• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hội nghị cổ đông Lương thị đi qua, mặc dù không có giảm biên chế, thế nhưng nội bộ công ty cũng biết bởi vì có Hoa Đỉnh tham gia, các chức vị quản lý cấp cao năm sau có thể sẽ biến động, mà Lương Đức Vũ cũng nhân cơ hội ở phía sau thu mua nhân tâm, có ý đồ làm Lương Đức Hữu mất quyền lực.

Người bên ngoài cũng đều đoán được nội bộ Lương thị sẽ có lung lay, cũng có người ở sau lưng cảm khái một chiêu giết người không thấy máu của Lục Thừa Dư, đáng tiếc cũng không ai dám ở nơi công cộng nói lời như vậy, không thấy Lục Thừa Dư cùng Nghiêm Mục ở chung một chỗ mấy tháng, Nghiêm gia và Mục gia cũng không ai đứng ra nói gì sao, thủ đoạn này người thường có thể so sánh được chắc? Lương Đức Hữu đắc tội với nhân vật như vậy, hắn gặp xui xẻo cũng xứng đáng.

Kế hoạch tiến vào thị trường kinh thành của tập đoàn Thịnh Vinh cũng không thuận lợi, hơn nữa lại gặp tết âm lịch, không thể làm gì khác hơn là dừng lại, ngược lại cho Hoa Đỉnh có thêm thời gian chuẩn bị.

Chờ đến tết âm lịch tất cả mọi người đều rảnh rỗi chuẩn bị lễ mừng năm mới thì Lục Thừa Dư lại bận rộn, bởi vì 《Gió Thu》 cùng 《Càn Khôn》đều được công chiếu lúc tết âm lịch, hơn nữa hai bộ phim còn được tổ bình ủy đề cử giải thưởng Kim Tước – giải điện ảnh cao nhất trong nước, về phần có được hay không, liền xem khẩu vị của giám khảo như thế nào.

Làm người đầu tư 《Gió Thu》đồng thời cũng là diễn viên trong 《Càn Khôn》, Lục Thừa đối với việc lấy được giải thưởng không có hứng thú, cái y quan tâm nhất chính là phòng vé 《Gió Thu》, thậm chí vì muốn tuyên truyền, y còn tham gia vài cuộc phỏng vấn có ký giả trực tiếp ghi chép tại hiện trường.

Bởi vì đề tài phim《Gió Thu》 cũng không phải thuộc khẩu vị yêu thích nhất của người trẻ tuổi, tuy rằng bên trong pha trộn một chút hài hước âm trầm, thế nhưng lại thiên hướng về thảo luận nhân tính nhiều hơn, cùng với bối cảnh dân chúng thời đại xưa và mâu thuẫn giữa các tầng lớp trong lúc đó.

Từ bên trong mà nói, 《Gió Thu》 so với 《Tiểu Điểu Tung Cánh》 có tư tưởng hơn, đầu tư cũng mạnh hơn, thế nhưng Lục Thừa Dư đối với bộ phim này cũng không ôm hy vọng quá lớn, trái lại y càng chờ mong vào bộ phim thương nghiệp đã quay không sai biệt lắm chuẩn bị phát hành vào tháng năm.

Nhưng bất kể nói như thế nào, 《Gió Thu》 tốt xấu gì cũng có mình góp mặt, Lục Thừa Dư cũng không tiết kiệm kinh phí tuyên truyền, nên làm cái gì thì làm cái đó, cấp cho Chương Thạc đủ mặt mũi.

Vì tránh《Càn Khôn》chiếm nổi bật, 《Gió Thu》sẽ chiếu trước ba ngày, buổi công chiếu đầu tiên có rất nhiều nhân sĩ trong nghề cùng ký giả tham gia, các phóng viên nhân cơ hội chưa chiếu phim hỏi không ít vấn đề.

“Lục tiên sinh, nghe nói bộ phim này không phải thuộc loại thoải mái, thậm chí Chương đạo có nói qua không trông cậy vào phòng vé sẽ cao, như vậy làm người đầu tư, tại sao ngài muốn đầu tư một bộ phim như thế?”

“Điện ảnh hẳn là nên có nhiều màu sắc, có thoải mái cũng sẽ có nặng nề, nếu như các bộ phim đều là nghìn bài một điệu, như vậy đối với nền điện ảnh mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt,” Lục Thừa Dư ngồi trên ghế, đối mặt với đông đảo trường thương đoản pháo mỉm cười nói, “Tôi không phải là một người đặc biệt am hiểu nghệ thuật, thế nhưng tôi hy vọng người am hiểu nghệ thuật quay ra được một bộ phim thú vị.”

“Vậy ở trong mắt ngài, Chương đạo là thiên lý mã của ngài sao?”

Lục Thừa Dư nghe từ hình dung như thế, cùng Chương đạo nhìn nhau, sau khi hai người cùng bật cười, Lục Thừa Dư mới trả lời vấn đề này: “Tôi hy vọng giữa Chương đạo và tôi là Bá Nha cùng Tử Kỳ, chỉ là lo lắng Chương đạo ghét bỏ tôi là con trâu không hiểu phong nhã thôi.”

Các phóng viên hiện trường bị Lục Thừa Dư chọc cười, người chủ trì nhân cơ hội ở phía sau chen vào nói, đem không khí của hiện trường làm nóng lên, ngay lúc phỏng vấn không sai biệt lắm, một ký giả trẻ đột nhiên mở miệng nói: “Lục tiên sinh, hôm nay là hai mươi sáu tháng chạp âm lịch, tiếp qua bốn ngày nữa chính là tết âm lịch, xin hỏi ngài cùng Nghiêm tiên sinh sẽ qua tết âm lịch như thế nào?”

Lời này tuy hỏi Lục Thừa Dư cùng Nghiêm Mục ăn tết ra sao, nhưng trên thực tế là đang hỏi thăm Lục Thừa Dư có đến Nghiêm gia hoặc là Mục gia ăn tết hay không, như vậy cũng liền đại biểu cho Lục Thừa Dư có được Nghiêm gia hoặc Mục gia tiếp thu hay không, nhất là thế gia có địa vị nổi bật như Mục gia.

Không khí hiện trường theo vấn đề này có chút cứng lại, dù sao vấn đề này liên lụy tới Mục gia, bọn họ là ký giả nho nhỏ, cũng không dám đắc tội đại thế gia, đến lúc đó chén cơm khó giữ được không nói, chỉ sợ còn có thể chọc phiền toái càng lớn hơn nữa.

“Tôi cũng biết ngày hôm nay khẳng định sẽ có người hỏi mấy vấn đề này,” Lục Thừa Dư nhíu mày, cười híp mắt nói, “Đáng tiếc tết âm lịch chúng tôi đại khái sẽ không đi chơi, cũng không muốn phiền toái các vị ký giả năm mới còn phải đi theo phía sau chúng tôi chụp ảnh, cho nên lễ mừng năm mới chúng tôi chỉ ở nhà làm một bàn cơm, xem Gala mùa xuân.”

Lời này chí ít để lộ ra một ý tứ, tổng tài Hoa Đỉnh là muốn cùng Lục Thừa Dư trải qua tết âm lịch, về phần Mục gia có tiếp nhận Lục Thừa Dư hay không, trái lại từ trong lời nói thăm dò không được gì. Nhưng có ít nhất một điểm có thể khẳng định, đó chính là Nghiêm Mục đối với Lục Thừa Dư tuyệt đối là chân ái, nếu không vì sao ngày lễ quan trọng như vậy đều bồi bên người Lục Thừa Dư, mà không phải là về Nghiêm gia hoặc là Mục gia.

Ký giả kia thấy Lục Thừa Dư không có khó chịu, cũng biết vấn đề này có chút quá mức, cho nên liền không hỏi tiếp nữa, mọi người tại đây cũng bởi vì thái độ của Lục Thừa Dư thở phào nhẹ nhõm. Nếu là nghệ sĩ khác, bọn họ cho dù làm khó dễ cũng không thành vấn đề, nhưng thân phận Lục Thừa Dư không giống vậy, bọn họ lo lắng sẽ đắc tội với người ta.

Ngay lúc bộ phim chính thức khởi chiếu, bởi vì tắt đèn, hai hàng ghế trước mặt đều là nhân viên nội bộ, cho nên không ai phát hiện chỗ ngồi Lục Thừa Dư có thêm một người, mà người này chính là Nghiêm đại tổng tài trong miệng truyền thông.

Mở màn bộ phim chính là miếu thờ trinh tiết cũ nát, còn có con đường bùn đất không tính là rộng lớn, gió thổi qua làm rơi vô số lá vàng, sau đó liền xuất hiện danh sách nhân viên kịch tổ, tên Lục Thừa Dư xuất hiện hai lần, một lần là ở phía người sản xuất, một lần là ở phía diễn viên.

Bộ phim rất chú ý góc độ lấy ánh sáng, đem toàn bộ ý cảnh bộ phim lộ ra, sau đó người xem phát hiện bộ phim này cũng không có trúc trắc khó hiểu như trong tưởng tượng của bọn họ, các diễn viên biểu diễn cũng rất đúng chỗ, cắt nối biên tập cũng không lộn xộn, chế tác tương đối hoàn mỹ, cũng coi là dụng tâm.

Người trong trấn nhỏ bảo thủ truyền thống rồi lại thuần phác thiện lương, bọn họ vừa có một mặt đáng thương, vừa có một mặt khả ái, tính cách bất đồng của từng người trên màn ảnh hợp lại thành một thế giới chân thật.

Bởi vì Chương Thạc đột nhiên nổi danh, nên có không ít người ôm tâm trạng nhìn một ngôi sao băng làm sao biến mất trong buổi công chiếu đầu, thế nhưng xem được phân nửa bộ phim, bọn họ dần dần thừa nhận Chương Thạc là một đạo diễn vô cùng có tài hoa.

Nhân vật Lục Thừa Dư đóng bất quá chỉ là vai phụ, phần đầu y nho nhã tuấn tú cũng không gây chú ý nhiều, thế nhưng ở phần sau y mang một cánh tay ở giữa đất đá trôi cứu đứa trẻ mà chết đi lại cảm hóa không ít người.

Nhân vật này là muốn nói cho khán giả một đạo lý, đó chính là trên thế gian không có người thập toàn thập mỹ, có một số người làm người khác chán ghét cũng không nhất định là người xấu thật sự.

Những người ái mộ Lục Thừa Dư xem đến đoạn này, cặp mắt đã sớm đỏ lên, có thể thấy được bọn họ đã dung nhập vào nội dung bộ phim.

Nghiêm Mục nhéo nhéo tay của Lục Thừa Dư, sau khi nghiêng đầu nhìn Lục Thừa Dư một hồi, mới tiếp tục quay đầu lại xem phim, lúc này cảnh Lục Thừa Dư tử vong đã đi qua.

Lục Thừa Dư thấy thế liền gãi gãi lòng bàn tay của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: “Lúc đó em chỉ ở trong một vũng nước quay phim, thật không ngờ trải qua hiệu ứng của máy vi tính, lại có cảm xúc hình ảnh như thế.”

“Ừ,” Nghiêm Mục cầm tay y, khóe môi kéo căng buông lỏng một ít.

Lục Thừa Dư không tiếng động cười cười, rõ ràng ngày hôm ấy Nghiêm Mục cũng có mặt, kết quả khi thấy trong phim, Nghiêm Mục vẫn bị ảnh hưởng.

Sau khi kết thúc, đại thể người bình luận đều đánh giá bộ phim này không tệ, để Lục Thừa Dư bất ngờ chính là phòng vé bộ phim này mặc dù không có dọa người như vậy, thế nhưng cũng cao hơn y mong muốn một đoạn lớn, gần hai ngày y liền thu hồi được tiền vốn, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn, y nguyên bản ôm tâm tình lỗ vốn, căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ kiếm được tiền.

Càng làm cho Lục Thừa Dư bất ngờ hơn là nhân vật y diễn được không ít tán thưởng, không ít bình luận nói y đem nhân vật diễn rất sống động, không làm nghệ sĩ quả thật là một tổn thất lớn của showbiz. Con người đều thích nghe ca ngợi, tuy rằng Lục Thừa Dư không có tâm tư làm diễn viên, nhưng nhìn đến ngôn luận trên cùng với những người ái mộ tán thưởng, y vẫn cao hứng.

Hai ngày sau, ngay lúc mọi người đang thảo luận các bộ phim lớn trong tết âm lịch sẽ hỗn chiến ra sao, một tiết mục giải trí của một đài truyền hình tuôn ra một tin tức kinh thiên, đó chính là buổi trưa hai mươi tám tháng chạp, có người chụp được ảnh Lục Thừa Dư và Nghiêm Mục cùng nhau ra vào nhà cũ Mục gia.

Có người tin tức linh thông hỏi thăm được vào hai mươi tám tháng chạp Mục gia sẽ tổ chức đoàn niên sớm, các tiểu bối trưa hôm đó sẽ trở lại nhà cũ ăn cơm, như vậy Lục Thừa Dư ra vào Mục gia đại biểu cho cái gì?

Đại biểu Mục gia lão gia tử đã đón nhận Lục Thừa Dư a!

Ngay khi không ít người còn đang hoài nghi tính chân thật của tin tức này, Nghiêm Mục bình thường rất ít đăng weibo lại gửi một weibo đơn giản nhưng khiến người ta khiếp sợ.

Nghiêm Mục: Tài nấu nướng của đầu bếp nhà ông ngoại càng ngày càng tốt, không ủng hộ những người khác học tập theo người nào đó ăn cơm không có tiết chế.

Trong weibo nhắc tới người nào đó còn có thể là ai?!

Không đến một giờ, lượng share đã vượt qua năm nghìn, hầu như tất cả dân mạng đều chỉ viết hai chữ “Chúc mừng”, cũng có vài weibo châm chọc khiêu khích, nhưng cũng bị những người khác mắng không dám ló đầu lên nữa.

Không ít người biểu thị bọn họ tin tưởng chân ái, rất nhanh có fan tìm ra một bài tên là “Nam thần, anh nhất định phải hạnh phúc” đang được đứng đầu, có người post ảnh chụp chung của Lục Thừa Dư cùng Nghiêm Mục, có người post các loại tin tức giải trí có liên quan đến hai người, nhưng bất kể nội dung ra sao, bọn họ đều là ôm tâm tình chúc phúc, khiến Lục Thừa Dư khi lướt weibo cảm động đến cặp mắt đỏ lên.

Niên Niên Hữu Dư: Cảm ơn mọi người đã chúc phúc, cũng chúc mọi người hạnh phúc, tết âm lịch vui vẻ. (hình minh hoạ: Mười ngón giao nhau)

Bởi vì Lục Thừa Dư và Nghiêm Mục bình thường không hay lên weibo khoe ân ái, cho nên khi Lục Thừa Dư vừa đăng bài, có không ít người sôi nổi nói “Ngọt chết người đi được” các loại, hơn nữa bây giờ là tết âm lịch, cũng không có ai đùa giỡn nói “Khoe ân ái mau chia tay đi”, bầu không khí tốt vô cùng.

Có một số người truyền thông cảm khái, bầu không khí này quả thực tốt không khoa học, hai đại nam nhân come out, không phải sẽ bị người mắng chửi sao, thế nào đại bộ phận đều chúc phúc?

Có lẽ là bởi vì tin tức ngày hai mươi tám quá mức nóng hổi, cho nên đến ngày hai mươi chín 《Càn Khôn》tổ chức buổi công chiếu đầu tiên long trọng, khi Lục Thừa Dư xuất hiện trên thảm đỏ, liền mưu sát không ít cuộn phim, nếu không phải xét thấy địa vị đoàn phim《Càn Khôn》phi phàm, chỉ sợ Lục Thừa Dư đã bị các phóng viên điên cuồng vây quanh rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK