• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời gian cách tết Trung Thu càng ngày càng gần, Lục Thừa Dư làm việc ở Hoa Đỉnh cũng càng ngày càng thuận lợi.

Bởi vì Nghiêm Mục là một ông chủ tốt, cho nên y cũng thập phần ra sức làm việc, thậm chí dựa theo ánh mắt của mình cùng với một ít chuyện kiếp trước, đưa cho Nghiêm Mục một ít đề nghị đầu tư.

Biết được Hoa Đỉnh chuẩn bị tham gia đấu thầu khu đất M thị, y chợt nhớ tới về sau M thị được gọi là quỷ thành.

Vì sau khi phương án khai phá được đưa ra có rất nhiều nhà đầu tư xây dựng tham gia, thế nhưng về sau rất nhiều toà nhà cũng không bán được. Nhưng vì nguyên nhân phí tổn, nhà đầu tư lại không có cách nào xuống giá được, cuối cùng rất nhiều tiểu khu mới khai phá của M thị đều trở thành quỷ thành không ai ở, không ít nhà đầu tư đều bị chôn vốn trong đó.

“M thị?” Lục Thừa Dư ở trong phòng Tổng tài, nghe Nghiêm Mục và Tào Kinh Thân nói chuyện với nhau xong, do dự một chút mở miệng hỏi, “Là khu đất phía bắc kia sao?”

Tào Kinh Thân nghi ngờ gật đầu, không rõ vì sao Lục Thừa Dư lại hỏi kỳ quái như thế, hắn nhìn Nghiêm Mục, phát hiện đối phương một bộ chuẩn bị nghiêm túc nghe, nhân tiện nói: “Khu bắc làm sao vậy?”

“Em nghe nói dân số M thị không nhiều lắm, đồng thời còn có những công ty khác đầu tư bất động sản ở chỗ này, sẽ không ảnh hưởng đến thị trường nhà cửa đi?” Lục Thừa Dư đi tới bên cạnh bàn làm việc Nghiêm Mục, cúi người về phía máy vi tính, tìm ra một ít tin tức có liên quan đến M thị, “Người muốn mua nhà chỗ này không nhiều, ngay cả nhóm người có thực lực kinh tế cũng không đủ tiền mua loại tiểu khu này.”

“Thế nhưng hai năm gần đây phía trên ra sức khai phá nơi đây, hiện tại giá đất ở M thị rất thấp, nếu như có thể tóm được, chính là cơ hội khó gặp,” Tào Kinh Thân nhíu mày nói, “Thị trường của chúng ta không chỉ gói gọn trong M thị, mà phải suy xét đến các nhà đầu tư bên ngoài hoặc là người lao động nữa.”

“Thế nhưng dự án khai phá cũng không nhất định có thể thành công, nếu như thất bại, tiền quăng vào đó sẽ không thể lấy lại trong thời gian ngắn.” Lục Thừa Dư còn nhớ năm đó M thị quả thực được khai phá, nhưng bởi vì thao tác thực tế quá khó khăn, một năm sau dự án này liền gác lại. Lúc đó không biết có bao nhiêu người đầu tư bị rơi vào việc này, thậm chí còn có người đầu tư vì nguyên nhân đó mà nhảy lầu, đưa tới chấn động không nhỏ, còn dẫn đến sự phản ánh xã hội trên thị trường nhà ở.

□ □ năm sau, giá phòng đã có khuynh hướng bình ổn, thậm chí có nơi xuất hiện xuống giá, cho nên dù cho đời trước sau khi y chết bất động sản M thị có thể ấm lại, cũng sẽ không có bao nhiêu lợi nhuận. Ngược lại với số tiền vốn đầu tư vào đó, nếu cầm đầu tư ngành khác, sau tám chín năm, không biết có thể kiếm được bao nhiêu rồi.

Y không biết đời trước Hoa Đỉnh có đầu tư nơi này hay không, thế nhưng khi đưa kiến nghị cho Nghiêm Mục, y vẫn tẫn trách nói ra.

Tào Kinh Thân nghe xong lời này, liền rơi vào trong trầm tư, hắn chỉ nghĩ tới giá đất rẻ hời, quả thực không nghĩ tới chuyện khai phá. Mấy câu nói đó của Lục Thừa Dư, tương đương với việc gõ một cảnh báo cho hắn.

“Cậu không coi trọng thị trường M thị?” Nghiêm Mục nhìn Lục Thừa Dư, tựa hồ là muốn từ trên nét mặt y nhìn ra cái gì.

“Tôi chỉ đưa ra đề nghị thôi,” Lục Thừa Dư lắc đầu, “Nhưng mà, theo cá nhân tôi mà nói, quả thực không quá xem trọng chỗ này.”

Nghiêm Mục gật đầu, khép lại hồ sơ dự thầu, đưa cho Lục Thừa Dư: “Tôi hiểu được.” Hắn suy nghĩ một chút, “Ngày mai tôi muốn đi tham gia đấu thầu ở M thị, cậu cũng cùng đi với tôi.”

Lục Thừa Dư nhìn hồ sơ dự thầu trong tay, gật đầu.

“Làm lại hồ sơ dự thầu lần nữa, tuy rằng chúng ta không muốn trúng thầu, nhưng vẫn phải đi xem qua,” Nghiêm Mục đồng ý nói, “M thị quả thực không phải là nơi dễ khai thác, cậu nói rất đúng.”

Tào Kinh Thân ở bên cạnh thở dài, trước khi nói đến chuyện này, boss đã nghi ngờ tính thành công của dự án khai phá M thị, thật không ngờ Lục Thừa Dư cũng hoài nghi điểm này.

Qua mấy ngày nay, hắn cảm thấy Lục Thừa Dư thực sự là một trợ lý hiếm thấy, thảo nào boss càng ngày càng coi trọng.

“Tôi đi book vé máy bay đến M thị,” Tào Kinh Thân rời khỏi phòng làm việc, liền gọi điện thoại book vé máy bay và khách sạn.

Lục Thừa Dư trở lại phòng làm việc, đem hồ sơ dự thầu sửa lại một lần nữa, lại tra xét nhiệt độ không khí gần đây của M thị, phát hiện chỉ nhiệt độ tăng cao hơn một chút, không có chỗ gì đặc biệt cần phải chú ý, vì vậy buổi chiều chạy sớm về nhà tắm rửa thay quần áo, rồi trực tiếp chạy tới sân bay tụ họp với Tào Kinh Thân và Nghiêm Mục.

Chờ sau khi lên máy bay, Lục Thừa Dư mới phát hiện Tào Kinh Thân mua vé máy bay thương nhân, so với khoang phổ thông thì thoải mái rộng rãi hơn, mới vừa thư thích nằm xuống, chợt nghe Tào Kinh Thân đang cùng Nghiêm Mục giải thích chuyện vé máy bay: “Chuyến bay này chỉ có hai loại vé, tuy rằng kém chuyến bay quốc tế, nhưng coi như không tệ.”

Ai, vậy so với đời trước khi y ra ngoài ngay cả khoang phổ thông cũng đều luyến tiếc mua, phải chạy đi chen xe lửa thì làm sao chịu nổi đây?

“Ừ,” Nghiêm Mục gật đầu, nhìn Lục Thừa Dư ngồi ở bên cạnh mình chẳng nói câu nào “Nếu như cảm thấy khó chịu, thì ngủ một lát đi.”

Lục Thừa Dư cười một tiếng với Nghiêm Mục: “Được.” Một nam nhân vừa có tiền, dáng dấp đẹp trai lại biết nấu ăn như Nghiêm Mục, chín năm sau cũng không có vợ, đối với phái nữ mà nói, thật là một loại tội ác lãng phí tài nguyên.

“Thật không ngờ ở chỗ này cũng có thể gặp được Lục tiên sinh, thật là có duyên.” Thanh âm đáng ghét có chút quen thuộc ở phía sau Lục Thừa Dư vang lên, y ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là người y không muốn gặp, thái tử gia Lương thị Lương Đức Hữu.

Phía sau Lương Đức Hữu là Trần Cẩn một thân tinh anh và hai vệ sĩ, hiển nhiên Trần Cẩn cũng thấy y, nhưng mà cúi đầu làm bộ không thấy.

“Cái này gọi là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, Lương tiên sinh có thể ở trên cao nghìn dặm cùng chung khoang máy bay với tôi, quả thực là duyên phận trăm năm,” Lục Thừa Dư cười một tiếng với Lương Đức Hữu, “Thật là làm cho người khác vui mừng quá đỗi a.”

Lương Đức Hữu bị nụ cười vui vẻ ngàn dặm tương phùng của Lục Thừa Dư làm cho buồn nôn, xoay người cùng Trần Cẩn ngồi xuống dãy bên kia, cách một dãy nói với Lục Thừa Dư, “Nghe nói Lục tiên sinh là người trong nước, cũng không thường đi xa nhà, không biết đi máy bay có gì không quen không?”

“Rất tốt,” Lục Thừa Dư biết đối phương là muốn chế nhạo y chưa từng ngồi máy bay, không giận mà còn cười, “Chính là không có cách nào mở cửa sổ được, có chút bực mình thôi.”

Cười nhạo một tiếng, Lương Đức Hữu cảm thấy người trước mắt này thô tục không chịu nổi, trước đây Trần Cẩn làm sao sẽ coi trọng người như thế. Chỉ có điều, nam nhân ngồi chung với Lục Thừa Dư là ai, ánh mắt của hắn hình như không quá hữu hảo.

Lương Đức Hữu không nhớ rõ Nghiêm Mục, nhưng Trần Cẩn vẫn còn có ấn tượng, hắn nhận ra đây là nam nhân đi cùng với Lục Thừa Dư ở buổi lễ tốt nghiệp. Không biết vì sao, trong tiềm thức hắn lại không thích kiểu người thoạt nhìn có chút không dễ chung đụng này, không lẽ là do vấn đề khí thế trên người đối phương sao?

Nhìn Nghiêm Mục một cái, hắn mím môi, nhớ tới ban nãy Lương Đức Hữu cười nhạo Lục Thừa Dư, hắn cảm giác trên mặt mình rất khó chịu, bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên ngồi máy bay, lời nói mới rồi của Lương Đức Hữu ở trong tai hắn, phảng phất như đang cười nhạo hắn vậy.

“Sao cậu không nói trước, chờ máy bay bay vào tầng mây, có thể mở cửa sổ chạm mây trắng đó.”

Hắn phát hiện người dùng giọng điệu vui đùa nói chuyện là một người nam nhân đeo kính ngồi trước Lục Thừa Dư, thoạt nhìn người này tựa hồ rất quen thuộc với Lục Thừa Dư.

“Em là sinh viên mới vừa tốt nghiệp, kinh nghiệm xã hội ít, anh đừng gạt em chứ, buổi tối có thể thấy mây sao?” Lục Thừa Dư vén tay áo sơ mi trắng lên một đoạn, vẻ mặt ngây thơ nhìn Tào Kinh Thân, cố ý cảm thấy kì lạ, “Hơn nữa lúc máy bay bay lên, còn có thể mở cửa sổ sao?”

Tào Kinh Thân đẩy kính một cái, vẻ mặt thành thật nói: “Cậu ngủ nhanh đi, sau khi ngủ là có thể làm được thôi.”

Lục Thừa Dư giương khóe miệng, lộ ra tám cái răng trăng với Tào Kinh Thân: “Ha ha.”

Trầm mặc nhìn một màn này trước mắt, tâm tình Trần Cẩn có chút phức tạp, dường như Lục Thừa Dư ở nơi nào cũng đều có thể dễ dàng hoà mình như vậy, thậm chí làm cho người khác thích, thảo nào chướng mắt hắn.

Lương Đức Hữu nghiêng đầu thấy thần tình trên mặt Trần Cẩn, sắc mặt chìm chìm.

Nghiêm Mục quay đầu nhìn Lương Đức Hữu, lập tức lặng lẽ thu hồi tầm mắt của mình. Vị thái tử gia Lương thị này, so với cha hắn, vẫn là kém quá xa.

Lão gia tử Lương gia hiện tại đã từ chức đem công ty giao cho thái tử Lương gia, quyết định này có lẽ sẽ trở thành chứng minh lớn nhất của việc vãn tiết bất bảo [1].

[1] Vãn tiết bất bảo: Ý chỉ một người trong sạch liêm khiết cả đời, nhưng đến khi về già lại phạm sai lầm, mất hết cả danh dự. Ý của NM là nói để LĐH lên nắm quyền là quyết định sai lầm của Lương gia.

Sau khi máy bay bình ổn bay lên không, chính là thời điểm ăn tối, tiếp viên bắt đầu phát đồ uống trái cây cùng với bữa tối cho hành khách, Lục Thừa Dư không thích mùi vị kiểu Tây, cho nên chọn cơm kiểu Trung Quốc truyền thống, mới ăn được phân nửa, máy bay gặp phải khí lưu, chợt run lên, y đưa tay đem ly đồ uống nắm chắc, nhìn đồ uống không có tràn ra giọt nào, chậm rãi thở phào một cái.

Nghiêm Mục chú ý tới động tác này của y, cho nên chờ y uống xong, lại rung chuông gọi tiếp viên đưa cho Lục Thừa Dư thêm một ly.

Lục Thừa Dư nhìn ly nước chanh tràn đầy trước mặt: “….” Y chỉ không muốn lãng phí thôi mà.

Máy bay hạ cánh, người phụ trách tiếp đãi của M thị dẫn bọn họ đưa đến khách sạn đã đặt trước. Lúc đến quầy tiếp tân nhận thẻ phòng, Lục Thừa Dư thấy Lương Đức Hữu và Trần Cẩn cũng đi đến. Khi y và Lương Đức Hữu bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt Lương Đức Hữu trầm xuống, y chớp chớp mắt, hướng đối phương lộ ra một nụ cười sáng lạn.

Lương Đức Hữu quay đầu sang chỗ khác, nói với Trần Cẩn bên người: “Trần Cẩn, cái tên bạn học đáng ghét kia của em có phải là có bệnh không?”

Trần Cẩn nhàn nhạt nhìn hắn một cái: “Anh là người đầu tiên nói y có bệnh, cho nên… anh cảm thấy thế nào?” Tuy rằng hắn giận Lục Thừa Dư không thích hắn, thế nhưng bỏ những điều đó qua một bên, Lục Thừa Dư thật sự là một người rất ưu tú, hắn cũng không muốn làm trẻ nít càn quấy như Lương Đức Hữu.

“Anh chỉ biết em còn luyến tiếc y,” Sắc mặt Lương Đức Hữu khó coi nói, “Thế nhưng y căn bản cũng không thích em, em có biết không?”

Trần Cẩn liếc mắt nhìn hắn, âm thầm đi về phía trước, tựa hồ ngay cả nói cũng lười.

Cho nên lúc Lục Thừa Dư chuẩn bị lên lầu, y liền phát hiện Lương Đức Hữu mạc danh kỳ diệu trừng y, giống như hận không thể nhào lên đánh y một trận.

Y sờ sờ cằm, nhỏ giọng nói với Tào Kinh Thân: “Vị thái tử gia Lương thị này có bệnh sao?”

Tào Kinh Thân đẩy kính mắt một cái: “Có lẽ hắn bị bệnh trung nhị lần nữa.” [2]

[2] Bệnh trung nhị (còn gọi là hội chứng Chūnibyō): là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lí thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì, khoảng năm 2 Trung học cơ sở (hay sơ trung – hệ thống giáo dục Nhật Bản). Tại Việt Nam, Chūnibyō còn được gọi là “hội chứng tuổi dậy thì”, “hội chứng tuổi teen” hay “hoang tưởng tuổi đậy thì”.

Đây là khách sạn tốt nhất M thị, thế nhưng thiết bị và chất lượng phục vụ so với khách sạn tốt nhất ở kinh thành vẫn có chỗ thua kém. Lục Thừa Dư nhìn thời gian, bây giờ là hơn chín giờ tối, thế nhưng ngoài đường đã không còn nhiều người.

Nghiêm Mục cũng chú ý tới điểm này, hắn đưa tay vỗ vỗ vai Lục Thừa Dư: “Đi thôi.” May là lần này quyết định từ bỏ đấu thầu, nếu không thì sẽ tốn một khoản tiền không nhỏ.

Căn phòng của ba người nằm cùng nơi, Lục Thừa Dư chọn một gian ở giữa, nếu như hai bên có động tĩnh gì, y cũng có thể kịp thời phát hiện.

Cất xong quần áo, y mang laptop ra cửa phòng, nghe được phòng đối diện cũng có người đi ra, y ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Trần Cẩn từ bên trong đi ra, phía sau là Lương Đức Hữu.

Trần Cẩn cũng thật không ngờ lại trùng hợp như vậy, hắn nhớ tới mình cùng Lương Đức Hữu ở chung một phòng, còn bị Lục Thừa Dư thấy, nhất thời trở nên không được tự nhiên.

Cuối cùng Lục Thừa Dư chỉ gật đầu với Trần Cẩn, cũng không biết cùng người này còn có cái gì có thể nói.

“Ô, thật đúng là khéo,” Lương Đức Hữu ngoài cười nhưng trong không cười tiêu sái đến phía trước Trần Cẩn, chắn đường nhìn của Trần Cẩn nhìn Lục Thừa Dư, “Lần này Lục tiên sinh cũng là vì đấu thầu mà đến sao?” Ở kinh thành có vài công ty bất động sản chuẩn bị hạ miệng ở M thị, không biết Lục Thừa Dư lấy đâu ra bản lĩnh, mới vừa làm việc không lâu liền có thể đại biểu cho công ty tới đây.

“Thương trường có câu ‘biết người biết ta trăm trận trăm thắng’, Lương tiên sinh nếu không hiểu rõ, nên đi về hỏi cha cậu, ông ấy nhất định có thể hảo hảo dạy cho cậu,” Nghiêm Mục đột nhiên từ trong phòng đi ra, mặt không thay đổi liếc mắt nhìn Lương Đức Hữu, quay đầu nói với Lục Thừa Dư, “Vào đi thôi, Kinh Thân đã tới trước.” Sau đó cũng không thèm nhìn Lương Đức Hữu, dẫn Lục Thừa Dư vào gian phòng của mình.

Lương Đức Hữu nhìn bóng lưng Nghiêm Mục, nửa ngày mới phun ra hai chữ: “Mẹ nó!” Người này từ nơi nào nhô ra vậy, nói chuyện như kéo được nhị ngũ bát vạn ấy. [3] “Nhà hắn không có ai dạy hắn cái gì gọi là lễ phép hả?!”

[3] Nhị ngũ bát vạn: là các quân cờ trong Mạt chược, kéo được nhị ngũ bát vạn tức là được bài tốt, nên cụm từ này được dùng để ví với vẻ kiêu ngạo tự đắc của một người như kéo được nhị ngũ bát vạn.

Trần Cẩn nhìn cửa phòng bị đóng lại, chợt nhớ tới Lục Thừa Dư làm việc ở công ty tên là Hoa Đỉnh Quốc Tế, lẽ nào người mới ra ngoài ban nãy là cấp cao hoặc là tổng tài của Hoa Đỉnh sao?

Bây giờ Lục Thừa Dư…. rốt cuộc đã đứng cao ở mức nào rồi?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK