Phù Dao Hoàng Hậu

Quyển 8 - Chương 33: Chương 14.3

Thiên Hạ Quy Nguyên

19/07/2018

Trong đỉnh hơi nóng, ở giữa phát ra tia sáng màu đỏ, tia đỏ ánh lên đỉnh một loại ký hiệu hoa văn cổ quái, nhìn thì thấy giống bùa chú. Mạnh Phù Dao bay qua, chợt thấy loại bùa chú đó nhìn rất quen, trong lòng cảm thấy bứt rứt, muốn nhớ ra bùa chú gì nhưng lại không biết rốt cuộc mình đang liên tưởng tới cái gì, thế nên chỉ muốn ngừng suy nghĩ lại.

Nguyên Bảo đại nhân đã ngoan ngoãn ở trên vai của Mạnh Phù Dao từ lâu, chỉ vào tia lửa màu đỏ kia, biểu thị ý bảo nàng đi qua bên đó. Mạnh Phù Dao đi đến, nhìn thấy ở trung tâm cái đỉnh là một vật gì đó có màu như than củi, ở giữa còn có một cái lỗ hình vuông, bên ngoài trơn bóng, có hình tròn. Vật màu đen đó nối với cái đỉnh bằng một lỗ thông khói khá nhỏ, hẹp, có thể dễ dàng nhìn thấy những vạt khói mây màu trắng nhạt đúng là phát ra từ vật này rồi.

Nguyên Bảo đại nhân làm một động tác tay để ra hiệu, ý muốn nói: "Cần phải che lấp được cái lỗ này!"

Cái này thì đơn giản thôi, Mạnh Phù Dao liền cởi áo ngoài, nhưng Nguyên Bảo đại nhân liền hiểu ý rồi lại lắc đầu.

Chiến Bắc Dã đưa ra miếng ngọc dắt sau lưng ra, nhưng Nguyên Bảo đại nhân cũng lắc đầu. Chiến Bắc Dã nhớ đến chiếc túi vạn năng mang theo bên mình, liền tràn đầy hi vọng lấy chiếc túi ra đưa cho Nguyên Bảo đại nhân nhìn. Nguyên Bảo đại nhân vừa thấy mắt liền sáng lên, rồi chỉ vào chiếc sừng tê giác.

Mạnh Phù Dao rút chiếc sừng tê giác ra, Nguyên Bảo đại nhân một chân giữ lấy ngón tay của nàng, ra sức mà cắn.

Mạnh Phù Dao hét lên đau đớn, máu tươi tuôn xuống chiếc sừng. Nguyên Bảo đại nhân liền ra ý bảo nàng đặt chiếc sừng vào miệng lỗ, thật may là rất vừa vặn.

Vệt sáng đỏ vừa bị chiếc sừng che lấp, ánh sáng liền nhạt dần rồi biến mất.

Nàng hớn hở: "Vậy là xong rồi!"

Nàng vừa nói được nửa câu thì cả người như bị ai đó kéo sang một bên, rồi lại nhìn thấy vết sáng đỏ dần xuất hiện, bốn phía hiện lên đầy những đốm màu đỏ sẫm như sao, bắn tung lên. Chúng rơi xuống đâu, nơi đó liền bốc lên một màn khói trắng nhức mũi.

Mạnh Phù Dao hoảng hốt. Vừa rồi, nếu không phải Chiến Bắc Dã nhanh tay đẩy nàng thì Mạnh Phù Dao sớm đã trở thành "Mạnh Mặt Rỗ" rồi, vì lúc đó nàng vẫn còn đang chìm đắm trong sự thành công của bản thân vì đã lấp được cái lỗ quái dị đó mà không hề để ý đến những vật hình sao đang rơi xuống.

Một vật thể đen đen, dính dính rơi xuống chân Mạnh Phù Dao. Nàng tỉ mỉ quan sát thì nhận ra nó chính là một miếng sừng tê giác dùng để bịt cái lỗ ở đỉnh nung lại. Mạnh Phù Dao ngơ ngác một lúc rồi quay đầu nhìn Nguyên Bảo. Nguyên Bảo đại nhân cũng ngơ ngác quay đầu nhìn nàng. Vật có thể hủy đi cái đỉnh nung đang bay lơ lửng kia không gì khác ngoài miếng sừng tê giác nghìn năm cộng thêm một chút máu tươi. Nguyên Bảo đại nhân làm sao mà biết hiện giờ nó lại không có tác dụng chứ?

Thật ra, ngay đến cả Nguyên Bảo đại nhân cũng đã nhận ra rằng, hiện giờ, “Tứ đại cảnh" đã không còn là “Tứ đại cảnh" mà Thần điện vẫn dùng để ngăn mọi người đi qua của trước đây. Bây giờ, bốn cửa ải này khó khăn hơn trước đây rất nhiều, đáng sợ hơn, âm thầm nguy hiểm chực chờ giết người, nơi nào cũng có sát khí, thậm chí đến cả cái đỉnh nung đang trôi kia cũng có thể dùng để làm vật luyện thành linh hồn mất. Rõ ràng, tất cả các quy tắc đã bị thay đổi hết rồi.

"Sừng tê giác nghìn năm cũng không có tác dựng vậy còn cách nào nữa đây?" Nguyên Bảo đại nhân cố gắng lẩm nhẩm, trong đầu đang ẩn chứa suy nghĩ về vật gì đó, rồi lại tự giễu, "làm sao có thể chứ?", thứ đó vốn đã mất tích từ rất lâu rồi.

Manh Phù Dao lại trở nên buồn rầu, những vật mang theo trên người nàng, ngoại trừ chiếc túi kia thì cũng không còn gì khác nữa. Chiếc sừng tê giác kia không có tác dụng, vậy thì còn vật gì có thể che lấp được cái đỉnh nung kia đây?

Quyết không từ bỏ, nàng quyết tâm tìm hết những đồ trên người thêm một lần nữa. Đột nhiên, Mạnh Phu Dao sờ thấy một vật gì cứng cứng đang đeo bên lưng. Nàng lôi ra xem thì thấy một vật hình vuông, có màu đen, to bằng lòng bàn tay, không có khe hở, bên ngoài nhẵn bóng. Vật này đúng là vật mà lúc đầu ở Thiên Sát, khi Mạnh Phù Dao đánh nhau với Vân Hồn, bà ta đã dâng tặng cho nàng. Lúc đó, Vân Hồn đã nhấn mạnh với Mạnh Phù Dao rằng nếu có duyên trùng hợp nhất định sẽ có ngày dùng đến thứ này. Mấy năm qua, nàng chưa từng xem thứ Vân Hồn tặng rốt cuộc là vật gì. Lúc đó, nàng cứ tưởng rằng bên trong có vật gì đó tốt đẹp, đã từng xem xét rất lâu nhưng cuối cùng rất lâu cũng không mở được ra, rồi tiện tay nàng liền vứt vào trong chiếc túi dắt bên lưng. Nàng cũng từng đưa cho Tông Việt thử qua xem có thể dùng làm thuốc được không, nhưng cuối cùng cũng không thành công. Rồi Tông Việt lại đưa lại cho Mạnh Phù Dao. Đã mấy lần Mạnh phù Dao muốn vứt cái vật vừa nặng vừa vô ích này đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đồ Vân Hôn tặng nhất định không phải mà đồ tầm thường, thế nên lúc nào nàng cũng đem theo bên mình.

Mạnh Phù Dao giữ vật đó trong tay, nhìn về phía cái lỗ, lông mày lập tức rướn lên - Cái lỗ và cái hộp, hình dáng hoàn toàn giống nhau.

Nàng chir chăm chăm nghiên cứu chiếc hộp, mà không chú ý tới tâm trạng của Nguyên Bảo đại nhân.

Nguyên Bảo đại nhân thì đang trợn tròn mắt nhìn Mạnh Phù Dao.

Đây không phải là cái khóa đã mất tích từ lâu của cái đỉnh nung của Vân Phù đây sao?



Cái khóa thực sự của chiếc đỉnh Vân Phù, cái khóa đ ểmở chiếc đỉnh thần này đã mất tích mấy chục năm rồi, nên sau đó mỗi lần sử dụng, chiếc đỉnh này có thể đốt lên nhưng rất khó dập tắt, mỗi lần dập đều phải cần đến cái sừng tê giác ngàn năm cùng một ít máu tươi, vì thế mà rất ít khi được sử dụng.

Cho đến hôm nay, Mạnh Phù Dao tiện tay rút ra, vậy mà lại lấy ra được chìa khóa thực sự của cái đỉnh.

Nguyên Bảo đại nhân vừa ngạc nhiên nhưng cũng không khỏi muộn phiền - Mạnh Phù Dao, ngươi có vật này mà không chịu nói sớm. Nếu ngươi nói sớm hơn, ta đã không phải lo lắng rồi. Ngươi không nói, ta làm sao biết ngươi có nó chứ.

Buồn bực xong rồi, Nguyên Bảo đại nhằn lại chuyển sang vui mừng - Nhưng cho dù thế nào, cửa ải này cuối cùng cũng có thể qua rồi! Một khi dập tắt đưọc cái đỉnh của Vân Phù, cảnh ở Vân Phù cũng sẽ theo đó mà không còn tồn tại, vậy là trận này sẽ được phá!

Nguyên Bảo đại nhân đột nhiên mở to mắt, ánh mắt trong phút chốc hiện lên đầy vẻ kinh hoàng.

Phá trận Vân Phù, phá trận Vân Phù.

Ánh mắt ấy của Nguyên Bảo giờ chuyển sang cho Mạnh Phù Dao, Mạnh Phù Dao vốn vừa vui mừng thích thú giờ liền lộ vẻ hoảng hốt, vừa quay đầu, nàng tức thì nhìn thấy mặt của Chiến Bắc Dã cũng biến sắc.

Mạnh Phù Dao trần tĩnh lại, liền nhìn thấy những đám mây mỏng bay lơ lửng đó. Một luồng sáng như một cơn chớp, trong phút chốc làm nàng giật mình.

Nếu hủy đi cái đỉnh của Vân Phù, tức là cảnh ở Vân Phù cũng biến mất, tất cả sẽ quay trở về như thường. Người sẽ không còn bay lơ lửng trên không trung nữa. Nhưng bọn họ cũng đã leo lên cao như thế này rồi. Có thể nói, bọn họ ở trong cái đỉnh, Thiết Thành thì đang bay trôi nổi ở bên ngoài, lại còn bị thương, lúc cái đỉnh nung này bị đóng lại, hắn sẽ lập tức rơi xuống, rồi bị đập mạnh xuống đất mà chết mất.

Ở trên đỉnh Tiếp Thiên, trong hang băng, có một con chim ưng màu xanh. Nó nặng chình chích, đúng như lời Trưởng Tôn Vô Cực nói, cứ một lúc nó lại nghiêng sang một bên, rỉa rỉa vào lông mình.

Móng vuốt của nó bám chặt lấy trái tim của Trưởng Tôn Vô Cực, trước kia khi cảm thấy nhịp đập của trái tim, nó sẽ nhẹ nhàng hành động, dùng móng vuốt sắc nhọn của nó bắt lấy trái tim kia, nhân lúc trái tim vẫn còn nhịp đập, liền ăn tươi luôn.

Trước kia, nó đều làm như thế. Thế nhưng, hôm nay nó chỉ nhẫn nhịn chịu đựng, chủ nhân nói nó không được động thủ mà chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi như vậy cả đêm, xong việc chủ nhân của nó sẽ có thưởng cho nó.

Nó quay lại nhìn người dưới thân mình, người đó cũng quay lại nhìn nó. Nó chợt cảm thấy người này rất kì lạ, không giống với tất cả những người mà nó đã từng gặp. Nó đã quen nghe tiếng kêu gào than khóc thảm thiết của những người dưới thân mình, cũng quen nhìn ánh mắt kinh hãi của họ khi nhìn nó, nhưng hôm nay ánh mắt của người này, thâm trầm, mở to, bình tĩnh, giống như biển sâu thăm thẳm đến nghìn dặm mà thỉnh thoảng nó nhìn thấy lúc đang bay vậy.

Người này không hề sợ hãi, không hề kinh hoảng, không hề phẫn nộ, điềm tĩnh như biển lớn lặng gió.

Nhưng cũng không biết vì lí do gì, nó chợt cảm thấy, nếu ai thật sự tưởng sự bình lặng này là thật, thì hắn sẽ phải đối mặt với những đợt sóng dữ dội sau đó. Con ác điểu xanh chuyển động một cách bất an, người ở dưới thân nó cũng chuyển động, đầu rướn về phía trước.

Ác điểu dựa theo ánh mắt của hắn mà nhìn về phía trước, đôi mắt màu ánh kim đột nhiên thay đổi. Hắn đang đọc sách sao? Trong tay hắn còn giữ một dải lụa dài, người đó đang đọc chữ trên dải lụa đó sao?

Con ác điểu phẫn nộ! Nó đường đường là loài chim hung dữ nhất của núi Trường Thanh, cũng là loài chim quý nhất của Tứ Trưởng lão, bộ vuốt của nó có thể dời non đập đá. Nó cũng đã từng bóp chết vô số sinh mệnh. Nó làm sao có thể cho phép mình bị một người, lại là người mà đang bị nó trói buộc, xem thường như thế này chứ. Nó bèn lậ bị t mạnh đôi cánh, giơ móng vuốt lên, muốn bắt lấy người đó. Nhưng chợt nghe thấy có tiếng nói ở phía xa, lập tức hiểu ra chủ nhân đang nhắc nhở mình, nên nó đành phải buông móng vuốt ra ngoan ngoãn quay lại.

Người ở dưới thân nó đến nhìn cũng không thèm nhìn nó lấy một lần, khoảnh khắc chống chọi với sinh tử vừa rồi dường như không hề tồn tại.

Không thể phủ nhận đây thật sự là loài chim thông minh. Nó biết mọi cử chỉ hành động của nó đều sẽ bị chủ nhân phát hiện, sau khi bị cảnh báo, nó liền ngoan ngoãn cúi đầu, tiến gần đến mặt của Trưởng Tôn Vô Cực.

"Ta lấy nhãn cầu của người, xem lần sau ngươi còn có dám đối xử với ta như thế không." Chim ưng cúi đầu xuống.

Hang băng trong vắt có thể nhìn thấy cả bóng người ánh lên, cái bóng đen xì của con ác điểu hung dữ kia đang chầm chậm cúi đầu, hết sức kì dị.



Đầu chim cuối cùng cũng cúi đến trước mặt của Trưởng Tôn Vô Cực, ngang tầm mắt của hắn.

Con ác điểu đắc ý quan sát đôi mắt của Trưởng Tôn Vô Cực, trong lòng đang nghĩ nên mổ phần nào trước thì tốt đây?

Khoảng cách gần như thế, nhưng nó vẫn nhìn thấy cặp mắt lúc nào cũng bình yên, điềm tĩnh, thâm trầm, sâu thẳm và rộng lớn như mặt biển ngàn dặm đang được ánh sáng mặt trời soi sáng, chính ánh mắt đấy đã khiến con ác điểu hoàng sợ tột độ.

Sau đó, nó bỗng cảm thấy ở cổ có gì đó mát mát.

Nó cúi đầu, liền nhìn thấy một tia sáng lóe lên, giống như tia điện lao đến người nó, chạm vào lông trên cổ nó, nhưng chưa đến mức chạm đến tường băng. Tia sáng đó nhanh đến mức ngay cả ánh mắt sắc bén của nó cũng không thể theo kịp, phút chốc đã chạm đến chỗ yếu nhất trên cổ của nó, chạm đến phần lông màu xám trên cổ nó, ở trên cổ nó một lúc rồi từ từ bay đi.

Chỉ xém một chút nữa là cổ họng của nó đã bị cắt đứt rồi. Ác điểu đau đến mức cứ tiến trước lùi sau, chỉ chực muốn bay đi.

Ánh mắt người kia có phần ngạc nhiên, giống như mặt biển vừa trải qua một đợt sóng, cuộn trào mãnh liệt như va vào con chim ưng, khiến nó chỉ chực muốn bay lên, không dám động đậy nữa.

Nó nhìn thấy ánh mắt ấy, lạnh nhạt, điềm tĩnh, không hề có ý cảnh cáo nhưng lại đầy sát khí và hung dữ, mặc dù chưa hề ra tay nhưng đã có thể khiến nó không dám đắc ý và ngạo mạn nữa.

Đó chính là sự coi thường, là cuộc chiến của một kẻ mạnh đoi với một con kiến ngạo mạn ngông cuồng coi mình là trung tâm của vũ trụ.

Nó nghiêng đầu, nhìn thấy dải lụa của hắn.

Chim ưng mở rộng đôi cánh đã cứng đờ từ lâu của nó, rồi lại từ từ thu cánh lại. Lúc này nó mới hiếu, thế nào mới là sức mạnh thực sự. Cho dù người đó có đang bị thương, suy nhược thì vẫn có thể hạ gục được nó ngay lúc này. Không giết nó, chỉ là vì người đó cảm thấy chưa đúng lúc mà thôi.

Ác điểu ngồi ở đó, thu lại sát khí vốn có của nó những loài chim dữ, chỉ có kẻ mạnh hơn mới có thể thuần phục được chúng, nhưng không phải dùng sức mạnh của cơ thể mà chính là sức lực đến từ nội tâm.

Chim ưng thậm chí còn cảm nhận được rằng, so với chủ nhân của mình - Tứ Trưởng lão, thì người nam nhân sắc mặt đang xanh xao trước mắt, có sức mạnh tinh thần mạnh hơn ông ta rất nhiều.

Nó thu lại vẻ hung dữ, lúc này, Trưởng Tôn Vô Cực mới quay lại nhìn nó một lượt, dùng ánh mắt ra hiệu cho nó, "Lùi lại! Lùi lại phía sau!"

Chim ưng liền lùi lại.

Nó đã bị một vệt sáng sắc nhọn làm kinh sợ, lại bị khí thế bình tĩnh, thâm trầm của Trưởng Tôn Vô Cực dọa, tự nhận thức được phải phục tùng, bèn lùi rồi lại lùi tiếp.

Trưởng Tôn Vô Cực ra lệnh: "Cúi xuống!"

Con chim ưng liền ngoan ngoãn cúi xuống, thu lại móng vuốt của nó.

Trưởng Tôn Vô Cực nở nụ cười tỏ ý hài lòng: "Ngoan lắm, rất tốt!"

Trong động băng, một người một vật đang thương lượng với nhau, không phải băng lời nói mà bằng sự giao cảm của ánh mắt. Khẩn Na La Vương và Tứ Trưởng lão ở dưới vẫn không hề hay biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Dao Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook