• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bảng kế hoạch đã được Nghiêm Mục thông qua, như vậy hiện tại Hoa Đỉnh đã không có người dám phản đối ý kiến của Nghiêm Mục, cho nên trong cuộc họp muốn chuẩn bị đưa vào sản xuất, mặc dù có người lo lắng sản phẩm mới không dễ mở rộng thị trường, thế nhưng cuối cùng đề nghị này vẫn được thông qua trong buổi họp.

Sau đó bọn họ phát hiện, lần này một trong những người phụ trách khai thác sản phẩm lại là một sinh viên mới vừa tốt nghiệp, vì vậy liền có người phản đối. Nhưng mà, sau khi nghe người trẻ tuổi này diễn thuyết một trận, trái lại tiếng phản đối dần dần tiêu thất, thậm chí mọi người mơ hồ sinh ra ý nghĩ hậu sinh khả uý.

Lục Thừa Dư đã sớm biết sẽ có người phản đối, cho nên trước đó y đã chuẩn bị xong, chờ diễn thuyết hoàn tất, sau khi cuộc họp kết thúc, y khép lại máy vi tính trong tay, cùng cổ đông đi ra phòng họp, dọc theo đường đi nghe cổ đông khích lệ, y đều là dáng vẻ khiêm tốn, càng làm tăng lên không ít hảo cảm.

Tào Kinh Thân lại chú ý tới, cái laptop hôm nay Lục Thừa Dư dùng không phải là của công ty trang bị, mà là một cái hắn chưa từng thấy qua, nhìn vỏ ngoài chắc là của Lục Thừa Dư thường dùng trước đây. Xem ra, Lục Thừa Dư đã sớm ngờ tới sẽ có người phản đối, cũng đã sớm nghĩ ra nội dung diễn thuyết, cho nên diễn thuyết hôm nay mới có thể đặc sắc hoàn mỹ như thế.

Có nhân tài như vậy là may mắn của công ty, nếu như là người của công ty đối thủ, vậy thật có chút làm người ta nhức đầu.

Trở lại trên bàn làm việc của mình, Lục Thừa Dư đến phòng giải khát rót cho mình một ly trà, sau khi uống vài hớp, mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, lấy ra bảng số liệu tiêu thụ, nhìn từng mục, phát hiện gần đây đơn đặt hàng của Hoa Đỉnh đã dần dần tăng trở lại, thậm chí xuất hiện không ít đơn đặt hàng lớn, điều này nói rõ thị trường của Hoa Đỉnh đã dần dần ổn định lại.

Nhìn giá cổ phiếu của Hoa Đỉnh trên thị trường chứng khoán, lúc trước là một đường đỏ, hiện tại đã dần dần ổn định, bán ra mua vào sẽ không xuất hiện phiêu lưu quá lớn. Tuy rằng giá đã bay lên rất nhiều, nếu như Lục Thừa Dư bán cổ phần trong tay, nhất định sẽ kiếm được một số tiền lớn, thế nhưng y lại không muốn bán.

Chờ 《Tiểu Điểu Tung Cánh》chào sân, trong tay y sẽ có rất nhiều tiền mặt, đến lúc đó y sẽ tiếp tục mua vào một ít cổ phiếu Hoa Đỉnh nữa, chờ y vượt lên năm phần trăm, như vậy y sẽ trở thành một trong đại cổ đông của Hoa Đỉnh, cũng có quyền quyết định trong Hoa Đỉnh.

Nâng ly trà thơm ngát lên uống một ngụm, y biết mình là một người có dã tâm, cũng không dự định che giấu phần dã tâm này.

Tắt đi trang thị trường chứng khoán, Lục Thừa dư tiếp tục nhìn số liệu tiêu thụ trong tay,《Tiểu Điểu Tung Cánh》chỉ tốn hai ba tháng quay là có thể hoàn thành, y đang suy nghĩ chính là vấn đề ra rạp. Y đã từng lăn lộn qua cái vòng kia, trong lòng hiểu rõ hàng năm có rất nhiều bộ phim ra đời, thế nhưng chân chính được mang lên màn ảnh lớn lại không có nhiều như vậy, cũng bởi vì vướng phải vấn đề xét duyệt và rạp chiếu.

Nội dung 《Tiểu Điểu Tung Cánh》không có bạo phản xã hội, cho nên xét duyệt hẳn không có vấn đề gì, về phần liên hệ với các rạp chiếu…. y sờ sờ cằm, không biết ở phương diện này Nghiêm Mục có quan hệ gì không, chính xác hơn một chút là, Nghiêm Mục có thể giúp y hay không.

Tháng bảy chính là mùa nóng bức, thời gian thử việc của Lục Thừa Dư cũng đã hết, chỉ có điều toàn bộ tổng bộ Hoa Đỉnh đều biết công ty có một thực tập sinh rất giỏi, không chỉ có năng lực và tướng mạo xuất chúng, đồng thời còn phụ trách việc phát triển sản phẩm mới của Hoa Đỉnh.

Sản phẩm mới nội dung cụ thể là cái gì, tất cả mọi người không biết rõ, thế nhưng rất nhiều người nghe nói khi boss xem qua kế hoạch của thực tập sinh này, quả thực kinh vi thiên nhân (kinh ngạc + tán thưởng), lập tức cùng đối phương ký hợp đồng, thậm chí còn phân ra hai phần trăm lợi nhuận cho đối phương.

Cho nên thời gian thử việc vừa hết, mọi người đối với việc sắp xếp chức vị mới cho thực tập sinh truyền kỳ này cảm thấy hứng thú vô cùng, không biết y sẽ nhảy đến bộ phận nào.

Trong phòng Tổng tài, Lục Thừa Dư nhìn hợp đồng công việc trong tay, nhưng không có ký tên của mình, làm cho Tào Kinh Thân nhìn y mấy lần.

Nghiêm Mục có vẻ trầm ổn hơn Tào Kinh Thân, thần sắc hắn như thường lật văn kiện trong tay, chỉ là tốc độ xem so với bình thường nhanh hơn một tí.

Sau một lúc lâu, rốt cục Tào Kinh Thân không nhịn được nói: “Cậu có gì không hài lòng về hợp đồng sao?”

“Không, điều kiện hợp đồng rất hậu hĩnh, đối với sinh viên mới vừa tốt nghiệp mà nói, mức lương cao như vậy đã vượt quá xa mức độ bình thường.” Nghiêm Mục đưa cho y là mức lương dựa theo tiêu chuẩn của người có sáu bảy năm kinh nghiệm, đồng thời còn tỉ mỉ đưa ra điều khoản bảo hiểm phúc lợi, vô cùng biểu hiện thành ý và thưởng thức.

“Nếu đã như vậy, cậu….” Tào Kinh Thân thấy Nghiêm Mục nhíu mày một cái, liền không nói tiếp, chỉ là nhìn tay cầm bút của Lục Thừa Dư, lo lắng y không muốn ký hợp đồng.

Nghiêm Mục ngẩng đầu nhìn Lục Thừa Dư, nghiêm túc nói: “Hoa Đỉnh sẽ cho cậu đầy đủ không gian phát triển, tôi tin tưởng cậu cũng sẽ vì Hoa Đỉnh mà phát triển.”

Cái này tương đương với một loại hứa hẹn, biểu thị sau này ở Hoa Đỉnh, Lục Thừa Dư sẽ được trọng dụng, y nghe xong mấy câu nói đó, nở nụ cười, “Tôi là người có dã tâm, cho nên tôi tin tưởng Hoa Đỉnh nhất định sẽ giúp tôi thực hiện được điều đó.” Y mở nắp bút, ở trên hợp đồng ký xuống tên của mình.

“Hoan nghênh cậu chính thức gia nhập vào Hoa Đỉnh,” Nghiêm Mục đứng lên, đưa tay ra với Lục Thừa Dư.

“Cám ơn boss đã cho tôi cơ hội,” Lục Thừa Dư nắm lấy tay của Nghiêm Mục.

Mấy giây sau, hai người đồng thời buông tay của đối phương ra, Nghiêm Mục hướng Lục Thừa Dư làm động tác mời ngồi, sau đó ngồi xuống nói: “Hiện tại những bộ phận khác ở công ty đã đổi lại người mới, dựa vào năng lực và ánh mắt của cậu đủ để chứng minh cậu không cần đi đến bên dưới rèn luyện, bên cạnh tôi còn thiếu một trợ lý, chờ một thời gian sau, tôi sẽ điều nhiệm cậu vào chức giám đốc.”

Tào Kinh Thân kinh ngạc nhìn Nghiêm Mục, để Lục Thừa Dư làm giám đốc tổng công ty, cái quyết sách này cũng quá dọa người đi. Để Lục Thừa Dư làm trợ lý tổng tài, chỉ sợ cũng chỉ là bắc cầu cho việc Lục Thừa Dư nhậm chức giám đốc mai sau. Tuy rằng hắn biết Lục Thừa Dư quả thực rất có năng lực, nhưng không thể không nói, quyết định này của boss làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, dù sao việc lên chức đã vượt qua quy tắc mà nghiệp giới ngầm thừa nhận.

Ý định để một người trẻ tuổi mới vừa tốt nghiệp đại học nhậm chức giám đốc của tổng công ty, loại chuyện này không chỉ có thể lên báo chí tài chính và kinh tế, sợ rằng ngay cả tin tức giải trí đều có thể đưa lên.

“Phòng làm việc mới của cậu tôi đã cho người chuẩn bị xong, ngay bên phải phòng làm việc của tôi,” Nghiêm Mục không đợi Lục Thừa Dư lên tiếng, tiếp tục nói, “Làm phụ tá cho tôi có thể sẽ khổ cực hơn so với làm cho Kinh Thân, có đôi khi còn phải tăng ca, nhưng mà tiền làm thêm giờ tôi sẽ tính cho cậu.”

“Boss cũng tăng ca, tôi là một trợ lý đương nhiên không có biện pháp tan việc đúng giờ,” Lục Thừa Dư trả lời, “Tiền làm thêm giờ đã có, vậy tăng thêm một bữa ăn nữa được không boss?”

Ý của Lục Thừa Dư chính là tiếp nhận chức vị boss an bài rồi sao? Tào Kinh Thân cảm giác cả người có chút không tốt, boss gan lớn dùng người mới, người mới cũng gan lớn bạo dạn tiếp nhận, hắn nên nói hai người kia rất có tự tin, hay là nên nói mình chuyện bé xé to đây.

Nghĩ vậy, hắn không khỏi đẩy mắt kiếng của mình một cái, thái độ làm người của boss mặc dù có chút nghiêm cẩn không thú vị, nhưng là một người tinh mắt bạo gan, trước đây boss chiêu La quản lý và hắn tiến vào công ty, cũng không quan tâm cái khác, chỉ coi trọng năng lực của bọn họ. Đối với boss mà nói, ánh mắt của người khác căn bản không trọng yếu, quan trọng là … người này có đáng giá hay không.

Chỉ cần Lục Thừa Dư có phần giá trị này, cho dù y vừa tốt nghiệp hay công tác bao nhiêu năm cũng không có vấn đề gì cả.

Mặc kệ thế nào, đối với nhân viên mà nói, gặp được boss như vậy cũng là một chuyện may mắn. Trong cái vòng này, boss đố kị người có tài năng, tự cho là đúng có thể so với boss coi trọng nhân tài sao.

Chờ sau khi Lục Thừa Dư ra khỏi phòng làm việc tổng tài, Tào Kinh Thân mới nói: “Cậu ta rất có tự tin.”

“Có tự tin so với tự kiêu thì tốt hơn,” Nghiêm Mục nhìn hợp đồng đã ký xong, phía trên có tên Lục Thừa Dư và ngày tháng, “Ngày mai tôi sẽ phái một trợ lý mới cho anh.”

Tào Kinh Thân đẩy kính mắt một cái, do dự một chút mở miệng nói: “Boss, mấy ngày trước tôi có nghe ngóng một ít tình huống của Lục gia…”

Nghiêm Mục nhìn về phía Tào Kinh Thân, cau mày.

Tào Kinh Thân biết Nghiêm Mục không thích hành vi bàn tán sau lưng người khác, thế nhưng hắn cắn răng, vẫn là đem sự tình nói ra: “Mấy ngày hôm trước tôi có nhìn hồ sơ của Lục Thừa Dư, mới phát hiện cha mẹ cậu ta đã qua đời, tôi liền tra xét một chút, phát hiện cái chết của cha mẹ cậu ấy có liên quan đến Lương thị.” Hắn rất thưởng thức Lục Thừa Dư, cho nên nói lời này ra, trong tiềm thức là muốn Nghiêm Mục chiếu cố Lục Thừa Dư trong công việc thêm vài phần, dù sao ngày sau Lục Thừa Dư sẽ trực tiếp làm việc cùng với boss.

“Lương thị?” Trên bất động sản, Hoa Đỉnh và Lương thị xem như là đối thủ, trong khoảng thời gian này bởi vì bên trong Hoa Đỉnh rối loạn, giúp Lương thị nhặt được không ít chỗ tốt.

“Trước kia tiểu Lục có nộp hồ sơ ở Lương thị, thế nhưng sau này không có đi tham gia phỏng vấn,” Tào Kinh Thân gở mắt kiếng của mình xuống, lau bụi phía trên, “Không biết cùng việc này có quan hệ hay không.”

Nghiêm Mục giờ mới hiểu được đêm đó Lục Thừa Dư uống say vì sao bạn học của y lại nói chuyện kỳ quái như vậy, còn có trong nhà của y vì sao không có vết tích sinh hoạt của những người khác, trong lòng đã sớm có hoài nghi, lúc này lại được chứng thực từ miệng của Tào Kinh Thân.

“Tôi đã biết, việc này anh không nên nói ra ngoài,” Loại sự tình này mà nói ra, có lẽ sẽ có người đồng cảm, thế nhưng cũng khó tránh khỏi có người ở sau lưng đem việc này coi là náo nhiệt mà bàn tán.

“Yên tâm, loại chuyện này tôi sẽ không nói lung tung,” Tào Kinh Thân đem kính mắt đeo lại, vẫn là một bộ dáng tinh anh xã hội như cũ, hắn thở dài, “Tôi chỉ cảm thấy, đứa nhỏ Lục Thừa Dư này cũng không dễ dàng.”

Nghiêm Mục trầm mặc một lúc lâu: “Anh gọi một người chỉ thua anh 8 tuổi là đứa nhỏ, không phải là muốn chiếm tiện nghi của Lục Thừa Dư chứ?” Hắn lại nhìn mặt của Tào Kinh Thân, trầm mặc trong chốc lát, “Tôi nói sai rồi, cũng không tính là chiếm tiện nghi.” (nói khéo TKT là già hơn bth í mà:)))

Vẻ mặt Tào Kinh Thân cứng đờ, biểu tình Nghiêm Mục nhìn hắn tựa như đang nhìn một món ăn đáng ghét nhất.

Sau khi Lục Thừa Dư trở lại bộ phận thư ký, không ít người hỏi y chức vị mới là gì, y vung tay lên: “Chư vị tiền bối liệu sự như thần, em đã được boss cho ở lại tổng công ty, đêm nay em mời khách, mọi người cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa đi.”

Toàn bộ phòng nhất thời ồn ào lên, bắt đầu thương lượng chỗ ăn cơm, cuối cùng chọn một nhà hàng buffet tương đối cao cấp, hơn nữa là bọn họ mời Lục Thừa Dư, mỹ danh viết là ‘quan tâm y’. Từ lúc giải trừ hiểu lầm việc mua xe, mọi người đều biết Lục Thừa Dư không phải là phú nhị đại gì cả, sinh viên mới ra trường đi làm có bao nhiêu tiền chứ, bọn họ đều đã trải qua ngày tháng đó, cho nên náo nhiệt thì náo nhiệt, nhưng làm việc cũng rất có chừng mực, huống chi Lục Thừa Dư là được điều lên, không phải điều xuống cơ sở rèn luyện, bọn họ đều vui lòng bỏ tiền ra.

Có thể lăn lộn đến bước này, ai mà không hiểu rõ tình hình chứ, nếu không thì cũng không cần lăn lộn nữa.

Lục Thừa Dư cười híp mắt đáp ứng, trong lòng lại rõ ràng, những người này cho y mặt mũi như vậy, ngoại trừ biết thời thế ra thì một phần cũng là vì Nghiêm Mục coi trọng y.

Nếu như y bị chuyển xuống chi nhánh, những người này đừng nói mời y ăn cơm, có khi y mời những người này, chỉ sợ bọn họ còn lo lắng nợ nhân tình kiếm cớ không đi đó chứ.

Liếc nhìn bàn làm việc đã ngồi ba tháng nay, ngày mai sẽ được chuyển vào nơi thuộc về đại biểu cấp bậc cao nhất ở lầu hai mươi tám, con đường này của y chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK