• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 8

“Hạ quan nhất thời hồ đồ! Tháng hai năm nay, nhà tù Thương Châu bị cướp mất năm tên tử tù quan trọng. Sau đó hạ quan đã phái nhân mã đi khắp bốn phía để tìm nhưng bọn chúng giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Năm kẻ ấy vốn là tử tù định sẵn mùa thu năm nay sẽ mang ra xử trảm vậy mà đến phút chót lọt lại để xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Hạ quan không cam lòng, nên đã giấu giếm sự thật với ý đồ lừa dối. Hơn nửa năm qua, sóng yên bể lặng, cũng đã dùng năm tử tù khác thế thân, vốn tưởng rằng chết không đối chứng, nhưng vẫn là không ngờ có người đến tra án. Hạ quan biết không thể dối gạt được nữa vậy nên nhất thời sợ hãi…bỏ trốn chạy tội, những điều hạ quan nói đều là sự thật, mong bộ đầu minh xét.”

Thẩm vấn Bành Hoài Nghiệp thực chất rất thoải mái, gã không cần chúng ta tra hỏi nhiều đã cung khai toàn bộ sự thật.

“Như vậy, việc năm tên tội phạm vượt ngục tất cả đều do ngươi thất trách, ngươi hoàn toàn không có quan hệ gì với kẻ chủ mưu đứng phía sau?”

Cao Phi Phàm nhíu lại hàng mày anh tuấn, không rõ là đang suy nghĩ việc gì.

Kỳ quái, mọi chuyện thuận lợi như vậy sao hắn lại mất hứng?

“Hạ quan biết tội.”

Bành Hoài Nghiệp từ sau khi bị bắt về thái độ hợp tác đều phi thường cao độ, lăn qua lộn lại cũng chỉ có từng ấy lời khai, có thẩm vấn nữa cũng không ra cái gì, vậy nên chúng ta vẫn không thể tra được đáp án cuối cùng của vụ án.

Nhưng chung quy lại cảm thấy có gì đó không ăn khớp…

Cao Phi Phàm kéo tay ta, buông tha cho Bành Hoài Nghiệp cũng như chính mình mấy ngày nay đã quá mệt mỏi rồi, nhưng đến khi trở về phòng thì vẫn tiếp tục nghĩ ngợi về chuyện này.

Ánh mắt hắn thật chuyên chú, dường như thực sự rất muốn biết được nguyên nhân của vụ án, vẻ mặt âm thầm hiện lên một tia lo lắng.

Bất quá soái ca chính là soái ca, dù dung mạo phảng phất u sầu vẫn khiến ta không kìm được chảy nước miếng.

“Ngươi đói bụng sao? Để nước miếng chảy ra như vậy?”

Cao Phi Phàm hiển nhiên không nhìn ra thái độ của ta với hắn có thay đổi, thấy mặt trời đã muốn khuất sau dãy núi, rốt cuộc cũng chịu duỗi cái lưng mệt mỏi dắt ta đi ăn cơm.

“Cao Phi Phàm, án tử đến nay đã thẩm tra được một đoạn rồi, sao ngươi vẫn mất hứng như vậy?”

Trên đường đi, ta cẩn thận dò hỏi nhận định của hắn về vụ án.

“Ta sao có thể hứng khởi nổi đây? Gã mang hết tội trạng đổ lên người mình, việc tra án tới đây lại gián đoạn. Mà xét theo lời khai của Bành Hoài Nghiệp thì tội của gã chung quy cũng chỉ là không làm tròn trách nhiệm, cùng lắm là lưu đày. Mà hắn làm quan ở vùng biên cương hẻo lánh này thì cũng có khác gì đi đày đâu. Đối phương chịu tổn thất một viên tướng lĩnh, nhưng lại có thể giảm tổn thất xuống mức thấp nhất, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Hơn nữa, khi ta thấm vẩn Bành Hoài Nghiệp, hắn luôn trốn tránh trả lời về khoảng thời gian vụ cướp ngục xảy ra, dường như muốn bao che cho một ai đó…”

Xem ra tâm tình của Cao Phi Phàm thực sự không tốt, nếu không sao có thể nói nhiều thứ với ta như vậy? Hoặc là hắn tuy không tin vào khả năng phá án của ta nhưng lại coi trọng vận khí của ta. Mong lần này ta lại may mắn giúp hắn tra ra manh mối đi.

“Hay là chúng ta mang gã theo đi, để xem ai là người tiếp xúc với gã, nhưng vậy chắc sẽ tìm ra được kẻ đồng lõa…Ách! Cả chủ mưu đứng phía sau nữa!”

Cao Phi Phàm không có cách, vậy để xem phương pháp ngốc của ta có hiệu quả hay không?

“Ngốc! Gã đi theo chúng ta thì còn ai dám đến gần? Hơn nữa gã đã nhận tội rồi, một là không thể mang Bành Hoài Nghiệp ra khỏi ngục, hai là mục đích dụ địch rõ ràng mười mươi, địch nhân đâu có ngu ngốc mắc lừa.”

Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc đã quá giờ ăn cơm, Cao Phi Phàm không có cách gì đành phải tùy ta ngoạn.

Hắn nói: “Chúng ta dẫu sao cũng là đồng sự! Thỉnh thoảng nghe theo phương pháp của ngươi cũng được.” Ta nghĩ mãi không hiểu, Cao Phi Phàm rốt cuộc là muốn thử tài trí thâm tàng bất lộ [?] của ta hay là muốn thử vận khí [may mắn] của ta đây?

Vậy là ta lập tức buộc Bành Hoài Nghiệp bên mình, với ý đồ tìm ra đồng đảng của gã.

Nói thật là ta cũng chẳng nắm bắt được cái gì, nên ngày ngày vẫn phải mang khâm phạm đi dạo.

Nhưng ta lại không thể giống như Cao Phi Phàm không chút lưu tình coi như bên cạnh mình chẳng có ai, vậy nên mỗi lần mua xâu mứt quả hay tượng đất đều lấy thêm một phần cho Bành Hoài Nghiệp.

Cẩn thận quan sát ta ba ngày, Cao Phi Phàm đưa ra kết luận: “Nếu như ngươi không phải do ta mang tới từ Kim Lăng, thì ta nhất định cho rằng ngươi là đồng lõa của gã.”

“Ngươi đứng ngoài nhìn chúng ta lâu như vậy rồi, chẳng lẽ không thấy ai tìm cách tiếp cận với gã sao?”

“Không hề! Nhưng thật ra thì, ngươi và gã thoạt nhìn thân thiết cực kì nha! Ta hoài nghi không biết là ngươi muốn phá án hay muốn tìm một người chơi đùa với ngươi.”

Từng từ của hắn đều khiến ta đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.

Bất quá so ra kẻ có thái độ kì quái không phải ta mà là Bành Hoài Nghiệp.

Bận trước chúng ta nhốt gã vào đại lao cho Cao Phi Phàm thẩm vấn oanh tạc một hồi cũng không thấy gã có chút chuyển biến gì, chính là càng mang lời khai nói trôi chảy hơn nhiều, cực kì linh lợi.

Vậy mà bây giờ mỗi ngày ta đều dẫn gã đến tiệm ăn, chơi ở phiên chợ, hầu hạ đồ ăn ngon, gã lại có bộ dáng hoàn toàn ngược lại, sắc mặt ngày một…khó coi hơn, nhiều lúc như muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng thì cũng có chút biểu hiện rõ ràng, cơ hồ muốn chúng ta nhốt gã lại vào nhà giam, không cần đi du ngoạn đó đây nữa.

Bất quá, sở thích của Cao Phi Phàm chính là ép buộc người khác, Bành Hoài Nghiệp càng thống khổ thì hắn càng khoái hoạt, ra lệnh một tiếng cùng ta chơi đùa luôn, dẫu sao có hắn đi theo lại càng không sợ bị lạc mất phạm nhân, mà hoàn cảnh hiện tại lại nhàn rỗi đến phát sợ, thôi thì đi thăm thú chút cảnh sắc vùng biên tái cũng chẳng có gì sai trái. Việc công việc tư gộp chung lại cùng làm một lần.

“Cao Phi Phàm, ta nghĩ hôm nay ăn cơm ở chỗ đó đi!”

Đầu đường nở rộ đèn hoa rực rỡ, ta chưa thỏa mãn chỉ vào một căn nhà lớn treo đen màu phấn hồng đằng xa, trên biển hiệu còn đề mấy chữ lớn “Ôn Nhu uyển” chọn làm nơi ở trọ đêm nay của chúng ta.

“Nơi đó là kỹ viện! Tiểu hài tử không hiểu chuyện đừng có đi học người khác vào mua vui!”

Cao Phi Phàm quay đi, hiếm khi thấy hắn bác bỏ ý kiến của ta.

“Phải…Đúng vậy! Hai vị là bộ đầu, công sai vào kĩ viện là việc rất tổn hại đến hình tượng! Ta…chúng ta nên về thôi!”

Bành Hoài Nghiệp cũng góp lời, giọng điệu nịnh nọt khủng bố khiến người ta khó tin gã chính là vị hảo hán cứng rắn trong nhà giam ngày trước.

“Ta muốn vào kỹ viện!”

Hồi ở Lục Phiến môn ta có nghe các huynh đệ nói qua, các cô nương ở kỹ viện đều xinh đẹp mê người, hơn nữa còn cực kì am hiểu kỹ thuật nắm bắt tâm can nam nhân.

Ta thực sự muốn học hỏi một chút a.

Cũng bởi từ sau khi ta phát hiện mình thích Cao Phi Phàm chưa nghĩ ra nổi cách gì để đối xử với hắn. Mà hắn đối với ta lại chẳng khác gì trước kia, tùy thời cao hứng a! Lúc nào bực bội liền lấy ta ra chà đạp cho hết giận, lúc nóng lúc lạnh khiến ta cảm thấy mình như bị nhiễm phong hàn.

Kỳ quái, trước giờ ta không hề phát hiện ra mình lại là người tinh tế nhạy cảm như vậy.

Tình yêu quả là có ma lực không thể tưởng tượng nổi!

Ta hai mắt lấp lánh tim hồng, thâm tình nhìn về phía hắn lại báo hại Cao Phi Phàm giật mình một cái, rốt cuộc vượt lên vào kỹ viện trước.

Ai…

Bước vào chốn ỷ thúy ôi hồng [kề bên người đẹp], ma ma vốn hiểu ý người liền õng ẹo đến đón chúng ta, tuy rằng vùng biên tái hẻo lánh không thể sánh được với kinh thành nhưng lại có nhà giam Thương Châu, lượng người đến thăm phạm nhân không ít, còn cả quân đội đóng tại đây nữa, nên trong phạm vi trăm dặm rất phồn hoa náo nhiệt mà kỹ viện này cũng thu được sinh ý không nhỏ đi.

“Ôi chao, các vị khách quan, thực toàn là công tử tuấn tú nha! Các cô nương còn không mau ra đây hầu hạ!”

Trung niên mỹ phụ lắc lư bộ ngực đon đả tiếp chuyện với chúng ta, miệng lưỡi thuần thục thân thiện khiến ta tưởng như đó là người quen từ kiếp trước.

“Vương…Vương ma ma đã lâu không gặp.”

Càng không thể ngờ, Bành Hoài Nghiệp dường như quen với tú bà của Ôn Nhu uyển này, khẩu khí lấy lòng tựa như muốn khẩn cầu nàng không cần cho người tiếp đón.

Ta và Cao Phi Phàm cùng liếc nhìn nhau, không ngờ lại vô tình thu được thành quả như vậy, trong lòng phấn chấn vô cùng.

“Bành gia, ngài thật không có lương tâm! Đã không đến lâu lắm rồi! Thúy Tiên cô nương quả thực nhớ mong ngài, ngài cũng hứa với người ta sẽ quay lại, vậy mà rốt cuộc một đi không trở lại! Làm cho hoa khôi của ta trà không nhớ cơm không mong, thật là ta còn chưa tính sổ với ngài đâu!”

Vương ma ma chẳng chút lưu tình, liếc mắt thâm tình đưa móng tay hồng phấn búng lên trán Bành Hoài Nghiệp một cái, phượng nhãn lườm mà như không lườm, tạo ra dáng vẻ phong tình vô hạn.

“Hai vị thiếu gia đây nếu là bằng hữu của Bành gia thì cũng là khách quý của Ôn Nhu uyển —- Xuân Đào, Liễu Diễm, Hạnh Hồng, Giải Ngữ, mau lại đây hầu hạ a!”

Nàng phất tay, như một trận gió thoắt cái đã đẩy chúng ta vào một gian phòng.

Theo sau là vài vị cô nương, một người đánh đàn, một người thổi tiêu, còn có hai vị cô nương tới ngồi bên cạnh ta và Cao Phi Phàm, thân thể mang theo mùi hương thơm mát ngả vào lòng chúng ta, bàn tay trắng nõn tựa như trêu trọc lại như vô tình, ánh mắt cơ hồ muốn đem y phục của bọn ta lột sạch.

“Thúy Tiên nghe Bành gia tới đang chuẩn bị y phục! Lát nữa sẽ đến!”

Lúc nói chuyện, rượu và thức ăn như nước chảy được đưa lên, giống như không phải trả tiền.

Ta thật chỉ còn biết gửi hi vọng vào túi tiền của Cao Phi Phàm thôi.

Ba năm tuần rượu trồi qua, các vị cô nương đã vứt bỏ mọi sự rụt rè, bò lên người chúng ta, miệng cười tươi.

“Cao công tử, ngài uống rượu của Giải Ngữ, uống chén của Xuân Đào, sao có thể bỏ qua Liễu Diễm? Thiếp cũng xin kính Cao công tử một chén!”

Liễu Diễm uống nhiều rượu, gò má lúm đồng tiền sinh xuân ửng hồng, đôi mắt hạnh ngập nước từ đầu đến cuối đến trao tặng cho hắn, so với ba vị cô nương mĩ mạo bên cạnh hắn, thì ngồi cùng ta chỉ có một nữ tử thoạt nhìn ít tuổi nhất rụt rè mời rượu, ta thật không thể cảm khái sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai người chúng ta.

Mà bên kia, Vương ma ma đã sớm đưa Thúy Tiên cô nương, người tình cũ của Bành Hoài Nghiệp tới, quả nhiên khí chất động lòng người, nàng không như những cô nương kia túy lúy quấn lấy nam nhân, chỉ nhè nhẹ hé ra một cười mừng rỡ kín đáo, bàn tay dịu dàng mở nắp vò rượu, hường Bành Hoài Nghiệp cất tiếng: “Uống!”

Bành Hoài Nghiệp tự biết bản thân mắc nợ phong lưu, liền mạnh mẽ uống từng vò.

Hay là do kỹ viện hôm nay không tính tiền rượu?

Ta không tìm được cơ hội nói chuyện, một ly lại một ly, dần dần bị rượu làm cho mơ màng.

Hức! Không ổn, các cô nương này tính chuốc rượu chúng ta…

Đến lúc ta phát hiện ra thì cả người đã mềm nhũn, không đẩy nổi nữ nhân giống như bạch tuộc bám dính trên người mình.

Lại nhìn Cao Phi Phàm ở bên kia, hỏa lực so với ta còn gấp ba, vẫn còn chịu được tới bây giờ mà không ngã xuống đã là rất phi thường rồi.

Chỉ thấy gương mặt tuấn tú của hắn đỏ ửng, lảo đảo lảo đảo đứng dậy, đột nhiên tiến đến ôm cổ ta nói: “Ngươi thật đáng yêu!”

Rồi đột nhiên môi hắn như phóng đại trước mặt ta, không chút do dự mà đặt xuống trên môi ta, cứ như vậy đè nặng khiến ta té nhào xuống mặt đất không nhúc nhích nữa.

“Dư công tử? Cao công tử?”

Ta bị hắn làm cho đỏ mặt tía tai, tim đập liên hồi, dù cho nghe tiếng mấy cô nương kia gọi cũng vẫn mơ mơ màng màng, mà Cao Phi Phàm áp sát đè nặng ta như vậy, ngay đến hô hấp cũng khó khăn thì làm sao còn hơi sức mà trả lời các nàng?

Ta gắt gao nhắm mắt lại, không dám nhìn gương mặt tuấn tú của Cao Phi Phàm đang kề sát mặt mình, hắn cư nhiên sau khi ngã xuống, vẫn duy trì tư thế miệng đối miệng, mũi chạm mũi, dây dưa một chỗ.

Gọi chúng ta một hồi mà không thấy trả lời, mấy vị cô nương cũng đành thở dài buông tha cho hai con ma men.

“Bọn họ say thật rồi à?”

Tiếng của Vương ma ma bất chợt vang lên trong phòng, như xa như gần, ta xác định là mình đã uống quá nhiều rồi.

“Đương nhiên rồi! Bằng không làm sao giữa một phòng toàn các cô nương thế này, hắn lại đi hôn một nam nhân, còn khen y đáng yêu?”

Một vị cô nương lên tiếng, che miệng cười không ngừng.

“Hừ!” Vương ma ma đến đá ta và Cao Phi Phàm mấy cái, chứng thực lời các nàng nói không sai mới yên tâm, cười lạnh nói: “Hừ, mấy con ma men các ngươi! Có ngày sẽ cho các ngươi uống nước rửa chân của lão nương! Thật là chẳng dễ dàng gì, tốn bao nhiêu rượu ngon của ta!”

Nàng bực bội đá chúng ta thêm mấy phát, lúc này mới chú ý đến Bành Hoài Nghiệp nằm úp sấp trên bàn, lấy một chén trà lạnh hất thẳng vào mặt gã, lớn tiếng quát: “Ngươi dám phản bội chủ tử?”

“Ta tuyệt đối không có…những lời khai chủ tử dặn ta, ta đều nói theo không sai một chữ, cũng không thêm bớt lời nào! Vương ma ma, ngươi không thể ngậm máu phun người!”

Bên kia, Bành Hoài Nghiệp cả kinh đứng dậy hét lớn

“Hừ! Ngươi ở trong nhà giam mà cũng đã lắm nha! Bọn chúng suốt ngày đưa ngươi đi khắp nơi gây chú ý thì không nói, lần này còn mang ngươi tới kỹ viện tầm hoan! Ta từ trước tới giờ chưa từng thấy tội phạm nào được đãi ngộ như vậy a!”

Ta có thể tưởng tượng ra móng tay đỏ lòm của mụ tú bà đang cấu khắp người Vương Hoài Nghiệp. Mà cũng phải nói, tuy rằng Cao Phi Phàm khẩu khí ác ôn nhưng khi tra án chưa từng dụng hình, nếu so ra thì Bành Hoài Nghiệp có khi còn sợ mụ ta hơn.

“Làm sao ta dám cơ chứ!”

Trong thanh âm của Bành Hoài Nghiệp có thể cảm nhận được sự ẩn nhẫn cả hương vị thống khổ, ta nhìn không nổi tò mò muốn nhìn xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, nhưng không ngờ Cao Phi Phàm, cái kẻ đang đè nặng trên người ta ấy, lợi dụng lúc không ai chú ý liền đẩy lưỡi vào miệng ta, tinh tế cọ sát môi lưỡi, câu dẫn ta khiến ta căn bản không còn khả năng bận tâm đến chuyện gì khác.

“Đừng quên nhi tử của ngươi còn nằm trong tay chúng ta, ta nghĩ chắc ngươi cũng không dám làm chuyện gì có lỗi với chủ tử đâu nhỉ?”

Ta thầm nghĩ Vương ma ma kia nhất định là người trời sinh thích hành hạ người khác.

Kỳ thật, chắc chắn mụ ta biết rõ nhược điểm của Bành Hoài Nghiệp bị bọn họ nắm trong tay thì gã sẽ không dám làm gì trái lệnh, nhưng vẫn thích thú với việc khiến người ta sống dở chết dở.

Theo ta thấy thì xét theo một góc độ nào đó, mụ ta và Cao Phi Phàm giống hệt nhau.

“Vương ma ma, hai người kia phải tính sao bây giờ?”

Ta còn chưa kịp tổng hợp hết nét tương đồng giữa hai người, thì lại nghe thấy mấy vi bên kia giải quyết xong chuyện nội bộ. Một vị cô nương bỗng chỉ tay về phía chúng ta hỏi phương án giải quyết hai con ma men.

“Trước hết không nên đả thảo kinh xà, cứ giữ bọn họ lại còn có thể dùng. Đêm nay…thôi, tùy mấy người xử trí.”

Vương ma ma bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài.

Mấy cô nương kia vây lấy hai người chúng ta, miệng ríu rít như chim sẻ.

“Hạnh Hồng, Dư công tử kia là do muội phục vụ, hiện tại muội mang y về đi. Còn vị Cao công tử này…các tỷ muội à, mọi người nói xem hắn có thể chống đỡ với cả ba chúng ta không?”

Tiếng cười duyên ha ha vang lên mang theo bao ý tứ *** tà, đám yêu nữ mấy ngàn chén không say kia vô cùng hứng thú, không ngừng vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Cao Phi Phàm.

Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị khiêng đi như tiểu dương sa vào tay hổ đói, trong lòng thầm cầu nguyện hắn còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai.

Ta ngủ say sưa tới tận khi mặt trời lên tới đỉnh mới tỉnh dậy trên giường Hạnh Hồng, mà nàng ấy thì đã sớm rời đi.

Đương nhiên, ta ngủ say như vậy cũng không phải do miệt mài quá độ mà là hậu quả của việc nói chuyện phiếm.

Ta như mê như tỉnh nhớ ra cái hồi tập huấn đám đồng bọn của Lý Như Long có nói một câu thế này: “Kỹ viện là nơi ngư long hỗn tạp, là địa phương tốt nhất để thu thập tin tức.”

Vì vậy ta mượn rượu để lấy thêm can đảm, hỏi Hạnh Hồng đủ loại phương pháp để lấy lòng nam nhân.

Mỹ nhân như Cao Phi Phàm xuất hiện mà lại phải ngồi đây để tiếp ta, lòng nàng hẳn rất bi phẫn, lại còn phải trả lời vấn đề ngu xuẩn như vậy thực chịu không nổi, nửa đêm hồng hạnh xuất tường. [ngoại tình >>> đến chỗ anh Phàm, bé Thường khổ thân chỉ trách em mị lực kém cỏi a!]

Ra khỏi phòng thì lại biết Cao Phi Phàm đã kéo Bành Hoài Nghiệp đi trước mà không thèm gọi ta.

Ta khóc không ra nước mắt, phải móc hết hầu bao mới có thể trả hết tiền bữa rượu hôm qua. Vậy là ôm một mối tâm tư tan nát cùng túi tiền trống trơn, ta nghiêng nghiêng ngả ngả đi hỏi đường mà tìm về dịch quán.

Lòng ngập tràn oan khuất không thể nói ra vậy mà Cao Phi Phàm thấy ta tới trưa mới chịu về liền trưng ra vẻ mặt hắc ám giống như là ta có tội với hắn ấy!

Hắn chắc là do rượu say và miệt mài quá độ đi! Nếu không sao sắc mặt lại thành nhu vậy? Ta nghĩ thầm.

“Kế ly gián của ngươi quả nhiên rất có tác dụng a! Ta đã quá coi thường ngươi rồi, phải không? Ngươi giả bộ làm một thằng ngốc đem ta chơi đùa vui lắm hả?”

Vừa thấy ta, hắn liền tràn ra một tràng răn dạy, tựa như tiến triển mới của vụ án ngày hôm qua không khiến hắn cao hứng một chút nào.

Tám phần là do đại soái ca tài trí hơn người kia lòng tự trọng quá lớn, tiến triển mới của vụ án là nhờ vào kế sách của ta, khiến hắn tự ái.

Bất quá cũng không cần làm quá như vậy đi! Ánh mắt hắn như muốn đục lỗ trên người ta, để xem tim gan ta thật giả thế nào, oán giận đến mức ấy!

“Chuyện này…Cao Phi Phàm, ta cũng không cố ý…”

Nếu ta quả thực trí tuệ siêu cường thì cũng sẽ không để hắn tùy ý bắt nạt mà không dám kháng cự a.

Đáng tiếc ta ăn nói vụng về, càng nói càng không rõ ràng, khiến hắn nhận định mình từ trong ra ngoài đều bị ta lừa, làm loạn cả một ngày liền đến Ôn Nhu uyển báo danh, uống rượu giải sầu.

Mà kẻ trung gian giữa chúng ta là Bành Hoài Nghiệp, mỗi ngày đều đứng ra tìm cách hòa giải mâu thuẫn giữa ta và hắn, thân là một khâm phạm, gã cũng không cần phải xen vào chuyện này đi.

“Dư bộ đầu, có chuyện này…chúng ta bao giờ thì về kinh?”

Hôm nay, thời hạn trì hoãn vụ án cũng đã hết rồi, Cao Phi Phàm lại tới Ôn Nhu uyển uống rượu, Bành Hoài Nghiệp cật lực an ủi ta một ngày rốt cuộc cũng cẩn trọng đưa ra câu hỏi.

“Lên kinh rồi ngươi sẽ chính thức bị kết án, sao ngươi lại hăng hái như vậy?”

Ta kì quái nhìn gã xem thường, gã cũng nên biết lên kinh rồi thì sẽ có chuyện gì chứ?

Định tội rồi thì hắn sẽ không còn là nghi phạm nữa, vậy mà cứ như thế gánh mọi trách nhiệm về mình, tới lúc đó dù là ta đi nữa cũng không có khả năng đưa hắn ra ngoài du ngoạn a.

Hắn không biết quý trọng thời gian cuối cùng của mình, còn vội vã muốn đi chịu chết làm chi?

Ta cảnh giác.

“Dư bộ đầu, nói đi nói lại ta cũng là người của công môn, nhất thời hồ đồ mà lâm vào đại tội, lương tâm day dứt vô cùng. Lại nghĩ Bành Hoài Nghiệp ta một đời anh danh vậy mà có kết cục bi thảm như thế này thật không cam tâm, thế nhưng nếu ta đến một chút can đảm để chịu trách nhiệm về việc mình đã làm thì sao xứng với hai chữ con người? Sớm hay muộn đều phải đến kinh thành, thì thà đến sớm một chút cũng khiến lòng dạ ta sớm an ổn. Ai…”

Gã tự trách, tự oán, hối hận muộn màng.

Phối hợp cùng gương mặt nghiêm nghị quả thực khắc họa nên hình tượng thanh niên u sầu “một bước sa chân thành thiên cổ hận” khiến ta một trận mềm lòng.

“Cao Phi Phàm tám phần là say mê mấy cô nương ở Ôn Nhu uyển, cho nên mới lấy cớ làm chậm công tác thôi! Cho ta chút thời gian, ta sẽ đi thuyết phục hắn!”

Lại nhắc đến tên chết bầm đó, mỗi ngày trở về đều nồng nặc mùi rượu khiến ta tức phát điên.

Lần trước cãi nhau nhưng cũng chỉ mình hắn nổi giận, ta không hề cãi lại lời nào, hắn sao có thể mượn cớ ấy vứt ta một xó mà ngày ngày đi hưởng phong lưu khoái hoạt cơ chứ?

Ta rõ ràng là ngốc thật sự, hắn lại buộc tội ta giả ngốc, hắn thông minh như vậy mà đến ngốc thật hay giả ngốc cũng không phân biệt nổi sao?

Lấy cớ, tất cả đều là lấy cớ!

Ta buồn bực ra chợ mua mại thông [hành tây], mua thêm một cân thịt lợn, một túi bột mì và hai củ tỏi.

Qua tiệm tạp hóa mua một hũ dấm chua.

Đừng hỏi ta mua làm gì! Ta chỉ tính làm sủi cảo, tiện thể ăn dấm chua.

Lần trước ở Ôn Nhu uyển hỏi được phương pháp bí truyền, muốn lấy lòng nam nhân thì đầu tiên là phải nắm bắt được dạ dày của hắn.

Ta không lấy lòng được nam nhân, thì thử bắt dạ dày của hắn xem sao!

Tại trù phòng, ta lấy một cái chậu, bắt đầu hòa nước với bột.

Kỳ quái, ta xem mẫu thân nấu ăn nhiều lần rồi, thấy làm sủi cảo là dễ nhất, vì sao ta ngay bước đầu tiên đã gặp khó khăn?

Không phải nước nhiều quá thì cũng là quá nhiều bột, ta một phen đổ cả gói bột mì vào chậu nước, nhào lại nhào, nhưng rốt cuộc vẫn không làm được lớp vỏ mềm.

Mà bột trong chậu bông nhiên trào ra đổ ập lên người ta.

“Ách…!”

Nghĩ muốn lấy tay lau mặt đi nhưng bột dính trên mắt ta giống như hồ dán lau mãi không xong, tay chân luống cuống thế nào rốt cuộc lại hất đổ hũ dấm chua.

Cái mùi chua lòm lập tức sộc thẳng lên thật là kinh hãi thế tục!

“Ta còn tưởng xảy ra chuyện gì, hóa ra ngươi đập vỡ bình dấm chua!”

Đúng lúc mắt ta vẫn tèm nhèm chẳng thấy nổi thứ gì thì một thanh âm trêu trọc vang lên.

Cao Phi Phàm! Chắc hắn nghe thấy tiếng đổ vỡ nên chạy tới.

Bất quá ta một thân chật vật, khắp người toàn mùi dấm chua…

Làm sao sánh được với mùi hương ngọt ngào của các cô nương tại Ôn Nhu uyển.

Ta không nắm được tâm hắn, càng không bắt được dạ dày của hắn.

Ta xấu hổ rồi lại đau lòng, hờn giận không thèm để ý đến hắn, tự lui về phía sau rồi ngồi xổm xuống, liều mạng phất tay bảo hắn đi ngay lập tức.

“Này, sàn nhà còn mảnh vỡ, ngươi đừng có lộn xộn.”

Thời điểm ta chuẩn bị xảy ra tai nạn, hắn vội vàng túm ta lại, đánh giá khắp nơi bừa bãi, không khỏi khó hiểu hỏi: “Ngươi rốt cuộc là tính làm cái gì thế hả?”

“Làm sủi cảo.”

Còn hỏi nữa, nếu không phải vì muốn lấy lòng hắn, ta đâu có biến thành như vậy.

“Ngươi muốn ăn sủi cảo thì phải nói chứ, xuất môn rẽ trái, nhà thứ hai, tiệm sủi cảo Thái Ký, một văn tiền một cái, vỏ mọng nhân đầy, ăn ngon lại thoải mái.”

Hắn trôi chảy nói một lèo tiện thể quảng cáo cho tiệm sủi cảo nhà người ta.

“Ta muốn làm cho ngươi ăn.”

Ta muốn ăn mới không phải khó khăn như vậy! Cùng lắm là đem cả vỏ lẫn nhân bánh trộn lẫn lại ném vào nồi.

“Này, không có việc gì lại muốn lấy lòng ta? Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp.”

Hắn dường như thấy ta bị bám đầy bột nhão rất thú vị liền lấy tay niết niết mặt ta, ý đồ là muốn phủi đống bột mì bám dính trên mặt ta đi để nhìn cho giống người một chút.

“Ta mới không cần như mấy cô nương Ôn Nhu uyển xum xoe bợ đỡ ngươi! Các nàng nhất định là muốn cưỡng gian ngươi!”

Ta buột miệng nói ra, hối hận không kịp.

Hắn là côn bằng sải cánh chính nghìn dặm bay lượn trời cao. Còn ta là cái thứ gì chứ?

“Thật là chua xót nha! Nhưng mà các nàng ấy cũng không tự mình là sủi cảo cho ta đâu.”

Hắn rốt cuộc cũng lau đi bột mì dính trên mắt ta, đôi mắt sáng ngời cách ta trong gang tấc, vừa cười vừa nói.

“Ta dù tự mình làm…cũng không làm được.”

Ta nhụt trí nhìn mặt đất bừa bãi.

“Có a! Trước mặt không phải một miếng sủi cảo lớn sao? Ai, nhân thịt người, khiến ta không biết làm sao để cắn một miếng đây?”

Ánh mắt sáng ngời của hắn thật xấu xa, mang theo thứ dục vọng kỳ quái, ánh mắt này, ta biết.

“Ngươi…ngươi muốn làm gì?”

Miệng ta có chút khô, đối với đôi mắt kia nảy ra chút hy vọng.

“Ăn bánh sủi cảo ngươi tự làm a!”

Hắn cấp bách mang ta trở về phòng, lột sạch đống y phục dính bột của ta ra.

“Sủi cảo lớn như vậy, dấm vài phết đều một chút ăn mới ngon.”

Hắn mang khăn và nước đến, bắt đầu lau khắp người ta.

Bề mặt thô ráp của chiếc khăn nóng sát vào da thịt khiến ta ngứa ngáy, nhưng mộ lúc sau lại cảm thấy thoải mái vô cùng.

Không biết có phải do tâm lý hoàn toàn bất đồng so với lần trước hay không?

Ta lần này không đợi hắn ra lệnh từng bước mà chủ động kéo vai hắn xuống, hôn lên môi hắn.

“Ngươi có gan đốt lửa thì không được phép bỏ dở giữa chừng!”

Đôi mắt hắn tối sầm lại, một lúc sau lại sáng bừng lên, tựa như một ngọn lửa bị gió thổi, ban đầu suy yếu nhưng chốc lát sau liền cháy càng rực rỡ.

“Sao cơ?”

Ta bị ngọn lửa kia làm cho bỏng rát mới giật mình bừng tỉnh, muốn tránh ra, chính là chiếc khăn không biết đã biến mất từ lúc nào mà thay vào đó là bàn tay của hắn sờ soạn khắp người ta.

“Cao Phi Phàm…”

“Hừ, đừng nói nữa, mở chân ra một chút.”

Sau lần trước, hắn thông thạo hơn nhiều, không tốn chút công phu mà khiến ta dục hỏa đốt người, chỉ có thể bất lực chà xát hai chân trờ quá trình khai phá kia mau chóng kết thúc.

“Lần trước, ngươi nói…ta đáng yêu…có thật không vậy?”

Mặc kệ hắn không nghe thấy thanh âm của ta, ta vẫn muốn truy cứu việc này tới cùng.

“Ta thích đầu nhũ trái của ngươi, thấy nó còn đáng yêu hơn. Chúng ta làm thử xem, ta dùng lực niết nó, ngươi nhớ phải giữ chặt phía sau.”

Hỏi một đằng hắn trả lời một nẻo, chen phần thân của mình nhập vào cơ thể ta, cá nước giai hoan.

“A…Ngươi…Đừng niết nữa!”

Ta chán ghét thân thể mình nghe lời hắn thành thói quen, thế nhưng sự thực chứng minh lời nói của hắn, mỗi lần hắn dùng lực niết phía sau nhất định co lại, giữ chặt lấy phần thân của hắn khiến Cao Phi Phàm khoái hoạt vô cùng, càng hưng phấn dùng lực mạnh hơn.

“A…Cao…chậm một chút…ta không theo kịp.”

Trời ạ! Hắn mấy ngày nay đến kỹ viện ăn thập toàn đại bổ hay sao? Sao lại khủng bố như vậy, giống như mãnh hổ bị bắt nhốt lâu ngày nay được phóng xuất.

“Cao…”

Ta rốt cuộc cũng chịu không nổi, kiệt sức hoàn toàn chỉ có thể tùy ý lắc lư theo từng sự di động của hắn. Đầu vú sưng đó đứng thẳng lên đầy dục vọng, hắn lại tận lực cho ta thấy cảnh ấy. Rốt cuộc mọi trò hề của ta ban nãy đều trở thành hương liệu kích tình.

“Phải…có những lúc ta thấy ngươi rất đáng yêu, ngốc nghếch thật đáng yêu!”

Ta tức điên, làm cho ta dục tiên dục tử cũng không rõ lòng hắn giả hay thật, tới tận khi không còn chút sức lực mới thực “ôn nhu” làm sao, nói ra cái đáp án khiết người ta uất chết ấy.

“Cao…Ngươi…!”

“Bắn cho ta xem! Mau!”

Hắn không cho ta cơ hội được đặt câu hỏi, phần thân của ta bị tay trái của hắn nắm chặt, khiến ta thét chói tai một tiếng bắn đầy tay hắn, Cao Phi Phàm cũng thỏa mãn trong mật huyệt của ta đạt đến cao trào. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK