• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ngay khi Vương Chi phản ứng lại thì viên yêu đan màu trắng nọ đã nằm trong miệng tiểu Tuyết Linh Xà. Lần này, rút kinh nghiệm, nó chẳng dám chần chừ nữa, lập tức đem yêu đan nuốt xuống.

"Không được...!". - Vương Chi hốt hoảng phóng tới, miệng hô lên.

Đáng tiếc, tất cả đã quá muộn. Yêu đan đã hoàn toàn bị tiểu Tuyết Linh Xà nuốt xuống bụng.

Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó, sau khi tiểu Tuyết Linh Xà nuốt đi yêu đan thì một việc ngoài ý muốn nữa phát sinh.

Một quầng sáng bất ngờ lóe lên rồi phủ kín cả căn phòng.

Cấm chế!

Hai chữ này tức thì hiện ra trong đầu Vương Chi. Theo phản xạ, hắn quay đầu chạy ra ngoài. Chỉ là... đã muộn. Dưới chân hắn, một lực hút khủng khiếp xuất hiện. Trong nháy mắt, hắn, tiểu Tuyết Linh Xà cùng toàn bộ núi linh thạch bị kéo xuống dưới.

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, chẳng biết từ đâu, một bàn tay đưa ra nắm chặt lấy tay hắn.

Là Lăng Tố.

"Trưởng lão!". - Bắt được cọng rơm cứu mạng, Vương Chi mừng rỡ hô lên.

Có điều, ngay sau đó thì hắn biết là bản thân đã vui mừng quá sớm, bởi vì... cả Lăng Tố cũng không kháng cự lại được lực hút của cấm chế!

Nàng cũng bị kéo xuống!

"Sư phụ!".

"Trưởng lão!".

"Huynh đệ!".

"Vương Chi!".

...

Hòa lẫn trong những thanh âm hỗn tạp, thân ảnh hai người Vương Chi - Lăng Tố cùng tiểu Tuyết Linh Xà dần khuất hẳn...

...

"Ồ, không ngờ vị đại mỹ nhân này lại ngu ngốc như vậy". - Trong thạch thất, lão nhân tỏ ra thích thú nhận xét.

Phát ra một tràng cười, lão tiếp tục:

"Bất quá ta thích! Ha ha! Nếu đã vậy thì cứ chọn nàng đi!".

Nói xong, thân ảnh lão nhân lập tức biến mất, đến khi lần nữa xuất hiện lại thì trong tay lão đã mang thêm ba kẻ nữa là Vương Chi, Lăng Tố và tiểu Tuyết Linh Xà hiện đã hôn mê.

"Bịch! Bịch!".

Ném Vương Chi và tiểu Tuyết Linh Xà sang một bên, lão nhân nhẹ nhàng đem Lăng Tố đặt nằm xuống ngay cạnh Vương Tuyết Nghi, kế đấy, lão nhanh chóng thi pháp đem chân nguyên cùng một vài huyệt đạo trên người nàng phong ấn lại.

Làm xong hết thảy, lúc này lão mới đồng loạt đem hai người Lăng Tố và Vương Chi đánh thức.

Hai mắt chầm chậm hé mở... Thứ đâu tiên đập vào mắt Vương Chi là một khuôn mặt khá xấu xí mà chủ nhân của nó không ai khác ngoài lão nhân.

"Ngươi là ai?". - Vương Chi nhìn lão nhân, cảnh giác lên tiếng.

Tiếp đấy, khi bắt gặp thân ảnh Lăng Tố nằm bất động trên tấm lụa trắng trải trên nền đất, hắn lập tức chạy tới, miệng lo lắng gọi:

"Trưởng lão!".

Trông thấy hành động của hắn, lão nhân hừ khẽ một tiếng, đưa tay phẩy nhẹ. Ngay tức khắc, cả người Vương Chi bị đánh bay thẳng lên vách đá đối diện.

"Phốc".

Nhổ ra một ngụm máu tươi, từ trên nền đất, Vương Chi cố gắng đứng dậy, hướng lão nhân phát ra giọng khẩn trương:

"Ngươi đã làm gì nàng?!".

"Làm gì?".

Cười ha hả mấy tiếng, lão nhân từ tốn đáp:

"Tạm thời thì chưa làm gì cả. Nhưng mà ngươi yên tâm, chốc lát nữa thôi ngươi sẽ được tận mắt chứng kiến ta cùng hai vị đại - tiểu mỹ nhân này ân ân ái ái, khoái lạc triền miên...".

"Ngươi... khục khục...".

"Tiểu tử, ngươi tại sao phải kích động như vậy? Lẽ nào ngươi cũng có ý với vị đại mỹ nhân này?".

Thoáng liếc qua Lăng Tố đang nằm bất động, Vương Chi siết chặt nắm tay, cắn răng nói:

"Ta không cho phép ngươi động đến nàng!".

"Không cho phép ta?".

Lão nhân giống như vừa nghe được một câu chuyện tiếu lâm hiếm có, há miệng cười lên ha hả:"Tiểu tử ngươi thật là mạnh miệng, chỉ mới có tu vi Linh tuyền cảnh trung kỳ mà dám nói ra mấy lời đó trước mặt ta. Vậy để ta xem thử rốt cuộc là ngươi sẽ dùng cách gì để không cho phép ta đây".

Dứt câu, lão nhân giơ tay điểm ra một chỉ.

Một tia linh quang tức thì nhắm Vương Chi bay thẳng tới, tuy nhiên, thay vì công kích thì nó lại hóa thành một sợi dây đem hắn trói lại rồi treo lơ lửng trên không theo sự điều khiển của lão nhân.

"Lão già khốn kiếp! Mau thả ta ra!".

"Tiểu tử, cứ đứng đó mà nhìn đi".

Nói đoạn, lão nhân tiến tới bên cạnh Lăng Tố, cúi người ngồi xuống, tặc lưỡi:

"Đại mỹ nhân đúng là đại mỹ nhân, chẳng những tướng mạo mê người mà khí chất cũng thanh thuần như vậy".

"Lão già khốn kiếp! Không được động đến nàng ấy!".

Ngoáy đầu nhìn lại, lão nhân giở giọng đùa bỡn:

"Tại sao ta lại không được động vào? Vị đại mỹ nhân này là gì của ngươi ư?".

"Nàng là trưởng lão của ta! Ta không cho phép ngươi động đến nàng!".

"Trưởng lão?". - Lão nhân lắc đầu - "Nếu giữa các ngươi chỉ có mỗi quan hệ này thì ngươi không có tư cách để lên tiếng với ta".

Thấy Vương Chi nhất thời bị cứng họng, lão nhân mỉm cười, chẳng nói thêm gì mà đưa tay hướng về y phục của Lăng Tố.

"Nàng là nữ nhân ta yêu thích, ngươi không được động vào nàng!".

Ánh mắt lóe lên một tia khác thường, lão nhân đắc chí:

"Ha ha ha! Quả nhiên là thế! Ta biết ngay là tiểu tử ngươi có ý đồ với vị đại mỹ nhân này mà!".

Vỗ tay tán thưởng, lão nhân tiếp tục:

"Chỉ là một tiểu tu sĩ Linh tuyền cảnh trung kỳ nhỏ nhoi mà lại dám đánh chủ ý lên một tu sĩ Linh châu cảnh đệ cửu trọng, tiểu tử, lá gan của ngươi quả không nhỏ chút nào a".

"Nhưng theo ta đoán thì đó chỉ là tình cảm đơn phương đúng không?".

Cũng chẳng đợi Vương Chi trả lời, lão lắc đầu:

"Tiểu tử, nếu không có thực lực thì dù gan ngươi có to bằng trời cũng chỉ vô dụng mà thôi. Nghĩ đi, vị đại mỹ nhân này đường đường là một tu sĩ Linh châu đệ cửu trọng, lý nào lại thèm để mắt tới một kẻ thấp bé như ngươi? Theo ta thấy thì cả đời ngươi cũng đừng mong có cơ hội chạm vào một ngón tay của nàng ta".

"Tuy nhiên, hôm nay ngươi đã ở đây thì mọi chuyện lại khác. Nhìn ngươi cũng có chút thú vị, ta sẽ để ngươi được toại nguyện một lần. Yên tâm, sau khi ta hưởng thụ các nàng thì sẽ tới lượt ngươi thôi".

"Lão già chết tiệt! Ta không cần! Ngươi không được động đến nàng!".

Bỏ ngoài tai những lời chửi bới của Vương Chi, lão nhân bắt đầu đưa tay cởi lớp áo ngoài của Lăng Tố ra...

"Tên già khốn kiếp! Tên già chết tiệt! Đồ thứ kinh tởm! Ngươi không được động đến nàng! Khốn được động đến nàng! Không được...".

Bị treo trên không, Vương Chi liên tục gào thét. Cứ sau mỗi từ "Không được" thì khí tức của hắn lại biến đổi đi một chút. Da thịt hắn đang dần đỏ lên...

"A a a a!".

"Không được!".

"Ngươi dừng lại cho ta! Mau dừng lại cho ta!!".

"A a a a a!!".

Giờ phút này, Vương Chi đã hoàn toàn nhận ra một điều: hắn yêu thích Lăng Tố. Thế nhưng cũng chính bởi ý thức được điều ấy cho nên cõi lòng hắn lại càng thêm đau đớn, càng thêm uất nghẹn.

Hắn hận. Hận mình quá yếu nhược. Hận mình quá vô dụng.

Hắn hận mình... bất lực.

Nữ nhân trong lòng hắn, người con gái mà hắn yêu đang sắp bị người ta làm nhục ngay trước mặt vậy mà hắn... vậy mà hắn chỉ có thể trơ mắt ra nhìn.

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?!

Tất cả bởi vì hắn chỉ là một tên tu sĩ Linh tuyền cảnh!

Thực lực! Hắn muốn thực lực!

"A a a a...!!".

Giữa lúc Vương Chi đang gào lên như một con dã thú phát điên thì bên trong đan điền hắn, một thân ảnh mơ hồ cũng đang hậm hực:

"Hừ! Tiểu tử ngươi kêu la thì ích gì. Cho dù bây giờ ta có trợ giúp ngươi tạm thời giải khai một tầng phong ấn huyết mạch thì thực lực bất quá cũng chỉ tăng lên Linh châu đệ lục hay đệ thất trọng là cùng, muốn đấu với con rắn kia thì quả thực là si tâm vọng tưởng. Đừng nói hiện giờ huyết hỏa kia đang hòa tan vào cơ thể ngươi, cho dù nó còn nguyên vẹn đi nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được cái gì cả...".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK