• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khoảng 2- 3 giờ chiều, chính là thời điểm tinh thần con người mệt mỏi rã rời, đại não hỗn độn. Nhưng mà hôm nay, tinh thần của tất cả công nhân viên trên dưới Hoa Đỉnh đều phá lệ tốt. Bởi vì có không ít người nghe được tin đồn, biết hội nghị chiều nay nhất định sẽ tràn ngập mùi thuốc súng, về phần kết quả hội nghị ra sao thì không phải là chuyện bọn họ có thể nghĩ ra. Bây giờ ở xã hội này tìm được một công việc tốt không dễ dàng gì, không ít người đều lo lắng công ty bởi vì kinh tế đình trệ gần đây mà tiến hành giảm biên chế, cho nên ngay từ đầu có không ít người chờ mong kết quả.

Lục Thừa Dư theo Tào Kinh Thân đi vào phòng họp lớn lầu 28, Tào Kinh Thân đưa cho y một cái laptop, sau đó nói: “Hội nghị hôm nay cậu làm người ghi chép.”

Đây là muốn y làm người tốc kí sao? Lục Thừa Dư liếc nhìn laptop màu bạc trước mặt, thoạt nhìn rất mới, bình thường hẳn là rất ít dùng.

“Sau này đi làm, nếu như cậu có laptop riêng cũng có thể đem đến, nếu như không có, công ty sẽ chuẩn bị cho cậu.” Tào Kinh Thân nhìn Lục Thừa Dư, phát hiện y đã khởi động máy để kiểm tra, đẩy mắt kính một cái nói, “Yên tâm, laptop này là đồ mới.” Ngụ ý là, không có ai táy máy tay chân vào nó cả.

Lục Thừa Dư nghe vậy cười nói: “Laptop là miễn phí sao ạ?”

“Nếu cậu ký hợp đồng với công ty hai năm trở lên, có thể miễn phí đưa cho cậu.” Tào Kinh Thân đem tài liệu mở ra, không nhìn Lục Thừa Dư nữa, “Điều kiện tiên quyết là cậu có thể chính thức thông qua thử việc.”

“Vậy em liền dùng nó vậy,” Lục Thừa Dư giống như không có nghe được ý tứ trong lời nói của Tào Kinh Thân, mở phần mềm văn bản ra, nhàn nhã chờ hội nghị bắt đầu.

Tào Kinh Thân ngẩng đầu nhìn y một cái, cũng không mở miệng nữa, phòng họp trở nên an tĩnh lại, thế nhưng hai người cũng không có cảm thấy lúng túng, đều tự làm việc của mình.

Rất nhanh mấy người cổ đông chính còn có các quản lý của các chi nhánh lục tục đến, trên cơ bản phía sau mỗi người đều dẫn theo một thư kí. Lục Thừa Dư cuối cùng cũng hiểu vì sao Hoa Đỉnh lại có một bộ phận thư kí riêng, Tào Kinh Thân còn là thư kí trưởng, bên trong Hoa Đỉnh quả nhiên rất phức tạp.

Hai giờ năm mươi phút, mọi người đã đến đông đủ, ngay khi mọi người cho rằng đại Boss đến muộn, Tào Kinh Thân đột nhiên đứng lên, đi tới cửa phòng họp kéo cửa khắc hoa ra, một nam nhân mặc tây trang màu đen đeo cà- vạt đi vào, tuổi còn trẻ cỡ hai mươi bảy hai mươi tám, nhưng làm cho Lục Thừa Dư có chút bất ngờ là người này nhìn có chút quen mắt, hẳn là y đã thấy qua người này ở nơi nào rồi.

“Hội nghị hiện tại có thể trực tiếp bắt đầu, mọi người cứ nói ra cái nhìn đối với công ty hiện nay,” Nghiêm Mục ngồi vào ghế ông chủ, cũng không nhìn sắc mặt của mọi người, trực tiếp cầm trong tay một văn kiện ném tới trên bàn, “Nhị thúc cùng tam thúc là kì cựu của công ty, không bằng bắt đầu từ hai người đi.”

Nghiêm lão nhị và Nghiêm lão tam trao đổi ánh mắt, Nghiêm lão tam có chút mất hứng nói: “Ta nghe lời này sao như là khởi binh vấn tội vậy?”

Nghiêm Mục nhìn Nghiêm lão tam, cũng không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói: “Nếu mọi người không muốn nói, ở chỗ của tôi có chút thứ tốt, không bằng để tất cả mọi người nhìn một cái. Người nhiều lực lớn, nội dung tài liệu có sai chỗ nào, mọi người cứ chỉ ra.” Hắn quay đầu nhìn về phía Tào Kinh Thân, “Kinh Thân, đem tài liệu phát cho mỗi người một phần.”

Tào Kinh Thân mở tập hồ sơ, lấy ra một xấp tài liệu, tiện tay phân một nửa cho Lục Thừa Dư.

Lục Thừa Dư cũng không do dự, lập tức đi tới bên kia, theo thứ tự nhất nhất phát qua, lúc phát đến Nghiêm lão tam còn chiếm được một tiếng hừ nhẹ khinh thường, thấy Nghiêm lão tam đem tài liệu nặng nề thảy trên bàn, Lục Thừa Dư lại nhìn ánh mắt yên tĩnh của Nghiêm lão nhị, xem ra trong hai người thì Nghiêm lão nhị bình tĩnh hơn nhiều.

Mọi người tham dự cầm tài liệu vốn không đếm xỉa tới rất nhanh liền biến thành ngưng trọng, đến cuối cùng không ít người đầu đầy mồ hôi, nhất là Nghiêm lão tam, sắc mặt từ đỏ chuyển xanh, xanh chuyển trắng, có vẻ vô cùng đặc sắc.

Lục Thừa Dư cũng không nhìn nội dung bên trong, tài liệu còn dư lại liền tiện tay bỏ vào vị trí Tào Kinh Thân, mới vừa ngồi trở lại vị trí của mình, chợt nghe “Xoảng” một tiếng, ngẩng đầu liền thấy Nghiêm lão tam đập một li cà phê, thư ký phía sau hắn vẻ mặt lúng túng xoay người nhặt mảnh vỡ lên.

Nghiêm Mục vẫn không để ý tới hắn, bắt đầu nói đến quy định mới của công ty, Lục Thừa Dư một bên nghe, một bên mở văn bản nhanh chóng gõ lại. Nhất thời, trong phòng họp an tĩnh, chỉ có tiếng nói chuyện của Nghiêm Mục và tiếng gõ phím của Lục Thừa Dư.

Nói xong quy định mới, Nghiêm Mục liếc nhìn mọi người trên bàn hội nghị, “Tôi nghe nói có vài người chuẩn bị từ chức, Hoa Đỉnh luôn luôn coi trọng dân chủ, nếu có người muốn đi, tôi tuyệt đối không giữ lại.”

Lục Thừa Dư vừa mới gõ xong câu cuối cùng, nghe Nghiêm Mục nói như vậy, không khỏi thắp nến cho những người ngồi ở đây, xem ra Nghiêm Mục đang buộc những người này tự động nghỉ việc, như vậy còn có thể trả cho một ít phí thôi việc, coi như là tiền bồi thường.

Phàm là người đang giữ chức vụ đều có việc phạm pháp được ghi trong tài liệu, lúc này lại bị ép tự động nghỉ việc, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, Nghiêm Mục dám làm loại chuyện này, nhất định trong tay đã nắm được chứng cứ.

“A Mục a, cháu làm như vậy, có phải có chút không thích hợp không,” Nghiêm lão nhị thở dài, cầm ly trà của mình cười híp mắt mở miệng, “Dù sao Hoa Đỉnh lớn như vậy, nếu như nhiều người từ chức cùng một lúc, chẳng phải là làm cho nhân tâm bất ổn sao. Hôm nay Hoa Đỉnh đã xuất hiện không ít vấn đề, nếu như lại dày vò thêm nữa…. Đại ca ở dưới suối vàng biết được, có lẽ cũng không thể yên lòng.”

Chiêu này quả thật khiến người khác ghê tởm, Lục Thừa Dư nghĩ loại cậy già lên mặt chiếm tiện nghi như thế này, còn một bộ ‘ta vì muốn tốt cho cháu’, quả là nhân phẩm đạo đức tồn tại vấn đề cực lớn. Y ngẩng đầu nhìn Boss, sắc mặt của hắn mặc dù không có thay đổi, thế nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Nghiêm lão nhị phảng phất như đang nhìn một con chuột trong đống rác.

“Nếu công ty là của tôi, tự tôi sẽ có tính toán, cha tôi đã qua đời, Nhị thúc cũng không nên nhắc tới ông nữa, để tránh cho ông không được yên giấc. Nội bộ công ty vì sao có nhiều vấn đề như vậy, chắc hẳn chư vị đang ngồi đây cũng hiểu rõ hơn ai hết,” Nghiêm Mục cười nhạt, “Huống chi gần đây Nhị thúc vừa có thêm một cậu nhóc mập mạp, việc vui lại nhắc đến người đã mất, cũng không tốt lắm.”

Nghe nói như thế, trên mặt của Nghiêm lão nhị không nén được giận, cũng bởi vì hắn có con riêng nên bị vợ nháo đến công ty, làm cho mất hết mặt mũi, hiện tại Nghiêm Mục nhắc tới chuyện này, tâm tình của hắn dĩ nhiên là không tốt.

“Nói càn, trong mắt Nghiêm Mục mày quả thực không có trưởng bối, đại ca đã mất, ngày hôm nay tao liền thay ông ấy giáo huấn mày.” Nghiêm lão tam đã sớm không nhịn được, tính tình hắn vốn nóng nảy, sĩ diện lại cao, rốt cục không nhịn nổi, cầm lấy ly nước trước mặt ném tới Nghiêm Mục.

Tất cả ly trà trong phòng họp đều làm bằng sứ Thanh Hoa, nếu như nện ở trên người, không thể không đổ máu. Mọi người đang ngồi bao gồm cả Nghiêm lão nhị đều giật mình, cái này nếu đập trúng người, không phải chỉ từ chức là có thể giải quyết được.

Nhưng trong nháy mắt, một kẹp hồ sơ liền bay tới, vừa vặn chạm vào li trà trên không trung, bốp một tiếng, chén trà rơi vào giữa bàn hội nghị, nước trà văng khắp nơi, bắn tung tóe vào mặt và đầu cổ Nghiêm lão nhị.

Bầu không khí trong phòng họp nhất thời trở nên vô cùng quỷ dị, ai cũng không ngờ rằng Nghiêm lão tam lại làm ra loại chuyện không có đầu óc này, càng không nghĩ đến sẽ có người ngăn ly trà lại, bây giờ bọn họ là đang họp, chứ đâu phải đang tổ chức đại hội võ lâm đâu?

Tất cả ánh mắt đồng thời nhìn về phía người ném kẹp hồ sơ, mới phát hiện là một người trẻ tuổi chưa từng thấy qua. Lẽ nào đây là vệ sĩ Nghiêm Mục mới thuê sao, thoạt nhìn trắng nõn sạch sẽ, không giống lắm a.

“Thật ngại quá, tôi bị trượt tay.” Lục Thừa Dư trầm tĩnh cười, đứng dậy đem kẹp hồ sơ cầm trở về, từ trong túi quần móc ra khăn tay, lau nước ở phía trên, trả lại cho Tào Kinh Thân ngồi ở bên tay trái của mình, vừa rồi trước mặt y chỉ có laptop, cũng chỉ có kẹp hồ sơ của Tào Kinh Thân thích hợp để xuất thủ. Đời trước ở võ quán bồi luyện hơn nửa năm, lại làm ở quán bar một đoạn thời gian, không luyện được chút thân thủ thì cũng thật hổ thẹn với hai kiếp làm người rồi.

“A, không có việc gì.” Tào Kinh Thân đỡ mắt kính, vô ý thức tiếp nhận kẹp hồ sơ, ánh mắt nhìn về phía Lục Thừa Dư cũng thay đổi, đến tột cùng là Boss ở xó xỉnh nào nhìn trúng tiểu tử này thế?

Sau một trận yên lặng quỷ dị, Nghiêm Mục liếc nhìn Lục Thừa Dư từ đầu tới đuôi đều giữ vẻ mặt bình tĩnh, rồi quay đầu nhìn về phía Nghiêm lão tam: “Xem ra tam thúc đối với tôi rất bất mãn, đã như vậy, ngày mai ông không cần đến Hoa Đỉnh làm nữa, đơn thôi việc buổi chiều tôi sẽ cho người đưa đến phòng làm việc của ông.” Ngay lúc Nghiêm lão tam sắp tức giận lần nữa, hắn không nhanh không chậm bổ sung một câu, “Nếu như tam thúc không muốn, những chuyện ông làm trước kia, chúng ta liền giao cho cảnh sát xử lý vậy.”

Sắc mặt Nghiêm lão tam đỏ bừng, nghẹn nửa ngày, vỗ bàn một cái đứng lên: “Được, mày bây giờ cánh cứng cáp rồi, liền chê những lão gia hỏa này vô dụng, lão tử cũng không cần đơn nghỉ việc, từ hôm nay trở đi lão tử không làm nữa!” Nói xong, đẩy cửa rời đi phòng họp.

Sau khi Nghiêm lão tam thỏa hiệp, nguyên bản đám người còn ôm tâm lí may mắn kia, toàn bộ đều hết hy vọng, đi bây giờ tốt xấu gì còn có thể giữ được mặt mũi, nếu quả thật chọc tức Nghiêm Mục, hắn đem chuyện của bọn họ vạch trần ra, sau này bọn họ cũng đừng nghĩ lăn lộn ở trong cái vòng này nữa.

Tâm tư Nghiêm lão nhị so với Nghiêm lão tam thì cẩn thận hơn, hiện tại hắn cũng hiểu đại cục đã định, nháo cũng không được, cho nên cuối cùng vẫn kí tên của mình trên đơn từ chức.

Người trong phòng họp dần dần rời khỏi, Nghiêm lão nhị ngồi tại chỗ cười híp mắt như cũ, hắn nhìn Nghiêm Mục vẫn không có biểu tình gì, cười đốt một điếu thuốc, đi tới cửa sổ nói: “Cháu và cha cháu nửa điểm cũng không giống nhau.”

“Không giống ông ta là chuyện may mắn nhất của tôi.” Nghiêm Mục trào phúng cười cười, cha của hắn, mặc dù có vài phần năng lực, thế nhưng cũng là một bộ tâm địa gian xảo, nếu không phải bởi vì nữ nhân bên ngoài cùng con riêng của ông ta đến Nghiêm gia làm ầm ĩ, mẹ hắn cũng không đến mức đang bệnh bị tức chết. Nếu không phải ông ngoại hắn ở giới chính trị có thân phận, chỉ sợ con riêng cùng tình nhân kia cũng đã đăng đường nhập thất. (ý là được bước vào Nghiêm gia)

Lục Thừa Dư yên lặng cúi đầu thấp xuống, hình như y đã nghe được chuyện không nên nghe rồi.

Nghiêm Mục cười lạnh, năm đó Nghiêm gia dựa vào Mục gia mới đứng vững gót chân ở Thiên Triều, hiện tại cũng không dám đắc tội với Mục gia.

Nghiêm lão nhị nghe nói thế, đem thuốc dập tắt ở trong gạt tàn: “Mặc kệ như thế nào, cháu họ Nghiêm, không phải họ Mục.”

Nghiêm Mục nhếch môi, cười đến phá lệ châm chọc.

Nghiêm lão nhị nhìn nụ cười này, không hiểu sao cảm thấy lạnh cả người, hắn cầm lấy áo vét trên ghế, lúc đi qua bên người Lục Thừa Dư, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Tiểu tử thân thể không tệ, thân thủ cũng tốt.”

Lục Thừa Dư cười ha ha một tiếng, “Ngủ sớm dậy sớm nên thân thể tốt thôi.”

Nghiêm lão nhị lại nghĩ đối phương là đang cười nhạo chuyện hắn buổi tối đi ra ngoài tìm nữ nhân có con riêng, nụ cười trên mặt lập tức trầm xuống, xoay người rời đi.

Lục Thừa Dư bất đắc dĩ nhún vai, đã từng tuổi này, tính tình còn không tốt như thế.

Khi y quay đầu lại, liền thấy ánh mắt Boss lớn rơi vào trên người của mình.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK