Phù Thiên Ký

Chương 649: Cười như gió xuân

Bắc Hải Minh Chu

15/02/2018

Một cơn gió lành lạnh thổi qua da thịt, đấy là những gì Khổng Lăng vừa cảm nhận được.

Hàng mi máy động, nàng nhanh chóng mở ra đôi mắt vốn khép hờ trước đó. Gần như lập tức, nàng bị thu hút bởi bàn tay, hay đúng hơn là vật hiện hữu nơi lòng bàn tay Thi Quỷ: một lọn tóc. Rõ ràng chúng là của nàng, được cắt xuống từ trên đầu nàng.

"Ngươi...".

Có lẽ vì ngạc nhiên, Khổng Lăng nhất thời chưa biết phải xử trí ra sao. Sự phán quyết mà Thi Quỷ dành tặng cho nàng, nó quá ngoài ý muốn rồi. Hắn không giết nàng, cũng chẳng thương tổn nàng, lấy đi chỉ là một lọn tóc...

Tại sao?

Thi Quỷ hắn tha cho nàng ư? Một kẻ lòng dạ sắt đá như hắn?

Khổng Lăng nàng thực tình không tài nào hiểu được.

"Có thể... đây mới chỉ là mở đầu. Hắn nhất định đang trêu đùa ta... Không, hẳn là giày vò mới đúng...".

Tạm tin là như vậy, Khổng Lăng mau chóng lấy lại sự điềm tĩnh. Nàng cười mai mỉa: "Thế nào? Ngươi lại vừa mới nghĩ ra được thủ đoạn ác tâm nào nữa sao?".

"Mà thôi, ngươi cứ tự tiện. Thân thể ta, tôn nghiêm của ta, lời thề của ta, tâm nguyện của ta, tất cả... tất cả đều đã bị ngươi giẫm đạp hết rồi. Ta hôm nay lại còn gì để mất nữa đây...".

Đối mặt với thái độ dửng dưng xem thường lại ẩn ẩn chút niềm chua xót, thương cảm của ai kia, Thi Quỷ khẽ liếc nhìn, nhìn xong thì từ tốn đem lọn tóc đang cầm cất đi.

Xong xuôi đâu đấy, lúc này hắn mới lên tiếng:

"Đầu óc phát bệnh rồi phải không?".

Một câu hỏi đầy bất ngờ. Dành cho cả Lạc Lâm lẫn Khổng Lăng - đối tượng được hướng đến.

"Đầu óc phát bệnh rồi phải không?", đây là câu hỏi kiểu gì vậy? Lại còn được thốt ra giữa tình cảnh sinh tử này?

Khổng Lăng, nàng lại phải ngạc nhiên thêm một lần nữa. Có điều... cũng chẳng quá lâu.

Bất ngờ qua đi, cơn giận tức thì trỗi dậy. Thần tình hung dữ, Khổng Lăng nén nhịn đau đớn từ vết thương, lớn tiếng: "Thi Quỷ, ngươi... ngươi cố tình sỉ nhục ta?!".

"Cần phải?".

Thi Quỷ tỏ ra khinh thường: "Ngươi cảm thấy ta rất ưa thích dùng miệng lưỡi đay nghiến nữ nhân? Mà cho dù có thật như vậy đi chăng nữa thì với tình cảnh hiện tại, nó cần thiết ư?".

"Khổng Lăng, không phải vừa rồi ta đã nói rất rõ, về cái giá mà ngươi phải trả. Nhát dao kia, nó đã được chém xuống rồi".

...

"Tiểu Quỷ sư phụ...". - Gần bên, Lạc Lâm nghe Thi Quỷ nói vậy thì tỏ ra vui mừng - "... Ý ngươi là... Ngươi đã bỏ qua cho Khổng Lăng, sẽ không giết nàng nữa hả?!".

"Lạc Lâm, coi bộ so với ai kia thì ngươi thông minh hơn nhiều".

Nhận được câu trả lời, Lạc Lâm lúc này mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Từ nãy giờ, nàng thực đã rất lo lắng Thi Quỷ sẽ thật sự xuống tay với Khổng Lăng. Nàng không muốn thấy hắn hành xử vô tình như thế.

"Tiểu Quỷ sư phụ, cảm ơn ngươi!".

Ngồi hẳn xuống dưới, Lạc Lâm cầm tay Khổng Lăng, nói: "Khổng Lăng, ngươi nghe rồi đấy. Tiểu Quỷ sư phụ đã bỏ qua cho ngươi...".

Nơi đối diện, Khổng Lăng nghe xong nhưng chẳng hồi âm đáp lại. Nàng cúi đầu trầm mặc một lúc rồi mới ngẩng lên nhìn Thi Quỷ.

"Tại sao?".

Khổng Lăng nàng thực sự đang rất muốn biết nguyên do. Một kẻ lạnh lùng, hẹp dạ như Thi Quỷ, vì cớ gì lại bỏ qua cho nàng - người đã ám toán hắn?

Dựa theo những lời vừa rồi thì rõ ràng ý tứ của hắn là để mọi thứ dừng lại tại đây, ở lọn tóc kia. Hình phạt, nó sẽ không nối dài thêm.



Nhưng... tại sao?

...

"Xem bộ dáng của ngươi kìa...".

Thi Quỷ lắc đầu, thay vì trả lời thì hắn lại quay sang hỏi ngược: "Khổng Lăng ngươi thật sự rất muốn giết ta ư?".

Mặc dù chưa rõ ý tứ của Thi Quỷ nhưng Khổng Lăng đã chẳng mất quá nhiều thời gian để đưa ra câu trả lời: "Giết? Ta đâu chỉ là muốn ngươi chết. Nếu được, ta mong có thể tự tay băm vằm ngươi ra thành trăm ngàn mảnh rồi đem vứt cho ma thú ăn".

"Cay độc không ít. Có điều...".

Thi Quỷ cười nhạt: "Khổng Lăng, ta không nghĩ ngươi sẽ thực sự làm như vậy đâu".

"Thi Quỷ ngươi quá...".

"Khoan hãy phản đối".

Sau khi đem câu nói của Khổng Lăng đánh gãy, Thi Quỷ mau chóng tiếp lời: "Khổng Lăng, ta không phải kẻ ngốc, mắt còn chưa mù... Nếu như ngươi một lòng muốn giết ta thì lúc nãy sẽ không bảo Lạc Lâm tránh đi...".

"Ta nếu có bận tâm thì đấy cũng là mạng sống của Lạc Lâm, về phần ngươi... Hừ! Chết chưa hả giận... Khục khục...".

"Ta nghĩ ngươi nên nhỏ tiếng đi thì sẽ tốt hơn đấy. Máu lại chảy ra kìa".

"Không mượn ngươi quan tâm!".

...

"Ài...".

Thi Quỷ thầm lắc đầu, dứt khoát cho qua. Hắn thật chả muốn tiếp tục đôi co với nữ nhân cứng đầu này chút nào.

Hít nhẹ một hơi, hắn nói ra điều mình đã nghĩ: "Khổng Lăng, thoạt đầu thì ta không chắc, nhưng là bây giờ, ta hoàn toàn có thể khẳng định rằng ngươi vốn chẳng cố tâm lấy mạng ta".

"Tất nhiên là Khổng Lăng ngươi có quyền phủ định. Miệng là của ngươi mà, muốn nói thế nào lại chả được. Bằng như bên trong, nội tâm ngươi thế nào, ngươi chắc phải hiểu rõ hơn ta... Xem nào... Ừm, ta đoán hẳn là bởi vì ngươi đã có tình cảm với ta, thế nên không muốn giết ta đi".

"Trơ trẽn... khục khục...".

"Tiểu Quỷ sư phụ, ngươi đừng có nói nữa. Ta xin ngươi đấy!".

Lạc Lâm một bên giúp Khổng Lăng lau đi vết máu, một bên thì bày ra bộ mặt nhăn nhó cùng Thi Quỷ: "Ngươi xem, nàng đang bị thương rất nặng...".

"Ta thấy. Còn chưa chết được".

"Khục khục...".

...

Lát sau.

Lạc Lâm hiện đã dời ra một góc, nơi phía ngoài; bên trong căn phòng lúc này chỉ còn lại hai người: Khổng Lăng và Thi Quỷ. Mới rồi, chính miệng Khổng Lăng đã yêu cầu Lạc Lâm dành cho nàng và Thi Quỷ một chút riêng tư...

"Ngươi muốn nói gì thì nói nhanh đi. Ta không có tâm trạng ngồi đây nhìn ngắm ngươi cả ngày đâu".

Trái với ban nãy, thời điểm Lạc Lâm còn tại, Khổng Lăng hiện khá điềm tĩnh. Thậm chí, đối với thái độ lẫn những lời Thi Quỷ vừa mới nói, nàng hình như cũng chẳng để tâm chút nào.

"Thi Quỷ". - Nàng nói, thanh điệu khá là nghiêm túc - "Ta thừa nhận suy đoán của ngươi là đúng".



"Suy đoán? Ngươi đang muốn nói đến suy đoán nào?".

"Ta đích thực chả cố tâm giết ngươi. Vốn dĩ ta chỉ định khống chế ngươi, biến ngươi thành nô lệ của mình...".

"Quả nhiên ngươi cũng chẳng phải hạng người thiện lương gì mấy".

...

"Lương thiện...".

Khổng Lăng bất chợt xoay mặt ra hướng khác, trong cái nhìn xa xăm mà rằng: "Ta cũng từng là một đứa trẻ rất lương thiện...".

Gạt đi những xúc cảm mơ hồ vô định, nàng trở về thực tại: "Thi Quỷ, ta muốn biết".

"Điều gì?". - Thi Quỷ hỏi lại.

"Ngươi... Nếu như ta không bảo Lạc Lâm tránh đi... Hoặc giả từ đầu đến cuối ta đều không biểu lộ chút gì, vậy... ngươi sẽ đối xử với ta thế nào?".

Đợi hồi lâu vẫn chưa thấy Thi Quỷ hồi âm, Khổng Lăng nhếch môi cười nhạt: "Quả nhiên là vậy. Ngươi thực sẽ lấy mạng ta...".

"Khổng Lăng, xem ra đầu óc ngươi đúng là đã phát bệnh thật rồi".

Lại một lần nữa... Lại thêm một câu châm chọc, cạnh khoé. Nhưng, khác với lần trước, lần này Khổng Lằn dù nghe rõ nhưng lại chẳng hề tức giận; hoàn toàn trái ngược, cảm xúc của nàng, nó vậy mà trộn lẫn chút vui mừng...

Câu nói châm chọc kia, ý tứ dường như là phủ định. Thi Quỷ, hắn muốn bảo rằng Khổng Lăng nàng đã sai, rằng hắn vốn cũng không muốn giết nàng... Phải, theo cách nàng hiểu thì là như thế.

Thực tế, nó liệu có đúng?

Nét mặt điềm tĩnh mà dạ lại nhen nhóm khẩn trương, Khổng Lăng im lặng chờ nghe tiếp.

Chẳng phải đợi lâu, phía đối diện, Thi Quỷ tiếp tục nói: "Khổng Lăng ngươi cho rằng mình rất hiểu ta?".

"Không. Ngươi lầm rồi. Ta cho ngươi hay, bất kể ngươi có bảo Lạc Lâm tránh đi hay không, có vô tình bộc lộ tình cảm hay không thì ta đều sẽ giữ mạng lại cho ngươi".

"Ngươi không giết ta...".

Khổng Lăng như cũ hãy còn ngờ vực: "Thi Quỷ, ngươi tưởng chỉ bằng vài ba câu nói là liền khiến ta tin tưởng ư? Ngươi là hạng người nào, ta há còn xa lạ?".

"Lòng dạ thâm sâu, ra tay tàn nhẫn... So với một đại ác ma, ta thấy tên Dị chủng ngươi còn muốn giống đại ác ma hơn đấy".

"Tin hay không tùy ngươi, nhưng lời ta nói là thật".

Dứt câu, Thi Quỷ chuyển mình đứng lên, cất bước hướng phía ngoài đi ra.

"Chậm đã".

"Ngươi còn có gì muốn nói sao?". - Thi Quỷ dừng chân, hỏi.

"Ngươi...".

Ngập ngừng trong thoáng chốc, Khổng Lăng rốt cuộc cũng thốt ra trọn vẹn: "Đối với ngươi thì ta là gì? Trong lòng ngươi... ta đứng ở đâu?".

"Là gì ư? Ngoài thân phận nữ nhân của ta ra thì Khổng Lăng ngươi còn có thể là gì?".

...

Khổng Lăng ngồi đấy, dõi mắt nhìn theo bóng lưng người đi, mãi đến khi hoàn toàn khuất hẳn. Để rồi sau đấy, lúc chỉ còn lại một mình, nàng bỗng hé môi mỉm cười.

Không phải lạnh nhạt, không phải mỉa mai, nụ cười trên môi nàng hiện giờ, nó... rất đỗi ngọt ngào. Năm năm qua, có lẽ cũng gần như là cả đời, đây là lần đầu tiên nàng nở nụ cười đẹp đẽ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Thiên Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook