• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 3

“Chúng ta muốn giải quyết việc này thì phải tới Thương Châu. Vụ án ngươi phát hiện ra không phải là án mạng thông thường. Căn cứ theo kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, tuy rằng miệng vết thương đã bị hung thủ chem. đến huyết nhục mơ hồ nhưng hung khí thì chắc chắn là thập tự hạo [cái cuốc]. Thập tự hạo là một vũ khí đặc thù, trên giang hồ, kẻ có thể luyện được đến độ nhất kích lấy mạng người không nhiều, nhất định là một cao thủ, thủ pháp sát nhân này ba năm trước ta đã từng gặp qua. Mà kẻ sử dụng thủ pháp ấy chính là “Phi thiên hồ ly” hiện đang ngồi trong đại lao Thương Châu, chờ đến mùa thu năm sau sẽ đưa ra xử trảm. Giải phẫu tử thi còn cho thấy…”

Buổi sáng sớm phong thanh khí sảng, vì vậy là tâm tình cũng rất tốt, quan hệ giữa ta và hắn cũng dịu đi vài phần, có thể thấy rõ ràng hắn sau khi huyên thuyên một tràng dài cũng bắt đầu giảm tốc độ lại, chậm rãi mà nói.

Nhưng kì thực đối diện với một bàn đồ ăn sáng phong phú như vậy mà cứ bàn chuyện chém giết, án mạng, hiện trường giết người máu chảy đầm đìa khiến dạ dày của ta quả thực ồn ào muốn bãi công.

“Lại đây, ăn một miếng lãnh ngưu can, cũng không tồi!”

Con người anh tuấn trước mặt đột nhiên rủ lòng thương, thân thiết gắp cho ta một miếng gan bò, thấy ta thụ sủng nhược kinh cho vào miệng ăn thì lại tiếp tục trần thuận vụ án.

“Gan người chết cũng xuất hiện nhiều dấu vết do thập tự hạo để lại, có thể thấy người này không thể chống đỡ lại kình lực, bị hung khí đâm xuyên qua ***g ngực làm nội bị tổn thương, đòn chí tử khiến lá gan vỡ nát.”

“Oẹ ——–“

Ta thật quá đáng thương, dạ dày quả thực chịu đủ loại tra tấn, giờ nhìn đống thức ăn trước mặt liền lập tức muốn tạo phản. Mà kẻ đẹp trai trước mặt thì ngay đến lông mi cũng không thèm động, trơ mắt nhìn ta vọt đến bên cửa sổ, ôm cây cột ra sức mà nôn ọe.

“Ta đã sớm nói người không cần đi theo làm gì, bây giờ hối vẫn còn kịp!”

Thật lạnh lùng, hắn tuyệt tình nói vọng từ sau lưng ta.

Hoá ra, hắn mấy ngày này không vứt ta đi được, cũng không làm người tốt nổi nữa. Giờ đã ra khỏi tầm mắt của phụ thân ta rồi, thì muốn ta tự động rút lui!

Ta ta ta, ta đương nhiên không muốn đi theo hắn rồi, phải nghe mấy truyện kinh dị như vậy, tinh thần quả thực bị đả thương trầm trọng. Tuy rằng nếu tiếp tục theo hắn không hiểu ta sẽ thành ra cái dạng gì nhưng nếu giờ quay trở lại, phụ thân ta nhất quyết sẽ không nương tình mà trói ta lên lưng ngựa mang trả về cho hắn.

Lựa chọn giữa bi kịch nhất định đến và bi kịch trong tương lai thì thà chọn cái bi kịch chưa tới kia còn tốt hơn.

Mẫu thân thường nói, đán tịch họa phúc! Chuyện trong tương lai chắc gì đã là họa! Ta đây việc gì phải lựa chọn cái việc chắc chắn mười mươi là không hay ho kia làm gì?

Đán tịch họa phúc: Sớm tối họa phúc, ý chỉ họa phúc thất thường không biết đâu mà lần.

“Nôn ——–“

Đại khái ta nôn đến lợi hại, nôn ọe đến không màng hình tượng, vừa ăn uống lại vừa nghe người bên cạnh huyên thuyên huyên thuyên về giải phẫu cơ thể người thì cái gì cũng không vô. Ta đành mang bản mặt xuống sắc thậm tệ của mình ra phân phó tiểu nhị gói đồ ăn trên bàn lại.

Mà nguyên bản ngồi bên cạnh bàn chúng ta cũng có không ít khách nhân, giờ đã lùi ra xa hơn năm thước, dáng ngồi nghiêm chỉnh nhưng biểu tình lại kinh hãi đến đáng ngạc nhiên, đến lé mắt cũng không dám dòm sang.

“Còn không mau đi? Người thích bị người ta chế giễu quá nhỉ!”

Hắn dường như đã thấy có một đồng sự như ta là một việc rất mất mặt, nhưng mà ta cũng không phải muốn nôn ọe đáng sợ như vậy đâu nha, nếu không phải hắn “hảo tâm” trình bày chi tiết vụ án như vậy, ta làm sao có mấy thứ liên tưởng rợn người đến buồn ói này?

Nhưng hắn cũng chẳng rảnh nghe ta giải thích, thoắt cái đã phi ngựa được bảy tám trượng.

“Ta hỏi ngươi, có phải ngươi khăng khăng đòi đi theo ta là vì sợ trở về sẽ bị phụ thân ngươi trách phạt? Chuyện này rất dễ giải quyết, ngươi chỉ cần đến một huyện lân cận ở tạm đó hai tháng, đợi đến khi ta phá án xong xuôi thì sẽ trở lại tìm ngươi rồi cùng ngươi quay về nha môn. Như vậy ngươi không bị phụ thân mắng, công lao vẫn như cũ chia ngươi một nửa, thấy thế nào?”

Bởi vì kinh phí rất dồi dào nên Cao Phi Phàm hào phóng thuê thẳng hai con ngựa để đỡ phải đi bộ, trên đường còn không ngừng làm công tác tư tưởng động viên ta.

“Nhưng mà phụ thân muốn ta theo học hỏi ngươi mà!”

Hắn không cho ta theo, ta lí gì phải nghe lời hắn?

Ta lắc đầu, tỏ vẻ phụ thân trước khi ta đi đã giao nhiệm vụ như vậy, ta mà không theo hắn nhất định sẽ bị trách phạt.

“Thằng ngốc này, ta không nói, ngươi không nói thì ai mà biết được?”

Trên mặt hắn lộ ra mạt cười kiểu “Người thông minh ắt biết nên làm gì”, một lời thôi đã muốn lột ra chân tướng ngốc nghếch của ta.

“Vậy ta sẽ nói.”

Nếu đã bị hắn nhìn thấu, ta cũng chẳng cần giấu giếm nữa. Vì thế ta thực lòng mở miệng nói ra điểm thiếu sót duy nhất trong kế sách của hắn.

Cái gì mà không nói chứ? Nếu phụ thân tra hỏi, ta nhất định sẽ nói toạc ra hết, đến lúc đó không chỉ là đơn thuần là vấn đề bị trách phạt nữa. Phụ thân ta tuy rằng phát hiện ra ta là đứa ngốc, nhưng dẫu sao cũng rất thành thật, là một đứa con ngoan, nay tự dưng ngốc vẫn hoàn ngốc lại thêm tật nói dối lừa lọc, chẳng phải phụ thân sẽ thẳng chân đá ta ra khỏi nhà sao?

Ta rất thích ăn bún thịt lá sen của mẫu thân, không muốn bị đuổi ra khỏi nhà đâu!

“Ngươi có tật xấu! Thật tình nào có ai muốn cùng một xú nam nhân đi tra án chứ?”

xú: thối

Hắn thấy ta biện pháp mềm rắn đều không được, cáu bẳn kêu lên rồi phóng ngựa đi thẳng.

“Xú nam nhân?”

Ta rốt cuộc cũng phát hiện ra nguyên nhân hắn không muốn đi cùng ta.

Ta ngửi ngửi quần áo mình, rồi đầu tóc, đâu có thối a? Chẳng lẽ hắn không muốn cho ta đi cùng vì ta là một nam nhân? Nếu như vậy thì thật không có cách nào.

Trước kia mẫu thân phát hiện ra muội muội thích hóa trang cho ta thành nữ tử liền phát cáu, lệnh cưỡng chế yêu cầu ta nhớ rõ mình là nam nhi, vô luận thế nào cũng không thể mặc váy hoa rồi cài hoa trang điểm.

Nhưng hiện tại cần phải hòa hoãn với đồng sự, cũng cần phải nhượng bộ đi.

Thật vất vả mới đuổi kịp hắn tới khách điểm nghỉ trọ, ta liền ra đường mua một bộ nữ trang, cả ít phấn son.

Nhưng ta có điểm không hiểu, đại nương bán phấn son nói với ta cái gì mà không biết cô nương nhà nào may mắn, được một vị lang quân tuấn tú như vậy chăm sóc. Ta liền nói ta mua cho mình dùng, sắc mặt đại nương liền biến đổi!

Mà sắc mặt đại biến còn có Cao Phi Phàm.

Ngày hôm sau, ta cột thật chắc chiếc váy, trang điểm phấn son mua hôm qua xuất hiện trước mặt bàn dân thiên hạ, khiến hắn sợ hãi đến mức miếng bánh bột mì gắp trên đũa cũng một lèo rơi thẳng.

Ta nghĩ có thể là do ta trang điểm trông rất khó coi.

Thế nhưng cũng hết cách, ta từ trước đến nay chưa từng làm việc này, trước kia đều là do muội muội “nắm bánh lái”, ta chỉ nhớ là sau khi thoa một lớp phấn thì phải bôi thêm một lớp son lên mặt, môi cũng phải tô một vòng.

Trình tự thì ta nhớ rõ nhưng chất lượng thế nào thì không dám chắc.

Toàn bộ thời gian chuẩn bị cho gương mặt này ta cũng lo sợ dã man, nhưng nghĩ lại cũng chẳng liên quan, ta vốn chẳng thể nhìn nổi mặt mình mà!

Ai, Cao Phi Phàm cũng là một người khôn ngoan xuất chúng, chính là hắn thẩm định vẻ ngoài của ta hắn nhất định không thể gật đầu bừa.

“Chào!”

Ta cẩn thận ngồi xuống bên cạnh hắn, không dám nói to vì sợ phấn sẽ rơi hết xuống.

Gương mặt anh tuấn của hắn bỗng chốc run rẩy, cơ hồ như không thể nuốt trôi.

Được thôi, ngày hôm qua là hắn khiến ta ăn không vô, hôm nay phong thủy luân chuyển đến lượt ta làm hắn nuốt không xong thì có gì mà không được?

Thói quen của ta chính là không kinh sợ trước chuyện quái dị, bình thản cầm chiếc đũa lên ăn.

“Ngươi ăn mặc cái kiểu gì thế này?”

Thật lâu sau, thoạt nhìn Cao Phi Phàm đã bình ổn được khí tức quyết không đi vào vết xe đổ của ta ngày hôm qua, hỏi ta vấn đề này.

Sắc mặt hắn rất kì quái, dường như muốn cười nhưng cười không nổi, hơn nữa hai gò má vẫn liên tục run rẩy, ta nghĩ là do cảm xúc quá ồ ạt không thể khống chế nổi.

“Không phải ngươi nói không muốn cùng “xú nam nhân” phá án hay sao?”

Ta thận trọng lặp lại lời đề nghị của hắn ngày hôm qua.

Vì muốn thành toàn nguyện vọng của hắn, ta đã phải dùng không ít phấn son, giờ chính là mùi phấn son ngát mũi, hắn không thể không cẩn thận quan sát đánh giá ta đi.

“Nếu ngươi vì chuyện hôm qua mà mới sáng sớm đã trêu cợt ta thì ta thừa nhận ngươi rất cao minh.”

Hắn lạnh lùng nói, đáng tiếc khuôn mặt đến giờ vẫn không thể khôi phục lại tình trạng ban đầu khiến cho mấy lời ác nghiệt này cũng giảm khí thế đi phân nửa.

“Ta bây giờ có thể theo ngươi đi tra án được chưa? Không ai cho ta là một xú nam nhân nữa.”

Hừ, ta bây giờ ngay đến tên tiểu nhị hôm qua bưng nước rửa mặt lên cho ta cũng không nhận ra, hắn còn muốn thế nào nữa?

“Kia, đại khái ta còn chưa bổ sung, cái xấu này thì không kể là kẻ nôn ọe thức ăn hay sửu nữ nhân đều giống nhau cả, ta đều không thể chấp nhận làm đồng sự.” sửu: xấu

Hắn nghiến răng nghiến lợi tức giận nói, quả thực không thể chịu nổi một bàn ăn nồng nặc mùi phấn son này nữa, vèo một cái đứng phắt dậy, tốc độ so với ta hôm qua còn nhanh hơn gấp bội, cam đoan là tìm một nơi nào đó để nôn.

Mà không chỉ có hắn, cách xa mười bước cũng chẳng kẻ nào dám tới gần, hương phấn sơn này thật là lợi hại nha!

Vậy là cả một gian khách *** hoành tráng chỉ có một mình ta phi thường thanh tĩnh dùng cơm.

Cơm xong, ta bị chủ quán cật lực bọc lại để cho Cao Phi Phàm với ý đồ trốn tránh trách nhiệm mang đi, phòng ngừa trên đường gặp phải người, coi như không gì cản nổi hắn.

Cao Phi Phàm nguyên lai cũng không có dũng khí mà ở lại thị trấn này, ôm ta lên ngựa, hai người cùng cưỡi nhưng so với mỗi người một ngựa còn nhanh hơn nhiều.

Đúng rồi, phụ thân ta nói động vật có linh tính, con ngựa kia biết ta khờ nên cố tình khi dễ, nhàn nhã mà đi, báo hại Cao Phi Phàm cứ một quãng lại phải đứng chờ ta chậm chạp đuổi kịp.

Một đường thúc ngựa phi như tên bắn, chỉ nửa ngày đã tới một tòa thành nguy nga, trên cổng có viết hai chữ “Thông Châu” đầy uy lực.

Ngay lúc ta nhìn chăm chăm về hướng cổng thành, thì Cao Phi Phàm đã ghì cương ngựa lại.

“Tốt lắm, phía trước có chợ phiên, ngươi tùy tiện tìm một người dẫn đường cùng ngươi chơi đùa, chúng ta nay mỗi người một ngả. Tóm lại, mặc kệ ngươi là ngu thật hay giả ngu, từ nay ngươi đừng tìm ta, mà ta cũng không cần cùng ngươi làm trò. Ta còn có chuyện chính sự, cáo biệt từ đây!”

Hắn bế ta xuống khỏi lưng ngựa tiện thể lấy hai thỏi bạc đặt bên cạnh ta, gương mặt cố nặn ra một nụ cười ẩn nhẫn [ngấm ngầm chịu đựng], nói với ta hiện đang đứng ở ven đường.

Mà ta bị hắn nhẹ nhàng bế xuống khỏi lưng ngựa, đột nhiên hành động ôn nhu như vậy thật không thể thích ứng nổi, cho nên, chờ đến khi ta có phản ứng lại thì hắn cả người lẫn ngựa đã trở thành một điểm đen ở xa xa.

“Cao…”

Ta không dám tin nhìn đám bụi mù trước mắt.

Thế mà hắn lại ngay ngày đầu tiên phát hiện ra chân tướng của ta liền cứ như vậy mà quăng kẻ khờ này đi?

Không, quan trọng là…phụ thân có dặn ta phải nghe lời hắn.

Giờ hắn đi rồi, ta cũng nên nghe lời thôi.

Ta một mình lẻ loi đứng ở ven đường, càng nghĩ càng bàng hoàng, càng nghĩ càng sợ hãi, rốt cuộc đặt mông ngồi giữa đường khóc lớn.

Mà ta cự kì tập trung khóc lóc, nên cũng không chú ý mình đang ngồi giữa đường cái, hơn nữa, phía sau còn có một kiệu quan bốn người nâng.

“Đại nhân, có người khóc chặn kiệu, nhất định là có oan tình!”

Người nha dịch đi đầu thấy ta không nhường đường cũng không đứng dậy, khóc đến thương tâm liền vung tay ngừng kiệu, bẩm bảo với quan viên ngồi trong kiệu.

“Ngươi có oan tình gì, mau mau báo lên, bản huyện lệnh sẽ làm chủ cho ngươi!”

Lão gia lệnh hạ kiệu rồi bước ra, bộ dáng mập mạp mà nhã nhặn ngồi xổm trước mặt ta nói.

“Làm chủ?”

Còn đang lo không tìm được người hảo tâm giúp ta làm chủ. Như người trôi giữa Hoàng Hà bắt được khúc gỗ, ta ô ô nức nở, khóc lại càng thương tâm, tận lực trình báo vụ án.

“Hắn…Hắn không cần ta! Cứ thế bỏ ta lại một mình! Còn…còn cầm hành lý đi mất tiêu nữa! Oa ———“

Thật thương tâm! Thật oan ức!

Ta biết ta là đứa ngốc, nhưng ta rất vâng lời phụ thân, cũng nghe lời hắn, là một đứa trẻ ngoan!

Hắn nói hắn không muốn đi cùng “Xú nam nhân”, ta liền làm trái với lệnh của mẫu thân mà đáp ứng hắn, cải trang thành nữ tử, sao hắn có thể nói không cần ta cơ chứ?

Ta nắm chặt tay huyện thái gia gào khóc, thành thực không thể nói nổi lời nào nữa.

Mà lúc này nắng gắt cuối thu tung hoành vô cùng, huyện thái gia nóng nảy đứng cùng ta dưới mặt trời chói chang, cũng không chịu nổi nữa.

Nhìn ta khóc nức nở đến nói không ra lời, lại nhìn mấy thỏi bạc lăn lóc dưới đất giống như vừa qua một trận giằng co.

Giữa thanh thiên bạch nhật, trước bàn dân thiên hạ mà dám giở trò, án tử thật này không thể không lập.

“Khụ!” Huyện thái gia, người mà không biết khi nào thì bị nắng vỡ đầu ôn tồn nói với ta: “Nếu như vậy, ngươi trước hết theo ta về nha môn, cho dù là kẻ cướp bóc, vong tình phụ bạc hay vô tình vứt bỏ thê tử, chỉ cần ngươi vẽ lại gương mặt của hắn ta. Thì bản quan dù trên trời dưới đất cũng nhất định tìm ra hắn!”

Vứt bỏ thê tử?

Nga! Đúng rồi, ta lúc này còn mặc nữ trang. Mặt khác, khóc đến hai mắt sưng vu, phấn son cũng nhòe hết, huyện thái gia chắc không nhận ra giới tính của ta.

Thế nhưng, đây không phải việc quan trọng, ta nghe ra lão có một kế hoạch khả thi.

“Vẽ tranh?”

Quan phủ trước nay muốn tìm người chẳng phải đều mang theo bức họa đến khắp hang cùng ngõ hẻm, phát cáo khắp thiên hạ truy tìm người trong tranh.

Đây cũng là một phương pháp rất được!

Mà vẽ tranh thì đâu có làm khó được ta. Huống chi khắp thiên hạ này được mấy người như Cao Phi Phàm? Ta như ở giữa bóng đêm tìm được ánh sáng rạng đông, vì vậy không khóc nữa, ngước đôi mắt hàm chứa lệ gật gật đầu.

Vừa đến huyện nha, ta liền soàn soạt vẽ chân dung Cao Phi Phàm, bức họa quả nhiên giống như đúc, người nhìn vào không thể không nhận ra. Sau đó ta đem tranh cho huyện thái gia tìm người.

Treo tranh tìm người quả nhiên rất năng suất.

Mặt trời mới lặn mà đã tìm được người rồi.

Ta vui sướng theo huyện thái gia lên đại đường, quả nhiên thấy người bị hai quan sai áp giải đến là Cao Phi Phàm.

Nghe nói đầy đường dán cáo thị truy nã hắn, hơn nữa phía dưới còn ghi tội danh hái hoa tặc, phía trên ghi kẻ trộm gà, khiến hắn phải vội chạy tới nha môn đầu thú tìm huyện thái gia làm cho rõ ràng.

“Cao Phi Phàm!”

Cổ nhân nói một ngày không thấy như cách ba thu.

Ở đây nơi đất khách quê người bất chợt gặp được gương mặt quen thuộc, ta kìm lòng chẳng đặng mà bổ nhào người ôm lấy hắn, lần thứ hai trong ngày nước mắt tuôn rơi.

“Hóa ra là ngươi!”

Hắn nghiến răng nói, gương mặt anh tuấn phi thường hiểm ác co giật liên tục, hận không thể cắn đứt mấy miếng thịt trên người ta để xả giận.

Nghĩ đến hắn là một bộ đầu, lại còn là bộ đầu danh chấn một vùng, cũng chưa từng bị quan phủ hiểu nhầm là tội phạm đi.

“Ai nha! Hóa ra là Kim Lăng Cao thần bộ. Cao bộ đầu kiên trung nghĩa đảm, liên tiếp phá đại án, bản quan cũng đã nghe danh tiếng, dựa vào thái độ làm người của Cao bộ đầu, đương nhiên không thể làm ra mấy việc phạm pháp ác nhân như cướp bóc với vứt bỏ thê tử rồi! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!”

Nhìn Cao Phi Phàm xuất ra lệnh bài chứng minh thân phận, huyện thái gia mập mạp cười gượng, không ngừng lau mồ hôi.

“Còn có ngươi! Rốt cuộc không hỏi đã tùy tiện vu oan, định cho ta tội cướp bóc với vứt bỏ thê tử, gian *** bắt người cướp của, cáo thị dán đầy đường, lại còn dán tranh vẽ ta khắp nơi, khiến ta muốn nghỉ ngơi uống trà cũng không dám!”

Cao Phi Phàm ở trước mặt nhiều người, không muốn thanh toán với một ngốc tử như ta, chỉ sợ càng tính toán thì càng nháo loạn, đành mang hết lửa giận trút lên đầu người mà vô hình trung đã thành đồng phạm của ta – Huyện thái gia.

“Này…này…”

Huyện thái gia thật là muốn khóc, hắn gặp ta ở ven đường khóc la om sòm, hắn không có cách nào, mà đương sự lại không thể trình bày rõ ràng, hắn chỉ có thể theo hiện trường để định tội.

“Khụ, nếu Cao bộ đầu vô tội thì kẻ kia cũng thật lớn mật! Dám vu khống mệnh quan triều đình, bản huyện lệnh phàm với những kẻ lừa lọc đều trị tội nghiêm minh, phạt đánh hai mươi gậy. Mau lên! Đem này, này…Cao thần bộ, ngài biết người kia là ai không?”

Huyện thái gia không hổ bao năm lăn lộn quan trường, muốn hành án thì trước tiên cũng phải hướng quan lớn lấy lòng, lại thấy bộ dáng ta từ nãy đến giờ bám chặt lấy người Cao Phi Phàm nức nở không buông liền cẩn cẩn trọng trọng hỏi hắn lai lịch của ta.

Cao Phi Phàm thấy rõ dụng ý của lão, cười lạnh nói: “Cha y là Kim Lăng đệ nhất thần bộ Dư Đại Vi.”

“Ách, Cao thần bộ, bản quan cả gan nói một câu, nếu nàng đã là thiên kim của Dư thần bộ thì so với ngài cũng là môn đăng hộ đối, ngài sao có thể chỉ vì một phút ác khẩu mà vứt bỏ nàng ở ven đường?”

Huyện thái gia lau lau mồ hôi, Kim Lăng đệ nhất thần bộ, chức quan không lớn không nhỏ nhưng vừa vặn xếp trên thất phẩm của hắn.

Nhìn huyện lệnh lộ biểu tình “Phu thê son sắt một phút ác khẩu, nha môn cũng không có cách nào khuyên giải”, Cao Phi Phàm không khỏi nhịn không nổi mà đánh tới.

“Ngươi còn chưa nghe ta nói hết! Y là công tử của Dư Đại Vi thần bộ, đều là người của nha môn Nghĩa Châu. Y đã là nam tử thì sao có thể nói ta là kẻ bạc tình vong thê được hả? Còn quá đáng hơn, cái gì mà đồ tể cướp bóc, cái gì mà gian *** bắt người cướp của, dựa vào y sao?”

Đúng lúc ta đem nước mũi lần thứ hai lau vào tay áo hắn, Cao Phi Phàm vô cùng chán ghét, mượn thời cơ cho huyện thái gia phân biệt nam nữ liền kéo ta đứng trước ngực hắn, mặt quay về phía huyện lệnh.

“Này…A! Ha ha, hôm nay trời nắng gắt, bản quan phơi nắng đến hoa mắt váng đầu a!Thật khó có dịp Cao bộ đầu đến thăm bản huyện, chi bằng xuống dưới nghỉ ngơi một chút, để ta phân phó phu nhân pha chút trà lạnh cho hai vị uống giải nhiệt a!”

Vậy là chúng ta mạc danh kì diệu ở trọ tại huyện nha.

Mạc danh kì diệu: Không hiểu vì sao

—-

“Ha ha! Hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm! Lại nói án tử Cao bộ đầu tiếp nhận lần này cùng với bản huyện cũng có quan hệ sâu xa! Chính là “Phi thiên hồ ly” tại nơi này lộ ra hành tung để Cao bộ đầu tóm được a! Bản quan lúc ấy đang đi cứu tế nạn dân nên không thể chứng kiến tận mắt, khi trở về nghe tổng bộ đầu của huyện nha thuật lại, đối với Cao bộ đầu anh dũng phi thường vô cùng bội phục!”

Buổi chiều, huyện thái gia thiết đãi một bữa cơm, sai một vài tên gia nhân phục vụ, miệng cười ha ha, Cao Phi Phàm với việc xảy ra hôm nay một bụng khó chịu nhưng nhất thời không thể phát tác được.

Ta mặc lại nam trang, ngồi xuống bàn, tuy rằng đồ ăn trên bàn chỉ tàm tạm khiến Cao Phi Phàm lộ ánh mắt khinh thường nhưng ta mệt mỏi một ngày, đói đến luống cuống, liền mang tất cả đồ ăn bị hắn coi thường ăn đến hăng say.

Phu nhân Lưu huyện lệnh mời rượu mọi người, còn đang định nâng chén thì lại nghe tiếng ngọc bội đinh đang, còn cả một làn hương hoa lan êm dịu bay tới. Nguyên lai là tiểu thiếp của huyện thái gia Lan Như Ý đang khoan thai đi tới.

“Như Ý, nàng đến muộn, còn không mau kính Cao bộ đầu, Dư đầu mục ba chén rượu?”

Lưu huyện lệnh thấy ái thiếp đã tới, cười híp cả con mắt, vẫy nàng lại ngồi.

“Lão gia đã có lệnh, thiếp nào dám không nghe theo!”

Vị phu nhân này thực sự rất có lễ nghi, biết bản thân đến muộn liền cầm lấy chén của Cao Phi Phàm tự phạt mình ba chung rượu, một ly lại một ly, tiếu ngữ mỏng nhẹ như mây khói, rượu đến chén cạn khô.

“Lưu huyện lệnh, nếu tối nay không có công sự gì thì Cao mỗ cũng không còn hứng uống rượu, xin cáo lui trước.”

Ta sớm không phải đối thủ của rượu, cả người khó chịu nằm úp sấp, mà Cao Phi Phàm tuy khá khẩm hơn ta nhưng cũng không thể so bì cùng với tửu lượng của Lưu nhị phu nhân, uống vài chén rượu liền cơm không thèm ăn, chắp tay muốn đi.

“Ai, Cao bộ đầu, bản huyện còn có việc muốn nhờ!”

Lúc này Lưu huyện lệnh nháy mắt để tất cả mọi người lui xuống, sau đó mới mở lời: “Cao bộ đầu cũng biết, Thông Châu vốn là con đường giao thương trọng yếu, khách nhân tấp nập. Từ tiền nhiệm huyện lệnh tới nay đều lấy phương châm thương dân tạo phúc để chỉnh đốn trị an, nhiều năm qua chưa từng xuất hiện phường giặc cướp. Nhưng cách đây nửa năm, ở đồi Phi Hổ ngoại thành xuất hiện một hắc đạo, bọn chúng thường hành động về đêm, lấy danh hào “Cướp của kẻ giàu chia cho người nghèo” mà quấy nhiễu dân lành, khiến tiếng oán than dậy đất. Hơn nữa, đầu lĩnh của bọn chúng danh hiệu “Toản Thiên Diêu” khinh công rất cao, đột nhập vào nhà người ta như vào chốn không người, khiến bản quan thật đau đầu vô cùng!”

“Hắc đạo xuất hiện, lại ẩn thân ở nơi này, đây vốn là phạm vi quản lý của Thông Châu, Cao mỗ không tiện nhúng tay vào.”

Nghe lão dông dài một hồi, Cao Phi cũng hiểu rõ ý đồ của lão, lạnh lùng đáp lại, không muốn cùng huyện lệnh dây dưa thêm nữa.

“Bản quan cũng nghĩ vậy, nhưng ba lần phái người đi đều công toi trở về. Bao nhiêu kế sách của chẳng làm gì được bọn chúng. Bản quan nghĩ trong phủ có gian tế, nhưng không rõ là ai, lại sợ ảnh hưởng đến hòa khí nên không thể manh động. Nhưng nếu muốn diệt được hắc đạo thì chỉ có cách tìm ra gian tế. Vừa hay Cao bộ đầu đi ngang qua đây, rất mong được ngài giúp đỡ vài phần.”

Huyện lệnh đã nói như vậy, ngay cả ta không giúp lão cũng thấy chút ngượng ngùng, nhưng Cao Phi Phàm vẫn trưng ra bản mặt như người chết, cố thủ nguyên tắc chuyện nhà nào nhà ấy lo để khỏi phải sinh ra kị hận với nhóm bộ đầu tại Thông Châu.

“Đúng rồi, ta còn nghe người báo lại, “Toản Thiên Diêu” kiêu căng ngỗ ngược, trong một lần say rượu đã thốt lên những lời cuồng vọng, hắn nói dẫu bản thân có thất thế bị nha môn bắt thì cũng chẳng sao, với một thân khinh công bậc nhất như hắn thì dễ dàng phi qua cổng thành tẩu thoát. Mà ngay đến nhà tù Thương Châu hắn còn có thể tự do ra vào! Đã vậy còn nói một cách vô cùng tự tin, giống như hắn đã từng làm việc đó thật rồi! Hừ, tiểu tặc vô danh, hắn đâu biết đại lao Thương Châu vốn dùng để canh gác tử tù cực kì hung ác, tường đồng vách sắt, ngay một con muỗi cũng không bay lọt, dựa vào chút thủ đoạn mèo ba chân của hắn mà có thể vượt ngục được sao? Đúng là người si nói mộng! [Nói chuyện viển vông]

Thủ đoạn mèo ba chân: Những thủ đoạn tầm thường, không ra đâu vào đâu.

Lưu huyện lệnh đứng bật lên, cả mặt xám lại như dính tro, cam đoan là thống hận tên tặc nhân kia thấu xương, hoặc giả là tên Toản Thiên Diêu kia cũng đã thó mất món đồ nào của nhà lão rồi.

Ngay lúc ta sau một hồi bị hơi men làm cho mơ mơ màng màng hồi tỉnh trở lại thì đã thấy Cao Phi Phàm một bộ dạng nghĩa bạc vân thiên [có tình có nghĩa] khảng khái nói:

“Trách nhiệm giữ gìn trị an là của tất cả mọi người, ta thân lại là người trong công môn, đương nhiên phải góp sức mọn của mình, việc này thỉnh huyện lệnh đại nhân giữ bí mật, ngày mai ta lập tức sẽ tới đồi Phi Hổ tìm Toản Thiên Diêu kia!”

Thế nhưng cũng chỉ một khắc ngắn ngủi, Cao Phi Phàm từ kẻ vô tình lãnh khốc khoanh tay đứng nhìn đã trở thành nhất đẳng bộ khoái nhiệt huyết vì chính nghĩa.

Thay đổi này khiến Lưu huyện lệnh sung sướng không thôi còn ta thì âm thầm thở dài.

Người này rõ ràng là nghe được mấy chữ “Đại lão Thương Châu” mới nảy sinh hứng thú như vậy, còn hùng hồn tuyên bố như bản thân nghĩa khí lắm không bằng! Ai, cái tật xấu trước mặt một đằng sau lưng một nẻo của hắn đến bao giờ mới sửa nổi đây?

Ấy! Con người đúng là không ai hoàn hảo cả, nhìn ta xem, tuy rằng vừa ngốc vừa dốt nhưng đổi lại được cái thành thật thiện lương, không bao giờ nói dối. Cao Phi Phàm tuy thông minh tài giỏi nhưng không hề hoàn mĩ mọi mặt.

Lúc này ta chợt cảm thấy cách biệt giữa ta và hắn tựa hồ cũng không quá xa xôi.

Bởi không tài nào chịu nổi “biến sắc thần công” của Cao Phi Phàm, ta liền lựa lời cáo lui trước, vừa bước ra ngoài liền nhận ra diễm dương cao chiếu [cảnh sắc tươi đẹp] đã không còn nữa mà thay vào đó là từng làn, từng làn mưa rơi rả rích tựa như muôn ngàn tinh tú nhỏ bé trong suốt giáng xuống trần gian, nhiệt độ bên ngoài cũng giảm đi đáng kể.

“Rì rào —-”

Một con vật nhỏ không biết từ đâu nhảy xuống bên chân ta tránh mưa, ta đem vật nhỏ nâng lên, hóa ra là một chú bồ câu trắng muốt.

“Vật nhỏ, ngươi cũng không chịu nổi lão thiên gia biến sắc thất thường đúng không?”

Ta mang chú chim nhỏ đồng bệnh tương lân ôm vào phòng, giải một lớp vải thô lên trên bàn, đặt bên cạnh một chén nước trong, coi như chỗ trú ẩn qua đêm của “kẻ bị nạn”.

Một đêm vô thoại lặng lẽ trôi đi.

————————————————————————————- Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK