹp đã dễ nhìn rồi, lại còn ăn mặc thế này nữa, khiến đám đàn ông mắt sáng rực không rời mắt nổi.

“Lị Lị đâu?”

“Ở nhà.”

“Ừ.” Lúc này, ánh mắt cô vừa đúng lúc nhìn thấy mấy gã kia, cả lũ đang nhìn chằm chằm vào cô. Gã nào gã nấy mặt mày dâm đãng.

Đôi mắt đẹp kia liền lạnh hẳn.

Viên Táo nhìn theo ánh mắt cô, liền quay đầu lại.

Sau đó, da đầu hắn khẽ run lên.

Cả lũ đang đứng cách đó không xa, chính là Thắng ca và tay chân của gã.

Từ khi Thắng ca được thả ra, ngày nào Viên Táo cũng lo lắng đề phòng, hắn sợ bị trả thù. Không ngờ, thật sự đã có ngày này.

Triệu Phùng Thanh nhận ra vẻ mặt Viên Táo bỗng biến sắc liền hỏi: “Ông quen lũ đó à?”

Thắng ca nhìn Triệu Phùng Thanh với ánh mắt không có ý tốt, khiến trong lòng Viên Táo có linh cảm mãnh liệt. Hắn vốn có dự định cắt đứt hoàn toàn với Thắng ca, nhưng trong chớp mắt đó, ý định đã thay đổi. Tương lai của hắn đã bị hủy, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thể kéo bạn bè mình xuống nước chung.”Bạn cũ thôi, tôi ra chào bọn họ một câu.”

“Ừ.” Triệu Phùng Thanh liếc mắt một cái là biết, đám người kia cũng không phải hạng tốt lành gì, vì thế còn nói thêm, “Đừng qua lại với đám lưu manh đó.”

“Biết rồi.”

“Tôi về trước.” Cô ghê tởm đám người của gã Thắng ca kia, hai tay đút vào túi áo khoác rồi xoay người rời đi.

“Ừ.” Viên Táo nói xong liền từ từ đi về phía lũ Thắng ca.

Thắng ca không thèm nhìn Viên Táo, ánh mắt luôn dán chặt vào người Triệu Phùng Thanh.

Tận đến khi Viên Táo đứng chắn trước mặt hắn.

Đầu tiên Viên Táo nói mình bị bắt vào đồn cảnh sát, sau khi bị tra tấn bức cung mới dám khai. Sau đó nữa, hắn ám chỉ Triệu Phùng Thanh là bạn của hắn, hy vọng Thắng ca sẽ nể mặt hắn mà tha cho cô.

“Đâu có.” Nghe xong lời Viên Táo nói, Thắng ca cười tựa như không mà nói, “Ngày mai đi uống một chén đi, hai ta vẫn là anh em tốt.”

“Cám ơn Thắng ca.” Viên Táo cười nịnh nọt, “Vậy em đi trước.”

Đợi Viên Táo đi xa, tên lưu manh người gầy đứng cạnh lên tiếng bất mãn, “Thắng ca, anh tha cho nó thế à? Chính nó hại chúng ta bị bắt mất hai người anh em.”

“Cứ từ từ xử lý nó.” Thắng ca xoa xoa cằm, “Giờ thì tao cảm thấy hứng thú với con nhóc kia hơn.”

Mấy tên lưu manh đứng xung quanh liền hiểu mà nở nụ cười xấu xa.

“Thắng ca.” Tên ốm nói: “Anh không thích kiểu quyến rũ đó mà.”

“Khỉ ốm, mày chả hiểu gì cả.” Một tên béo khác đập vào người Khỉ ốm một cái, “Đừng nhìn mặt con bé đó, nhìn chân nó kia kìa, tao có thể chơi nó một năm.”

Đám người bật cười ha ha.

Tên béo cũng tiện thể vuốt mông ngựa, “Đương nhiên, Thắng ca là người chơi trước.”

“Theo dõi chặt con bé đó cho tao, tìm cơ hội thì chơi nó.” Trong mắt Thắng ca lộ ra vẻ hung dữ, “Nếu nó ngon, sau này sẽ thưởng cho chúng mày.”

“Cám ơn Thắng ca.”

***

Ngàn đợi vạn đợi, cuối cùng Thắng ca cũng có cơ hội bắt gặp Triệu Phùng Thanh đi một mình.

Con đường Triệu Phùng Thanh tan học về nhà rất đông, đêm khuya muộn thế nào cũng luôn có người qua lại. Hôm đó sau buổi tự học về muộn, cô liền rẽ qua một cửa hàng trong con ngõ nhỏ, mua một đôi pin.

Vừa đi ra khỏi cửa đã bị người ta chặn lại.

Cô vừa ngẩng lên đã thấy Thắng ca. Nhìn gương mặt dữ tợn kia của gã, cô nghĩ, đây mới chính là cặn bã của xã hội.

Thắng ca đánh giá cô từ trên xuống dưới.

Hôm nay cô mặc quần bò, đôi chân hoàn mỹ đang bó sát trong đó.

“Hê hê, em gái đi một mình à?” Thắng ca vừa nói chuyện đã để lộ ý đồ của mình.

Triệu Phùng Thanh cảnh giác lui về sau một bước, rồi quay lại nhìn ông chủ quán.

Thật bất hạnh, ông chú kia liền đóng vội cửa lại, nói rõ là không muốn gây chuyện.

Trước mặt cô có sáu tên, cô không nghĩ rằng mình có thể toàn thân rời khỏi đây. Vì vậy ngay sau đó, cô liền nở nụ cười, “Không biết sao đại ca lại đột nhiên xuất hiện ở đây thế này?”

Trong bóng tối mờ ảo, dưới ánh đèn đường nụ cười của cô như xua tan sự u ám của màn đêm, quyến rũ đến mức Thắng ca cũng tròn mắt mà nhìn.

Tên mập bên cạnh lớn tiếng hăm dọa, “Thắng ca cũng chưa nghe thấy bao giờ à?”

Triệu Phùng Thanh lập tức nhớ ra, chuyện của Viên Táo hình như là do tên Thắng ca này gây ra. Cô cười giả lả, “Ha ha, Thắng ca à, em nghe nói hình như vùng này đều là địa bàn của anh cả?”

Thắng ca không ngờ cô lại quay qua bắt chuyện với gã, trong lòng vui mừng không thôi. Gã hắng giọng một cái, “Địa bàn thì hơi quá, nhưng mấy anh em ở đây đều quen nhau cả.”

Triệu Phùng Thanh chủ động bước lên trước, đưa tay ra chào, “Hân hạnh được gặp anh.”

Thắng ca hài lòng nhếch miệng lên cười, sau khi chạm vào bàn tay non mềm của cô, gã đột nhiên kéo cô ngã vào lòng mình, hơi thở dồn dập: “Anh rất thích những người đẹp thông minh.”

Cô cong môi khẽ cười, trong mắt có chút trào phúng xoẹt qua.

Thắng ca nâng cằm cô lên, mau chóng muốn hôn lên môi cô.

Cô cố chịu đựng ghê tởm, mau chóng lấy tay che miệng mình, “Hôm nay gió ngoài đường thổi mạnh quá, môi em cũng khô hết rồi.”

Nghe vậy, Thắng ca cười tươi hơn nữa, hắn nhéo nhéo cái má cô, giọng khàn khàn, “Làn da này không phải trơn mượt lắm rồi sao?”

Triệu Phùng Thanh đang định nói thêm gì nữa, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng chửi thề từ nơi xa truyền tới.

Giọng nói rất khẽ.

Nhưng cô có thể nhận ra ngay lập tức thanh âm ấy.

Là người trong lòng cô.

Một giây đó, Triệu Phùng Thanh nở nụ cười thật sự. Cô vội vàng dùng sức thoát khỏi cái ôm của Thắng ca, ngẩng đầu nhìn qua.

Giang Tấn đang thản nhiên đứng ngoài ngõ. Cả người hắn chìm trong bóng tối, nên không thể nhìn rõ cảm xúc trên gương mặt ấy.

Lúc này Triệu Phùng Thanh đang ảo tưởng hắn xuất hiện là vì muốn cứu cô.

Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn liền xoay người bỏ đi.

“Bạn học Giang.” Triệu Phùng Thanh cuống quít gào lên.

“Là thằng nào?” Cả đám Thắng ca quay đầu lại nhìn.

Giang Tấn coi như chuyện chẳng liên quan gì đến bản thân, tiếp tục đi đường của mình.

Triệu Phùng Thanh dừng lời, quay đầu nhìn về phía Thắng ca.”Người qua đường Giáp thôi.”

Vừa rồi cô quả thật quá lỗ mãng. Cô chờ mong Giang Tấn anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng trong cảnh một chọi sáu thế này thì sao hắn có thể thắng được.

Chỉ là. . .

Hắn không có phần thắng, thì cô lại càng không.

Nhưng sao hắn có thể để cô một mình ở đây. . .

Cô. . . sẽ cảm thấy sợ hãi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK