Phong Lưu Đạo Sĩ

Chương 47: Nữ thần mời ở chung

Nhiệt Hỏa Hồng Liên

03/03/2014

Lúc này, buổi hòa nhạc đã kết thúc, Khương Tuyết Oánh cùng Lý Phong đã rời đi trước rồi. Đám người Thiên Lộc Tử vốn cũng muốn rời đi nhưng lại bị Nam Như Hân mời đến hậu trường.

Hậu trường, Nam Như Hân đang được chuyên viên trang điểm Hứa Như Tuyết giúp nàng đổi trang, lát nữa nàng còn phải tham gia kí tên tặng người hâm mộ. Minh tinh sắp xếp thời gian rất chặt chẽ, nàng cũng chỉ có năm phút để thay đổi trang phục, cũng như trò chuyện cùng Thiên Lộc Tử.

- Ha ha, Trương thiên vương của chúng ta đến rồi.

Nam Như Hân thấy Thiên Lộc Tử bước vào, liền lên tiếng vui đùa.

Đến lúc này, ba thổ hào cùng ba nữ lưu manh mới thật sự tin tưởng Thiên Lộc Tử cùng Nam Như Hân đúng là bằng hữu. Thần tượng ngay tại trước mặt, bọn hắn hấp tấp vây lại yêu cầu kí tên.

- Tôi thật không ngờ cô lại đột nhiên đẩy tôi đi ra, may mắn không có làm loạn.

Thiên Lộc Tử đi đến bên người Nam Như Hân, cười khổ nói.

- Có chút bất ngờ không tốt sao? Lại nói, hiện tại không phải rất tốt sao?

Nam Như Hân vừa nói, vừa ký tên lên áo T-shirt cho ba thổ hào cùng ba nữ lưu manh.

Thiên Lộc Tử cười khổ nói:

- Cô không sợ tôi phá hỏng buổi hòa nhạc sao?

- Vàng thật không sợ lửa, lấy cầm kỹ của anh căn bản không có khả năng sai lầm! Lúc vừa bước lên sân khấu, không phải anh giả vờ ngớ ngẩn sao, kết quả sai lầm sao?

Nam Như Hân nhìn Thiên Lộc Tử nói.

- Tôi nói không lại cô. Cô mời tôi tới đây, hẳn không phải là để nói chuyện phiếm chứ?

Thiên Lộc Tử đầu hàng, hắn còn không ngu đến mức đi tranh luận với nữ nhân.

Trời xanh có thể làm chứng, nam nhân tranh luận cùng nữ nhân căn bản chính là tự đi tìm phiền phức. Tuy rằng hắn là người cổ đại, nhưng vẫn hiểu được đạo lý này.

Nam Như Hân vừa định nói gì, lại bị người đại diện Miêu Nhạc Doanh đi đến nhắc nhở:

- Như Hân, thời gian không sai biệt lắm, nếu còn không đi ra, người hâm mộ bên ngoài chỉ sợ muốn trèo lên nóc nhà lật ngói mất!

Vừa thấy Miêu Nhạc Doanh, Thiên Lộc Tử liền sáng mắt, ánh mắt không chút kiêng kỵ đem nhân gia đại cô nương toàn thân cao thấp liếc nhìn từ trên xuống dưới.

Tóc đen óng ả, mũi cao, mang một đôi kính cận, đôi môi đỏ vô cùng gợi cảm, Thiên Lộc Tử khẳng định, đây là đôi môi gợi cảm nhất mà hắn từng thấy.

Áo sơ mi lụa trắng mang thân thể mềm mại của nàng ôm chặc, làm nổi bật một đôi tuyệt thế hung khí, tối thiểu cũng phải cỡ E a. Hạ thân là váy chữ A màu đen, ôm trọn cái mông tròn trịa, đây là lần đầu tiên Thiên Lộc Tử nhìn thấy cái mông rất tròn rất vểnh như vậy.

- Ngự tỷ, ngự tỷ, tôi yêu ngự tỷ!

Thiên Lộc Tử trong lòng rên rỉ, hắn ngoại trừ có sở thích mê chân ra, còn có một chút mê luyến ngự tỷ.

Nhìn thấy ánh mắt không chút kiêng kỵ của Thiên Lộc Tử, Miêu Nhạc Doanh sa sầm nét mặt, trong mắt hiện lên vài phần chán ghét, sau đó không vui phất tay áo rời đi.

Cảm thấy ánh mắt chán ghét nam nhân của Miêu Nhạc Doanh, Thiên Lộc Tử nói thầm:

- Cô gái này này có bệnh! Bệnh tâm lý, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ!

- Anh đến chỗ tôi ở nha!

Nam Như Hân không hề cố kỵ mà nói.

Ngay lập tức, trong phòng hóa trang biến thành một phiến yên tĩnh, tất cả mọi người mở to hai mắt, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Đinh! ! ! Bút kẻ lông mày trong tay Hứa Như Tuyết rơi xuống đất, phát ra tiếng vang nhỏ.

Cái này gọi là gì? Nam Như Hân muốn ở chung với Thiên Lộc Tử? Thế giới này quá điên cuồng! Không chỉ có chim nhỏ điên cuồng, còn có nữ nhân!



Nữ thần trong lòng của toàn bộ nam nhân Dương Thành muốn mời một người nam nhân đến ở chung, chỉ sợ không ai có thể cự tuyệt a. Đây cũng không phải là vấn đề về nhu cầu sinh lý đơn thuần, nó còn liên quan đến đến vấn đề thể diện.

Thử nghĩ, chính mình đem nữ thần của Dương Thành lừa gạt lên giường thành công, nói ra hẳn là vô cùng có thể diện.

Bên cạnh, ba thổ hào sau khi hết khiếp sợ, đều đối với Thiên Lộc Tử giơ ngón tay cái lên. Bạn thân, chúng ta sai rồi, chúng ta trước kia không nên hoài nghi ngươi cùng Nam Như Hân không phải là bằng hữu. Nguyên lai, quan hệ của các ngươi đã phát triển đến trình độ có thể ở chung.

Ba nữ thổ hào tức thì biểu lộ vô cùng đau đớn, vì cái gì hoa tươi luôn muốn cắm trên bãi cứt trâu, cải trắng luôn bị heo ăn đây này.

Ở trong lòng của các nàng, Nam Như Hân chính là một đóa hoa hồng kiều diễm ướt át, Thiên Lộc Tử chỉ là một đống cứt trâu, hơn nữa còn là loại đặc biệt thối.

Kỷ Ngọc Nhàn cảm thấy lòng mình đau xót, sắc mặt thay đổi yếu ớt, mắt phượng ngấn lệ khẩn trương nhìn Thiên Lộc Tử.

Thương thiên tại thượng, trong lòng đồng chí Thiên Lộc Tử nguyện ý trăm vạn lần. Thế nhưng mà hắn nhìn Kỷ Ngọc Nhàn bên cạnh, cuối cùng vẫn là nhẫn tâm cự tuyệt nói:

- Việc này..., chúng ta mới lần thứ hai gặp mặt, tốc độ này có phải quá nhanh một chút hay không?

Trời ạ! Hắn vậy mà cự tuyệt, hắn vậy mà cự tuyệt ở chung với nữ thần Dương Thành. Hắn là nam nhân sao? Coi như là nam nhân, chỉ sợ cũng là loại nam nhân bất lực a.

Trong phòng hóa trang, tất cả mọi người cơ hồ đều nhìn Thiên Lộc Tử với ánh mắt khinh bỉ, trực tiếp mang hắn xếp vào loại không phải nam nhân. Ngược lại, ánh mắt của Kỷ Ngọc Nhàn thì lại sáng rực, khóe miệng có chút nhếch lên, vài giọt lệ trong khóe mắt cũng ngay lập tức biến mất vô tung.

- Anh nghĩ đi đâu vậy?

Nam Như Hân cáu giận nói:

- Ý tôi là anh dọn đến biệt thự của tôi chứ không phải nói ở chung!

Thiên Lộc Tử hơi sửng sốt, sau đó hỏi một câu rất đáng bị ăn đòn:

- Có khác nhau sao?

Nam Như Hân khóe mắt run rẩy, nàng có cảm giác muốn bùng nổ, đây là cái gì nam nhân ah, tư tưởng không thể thuần khiết một chút sao. Nếu không phải vì cầm kỹ của ngươi phi nhân loại, lão nương khẳng định thưởng ngươi một cái tuyệt hậu Liêu Âm Thối.

- Đương nhiên là khác rồi, anh dọn đến biệt thự của tôi ở thì ngủ ở phòng khách, ở chung thì tôi với anh ở chung một phòng, ngủ cùng một giường.

Nam Như Hân nén giận giải thích, nàng cũng không biết tại sao mình lại ngu xuẩn đi giải thích như vậy.

Một nam một nữ cùng ở dưới một mái hiên, khoảng cách ở chung còn xa sao? Hiển nhiên, giải thích của Nam Như Hân càng tô càng đen thêm hiềm nghi.

- Vẫn là không được.

Thiên Lộc Tử nghiêm mặt nói, bởi vì hắn còn có một lời hứa cần phải thực hiện.

- Tùy anh! Thời gian không sai biệt lắm, tôi phải ra ngoài, các người cứ tự nhiên.

Nam Như Hân cũng không bắt buộc, vội vàng đi ra ngoài cửa, mới bước được vài bước đột nhiên ngoảnh lại nói một câu:

- Rất nhanh, anh sẽ xin đến biệt thự của tôi ở.

Thiên Lộc Tử vuốt mũi, cười khổ không thôi, nguyên lai được nữ thần nhung nhớ cảm giác cũng không phải tốt như vậy.

Vừa mới ra khỏi sân vận động Dương Thành, Thiên Lộc Tử đã bị người vây lại. Vây quanh hắn đều là những người đã nghe qua cầm khúc Phàn Nguyệt Trích Tinh, trong đó đại đa số là nữ sinh.

- Thiên Lộc, em yêu anh, anh có thể ký tên lên áo ngực của em chứ?

- Thiên Lộc, tại sao anh lại chơi đàn siêu việt như thế, làm hại lòng em đều bị anh luân hãm, xin anh hãy ký tên lên quần lót của em.

- Em yêu anh chết mất, anh có bạn gái chưa? Em làm bạn gái của anh nhé, làm bồ nhí cũng được, tình một đêm cũng ok.

... .



Đầu của Thiên Lộc Tử là một mảng xám xịt, quả thực đúng là một đám nữ lưu manh. Nói ra lời khiến người sụp đổ còn không tính, vậy mà vẫn còn có không ít bàn tay mềm mại sờ cái mông của hắn.

Giờ khắc này, Thiên Lộc Tử rốt cuộc cũng biết, vì cái gì minh tinh lúc nào cũng mang theo bảo an bên người rồi.

- Lão tứ! Mở đường!

Thiên Lộc Tử quát lớn, hắn cũng không muốn bị nữ lưu manh sờ mó.

- Ok!

Trần Cương đáp ứng một tiếng, ỷ vào hình thể to lớn hơn người, sau khi mạnh mẽ đâm tới, giữa đám người mở ra một con đường. Thiên Lộc Tử lúc này mới có thể chạy ra lớp lớp vòng vây, kéo Kỷ Ngọc Nhàn ngăn lại một chiếc taxi cấp tốc thoát đi.

Trong xe, Trần Cương ngồi ở ghế cạnh tài xế, Thiên Lộc Tử cùng Kỷ Ngọc Nhàn tức thì ngồi ở ghế sau.

- Tại sao lại cự tuyệt?

Kỷ Ngọc Nhàn thật sự nhịn không được, ôm chín đóa hoa hồng nhuốm máu, thấp giọng hỏi.

Nghe Kỷ Ngọc Nhàn hỏi vậy, Thiên Lộc Tử sững sờ, nhưng hắn cũng kịp phản ứng. Kỷ Ngọc Nhàn là đang hỏi hắn, tại sao lại cự tuyệt Nam Như Hân.

- Bởi vì một lời hứa! Chỉ cần Thiên Lộc Tử tôi không chết, tôi sẽ bảo vệ cô bình an vô sự.

Thiên Lộc Tử trả lời rất bình thản.

Nếu như hắn dọn đến biệt thự của Nam Như Hân, nhất định là không thể bảo hộ cho Kỷ Ngọc Nhàn. Đến lúc đó, Kỷ Ngọc Nhàn nhất định sẽ bị những kẻ đang âm thầm nhìn chằm chằm vào nàng giết chết.

Có trời mới biết, cự tuyệt nữ thần Nam Như Hân, tâm của hắn kỳ thật đang rỉ máu.

Kỷ Ngọc Nhàn không có trả lời, cũng không có hỏi lại, quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe, khuôn mặt rạng rỡ. Giờ khắc này, nàng đột nhiên phát hiện, phong cảnh bên ngoài đặc biệt xinh đẹp.

Thiên Lộc Tử làm sao hiểu được tâm tư của Ngọc Nhàn, hắn cho rằng Kỷ Ngọc Nhàn không muốn nói chuyện, nên hắn cũng không nói gì nữa.

Sau một lúc lâu, Thiên Lộc Tử từ trong túi quần móc ra một thanh chủy thủ có khắc hoa văn chìm, đưa cho Trần Cương:

- Lão tứ, ngươi nhìn thanh chủy thủ này, xem xem có thể phát hiện cái gì hay không.

Sắc mặt Trần Cương ngưng trọng, tiếp nhận chủy thủ, trong trong ngoài ngoài nhìn thật lâu, sắc mặt thay đổi càng ngày càng âm trầm.

Thiên Lộc Tử thấy vậy, hắn dĩ nhiên biết rõ Trần Cương nhìn ra một ít tin tức. Vì vậy hắn vội vàng hỏi:

- Lão Tứ, ngươi đã nhìn ra cái gì rồi phải không?

Trần Cương không trả lời mà hỏi lại:

- Lão tam, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có trêu chọc vào đại nhân vật không thể trêu chọc hay không?

Thiên Lộc Tử sững sờ, nhìn Kỷ Ngọc Nhàn đang ngồi bên cạnh, sau đó lắc đầu nói:

‘Tiểu cô nương’ kia không nhắm vào ta, mà là nhằm vào Ngọc Nhàn mà đến. Nguyên nhân gì ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi ngược lại là nói một chút về lai lịch của thanh chủy thủ này a.

Trần Cương nhìn Kỷ Ngọc Nhàn rồi gật đầu nói:

Thanh chủy thủ này tên là Mai Hoa Ám Kim Nhận, bên trên có kịch độc, kịch độc kiến huyết phong hầu. Dưới đời này chỉ có một người có loại chủy thủ này, cũng chính là 'tiểu cô nương' bị ngươi đánh chạy.

- Cô ta là ai?

- Cô ấy tên là Thủy Nhu Nhi, ngoại hiệu Sát Thủ Khát Máu! Là một người rất nổi tiếng, nàng xếp thứ mười trên Sát Thủ Bảng của Hoa Hạ. Người này chỉ giết người vì tiền, mà giá cả lại vô cùng đắt đỏ, phú hào bình thường không mời nổi sát thủ như vậy. Hơn nữa nàng cực kỳ am hiểu ngụy trang, lại là một người lùn, ngụy trang thành tiểu cô nương vô hại ám sát mục tiêu, xác xuất thành công rất cao!

Khi mọi người đối mặt với tiểu hài tử, lòng cảnh giác hạ đến mức thấp nhất. Đã là một sát thủ, Thủy Nhu Nhi vì muốn ám sát mục tiêu thuận lợi hơn, nàng ngụy trang thành tiểu hài tử cũng không có gì đáng trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phong Lưu Đạo Sĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook