Phù Thiên Ký

Chương 528: Duy Nhất Chỉ Có Bản Thân Ngươi

Bắc Hải Minh Chu

24/09/2017

Hiện tại, Lạc Lâm đã thôi không đánh nữa. Nàng đã bỏ cuộc rồi. Một việc làm vô nghĩa, cứ tiếp tục để được gì kia chứ. Huống hồ... bây giờ Lạc Lâm nàng đâu còn sức để mà đánh nữa.

Nàng đang đứng đây, ngay trước mặt Thi Quỷ, mắt nhìn chằm chằm vào hắn nhưng lại chẳng nói câu gì. Để rồi sau đó, nàng cứ thế trong im lặng quay đi.

Và nơi mà nàng hướng đến, giống đêm qua, nó vẫn là hòn đá mà nàng đã dành hàng giờ liền ngồi lẩm bẩm.

Lúc này, nàng lại vừa đặt mông ngồi xuống. Và rồi...

"Híc... híc híc...".

"Hức... Hức...".

Những âm thanh nghẹn ngào nức nở cất lên.

Lạc Lâm, nàng đã khóc.

...

Theo thời gian trôi đi, thứ âm thanh nức nở kia cũng từ từ nhỏ dần, trở thành những tiếng thút thít rồi tắt hẳn.

"Soạt soạt...".

"Cầm lấy".

Một bàn tay vừa mới chìa ra trước mặt Lạc Lâm. Là tay của Thi Quỷ. Trong tay hắn, một chiếc khăn màu đen đang hiện hữu.

Ngồi bên dưới, Lạc Lâm ngẩng đầu lên, thoáng nhìn Thi Quỷ rồi nhanh chóng dời xuống chiếc khăn nọ. Một lời không nói, nàng vươn tay giật lấy.

Đúng, là giật chứ chẳng phải cầm.

Nắm chặt chiếc khăn màu đen mình vừa giật, Lạc Lâm đứng phắt dậy, vung tay tát thẳng vào mặt Thi Quỷ.

"Soạt!".

Và kết quả... Không có gì xảy ra cả. Thứ âm thanh vang dội kia đã không vang lên. Cánh tay Lạc Lâm, nó đã bị Thi Quỷ giữ lại.

Nhưng, Lạc Lâm vẫn chưa chịu thôi. Một cánh tay khác đã tiếp tục được nàng vung lên.

"Soạt!".

Hệt như trước đó, lần này tay nàng lại bị người nắm giữ.

"Ư... Ư...".

Lạc Lâm gắng sức giãy giụa nhưng cuối cùng vẫn chẳng cách nào rút tay ra được. Bất đắc dĩ, nàng mở miệng nói lớn:

"Buông!".

"Mau buông ta ra! Mau buông ra!".

"Buông?".



Thi Quỷ cười lãnh đạm: "Tay là tự ngươi đưa tới, có bản lãnh thì tự mình rút về".

Nghe Thi Quỷ nói vậy, Lạc Lâm cắn răng, lại tiếp tục dùng sức giãy giụa.

"Ư... ư...".

"... Ư...".

"Thế nào? Không rút nổi?".

Thi Quỷ nói tiếp, giọng xem thường thấy rõ: "Lạc Lâm, mặt của ta không phải không cho ngươi đánh mà là ngươi không có bản lãnh để đánh".

"Lạc Lâm, ngươi nhớ cho kỹ, muốn đánh người thì phải tự nhìn lại mình, xem thử bản thân có đủ sức hay không. Kẻ không biết tự lượng sức... kết quả nhận được sẽ như ngươi bây giờ".

"Thành thật cho ngươi hay, nếu như ta không bị trói buộc bởi lời thề tâm ma, nếu như mạng ta không nằm trong tay tỷ tỷ ngươi, nếu như không vì e ngại Nghinh Tử thì ta đã sớm đem ngươi giết chết rồi!".

Cảm nhận được khí tức âm lãnh phát ra từ người Thi Quỷ, lại cộng thêm bộ mặt hung ác dọa người mà hắn vừa bày ra, trong lòng Lạc Lâm nhất thời trở nên hoảng sợ. Bất giác, sức lực trên đôi tay nàng bỗng tiêu thất đi quá nửa, động tác giãy giụa cũng theo đó mà ngưng trệ.

Phía đối diện, Thi Quỷ quan sát thấy phản ứng của nàng như thế, chẳng những không hòa hoãn mà còn bồi thêm:

"Nhưng mà Lạc Lâm, có một điều ngươi nên nhận thức rõ. Gương mặt của ngươi, thân hình của ngươi, chúng thực sự là rất đẹp. Đẹp đến nỗi khiến cho người ta khó lòng kiềm chế được. Tất nhiên là ta cũng không ngoại lệ. Vì lẽ ấy... nếu có một ngày ta hoàn toàn tự do, và nếu ngươi rơi vào trong tay ta...".

"Lạc Lâm, ta có thể khẳng định với ngươi rằng: Ta... tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Thay vì giết thì ta sẽ giữ ngươi được sống, hơn nữa còn là khỏe mạnh mà sống. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì ta muốn đem tất cả y phục trên người ngươi từng lớp cởi xuống, ném ngươi lên giường, để rồi sau đó thì cưỡng hiếp, chiếm đoạt ngươi. Mỗi ngày đều sẽ như vậy...".

Nghe tới đây, Lạc Lâm đã khó mà trấn định được nữa. Minh chứng là gương mặt nàng, nó đã tái đi. Trong đầu nàng, một hình ảnh đã vừa mới hiện lên. Chính là cảnh tượng bên trong động phủ của Thiên Nguyên mà hôm qua nàng đã tận mắt chứng kiến. Cảnh tượng cô gái nằm co ro giữa vũng máu, toàn thân trên dưới chẳng có lấy một mảnh vải che thân...

Giả sử như thật có một ngày Lạc Lâm nàng bị người ta bắt, liệu có phải nàng cũng sẽ giống như cô gái kia, bị cường bạo như vậy?

Bất giác, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc toàn thân Lạc Lâm...

"Ực...".

Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Lạc Lâm cố áp chế nỗi sợ trong lòng, tVhPRXL âm thầm tự mình trấn an:

"Không có... Sẽ không có...".

"Tỷ tỷ sẽ luôn bảo vệ ta... Tỷ sẽ cho người bảo vệ ta".

"Tiểu Quỷ, hắn chỉ là đang cố hù dọa ta thôi. Hắn chỉ là đang cố hù dọa ta thôi...".

...

Sau một đỗi, sau khi tâm tình đã trấn định đôi phần, Lạc Lâm hít sâu một hơi, nói:

"Tiểu Quỷ sư phụ ngươi... Ngươi dám bắt nạt ta. Ngươi chờ đấy... Lúc trở về ta sẽ nói lại với tỷ tỷ. Tỷ tỷ nhất định sẽ vì ta đòi lại công đạo!".

"Giờ thì lại mang tỷ tỷ ra uy hiếp ta sao?".

Thi Quỷ lắc đầu, thêm phần khinh thị: "Lạc Lâm, không thể không nói là ngươi đã rất may mắn. Ngươi xuất thân là một đại ác ma, còn là hoàng tộc cao quý, bên cạnh lại luôn có một vị tỷ tỷ cường đại bảo vệ. So với nhiều người thì ngươi may mắn hơn nhiều lắm... Có điều...".

"Lạc Lâm, ta hỏi ngươi, nếu đem thân phận cùng vị tỷ tỷ cường đại kia của ngươi bỏ đi, vậy thì ngươi còn lại cái gì?".

"Ta... Ta là...".



"Thế nào? Sao lại ấp úng? Ngươi trả lời đi chứ".

"Ta...".

"Thôi thì để ta thay ngươi trả lời".

Đem hai cánh tay thon gọn nõn nà đang giữ lấy của Lạc Lâm buông ra, Thi Quỷ đặt tay lên đầu nàng, hơi dùng sức ghì sát lại trong khi bản thân cũng hạ thấp đầu mình xuống một chút.

Mặt kề mặt, mắt nhìn mắt, hắn nói rành mạch từng câu, từng chữ:

"Nếu không có thân phận, không có tỷ tỷ Lạc Mai Tiên kia của ngươi thì Lạc Lâm ngươi sẽ chẳng là gì cả. Đại La này, Hồng Uy Thiên Quốc này sẽ chẳng còn ai tôn trọng hay e ngại gì ngươi nữa hết. Và khi đó, với dung nhan diễm lệ mê hoặc lòng người này, Lạc Lâm ngươi sẽ trở thành một con mồi béo bở, một món hàng giá trị bị săn lùng. Kết quả cuối cùng của ngươi... tin ta đi, nó sẽ rất thê thảm".

"Ực...".

"Tất cả... Tất cả cũng chỉ là...".

"Chỉ là giả định?". - Thi Quỷ không đợi Lạc Lâm nói hết câu thì liền chen ngang.

Tiếp đấy, hắn lắc đầu mà rằng: "Lạc Lâm, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi nghĩ thế giới này đang đứng yên sao? Không, nó đang xoay và đang chạy. Chẳng có gì là nguyên vẹn, mọi thứ đều sẽ đổi thay. Ngươi, tỷ tỷ của ngươi, Đại La, Hồng Uy Thiên Quốc, Thiên Âm Đại Lục, Đà Lan Giới, toàn bộ đều đang thay đổi. Có thể là ngàn năm, có thể là trăm năm, có thể là mười năm, hoặc cũng có thể chỉ sau vài năm nữa thôi, biết đâu một chuyện kinh khủng nào đó sẽ xảy ra và khiến cuộc sống của ngươi bị đảo lộn... Giả định không phải sự thật, nhưng, nó có khả năng sẽ biến thành sự thật".

"Và Lạc Lâm, khi ấy ngươi sẽ làm gì? Sẽ đối diện với nó thế nào?".

"Ta...".

"Lại một lần nữa ngươi không thể trả lời".

Thi Quỷ tiếp tục: "Ngươi biết tại sao không? Bởi vì trong lòng ngươi đã có đáp án. Ngươi hiểu rõ kết cục của mình sẽ như thế nào".

...

Qua vài giây im lặng, giọng Thi Quỷ lại lần nữa cất lên:

"Lúc nãy, ngươi xông vào ta đòi chém đòi giết, nguyên do là gì?".

"Vì tức giận? Vì ta đã đem ngươi đá xuống nước?".

"Nhưng mà... Ngươi có biết tại sao mình lại bị đá và đã bị đá như thế nào không?".

"Cách ta tiếp cận ngươi rất cao minh?".

Thi Quỷ lắc đầu: "Hoàn toàn ngược lại. Trước khi giơ chân đá ngươi ta còn dùng tay chạm vào mặt ngươi nữa kìa. Ấy vậy mà ngươi lại chẳng hề hay biết, vẫn có thể tiếp tục ngủ".

"Ngươi tưởng đây là đâu? Phủ thành chủ sao?".

"Lạc Lâm, ngươi thân là tu sĩ Linh châu cảnh, lẽ ra linh giác phải rất nhạy bén mới đúng. Thế nhưng ngươi đã làm ra được phản ứng gì?".

"Ta...".

"Đừng nói với ta vì có sự bảo vệ của ta và Nghinh Tử nên ngươi đã không hề phòng bị!".

"Lạc Lâm, ngươi nghe cho kỹ. Trên thế gian này, người duy nhất sẽ luôn bảo vệ ngươi, người duy nhất sẽ luôn bên cạnh ngươi, sẽ không bao giờ phản bội ngươi chỉ có một. Đó... chính là bản thân ngươi".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Thiên Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook