• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên hội trường, sau khi hiệu trưởng phát biểu xong chính là thời gian phát bằng tốt nghiệp, chứng nhận học vị và áo cử nhân, sau đó đại diện cho sinh viên tốt nghiệp sẽ lên sân khấu, khi Trương Hoành và Chu Quảng Lâm thấy Lục Thừa Dư không cầm bản thảo gì hết mà bước lên sân khấu thì lập tức sửng sốt, bọn họ thật không ngờ đại diện trường học chọn chính là anh em cùng ký túc xá với mình.

Tiếng vỗ tay nhất thời vang lên, trong đó tiếng vỗ tay của nữ sinh nhiệt liệt nhất. Đối với các nữ sinh mà nói, Lục Thừa Dư có tướng mạo tốt, tính cách tốt, bình thường đối với con gái cũng rất tôn trọng, nam nhân như vậy từ trước đến nay con gái rất là thưởng thức, cho nên y vừa lên đài, liền thu được vô số tiếng vỗ tay.

“Tiếng vỗ tay của các chị em nhiệt liệt như vậy, không biết lúc tôi xuống sân khấu có bị các anh em đánh không nữa, mong mọi người hạ thủ nhẹ một chút, nếu như trở về đi làm boss phát hiện tôi ảnh hưởng xấu đến hình tượng công ty, nhất định sẽ mắng tôi mất,” Lục Thừa Dư đi lên đài, làm một biểu tình sợ hãi, dẫn tới toàn trường cười vang, một chút hâm mộ đố kị của nam sinh cũng vô hình tiêu tán đi, bởi vì đối phương cũng giống như mình, cũng sợ boss, lo lắng việc làm, loại đồng cảm này rất dễ khiến người ta xoá bỏ tâm tình kia.

“Có thể được chọn làm gương mặt đại diện, tôi cảm thấy vừa vinh hạnh lại vừa lo lắng, vô cùng cảm ơn thầy cô đã tín nhiệm, thân là một sinh viên tốt nghiệp, đứng ở trên sân khấu này, tôi lại nhớ tới bốn năm đại học đã qua,” Nét mặt Lục Thừa Dư mang theo nụ cười yếu ớt nói về những cảm xúc trong những năm học đại học, hội trường thật to dần dần an tĩnh lại, không ít người nhớ lại bốn năm qua chính là khoảng thời gian cuối cùng mà bọn họ có thể thoải mái.

Theo dẫn dắt của Lục Thừa Dư, rất nhiều người chợt kinh giác, thì ra bốn năm đại học lại có nhiều quá khứ tốt đẹp như vậy, mà khi bọn họ bước ra khỏi trường, bọn họ sẽ trở thành một thành viên bôn ba giữa xã hội để mưu sinh, sau này bình thường hay rộng lớn mạnh mẽ, ai cũng không biết được, thế nhưng bốn năm đại học, nhất định sẽ là khoảng thời gian vĩnh viễn tồn tại trong lòng họ.

“Sinh mạng con người là một con sông dài có điểm kết thúc, điều chúng ta cần phải làm là tận lực để cho con sông đó trải qua thật nhiều địa phương xinh đẹp, nếu một ngày nào đó nước sông khô cạn, khi chúng ta nhớ lại những ngày tháng trước kia, cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Hôm nay chúng ta lấy thân phận sinh viên ngồi ở đại lễ đường đại học Q một lần cuối cùng, nhưng là chúng ta vĩnh viễn là sinh viên của Q, khẩu hiệu của Q là cái gì?”

“Quân tử không ngừng vươn lên!” Phía dưới có người cao giọng trả lời.

“Đúng vậy, quân tử tự mình cố gắng, thắng bại không từ, chúc mọi người đang ngồi đây, cuộc đời này trời cao biển rộng, không ngừng vươn lên!”

Khi lãnh đạo trường học nhìn thấy Lục Thừa Dư tay không lên đài, trong lòng có chút lo lắng. Thế nhưng sau khi nghe Lục Thừa Dư diễn thuyết, cuối cùng bọn họ thở dài một hơi, ở trong lòng âm thầm gật đầu, lần này chọn đại diện có tố chất ngoại hình và điều kiện cũng không tệ, trên diễn đàn trường học chắc sẽ không có nữ sinh nào oán giận việc mỗi lần làm lễ tốt nghiệp đều để cái bình che mặt của người đại diện làm cho mọi người không thấy rõ nữa đâu nhỉ?

Sau khi Lục Thừa Dư nói xong, hướng trên đài khom người chào, lại hướng về phía thầy cô đang ngồi cúi đầu một cái, sau đó bình tĩnh đi xuống ngồi vào chỗ của mình.

Đại học Q cực kỳ có tiếng tăm trong nước, cho nên buổi lễ tốt nghiệp hàng năm đều phải chịu nhiều mặt quan tâm, thậm chí có một số truyền thông sẽ tìm một ít mỹ nam mỹ nữ mặc áo cử nhân chụp ảnh đăng lên Weibo chính thức, tăng thêm tỉ lệ người xem.

Cho nên khi Lục Thừa Dư đứng ở trên bục giảng, có không ít nữ sinh chụp hình y. Sau khi buổi lễ kết thúc là lúc ra đại lễ đường chụp ảnh chung với lớp, sau đó sinh viên được tự do chụp ảnh.

Trương Hoành cùng Chu Quảng Lâm chịu mệt nhọc chụp ảnh chung cho từng cho người với Lục Thừa Dư, nữ sinh thì không nói, những nam sinh kia chạy tới xem náo nhiệt gì chứ.

Thật vất vả mới ứng phó hết một đám người, Trương Hoành cùng Chu Quảng Lâm hữu khí vô lực một tả một hữu treo ở trên vai Lục Thừa Dư, Trương Hoành thở dài một tiếng: “Lão tam a, hai chúng tớ rất ghen tị đó, loại nhân sinh thắng người như cậu quả thực là kẻ thù của nam nhân.”

“Chúng ta cùng một chỗ bốn năm, cậu còn không biết tớ sao?” Vẻ mặt Lục Thừa Dư ai oán nhìn Trương Hoành, “Mấy cậu mới là người quan trọng nhất với tớ a.”

“Mẹ nó, lão tử muốn ói,” Trương Hoành cùng Chu Quảng Lâm đẩy Lục Thừa Dư ra, thấy tư thế té xuống bãi cỏ của y so với người khác còn đẹp hơn, hai người đồng thời mắng, “Đệch!”

Ngồi xếp bằng ở trên cỏ, Lục Thừa Dư nhìn hai đôi vợ chồng trung niên cách đó không xa, đó là cha mẹ của Chu Quảng Lâm và Trương Hoành, biết hai người này là sợ mình không có cha mẹ sẽ khó chịu, nên mới vẫn ở cùng y. Ngay cả kiếp trước bản thân lăn lộn không như ý, hai người bọn họ cũng giúp mình không ít.

Y đối với hai người cười một tiếng, bỏ mũ cử nhân xuống: “Chú với dì cũng tới a, mọi người nhanh đi bồi bọn họ tham quan trường đi, còn kẻ nhân sinh thắng người như tớ sẽ tiếp tục cùng các mỹ nữ chụp ảnh chung.”

Chu Quảng Lâm muốn nói gì đó, nhưng Trương Hoành lại lên tiếng trước, hắn cười nói: “Vậy được, không có hai cái lá xanh làm nền này, để xem đóa hoa như cậu xinh đẹp ở nơi nào.”

“Lăn đi,” Lục Thừa Dư từ trên cỏ đứng lên, phủi cỏ trên y phục, “Chưa nghe nói qua vàng ở đâu cũng đều tỏa sáng sao?”

Chờ hai người lăn đi, Lục Thừa Dư cầm bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận học vị ngồi dưới bóng cây, thân thể dựa vào thân cây, dưới mông là bãi cỏ mát lạnh, y duỗi chân, nhìn cả trai lẫn gái trên mặt đều mang theo nụ cười, vui vẻ nhạt đi một chút.

Thỉnh thoảng có người sang đây cùng y ngồi xuống chụp ảnh chung, y đều cười híp mắt đáp ứng, những người này lúc đầu đều thấp thỏm bất an đi qua, sau đó tươi cười ly khai, chỉ có y ngồi ở tại chỗ, không có di chuyển qua nơi khác.

Bởi vì dưới bóng cây khác đều có người ngồi, nếu y rời đi, trở về sẽ không chiếm được chỗ ngồi, trời nóng như vậy, bóng cây là một nơi rất tốt.

Gió hè thổi qua, nghe thanh âm huyên náo cười đùa xung quanh, Lục Thừa Dư nhàn nhã vươn người một cái, nhìn bóng cây trắng loá dưới ánh nắng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Nhắm mắt lại, thính giác tựa hồ càng thêm nhạy cảm, cho nên khi y nghe được có người đi tới bên cạnh mình liền mở mắt ra.

“Boss?” Lục Thừa Dư chớp mắt nhìn Nghiêm Mục ngồi xổm ở trước mặt mình, trong tay còn cầm hai chai nước còn tỏa hơi lạnh, có chút bất ngờ, “Tại sao anh lại ở chỗ này?”

Đại học Q lớn như vậy, Nghiêm Mục có thể tìm được y đang ngồi dưới tàng cây, điều này cần có bao nhiêu trùng hợp a?

“Tôi vừa đi ngang qua thì thấy cậu ngồi dưới tàng cây,” Nghiêm Mục đem nước đến trước mặt Lục Thừa Dư, “Đồ lạnh.”

“Cảm ơn,” Lục Thừa Dư tiếp nhận, vặn nắp chai uống một ngụm, nhất thời thời tiết nóng bức tiêu mất không ít. Thấy Nghiêm Mục còn ngồi xổm ở trước mặt mình, y liền hỏi, “Làm xong chuyện rồi sao?”

Nghiêm Mục gật đầu: “Ừm, trước kia có hợp tác qua.”

“Công ty chuẩn bị tiến quân vào ngành sinh học sao?” Lục Thừa Dư suy nghĩ một chút, phương diện sinh học được vận dụng rất nhiều, rất nhiều ngành đều có liên quan đến sinh học, thế nhưng giai đoạn đầu tư vốn rất lớn, vẫn có phiêu lưu nhất định, thế nhưng hồi báo cũng rất cao.

“Chỉ là thử trước một chút,” Nghiêm Mục học Lục Thừa Dư ngồi xuống, “Chủ yếu vẫn là điện tử và bất động sản.”

Phàm là liên quan đến bất động sản, nếu quan hệ với phía trên không đủ chắc, đừng nghĩ sẽ hạ miệng được, Lục Thừa Dư nhớ tới cuộc nói chuyện của Nghiêm Mục và Nghiêm lão nhị trước kia, nhất thời hiểu được, Mục gia ở kinh thành là thế gia vọng tộc bậc nhất, Nghiêm Mục có bối cảnh như thế, ánh mắt lại lợi hại, thủ đoạn cứng rắn, thảo nào Hoa Đỉnh về sau ở thương nghiệp trở thành đầu rồng.

“Hiện tại ngành giải trí phát triển rất nhanh, nếu như boss cảm thấy hứng thú, có thể suy nghĩ phát triển phương diện này một chút,” Lục Thừa Dư thờ ơ phe phẩy chai nước, “Mặc dù không có lợi nhuận như bất động sản, nhưng cũng là một ngành đáng nghĩ tới.”

Nghiêm Mục nhìn giấy chứng nhận mà Lục Thừa Dư để qua một bên, “Giới giải trí?”

“Đúng vậy, đầu tư điện ảnh hoặc là phim truyền hình,” Lục Thừa Dư cười nói, “Chỉ cần đầu tư tốt kịch bản, có đôi khi bỏ vốn thấp, thu về cao, còn có thêm không ít sản phẩm phụ, là một trong những ngành có lợi nhuận cao.”

“Hoa Đỉnh sẽ không liên quan đến giới giải trí, không thích hợp.” Nghiêm Mục lắc đầu.

Lục Thừa Dư lập tức phản ứng kịp, tuy rằng bây giờ Hoa Đỉnh đang lên, nhưng vì bối cảnh của Mục gia, liên quan đến phương diện giải trí, quả thật có chút tự kéo mình xuống. Tuy rằng Lục Thừa Dư cảm thấy loại ý nghĩ này rất vô nghĩa, thế nhưng quan niệm thế hệ trước đại khái sẽ cảm thấy, giới giải trí chẳng có gì nghiêm chỉnh cả.

“Bất quá tôi sẽ suy xét đến đầu tư cá nhân,” Nghiêm Mục thấy Lục Thừa Dư không nói lời nào, cho là y bởi vì mình cự tuyệt mà mất hứng, vì vậy nói, “Tôi không nghĩ giới giải trí thì không tốt.”

“Giới giải trí vốn cũng không có gì tốt mà,” Lục Thừa Dư không để ý lắm thiêu mi, “Chỉ cần đủ tiền là được.”

“Ừ,” Đường nhìn của Nghiêm Mục lần thứ hai rơi vào giấy chứng nhận, do dự một hồi lâu mới mở miệng nói, “Để tôi chụp cho cậu mấy tấm.”

Lục Thừa Dư ngẩn người, trong lúc nhất thời lại không biết nói gì.

“Không chụp sao?” Nghiêm Mục nghiêm túc nhìn Lục Thừa Dư, vuốt đồng hồ trên cổ tay, trầm mặc không nói tiếp.

“Cảm ơn,” Lục Thừa Dư đưa điện thoại cho hắn, đội mũ cử nhân, cười híp mắt cầm lấy giấy chứng nhận đi xa vài bước, “Chụp tôi đẹp một chút.”

Nghiêm Mục gật đầu, cầm điện thoại di động lên, sau khi chụp vài tấm, địa điểm chụp ảnh bắt đầu thay đổi, bắt đầu chụp ở các nơi khác của đại học Q.

“Chụp nhiều như vậy, hai chúng ta cũng chụp chung đi,” Lục Thừa Dư đưa điện thoại di động qua, chuẩn bị tìm bạn học đi ngang qua giúp đỡ, liền phát hiện điện thoại gần hết pin, tự động đóng lại chức năng chụp ảnh, “Hết pin rồi.”

Một cái điện thoại di động màu đen đưa tới trước mặt y, “Tôi còn.”

“Được, đến lúc đó nhớ gửi cho tôi nhé,” Lục Thừa Dư tiếp nhận điện thoại di động trong tay Nghiêm Mục, thấy phía trước có một cô gái, tiến lên ôn nhu cười, “Sư muội, giúp anh một chút nhé.”

Tiểu học muội thấy người nói chuyện mặc áo cử nhân, biết là sinh viên tốt nghiệp, vừa nhìn kỹ, nhất thời vui vẻ nói: “Lục sư huynh sao?” Cô thấy cách đó không xa còn có một người nam nhân đứng đó, tưởng là thân thích của Lục Thừa Dư, lập tức đáp ứng.

Lục Thừa Dư đi tới bên cạnh Nghiêm Mục, đưa tay nắm bờ vai của hắn, tay hướng về màn hình tạo chữ V, về phần Nghiêm Mục, khóe miệng hắn giật giật, vẫn là dáng vẻ nghiêm túc.

Sau khi tiểu sư muội cùng Lục Thừa Dư chụp chung một tấm rồi mới cao hứng rời đi, Lục Thừa Dư liền cởi áo cử nhân ra, lau mồ hôi: “Thời tiết này thật là nóng, chúng ta đi ăn cơm trưa đi, xung quanh đại học Q mỹ thực cũng không ít đâu.”

Đúng lúc này, y liền thấy ở khúc quanh trước mặt, Lương Đức Hữu và Trần Cẩn đang đi tới.

Nghiêm Mục phát hiện sắc mặt y không đúng lắm, theo đường nhìn của y nhìn sang, chỉ tiếc trên đường không ít người, không biết Lục Thừa Dư nhìn thấy gì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK