Phi Kiếm Vấn Đạo

Chương 20: Chọc giận Thủy Thần

Ngã Cật Tây Hồng Thị

02/06/2018

Quảng Lăng quận thành có hơn mười vạn người, đến đây quan sát chọn hoa khôi cũng có đến mấy vạn, hai bên bờ sông Hoa Dương từ Nam đến Bắc đầy ắp người.

Thuyền hoa chậm rãi trôi nổi từ Nam đến Bắc, khi đến phương Bắc, thuyền hoa cũng chuyển hướng đến gần một bên bờ rồi từ phía Bắc đi vào Nam, nhờ đó mọi người càng thêm nhìn rõ những danh kỹ trên chiếc thuyền hoa kia. Khi thuyền hoa lên tới một chỗ thì mọi người gần đó liền vô cùng kích động ngẩng đầu ngắm nhìn tỉ mỉ mười cô gái đẹp như tiên nữ trên tầng cao nhất của chiếc thuyền hoa kia.

Đám danh kỹ khi thì nhảy múa nhẹ nhàng, khi thì đánh đàn, khi thì vẽ tranh. . .

Lúc thuyền hoa tiến đến khoảng cách khá gần Tần Vân, vừa hay cũng là lúc cô nàng Trần Sương bắt đầu múa kiếm, cũng không biết đây là trùng hợp hay cố ý.

"Trần Sương cô nương múa kiếm trông như tiên nữ giáng trần, một kiếm vừa ra, thiên địa liền lạnh lẽo." Trong đám người cạnh bờ phía dưới có người tán dương, từng tên một ngắm đến mê mẩn cả người.

Trên tửu lâu, Ôn Xung tức thì cảm khái nói: "So với việc múa kiếm, ta càng thích nghe ngón đàn tỳ bà của Trần Sương cô nương, hồi đó ta rất thích tiếng sáo của Thanh Thu tiên tử vì cho ta cảm giác xa xăm tĩnh lặng, giống như đã rời xa chốn hồng trần vậy, nhưng từ khi nghe được tiếng đàn của Trần Sương cô nương ta mới hiểu được là những danh kỹ hồi đó đàn quá tệ. Ngón đàn tỳ bà của Trần Sương cô nương. . . giống như những vướng mắc ân oán trong tình yêu nam nữ, lưu luyến không rời, chém không đứt những canh cánh đang rối bời trong lòng, suy cho cùng loạn nhất vẫn là nhân tâm. Lại giống như nụ cười yếu ớt khi ngoảnh đầu nhìn lại, dù có tàn nhẫn đi nữa cũng sẽ như sợi dây mềm mại quấn trên ngón tay. Tiếng sáo của Thanh Thu tiên tử là rời xa hồng trần, tiếng đàn tỳ bà của Trần Sương cô nương mới là làm cho người ta trong cõi trần mê say, nguyện rằng mãi sẽ chìm đắm trong đó."

Ôn Xung nhìn về phía Tần Vân, nói: "Tần Vân huynh, ta cũng không phải là đang thổi phồng đâu mà đây là lời phát từ tận đáy lòng, là yêu thích thật lòng, hầu như mỗi ngày gần đây ta cũng phải đến chỗ Trần Sương cô nương để nàng đàn cho ta nghe một khúc."

Hồng đại thiếu tức thì nghi hoặc: "Ôn huynh này, sao ta lại không cảm thấy nhỉ? Ta chỉ cảm thấy tiếng tiêu của Thanh Thu tiên tử càng hấp dẫn ta hơn cơ."

Ôn Xung nói: "Đó là do ngươi còn trẻ, đã đến tuổi này của ta, ngươi sẽ thấy thích tiếng đàn tỳ bà của Trần Sương cô nương thôi.".

"Ta cũng ưa thích Trần Sương cô nương nhưng là thích dáng điệu múa kiếm của nàng, cái khí khái hào hùng mà không phải người con gái nào cũng có, kèm theo đó là một cảm giác nhu nhược làm cho người khác đau lòng." Hồng đại thiếu nói.

Tần Vân cười nói: "Lúc trước nàng không tên không tuổi nên rất ít người biết tới, đương nhiên người yêu thích cũng sẽ càng ít. Hôm nay danh tiếng lan xa, ai ai cũng biết, người theo đuôi đương nhiên sẽ nhiều."

Ôn Xung liền nói: "Rất hay. Ta đã nghe qua tông sư tỳ bà đàn qua một lần, nhưng tiếng đàn kia lại có thêm một loại cảm giác linh hoạt kỳ ảo. Mặc dù cầm nghệ của Trần Sương cô nương khá cao nhưng vẫn chưa đến cảnh giới tông sư, tuy vậy tiếng đàn của nàng lại ẩn chứa cảm giác đau đớn triền miên, là yêu hận thù đau, dù là thép đã trải qua trăm lần rèn luyện cũng hóa thành sợi chỉ mềm mại quấn quanh ngón tay."

"Thật sự hay vậy sao? Để ta quay đầu lại nghe cho thật cẩn thận mới được." Hồng đại thiếu nói.

"Nói thật thì sau khi trở về, ta vẫn chưa nghe qua tiếng đàn tỳ bà của Tiểu Sương. Lần cuối cùng nghe nàng đàn đã là chuyện của sáu năm trước rồi." Tần Vân nghe xong cũng cảm thấy muốn nghe đàn rồi, lần trước nghe nàng đàn tỳ bà là khi nàng đưa tiễn mình. Năm đó khi mình sắp đi du ngoạn thiên hạ thì cô nàng Tiểu Sương mới mười ba tuổi, cầm nghệ vẫn còn rất non nớt. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ để Tần Vân lúc đó chua xót rồi.

. . .

Trong biển người ở hai bên bờ sông Hoa Dương, có một cô gái mặc áo bào xanh nhạt từ đằng xa đi tới một cách thong thả,những người xung quanh mặc dù nhìn thấy cô gái mặc áo bào xanh nhạt cũng sẽ nhanh chóng quên đi mặt mũi của nàng, thậm chí chính bản thân họ cũng không phát hiện có gì không đúng.

"Quảng Lăng vào tháng ba thật mê người làm sao! Cảnh sắc mê người, kỹ nghệ của danh kỹ cũng không tầm thường." Nữ tử mặc áo bào xanh nhạt mỉm cười, nhìn về phía xa một cách thưởng thức, mặc dù đã ở chỗ phía sau nhất trong đám người rồi nhưng nàng vẫn thấy rõ từng danh kỹ một trên con thuyền hoa đó, thấy được Hương Y cô nương nhảy múa nhẹ nhàng.

"Cảnh tốt, người cũng tốt, đáng tiếc lại có một con Đại Yêu như Thủy Thần làm hại Quảng Lăng quận hơn hai trăm năm nay."

Nữ tử mặc áo bào xanh nhạt lắc đầu nhẹ nhàng: "Đợi đến lúc sư thúc tới đây, với sự giúp đỡ của sư thúc thì đó cũng là lúc tiêu diệt tên Đại Yêu này."

Mặc dù nàng đang nhẹ giọng nói nhưng không một ai ở xung quanh nghe được cả.



Thời gian dần trôi, cuối cùng cũng tới lúc chọn ra hoa khôi.

m thanh của một vị phu nhân chủ trì ở đầu thuyền dịu dàng vang lên, lúc tuổi còn trẻ nàng ta cũng là danh kỹ một phương, nàng báo ra ba thứ hạng đầu lần này: "Thanh Thu tiên tử, Hương Y cô nương, Trần Sương cô nương."

Tên vừa báo ra, lập tức tiếng hoan hô vang lên như sấm.

Mà mười vị danh kỹ trên tầng cao nhất của thuyền hoa, đáy lòng bảy vị danh kỹ khác tuy rằng ảm đạm nhưng cũng không hề thất thố, từng người một dọc theo thang đi xuống khoang thuyền. Trên tầng cao nhất của thuyền hoa chỉ còn lại ba vị hoa khôi thuộc ba hạng đầu —— Thanh Thu tiên tử, Hương Y cô nương, Trần Sương cô nương.

"Ba thứ hạng đầu."

Trần Sương cô nương ôm tỳ bà đứng ở đó, nhìn thấy vô số dân chúng hoan hô cũng không khỏi khẩn trương: "Thực sự tiến vào ba thứ hạng đầu rồi."

Khi nghe được tiếng hoan hô, nàng liền phát hiện danh tiếng của nàng hẳn là có thể so với Thanh Thu tiên tử, Hương Y cô nương rồi. Nhưng suy cho cùng kinh nghiệm của nàng còn quá ít, có thể tiến vào ba thứ hạng đầu hay không chính nàng cũng không nắm chắc, giờ phút này đã thực sự tiến vào, lòng nàng không kiềm được có chút khẩn trương và kích động.

Chỉ thấy ba vị danh kỹ, Thanh Thu tiên tử một tay cầm tiêu, Trần Sương cô nương ôm tỳ bà, Hương Y cô nương lại ôn nhu yếu ớt đứng ở đó có nhưng lại toát lên một loại phong thái.

"Hoa khôi năm nay của Quảng Lăng Quận chúng ta là. . . Trần Sương cô nương của Yến Phượng Lâu!" Đầu thuyền hoa truyền đến tiếng nói vang khắp hai bên bờ.

"Trần Sương."

"Trần Sương."

"Trần Sương cô nương."

Tiếng hoan hô ngút trời.

Trần Sương cô nương ôm tỳ bà, chỉ cảm thấy đầu óc mông lung, da đầu cũng tê dại: "Ta ư? Ta đoạt được hoa khôi rồi sao?"

Kinh hỉ đến quá đột ngột!

Lúc này Trần Sương cô nương nhìn về bốn phía, vào giây phút này nàng rất muốn gặp người thân mà nàng để ý nhất - Vân ca ca. Chẳng qua xung quanh người đông như biển nên trong lúc nhất thời nàng vẫn chưa tìm được.

Hai bên bờ sông Hoa Dương chỉ toàn là người với người, lúc công bố hoa khôi lần này là Trần Sương cô nương, lập tức tiếng hoan hô vang lên đồng loạt, đây cũng là lúc cao trào nhất khi chọn hoa khôi rồi. Mà lúc này, lại không ai chú ý tới. . . Ở một bên bờ gần chiếc thuyền hoa nhất có ba người đàn ông vô cùng không bắt mắt đang đứng trong đám người đông như trẩy hội kia.

Ba người đàn ông này sau khi nghe được hoa khôi đã được chọn, mắt liếc nhìn nhau rồi khẽ gật đầu.

"Oanh." "Oanh." "Oanh."



Ba đạo thân ảnh trong nháy mắt lao ra, vốn đám người chen chúc thoáng cái bị bọn hắn đụng bay vài người, từng tiếng kêu đau thảm thiết vang lên, có hơn mười người đều trực tiếp bị đụng đến bay lên trời, máu tươi nhuộm đỏ trời cao.

Ba thân ảnh này cũng trong nháy mắt phát sinh biến hóa, cái đầu của một đạo thân ảnh trực tiếp biến thành đầu chó hung lệ, con Dã Cẩu Yêu này cầm lấy một thanh đại đao, phóng người liền đánh về phía chiếc thuyền hoa kia. Một đạo thân ảnh khác liền biến thành một con Lang Yêu to lớn rồi trực tiếp vung vẩy móng vuốt sắc bén đánh tới, ở giữa không trung còn tiện tay cắt những người bình thường bị hất lên thành mảnh vụn. Tên cuối cùng thì hình thể của hắn tăng vọt đến ước chừng hơn một trượng, người bình thường chỉ cao tới eo của hắn, hắn là một con Tê Ngưu Yêu cực kỳ khôi ngô! Lúc trước bởi vì che giấu tung tích nên không cách nào mang theo binh khí thích hợp, dù sao với cơ thể to lớn như vậy mang theo binh khí cỡ lớn nhất định sẽ bị nhìn chằm chằm, thế nhưng con Tê Ngưu Yêu này sợ là tùy ý đánh một quyền cũng đã có uy lực vô cùng kinh khủng.

Ba đầu yêu quái đột nhiên lao ra, phóng qua khung trời xông về phía chiếc thuyền hoa chỉ cách bọn chúng bảy tám trượng.

Cảnh tượng này khiến mọi người đều sợ ngây người.

"Bọn ngươi đã làm Thủy Thần tức giận nên tất cả đều phải chết!" Tê Ngưu Yêu phát ra tiếng gầm thét rung trời, gào thét giống như sấm dậy đất bằng, khiến cho mặt đất xung quanh chấn động, nước sông cũng lay động theo. Các người dân gần đó đều lấy tay bịt lấy lỗ tai, trên chiếc thuyền hoa to lớn, ba người Trần Sương cô nương, Thanh Thu tiên tử, Hương Y cô nương cũng chỉ có thể bịt lấy lỗ tai mà lung lay không vững.

"Cái gì, ba tên yêu quái?"

"Yêu quái do Thủy Thần phái đến ư?"

Ngay cả những cao thủ canh phòng xung quanh, tuy rằng chọn hoa khôi hàng năm, bởi vì dân chúng tụ tập quá đông nên đều phái rất nhiều đội ngũ để đề phòng. Nhưng cũng chỉ là đề phòng mà thôi vì quá lâu rồi không hề có con yêu quái nào dám đến đây tìm chết.

Bởi vì một khi giết chóc, có lẽ sẽ làm thương vong một số Nhân tộc nhưng mà yêu quái sẽ phải chết không thể nghi ngờ.

. . .

Trên tửu lâu.

Vốn Tần Vân còn mỉm cười ngắm nhìn việc công bố hoa khôi, nghe được vô số tiếng hoan hô, nhưng đột nhiên sắc mặt hắn liền đại biến khi thấy được ba con yêu quái đó lao ra.

"Yêu quái."

Chân nguyên trong cơ thể Tần Vân bắt đầu khởi động, dũng mãnh tràn vào phù lục đã được cột sẵn trong ống quần, một đôi phù lục này phân biệt được buộc ở hai bên ống quần, cũng là phù lục quý nhất mà Tần Vân hiện có - Thần Hành phù lục! Phù chỉ bình thường chỉ dùng được một lần rồi thôi, ví dụ như tấm Khư Bệnh Phù kia là hàng xài một lần đấy. Mà phù lục là có thể bảo vật có thể dùng nhiều lần, mặc dù Thần Hành phù lục chỉ là hàng cùi bắp trong giới tu tiên nhưng cho dù cùi thì nó vẫn là phù lục, có thể sử dụng nhiều lần, giá cả cũng đương nhiên rất đắt đỏ!

Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Tần Vân có thể sống sót trên chiến trường Bắc Địa biên quan ba năm, Thần Hành phù lục, không có tác dụng khác ngoài hai chữ - thần hành! Tốc độ nhanh!

"Vèo."

Trong nháy mắt Tần Vân lóe lên đã đến trên dòng sông Hoa Dương, hóa thành một dải sáng lấp lánh đạp trên mặt sông xông về chiếc thuyền hoa với một tốc độ vô cùng kinh khủng!

Tốc độ quá xá nhanh!

Nhưng khoảnh cách ba con yêu quái kia quá gần thuyền hoa, vốn chỉ có khoảng cách bảy tám trượng, bọn chúng chỉ cần nhào lên là tới! Khi Tần Vân phát hiện mà hành động, đối phương đã lên trên thuyền hoa rồi. Mà Tần Vân vẫn cách đó bảy tám chục trượng nữa!

"Không tốt." Trong lòng Tần Vân gấp như lửa đốt nhưng căn bản không có cách nào cả mà chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hết thảy phát sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phi Kiếm Vấn Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook