• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bởi vì thứ hai mới cần phải đi công ty, cho nên Lục Thừa Dư tranh thủ đi càn quét một ít quần áo đi làm, sau đó lại thu vào tay không ít cổ phiếu Hoa Đỉnh Quốc Tế, cuối cùng trên thẻ cũng chỉ còn lại chừng năm vạn. Số tiền này được y làm thành tiền bảo đảm sinh hoạt ngày thường, không có động vào nữa.

Bây giờ giá cổ phiếu Hoa Đỉnh hầu như thành truyện cười của thị trường chứng khoán, không ít nhà đầu tư đều vội vã bán đổ bán tháo cổ phiếu trong tay, cho nên Lục Thừa Dư mới mua nhiều cổ phiếu với giá cực kỳ thấp như thế, nếu không nhờ đó, dựa vào chút tiền của y, đâu thể mua được nhiều như vậy. Nếu như không phải là bởi vì trong tay không đủ tiền, y nhất định đem tất cả cổ phiếu mua lại.

Buổi tối nấu một tô mì ăn liền, trong lúc vô tình y mới nhớ tới vé xổ số đã mua trước đó, liền định dò thử, y có thể nhớ kỹ dãy số này, không phải bởi vì chỉ số thông minh của y nghịch thiên, mà là dãy số khi đọc lên thực sự rất có thứ tự.

“06 07 08 09 11 22 33”, y đem chiếc đũa ném tới trong tô, lẩm bẩm dãy số, ở trên trang web tra số mở thưởng. Tuy rằng y quen thuộc dãy số này, thế nhưng không có nghĩa là sẽ trúng, cho nên trong lòng cũng không có để tâm gì nhiều, nhưng khi y dò số mở thưởng, nhất thời ngây người.

Không dám tin nhìn gần mười lần số mở thưởng cùng với vé số của mình, tay đang cầm vé số thể thao của y run rẩy, “Thực sự….trúng sao?”

Loại tâm tình đói bụng chừng mấy ngày, đang lúc tuyệt vọng thì trước mặt lại xuất hiện một bàn mãn hán toàn tịch [1] này, thực sự khiến người khác hoài nghi mình đang nằm mơ.

Run lẩy bẩy ngắt bắp đùi mình một cái, Lục Thừa Dư hầu như mừng như điên ực một phát liền uống sạch li nước bên cạnh máy vi tính, bắt đầu kiểm tra số tiền trúng thưởng, vừa nhìn tới, lại run run vài cái, giải nhất là 5 vạn 900 ngàn.

Y mua tổng cộng bốn tờ, vậy cũng gần 24 vạn, trừ 20% thuế, cũng còn khoảng 19 vạn. Thu nhập ngoài mong muốn này quả thực làm cho y sửng sốt, đời trước cho đến khi y chết cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy a.

Đến phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt, Lục Thừa Dư tận lực làm mình tỉnh táo lại, chuyện y trúng thưởng, tốt nhất không nên nói cho ai biết, ngày mai lúc đi lãnh thưởng, nên ăn mặc khiêm tốn một chút. Tuy rằng không nhất định sẽ có phóng viên ngồi canh cửa, bất quá kinh nghiệm đời trước nói cho y biết, cẩn thận vẫn hơn, tiền bạc không thể để lộ ra, lộ chính là thảm kịch.

Ở trên giường trở mình đến nửa đêm mới ngủ, rạng sáng hôm sau Lục Thừa Dư an vị trong xe đến trung tâm đổi thưởng, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất lấy séc trúng thưởng, sau đó lại lấy tốc độ nhanh nhất ly khai nơi đổi thưởng, đi ngân hàng đem toàn bộ số tiền trên séc chuyển tới thẻ của mình. Vuốt thẻ ngân hàng mới vừa làm xong, y thở ra một hơi thật dài, trải qua kiếp trước, y đã sớm hiểu rõ tiền có bao nhiêu quyền lực.

Sau khi về đến nhà, nhờ người đại diện thu vào tay không ít cổ phiếu, cơ hồ đem tiền trên tay xài không sai biệt lắm. Thời điểm y sắp có ba phần trăm cổ phần của công ty, trên thị trường chứng khoán xuất hiện một thế lực khác chi một số tiền lớn mua vào các cổ phiếu đang rải rác, hơn nữa xuất thủ vô cùng lớn, ngắn ngủi mấy tiếng đồng hồ, đã dẫn tới giá cổ phiếu Hoa Đỉnh thành một đường Roxy (thuật ngữ trong chứng khoán, chỉ sự tăng giá), làm cho những người giữ cổ phiếu Hoa Đỉnh mừng rỡ không thôi, có một số người lại muốn quan sát thêm mấy ngày rồi mới quyết định bán hay không, thế nhưng nghĩ đến tình trạng hiện nay của Hoa Đỉnh, do dự vài lần liền bán tháo cổ phiếu trong tay, chỉ mong được an toàn.

Lục Thừa Dư hiểu rõ đây là có người đang cố ý mua vào cổ phiếu Hoa Đỉnh, không biết là thế lực nào của Hoa Đỉnh nữa, dựa theo sự phát triển ngày sau của Hoa Đỉnh, người xuất thủ tám chín mười phần là tổng tài mới nhậm chức của Hoa Đỉnh.

Y không có tâm tư đi tranh chấp với thế lực này, tài lực của y không mạnh bằng đối phương, cho nên cũng liền đình chỉ hành vi mua cổ phiếu, đem ba phần trăm cổ phần nắm ở trong tay, vậy cũng đủ rồi.

“Không nghĩ tới thời điểm này, vẫn còn có người mua không ít cổ phiếu của Hoa Đỉnh chúng ta,” Tào Kinh Thân nhìn lượng giao dịch cổ phiếu Hoa Đỉnh trên máy vi tính, cau mày nói, “Tôi tưởng có người ác ý muốn khống chế cổ phần, thế nhưng sau khi chúng ta xuất thủ thì giá cổ phiếu tăng lên không ít, nhưng người này lại thu tay, chẳng lẽ người này có lòng tin với cổ phiếu của chúng ta như vậy sao, là nhà đầu tư sửa mái nhà dột à?” (hì, thấy từ “sửa mái nhà dột” quen ko, đã giải thik trong TSCT r đó, là mua đc vật có giá trị lớn bằng một số tiền nhỏ)

Nam nhân ngồi bên cạnh nhìn lượng giao dịch, thoáng suy tư, xác nhận đây chỉ là ngẫu nhiên, liền nói: “Không cần quản, cứ tiếp tục mua vào, có thể mua bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, tôi không muốn nhịn nhục những người đó nữa. Hoa Đỉnh rất lớn, nhân tâm cũng nhiều, quyền lợi ở trong tay một người là đủ rồi.”

Tào Kinh Thân lập tức cũng không nói thêm nữa, ngón tay nhanh như gió chuyển động ở trên máy vi tính, trận chiến cổ phiếu này, đã sớm quyết định kết quả, những đối thủ kia muốn Boss ngã ngựa nên mới bày ra những ám chiêu này, nhưng bây giờ ai ngã ngựa còn chưa biết đâu.

Thứ hai, khí trời quang đãng, Lục Thừa Dư khó khăn rời giường rửa mặt xong xuôi, xuống lầu đến bên ngoài tiểu khu ăn sáng, rồi chen lên xe buýt.

Lúc chạy tới trụ sở chính của Hoa Đỉnh, cách giờ làm việc còn 15 phút. Chờ y đến phòng nhân sự, người ở đây còn chưa tới đông đủ. Y giơ cổ tay lên liếc nhìn đồng hồ, lúc này cách giờ làm việc chỉ kém không tới 5 phút, xem ra nội bộ nhân viên Hoa Đỉnh cũng tồn tại rất nhiều vấn đề.

Lúc phó phòng trọc nửa đầu chạy đến, liền thấy Lục Thừa Dư ở đó, hắn hài lòng gật đầu, quả là một người trẻ tuổi rất hiểu chuyện, đến công ty không sớm cũng không muộn, làm như vậy mới phù hợp với một nhân viên mới.

Hắn đẩy cửa phòng làm việc của mình ra, liếc nhìn khu làm việc của nhân viên, cười nói: “Tiểu Lục, theo anh vào đây.”

Lục Thừa Dư nhận ra người này là một trong những người phỏng vấn khi đó, liếc nhìn thẻ đeo trên ngực, nguyên lai là phó phòng nhân sự Đỗ Bằng.

“Ngồi đi,” Đỗ Bằng dùng ly giấy rót nước cho Lục Thừa Dư, chờ y ngồi xuống, đặt vào trước mặt của y nói, “Theo ý công ty là muốn đem cậu giữ lại trụ sở chính thử thách một thời gian, sau đó sẽ tiếp tục an bài chức vị cụ thể cho cậu.”

Lục Thừa Dư bưng ly giấy nói tiếng cám ơn, uống một ngụm rồi để xuống, nghe Đỗ Bằng nói như vậy, y không có vội vã mở miệng, chờ Đỗ Bằng nói tiếp.

“Bởi vì công ty rất ít khi tuyển sinh viên, cho nên không có mở lớp huấn luyện, nhưng mà có huấn luyện hay không không quan trọng, người tuổi trẻ trọng yếu nhất là chịu dụng tâm học tập,” Đỗ Bằng thấy sắc mặt Lục Thừa Dư bình tĩnh, nhất thời cũng đoán không được ý nghĩ của y, nghĩ đến phía trên coi trọng Lục Thừa Dư, cho nên ngôn ngữ và thái độ phi thường khách khí, “Người trẻ tuổi tài cao như cậu, công ty vô cùng xem trọng. Buổi trưa công ty có cơm miễn phí, nếu là tăng ca, cũng có tiền làm thêm giờ, chỉ cần cùng công ty ký hợp đồng, sẽ có các loại bảo hiểm và lợi ích khác. Cho nên, cậu phải tin tưởng thành ý của công ty.” Nói xong, từ trong ngăn kéo lấy ra hợp đồng thử việc.

Lục Thừa Dư chăm chú xem qua hợp đồng trong tay, ngay lúc Đỗ Bằng cho là y còn muốn hỏi gì, y trực tiếp lấy bút ra, ở trên hợp đồng ký tên của mình.

Đỗ Bằng nhìn chữ kí nước chảy mây trôi trên hợp đồng, ngẩn người một hồi rồi mới cười nói: “Chữ này thật đẹp, người cũng như chữ, tiểu Lục thật có tài a.”

“Đỗ phó khách khí rồi,” Lục Thừa Dư đem hai hợp đồng chia ra làm hai, trong đó một phần đưa cho Đỗ Bằng, bản thân để lại một phần, do dự một chút, “Không biết ngày hôm nay em phải đi phòng nào báo danh ạ.”

“Gần đây thư ký Tào bận không ít chuyện, hai người đều tốt nghiệp đại học Q, không bằng cậu đi theo cậu ta học tập một chút,” Đỗ Bằng cười ha hả đem hợp đồng cất xong, đưa cho y một thẻ làm việc, “Thư ký Tào ở lầu 23, nơi đó là phòng thư ký, cậu đi báo danh ngay đi.”

Lục Thừa Dư tiếp nhận thẻ làm việc gật đầu lễ phép ra phòng, sau đó vào thang máy, nhìn thẻ công việc trong tay, mặt trên có tên và ảnh của y, chức vị là trợ lý thư kí trưởng. Cho làm trợ lý thư kí, không phải là thư ký của thư ký sao?

Xem ra Tào thư ký là thư ký quản lý cao tầng, hơn nữa tám chín mười phần là người của tổng tài mới, cho nên phòng nhân sự mới đem y phân đến làm cấp dưới của người này. Phòng nhân sự đại khái chính là cỏ đầu tường trong truyền thuyết, gió chiều nào theo chiều đó.

Bên phái lão làng cũng chướng mắt loại mới tốt nghiệp không có kinh nghiệm như y, cho nên lần này tuy rằng phỏng vấn tuyển dụng hai người mới, phía trên cũng không có ai tới quản.

Nói khó nghe hơn, chính là người ta chướng mắt loại không có bản lãnh gì, có nghị lực, còn không bằng những kẻ liều mạng khác.

Thang máy dừng lại ở lầu mười tám, có hai người cầm tài liệu trong tay đi đến, bọn họ thấy nút lầu 23 phát sáng, quay đầu liếc Lục Thừa Dư một cái, liền đóng cửa thang máy lại.

Rất nhanh thì đã đến lầu 23, Lục Thừa Dư đem thẻ làm việc đeo ở ngực trái, ung dung đi ở trên sàn nhà sáng bóng sạch sẽ, đi không bao xa, liền thấy phòng làm việc treo bảng thư kí trưởng, y tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa ba cái.

“Mời vào.” Bên trong truyền ra thanh âm tương đối trẻ, phỏng chừng người này nhiều nhất chừng ba mươi tuổi.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Lục Thừa Dư liền thấy một nam nhân chừng ba mươi tuổi, mặc một thân tây trang, đang ở trước bàn làm việc xem văn kiện, trên bàn bày một cái laptop và một ít tài liệu lộn xộn, nhìn một cái, liền khiến cho người ta cảm thấy hết sức nôn nóng và bận rộn.

“Cậu là người mới tới Lục Thừa Dư phải không?” Tào Kinh Thân ngẩng đầu, chỉ thấy một người thanh niên dáng dấp như người mẫu đứng ở cửa, hơi cau mày, “Trước tiên cậu đi làm quen công việc ở đây đã, chỗ làm việc của cậu là ô số 5 ở bên ngoài, buổi chiều công ty có một hội nghị, cậu sẽ cùng đi với tôi.” Hắn từ trên bàn tìm ra một tập hồ sơ, “Những thứ này là nội dung hội nghị buổi chiều, cầm xem một chút.”

Lục Thừa Dư tiếp nhận tập hồ sơ, liền phát hiện tập hồ sơ có chút nặng, liếc nhìn Tào thư kí, không lẽ người này có thành kiến với tướng mạo của y sao?

“Em hiểu rồi, em sẽ xem thật kỹ.” Đem tài liệu cầm tốt, thấy đối phương tựa hồ không còn chuyện gì phân phó, Lục Thừa Dư liền ra phòng làm việc, ở bên ngoài tìm được ô làm việc số năm, sau khi cùng những người khác chào hỏi, liền ngồi xuống ghế.

Bàn làm việc rất sạch sẽ, máy vi tính thoạt nhìn cũng rất mới, sau khi mở ra tra xét một lần, trong máy vi tính không có phần mềm độc hại hay có virus gì cả. Ừm, xem ra máy vi tính cũng sạch boong giống như bàn làm việc.

Đi phòng hậu cần lĩnh một bộ dụng cụ làm việc thường dùng, sửa sang xong bàn làm việc, Lục Thừa Dư bắt đầu tìm hiểu nội dung công việc của mình cùng với tài liệu hội nghị buổi chiều.

Hội nghị buổi chiều là về việc thay đổi nhân sự, hơn nữa sự thay đổi này cũng không nhỏ, không ít người có chức vị đều liên lụy đến, xem chừng Nghiêm tổng mới nhận chức muốn hạ ngoan thủ cắt đi u ác tính.

Nghe đồn, tên của vị Nghiêm tổng này cùng tên y phát âm khá giống nhau, thái độ làm người thập phần trầm ổn nghiêm túc, không thích nhận phỏng vấn truyền thông, cũng không thích ngoạn minh tinh, kiếp trước nghe nói có một nữ minh tinh cố ý tạo scandal, từ đó về sau nữ minh tinh đó không còn nhận được bất kì lời mời quay phim nào nữa, có thể thấy được cách hành sự của người này. Cho nên, đến khi y chết, người này vẫn như cũ đứng đầu trong bảng xếp hạng Vương lão ngũ nạm kim cương.

Hôm nay Nghiêm tổng bạo dạn mở cuộc họp như vậy, đã nói lên hắn đã nắm chắc cục diện.

Xem ra, Hoa Đỉnh sắp bắt đầu trận phong ba lớn nhất.

…………………………………………………………………………………………………………………..

[1] Mãn Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đinh Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa. (nguồn: Wikipedia)

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK