• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 6

Khó khăn lắm mới leo được lên vách núi, ta và Cao Phi Phàm đều sây sát khắp mình mẩy.

Ta những tưởng việc “Anh hùng cứu mỹ nhân” phải rất vinh quang hoa lệ, ai dè lại gian khổ như vậy.

Xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, Cao Phi Phàm nhất quyết không chịu trở về thành Dự Châu, cố tình không để tâm thương thế cố gắng rời đi, kết quả của việc cậy mạnh này thật chẳng tốt đẹp gì, khi chúng ta đến thành trấn kế tiếp thì hắn bắt đầu phát sốt, đến mức ta có thể làm bánh nướng áp chảo luôn.

Ta vô cùng tốt bụng khiêng hắn đến một dịch quán để nghỉ ngơi dưỡng sức, mà cũng phải nói tên tuổi của nhất lưu bộ khoái dùng tốt lắm, vừa nghe chúng ta từ Kim Lăng tới, tốt xấu gì cũng là quan trung ương, nên tiểu lại của dịch quán phục vụ cực kì nhanh nhẹn, không những chuẩn bị cho chúng ta hai gian phòng tốt nhất, còn mời thầy thuốc của trấn về.

“Vị công tử này hẳn xưa nay thân thể cường kiện, không hay bị bệnh cho nên bị nhiễm phong hàn cũng phát tác mạnh hơn người bình thường. Huống hồ trên người hắn còn có thương thế, không nên quá lao lực, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày.”

Thầy thuốc này cũng thật chậm chạp, thực khiến ta hoài nghi uống thuốc của lão vào rồi thì Cao Phi Phàm đến bao giờ mới khỏi bệnh.

Đáng tiếc Cao Phi Phàm dẫu trong tình trạng nửa hôn mê nhưng cũng không quên bắt kẻ đầu sỏ gây ra tình trạng thảm hại của mình, bị hắn túm được, ta cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, chỉ có thể hảo hảo đảm nhận nghĩa vụ chăm sóc người bị bệnh.

Trải qua một thời gian sống chung trong tiểu cư, ta bàng hoàng phát hiện ra một mặt khó thấy được ở Cao Phi Phàm.

Thực sự rất khó thấy được!

Ta còn tưởng rằng mình đã nhìn thấy hết các vẻ mặt của Cao Phi Phàm.

Nổi trận lôi đình này, âm hiểm độc ác này, nghiến răng nghiến lợi này, ôn nhu chăm sóc này,…Nhưng ta không bao giờ ngờ tới mình có thể thấy được vẻ mặt diềm đạm đáng yêu khiến người ta thương xót như thế này đâu nha!

Bệnh đến mức khóe mắt đỏ bừng, cái mũi cũng ửng đỏ, hắn như lột xác từ một soái ca thành chú thỏ đáng yêu, ở trong trạm dịch tỉnh cũng không tỉnh hẳn, cứ mơ mơ hồ hồ.

Việc này thật phụ sự chăm sóc ân cần của dịch trạm mà cũng phụ cả ta nữa.

Người tại dịch trạm đương nhiên muốn lấy lòng thiên hạ đệ nhất thần bộ, ban ngày cho người trực bên giường bệnh nhưng đến buổi chiều trách nhiệm vẫn rời vào tay ta.

Kết quả lãng phí một gian phòng mà dịch quán đã chuẩn bị bởi ta cả ngày chỉ ngồi bên giường của Cao Phi Phàm mà thôi. Ta không chú ý nhìn thấy gương mặt nhu thuận của hắn, nước miếng chảy a chảy! [này đừng hiểu lầm, chỉ là ta ngủ gà ngủ gật, mà tướng ngủ của ta vốn bất hảo, việc chảy nước miếng ba nghìn trượng cũng chẳng phải chuyện lạ lẫm gì a!] Tuy nhiên vẫn thật lo lắng không biết hắn còn mơ hồ như thế đến bao giờ mới trở lại bình thường.

Nhất là hắn khi sinh bệnh tính khí phi thường tùy hứng. Hắn có lúc mở mắt nhìn ta một hồi, nhìn cái bộ dạng ngốc ngốc của ta mãi thì đùng đùng tức giận đánh ta tới tấp. Có một buổi tối ta vô tình chảy nước miếng vào mặt hắn, hắn liền mắng ta một trận, nhưng vì thân thể suy yếu nên cũng chẳng thế mắng lâu, rốt cuộc còn phát sốt đến rán được trứng, bảo hại ta sợ tới cuống quýt, vội vã thề từ nay sẽ không thừa lúc hắn nguy cấp mà lấn lướt hắn, lúc ấy Cao Phi Phàm mới bình ổn lại.

Vậy mà một lúc sau lại vênh mặt hất hàm, sai khiến ta đủ kiểu.

Được thôi, khi ở nhà ta cũng đã nhẫn nhục quen rồi, bị mắng là đứa ngốc, thằng ngốc không đến nơi đến chốn, lúc này hoàn toàn có thể miễn miễn cưỡng cưỡng mà không màng tới.

Đến khi bệnh tình hắn dần dần ổn định, khôi phục thần trí, biết rằng lúc trước bản thân quá đáng với ta như thế nào thì cũng có phần áy náy.

Bất quá hắn là con người toàn vẹn, cao ngạo như vậy, sao có thể hướng một đứa ngốc như ta giải thích, tuy giọng điệu có phần ôn hòa hơn nhưng thái độ vẫn rất xa cách. Trên thực tế nếu không phải lúc tỉnh dậy bị ta nói cho đến hoa mắt chóng mặt thì hẳn cũng chẳng nghĩ bệnh tình của bản thân liên lụy tới ai.

“Uống thuốc đi!”

Buổi tối hôm nay, ta kham kham khổ khổ sắc một bát thuốc cho hắn, và phản ứng đầu tiên của Cao Phi Phàm chính là nhíu mày lại — hắc hắc, hắn riêng điểm này thì giống hệt đứa trẻ con, sợ uống thuốc, không phải ta khoác lác đâu nga! Vì trước đây thân thể ta không tốt, uống thuốc như ăn cơm bữa vậy nên luyện thành bản lĩnh gan dạ, có thể tươi cười đối mặt với mọi loại thuốc.

“Đó là bởi trời sinh ngươi ngay đến vị giác cũng không thể cảm nhận hết mùi vị!”

Cao Phi Phàm chán ghét nhận bát thuốc, cũng không quên châm chọc ta một phen.

Á! Hóa ra trong lúc ta không lưu tâm, lại nói hết tất cả những suy nghĩ trong bụng vừa rồi ra ngoài miệng, không phải chứ?

Ta thẹn đỏ chín cả mặt, chú trọng nhìn sắc mặt hắn, may mắn lần này không giống như lần trước lửa giận bốc cao đến mức phát sốt.

“Ta thấy không còn việc gì nữa, ngươi mau về phòng ngủ đi!”

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng dường như từ cái lần hôn để lấy giải dược ấy, mỗi khi thần trí hắn thanh tỉnh hắn lại tìm mọi cách để đuổi ta đi.

“Ta cũng muốn lắm nhưng mười ngày qua ta luôn ở đây chăm sóc ngươi, dịch quan[quan đứng đầu dịch quán] nói nếu ta không dùng phòng thì sẽ nhường lại cho khách nhân khác…”

Hẳn người đó cũng phải là quan lớn đi, nếu không tại sao mấy ngày nay không thấy bóng dịch quan, mà ngay đến cả thuốc ta cũng phải tự mình đi sắc.

Nhìn lại lần này ra khỏi nhà, ta thực trải nghiệm được thể nào gọi là “nhân tình ấm lạnh”.

Ta nhu nhu hai con mắt mệt mỏi, thấy hắn bực bội than phiền cặn thuốc không được lọc cẩn thận.

Chờ hắn than phiền xong, ta liền mang nước sạch đến cho hắn súc miệng, rửa mặt, sau đó lại tính như thói quen ngủ ở đầu giường hắn, Cao Phi Phàm đột nhiên kéo ta dậy, sắc mặt thật khó chịu.

“?”

Chăn êm nệm ấm, hắn còn không vừa lòng cái gì?

Ta vươn tay sờ sờ lớp đệm dưới người hắn, không hiểu chút nào: “Ngươi đâu có đái dầm a! Chẳng lẽ muốn ta đổi nệm khác?”

“Đi chết đi! Ngươi mới đái dầm ấy, ta gọi ngươi lên đây ngủ, nhìn quầng mắt đen xì của ngươi kìa, chuẩn bị biến thành gấu mèo rồi, đúng là dọa người!”

Hàm răng hắn nghiến chặt, gân xanh nổi hết lên hai thái dương, một lúc sau mới nghiến răng nghiến lợi nói ra ý muốn của mình.

“Ta…ta sợ ngủ cùng ngươi không tốt, nhỡ nửa đêm ngươi đá ta xuống giường thì sao?”

Bao ngày quan sát tư thế ngủ của hắn, ta nhận định bi kịch này rất có thể phát sinh.

“Câm miệng! Ngươi mau tới đây nhân lúc ta còn chưa đổi ý!”

Bị người bóc mẽ, hắn ngượng đến phát hỏa!

Ta chính là trời sinh không ưa phải lựa chọn, hắn vừa mắng xong ta đã liền nhanh thoăn thoắt chui vào chăn, còn nhe ra một mạt cười ngốc nghếch lấy lòng.

Hắn tựa hồ ngẩn ngơ một chút, vẻ mặt không hờn giận, hai chúng ta nằm xoay lưng về phía nhau, nhưng một lúc sau hắn lại quay người, vươn tay ôm ta vào lòng.

“Cao…”

Ta thụ sủng nhược kinh, trên cơ bản, Cao Phi Phàm cực kì ghét tiếp xúc thân thể với người khác, mấy ngày trước trong lúc hắn hôn mê, ta vô tình chạm vào hắn liền bị tên ác nhân này trong vô thức dùng La Hán quyền đánh cho tả tơi.

“Câm miệng! Như thế này ta sẽ không đá ngươi xuống giường!”

Hắn hô hấp có chút dồn dập, từng luồng hơi nóng phả vào tai ta, đáng tiếc vì quay lưng về phía hắn, nên ta không thể nhìn được biểu tình của Cao Phi Phàm.

Ác! Hóa ra công dụng của ta chính là gối ôm ấm người sao?

Ta yên lặng nhận ra tư tưởng của hắn, dù sao, tên này khi ngủ cũng không quăng chăn ga gối đệm khỏi giường đi.

Hơn nữa bởi vì hắn vừa hạ sốt, nhiệt độ vẫn cao hơn người bình thường, dạo này thời tiết rét lạnh, ta ngủ ở đầu giường quả thực đã muốn bị cóng cho thành đá, so đi tính lại, thì thà nằm ở trên giường còn tốt hơn, chắc gì đã bị hắn đá xuống đất.

Nghĩ như vậy, ta an tâm làm tổ trong ***g ngực ấm áp kia, nghe hô hấp hắn dần trở nên đều đặn, nhiệt độ cơ thể của cả hai giao hòa với nhau, cùng an ổn đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau khi tình dậy ta không thấy tăm hơi Cao Phi Phàm đâu cả, mà ta còn bàng hoàng nhận ra mình còn mê ngủ hơn Cao Phi Phàm nhiều! Vì khi thức giấc ta phát giác y phục của bản thân dường như bị cởi ra, trước ngực, trên cánh tay đều xuất hiện mấy vệt đỏ đỏ. =))

Chẳng lẽ ta bị bọ chét tập kích sao? Vậy nên mới vô thức cởi y phục gãi khắp mình mẩy?

Sờ sờ một vết ban đỏ, hơi hơi đau, nhưng không bị ngứa cũng không sưng lên như bị côn trùng cắn.

Ta đúng là trăm tư vạn tính cũng không hiểu ra được.

Sửa sang lại dáng vẻ rồi ra khỏi phòng, ta nghe phong phanh dịch quan nói rằng Cao Phi Phàm thần thanh khí sảng, bệnh tình đã không còn gì đáng ngại nên đến phòng khách nói chuyện phiếm.

Nhìn thấy ta đi tới, dịch quan vội vàng chạy ra đón, lôi kéo tay ta, cười hì hì nói: “Lần này thật vất vả cho Dư bộ đầu, không biết đêm qua ngài ngủ có ngon không?”

“Tốt lắm! Nhưng có lẽ ngươi cần cho người rũ…!”

“Bốp!” một tiếng thật vang, ta còn chưa nói hết câu, Cao Phi Phàm đã đột nhiên không biết từ đâu nhảy tới đập thật mạnh vào ót của ta, cắt đứt lời tự thuật của ta.

“Đau quá!”

Ta quay đầu lại, căm tức nhìn kẻ không biết vì sao đột nhiên hành hung mình.

Bị đập đầu sẽ càng thêm ngu ngốc! Ngươi nhất định phải cho ta một lý do chính đáng!

“Thật xin lỗi, tại ta nhìn thấy một con muỗi ở sau lưng ngươi bay tới bay lui, nhịn không được ra tay!”

Thấy ta trợn mắt nhìn mình, thần sắc hắn không thay đổi mà cho ta đáp án này.

“Mùa đông rét như vậy mà cũng có muỗi sao?”

Ta nghĩ mãi cũng không ra, mà nhìn bộ dạng nghiêm trang của hắn thì chắc không phải nói dối…đúng không?

“Cảm ơn!”

Nếu như vậy là ta trách lầm hắn.

Vì thế ta thật lễ phép cảm tạ.

“Không cần khách khí!”

Lại không biết có phải ảo giác hay không, điệu bộ của Cao Phi Phàm có phần quái dị, giống như muốn cười mà không dám cười.

“Dư bộ đầu không biết với dịch quán này có bất mãn gì không?”

Dịch quan thấy vậy vẫn không an tâm hỏi lại ta, ta hình như lúc trước cũng muốn nói gì đó với ông ta đấy nhưng bị Cao Phi Phàm đánh một phát quả thực quên sạch rồi.

“Không có gì cả, ta ngày hôm qua ăn no ngủ say, rất tốt!”

Thật sự, mấy hôm nay đều rất an ổn, ta chẳng có gì bất mãn cả.

“Lịch đại nhân, cơ thể ta giờ đã khá hơn, ngày mai sẽ lên đường, nhiều ngày qua thật cảm tạ đại nhân đã chiếu cố.”

Cao Phi Phàm mới vừa khỏi bệnh liền sinh long hoạt hổ, ai, ta thực ngưỡng mộ hắn a!

“Ngài chớ khách khí! Mấy ngày nay đột nhiên có khách nhân khác tới, tiếp đón không được chu toàn, còn mong ngài rộng lượng không truy cứu!”

Dịch quan kia vội vàng chối từ, ngay lúc ông ta nhắc đến khách nhân khác ta bất chợt cũng phát giác ra một thân ảnh quen thuộc ở ngoài phòng khách.

Mấy ngày nay bận chăm sóc cho người bệnh nên không ra khỏi cửa, chẳng hay người khách mới tới lại là hắn?

“Tiểu Lam! Sao ngươi cũng ở đây?”

Xa quê gặp bạn cũ, thật khiến lòng sung sướng không bút mực nào tả hết được!

Ta không nói hai lời liền bổ nhào tới, nhưng bất chợt lại có một cỗ kháng lực kéo cổ ta lại cách tiểu Lam năm tấc, cánh tay dang rộng vốn định ôm người lại thành ra ôm không khí, khua loạn giữa không trung, thật là đáng xấu hổ!

“Cao Phi Phàm, ngươi lại làm gì thế hả?”

Hại ta xấu hổ trước mặt tiểu Lam! Ta căm giận nhìn kẻ đầu sỏ gây ra sự tình này, hắn đột nhiên tha ta ra xa thêm ba thước, thấp giọng nói: “Ta cảnh cáo ngươi, từ nay trước mặt ta đừng có mà ôm ấp nam nhân khác.”

Nhưng mà tiểu Lam đâu phải nam nhân khác a!

Hắn là bằng hữu của ta, nói chính ra là còn quen biết trước cả khi gặp Cao Phi Phàm, hắn có quyền gì mà ngăn cấm ta?

“Tiểu Thường yêu dấu, lâu rồi không gặp! Lại đây ôm một cái nào!”

Giữa lúc ta và Cao Phi Phàm giằng co, tiểu Lam lại giống như xem kịch hay, không biết làm thế nào mà xông vào được giới tuyến phong tỏa của Cao Phi Phàm, thật mạnh mẽ ôm ta một cái, lại giống như khơi mào khiêu khích, nhìn sắc mặt quái dị của Cao Phi Phàm.

“Ách…hóa ra các vị có quen biết! Vị này…vị này là nghĩa tử của Vân thượng thư, lần này đến vì đại hôn của Hoàng Thượng, mua sắm ít đồ. Còn vị này là Cao thần bộ nổi danh thiên hạ.”

“Ngưỡng mộ đã lâu! Nghe danh không bằng gặp mặt!”

Tiểu Lam quả nhiên không hổ là một thành viên ưu tú của Lục Phiến môn, vô luận là đối mặt với kẻ nào đều luôn tỏa ra khí thể ngất trời — mà Cao Phi Phàm cũng không dao động, vừa chắp tay đáp lễ vừa thản nhiên châm biếm.

“Nghĩa tử của hình bộ thượng thư? Như thế cũng là con nhà phú quý, vậy mà lại gia nhập Lục Phiến môn, thật khiến người ta phải ngỡ ngàng.”

Ta có nhầm hay không?

Hai người này giống như chống đối nhau, ánh mắt phát ra tia lửa điện!

“Tiểu Thường, ngươi có muốn theo ta mua đồ ăn không? Ta đưa ngươi đến thác Cửu Long Phi chơi nha.”

Lam Như Yên một câu liền quăng luôn Cao Phi Phàm sang một góc, quan tâm hỏi han ta.

“Thứ lỗi, ta và y đang mang nhiệm vụ không có thời gian cùng cậu ấm du sơn ngoạn thủy!”

Cao Phi Phàm thản nhiên phá hỏng cơ hội được đi du lịch cùng bằng hữu của ta, thực chua xót mà!

“Này…Lam công tử, trà công tử cần đã có rồi, công tử có muốn đi thử hay không?”

Dịch quan đương nhiên biết không thể đắc tội với cả hai đại nhân vật, nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết tình hình, đưa tiểu Lam đi chỗ khác.

“Hừ! Hóa ra ngươi cũng có một lão bằng hữu!”

Mọi người đều rời đi, trong phòng chỉ có ta và Cao Phi Phàm, sắc mặt hắn phải nói là còn hơn cả khó coi.

Ta lập tức hối hận lúc mới rồi không đồng ý cùng tiểu Lam du sơn ngoạn thủy.

“Lại đây, ta có chuyện cần hỏi ngươi.”

Cao Phi Phàm cũng không cho ta cơ hội thoái lui, túm ta trở về phòng hắn, ngồi xuống giường, vẫy vẫy tay, tùy ý gọi ta như gọi thú cưng.

“…”

Ta hận nhất là cái vẻ thiện lương mà ẩn chứa ác ý này.

“Ngươi đi cùng ta, hai lần gặp nạn. Hai lần ấy ngươi đều giao tính mạng cho ta, ngươi tin tưởng ta như vậy?”

Giữa ban ngày ban mặt lại đóng cửa bế quan trong phòng, ánh mắt u ám nhưng vẫn lấp lánh tinh quang của Cao Phi Phàm nhìn thẳng vào ta.

“Phụ thân nói…ta phải nghe lời ngươi.”

Ta gãi gãi đầu, thật không biết trả lời hắn thế nào.

Ta từ nhỏ đã là đứa trẻ ngoan biết nghe lời, bản thân không có chủ ý đều nhờ người khác quyết định.

“Ngươi!”

Cao Phi Phàm đánh giá ta từ trên xuống dưới, biểu tình quái dị, dường như muốn giận cũng không giận được, bất đắc dĩ thở dài.

Loại thần sắc này lập đi lập lại mấy lần, hắn hít một hơi sâu, biểu tình tự tiếu phi tiếu thật kì quái, từ từ nói: “Được, ta muốn xem ngươi nghe lời tới mức nào! Cởi y phục ra.”

“…”

Hóa ra hắn lo lắng mức độ vâng lời của ta, muốn thử ta vâng lời đến thế nào a?

Nhưng mệnh lệnh này thật kì quái.

Ta do dự rồi cởi ngoại y ra.

“Cởi hết ra!”

Hắn dùng ánh mắt hung ác “ngươi không nghe lời ta hả?” mà lườm ta, ta phi thường nhanh chóng đem y phục toàn thân cởi xuống, ngay đến áo lót cũng cởi ra luôn, cảm thấy mình như tên *** tặc phát dục trước mặt hắn, thật đáng xấu hổ.

“Lại đây, ôm ta.”

Hô hấp hắn trở nên dồn dập, dường như cũng thương tiếc ta bị lạnh mà co rúm lại nên nhân từ ra mệnh lệnh thứ hai như vậy.

“Cao Phi Phàm…đừng!”

Ta nghĩ làm đến vậy cũng đủ rồi. Nhưng hắn vừa nghe ta nói xong liền tức giận đùng đùng, chiếm lấy miệng ta, mạnh mẽ cắn lưỡi ta một cái đau điếng. Ta thảm thương giống hệt kẻ bị treo cổ mà nhè lưỡi mình ra, mong giảm bớt đau đớn thì bất ngờ lưỡi lại bị hắn ngậm vào trong miệng, ôn nhu vỗ về.

“Ngươi lại phát sốt hả?”

Thân thể hắn nóng quá, áp sát với luồng nhiệt nóng bỏng như vậy tật khiến ta có cảm giác mình đang đứng bên cạnh bếp lò.

“Không, ta đáng phát điên! Cư nhiên lại thua trong tay ngươi…”

Hắn nói cái gì nữa ta nghe không rõ, bởi vì hắn một hơi ngậm chặt vành tai ta, ngứa quá.

“Này…Cao Phi Phàm, ngươi sờ mông ta làm gì?”

Ta hắn nóng quá, trêu trọc khắp cơ thể ta khiến nơi nơi khó chịu, chỗ nào bị hắn đụng đến đều nóng như lửa đốt, tự dưng gây cho ta cảm giác tim đập không ngừng.

Ta cơ hồ không thể đứng vững được nữa, hoàn toàn ngã vào lòng hắn, bàn tay to lớn của Cao Phi Phàm không an phận mà vuốt từ thắt lưng ta xuống mông.

“Bởi vì ngươi không chịu nghe lời ta nên ta muốn tét mông ngươi!”

Nói xong thì quả nhiên không hề đùa mà tét xuống hai cái lận, may mắn là lực đạo không hề mạnh, nhưng vấn đề chính là thanh âm vang lên lại trong trẻo vô cùng, khiến ta nghe được thì một trận đỏ gay cả mặt.

“Ta đâu có không nghe lời chứ…A!”

Người này quả thực là phi thường bá đạo, hoàn toàn không cho ta cơ hộ biện giải, vừa thấy ta mở miệng phản bác thì lập tức dụng miệng mình lấn tới để chặn họng ta.

“Nhưng mà, Cao…trên giường có bọ chét!”

Ta thấy hắn vòng tay tính ôm ta lên giường liền đột nhiên nhớ ra chuyện hồi sáng bị đánh một phát mà quên tiệt nên vội vàng nhắc nhở, thực sự là có bọ mà, đáng sợ, làm khắp người ta hồng hồng loang lổ thảm hại thế này đây!

“Đi chết đi! Dám so sánh ta với bọ chét, ngươi coi như xong đời rồi!”

Hắn liên tục cắn trước ngực ta, dùng sức mút vào, đầu lưỡi không ngừng xê dịch, chỉ chốc lát đã thấy khắp mình mẩy đầy những dấu hồng ban.

“Ách…”

Ta bị chuyện này làm cho kinh hách, ngơ ngác nhìn những vị trí vẫn còn lưu lại nhiệt kia.

“Thấy rõ chưa, trên giường không hề có bọ chét gì cả, bây giờ ngoan ngoãn nằm im đi.”

Cao Phi Phàm có vẻ rất đắc ý trước sự khiếp sợ của ta, thuận tay ấn dúi ta xuống giường, đầu lưỡi không an phận liếm lộng núm vú bên trái, hàm răng không hảo ý mà cắn cắn vào khiến nơi đó chỉ một lúc sau đã sưng phù đau đớn.

“Ta hôm qua cũng đâu có không nghe lời ngươi, sao ngươi lại cắn ta?”

Nghĩ tới nghĩ lui ta “không vâng lời” cũng chỉ có mỗi sáng nay gặp lại tiểu Lam kìm lòng chẳng đặng mà khiến hắn tức giận, thật sự không có lý do khiến hắn tối qua làm ta thương tích đầy mình đến bây giờ vẫn tiếp tục với biểu hiện vô cùng say mê thế này.

Trong đầu còn đang suy nghĩ miên man, nhất thời không để ý thì Cao Phi Phàm đã có nguy cơ cắn xuống phía dưới.

“Ta hiện tại đã biết lỗi rồi, ngươi có thể thôi không trừng phạt được không?”

Cao Phi Phàm trừng mắt…

Ta hận bản thân mình đã sợ hắn thành thói quen.

“Mở chân ra!”

“Ách…”

Hắn còn muốn chơi cái trò “nghe lời đến mức nào” này đến bao giờ?

Thật sự không thích thú nổi a!

Hơn nữa, hai nam nhân trần như nhộng ôm nhau thì có gì vui chứ? Mẫu thân ta nói nam nhân cùng nữ nhân cởi đồ ôm nhau là để dưỡng dục con cái…A? Đúng rồi, Cao Phi Phàm cởi đồ từ lúc nào vậy trời?

Nhiều vấn đề ùn ùn kéo đến làm đầu ta mù mịt hết cả lên, nhưng ánh mắt vẫn không tìm được dừng lại trước cơ thể cường tráng của hắn mà tò mò đánh giá.

Quả nhiên hơn ta không chỉ một cấp bậc a!

Người ta gầy nhom còn hắn…dáng người rất đáng để nhìn, rắn chắc cứng cáp như vậy chỉ sợ mấy vị cô nương khuê các nhìn vào cũng phải chảy nước miếng ròng ròng…

“Muốn sờ thử sao? Sờ thử xem.”

Ta chính là đánh chết không sửa tính, mọi suy nghĩ trong lòng đều hiện ra ngoài mặt, Cao Phi Phàm thấy vậy liền chủ động dụ dỗ, ta run rẩy mang móng vuốt sắc lang của mình sờ sờ lên ngực hắn, rồi đi xuống vòm bụng rắn chắc…

Ách! Phía dưới…

Kỳ quái, đều là nam nhân, sao độ lớn lại có sự bất đồng đáng sợ như vậy?

Ánh nhìn của ta rơi xuống bộ vị dưới bụng hắn, mà tiểu Cao Phi Phàm quả nhiên rất có lễ độ mà hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang ngẩng đầu lên tiếp kiến ta.

“Tiếp tục đi!”

Cao Phi Phàm phả một luồng khí vào tai ta, hoàn toàn không ngăn cản ý định Lộc Sơn chi trảo của ta.

Lộc Sơn chi trảo: móng vuốt Lộc Sơn. Dương Quý Phi nhận An Lộc Sơn làm con nuôi để có thể dễ dàng gian díu tới lui chơi đùa. Một hôm An Lộc Sơn để lại trên cặp nhũ phong của Quý Phi hai vết xước do tay cào, Quý Phi sợ Huyền Tông phát hiện, nên mới làm cái yếm bằng gấm che trước ngực. Đây là nguồn gốc áo ngực, và cũng do đó thành ngữ “Lộc Sơn chi trảo” hình thành. Cơ bản là bạn sờ sờ mó mó a ♥

Ngược lại bàn tay hắn sờ soạng khắp người ta, từ mông rồi đốt sống lưng, dọc theo đùi rồi đến bẹn, vuốt ve lên xuống, khiến từng chỗ da bị chạm vào đều có phản ứng, ngứa ngáy vô cùng.

Ta cảm thấy có điểm không được lịch sự cho lắm.

Cho dù vóc người có thật tuyệt đi chăng nữa cũng không thể vì ái mộ mà sờ mó lung tung.

“Ân?”

Thân thể hắn như lửa nóng áp sát vào cơ thể ta, hơi thở hừng hực khiến ta cảm thấy mơ hồ.

Nhìn gương mặt ta đỏ lựng như xuất huyết, Cao Phi Phàm cũng không trêu cợt nữa, dứt khoát tự mình động thủ, làm ta càng rõ ràng, thể trạng ta và hắn có gì khác biệt.

Bàn tay hắn nắm láy tiểu đệ đệ tuy nho nhỏ nhưng đã rất có tinh thần của ta áp vào của chính hắn, xoa nắn lên xuống, thỉnh thoảng còn cọ sát vào nhau, tuy rằng cảm giác ngượng ngùng ngập tràn nhưng không hiểu tại sao lại rất thoải mái?

Cao Phi Phàm quả nhiên là Cao Phi Phàm, những điều ta không biết hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Ta thực nể phục hắn mà!

“Thả lỏng một chút, ta muốn vào!”

Phía trước sau một hồi càn quấy thì một chất lỏng ẩm ướt không biết vì lẽ gì liên tục rỉ ra, khiến động tác của hắn ngày một thông thuận.

Trái tim ta như bị rớt xuống bụng dưới, từng hồi từng hồi, mạnh mẽ nhảy lên, giống như một cỗ xe chở nước nhỏ, không ngừng mang nước lên đến đỉnh cột trụ rồi phun ra.

Cùng lúc đó, ngón tay hắn lại len lỏi đến khu vực sau bắp đùi, dò hỏi tìm lối vào, ta kinh hãi quá độ mà cả người cứng ngắc, hắn không kiên nhẫn lại phát vào mông ta mấy cái, nhưng những ngón tay vẫn thật nhẹ nhàng, nhu lộng ở nơi đó trong chốc lát rồi đột nhiên như một con rắn tham nhập vào mật huyệt chặt chẽ phía sau.

“Ngươi muốn làm gì vậy?”

Không thấy bẩn sao? Mà cơ thể cả hai lúc này đều nhớp nháp như bị dính hồ, nhưng bất giác vẫn cảm thấy một sự dễ chịu khiến người ta mê muội.

“Nếu ngươi ngại bẩn thì từ nay về sau ta sẽ đem ngươi rửa sạch từ trong ra ngoài rồi mới đi vào.”

Hắn trả lời ta như vậy mà không biết có phải cố ý hay không mà giọng nói vô cùng cường điệu khiến ta rùng mình một trận.

“A…”

Tay hắn…đầy vết chai sạn, thâm nhập vào mật huyệt của ta ma sát gây ra một cảm xúc kì diệu.

 Ta đứng trước loại sự tình này thật sự là quá mức xấu hổ không sao thích ứng được.

“Ngươi thoải mái chỗ nào thì nói ra, nếu không ngươi có đau thế nào ta cũng mặc kệ.”

Hắn nhe hàm răng đều đặn trắng bóc ra uy hiếp ta, sau lại tự nói thầm với mình: “Chắc cũng chưa có ai chạm qua đâu. Báo hại mình khẩn trương như vậy.”

“Cái gì?”

Ta bị hắn làm cho hô hấp dồn dập, toàn thân khô nóng.

Phía trước ngập tràn khoái cảm muốn phát tiết, phía sau lại một trận ngứa ngáy khó chịu.

“A nha!”

Đột nhiên, ngón tay hắn như chạm đến một nơi sưng lên như hạt đậu tương trong cơ thể ta, mà ta cũng không thực sự rõ nơi sưng phù ấy có hình dạng thế nào, chỉ có thể thấy rõ ràng nơi đó như nối liền với mọi cơ quan, một cỗ dịch ẩm ướt tràn ra ngoài mật huyệt , liền khiến ta giật mình thở dốc.

“Hóa ra là nơi này.”

Hắn không chút lưu tình, vừa phát hiện ra địa phương ấy liền ấn, xoa nắn, mân mê, ma sát khiến ta không khác gì một con cá mắc cạn, không ngừng vặn vẹo trước đầu ngón tay của hắn, càng không để ý bản thân đang liều mình cọ xát với hắn.

“Tiểu bại hoại!”

Hắn dường như cũng thấy rõ ta không thoải mái, cau mày mắng một câu, tiếp tục hạ một cái mệnh lệnh khiến người ta xấu hổ:

“Nhấc chân ngươi lên vòng qua thắt lưng ta.”

“Việc này…”

Ta thực sự muốn nghe lời, nhưng cơ thể khó chịu như vậy hắn định giải quyết ra sao đây?

Ta hàm chứa lệ, cố nâng thân thể mình lên một chút, phần thân thể tinh tráng của hắn lập tức lấp vào khoảng trống vào giữa hai chân ta.

Phát hiện ta không hiểu được ý tứ của mình, Cao Phi Phàm trực tiếp nâng chân ta lên vòng qua người hắn, dùng hạ thể đã ngóc đầu của mình thay thế cho ngón tay đang ở trong mật huyệt, bộ vị ma sát nơi cổng vào ẩm ướt, rất nhanh làm dịu đi cơn ngứa ngáy kia.

“Không cho phép ngươi kêu, cũng không cho phép ngươi khóc!”

Nói xong mệnh lệnh cuối cùng, môi hắn lần nữa áp chế môi ta, thân mình trầm xuống, phần thân thật lớn giống như một cái chêm, cường ngạnh tiến vào trong cơ thể ta.

Đau quá!

Ô…

Ta cảm nhận rõ cơ thể của mình đang gắt gao cắn chặt phần thân của hắn, trái tim như di chuyển xuống dưới mông, đập từng nhịp thật mạnh mẽ hơn nữa còn nhảy dựng lên kết hợp với nhịp điệu của hắn, thực sự khiến lòng ta kinh hãi tột cùng.

“Ngoan! Nghe lời ta, thả lỏng một chút, thở ra, hít vào…”

Hắn thấy ta đau đớn đến đầu óc điên đảo như thế liền hảo ý hướng dẫn ta một hồi, động tác cũng nhẹ nhàng hơn. Chờ ta thích ứng được thì lập tức banh rộng cửa sau ra, không nề hà xem ta có thực sự thả lỏng hay chưa mà mạnh mẽ tiến vào, kéo ta ngồi trên đùi hắn.

“Cao…Cao Phi Phàm…”

Ta thấy mình như ngồi trên một ngọn núi lửa, phần thân của hắn nóng rực như thanh sắt mới đưa ra khỏi lò nung, mạnh mẽ lưu lại dấu tích trong cơ thể ta.

“Về sau ngươi chỉ được nghe lời của một mình ta, hiểu không hả?”

Núi lửa bùng nổ khiến ta hứng chịu từng đợt chấn động mãnh liệt, ta mơ màng nghe thấy mệnh lệnh bá đạo của hắn.

“Ô…”

Lúc sau, ta lại bị hắn tiếp tục dẫn dắt di động, ý thức mơ hồ đầy những cảnh trí lẫn lộn, như được cùng với hắn bay lượn, càng bay càng cao…

“Cao…”

Ở nơi cao như vậy ta thực sự sợ hãi, nhưng mà có hắn ở bên, Cao Phi Phàm dừng lại đợt sóng cao trào của mình, cúi xuống hôn ta, thật ôn nhu.

Kết quả làm ta nguyên một buổi tối cũng chỉ nhớ rõ duy nhất nụ hôn dịu dàng của hắn, sau đó liền vì bởi bị hôn đến hô hấp không thông mà ngất xỉu. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK