• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời gian càng gần tới tháng sáu, khí trời lại càng nóng, Lục Thừa Dư mỗi ngày lái xe đi làm rồi tan tầm, nghĩ mình có chút may mắn vì không cần chen chúc trên xe buýt mỗi ngày, loại thời tiết này mà ở trạm xe buýt chờ xe, quả thực chính là như trứng chiên trên chảo.

Bởi vì bảo vệ luận văn tốt nghiệp đã được thông qua, nên buổi lễ tốt nghiệp sẽ được cử hành vào 1 tháng 6, lúc y nhận được thông báo, đã là ngày 30 tháng 5. Nhớ lại năm xưa, không ít phụ huynh cầm máy ảnh cùng con mình mặc quần áo tốt nghiệp chụp ảnh chung, trên mặt của mỗi sinh viên đều mang theo vui sướng cùng kiêu ngạo.

Nghĩ vậy, Lục Thừa Dư đóng hộp thư lại, nhìn đống chữ rậm rạp chằng chịt trên văn bản, thở một cái, tiếp tục vùi đầu làm kế hoạch. Vì phần kế hoạch này mà y đã tra xét không ít số liệu, thậm chí sau khi tan sở còn đi khảo sát rất nhiều thị trường mới có chút ý tưởng, việc này trực tiếp ảnh hưởng đến việc y có thể đứng vững gót chân ở Hoa Đỉnh hay không, cho nên y cũng không muốn làm qua loa.

Buổi chiều Lục Thừa Dư đưa văn kiện đến phòng làm việc của Tào Kinh Thân, đầu tiên là nói muốn xin nghỉ phép, Tào Kinh Thân biết y phải tham gia lễ tốt nghiệp, vì vậy cũng không có làm khó y, “Nếu là lễ tốt nghiệp, chắc tối đó mọi người sẽ có tiệc hội, vậy ngày thứ 3 rồi hãy đi làm.”

“Cảm ơn anh,” Lục Thừa Dư để văn kiện xuống, cười híp mắt nói, “Em được sự rộng rãi của anh làm cảm động quá trời.”

“Về sau việc để cậu cảm động còn rất nhiều,” Tào Kinh Thân rút ra một phần văn kiện ném về hướng Lục Thừa Dư, cũng không ngẩng đầu lên nói, “Đừng nói nhảm nữa, giúp anh đưa văn kiện này đến phòng tổng tài, lát nữa tụi anh sẽ tới phòng nhân sự.”

Tiếp được văn kiện, Lục Thừa Dư cũng không dài dòng nữa, ra khỏi phòng làm việc liền đi về thang máy, chờ vào thang máy, tiếu ý trên mặt y phai nhạt bớt đi một chút.

Lầu của boss làm việc, từ trong ra ngoài đều lộ ra một vị đạo trang nghiêm, khiến người ta không tự chủ phải nhấc tinh thần lên. Lục Thừa Dư gõ cửa, đi vào liền thấy Nghiêm Mục mặt không thay đổi viết viết vẽ vẽ trên giấy.

Nhìn thấy y đi vào, Nghiêm Mục dừng bút: “Đưa văn kiện tới sao? Đặt lên bàn là được.”

Lục Thừa Dư đã quen với dáng vẻ ít nói cứng ngắc của boss, y đem văn kiện để xuống liền chuẩn bị đi, ai biết vẫn chưa đi tới cửa, lại bị Nghiêm Mục gọi lại.

“Ngày kia chính là lễ tốt nghiệp của trường cậu, tôi vừa vặn có hợp tác với trường một hạng mục nghiên cứu, đến lúc đó chúng ta cùng đi.” Nghiêm Mục nói xong lời này, do dự một chút, lại bổ sung thêm một câu hỏi, “Được không?” Hai chữ này nói ra có chút cứng ngắc, giống như là cố nặn ra vậy.

“Cũng không biết có cùng đường hay không,” Lục Thừa Dư do dự một chút, liếc nhìn sắc mặt của Nghiêm Mục, lập tức đổi giọng, “Nếu như boss không chê phiền phức, chúng ta cùng đi đi.”

Tuy rằng biểu tình trên khuôn mặt boss biến hóa với tỷ lệ rất thấp, thế nhưng y vẫn có thể nhìn ra, đối phương hi vọng mình đồng ý đề nghị này.

“Tốt lắm, buổi sáng tôi tới đón cậu,” Nghiêm Mục nhìn về phía cửa, “Trở về tiếp tục làm việc đi.”

Lục Thừa Dư nhíu mày, không nói gì đi ra phòng làm việc, đương nhiên không quên đóng cửa lại. Trong lòng y rất rõ ràng, Nghiêm Mục dự định trọng dụng mình, nếu không sẽ không làm chuyện vô vị như thế, cũng không uổng phí y hao phí tinh lực trong khoảng thời gian dài.

Y nhớ rất rõ ràng, kiếp trước y đã được nghe nói qua chuyện làm giàu của kẻ muốn quy tắc ngầm với y. Trước kia kẻ này muốn cùng Hoa Đỉnh hợp tác, đáng tiếc lão tổng Hoa Đỉnh chướng mắt hắn, hắn đành phải đi lấy lòng nhân viên trong Hoa Đỉnh. Về sau, cũng không biết hắn làm cách nào, bám được vào con thuyền lớn Hoa Đỉnh, buôn bán lời một số tiền lớn, sau đó mới bắt đầu đầu tư ở giới giải trí. Kẻ này vận khí tốt, mới vừa vào liền đầu tư được một bộ phim hái ra tiền, sau đó ở giới giải trí càng lăn lộn càng tốt.

Nếu như không phải vì như vậy, kẻ đó cũng không thể đứng an ổn ở giới giải trí, cuối cùng còn đem y đè ép.

Chuyện hiện tại y phải làm, chính là đem nguồn gốc kiếm tiền đó bóp chết, không có nhân sẽ không có quả, không có tiền lấy cái gì mà đầu tư điện ảnh, không có tiền cùng địa vị, lấy cái gì mà quy tắc ngầm uy hiếp người khác?

Nghĩ vậy, nét mặt Lục Thừa Dư lộ ra nụ cười lạnh, y thích nhất chính là bẫy chết người đã từng đắc tội với y.

Ôi, y hẹp hòi như vậy, thật là làm cho y xấu hổ nhưng y chết cũng không hối hận đâu a.

Lục Thừa Dư có hai cái Weibo, một cái tên là Niên Niên Hữu Dư, weibo này rất chững chạc đàng hoàng, trong đó đều post nội dung có phong cách và đẳng cấp, bạn học cao trung, đại học quen y cùng với một ít bạn thân quen thuộc đều biết Weibo này. Mà một cái khác tên là Ngư Dư Vu chuyên post đủ loại chuyện phun tào, đáng khinh, người follow y tất cả đều là trên online không quen biết, đồng thời fan của 2 trang này cũng không ít, loại vừa giả bộ vừa dung tục cùng nhau tồn tại, Lục Thừa Dư không cảm thấy có nửa điểm nào không thích ứng, thậm chí ở sâu trong nội tâm còn có một cảm giác sảng khoái không nói ra được.

“Ngư Dư Vu: Boss lớn muốn lái xe cùng mình tham gia lễ tốt nghiệp, vạn nhất tui ngồi ở trong xe giá trị nghìn vạn chân tay luống cuống thất thố thì làm sao bây giờ, phải làm sao mới khiến người ta cảm thấy mình lãnh diễm cao quý, mà không phải là một tên ngốc đây?”

Rất nhanh phía dưới Weibo liền xuất hiện một đống fan cuồng, sau đó một đám người tiện hề hề bắt đầu phun ra những lời độc địa, về phần những lời như “ở chung một chỗ” gì gì đó, Lục Thừa Dư bình tĩnh không để mắt đến. Trên internet, mỗi người đều có thể tùy tiện đùa giỡn, ai nghiêm túc mới là kẻ ngốc.

Sáng sớm, Lục Thừa Dư mới vừa rửa mặt thay đổi y phục xong, chuông điện thoại di động để ở trên bàn vang lên, y thấy số lạ, do dự một chút liền bấm nhận, mới biết được Nghiêm Mục đã lái xe đến dưới lầu.

Y đi tới trước cửa sổ, kéo màn cửa ra nhìn xuống, chỉ thấy chiếc Maybach mà y ước ao đố kị đang ở chỗ đậu xe tạm thời, Nghiêm Mục đứng thẳng tắp bên cạnh cửa xe, mang theo vị đạo ‘người lạ chớ đến gần’.

Lúc y đi xuống lầu, tới trước mặt Nghiêm Mục, tư thế đứng của Nghiêm Mục cũng không có thay đổi, y cười cười: “Ngại quá, để cho anh chờ lâu rồi.”

“Không lâu,” Nghiêm Mục liếc nhìn đồng hồ, “Lên xe đi, ăn sáng rồi đi tiếp.”

Lục Thừa Dư mở cửa bên ghế phó ngồi xuống, sau đó chỉ một con đường cho Nghiêm Mục, dẫn hắn đến một tiệm bán đồ ăn sáng.

Tiệm không lớn, bàn ghế cũng sạch sẽ, chủ tiệm là một đôi vợ chồng trung niên, nhìn thấy Lục Thừa Dư đi vào, bà chủ cười ha hả bắt chuyện: “Tiểu Dư tới rồi sao, hôm nay vẫn như cũ chứ?” Bà thấy một người khí thế bất phàm đi theo phía sau Lục Thừa Dư, hỏi thêm, “Đây là bạn của cháu sao, muốn ăn gì nào?”

Nghiêm Mục nhìn tiệm bán điểm tâm nho nhỏ, sau đó nhìn về phía Lục Thừa Dư.

“Anh ấy giống cháu ạ,” Lục Thừa Dư cầm hai đôi đũa, dẫn Nghiêm Mục ngồi vào một cái bàn, vừa nói vừa đem một đôi đũa đưa cho Nghiêm Mục, “Bánh bao tiệm này da mỏng nhân nhiều, trứng đều là trứng gà đất [1] mua từ nông thôn, sữa đậu nành bánh quẩy cũng đủ vị, vệ sinh cũng rất tốt, lát nữa anh nếm thử sẽ biết.”

[1] Trứng gà đất: là chỉ trứng của những con gà được nông dân nuôi trong sân nhà, ăn ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm tự nhiên trong ngày, gà tăng trưởng tự nhiên, quá trình nuôi gà không sử dụng bất kỳ loại thuốc nào. Gà tự tìm kiếm thức ăn, côn trùng, cỏ, ăn một số thức ăn không chứa bất kỳ nguyên tố vi lượng nào, do đó, trứng sẽ tốt hơn, nhiều dinh dưỡng và an toàn hơn. (nguồn: baidu)

Tiếp nhận đũa, Nghiêm Mục nghe Lục Thừa Dư nói xong, gật gật đầu: “Tôi không kén ăn.”

Bà chủ rất nhanh đem thức ăn Lục Thừa Dư muốn bưng lên, hai lồng bánh bao nóng hầm hập, bốn cái bánh tiêu, hai cái trứng gà, hai ly sữa đậu nành, cộng thêm hai dĩa đồ chua nho nhỏ thoạt nhìn trong trẻo ngon miệng.

Sau đó Nghiêm Mục liền thấy Lục Thừa Dư ăn bánh quẩy uống sữa đậu nành, rõ ràng là đầy dầu mỡ, thế nhưng người đối diện lại ăn ngon lành, tốc độ lại nhanh, tìm không được nửa điểm của người bình thường lúc ăn cơm.

Nhịn không được gắp một cái bánh bao bỏ vào trong miệng, là nhân thịt gà nấm hương, ăn ngon nhưng không ngấy, quả thực ngon hơn so với rất nhiều tiệm lớn. Sau đó hắn học theo Thừa Dư ăn bánh quẩy, nhưng mà bởi vì từ nhỏ không thích ăn đồ dầu mỡ, hắn đem cái bánh tiêu ăn xong, cũng không có nếm ra bánh tiêu này có chỗ nào bất phàm.

“Anh không ăn sao?” Lục Thừa Dư ăn xong bữa sáng của mình, thấy trước mặt Nghiêm Mục còn dư lại một cái bánh bao và một cái bánh tiêu.

“No rồi,” Nghiêm Mục lau miệng, biểu tình cứng ngắc nói: “Ăn rất ngon.”

Đây là đang giải thích hắn không phải là ghét bỏ mùi vị, mà là bởi vì no rồi ăn không vô sao?

Lục Thừa Dư không khỏi nhìn Nghiêm Mục nhiều hơn một tí, sao y lại cảm thấy Nghiêm Mục trước mắt có chút ngây ngô nhỉ, nhất định là não y hoạt động sai rồi!

Vô cùng tự nhiên kẹp cái bánh bao còn lại ăn hết, Lục Thừa Dư lau miệng đứng dậy trả tiền.

“Để tôi trả,” Nghiêm Mục thấy y muốn đi trả tiền liền đứng lên.

“Coi như để tôi làm oai chút tiền nhỏ này đi,” Lục Thừa Dư cười lấy ra mấy tờ tiền lẻ trả cho bà chủ, “Chút tiền lẻ như vậy, boss chớ khách khí, về sau nếu như chúng ta cùng nhau ăn tiệc lớn, tôi khẳng định không giành với anh đâu.” Nói đến đây, y đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Mục, quét thẻ một phát liền mất hơn tám ngàn đồng, nhất thời có điểm đau lòng.

“Được.” Nghiêm Mục gật đầu, đem chuyện ‘lần sau cùng nhau ăn tiệc lớn hắn sẽ trả tiền’ ghi tạc trong lòng.

Chờ hai người trở lại trong xe, Lục Thừa Dư từ trong túi áo lấy ra hai thanh kẹo cao su, bản thân ăn một thanh, còn phân cho Nghiêm Mục một thanh. Sau đó ở ánh mắt nghi hoặc của Nghiêm Mục giải thích: “Bánh bao vị nặng, có một số trường hợp chúng ta vẫn phải chú ý.”

Sau đó, Nghiêm Mục lần đầu tiên vừa lái xe vừa ăn kẹo cao su, cảm giác có thể tiếp nhận được chuyện này.

Bởi vì Lục Thừa Dư phải đi hội trường tham gia lễ tốt nghiệp, còn phải chụp ảnh tốt nghiệp tập thể, còn Nghiêm Mục phải đi đàm luận với giáo sư nghiên cứu, cho nên khi hai người chạy tới trường học liền tách ra.

Vào hội trường, Lục Thừa Dư tìm được dãy lớp của mình, liền thấy Chu Quảng Lâm cùng Trương Hoành đã đến, mà Trần Cẩn an vị ở bên cạnh hai người.

Chu Quảng Lâm cùng Trương Hoành thấy Lục Thừa Dư liền chào hỏi y rồi ngồi xuống, Lục Thừa Dư cười ngồi vào chỗ của mình, sau đó nói, “Ba người tới sớm thế.”

“Hai tụi tớ hôm nay không đến sáu giờ đã thức dậy, có thể không sớm sao?” Chu Quảng Lâm sờ sờ tóc của mình, “Ở trên xe buýt chen chúc làm cho kiểu tóc tớ mới tạo rối hết cả lên.”

“Cậu mê ngủ thì đúng hơn, tối hôm qua có đi làm tóc gì đâu, xe buýt thì có liên quan gì a,” Lục Thừa Dư khiêu mi, “Đừng có kiếm cớ cho đám tóc rối nùi này.”

“Cút cậu đi,” Chu Quảng Lâm hô một tiếng rồi chưởng một phát phía sau lưng y, thấy Lục Thừa Dư ăn mặc gọn gàng, toàn thân lộ ra ý vị nhẹ nhàng khoan khoái, không ngừng than thở, “Quả nhiên người đẹp mặc cái gì cũng đẹp, ngay cả y phục và tóc đều thêm dễ nhìn.”

“Cậu không biết đây là khuôn mặt xã hội sao?” Trương Hoành lại gần, giọng nói mang theo thô bỉ, “Đúng rồi, mấy ngày hôm trước Trần Nhã còn nhờ người nghe ngóng tin tức của cậu đó, cậu biết không?”

Trần Cẩn ngồi ở bên cạnh nghe được những lời này của Trương Hoành, sắc mặt hơi đổi, Trần Nhã là hoa khôi ban bọn họ, vóc người đẹp tính cách tốt, hơn nữa còn là người ở đây, nghe nói điều kiện gia đình cũng rất tốt. Lớp học đồn đãi nói cô thích Lục Thừa Dư, mặc dù không có xác nhận qua, thế nhưng mấy năm này hắn phát hiện Trần Nhã đối với Lục Thừa Dư quả thực bất đồng với những người khác.

Có lẽ cũng bởi vì vậy nên Lục Thừa Dư mới không nhìn đến tâm ý của hắn, không có hắn vẫn còn có Trần Nhã, hoặc là Vương Nhã, Trương Nhã, có những người này, Lục Thừa Dư làm sao sẽ coi trọng hắn?

Chỉ có hắn vẫn ngây ngốc chạy đi tỏ tình, kết quả ngoại trừ để hai bên khó chịu ra, cái gì cũng không còn lại.

“Cậu nghe tin đồn ở đâu thế,” Lục Thừa Dư bất đắc dĩ lắc đầu nói, “Mẹ Trần Nhã quen mẹ tớ, bởi vì tớ thay đổi số điện thoại di động không nói cho bà biết, cho nên bà để Trần Nhã đến hỏi thăm tin tức tớ. Mọi người chớ nói nhảm, cẩn thận Trần Nhã đánh một trận đấy.” Lời này nửa thật nửa giả, thật là thế hệ trước có giao tình, giả là nguyên nhân Trần Nhã tìm y.

Mấy ngày trước y đã cự tuyệt Trần Nhã, thế nhưng y không nghĩ sẽ đem chuyện này đi rêu rao, loại chuyện này truyền đi, có lẽ người khác sẽ khen y có mị lực, nhưng đối với con gái mà nói, là chuyện thập phần tổn thương người. Nếu là nam nhân, đừng đem tình cảm của con gái ra bàn tán.

Trần Cẩn nghe thế, trên mặt mang theo cười khổ, người đàn ông này luôn là như vậy, làm chuyện gì cũng đều nho nhã lễ độ. Hắn bỗng nhiên hiểu được, có lẽ Lục Thừa Dư đối với hắn cũng giống như đối với bạn học nữ, chẳng qua là chính hắn buồn cười tự động tâm thôi.

Hắn cảm giác mình có chút ghét Lục Thừa Dư, có lẽ hắn cần chính là một nam nhân chỉ đối tốt với hắn, mà không phải như Lục Thừa Dư thế này.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK