Phù Thiên Ký

Chương 668: Quyết tử

Bắc Hải Minh Chu

20/03/2018

"Keng! Keng!".

"Keng!".

...

"Keng!".

"Keng!".

Liên tiếp là những màn chạm trán nảy lửa, giữa Tư Đồ và Nghinh Tử.

Không thể không nói, giờ phút này đây, Nghinh Tử trở nên khác biệt hơn bao giờ hết. Những đòn đánh mạnh mẽ, những phán đoán cực kỳ chuẩn xác, mọi phương diện đều được đề thăng lên, so với trạng thái bình thường, chí ít cũng phải hơn bốn lần có lẻ. Rõ ràng, thứ sức mạnh này, nó không chỉ tới từ chân diện ma nhân Âm Mị tộc, mười mươi khẳng định có liên quan đến sự chuyển biến từ bộ dạng đờ đẫn vô hồn sang minh mẫn hữu thần của nàng.

Nhưng, dẫu là như vậy, thực lực dù cao thì kết quả vẫn sẽ cứ như cũ, chẳng thay đổi được gì. Nghinh Tử, nàng không thể nào là đối thủ của lão nhân Tư Đồ được. Giữa chân nhân cảnh giới thứ tám và một vị vạn cổ cự đầu, sai biệt thật là lớn lắm.

Hãy nhìn cuộc chiến. Đồng ý là từ nãy cho tới bây giờ, Nghinh Tử vẫn chưa hề bị đàn áp, tuy nhiên, sự ngạnh kháng tưởng chừng như ngang bằng ấy, thực chất chỉ là nhất thời. Nàng đang cố sức.

Chân diện ma nhân, thần trí thanh tỉnh, lại thêm cả thanh băng kiếm màu bạc - bổn mạng pháp khí hiếm khi được dùng của mình, hết thảy lực lượng đều đã được Nghinh Tử mang ra sử dụng. Trong khi đó, Tư Đồ, hắn còn chưa.

...

"Ranh con không biết tốt xấu, dám hỗn láo với lão phu...".

Sau một hồi giao đấu, Tư Đồ nhắm chừng khó có thể giải quyết được Nghinh Tử với lực lượng hiện thời, bèn lạnh lùng quát lớn, cấp tốc đề thăng sức mạnh.

Bao bọc trong hào quang chói loà, hắn tiếp tục buông lời hung ác: "Ranh con! Dám chống đối lão phu, hôm nay ngươi tận số rồi!".

Lời vừa dứt, thân ảnh Tư Đồ tức thì biến mất; sát na sau, khi lần nữa xuất hiện lại thì hắn đã ở ngay trước mặt Nghinh Tử. Với cánh tay đã được linh lực cường hoá, hắn tung ra một chưởng đầy uy lực, trực tiếp va chạm cùng thanh băng kiếm màu bạc của Nghinh Tử.

"Keng!".

Khác hẳn những lần trước, lần này, hai chữ "ngang bằng" đã ngay lập tức bị đánh vỡ. Người lui là Nghinh Tử.

Thế đấy, Tư Đồ hắn chẳng cần đến pháp khí hay linh phù cái gì, chỉ bất quá một chưởng tung ra liền thắng được giao tranh. Đây... chính là chênh lệch.

"Đồ thứ ngu xuẩn! Bất quá một tên Linh anh đệ bát trọng lại nghĩ đối đầu với ta - một vị vạn cổ cự đầu?!".

"Lão phu đây thưởng thức ngươi mà ngươi lại không biết tốt xấu. Đã vậy, ngươi xem hôm nay lão phu làm sao đem ngươi thái bổ!".

Một lần nữa, thân ảnh Tư Đồ bỗng nhiên tiêu thất.

"Keng!".

Và thêm một lần nữa, Nghinh Tử lại bị đánh bay.

...

Trận chiến, nó đã hoàn toàn nghiêng về một phía. Thượng phong thì hiển nhiên là lão nhân Tư Đồ.

Về phần Nghinh Tử...

Nửa quỳ trên đất, nàng nắm chặt băng kiếm màu bạc, ánh mắt kiên cường nhìn Tư Đồ.

Không sợ hãi, cũng chẳng buồn đau. Gương mặt nàng, nó vẫn hết sức điềm tĩnh. Có lẽ, nàng đã chấp nhận kết cục; hoặc có lẽ, từ lâu nàng đã chết...

Phía bên kia, Tư Đồ trông thấy bộ dạng vừa kiên cường bất khuất lại rất mực an nhiên ấy của Nghinh Tử nàng thì trong dạ, cơn giận càng thêm dâng cao. Hắn cảm thấy mình bị xúc phạm. Nên nhớ, hắn là một đại nhân vật phong vân hơn mười vạn năm trước, là một vị cự đầu vạn cổ vô cùng hiếm hoi của Đà Lan Giới!

Một tên hậu bối hôm nay lại dám dùng ánh mắt đó để nhìn hắn? Dùng thái độ đó để xem hắn?

Nhược nhục cường thực, đạo lý ấy, nó đảo lộn hết cả rồi sao?

"Crắc...".

Hai tay siết chặt, Tư Đồ nghiến răng, mặt như thú dữ: "Tốt... Tốt lắm... Nữ nhân Âm Mị, để ta xem lát nữa, khi ta đem hết quần áo trên người ngươi lột xuống, đè ngươi dưới thân thì ngươi còn có thể nhìn ta như vậy hay không...".

"Ngươi... không xứng".

Hệt như ban nãy, từ miệng Nghinh Tử, câu nói nọ lại được phát ra. Một sự phủ định, và khinh rẻ. Khác, hoạ chăng là mức độ. Giọng điệu, nó đã mạnh hơn.



Mặc cho máu nhuộm làn môi, nàng thẳng người đứng lên, kế đấy thì bắt đầu đem chân nguyên mình thiêu đốt.

"Thiêu đốt chân nguyên... Đừng có làm trò vô ích trước mặt ta!".

Dứt câu, Tư Đồ lao đến.

Bên này, Nghinh Tử cũng cầm kiếm phóng lên.

"Keng!".

"Keng!".

"Keng! Keng!".

Tay tựa tinh kim, kiếm như băng tuyết, đôi bên cứ thế trực diện đối đầu, chẳng hề khoan nhượng. Ngạc nhiên thay, trong suốt những lần ngạnh kháng ấy, Nghinh Tử vậy mà vẫn trụ vững, không yếu hơn kẻ địch một chút nào. Xem ra việc thiêu đốt chân nguyên đã cho thấy hiệu quả. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Còn sau đó...

Không quá lâu để chiến cục lần nữa thay đổi. Chính tại thời khắc Tư Đồ quyết định dùng đến uy năng vạn cổ cự đầu thì mọi thứ lập tức đi vào quỹ đạo của hai tiếng "lẽ thường".

Tạm thời thoái lui xong, hắn bỗng dang rộng hai tay, tiếp đấy nhanh chóng xoay vòng theo chiều hướng trái ngược, một bên trái còn một thì bên phải.

"Nữ nhân Âm Mị, để lão phu cho ngươi biết thế nào gọi là vạn cổ cự đầu!".

Nói đoạn, Tư Đồ đưa tay về trước, cách không đánh ra một quả cầu chứa đầy năng lượng cuồng bạo.

Ngó thấy quang cầu lập loè lôi điện nọ, Nghinh Tử nào dám chần chừ, vội tập trung linh lực truyền hết vào băng kiếm màu bạc, rồi chém ra một kiếm ảnh khổng lồ.

"Oành... oành...!!".

"... oành... oành!!".

...

Thanh âm đinh tai nhức óc dần lắng xuống, khung cảnh cũng theo đó từ từ lộ rõ. Kiếm ảnh của Nghinh Tử đã tan, quang cầu của lão nhân Tư Đồ cũng không còn.

Một kết quả hoà?

Đúng, nhưng là trước khi Tư Đồ có động thái tiếp theo.

Cánh tay phải hắn, nó lại một lần nữa vươn ra. Tuy nhiên, thay vì điều động linh lực hiển hoá ra quang cầu lôi điện như trước thì lần này, hắn chỉ đơn giản nhích động những ngón tay.

Một hành động rất chi là nhẹ nhàng, đơn giản. Nhưng, chính nó - sự đơn giản và nhẹ nhàng ấy - đã khiến cho Nghinh Tử phải biến sắc.

Trước mặt nàng, một cỗ lực lượng đáng sợ đang bắt đầu hội tụ.

Vài giây sau...

Thứ không mong đợi cuối cùng đã tới. Cỗ lực lượng đáng sợ kia, nó rốt cuộc cũng thành hình: một con ma long với thần thái cực kỳ hung lệ.

Câu hỏi đặt ra là: Ma long này từ đâu mà có, trong khi nãy giờ Tư Đồ vẫn chưa hề xuất ra một chút lực lượng nào của bản thân?

"Thì ra đây chính là bổn sự của chân nhân cảnh giới thứ chín. Vạn cổ cự đầu quả chẳng phải tự nhiên mà gọi...".

Nghinh Tử thầm nghĩ, nghĩ xong thì lại lần nữa đem chân nguyên mình thiêu đốt.

Phải, nàng sẽ không dừng lại. Cho dù đối phương có là cự đầu vạn cổ, cho dù nàng đã hoàn toàn vô vọng...

Chết, có gì đâu phải sợ? Rất lâu trước đây, Nghinh Tử nàng đã sống, và cũng từng chết đi một lần. Hôm nay, cùng lắm là nàng lại chết thêm lần nữa. Kể cả dẫu đây có là lần sau cuối...

Sự hi sinh của nàng, nó sẽ không vô nghĩa. Nghinh Tử nàng tuyệt đối sẽ không để nó biến thành như vậy. Bằng mọi giá, nàng phải tiếp tục trận đấu, phải kéo thêm thời gian để cho mấy người Thi Quỷ ra khỏi mật cảnh, thoát về Đại La.

Băng kiếm nhẹ rung, mắt buồn khẽ động, từ dưới đất, Nghinh Tử tung người bay lên. Nàng tựa như một chiếc lá cuộn trọn trong gió, thẳng hướng ma long mà đến.

Từ trên tay nàng, trăm ngàn đạo kiếm ảnh màu bạc xuất ra.

"Ranh con muốn chết!".

Vốn đang có chút thất thần trước vẻ đẹp từ chiêu thức hoà trộn năng lực mị hoặc của Âm Mị tộc, Tư Đồ vội trấn tĩnh tâm thần, sử thần niệm điều khiển ma long đánh trả.

"Rống!".



...

...

"Keng!".

"Keng!".

...

"Rống!".

...

Trong tiếng rống cuồng nộ phát ra từ miệng ma long, Nghinh Tử đã liên tục huy động băng kiếm. Một kiếm nối liền một kiếm, nàng cứ thế mà vung mãi vung mãi...

Bất chấp chân nguyên bị tổn hại, sinh cơ bị bào mòn, Nghinh Tử nàng trước sau như một, chưa một giây nào ngừng lại.

Nàng không thể dừng. Bởi vì nàng biết, một khi nàng dừng, tình thế sẽ lập tức thay đổi, ma long sẽ áp đảo rồi đả bại nàng ngay.

Nàng phải tiếp tục dùng trạng thái còn hữu dụng này để kéo thêm thời gian...

"Phải ngăn hắn lại", đấy là tất cả ý niệm trong đầu nàng lúc này.

Và, với ý nghĩ ấy, Nghinh Tử, nàng tiếp tục đánh.

...

Trong khi đó, bên kia chiến tuyến.

Với những gì đã và đang chứng kiến, Tư Đồ thật sự là rất ngoài ý muốn. Hắn hoàn toàn không mong đợi một chút nào cả. Trong đời hắn, nữ nhân hắn gặp qua tuyệt chẳng ít. Khinh thành tuyệt sắc có, mưu trí tài ba có, tu vi cường đại có,..., nhiều lắm. Thế nhưng là... hắn quả chưa từng kiến thức qua loại kiên cường đến độ ngu xuẩn như kẻ trước mặt.

"Điên rồi... Điên rồi... Nữ nhân này điên rồi...".

Hơi thở bất giác trở nên dồn dập, Tư Đồ không hiểu vì sao bỗng cảm thấy vô cùng bức bối. Nó thậm chí còn hơn cả sự giận dữ.

"... Thứ ngu xuẩn ngươi... Nếu ngươi đã muốn chết như vậy... Hãy để lão phu thành toàn cho ngươi!".

Ngay sau câu nói ấy, Tư Đồ liền triệt hồi ma long, tự thân lao đến.

"Keng!".

Một chưởng, băng kiếm bị đánh bật khỏi tay Nghinh Tử.

"Ba!".

Một cước, cả người Nghinh Tử bị đánh bay.

Và...

Đòn đánh thứ ba, nó là sự va chạm trực tiếp giữa đôi bên. Chưởng đối chưởng.

"Ba!".

"Crắc...!".

"Xoạc...".

...

Không mất bao nhiêu thời gian, thắng bại đã liền phân định. Kẻ thua thì hiển nhiên là Nghinh Tử.

Vừa rồi, sau màn va chạm trực tiếp nọ, nàng đã lại bị đánh bay thêm lần nữa. Chẳng những thế, cánh tay phải mà nàng dùng để tiếp chiêu với Tư Đồ, nó hiện cũng... nát vụn rồi.

Phải, là nát vụn. Từ đầu ngón tay cho đến khớp vai, toàn bộ thịt xương đều đã không còn nữa.

p/s: ta tiễn người đi, chốn nao vô định?

thuyền xa rồi, mỗi mình tiếc thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Thiên Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook