• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuy rằng đáp ứng Chương Thạc diễn vai sinh viên cao phú suất, nhưng mà bởi vì vấn đề địa điểm, toàn bộ cảnh có liên quan đến y sẽ được quay vào ngày mai. Còn có một vấn đề tương đối quan trọng chính là, xe hơi sang trọng vẫn chưa tìm được, sáng mai Chương Thạc và bên sản xuất đi taxi đến thuê một chiếc xe hàng hiệu, cho nên kế hoạch chỉ có thể chuyển qua ngày mai.

Nghe được Chương Thạc và giám chế nói đến chuyện xe cộ, Lục Thừa Dư không biết thế nào liền nhớ tới chiếc Maybach của Nghiêm Mục, vuốt cằm nói: “Xe sang…. là muốn dạng gì?”

“Càng đắt càng tốt,” Chương Thạc vừa nghe Lục Thừa Dư nói, liền biết việc này ông chủ có biện pháp, suy nghĩ một chút rồi đánh bạo nói, “Ít nhất cũng phải trên trăm vạn.”

Lục Thừa Dư gật đầu, lấy điện thoại di động ra, ngẫm lại liền đi ra ngoài gọi, sau khi vang lên ba tiếng chuông, y nghe được thanh âm của Nghiêm Mục.

“Lục trợ lý, có chuyện gì không?”

Lục Thừa Dư vội ho một tiếng: “Boss, hiện tại ngài có rảnh không, tôi chỉ là có chút chuyện muốn tìm anh hỗ trợ.”

Nghiêm Mục đang cùng bạn ăn cơm, nghe nói như thế, chiếc đũa cầm trong tay ngừng lại, hỏi: “Có rảnh, làm sao vậy?”

“Bạn của tôi đang quay một bộ phim, trong kịch bản cần một chiếc xe hàng hiệu, nhưng bởi vì tài chính đoàn phim có hạn, trong lúc nhất thời tìm không được xe thích hợp, nên tôi muốn hỏi một chút, ngày mai có thể cho tôi mượn xe của anh không,” Lục Thừa Dư tổ chức tốt lời nói, để cho mình có vẻ vừa khách khí lại không nịnh nọt, “Tôi nghĩ tới nghĩ lui, người có thể lái nổi xe sang, cũng chỉ có boss thôi.”

“Xe sang?” Nghiêm Mục tỉ mỉ suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới trong nhà của mình có một chiếc xe thể thao Aston Martin gần năm nghìn vạn, hai ba năm trước khi hắn về nước được cha tặng cho, bởi vì loại xe thể thao này chỉ cần đạp nhẹ một chút liền có tốc độ siêu nhanh, mà hắn lại chán ghét những kẻ ỷ vào xe sang liền đem đi chạy loạn xung quanh, cho nên chiếc xe này vẫn để trong gara. Mấy ngày hôm trước hắn vừa để cho người ta đem tất cả xe trong gara tu sửa lại, cho nên tính an toàn sẽ không có vấn đề gì, vì vậy nói, “Trong nhà tôi có một chiếc Aston Martin, giá cả đại khái là bốn năm nghìn vạn, đoàn phim có thể sử dụng không?”

Lục Thừa Dư nghe được cổ họng liền nghẹn một hơi, y vốn định mượn dùng chiếc Maybach nghìn vạn kia, ai biết đối phương lại hào phóng cho y mượn một chiếc Aston Martin còn đáng giá hơn, điều này làm cho y nhất thời có điểm không nói nên lời, không thể trách y chưa từng thấy qua việc đời, thật sự là xe sang quá mức động nhân tâm.

Ở trong điện thoại di động không nghe được Lục Thừa Dư đáp lại, Nghiêm Mục cho rằng xe của mình không tốt, dù sao bên người hắn không ít người thích chơi xe, thậm chí vì xe mà bỏ ra không ít tiền. Bởi vì hắn đối với mấy thứ này không có hứng thú, nên trong gara quả thực không có nhiều xe, vì vậy lại nói: “Nếu không được, tôi tìm bạn bè mượn giùm cho cậu một chiếc, mọi người quay ở đâu, cần kiểu xe gì, ngày mai tôi đem xe đưa tới cho cậu.”

Bằng hữu cùng hắn ngồi ăn cơm nghe nói như thế, đều có vẻ mặt cười mập mờ, nháy mắt nhìn hắn.

“Không, không cần, Aston Martin cũng rất tốt, việc này sao có thể để boss đến làm, ngày mai tôi tự mình tới là được,” Lục Thừa Dư đè xuống run rẩy trong lòng, xoa xoa cái mũi của mình, “Nào có chuyện mượn đồ vật mà còn muốn chủ nhân đưa đến tận tay chứ.”

“Không sao, ngày mai tôi cũng không có chuyện gì, lát nữa cậu gửi địa chỉ đến cho tôi, ngày mai tôi sẽ đưa tới cho cậu.” Nghiêm Mục nhìn bạn hắn còn đang nháy mắt với mình, “Tôi bên này còn có việc, cúp trước đây.”

“A Mục coi trọng tiểu minh tinh nào sao, còn muốn tự động đem xe đưa tới cửa nữa chứ.” Trang Dụ cười híp mắt nói với Nghiêm Mục, “Khó có được cậu coi trọng một người, tiết lộ với tụi tớ chút đi, mai sau cũng có thể chiếu cố hơn một chút.”

Trương Trạch Vân ngồi cùng bàn cũng gật đầu theo, năm nay Nghiêm Mục đã hai mươi bảy hai mươi tám, cũng không thấy hắn hứng thú với nữ nhân nào. Lúc người ta bắt đầu chơi xe, hắn ở nước ngoài ra sức học tiến sĩ; lúc tất cả mọi người bắt đầu ngoạn du thuyền và nữ nhân, hắn lại dựa vào bản lĩnh, cứng rắn đem lão nhân Nghiêm gia và con riêng đè ép xuống. Hiện tại lão nhân Nghiêm gia đã chết, hắn lại đem rối loạn của Hoa Đỉnh chỉnh đốn lại, đem Hoa Đỉnh vững vàng nắm giữ ở trong tay. Nhân sinh người thắng như thế, từ nhỏ đến lớn đều là ‘con nhà người ta’ trong miệng cha mẹ bọn họ, cũng kéo theo không ít thù hận.

Thế nhưng thân là bạn bè bọn họ rất rõ ràng, Nghiêm Mục không phải là thành thật an phận, mà là thật sự không có hứng thú đối với mấy thứ này. Sinh hoạt tuần tự mà tiến như thế là sao chứ? Cho dù loạn thất bát tao điên cuồng một lần, cũng không tính là lãng phí thanh xuân, cho nên bây giờ nghe Nghiêm Mục dính dáng đến tiểu nghệ nhân nào đó, bọn họ mới cảm thấy hứng thú như vậy.

“Không phải minh tinh, chỉ là một người bạn muốn mượn xe thôi,” Nghiêm Mục đem điện thoại bỏ lên bàn, nhíu nhíu mày, “Cậu ta là một người rất có năng lực, đừng đùa giỡn kiểu này.”

Trương Trạch Vân và Trang Dụ biết tính cách Nghiêm Mục, hai người đều có chút bất đắc dĩ, xem ra việc này không có gì hết, không thể làm gì khác hơn là gật đầu biểu thị mình sẽ không đùa bậy bạ nữa, nói Nghiêm Mục nên hảo hảo quý trọng nhân tài.

Chương đạo thấy vẻ mặt Lục Thừa Dư có chút quái dị cúp điện thoại, nhất thời xẹt tới, thận trọng hỏi, “Chuyện xe có vấn đề gì sao?”

Lục Thừa Dư nhìn hắn một cái, vội ho một tiếng: “Yên tâm đi, sáng mai sẽ đưa qua đây.” Y hỏi Chương Thạc địa chỉ ngày mai quay, sau khi nhắn cho Nghiêm Mục, thấy Chương Thạc vẫn là một bộ lo lắng, vì vậy cười nói: “Tôi là ông chủ còn chưa lo, anh làm đạo diễn còn muốn sầu lo hơn là sao?”

Chương Thạc ngượng ngùng vò đầu cười một tiếng, sắc mặt ửng đỏ: “Tôi đang lo lắng phim theo không kịp tiến độ, tôi chuẩn bị công chiếu phim vào lễ quốc khánh, cho nên có chút luống cuống.”

Lục Thừa Dư biết, nếu đoàn phim còn kéo dài thêm một ngày, đồng nghĩa là sẽ tốn thêm tiền cho ngày đó, hiện tại dự toán tương đối sít sao, hậu kỳ cùng cắt nối biên tập và thẩm định đều phải tốn tiền, cho nên lúc quay, phải tận lực nắm chặt thời gian, không nên lãng phí tài nguyên. Thân là đạo diễn, Chương Thạc đối đãi với tác phẩm của mình giống như là đối đãi với con của hắn vậy, cho nên hắn mới lo lắng hơn cả người đầu tư sản xuất.

“Quốc khánh đúng là thời cơ tốt để chiếu phim,” Lục Thừa Dư suy nghĩ một chút, “Yên tâm đi, chuyện trong đòan phim, tôi sẽ để giám chế tận lực phối hợp với anh.”

Chương Thạc chất phác cười một tiếng, xoay người lại bảo các diễn viên chuẩn bị đứng lên, tiếng nói lớn đến mức toàn bộ mọi người đều có thể nghe.

Cao Bá Dương, Lâm Mông Mông và mấy diễn viên chính thấy thế, cũng không tiện tiếp tục vây quanh người đầu tư, ngược lại tập trung tinh thần quay phim, chờ bọn họ quay xong, người đầu tư trẻ tuổi kia đã rời khỏi.

Sáng sớm hôm sau, đoàn phim liền đem sân bãi dựng lên, Chương Thạc vừa thấy Lục Thừa Dư xuất hiện liền đem người dẫn tới thợ trang điểm, bắt đầu hoá trang cho y, về phần trang phục… Chương Thạc nhìn Lục Thừa Dư ngày hôm nay cố ý thay tây trang casual, còn có giầy và đồng hồ, so với y phục đoàn phim chuẩn bị thì tốt hơn, nên không cần đổi.

Chờ thợ trang điểm chuẩn bị xong kiểu tóc và hóa trang mặt, quan sát trên dưới Lục Thừa Dư vài lần, người rất đẹp trai, thế nhưng hình như thiếu chút gì đó, cô thậm chí còn thêm kính râm hoặc vật phẩm trang sức khác nhưng đều không tìm được loại cảm giác này.

Lục Thừa Dư thấy thợ trang điểm vò đầu bứt tai, từ trong tây trang lấy ra một cái kính mạ vàng đeo lên trên mặt, thợ trang điểm liền bừng tỉnh đại ngộ: “Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem xe đã tới chưa.”

Chương Thạc canh giữ ở bên ngoài phòng hóa trang, thấy Lục Thừa Dư đi ra, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời kích động nói: “Giống, quá giống.”

Lục Thừa Dư diễn vai sinh viên đại học có gia thếtốt, dáng dấp đẹp trai, cử chỉ ưu nhã, giống như là công tử thếgia trong xã hội thượng lưu, toàn thân cao thấp đều mang một loại lịch sự và cao cao tại thượng thuộc về thếgia, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể đối lập rõ ràng với nam chủ, thông qua nội dung vở kịch mà tạo nên hài hước và phê phán thực tế.

Nhẹ nhàng đẩy mắt kính trên sống mũi, Lục Thừa Dư bỏ một tay vào túi quần, hơi nâng cằm nhìn vềphía Chương Thạc, nhất thời trên mặt của y liền treo lên bốn chữ ‘mặt người dạ thú’.

Chương Thạc lại càng thêm kích động, hắn muốn chính là loại cảm giác này, phân đoạn vai sinh viên đại học tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại rất quan trọng, cho nên hắn không có tìm được người thích hợp, bây giờ tìm được diễn viên phù hợp đến trăm phần trăm, đối với người thân là đạo diễn như hắn mà nói, quả thực chính là vui mừng lớn nhất.

Nhưng mà, hôm nay việc khiến Chương Thạc vui vẻ còn chưa kết thúc, bởi vì hắn thấy Lục Thừa Dư đột nhiên nhận điện thoại, sắc mặt hơi thay đổi, liền hướng cổng đoàn phim đi ra, hắn đoán rằng xe đã được đưa đến, liền đi theo phía sau Lục Thừa Dư tham gia náo nhiệt.

Sau đó, hắn liền thấy một đống người vây quanh ở cổng, bị vây vào giữa là một chiếc xe hơi, bởi vì quá nhiều người, hắn chỉ thấy được trần xe.

Người vây xem thấy người đầu tư cùng đạo diễn qua đây, liền nhường ra một con đường, sau đó Chương Thạc liền trợn tròn mắt, cho dù hắn chưa từng ăn thịt heo, nhưng cũng đã thấy heo chạy, đây không phải là chiếc Aston Martin ra mắt vào hai năm trước sao? Hắn có đi xem qua một triển lãm xe, loại xe thể thao này không chỉ có giá cả đắt đỏ, hơn nữa còn là số lượng hạn chế, toàn bộ dự toán của đoàn phim bọn họ cũng chỉ có hai ba trăm vạn, đột nhiên có một chiếc xe như thế, hắn có cảm giác không chân thật.

Lục Thừa Dư đi tới bên cạnh xe, thấy Nghiêm Mục xuống xe, y đẩy kính mắt không độ, cười híp mắt nói: “Cám ơn boss đặc biệt giúp tôi lần này.”

Nghiêm Mục nhìn trên mặt của Lục Thừa Dư mang kính mắt, đồng thời còn có vết tích hoá trang, hồi lâu mới nói: “Cậu muốn làm diễn viên sao?”

“Không có, vừa vặn đang thiếu người, tôi liền bị lôi đi làm culi, nửa ngày là xong thôi,” Lục Thừa Dư gỡ mắt kính xuống, cười rực rỡ với Nghiêm Mục, “Có phải nhìn không quen không?”

“Không, nhìn rất đẹp.” Nghiêm Mục đưa chìa khóa cho Lục Thừa Dư, “Tôi có thể xem không?”

“Cứ thoải mái,” Lục Thừa Dư quay đầu nhìn Chương Thạc sau lưng, “Chương đạo, không thành vấn đề chứ?”

“Không thành vấn đề, vị tiên sinh này là bạn của cậu, nhìn không sao cả.” Đoàn phim nhỏ như bọn họ, ngay cả nhà báo nguyện ý chụp ảnh cũng không có, có người tham ban thì tính là cái gì.

“Vậy là tốt rồi,” Lục Thừa Dư dẫn Nghiêm Mục đến cạnh máy giám thị của đạo diễn ngồi xuống, trời nóng như vậy, chỗ này tốt xấu gì cũng có thể che được ánh nắng, còn có quạt điện thổi gió, “Tôi đi quay phim trước, buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm, tôi mời khách.” Nghiêm Mục hào phóng cho mượn xe như vậy, làm y quên mất chuyện lần đầu gặp Nghiêm Mục đã tiêu phí một bữa cơm hơn tám ngàn.

Nghiêm Mục nhìn bóng lưng của Lục Thừa Dư, lại nhìn phông nền loạn tao tao chung quanh, sau đó thẳng lưng ngồi xuống trên cái ghế bên cạnh.

Tuy rằng hắn không biết rõ quay phim là như thế nào, nhưng mà nhìn Lục trợ lý ăn diện ăn vậy, hình như cũng rất thú vị.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK