• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi tối toàn bộ người trong phòng cùng nhau đi ăn, bởi vì ngày mai còn phải đi làm, cho nên không có nháo đến khuya, cơm nước xong mọi người liền giải tán, chỉ có điều mỗi người tự chia nhau trả tiền, mọi người sôi nổi bày tỏ với Lục Thừa Dư rằng, sau này có tụ hội gì thì sẽ kêu y.

Lục Thừa Dư vui tươi hớn hở đáp ứng, lúc lái xe về đến nhà, vẫn chưa tới mười giờ tối, sau khi tắm lại không ngủ được, liền ôm laptop nằm trên ghế sa lon lướt diễn đàn Hải Giác, sau khi chọc ngoáy một kẻ ‘thích trăng nước ngoài hơn’ một trận (aka sính ngoại), chọc cho đối phương tức ói máu, y mới bình tĩnh đóng diễn đàn lại.

Sau khi chọc người khác tức giận đến giơ chân vung tay liền mặc kệ bỏ đi là tác phong từ hồi đó đến giờ của y, tuy rằng cái tác phong này khiến nhiều người trên diễn đàn Hải Giác thập phần phát điên nhìn y không thuận mắt, thế nhưng y vẫn kiên định chết cũng không hối.

Theo thói quen online tìm tòi tin tức có liên quan đến Lương Đức Hữu, sau đó y liền thấy một tin, nói là lão tổng Lương thị thối lui về tuyến sau, muốn để con trai độc nhất lên nắm quyền.

Cha của Lương Đức Hữu là Lương Quốc Minh coi như là nhân vật tiêu biểu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trước kia là chủ nhiệm phân xưởng nhà nước, về sau lại xuống biển kinh thương, vận khí tốt gặp được thời điểm kiếm một số tiền lớn, về sau liền bắt đầu đầu tư bất động sản, sau lại gặp được kì ngộ giá phòng tăng vùn vụt, đến nay cũng coi là đại boss tương đối nổi danh trong nghiệp giới, cũng bởi vì ông ta chỉ có một đứa con trai là Lương Đức Hữu, cho nên nhiều năm như vậy, nữ nhân xinh đẹp bên ngoài cũng không có ai có thể đăng đường nhập thất.

“Lương thị…” Cầm lấy chân gà ngâm chua trên bàn chậm rãi gặm, con chuột trên tay Lục Thừa Dư điểm vào ảnh chụp chung của hai cha con, Lương Quốc Minh toàn thân cao thấp toát ra một cỗ vị thổ hào, cho dù mặc quần áo mắc tiền đi nữa, nhưng liếc mắt cũng có thể khiến người ta nhìn ra xuất thân của ông ta, trái lại Lương Đức Hữu bên cạnh thoạt nhìn rất giống hào phú thế gia.

Gặm xong một cái chân gà, Lục Thừa Dư có chút đau khổ nhìn xương trong tay, lại nhìn thùng rác cách mình vài thước, suy nghĩ một chút liền tiện tay rút hai tờ khăn giấy đặt ở trên bàn, đem xương ném tới trên khăn giấy, quyết định chờ gặm xong hết rồi ném vào thùng rác, bây giờ cái tư dựa vào thế này đang thoải mái, y không muốn nhúc nhích đâu.

Lương thị không có tin tức gì lớn, Lục Thừa Dư lại sử dụng internet thâm nhập vào máy tính của Hoàng Xuyên, phát hiện sắp tới Hoàng Xuyên chuẩn bị đầu tư một bộ phim, thế nhưng lại thiếu tiền.

Hiện tại rất nhiều chuyện có biến hóa, thế nhưng cũng có rất nhiều chỗ cùng với kiếp trước tương đồng, tỷ như Lương Đức Hữu vẫn bắt đầu học quản lý Lương thị, Hoàng Xuyên dự định đầu tư điện ảnh, thế nhưng bao tiền 《Tiểu Điểu Tung Cánh》 đã rơi vào trong tay y rồi.

Xoá sạch hết vết tích quấy nhiễu, Lục Thừa Dư lại tiếp tục tiêu diệt một bọc chân gà, sau đó bắt đầu nhìn trận bóng trực tiếp phát trên internet, đúng lúc thấy bóng đá nam bỏ qua một cơ hội ghi bàn, y lắc đầu thở dài, cho dù y làm sao sống lại, việc duy nhất có thể bảo đảm không đổi chính là bóng đá nam Thiên triều.

Tắt đi trang bóng đá, Lục Thừa Dư nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ, y đem chân gà trong tay gặm hết, cuốn khăn giấy lại, ném vào thùng rác, về phần không ăn sau khi đánh răng và trước khi ngủ gì gì đó, đã sớm bị y quên mất không còn một mảnh.

Mỗi một ngày rời giường đối với Lục Thừa Dư mà nói, đều là một loại hành hạ đau khổ. Y thay quần áo xong, mặt không thay đổi sắc liếc nhìn đống quần áo dơ trong phòng, bình tĩnh đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó lái xe ăn điểm tâm rồi đến công ty, cực kỳ tiêu chuẩn đến sớm 15 phút.

Lúc đến phòng thư ký thu dọn đồ đạc, y thấy Tào Kinh Thân đã đến, sau khi cùng hắn chào hỏi, mới ôm thùng đồ vật vào thang máy, khi nhấn lầu 28, y bỗng nhiên nhớ đến, hình như trước kia bên Nghiêm Mục cũng có một trợ lý, nhưng người đó đến công ty không lâu sau đã không thấy tăm hơi.

Xem ra thân phận vị trợ lý kia có chút vấn đề, không biết là gián điệp thương nghiệp hay là do Nghiêm gia phái tới nữa.

Đến lầu hai mươi tám, y tìm được căn phòng của trợ lý bên phải phòng Tổng tài, sau khi đẩy cửa ra, liền phát hiện trong phòng được quét tước rất sạch sẽ, trên bàn làm việc còn bày một chậu thủy tiên, trên ban công cũng bày hai bồn hoa, trên giá sách để một ít tư liệu công ty.

Sau khi đem đồ đạc của mình sắp xếp xong, y ngồi xuống ghế, ghế dựa lưng rất thoải mái, thời điểm mệt mỏi dựa vào cũng tốt. Quét mắt trên bàn thấy một máy vi tính mới cùng với điện thoại nội tuyến, xem ra phòng làm việc này được bố trí rất dụng tâm, không biết là do Nghiêm Mục cố ý căn dặn hay là do người của phòng hậu cần cho y mặt mũi, hoặc là cả hai đây?

Cửa phòng làm việc bị gõ vài cái, y ngẩng đầu nhìn, liền thấy Nghiêm Mục đứng ở cửa.

” Boss?” Y từ trên ghế đứng lên, “Có việc gì cần tôi làm sao?”

“Phòng làm việc có hài lòng không?” Nghiêm Mục đem một tập văn kiện đưa cho y, liếc nhìn điều kiện trong phòng, “Đây là tình huống của các phòng ban, cậu làm quen một chút, về sau thời điểm tôi bận rộn, việc sắp xếp công tác cho các phòng liền giao cho cậu.”

Lục Thừa Dư gật đầu tiếp nhận tập văn kiện, từ góc độ nào đó mà nói, trợ lý tổng tài so với thư ký tổng tài thì quan trọng hơn, người trên vị trí này, thủ đoạn không đủ linh hoạt, thật đúng là không xong.

Nghiêm Mục quyết định để Lục Thừa Dư làm trợ lý, cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, hắn đã quan sát tác phong hành sự của Lục Thừa Dư, còn có lễ nghi và khí độ, đều rất hài lòng, đại khái trừ tuổi tương đối nhỏ ra thì không có gì là không phù hợp. Quan trọng nhất là, người này biết trường hợp nào cần nói cái gì, cũng rất hiểu đối nhân xử thế, cái này đối với một trợ lý mà nói là điều quan trọng nhất.

Trong nghiệp giới, không phải là không có phát sinh chuyện trợ lý không có ánh mắt đắc tội với người khác làm mất sinh ý, cho nên có đôi khi, chọn trợ lý so với chọn thư ký càng phải thận trọng hơn nữa.

“Phòng làm việc rất tốt,” Lục Thừa Dư đem tập văn kiện đặt trên bàn làm việc, “Tôi sẽ mau chóng hiểu rõ công tác.”

Nghiêm Mục gật đầu, thấy Lục Thừa Dư tựa hồ không có gì không thích ứng, liền xoay người ra khỏi phòng làm việc, đối với hắn mà nói, thái độ làm việc của nhân viên rất trọng yếu, Lục Thừa Dư như vậy rất là tốt.

Buổi trưa tan ca, Nghiêm Mục ra phòng làm việc chuẩn bị xuống lầu ăn cơm, đi ngang qua phòng trợ lý, phát hiện Lục Thừa Dư đã đi xuống, chân hắn cũng không có dừng lại, trực tiếp xuống lầu.

Đến nhà ăn, hắn liền thấy Lục Thừa Dư đang cùng vài người ngồi chung một chỗ, vừa ăn vừa thấp giọng nói gì đó, ngồi cùng bàn chính là mấy người quản lí các phòng.

Xem qua thì mấy người này trò chuyện với nhau rất vui, thật đúng là nhìn không ra trước đó Lục Thừa Dư cùng mấy người này không quen nhau.

“Boss,” Tào Kinh Thân đi tới bên người của hắn, tầm mắt của hắn nhìn thoáng qua Lục Thừa Dư, lập tức bình tĩnh nói: “Cơm của ngài tôi đã gọi xong rồi.”

“Cảm ơn,” Nghiêm Mục gật đầu với Tào Kinh Thân, đi theo Tào Kinh Thân ngồi xuống, vẫn là hai mặn một canh cộng thêm một ít trái cây tiêu chuẩn, hắn không nhanh không chậm ăn cơm, thỉnh thoảng Tào Kinh Thân có kiến nghị gì, hắn chỉ gật đầu với biên độ nhỏ, cũng không nói nhiều. Thói quen ăn cơm không nói đã sớm khắc sâu trong xương rồi.

Lục Thừa Dư vừa lúc tan việc, vô tình gặp được một vài quản lí, mà những quản lí này cũng biết y là tân trợ lý của tổng tài, song phương đều muốn có quan hệ tốt, cho nên liền đi với nhau, không được mấy phút, hai bên liền bắt đầu xưng huynh gọi đệ, nếu như trong tiểu thuyết võ hiệp, chắc kết nghĩa anh em luôn rồi.

Ăn xong, vài người bắt đầu thương lượng lúc nào cùng nhau đi thôn quê câu cá, rồi trao đổi số điện thoại lẫn nhau. Lúc tách ra, tất cả mọi người đều vui vẻ, tâm tình rất tốt.

Đường Huyên thấy Lục Thừa Dư cùng mấy người quản lí tách ra, mới hướng y ngoắc ngoắc, chờ y đến gần, liếc nhìn bốn phía, cười đến thần bí nói: “Chị vừa ở phòng hậu cần nghe được một tin tức, muốn nghe không?”

“Tin tức gì ạ?” Vẻ mặt Lục Thừa Dư tò mò ngồi xuống bên người cô, “Là boss có bạn gái hay là mỹ nữ nào phải xuất giá?”

“Nhìn chút tiền đồ này,” Đường Huyên liếc y, “Là về em í.”

“Em?” Lục Thừa Dư thiêu mi, “Chuyện em làm trợ lý tổng tài, ai còn không biết chứ?”

“Là boss Tào ngày hôm qua gọi điện thoại đến phòng hậu cần, nói bọn họ bố trí phòng làm việc của em cho thật tốt,” Đường Huyên nhỏ giọng, “Boss Tào là dạng người gì, chúng ta đều rõ ràng, chắc chắn sẽ không vì em gọi cuộc điện thoại này. Hắn gọi điện thoại đến phòng hậu cần, nói rõ đây là ý tứ của boss, hiện tại cũng biết boss có bao nhiêu coi trọng em rồi ha.”

Lục Thừa Dư nghe vậy, nhất thời trêu đùa với Đường Huyên, thế nhưng trong lời nói lại lộ ra vị đạo kính trọng tiền bối với Đường Huyên.

Xa xa trong góc phòng, Tào Kinh Thân đột nhiên nghĩ, nếu như Lục Thừa Dư là một phú nhị đại, làm việc lại có thủ đoạn như vậy, không biết đã gieo họa cho bao nhiêu nữ nhân rồi.

Chờ hắn hoàn hồn, Nghiêm Mục đã ăn cơm xong, hắn nhìn cơm nước đã nguội trước mặt, nhất thời không muốn ăn.

“Buổi chiều Nghiêm tam tiên sinh sẽ tới công ty, nói là muốn dẫn một người sang đây,” Tào Kinh Thân nói, “Ngài có muốn gặp không?” Từ ba tháng trước trong hội nghị huyên náo không vui kia, Nghiêm lão tam vẫn không có xuất hiện ở công ty, không biết hiện tại nghĩ như thế nào, đột nhiên liền quyết định tới công ty.

“Ông ta dám đến, tôi đương nhiên dám gặp.” Nghiêm Mục nhàn nhạt mở miệng, thế nhưng khi nhắc tới Nghiêm lão tam, trong ánh mắt không có nửa điểm tình nghĩa thân nhân nên có.

Bốn giờ chiều, Lục Thừa Dư nhận được điện thoại của tiếp tân, nói là Nghiêm lão tam tới, đồng thời đã hẹn thời gian là bốn giờ hai mươi chiều. Y nhìn bảng giờ giấc mà Tào Kinh Thân đã sắp xếp tốt, quả thực có thời gian gặp mặt Nghiêm lão tam, vì vậy nói: “Để ông ấy lên đi.”

Sau khi để điện thoại xuống, y liền đi tới cửa thang máy đứng, không được hai phút liền thấy Nghiêm lão tam mang theo một nam nhân hơi mập và hai vệ sĩ đi ra, trong miệng còn ngậm xì gà.

Tầm mắt Lục Thừa Dư đảo qua người phía sau Nghiêm lão tam, khóe miệng câu khởi tiến lên đón: “Nghiêm tam tiên sinh, tổng tài đang chờ ngài trong phòng làm việc, xin mời.”

Nghiêm lão tam liếc mắt một cái liền nhận ra y, lập tức nhíu nhíu mày, sau đó ha ha cười nói: “Người trẻ tuổi này quả nhiên tuấn tú lịch sự, diện mạo bất phàm, đã được điều đến lầu này làm việc rồi sao.”

Giọng điệu này rất quái dị, cho dù là ai cũng có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Nghiêm lão tam, ám chỉ Lục Thừa Dư dựa vào khuôn mặt đi lên, thái độ thật là nửa điểm cũng không khách khí.

“Nghiêm tam tiên sinh quá khen,” Lục Thừa Dư đưa tay làm một tư thế mời, “Tôi tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, nào dám nhận tiếng khích lệ của ngài, không nói cái khác, riêng thẳng thắn hào sảng, tôi sao có thể so với ngài.” Loại không đầu óc như thế này, cũng chỉ có thẳng thắn mới có thể miễn cưỡng liên quan đến ông ta.

Nghiêm lão tam ngoài cười nhưng trong không cười kéo kéo khóe miệng, có chút không kiên nhẫn nói: “Được rồi, cậu cũng đừng cùng lão tử nói nhảm, mau mang ta tới chỗ của Nghiêm tiểu tử đi.”

Lục Thừa Dư nghe loại giọng điệu này tiếu ý vẫn không giảm, vẫn duy trì tư thái lễ phép kính cẩn, từ đầu tới đuôi không thấy nửa phần thất lễ.

Nam nhân phía sau Nghiêm lão tam nhân cơ hội hai người nói chuyện liền quan sát trên dưới Lục Thừa Dư vài lần. Khi thấy Lục Thừa Dư dùng tư thái ưu nhã dẫn bọn họ đi về phía trước, trong mắt của hắn lộ ra vẻ thèm muốn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK