• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lái xe đến nửa đường, bởi vì điện thoại di động vang lên nhiều lần, cuối cùng Nghiêm Mục không thể làm gì khác hơn là tìm một nơi có thể đậu, đem xe ngừng lại, mang tai nghe vô tuyến vào.

“Trời ơi, Mục ca, cậu mới vừa gọi điện thoại nói sẽ đi, thế nào lại không thấy người?” Thanh âm của Trang Dụ từ điện thoại truyền ra, có vẻ hơi tức giận.

“Xin lỗi, tụ hội chiều nay mọi người đi đi, chỗ này tớ có một số việc không đi được,” Nghiêm Mục nhìn Lục Thừa Dư bên cạnh, “Ngày mai tớ mời khách.”

“Được rồi,” Trang Dụ biết Nghiêm gia còn có một số việc chưa xử lí xong, bình thường Nghiêm Mục cũng không phải kiểu rời đi trước mà không báo, vì vậy nói, “Được rồi, để tớ nói với mọi người một tiếng, cậu cẩn thận nhé.”

“Cảm ơn.” Nghiêm Mục cau mày cúp điện thoại, ngày hôm nay hắn làm sao thế, rời đi trước không nói cho bạn bè, dừng xe cũng không quy củ, lại trực tiếp dừng trước cửa khách sạn, những việc này không giống với tác phong bình thường của hắn. Những hành vi thất lễ này quả thực vi phạm những năm giáo dục hắn đã trải qua.

Tuy rằng Lục Thừa Dư đã ngà ngà say, nhưng vẫn phát hiện sắc mặt Nghiêm Mục hình như có cái gì không đúng, y bất động thanh sắc dời đường nhìn, có một số thời điểm, con người phải học được chuyện gì không nên hỏi.

Tốc độ xe cũng không nhanh, Nghiêm Mục đem áo khoác tây trang đắp lên trên người Lục Thừa Dư, đây đã là lần thứ hai hắn đưa Lục Thừa Dư uống say về nhà.

Người này bình thường luôn luôn có vẻ mặt tươi vui, thế nhưng lúc ngủ, lại không giống như là người thích cười.

Làm một ông chủ, hắn hiểu rõ mình đối với Lục Thừa Dư đã vượt qua tình cảm quan tâm của cấp trên với nhân viên, chờ đèn đỏ biến thành đèn xanh, hắn chạy về phía trước, có lẽ có một số việc hắn cần phải nghiêm túc suy nghĩ.

Xe vào tiểu khu, Nghiêm Mục nửa kéo nửa ôm Lục Thừa Dư mang về nhà của y.

Đem người đặt lên giường, Nghiêm Mục ngồi xuống cởi giày giùm đối phương, đem chìa khóa nhà bỏ trên tủ đầu giường, mở cửa sổ ra, lẳng lặng nhìn Lục Thừa Dư ngủ say trên giường.

Trước đây khi thấy tư liệu phỏng vấn của Lục Thừa Dư, hắn đã cảm thấy người này là một người rất liều mạng, ai biết ngày hôm sau vô tình gặp được người thật ở Bách Vị Hiên, bản thân còn vừa khéo nhặt được ví của y, nếu không phải là hắn đi mau, ví tiền sẽ bị một người khác nhặt được. Nhớ lúc đó khi Lục Thừa Dư quay đầu lại mỉm cười nói cảm ơn, không biết thế nào hắn liền liên tưởng đến cái áo sơ mi trắng chỉnh tề sạch sẽ của mình, vừa nhìn liền làm cho lòng người nảy sinh muốn thân cận nhưng lại luyến tiếc đưa tay chạm vào, tránh cho bị làm dơ.

Suy nghĩ sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên nhíu mày, bạn bè đều nói hắn trầm lắng không thú vị, Lục Thừa Dư ở công ty lại chưa bao giờ thiếu người nhìn chăm chú, có phải y cũng thấy hắn như vậy hay không?

Ra phòng ngủ chính, Nghiêm Mục tìm ra đậu xanh mua lần trước trong tủ lạnh, túi đậu xanh cũng không có động tới, hắn cũng biết Lục Thừa Dư bình thường rất ít nấu cơm.

Đem đậu xanh ngâm trong bát, hắn dạo qua một vòng ở trong phòng, phát hiện thùng rác phòng khách đã đầy, bên trong tất cả đều là đồ ăn vặt đóng gói và vỏ trái cây, trong thùng rác phòng bếp còn có vỏ mì ăn liền, lần trước lúc hắn tới, hình như không có nhiều rác như vậy?

Khom lưng đem toàn bộ rác thu vào túi, Nghiêm Mục quay trở về phòng cầm chìa khóa, xách theo túi rác ra cửa.

Tiểu Hà là tài xế của tổng tài, nhưng bởi vì có một số thời điểm Nghiêm Mục thích tự mình lái xe, cho nên bình thường hắn sẽ ở công ty làm việc khác. Bởi vì làm người thành thật lại chịu khó, cho nên mấy hôm trước còn được tăng năm phần trăm tiền lương.

Thế nhưng hiện giờ người thanh niên thành thật chịu khó này lại cảm thấy cả người không tốt.

Hắn mới vừa đem xe Lục trợ lý dừng lại, chuẩn bị đem chìa khóa lên lầu, kết quả lại thấy boss mang theo mấy túi rác lớn đi ra, một thân quần áo đẹp đẽ cùng túi rác kia, thực sự là không nói ra được có thích hợp không.

Tiểu Hà đáng thương sửng sốt vài giây mới phản ứng được, vài bước chạy đến trước mặt Nghiêm Mục, đưa tay định lấy túi rác mà Nghiêm Mục cầm: “Boss, sao ngài lại ở đây? Để tôi làm cho.”

“Không cần đâu,” Nghiêm Mục tránh tay của Tiểu Hà, “Tôi làm được, cậu tới đưa chìa khóa xe cho Lục trợ lý sao?”

Tiểu Hà gật đầu, thấy boss quả thực không cần mình giúp đỡ, mới gãi đầu cười nói: “Tôi đã đỗ xe xong rồi, chỉ là lúc gọi điện thoại cho Lục trợ lý thì không ai bắt máy cả, tôi mới nghĩ đem chìa khóa lên lầu.”

“Không cần, đưa chìa khóa cho tôi là được,” Nghiêm Mục tiếp nhận chìa khóa trong tay Tiểu Hà, để Tiểu Hà đi về.

Trên đường về nhà, Tiểu Hà nghĩ ra vài nguyên nhân boss xuất hiện ở dưới lầu Lục trợ lý, cảm thấy lý do đáng tin nhất chính là boss có nhà ở đây, còn lý do không đáng tin nhất chính là boss đang giúp Lục trợ lý thu dọn phòng.

Mặc dù boss không tệ, thế nhưng còn chưa tốt đến mức giúp nhân viên thu dọn phòng ở, loại chuyện này cho dù hắn đăng lên trên mạng thì cũng không có ai tin tưởng. Tiểu Hà cảm giác mình nghĩ hơi bị nhiều, hơn nữa làm tài xế, phải quản được miệng mình, cho nên việc này hắn liền đè xuống trong lòng.

Nghiêm Mục không để ý Tiểu Hà nghĩ như thế nào, hắn ném rác xong, liền đi siêu thị gần đó mua trái cây rau dưa, lúc trở lại nhà Lục Thừa Dư, Lục Thừa Dư còn đang ngủ say.

Đem nguyên liệu nấu ăn đã xử lý tốt bỏ vào trong nồi, dùng lửa nấu từ từ, hắn biết Lục Thừa Dư có một phòng sách, thế nhưng loại địa phương này chưa được chủ nhân đồng ý mà đi vào là rất thất lễ, cuối cùng hắn không thể làm gì khác hơn là ngồi vào trên ghế sa lon, mở ti vi giết thời gian.

“Anh luôn miệng nói không yêu cô ta, thế nhưng anh lúc nào cũng nhìn cô ta, chú ý cô ta, thậm chí nguyện ý vì cô ta bỏ xuống thân phận làm người bình thường, anh nói không yêu cô ta là đang dối gạt em hay là đánh lừa chính mình hả?!”

Vốn đang chuẩn bị chuyển sang mục tin tức, Nghiêm Mục bỗng dưng dừng lại, xem nữ nhân khóc tê tâm liệt phế còn có tiếng gầm thét của nam nhân trong ti vi, vùng xung quanh lông mày cau chặt lại, cuối cùng lấy điện thoại di động ra gọi cho bạn tốt.

Trang Dụ đang cùng bạn bè chơi tennis, thấy vệ sĩ cầm điện thoại vào sân bóng, hắn lau mồ hôi nhận lấy điện thoại di động, thấy người gọi tới là Nghiêm Mục, nhất thời cười nói: “Làm sao vậy, Mục ca, lúc này có thời gian ra chơi chưa?”

Sau đó hắn chợt nghe một chuyện làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, biểu tình nhất thời trở nên quái dị: “Cậu đều đã làm đến bước này, còn không biết là vì sao hả?”

Trong điện thoại di động là một trận trầm mặc, hắn bất đắc dĩ thở dài: “Mục ca, chúc mừng cậu nảy mầm xuân tâm, là mỹ nhân nào khiến cho người như Mục ca khom lưng thế, đêm nay dẫn người ra đây……” Trang Dụ còn chưa nói hết, chợt nghe trong điện thoại truyền đến tiếng tút tút, hắn đây là bị cúp điện thoại sao?!

“Nam nhân hai mươi tám tuổi, động tâm còn xấu hổ,” Trang Dụ ném điện thoại cho vệ sĩ,” Ngay cả Mục ca cũng có mục tiêu, có phải tôi có chút đáng thương không.”

“Tiên sinh, hai ngày trước ngài mới cùng Dương tiểu thư chia tay,” vệ sĩ cầm điện thoại, khẩu khí cứng nhắc nói, “Dương tiểu thư còn nói, đời này không muốn gặp lại ngài nữa mà.”

“Làm vệ sĩ, thân thủ tốt là được rồi, đầu óc tốt như vậy, thân là cố chủ sẽ rất phiền não đấy.” Trang Dụ khiêu mi nhìn về phía vệ sĩ.

Vệ sĩ trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn là chịu áp lực nói: “Vệ sĩ đầu óc không tốt, thì lăn lộn cũng không nổi nữa, hiện tại làm nghề này cũng không dễ dàng a.” Mấy ngày hôm trước hắn còn nghe cậu bạn làm việc cho Nghiêm lão tam nói, bởi vì nhất thời xung động đi phá cửa, kết quả bị một thanh niên nhã nhặn một quyền đánh bay, hiện tại người anh em này đã đổi nghề bán đồ nướng ở chợ đêm.(:)))

Trang Dụ trừng mắt với vệ sĩ, vệ sĩ trong phim xã hội đen đều con mẹ nó gạt người, bởi vì trong hiện thực hắn mời vệ sĩ một người so với một người càng không đáng tin cậy.

Lúc Lục Thừa Dư tỉnh lại, đường đã lên đèn, y nghe ngoài cửa phòng truyền tới mùi thơm, nhịn không được nuốt nước miếng. Đem y phục có mùi rượu thay đổi, y đi tới phòng khách thì thấy Nghiêm Mục ngồi ở trên ghế sa lon xem TV, mặc dù là ngồi ở trên ghế sa lon, người này cũng ngồi thẳng lưng, toàn thân cao thấp mang theo một loại gương mẫu không nói ra được.

Y sờ sờ cằm, lẽ nào đây là quý khí bức người trong truyền thuyết sao?

“Tỉnh rồi?” Nghiêm Mục thấy Lục Thừa Dư đi ra, muốn hướng đối phương cười một cái, cuối cũng chỉ rút rút khóe miệng, hắn chợt đứng lên, bước nhanh đi tới phòng bếp lấy cháo đậu xanh và canh giò heo đã sớm nấu tốt.

Lục Thừa Dư nghi ngờ nhìn về phía cửa phòng bếp, hình như vừa rồi boss lúng túng, không lẽ y mới vừa tỉnh ngủ, đầu óc còn chưa tỉnh táo nhìn lầm rồi sao?

Y đang chuẩn bị đi phòng bếp giúp một tay, Nghiêm Mục đã đem đồ lên, nhìn tô canh bốc lên khói trắng, lại nhìn Nghiêm Mục mặt vô biểu tình bưng hai chén cháo đi ra ngoài, cong khóe miệng cười cười, đi tới bên cạnh bàn ăn nói: “Boss hầm gì thế?”

Đưa cho Lục Thừa Dư một cái muỗng và một đôi đũa, Nghiêm Mục lại xoay người đến phòng bếp bưng một cái đĩa đồ chua và hai chén không bỏ lên trên bàn: “Buổi trưa cậu uống rượu, ăn những thứ này tốt cho dạ dày.” Hắn nhìn Lục Thừa Dư, lại rất mau dời đi ánh mắt, múc canh nói: “Buổi chiều tôi thấy siêu thị có giò heo mới nhập liền mua về.”

Đẩy chén canh tới trước mặt Lục Thừa Dư, Lục Thừa Dư cầm lấy cái muỗng múc lên, thổi hai cái rồi cho vào miệng, tuy rằng canh có chút nóng, thế nhưng mùi vị rất tốt, y vội vàng gật đầu nói: “Uống ngon lắm, tôi nghe bạn nói, những người mười ngón không dính nước khi xuất ngoại trở về thì đều tinh thông trù nghệ, có phải thật vậy không?”

“Không có khoa trương như vậy,” Nghiêm Mục nhìn Lục Thừa Dư một bên thổi canh, một bên vội vàng bỏ vào trong miệng, khóe miệng hắn hơi vểnh lên, “Nhưng mà quả thực không ít người sau khi xuất ngoại sẽ học được một ít món ăn đơn giản của Thiên Triều.”

Lục Thừa Dư cảm khái gật đầu: “Xa nhà rèn đúc được người a.”

Nghiêm Mục nhớ tới Lục Thừa Dư một người ở tại căn nhà trống rỗng, siết chiếc đũa trong tay thật chặt, đem đề tài chuyển hướng về phía chuyện làm ăn.

Nhìn Lục Thừa Dư vừa ăn canh vừa nghiêm túc thảo luận công việc, Nghiêm Mục nghĩ, kỳ thực vừa ăn vừa nói chuyện với nhau cũng không phải là hành vi khó có thể tiếp nhận.

Hai người cơm nước xong, Nghiêm Mục ngồi cùng Lục Thừa Dư một hồi, thấy y không có vấn đề gì, mới đứng dậy cáo từ.

Sau khi Lục Thừa Dư nhiều lần giữ lại không được, liền đem người đưa đến cửa thang máy, thẳng đến khi cửa thang máy đóng lại, nhìn số hiện xuống đến tầng trệt rồi dừng lại, y mới xoay người trở về nhà.

Mở tủ lạnh ra, trái cây rau dưa mới mẻ được để rất ngăn nắp bên trong, y không khỏi cười một tiếng, gặp đươc ông chủ tốt như vậy, nếu y không làm việc cho giỏi báo đáp đối phương, cũng thấy xấu hổ khi đối mặt với đống trái cây này.

Sau đó…… y từ trong tủ lạnh lấy ra một quả lê, rửa sạch rồi gặm cắn.

Hơn một tuần sau, Lục Thừa Dư nhận được điện thoại của Chương đạo nói 《Tiểu Điểu Tung Cánh》đã fixing xong, đang bắt đầu làm hậu kỳ, hậu kỳ xong chính là đợi phía trên xét duyệt, tranh thủ trong một tháng đem tất cả mọi chuyện đều làm tốt.

Sau khi Lục Thừa Dư cúp điện thoại, nhìn lịch bàn trên bàn làm việc, thì ra đã tới tháng chín Dương lịch, thảo nào gần đây trên ti vi có quảng cáo bánh trung thu, nguyên lai là sắp đến tết Trung Thu rồi.

Khoanh tròn một ngày trên lịch bàn, nghĩ nếu như vấn đề chất lượng nhà ở của Lương thị được phanh phui ra trong ngày hội đoàn viên này thì có thể tăng thêm náo nhiệt không nhỉ?

Y là người rất thích náo nhiệt, ngày lễ đại biểu sum vầy truyền thống của Thiên Triều, làm sao có thể không có chuyện giúp vui chứ?

…………………………………………………………………………………………………………………..

Cháo đậu xanh:

Canh giò heo:

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK