• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoàng Xuyên tựa hồ cũng thật không ngờ sẽ gặp phải lão tổng Hoa Đỉnh ở bãi đỗ xe, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức vui mừng nghênh đón: “Thật không ngờ gặp được Nghiêm tổng tài ở đây, không bằng cùng đi ăn bữa cơm nhé?” Hắn vốn là muốn đi tới chỗ nhân viên trong Hoa Đỉnh, cố gắng lôi kéo quan hệ với họ, ai biết cuối cùng đụng phải lão tổng Hoa Đỉnh, đương nhiên là muốn tiến lên lôi kéo làm quen rồi. Sau khi Nghiêm Mục thấy rõ người tới thì khẽ nhíu mày, thấy Lục Thừa Dư đứng cách đó mấy bước, liền cất bước lướt qua Hoàng Xuyên, không nói một lời đi tới bên người Lục Thừa Dư.

Hoàng Xuyên nhìn thấy hành động này, lập tức liền nghĩ tới chuyện mà dượng nói với hắn, xem ra vị Lục trợ lý này cùng lão tổng Hoa Đỉnh quả thật có mờ ám. Hắn theo đi tới, “Ngày hôm nay khó gặp được Nghiêm tổng tài và Lục trợ lý, gần đây khu đông mới mở một nhà hàng Pháp, nhị vị nếu có thời gian, không bằng đi nếm thử?”

Lục Thừa Dư khiêu mi nhìn Nghiêm Mục, thấy vẻ mặt Nghiêm Mục băng lãnh, tựa hồ rất không thích Hoàng Xuyên.

“Không cần, cảm ơn Hoàng tiên sinh đã mời, buổi tối tôi còn có việc không đi được,” Lục Thừa Dư mở miệng nói, “Hoàng tiên sinh bận chuyện, tôi không quấy rầy nữa, tôi đi trước nhé.”

Hoàng Xuyên nghe Lục Thừa Dư cự tuyệt, còn chưa mở miệng nói giữ người lại, thì thấy người đã đi xa, hiển nhiên là không muốn ăn bữa cơm này, hắn không thể làm gì khác hơn là đem đường nhìn chuyển về phía Nghiêm Mục, hi vọng Nghiêm Mục có thể nhìn mặt mũi của dượng mà đáp ứng hắn.

“Cảm ơn, không cần.” Nghiêm Mục trả lời một câu ngắn gọn rồi xoay người đi về xe của mình, trong lúc Hoàng Xuyên còn đang trố mắt, liền lái xe của mình đi.

“Không phải là chỉ có chút tiền bẩn thôi sao, kiêu cái gì căng a,” Hoàng Xuyên đá một cái, phi một tiếng, “Ngay cả tên tiểu bạch kiểm kia cũng phách lối như thế, ta khinh!”

Lục Thừa Dư mới vừa đi ra bãi đỗ xe, liền thấy Nghiêm Mục từ phía sau lái tới, liền giảm tốc độ xe, hạ cửa kính xuống, khoát tay một cái với Nghiêm Mục: “Boss, ngày mai gặp.”

Nghiêm Mục tháng cái sửng sốt, chuẩn bị học dáng vẻ khoát khoát tay của Lục Thừa Dư thì Lục Thừa Dư đã chạy đến phía trước, hắn nhìn cổ tay của mình, hạ cửa kính xe xuống.

Khi Lục Thừa Dư lái xe đi ngang qua một quảng trường thì thấy trên màn ảnh lớn đang quảng cáo một dự án bất động sản của Lương thị, trong quảng cáo là một tiểu khu xa hoa cao cấp giống như tiên cảnh. Đồng thời, trong quảng cáo còn tuyên bố, tiểu khu này là đại biểu cho địa vị và phẩm vị con người.

Lời quảng cáo này thoạt nhìn thô tục, nhưng bây giờ thổ hào nhiều không kể xiết, những người đó luôn thích mua một ít thứ để chứng minh tài chính và thân phận của mình.

Hồi đó sau khi y ở Lương thị phỏng vấn thất bại, cũng không quan tâm chuyện Lương thị nữa, chỉ biết là tuy rằng giá phòng ở tiểu khu này đắt đỏ, thế nhưng rất nhanh đã bị cướp hết sạch, chỉ là vài năm sau, tiểu khu đó xuất hiện vấn đề chất lượng, Lương thị tốn không ít tinh lực và tiền bạc mới giải quyết được chuyện này.

“Mày không có mắt sao, muốn chết cũng phải nhìn ngày chứ?!”

Nghe được phía trước truyền đến tiếng mắng chửi, Lục Thừa Dư giảm ga nhìn về chỗ đó, phát hiện một chiếc xe hơi dừng ở phía trước, trên mặt đất còn một ít hoa quả rau dưa lăn tứ nơi, mà đối tượng bị mắng lại là Trần Cẩn đang làm ở Lương thị.

Lục Thừa Dư nhíu nhíu mày, cũng không muốn xem náo nhiệt, ai biết ngay lúc y chuẩn bị đi vòng qua, đột nhiên Trần Cẩn ngẩng đầu nhìn về bên này, hai người nhất thời bốn mắt nhìn nhau, làm cho Lục Thừa Dư cũng không tiện bỏ đi.

Đem xe dừng qua một bên, Lục Thừa Dư đi tới bên người tài xế còn đang nổi giận mắng người, gõ một cái trên cửa xe nói: “Ông anh, làm gì vậy chứ?”

“Sao nào, ỷ nhiều người, muốn khi dễ tao sao?” Tài xế dáng dấp cao lớn vạm vỡ, thấy người tới là một thanh niên thoạt nhìn nhã nhặn, cũng không sợ, vẫn quát tiếp, “Một con đường rộng thế này lại không chú ý đi cho tốt, còn không có mắt đụng vào xe người ta, đây là muốn hại người sao?”

Lục Thừa Dư cười híp mắt chờ người này rống xong, mới ghé một tay vào xe khiêu mi nói: “Ông anh, đây là quảng trường, không ít người lui tới, nhìn nơi anh đậu xem, cách lối qua đường không được một thước. Ngày hôm nay không đụng người ta coi như là vận khí tốt, nếu như làm người bị thương, thì cũng không dễ giải quyết đâu.”

“Thế nào, mày muốn lừa tiền của tao hả?” Thanh âm tài xế đề cao lên, tựa hồ nếu như Lục Thừa Dư dám nói là đúng, hắn sẽ vung quả đấm qua.

“Lời này thật khó nghe, không lẽ người như anh lại thiếu tiền sao?” Lục Thừa Dư vói đầu vào trong cửa xe, đem tay vỗ vào trên vai tài xế, “Dù sao cũng nên nói tiếng xin lỗi với khổ chủ chứ, đúng không?”

Sau khi Lục Thừa Dư để tay lên vai tài xế, sắc mặt của tài xế từ đỏ biến thành trắng, cuối cùng trắng nhợt, nói một tiếng xin lỗi rồi ném ra mấy tờ tiền đỏ, đạp chân ga như một làn khói đi mất.

Lục Thừa Dư cầm tiền đưa tới trước mặt Trần Cẩn, thấy Trần Cẩn không nhận, liền khom lưng nhặt hoa quả không có hỏng rơi trên mặt đất, thuận tiện đem tiền đặt vào trong túi hoa quả: “Cậu ở đâu, tớ đưa cậu về.”

Trần Cẩn nhìn túi trái cây trong tay lắc đầu nói: “Không cần, chỗ tớ ở cách nơi này rất gần, ban nãy cám ơn cậu.” Bây giờ hắn tuyệt không muốn đối mặt với Lục Thừa Dư, chỉ cần không nhìn thấy người này, tình cảm của hắn mới nhạt đi được.

“Không cần cảm ơn.” Nhất thời Lục Thừa Dư cũng không biết nói gì với Trần Cẩn, cảm giác y đối với Trần Cẩn có chút phức tạp. Lúc trước bởi vì điều kiện gia đình Trần Cẩn không tốt lắm cho nên y mới quan tâm tới hắn nhiều hơn một chút, ai biết làm cho hắn sinh ra cảm tình với mình, mà bản thân vừa cự tuyệt hắn, cuối cùng lại thấy hắn ở chung với một nam nhân khác, kẻ đó lại có liên quan đến cái chết của cha mẹ y. Chuyện kiếp trước kiếp này không có quan hệ với Trần Cẩn, cho nên trong lòng y hiểu rõ Trần Cẩn từ đầu tới đuôi không có lỗi gì, nhưng cũng không nguyện ý cùng người này lui tới quá nhiều.

Trần Cẩn miễn cưỡng cười một tiếng, nhìn xe Lục Thừa Dư dừng ở ven đường, gật đầu một cái với Lục Thừa Dư, liền đi tới đường giành cho người đi bộ, hướng về con đường đối diện.

Lục Thừa Dư xoay người đi đến xe của mình, đóng cửa lại, mở máy lạnh, mới phát giác được nắng nóng tiêu bớt không ít, y nhìn bóng lưng Trần Cẩn, lắc đầu một cái, rồi đạp chân ga.

Cuối tuần được nghỉ, Lục Thừa Dư đi tới phim trường《Tiểu Điểu Tung Cánh》xem tiến độ quay như thế nào, vừa vào trường quay, liền thấy Chương Thạc đang rống với một nữ diễn viên, sau khi nhìn thấy y đến, Chương Thạc mới miễn cưỡng đè xuống cơn tức, cùng y chào hỏi.

Thân là người đầu tư bộ phim này, Lục Thừa Dư rất ít xuất hiện, trước kia nghi thức khởi động máy cũng không có tham gia, cho nên mọi người thấy đạo diễn khách khí với một người thanh niên như vậy, còn đang đoán rằng đây là em trai của minh tinh nào đó, chuẩn bị kiếm một vai trong bộ phim này.

Sau khi biết tiến độ quay phim, Lục Thừa Dư cũng không nhiều lời, chỉ là đứng đằng sau theo dõi, nhìn các diễn viên biểu hiện. Nói thật, kỹ xảo biểu diễn của nữ chính không xuất sắc, thế nhưng cũng may bộ phim này thắng ở nội dung kịch bản, còn có thêm tình tiết xung đột của mấy nam chính, nên nữ chính chỉ là điểm xuyết thêm thôi, có hay không cũng không quan trọng.

Mấy diễn viên chính đều là diễn viên không nổi danh, mặc dù có chút thực lực, thế nhưng tướng mạo đều rất bình thường, trước kia cũng chỉ là ‘đả tương du’ trên TV, cho dù là ai cũng sẽ không nghĩ tới, về sau nhờ bộ phim này mà những người đó trở thành thế hệ diễn viên mới có thực lực, thậm chí một người trong số đó vài năm sau lấy được danh hiệu ảnh đế.

Sau khi quay xong, Chương Thạc gọi mấy diễn viên chính tới chào hỏi người đầu tư, mọi người mới biết được, nguyên lai người tuổi trẻ đẹp trai này không phải nghệ sĩ, mà là người đầu tư.

Mấy diễn viên chính lăn lộn không ít trong showbiz, nghe đạo diễn giới thiệu xong, đều tiến lên chào hỏi Lục Thừa Dư, Lục Thừa Dư ngữ khí ôn hòa cùng những người này nói chuyện với nhau. Đồng thời còn cùng những người này chụp chung tấm hình kỷ niệm, thuận tiện xin chữ kí.

Hành động này trái lại khiến mấy diễn viên chính rất hưng phấn, địa vị của bọn họ như thế, lấy đâu ra fan chứ, hiện tại người đầu tư có thể ngữ khí ôn hòa chụp ảnh chung đồng thời xin chữ kí bọn họ, chứng tỏ người ta cho bọn họ mặt mũi, không có lấy thân phận của người đầu tư gây khó dễ. Trong cái vòng này, người đầu tư gây khó khăn cho nghệ sĩ cũng không phải là chuyện mới mẻ gì.

Một trong các nam chính là Cao Bá Dương không khỏi cảm thấy Lục Thừa Dư nhìn rất quen mắt, suy nghĩ thật lâu rồi mới nói: “Dáng dấp Lục tiên sinh rất giống với người trong ảnh chụp ‘Giáo thảo [1] của đại học Q’ trên Weibo, chỉ có điều thoạt nhìn so với người trong hình thì hoạt bát hơn.” Lời này nói rất khéo, bởi vì mặc kệ Lục Thừa Dư có phải là giáo thảo của đại học Q hay không, lời này đều có ý tứ khen ngợi.

[1] Giáo thảo: chỉ người đẹp trai nhất, xuất sắc trong tất cả các khía cạnh từ kỹ năng giao tiếp đến thành tích học tập trong trường học được mọi người công nhận hoặc bình chọn.

Cao Bá Dương vừa nói ra, dẫn tới vài người khác đều nhìn Lục Thừa Dư, nữ chính Lâm Mông Mông cũng gật đầu nói: “Đúng vậy, thực sự giống hệt, tôi còn share bài viết đó nữa mà.” Người lẫn vào cái vòng này, ai cũng không ngốc, ai cũng đều biết nói chuyện cả.

Kiếp trước Lục Thừa Dư cũng đã lăn lộn qua công ty quản lý, lại lăn lộn qua đoàn phim, trong lòng hiểu rõ làm diễn viên cũng không dễ dàng gì, nói lời này ra cũng vì muốn lấy lòng người đầu tư thôi, y cười nói: “Hai vị không hổ là minh tinh, đều bị mọi người nhận ra rồi.”

Người trên thế giới này, ai cũng thích nghe lời tán dương, minh tinh cũng vậy. Cao Bá Dương cùng Lâm Mông Mông nghe y nói như thế, nụ cười trên mặt có thêm vài phần thật lòng.

Chương Thạc nghe mấy người nói chuyện với nhau, nét mặt lộ ra vài phần trầm tư, sau cùng biến thành do dự. Lục Thừa Dư am hiểu quan sát biểu tình người khác thấy thế liền mở miệng hỏi: “Chương đạo, có chuyện gì vậy?”

Chương Thạc nhìn Lục Thừa Dư, cười gượng vài tiếng, xoa xoa tay nói: “Cảnh sau có một vai sinh viên nhã nhặn, bất quá nhất thời không tìm được người thích hợp, hiện tại vừa vặn cậu ở đây, ngoại hình cũng rất hợp….” Hắn còn muốn nói thêm là, cái này còn có thể tiết kiệm được một khoản kinh phí, cộng thêm Lục Thừa Dư là giáo thảo trên Weibo, cũng có thể xem như là tăng thêm chút danh tiếng.

Nhưng đối phương cũng không thiếu chút tiền như vậy, cũng không muốn gia nhập showbiz, cho nên lời phía sau hắn không có nói ra.

Lục Thừa Dư lập tức hiểu được ý của Chương Thạc, y nhớ rõ trong《Tiểu Điểu Tung Cánh》 quả thật có vai sinh viên đại học như thế, chẳng qua là chỉ có vài phân đoạn. Mà ý nghĩa của sinh viên cao phú suất xuất hiện trên phim là vì tăng thêm sự đối lập với nam chủ nhỏ bé nghèo túng, tạo ra hiệu quả châm biếm thôi.

“Ý của anh là, để tôi làm khách mời sao?” Lục Thừa Dư vuốt cằm nở nụ cười, “Không thành vấn đề, đến lúc đó Chương đạo nhớ phát lương cho tôi là được rồi.”

Chương đạo nghe vậy ha ha cười nói: “Chẳng phải tiền lương là do cậu chi ra sao.” Trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, thái độ làm người của Lục tiên sinh quả nhiên rất tốt, không khoa tay múa chân tự cho là đúng, cung cấp tài chính cũng rất kịp thời, tính tình tốt lại phân rõ phải trái, làm đạo diễn, có thể gặp được người đầu tư tốt như vậy, cũng coi là đụng được đại vận.

Một người tuổi còn trẻ mà có thể làm được đến bước này, không biết về sau sẽ trở thành người như thế nào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK