Phù Dung Giang Hồ

Chương 27: Thành thân

Hoa Tuyết Tử

11/10/2013

“ Nguyệt tỷ, nghe muội đi, đừng lấy sư huynh của muội, nếu không nửa đời còn lại của tỷ sẽ gặp rất nhiều phiền phức đó, huynh ấy rất lạnh lùng, ở chung một chỗ với huynh ấy sẽ rất nhàm chán, còn có a, huynh ấy rất tuấn tú, giữ cho huynh ấy không bị nữ nhân khác cướp đi cũng rất mệt đó, vì vậy đừng lấy huynh ấy mà”

“Mục Linh Nhi, muội chán sống rồi phải không, có im lặng không hả” tiếng rống giận của dương tử phong truyền đến

“miệng của muội, muội có quyền nói, liên quan gì đến huynh, Nguyệt tỷ vậy đi nha, đừng lấy sư huynh nha”

“Nguyệt nhi, đừng quan tâm đến con a đầu này, chúng ta đi”

Kể từ khi kỳ chủ tuyên bố thành thân, đường chủ các phân đường đều đổ về tổng đàn, nhưng cảnh tượng gặp nhiều nhất lại là nhị tiểu thư lẻo đẻo theo sau phu nhân tương lai, khuyên người đừng thành thân với kỳ chủ, còn kỳ chủ thì đi theo quát mắng nhị tiểu thư, lôi kéo phu nhân đi chỗ khác, cứ như vậy suốt hai ngày nay vẫn luôn tiếp diễn không hề dừng lại.

“cái cảnh tượng này bao giờ mới chấm dứt đây” ngọc nhi đứng nhìn mà than thở, cứ tưởng sẽ được xem kịch hay, ai ngờ Linh nhi này chỉ tòan làm những trò đeo bám nhàm chán thôi.

‘ta không biết, ta nhìn cũng chán lắm rồi nà, không biết có gì vui để chơi không” thiên vy dựa người vào cột lắc đầu.

“nè nhân lúc rãnh rỗi, chúng ta nghĩ ra trò gì hay để tối mai náo tân phòng thế nào”thiên vy đột nhiên sực nhớ những màn náo động phóng hoa chúc mà trước đây từng được xem trên ti vi thì nảy ra ý tưởng.

“náo tân phòng hả, được nha” ngọc nhi nghe xong bừng bừng khí thế, đôi mắt chớp lia lịa, long lanh chờ đợi

“chúng ta có cần tìm thêm đồng minh không” thiên vy vừa nói vừa nháy mắt nhìn về phía Linh nhi.

“ý của cậu là…hắc, được đó, cô ấy nhất định sẽ giúp hết sức mình” ngọc nhi lập tức hiểu ra ngay, thế là hai cô nàng lập tức lôi Linh nhi rời khỏi, âm thầm chuẩn bị kế hoạch của mình.

**********************

Đêm trước hôm thành thân

“Nguyệt nhi ta có đang nằm mơ không, ngày mai chúng ta thật sự thành thân rồi sao” tử phong đưa tiểu nguyệt ra dòng suối ở trên Hàn sơn, nơi lúc nhỏ y thường đến luyện công, lúc này tiểu nguyệt đang nắm lấy một tay của y, đầu tựa vào vai y, hai người dựa vào nhau, đêm nay hai người cùng nhau tâm sự, nghĩ lại những chuyện mà hai người đã trải qua trước đây.

“chàng không nằm mơ, đây là thật” tiểu nguyệt nhẹ nhàng đáp lại

“Nguyệt nhi cám ơn nàng”

“cám ơn ta, tại sao”

“cám ơn nàng vì đồng ý lấy ta,nếu không có nàng đời này của ta sẽ không có được ngày mai”

“chàng khờ quá, ta cũng vậy thôi, nếu không có chàng, không chừng ta cũng sẽ không có ngày mai, nói vậy không phải ta cũng nên cám ơn chàng sao, chàng biết không, do ta và ca ca từ nhỏ có linh lực, cho nên điểm này đã khiến cho ta và ca ca đặc biệt hơn so với người khác, bọn ta không dám tiếp xúc nhiều, vì sợ mình kiềm chế không được mà vận dụng linh lực làm tổn thương người khác, bao nhiêu năm nay chỉ có Ngọc nhi là bằng hữu của bọn ta, nhưng từ khi quen biết chàng, thì trong thế giới của ta đã có thêm một người yêu thương ta, quan tâm ta, ta cảm thấy chỉ cần có nhiêu đó là đủ rồi, không cần gì hơn nữa”

“Nguyệt nhi, Dương Tử Phong ta xin thề với trời, đời này kiếp này chỉ lấy duy nhất một thê tử là nàng, ta sẽ dùng cả đời để chăm sóc, yêu thương, chiều chuộng nàng, tuyệt không để cho nàng có bất kì tổn thương nào, không để cho nàng rơi bất kì giọt lệ nào nữa” dương tử phong đôi mắt ánh lên ôn nhu, sủng nịnh, từ từ thứ tình cảm đó càng tăng thêm, dường như muốn trào ra ngoài, hắn biết từ giây phút gặp nàng hắn đã không còn cô đơn nữa, và đêm nay trở đi hai con người cô đơn đã tìm thấy bến bờ của cuộc đời mình, đời này chỉ cần như thế là cùng, hai người cứ như vậy ngồi cạnh nhau đến khi trời gần sáng mới quay về.

Nhật noãn uyên ương y cẩm thuỷ.

Phong hoà hải yến nhiễu châu liêm.

***********

Oanh ngữ hoà giai xuân phong trướng noãn.

Đào hoa huyến lạn cẩn tửu bôi phù.

***********

Mai vũ vân chu liên hảo hữu.

Lựu hoa y thuỷ ánh tân trang.

***********

Hôm nay, Hàn sơn nhộn nhịp hẳn lên, kỳ chủ thành thân, đây là đại sự của thất tinh kỳ, mọi người đều háo hức vui vẻ, mặc dù Thừa Ân ngoài mặt thì tỏ ra lạnh lùng, nhưng thật ra trong lòng đã đồng ý từ lâu, nên khi hai vị lão nhân gia đưa ra ý kiến ba ngày sau thành thân thừa ân cũng không nói gì, chỉ có điều ba tiểu thư còn lại thì từ hôm qua đã chuẩn bị rất nhiều thứ dành cho tân phòng hôm nay, không biết ai sẽ là kẻ không gặp vận đón nhận những thứ này đây.

“Tiểu Nguyệt nhà ta hôm nay rất đẹp nha, Dương Tử Phong mà nhìn thấy, chắc sẽ mê chết luôn đây” Ngọc nhi giúp nàng trang điểm miệng không ngừng khen.

(TT: tỷ ơi, mê từ lâu rồi, không cần đợi đến hôm nay đâu, ngày tháng sau này còn dài, còn nhiều chuyện hay nữa )



“tất nhiên rồi, hôm nay là ngày thành thân của cô ấy, cả đời chỉ có một, đương nhiên phải đẹp rồi” Bạch vân đứng bên cạnh cũng phụ theo

“ đâu có, lần trước ở doanh trại cũng đẹp mà” Thanh Ngọc thì lại không đồng ý.

“lần trước, doanh trại, là chuyện gì vậy” Thiên Vy khó hiểu

“sau này sẽ kể cho cậu biết sau” Ngọc nhi cười bí mật.

“mọi người đang ghẹo ta phải không” tiểu nguyệt mắc cỡ gương mặt đã có chút đỏ.

“không có nha, là thật lòng không đó” cả đám cùng đồng thanh.

“giờ lành đã đến” bên ngoài truyền đến tiếng hô lớn.

“mau ra thôi, đừng để mọi người chờ” thanh ngọc cười tủm tỉm, tiểu nguyệt được dẫn vào đại sảnh, tiến đến bên cạnh dương tử phong, nam nhân mà kiếp này nàng yêu.

“nhất bái thiên địa”

“nhị bái cao đường”

“phu thê giao bái”

“lễ thành, đưa vào động phòng” lễ nghi được nhanh chóng hoàn thành, tân nương tử được đưa về phòng, còn tân lang ở ngoài tiếp khách.

Trong tân phòng, cả đám nữ nhân đang quây quần trò chuyện trước khi tân lang đến.

“đến, đến rồi, tân lang đến rồi” Linh nhi bên ngoài chạy vào thông báo

“mau đội khăn trùm đầu lên cho tân nương” Ngọc nhi thấy vậy quay sang giục.

*******************

“Chúc mừng kỳ chủ”

“Chúc mừng kỳ chủ” cả đám người kéo theo sau hộ tống dương tử phong đến tân phòng

“đợi đã, muốn vào trong gặp tân nương phải có lì xì” tử phong vừa định tiến vào phòng tân nương tử, thì bị ngọc nhi chặn lại ở cửa phòng, cả đám nữ nhân cũng hùa theo, hôm nay là ngày vui, thì phải hết mình chứ.

“lì xì” mọi người khó hiểu

“Ngọc nhi đừng quấy nữa, đêm nay là đêm động phòng của hai người họ, để cho Dương huynh vào đi, đừng để Tiểu Nguyệt chờ” thuận minh tiến lại khuyên nhủ nàng.

“ta không có quấy, đây là phong tục của quê hương bọn ta, phải không Thiên Vy” Ngọc nhi quay sang nháy mắt với Thiên Vy.

“đúng đó, nếu không tin, Dương kỳ chủ có thể hỏi anh vợ của ngài” thiên vy quay sang nhìn thừa ân cười.

“không sai, đây là tập tục của quê hương bọn ta” thừa ân cũng cười bí hiểm,[ xem ra mấy con a đầu này lại nghĩ ra trò gì rồi, hợp tác xem kịch cũng vui

“thế các người muốn bao nhiêu” tử phong thấy vậy, mặc dù biết họ đang nháo, nhưng do là ngày vui nên hắn cũng không nói gì.

“cái này hả,… tùy lòng hảo tâm của Dương kỳ chủ rồi” Thiên Vy đưa tay ra phe phẩy

“người đâu” tử phong quay ra sau gọi, lập tức có người mang ngân lượng đến.

“tỷ muội, đếm xem được bao nhiêu nào” thiên vy, ngọc nhi và linh nhi đứng đó, hai tay đặt trước ngực để cho bạch vân và thanh ngọc làm nhiệm vụ đếm ngân lượng.

“là 200 ngàn lượng”

“oa, Dương kỳ chủ quả nhiên hào phóng nha, lấy đến” Ngọc nhi cười tủm tỉm, sau đó tiếp tục trò chơi, một lát sau Linh nhi mang ra một cái khay, trên khay có mười chén nước lớn màu xanh .

“đây là cái gì” có người tò mò hỏi

“hỗn hợp rau củ: bao gồm mâm xôi, cà rốt, đậu bắp, bí đỏ, và một số thành phần rau củ khác, nói chung trên Hàn Sơn này có loại nào ăn được đều nằm trong này” Linh nhi tận tình giải thích.

“những thứ này để làm gì” lại có kẻ tò mò hỏi



“uống”

“ai uống”

“kỳ chủ của các người” thiên vy cười nham hiểm

“cái gì”

“gì là gì chứ, muốn vào tân phòng phải uống hết thứ này, còn phải tự mình uống không được nhờ người giúp” linh nhi khó khăn lắm mới có cơ hội trả đũa sư huynh, đương nhiên không cho người khác giúp rồi.

“đây lại là phong tục quê hương nàng à” thuận minh nhìn ngọc nhi hỏi nhỏ, không lẽ sau này ta cũng phải như vậy sao.

“đúng vậy” ngọc nhi không phải không biết ý của hắn, nhưng mà sau này e là tiểu nguyệt sẽ còn hơn thế này, nếu vậy nói cho hắn biết trước để chuẩn bị tinh thần.

“sư huynh mau uống đi, đừng để sư tẩu chờ lâu nha” linh nhi cười nham hiểm

“được” không còn cách nào khác, tử phong biết nếu hắn không uống thì sẽ rất khó vào được tân phòng đành nhẫn vậy, bắt đầu cầm chén lên uống

“kỳ chủ cố lên, ráng lên” tiếng reo hò cổ vũ bắt đầu vang lên

***********

“bọn trẻ này thật biết cách đùa nhỉ” sư phụ dương tử phong và mạc tiên sinh đứng gần đó nhìn nhau cười, xem ra sau đêm nay thất tinh kỳ sau này sẽ rất náo nhiệt đây.

“đúng vậy, tuổi trẻ mà, chúng ta cũng từng có một thời như thế”

****************

“Cố lên kỳ chủ, còn một chén nữa thôi” xích long và hắc dạ đứng bên cạnh cũng ra sức cổ vũ.

“xong rồi, mau đưa vào động phòng thôi” chén cuối cùng vừa được đặt xuống, mọi người lập tức vỗ tay.

“mời vào” Ngọc Nhi và Thiên Vy đưa động tác tay mời vào.

Dương Tử Phong bước vào phòng, nhìn thấy tiểu nguyệt đầu đội hỷ khăn, mặc y phục tân nương đỏ rực đang ngồi trên giường, hắn tiến lại gần dỡ khăn trùm đầu của nàng lên, hôm nay Nguyệt nhi của hắn thật sự rất đẹp, nếu so với hôm ở doanh trại trông nàng còn đẹp hơn, khiến cho hắn một giây cũng không muốn rời khỏi nàng, làn da trắng hồng nổi bật trên nền hỷ phục đỏ rực, đôi mắt trong sâu của nàng giờ phút này đang nhìn hắn, gương mặt dù trang điểm nhạt, nhưng lại phù hợp với nàng, càng làm tăng thêm vẻ đẹp vốn có của nàng

“Nguyệt nhi, hôm nay nàng thật sự rất đẹp” tử phong dịu dàng nhìn nàng, đời này có thể lấy được nàng hắn đã không cầu gì thêm, tiểu nguyệt không trả lời, chỉ cúi đầu ngượng ngùng.

“vén khăn trùm đầu rồi phải không” đám người lúc nãy lại xông vào

“các ngươi còn trò gì nữa sao” tử phong bắt đầu bực mình, nên giọng nói có chút lạnh .

“có trò hay, tạo cơ hội cho ngươi và tân nương tử tăng thêm tình cảm ngươi không muốn tham gia sao”

“trò gì” tử phong nghe vậy thì ngược lại có chút mong chờ

“ăn táo” ngọc nhi cười tủm tỉm

“đây đến đây, quy tắc rất đơn giản, tân lang tân nương mỗi người môt bên, cùng lúc cắn vào trái táo này” thiên vy nhảy lên ghế, tay cầm cần câu, buộc một đầu dây vào một trái táo cho nó treo lủng lẳng.

“nào, bắt đầu nào” tân nương và tân lang lập tức bị lôi kéo tham gia, hai lần đầu ăn hục, do thiên vy cố tình giựt lên, đến lần thứ ba, thiên vy để cho hai người cắn được vào trái táo, nhưng sau đó lại giựt mạnh, kết quả khi trái táo vừa bị giựt lên, môi của hai vị tân nhân lập tức chạm vào nhau.

“hoan hô, chúc hai người sớn sinh quý tử nha” tiếng chúc mừng vang lên rộn phòng.

“được rồi, một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng, chúng ta ra ngoài thôi” thuận minh đứng ra nói giúp, mọi người thấy cũng náo đủ rồi nên kéo nhau ra ngoài tiếp tục uống rượu, để giành không khí lại cho hai nhân vật chính.

“Nguyệt nhi, chúng ta uống rượu giao bôi, uống xong ly rượu này, từ ngày hôm nay nàng chính thức trở thành nương tử của ta, còn ta chính là tướng công của nàng” sau khi mọi người rời khỏi, dương tử phong tiến đến bàn rót rượu giao bôi đưa đến cho tiểu nguyệt

Tiểu nguyệt mỉm cười, cầm lấy ly rượu cùng tướng công của mình hợp cẩn giao bôi, bắt đầu từ giây phút này, người nam nhân này chính thức trở thành lão công của nàng rồi, hai người kiếp này sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ, mãi không rời xa, ly rượu vừa uống xong, dương tử phong tiến đến nhẹ nhàng ôm tiểu nguyệt vào lòng hướng giường đi tới, hắn vận nội công sa rèm được buông xuống, đêm hạnh phúc này, chỉ thuộc về hai người bọn họ, bên ngoài mặt trăng đã lên cao, bên trong phòng một đêm ôn nhu triền miên….

(TT:cả nhà thông cảm, vì tránh làm ảnh hưởng đến những đóa hoa tương lai của tổ quốc, cộng thêm mấy cảnh gây chảy máu mũi này, ta cũng không có tài diễn tả cho lắm, nên ta xin dừng ở đây, mọi người thích tưởng tượng sau thì tùy )

( Tung hoa, tung hoa rốt cuộc cũng thành thân rồi, hoan hô )

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Dung Giang Hồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook