• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nụ cười ở trên mặt Thịnh Thiều Nguyên sau khi Nghiêm Mục mở miệng thu liễm lại không ít, hắn nhìn thư ký còn đang sững sờ bên người, mở miệng nói: “Tôi không có thuốc lá.”

Thư ký nghe vậy lập tức đứng lên, “Tôi lập tức đi mua.” Sau khi ra phòng, thư ký mới thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng hắn học chuyên ngành kinh tế, thế nhưng thành tích môn sinh học sơ trung cũng không tệ lắm, cha mẹ đều là nhóm máu O, như vậy con cháu bọn họ cũng chỉ có thể là máu O, trừ phi phát sinh đột biến gien hiếm có nhất, bằng không thì…..

Boss còn nhắc tới nhóm máu của Lục Thừa Dư cùng Thịnh tam gia tử vong hai năm trước giống nhau, cái này….. Cảm giác mình hình như không cẩn thận biết được bí văn không nên biết của hào môn, thư ký nhíu mày một cái, quay đầu lại nhìn cửa phòng đóng chặt, vội vã đi ra ngoài.

Bên trong phòng, bầu không khí giữa ba người trở nên nghiêm túc không ít, y tự tiếu phi tiếu nhìn hình dạng muốn nói lại thôi của Thịnh Thiều Nguyên, “Thịnh tổng đến tột cùng là muốn nói gì, vẫn là nói thẳng ra thì hơn, con người của tôi đầu óc ngu dốt, nghe không hiểu lời trong lời ngoài.”

“Lục trợ lý là người thông minh như vậy, nếu như cậu nói mình ngốc, vậy chắc sẽ không có người thông minh nữa,” Thịnh Thiều Nguyên cười một tiếng, thấy vẻ mặt Nghiêm Mục và Lục Thừa Dư nhạt nhẽo, nụ cười trên mặt không nén được giận, “Tôi nghĩ, Lục trợ lý đã điều tra ra không ít chuyện quá khứ đi?”

Lục Thừa Dư nâng ly trà lên uống một ngụm, nhướn mi nhìn Thịnh Thiều Nguyên, vị này hôm nay tới tìm y đến tột cùng là vì cái gì?

“Cậu là con của chú ba, cũng chính là con cháu của Thịnh gia chúng tôi,” Thịnh Thiều Nguyên khẽ cau mày nói, “Tập đoàn Thịnh Vinh vốn nên thuộc về chú ba, bởi vì ông qua đời bất ngờ, nên tôi mới quản lý, hiện tại cậu….”

“Thịnh tổng cho là tôi coi trọng gia sản Thịnh gia sao?” Lục Thừa Dư cắt đứt lới nói của Thịnh Thiều Nguyên, không giận mà còn cười nói, “Ngài nghĩ tôi thiếu tiền hay là thiếu thế?”

Thịnh Thiều Nguyên bị Lục Thừa Dư cắt đứt, trên mặt cũng không thấy nửa phần tức giận, đổi đề tài nói: “Như vậy cậu nghĩ muốn cái gì, chúng tôi nhất định sẽ đền bù cho cậu. Làm người thân, chúng tôi đã không để ý cậu trong thời gian dài, đây là chút tâm ý của chúng tôi, hy vọng cậu không từ chối.”

“Thật may là các người bỏ quên tôi hơn chục năm, nếu không thì tôi có thể còn ngồi đây được không cũng khó nói,” Lục Thừa Dư bị sự vô liêm sỉ của Thịnh Thiều Nguyên chấn kinh rồi, “Các người phí nhiều tinh lực muốn mạng nhỏ của tôi như vậy, không phải là do Thịnh gia tam gia trước khi chết đã viết xong di chúc sao?”

Thịnh Thiều Nguyên hơi biến sắc mặt, lập tức cười nói: “Lời này là có ý gì?”

“Ở chỗ tôi có một cái chìa khóa tủ bảo hiểm, bên trong có để di chúc,” Lục Thừa Dư cười híp mắt nhìn Thịnh Thiều Nguyên, “Không bằng bữa nào chúng ta tìm luật sư đi ngân hàng lấy ra phần di chúc này xem đi?”

Đoạn thời gian trước y đem không ít thứ từ nhà cũ chuyển tới trong biệt thự, sau cùng dựa vào gợi ý của cha đưa cho y tìm được cái chìa khóa tủ bảo hiểm cùng với một chuỗi mật mã, hơn nữa còn thấy được một tờ giấy giấu sau khung ảnh gia đình, phía trên là một địa chỉ, y dựa theo địa chỉ tra xét, cái địa chỉ này năm năm trước là một ngân hàng, sau này tuy rằng ngân hàng thay đổi địa điểm, thế nhưng Lục Thừa Dư rất nhanh liền tìm được.

Sắc mặt của Thịnh Thiều Nguyên rốt cục không kềm được, hắn nhìn Lục Thừa Dư không có chút hứng thú nào đối với tài sản Thịnh gia, lại nhìn Nghiêm Mục mặt lạnh, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười: “Cậu quả nhiên là giống chú ba, đầu óc thông minh, người lại lãnh tình. Năm đó ông ta vì tranh cổ phần Thịnh gia, có thể vứt bỏ người yêu đang nghi là mang bầu, cậu bây giờ cũng có thể mắt lạnh nhìn Thịnh gia bị người khác gây khó khăn.” Nói đến đây, hắn quay đầu nói với Nghiêm Mục, “Trong xương người Thịnh gia đều là máu lạnh, cậu bây giờ bồi y ngồi ở chỗ này, biết đâu ở tương lai không xa y sẽ vì lợi ích vứt bỏ cậu đấy.”

Nghiêm Mục chờ Thịnh Thiều Nguyên nói xong, mới không nhanh không chậm nói: “Thịnh gia và Hạ gia là hai đại vọng tộc ở S thị, Tiểu Dư nhà chúng tôi cũng không thèm coi trọng, ngài cho là phải có bao nhiêu lợi ích mới có thể làm cho y rời khỏi tôi.”

Lục Thừa Dư nghe vậy cười híp mắt gật đầu: “Đúng vậy, tất cả đều nói em coi trọng giá trị của anh, Mục ca có tiền có quyền như vậy, đầu óc em vào nước mới rời khỏi anh.”

Đại khái là bị hai người vô sỉ mặt dày làm sợ ngây người, Thịnh Thiều Nguyên tự nhận là da mặt dày sửng sốt sau một hồi khá lâu mới tìm được ngôn ngữ của mình, hắn không dám tin nhìn Nghiêm Mục: “Cậu đối với y thật là si tình.”

Nghiêm Mục nhướn mày: “Cùng anh có quan hệ?”

Thịnh Thiều Nguyên cười giễu cợt một tiếng, thấy lời đã bị nói thấu, hắn cũng không giả bộ tiếp nữa, thẳng thắn chọn một tư thế thoải mái: “Nếu như Lục Thừa Dư không cùng cậu ở chung một chỗ, chúng tôi giết chết y dễ như trở bàn tay, bất kể y có bao nhiêu thông minh. Đại phòng chúng tôi không phải bại bởi tam phòng, mà là thua thế lực của cậu đấy Nghiêm Mục.”

Chỉ là một câu oán giận không có bao nhiêu dinh dưỡng, lại làm cho vẻ mặt Lục Thừa Dư hoảng hốt, y sửng sốt một chút mới cười nói: “Có lẽ Nghiêm Mục đã định trước là thần bảo vệ của tôi, sau khi gặp được hắn, vận mệnh của tôi liền thay đổi.”

Thịnh Thiều Nguyên thở dài: “Lúc trước bên trong Hoa Đỉnh hỗn loạn, Lương thị mới là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng tôi thật không ngờ Lương Đức Hữu lại vì một nam nhân làm khó dễ cậu, mà cậu lại không chút do dự vào Hoa Đỉnh, quả thật là từ lúc bắt đầu liền sai rồi.” Hắn không cam lòng, thế nhưng lại không thể không thừa nhận, có đôi khi số phận là một điều rất kỳ diệu.

“Ông của tôi……. đương nhiên không phải là Thịnh gia, đặt tên tôi là Thừa Dư, chính là mong muốn tôi phúc trạch vững vàng, nơi nơi có thừa, tôi làm sao nhẫn tâm để ông thất vọng chứ?” Trong đầu Lục Thừa Dư nhớ lại xui xẻo kiếp trước, nghiêng đầu nhìn Nghiêm Mục bên người, “Huống chi, anh làm sao biết mỗi một bước đều đi của người khác đều đúng hay không. Con người thường chỉ nguyện ý nhìn kết quả, lại không muốn nhìn quá trình người khác trải qua. Số phận không phải chỉ có kết quả, mà là do mỗi một bước đi tạo nên.”

Lục Thừa Dư đứng lên, y cảm giác mình đột nhiên không có hứng thú cùng Thịnh Thiều Nguyên nói nữa, “Tựa như hai năm trước, nếu như các người không mưu sát Thịnh lão tam, theo cá tính của tôi, cũng sẽ không coi trọng Thịnh gia, như vậy cuối cùng nắm giữ được Thịnh gia, cũng là đại phòng các người thôi.”

Thịnh Thiều Nguyên ngơ ngẩn, hắn nhìn Lục Thừa Dư, một câu cũng nói không nên lời.

“Bước đầu tiên của các người quả thực sai rồi, thế nhưng không phải sai ở trên người tôi, mà là sai ở quan hệ huyết thống chém giết lẫn nhau, vì tiền tài địa vị mà ngay cả một chút nhân tính cuối cùng cũng đánh mất,” Lục Thừa Dư cười nhạo nói, “Một đống bùn nát cho dù phía trên để một tòa kim sơn, tôi cũng sẽ không đạp lên. Thay vì rơi vào một đống bùn, không bằng dựa vào chính mình kiếm ra một tòa kim sơn. Còn nữa, tôi không phải là người Thịnh gia, tôi họ Lục. Ngày hôm nay tôi không thừa nhận, về sau tôi cũng sẽ không thừa nhận chuyện này.”

Nhìn Lục Thừa Dư và Nghiêm Mục cùng đi ra khỏi phòng, Thịnh Thiều Nguyên đầu tiên là giễu cợt cười một tiếng, giống như là đang cười nhạo Lục Thừa Dư ngây thơ, thế nhưng dần dần, nụ cười trên mặt tan đi, cuối cùng hóa thành diện vô biểu tình.

Vài ngày sau, tập đoàn Thịnh Vinh bởi vì làm trái pháp luật, liền bắt giam vài người có trách nhiệm liên quan, lão đại Thịnh gia vì mưu sát lão tam Thịnh gia bị bắt, toàn bộ Thịnh gia lâm vào gièm pha cùng phá sản, bị thế gia toàn quốc chê cười, còn các thế gia có bất hòa với Thịnh gia lại bỏ đá xuống giếng, nặc danh cung cấp không ít tội trạng liên quan đến Thịnh gia.

Nhưng mà làm cho mọi người kinh ngạc có lẽ chính là chuyện lão đại Thịnh gia phái người mưu hại lão tam Thịnh gia, phải nói giữa mấy người con trai của Thịnh gia, lão tam Thịnh gia là người có năng lực nhất, chỉ tiếc dưới gối không con, sau khi qua đời mới để cho cháu trai là Thịnh Thiều Nguyên của đại phòng lên nắm quyền quản lý công ty, ai biết phía sau lại cất giấu một trò hay như thế.

Người bình thường vây xem, ngoại trừ cảm khái một tiếng giàu quá hóa loạn ra còn vô cùng tiếc hận vị mỹ đại thúc Thịnh tam gia bị chính anh ruột hại chết.

Trước ngày mở phiên tòa xử lão đại Thịnh gia mưu sát em ruột một ngày là điển lễ trao giải Kim Tước, bởi vì 《Gió Thu》,《Càn Khôn》đều được đề cử, hơn nữa Lục Thừa Dư cũng được đề cử vai phụ hay nhất trong phim 《Gió Thu》, cho nên vào lúc ban đêm y ngồi trên một chiếc siêu xe do Nghiêm Mục giữ chức tài xế chạy tới hiện trường trao giải.

Y đi thảm đỏ cũng không có partner đi cùng, một thân một mình đi trên thảm đỏ, nghe những người ái mộ hai bên thét chói tai, y không ngừng hướng hai bên vẫy chào, sau đó không nhanh không chậm đi về phía người chủ trì.

Sau khi ký tên lên màn sân khấu xong, Lục Thừa Dư liền bị hai người chủ trì gọi lại, người nữ chủ trì cười híp mắt nói: “Thừa Dư hôm nay thật là đẹp trai, vừa rồi nghe được những người ái mộ hai bên thét chói tai, tôi thiếu chút nữa nhịn không được muốn kêu theo.”

Lục Thừa Dư cười nói: “Tiếp đó sẽ biến thành những fan nam tìm đánh tôi.”

Được những lời này lấy lòng, người nữ chủ trì cười vài tiếng rồi nói: “Nghe nói tài xế của Thừa Dư là tài xế đẹp trai nhất ngày hôm nay, có đúng không?”

Lục Thừa Dư gật đầu, cười nói: “Không chỉ đẹp trai nhất, hơn nữa còn có giá trị con người cao nhất.”

Fan ở đây nghe nói như thế, tiếng thét càng lớn hơn, cũng không thiếu người kêu “Nghiêm tổng, Nghiêm tổng.”

Thấy bầu không khí bắt đầu nóng lên, nữ chủ trì cũng không phỏng vấn tiếp nữa, dù sao có mấy nghệ sĩ đã đi tới, Lục Thừa Dư hướng mọi người tại đây phất phất tay, liền xoay người vào màn.

Giải thưởng Kim Tước là giải thưởng điện ảnh cao nhất trong nước, cho nên xét duyệt cũng tương đối nghiêm khắc, hầu như không có cái gọi là nội tình đen tối hoặc là quy tắc ngầm, mà nghệ sĩ được giải thưởng Kim Tước cũng lấy đó làm quang vinh.

Lúc công bố vai phụ hay nhất, Lục Thừa Dư căn bản là không có lưu tâm, dù sao y không tính là người trong giới chân chính, đoàn xét duyệt cũng sẽ không đem giải thưởng trao tặng cho y, nói thẳng ra là, y ngay cả người đại diện cũng không có, so với nghệ sĩ trong giới thật sự là cách xa mít mù.

Lúc tên của y được đọc lên, Chung Tranh Hàm bên cạnh đẩy vài cái y mới phản ứng được, có chút không dám tin chỉ vào chóp mũi của mình, người đoạt giải là y sao?

“Nhanh đi,” Chung Tranh Hàm đưa tay vỗ đầu của y một cái, sau đó ôm y, “Người thắng nhân sinh, sự tồn tại của cậu chính là lôi kéo giá trị cừu hận.”

Lục Thừa Dư đi lên đài, nhìn cúp vàng óng ánh, sờ sờ Kim Tước giương cánh muốn bay trên đầu cúp, nhìn mọi người dưới đài nói: “Có thể lấy được giải thưởng này, có lẽ chỉ có hai thành ngữ có thể hình dung tâm tình của tôi bây giờ, đó chính là nan dĩ ý liêu, hỉ xuất vọng ngoại [1].” Nói đến đây, y giơ cúp trong tay, “Cảm ơn mọi người rất nhiều, cám ơn đạo diễn, biên kịch và các thành viên khác của kịch tổ, lời thừa thãi tôi không nói nhiều, ngày mai kịch tổ chúng ta mỗi người lĩnh thêm một bao lì xì.”

[1] Nan dĩ ý liêu, hỉ xuất vọng ngoại: khó để dự đoán, vui mừng quá đỗi

Ống kính cố ý đảo qua vẻ mặt của mọi người trong kịch tổ 《Gió Thu》, trên ống kính tất cả mọi người đều cười đến thấy răng không thấy mắt, vỗ tay cũng rất nhiệt tình.

“Cuối cùng cảm ơn một người, cám ơn anh đã vì em nỗ lực hết thảy, em yêu anh.”

Người này là ai mọi người đều biết, mặc dù là đồng tính luyến ái, thế nhưng tất cả mọi người đều lộ ra thiện ý, lúc Lục Thừa Dư xuống đài tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt.

Sau khi lễ trao giải kết thúc, Lục Thừa Dư từ lối đi sau đài đi ra ngoài, liền thấy Nghiêm Mục đứng ở ngoài cửa đợi mình, y cầm cúp đi tới phía sau Nghiêm Mục, từ phía sau cầm tay hắn: “Đợi lâu không?”

Nghiêm Mục quay đầu lại, khóe miệng mang theo một nụ cười: “Lời của em, anh nghe thấy được.”

Lục Thừa Dư nhướn mi cười: “Ừ.”

Nghiêm Mục vuốt ve gò má của y: “Trái tim của anh cũng giống em, đời này cũng không thay đổi.”

“Đời này cũng không thay đổi.” Lục Thừa Dư gật đầu theo.

Hai người tay nắm tay, dưới đèn đêm bước vào trong xe, hai cái bóng bị kéo thật dài, cuối cùng quấn cùng một chỗ, cũng không phân rõ ai với ai.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK