• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đoàn phim có tiền khác với đoàn phim không có tiền rất nhiều, đoàn phim không có tiền thì nhân lực và thiết bị tương đối ít, ngay cả diễn viên quần chúng đa số đều do chính nhân viên công tác sắm vai.

Đầu đường dãy cao ốc san sát, một nam nhân dính đầy dầu nhớt đang chuẩn bị móc tiền xu từ trong túi quần ra đi mua bánh màn thầu bán ở xe đẩy ven đường, kết quả bị trượt chân, tiền trong tay rơi xuống lăn ra ngoài đường.

Nam nhân nghèo túng đang chuẩn bị đuổi theo, kết quả một chiếc xe thể thao bóng loáng xoạch một tiếng xuất hiện trước mặt, vừa vặn dừng ở phía trên đồng xu. Cổ họng của hắn giật giật, quay đầu nhìn xe bán bánh màn thầu bên cạnh, rồi xông về phía trước, quỳ rạp trên mặt đất muốn khều đồng tiền ra.

Ngay lúc hắn thở phào nhẹ nhõm, cửa xe đột nhiên mở ra, ống kính liền hướng về một đôi giầy ở cửa xe, ngay sau đó là một đôi chân thật dài, sau cùng là quay lên tây trang casual và cái cằm xinh đẹp.

“Xin chào, xin hỏi cậu có phiền phức gì sao?” Cằm giật giật, lời nói ra hết sức khách khí lễ độ.

Ống kính chuyển tới trên người nam chính, hắn quỳ rạp trên mặt đất, có chút ngốc lăng nhìn chủ xe, hình dạng ngốc hồ hồ có vẻ phá lệ buồn cười, ống kính theo ánh mắt của hắn chuyển hướng về chủ xe lần nữa, ống kính theo cái cằm trắng nõn dần dần đi lên, môi hơi nhếch, sống mũi thẳng tắp, cặp mắt hoa đào khiến nữ nhân say mê được giấu dưới mắt kiếng gọng vàng, anh tuấn đẹp trai không chỗ chê.

“Dưới xe có thứ gì tốt sao?” Chủ xe ưu nhã khom lưng, cười híp mắt hướng nam nhân nghèo túng đưa tay nói: “Nếu không có gì, xin hãy đứng lên.”

Ngón tay thon dài trắng nõn duỗi ở trước mặt, càng làm tăng thêm vẻ bẩn thỉu của nam chủ.

“Tốt, cắt!” Chương Thạc cao hứng vỗ tay nói, “Lục tiên sinh diễn rất tốt, không vào cái vòng này thực sự là quá đáng tiếc!”

Nghiêm Mục ngồi ở bên cạnh nhìn hắn một cái, “Nếu như cậu ấy làm diễn viên, đối với nghề nghiệp khác mà nói, lại càng thêm đáng tiếc.”

Lúc này Chương Thạc mới nhớ tới bên cạnh còn có người ngồi, hắn phe phẩy cây quạt trong tay, lau mồ hôi trên trán, ha ha cười nói: “Người như Lục tiên sinh đương nhiên không thể làm diễn viên rồi, tôi chỉ là khen Lục tiên sinh diễn tốt thôi.” Làm một người chưa có tiếp xúc qua quay phim mà nói, Lục Thừa Dư nắm giữ cảm xúc không tệ lắm, tuy rằng NG vài lần, thế nhưng biểu hiện cũng đạt chuẩn, so với nữ chính thì tốt hơn nhiều.

“Chương đạo, cảnh này qua được chưa?” Lục Thừa Dư đi tới, nhìn xuống máy theo dõi xem biểu hiện của mình khi nãy, thấy Nghiêm Mục đưa cho mình một chai nước, nhận lấy uống vài ngụm lớn, chen đến bên người Nghiêm Mục hưởng gió từ quạt điện thổi tới. Kiếp trước y ở công ty quản lý, đã làm trợ lý nghệ sĩ, còn lăn lộn ở đoàn phim, đối với diễn kịch xem như là hiểu biết, cho nên mới thích ứng nhanh như vậy.

Thợ trang điểm thấy thế, vội vàng tranh thủ bổ trang cho y, vừa bổ trang vừa nói: “Lục tiên sinh, ban nãy anh thật đẹp trai quá đi!”

Lục Thừa Dư cười ha ha một tiếng, chờ bổ trang xong, y đeo kính mắt lại, nói với Nghiêm Mục: “Boss, tôi chỉ còn lại hai cảnh, rất nhanh sẽ xong.”

“Ừ, đừng nóng vội.” Nghiêm Mục cầm cây quạt tròn bằng nhựa ở bên cạnh lên, quạt vài cái cho Lục Thừa Dư, thấy y vội vã quay đoạn kế tiếp, lo lắng nói chuyện sẽ ảnh hưởng đến đối phương, cho nên hắn không mở miệng.

“Cám ơn,” Lục Thừa Dư chú ý tới động tác của Nghiêm Mục, cảm kích cười với hắn, thấy thư ký trường quay đã chuẩn bị xong, vội vàng để nước xuống chuẩn bị quay phim, đứng lên hướng Nghiêm Mục cười một tiếng, nói như thế nào đi nữa, y đã gặp được một ông chủ rất phúc hậu.

Cảnh tiếp theo đại khái chính là nam chính dùng phương thức khôi hài phá vỡ hình tượng cao phú suất ưu nhã, sau đó cao phú suất chỉ có thể trầm mặt ly khai, sau cùng chính là cảnh xe thể thao vọt ra ngoài nhanh như chớp, phun khí thải vào mặt nam chính.

Khi quay xong đã mười hai giờ trưa, Lục Thừa Dư gỡ mắt kiếng xuống, vội vã đến phòng hoá trang tẩy mặt, thấy Nghiêm Mục cao lớn vẫn ngồi ở trên cái ghế thấp bé kia, liền tăng nhanh cước bộ đi tới trước mặt Nghiêm Mục, khẩy khẩy nước còn dính trên tóc: “Boss, chúng ta đi thôi.”

Nghiêm Mục đi theo, suy nghĩ một chút rồi xoay người cầm lấy cây quạt in chữ “Nếu vô sinh hãy đến bệnh viện xx” đưa tới trước mặt Lục Thừa Dư, “Quạt cho mát.”

Lục Thừa Dư cũng không ngại cây quạt là vật quảng cáo của bệnh viện nào đó được đưa miễn phí ở ven đường, liền tiếp nhận, sau khi để Chương đạo cho người trong đoàn mua nước về uống, mới phe phẩy cây quạt cùng Nghiêm Mục rời đi.

Chương Thạc nhìn Lục Thừa Dư và nam nhân từ đầu tới đuôi cũng không nói chuyện kia ngồi trên chiếc Aston Martin rời đi, tìm phụ tá đạo diễn nói: “Đi tìm giám chế đòi tiền mua nước, đây là Lục tiên sinh nói.” Tuy rằng không biết vị được Lục tiên sinh gọi là boss kia là ai, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, có thể tùy tùy tiện tiện đem xe mấy nghìn vạn cho mượn, không phải là người bọn họ có thể đắc tội.

Trong xe, Lục Thừa Dư còn đang liều mạng quạt: “Ban nãy tôi lái xe này, thiếu chút nữa là vọt luôn trên cây rồi, boss, chúng ta có thể giảm máy lạnh xuống không?” Quả nhiên, lái xe xịn liền run tay a.

“Tôi cũng không thích loại xe này,” hai mắt Nghiêm Mục nhìn phía trước, bình ổn khống chế tốc độ xe, “Bây giờ không thể để quá lạnh, sẽ bị cảm.”

Lục Thừa Dư: “….”

Lời kia có liên quan đến ý tứ không thích chiếc xe này sao?

Thấy Lục Thừa Dư không nói lời nào, Nghiêm Mục cho là y tức giận chuyện máy lạnh, giảm tốc độ xe lại, nghiêng đầu nhìn y, thật tâm nói: “Nhiệt độ máy lạnh quá thấp không tốt đối với thân thể.” Sau đó mở CD ra, bắt đầu phát nhạc nhẹ.

Lục Thừa Dư yên lặng gật đầu, tốc độ quạt chậm lại, y dựa vào cửa sổ xe nhìn bên ngoài, có chút lười biếng nói: “Cuối tuần này chỉ còn lại nửa ngày để nghỉ ngơi, tôi phát hiện so với giờ làm việc thì thời gian nghỉ ngơi ngắn hơn nhiều.”

“Ừ, thời gian nghỉ ngơi chỉ có hai ngày,” Nghiêm Mục tán đồng gật đầu, “Về sau thời gian nghỉ ngơi sẽ càng thêm ít.” Gần đây không cần phải đi công tác, Lục Thừa Dư mới có thể rãnh rỗi như vậy, chờ sau khi nắm bắt được công việc, thời gian nghỉ ngơi sẽ không có hai ngày một tuần như bây giờ đâu.

Lục Thừa Dư bất đắc dĩ lắc đầu, đặt cây quạt vào chỗ ngồi, “Tôi đã nhận mệnh rồi.”

Nghiêm Mục nhấp môi, không nói gì, hắn không biết Lục Thừa Dư là thật đang đáng tiếc ngày nghỉ giảm bớt hay chỉ là thuận miệng nói thôi.

Khúc tỳ bà có tiết tấu vui vẻ, dọc đường đi Lục Thừa Dư và Nghiêm Mục nói một ít chuyện thiếu dinh dưỡng, cuối cùng tới chỗ ăn cơm, đây là một quán bán thức ăn Trung Quốc được trang trí rất xinh đẹp, bởi vì đã qua giờ cơm, nên trong quán đã có chỗ trống.

Theo Lục Thừa Dư vào quán ăn một bữa cơm vừa ngon vừa rẻ, Nghiêm Mục đột nhiên phát hiện, vị trợ lý mới nhậm chức này của hắn tựa hồ vô cùng biết rõ tất cả mỹ thực trong ngóc ngách lớn nhỏ ở kinh thành.

Cơm nước xong, hai người trở lại trong xe, Nghiêm Mục mới nói: “Cậu đối với kinh thành hiểu rất rõ.”

“Sống ở đây hơn hai mươi năm, dù sao đi nữa cũng có chút hiểu biết,” Lục Thừa Dư ngáp một cái, “Cha mẹ tôi cũng là người yêu thích mỹ thực, cho nên từ nhỏ tôi liền theo bọn họ đi không ít nơi.”

Nhớ tới chuyện Tào Kinh Thân đã nói, sau khi Nghiêm Mục trầm tư một chút rồi mở miệng: “Như vậy rất tốt, tôi ở nước ngoài một thời gian dài, rất nhiều đồ ăn ngon trong nước cũng chưa từng nếm qua.”

“Không sao, sau này tôi với anh cùng nhau đi,” Lục Thừa Dư cười một tiếng, “Nhưng sợ có ít hương vị anh không quen thôi.”

“Sẽ không,” Nghiêm Mục lắc đầu, “Tôi không kén ăn.”

Người như vậy, vừa nhìn không giống như là dân ăn hàng. Lục Thừa Dư nhìn Nghiêm Mục, làm dân ăn hàng, không chỉ có công năng tìm tòi bén nhạy đối với mỹ thực, còn phải có vị giác kén chọn, không kén ăn quả thật chính là ảnh hưởng đến danh dự của phái ăn hàng.

“Chờ tôi tìm được chỗ ăn ngon nhất định sẽ không quên gọi anh.” Lục Thừa Dư nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nhiều người ăn, so với một người ăn thì ngon miệng hơn.

Nghiêm Mục trịnh trọng gật đầu, sau khi đưa Lục Thừa Dư đến dưới lầu, còn cố ý nhắc nhở Lục Thừa Dư một câu, lấy được cam đoan của Lục Thừa Dư, mới để cho Lục Thừa Dư lên lầu.

Về đến nhà đi tới trên ban công, thấy xe Nghiêm Mục từ từ quay đầu lại, chậm rãi đi ra tiểu khu, y đỡ lan can sân thượng, cười khẽ một tiếng, cầm lấy bình tưới tưới nước cho cây tiên nhân cầu trên ban công.

Về phần buổi trưa mùa hè không nên tưới nước cho hoa cỏ, y căn bản không nhớ nổi.

Nghiêm Mục đang chuẩn bị về nhà, kết quả nhận được điện thoại của Trang Dụ, nói là xe của hắn nửa đường bị hư, hắn không thể làm gì khác hơn là lái xe đi đón Trang Dụ.

Lúc hắn chạy đến, xe của Trang Dụ đã được kéo đi, còn Trang Dụ đứng ở dưới tàng cây chờ hắn.

Trang Dụ vừa thấy được hắn, vội vàng vọt qua mở cửa xe ngồi xuống, hắn thở ra một ngụm khí: “Hôm nay thật là nóng, úi mẹ ơi, đây là cái đồ chơi gì thế?” Hắn cảm thấy dưới mông hình như có cái gì đó cấn cấn khó chịu, sau khi đưa tay lấy ra thấy rõ là vật gì, nét mặt có phần phức tạp nhìn Nghiêm Mục, loại quạt nhựa kém chất lượng này, không giống như là vật Nghiêm Mục dùng a, còn có trên mặt quạt là vẽ cái gì vậy.

Nghiêm Mục liếc mắt nhìn hắn, “Làm sao thế?”

Đại khái là vẻ mặt Nghiêm Mục quá mức bình tĩnh, khiến Trang Dụ muốn hỏi cũng không được, hắn tiện tay ném cây quạt xuống ghế sau, “Đây là chiếc xe bạn cậu muốn mượn sao, tại sao cậu lại cầm lái?”

“Cậu ấy dùng xong rồi,” Nghiêm Mục bỗng dừng lại, “Xe của cậu không phải mới vừa kiểm tra qua sao, làm sao nửa đường bị hư chứ?”

“Tớ nào biết,” biểu tình Trang Dụ quái dị cười một tiếng, “Bọn họ tưởng tớ hiếm lạ chút đồ của Trang gia, hừ, còn không bằng mấy rạp chiếu phim của tớ đâu.”

Nghiêm Mục trầm mặc một lát: “Cho dù thế nào, cậu nên cẩn thận một chút.”

Trang Dụ bật cười một tiếng, bắt đầu dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên nhắc tới những người trong nhà, tâm tình của hắn không tốt lắm.

Nghiêm Mục giảm thanh âm của CD, lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, đột nhiên nhớ tới Lục Thừa Dư, không biết bình thường một mình y làm gì để giết thời gian?

Đem đống lớn vỏ trái cây, giấy trên bàn trà gom vào trong thùng rác, Lục Thừa Dư nhìn thời gian, đã mười giờ tối, duỗi người, nhìn người trong diễn đàn bị mình làm tức giận đến giơ chân, tâm tình rất tốt, khẽ ngâm nga rồi tắt máy vi tính.

Vừa lúc đó, y nhận được điện thoại của anh họ Lục Đống, nguyên lai là mời y thứ bảy này tham gia hôn lễ của hắn và Trầm Mẫn.

Vừa đáp ứng nhất định sẽ đến đúng giờ, Lục Thừa Dư chợt nghe tiếng tút tút vì đối phương lưu loát cắt đứt trò chuyện, tựa hồ là chủ nhân điện thoại còn vội vã gọi điện cho người khác.

Lại phải mất một phần tiền, Lục Thừa Dư sờ sờ ví của mình, chỉnh nhiệt độ điều hòa, thư thích lăn đến trên giường lớn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK