• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tại phòng giam sau vách đá.

Tiếng cười của Vương Tuyết Nghi đã ngưng từ lâu. Chẳng phải vì nàng bỗng nhiên tìm thấy hy vọng hay chợt phát hiện ra cái gì, chỉ đơn giản là nàng đã cười đủ rồi, đã cười chán chê rồi. Chờ đợi cái chết, nàng thật là không cam một chút nào cả. Nhưng vậy thì sao? Nàng còn có thể làm được gì đây?

"Chết...".

"... Không ngờ Vương Tuyết Nghi ta lại phải chết như thế này...".

Hít vào một hơi thật sâu, Vương Tuyết Nghi từ từ đứng dậy, lần này thay vì lùi như ban nãy thì nàng lại tiến tới. Nàng muốn nhìn một chút những nữ nhân xấu số kia. Nàng muốn xem họ đã chết thế nào. Coi như là để chuẩn bị tâm lý cho mình...

Theo những bước đi hờ hững, từng bộ hài cốt dần hiện rõ mồn một trong mắt Vương Tuyết Nghi. Chúng gồm đủ loại kích cỡ: lớn hơn nàng có, bằng nàng có, thậm chí nhỏ hơn nàng cũng có. Ngoài hai trăm linh hai bộ xương trần trụi lõa lồ thì một trăm ba mươi bộ khác lại khá tươm tất, kín đáo. Trên người chúng, phần lớn y phục vẫn còn nguyên vẹn. Chẳng nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là những bộ linh y, quần áo bình thường không thể bảo tồn lâu như vậy được.

Trong số một trăm ba mươi bộ hài cốt nọ, có một bộ khá đặc biệt. Nó không được chất chồng lên như những cái khác mà ngồi tách biệt ở một góc riêng. Đúng vậy, là ngồi.

Tâm tư máy động, Vương Tuyết Nghi dùng thần thức quét qua...

Ẩn dưới lớp linh y kia là một viên Đan châu khá lớn!

"Xem ra ngươi là một cường giả...".

Trầm mặc trong chốc lát, nàng cảm thán:

"Hẳn là trước khi chết ngươi cũng rất không cam lòng đi".

Mang theo chút đồng cảm, Vương Tuyết Nghi ngồi xuống ngay cạnh bộ hài cốt kia, tựa lưng vào vách đá, khuôn mặt thẫn thờ nhìn khoảng không vô định.

"Ta không có cha mẹ". - Nàng lẩm bẩm - "Cũng chẳng có người thân".

Mỉm cười cay đắng, nàng tiếp tục:

"Khi ta bắt đầu biết nhận thức thì đã một mình rồi. Mà... cũng không đúng. Còn có những kẻ đã nuôi nấng ta nữa".

Liếc qua bộ hài cốt, nàng hỏi: "Ngươi có biết bọn họ là những kẻ nào không?".

Đáp lại nàng là cái im lặng hờ hững. Tất nhiên là vậy rồi, hài cốt thì làm sao có thể mở miệng được.

Thế là nàng tự mình trả lời:

"Là một bầy chó. Phải, ta đã được một bầy chó nuôi dưỡng".

"Ta chẳng rõ là mình đã được chúng nuôi dưỡng khi nào. Có lẽ là năm ta hai tuổi, có lẽ là năm một tuổi, hoặc cũng có lẽ là ngay khi ta vừa sinh ra chưa lâu...".

"Sau đó, đã rất nhiều... rất nhiều lần ta tự hỏi mình, rằng phụ thân ta là ai, mẫu thân ta là người như thế nào? Rằng tại sao họ lại đối xử với ta như vậy? Rằng tại sao họ lại... vứt bỏ ta...".

Nói đến chữ cuối cùng thì giọng Vương Tuyết Nghi đã trở nên nghẹn ngào, đến mức chẳng còn đủ để nghe rõ nữa.

"Tí tách".

"Tí tách...".

Để mặc cho những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống, Vương Tuyết Nghi ngã đầu lên bộ hài cốt bên cạnh, im lặng không nói thêm gì nữa. Nàng cảm thấy rất mệt mỏi. Thật sự là rất mệt...

...

Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua. Những giọt nước mắt rồi cũng ngừng rơi. Những hoài niệm rồi cũng chấm dứt. Những mềm yếu rồi cũng được chôn giấu... Và Vương Tuyết Nghi thì lại trở về là Vương Tuyết Nghi.

Đưa tay lau đi chút dấu vết còn sót lại nơi khóe mắt, nàng từ từ ngồi thẳng dậy. Thoáng điều chỉnh tâm tình, nàng quay sang bộ hài cốt kế bên, nói khẽ:"Cảm ơn... Để ta giúp ngươi làm một việc sau cùng".

Nói đoạn, nàng đứng lên gọi ra một thanh phi kiếm, so với thanh kiếm bị khôi lỗi thú nhân đánh bay thì cấp bậc thấp hơn nhiều, tuy vậy, nếu là chỉ dùng để thực hiện ý định hiện giờ của nàng thì lại hoàn toàn dư sức.

Nắm thanh kiếm trong tay, Vương Tuyết Nghi chần chừ một đỗi, cuối cùng chẳng biết nghĩ thế nào mà nàng lại lần nữa ngồi xuống, kế đó thì... bắt đầu đào đất lên. Nàng thực hiện nó bằng chính sức lực của cơ bắp, hoàn toàn không hề động đến chút xíu linh lực nào cả. Về phần tại sao thì e chỉ có bản thân nàng mới giải đáp được. Nhưng lúc này, thiết nghĩ nàng chẳng có tâm tư đâu đi trả lời một câu hỏi mà đối với nàng nó là vô nghĩa.

"Xoạc".

"Xoạc xoạc...".

"Xoạc xoạc...".

...

Theo đôi tay nhỏ nhắn, những nhát kiếm lên xuống ngang dọc cứ thi nhau đánh lên nền đất cứng. Một kiếm rồi lại một kiếm, cuối cùng thì không biết là bao nhiêu kiếm, rốt cuộc Vương Tuyết Nghi cũng dừng lại.

Cái hố đã được đào xong.

Thoáng nhìn qua đôi tay dính đầy bùn đất của mình, nàng cười nhẹ, cũng chẳng buồn lau đi mà đứng dậy bước về phía bộ hài cốt ngồi tựa vào vách đá nọ.

"Đây là việc duy nhất mà ta có thể làm cho ngươi".

Nói xong, nàng cúi xuống nhấc bộ hài cốt lên, đem đặt ngay ngắn xuống hố rồi lấp đất lại, động tác khá từ tốn.

Cứ thế, không bao lâu sau thì một cồn đất nho nhỏ được hình thành. Đó là một ngôi mộ. Một ngôi mộ không bia, không đèn, không nhan khói...

Vương Tuyết Nghi đứng lặng yên nhìn ngôi mộ ấy, thật lâu chẳng nói gì, mãi tới khi vết thương trong người chợt phát tác thì nàng mới vội quay đầu ngồi xuống tựa lưng vào vách đá.

"Khục khục...".

"Khục...".

Máu lại một lần nữa nhuộm đỏ khóe môi nàng. Theo phản ứng bình thường, nàng đưa tay lên lau đi, chỉ là còn chưa kịp lau thì động tác của nàng bỗng đột ngột ngưng trệ. Nàng vừa nhìn thấy một thứ.

Nó có màu tím, chẳng rõ làm từ tài liệu gì, khá nhỏ, chỉ bằng đầu ngón cái. Là một chiếc nhẫn. Chính xác hơn thì là một chiếc không gian giới chỉ và nó nằm ngay bên cạnh viên Đan châu mà nàng đã phát hiện trước đó.

Không nghi ngờ gì nữa, cũng như Đan châu, chiếc không gian giới chỉ này là của bộ hài cốt vừa mới được chôn cất kia.

Thế nhưng khi nãy tại sao thần thức của nàng lại không phát hiện ra nó?

Ánh mắt lóe lên một tia khác thường, Vương Tuyết Nghi đưa tay nhặt chiếc không gian giới chỉ nọ lên, thoáng dùng thần thức tra xét.

...

"Quả nhiên là có tác dụng ẩn tàng".

Thú thật thì đây là lần đầu tiên Vương Tuyết Nghi nhìn thấy một chiếc giới chỉ có công dụng này. Nàng đoán nó hẳn là một chiếc giới chỉ rất cao cấp.

"Không biết là bên trong có thứ gì...".

Để thỏa lòng hiếu kỳ, Vương Tuyết Nghi đưa ngón trỏ lên miệng, cắn nhẹ. Một dòng máu tức thì chảy ra. Chẳng chút do dự, nàng thi pháp, đem một giọt máu đánh lên trên giới chỉ màu tím. Mắt thấy giọt máu nọ đã dung nhập vào bên trong, nàng lại lần nữa thi pháp đem một tia phân hồn của mình ký thác lên giới chỉ.

Quá trình nàng vừa thực hiện gọi là khắc ấn. Ấn ở đây đương nhiên là pháp ấn, tuy nhiên, so với pháp ấn thông thường thì nó hơi đặc biệt. Thứ nhất, pháp ấn này cần phải có ít nhất một tia phân hồn của tu sĩ, vì vậy nên thường được gọi là ấn ký linh hồn. Thứ hai, sau khi pháp ấn này hình thành, trừ phi là bị người đem đi luyện hóa hoặc là chủ nhân của pháp ấn đã chết, bằng không nó sẽ tồn tại mãi mãi.

Trái với điều kiện hà khắc, thi triển ấn ký linh hồn lại rất đơn giản, bất cứ tu sĩ nào cũng có thể dễ dàng thực hiện được. Công dụng của nó chỉ có một: lập nên sự ràng buộc tuyệt đối giữa tu sĩ với một vật nào đó. Ví như pháp khí, khôi lỗi, không gian giới chỉ...

Nhìn bề ngoài thì ấn ký linh hồn có chút tương tự với Linh hồn khế ước - cũng là một pháp ấn cần đến phân hồn tu sĩ. Tuy nhiên, về bản chất thì hai loại này hoàn toàn khác nhau. Còn về việc nó khác nhau thế nào thì thiết nghĩ tạm thời chưa cần đề cập vội. Mặc khổ hải biển máu hay bạch cốt hóa thuyền.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK