Phế Vật Sinh Tồn Ở Tận Thế

Chương 20: Đột biến

Trần Giai Hạnh

01/11/2017

“Hi Na chạy mau!”

“Ba! !”

Một bé gái được một người phụ nữ gầy yếu ôm lấy, cô bé không giãy ra được, túm chặt lấy tay của người phụ nữ, đau đớn gọi.

Súng trong tay người đàn ông đã hết đạn, nhưng mà hàng trăm hàng ngàn zombie vẫn đang không ngừng lao về phía họ.

Ông quay đầu lại vợ con thân yêu, cắn răng, “Hai mẹ con phải sống!”

“Ba, đừng mà!!!”

Bé gái trơ mắt nhìn ba lao vào giữa bầy zombie.

Ông hấp dẫn tất cả sự chú ý của đám zombie.

Chỉ thấy người đàn ông giống như Moses rẽ biển, chém giết giữa bầy zombie, tạo ra một con đường máu.

Ông vung nắm tay cứng như sắt đấm vào lũ zombie đang muốn đến gần, đám zombie khô quắt ngã rạp xuống.

Người đàn ông rất khỏe, tốc độ rất nhanh, gần như đấm một phát là có thể đánh bay đầu một con zombie.

Nhưng dù nhanh dù khỏe hơn nữa, cũng không địch lại được hàng trăm hàng nghìn con zombie.

Dần dần, tốc độ của ông càng ngày càng chậm, sức cũng càng ngày càng yếu.

“A a. . . A a!”

Người đàn ông đột nhiên kêu thảm thiết, tiếng kêu như dồn hết toàn bộ sức lực của cơ thể, là khi cực kỳ đau đớn.

Tay phải ông vung ra bị zombie bắt được, chúng nó đẩy ngã ông xuống đất, túm lấy khuỷu tay của ông, dùng sức kéo, cả cánh tay rắn chắc cứ thế bị xé toạc.

Xương cốt vẫn còn liền với thân, máu thịt bắn ra. . . . . .

Mùi máu tươi nồng nặc ngập tràn không khí.

Kích thích đám zombie càng thêm hưng phấn.

Người đàn ông đau đến run rẩy, cố gắng muốn đứng lên, nhưng chúng nó không cho ông cơ hội.

Ông tựa như một chiếc thuyền lá nhỏ trong biển rộng, cuối cùng bị làn sóng zombie cắn nuốt.

“Ba!”

La Hi Na ngồi bật dậy, thở dốc.

Cô hoảng sợ nhìn khắp bốn phía, phát hiện mình vẫn đang ở trong cái hang nhỏ hẹp, chật chội.

Lại là giấc mơ ấy.

Từ khi cô bảy tuổi gần như đêm nào cũng nằm mơ: ba dùng máu thịt mình đánh đổi cơ hội sống cho cô và mẹ.

“Ba ơi, chúng ta tránh được sự đuổi giết của zombie, nhưng không tránh được sự độc ác của con người!” Cô ôm chặt cái chăn trong lòng, thì thào, giống như chỉ có ôm chặt chiếc chăn cô mới được tiếp thêm sức mạnh.

“Ừ. . . . . . A. . . . . . A. . . . . .”

Dưới mặt đất yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng phụ nữ đau đớn rên rỉ.

Âm thanh này. . . . . . Chẳng lẽ. . . . . . Là sắp “ra” rồi sao?

La Hi Na nhíu mày.



“Tiểu La!” Giọng nói già nua vang lên ở cách vách, “Cháu có nghe thấy không? Có phải là, chúng nó sắp ra rồi không?”

“Ông!” La Hi Na vội vàng đứng dậy, chui vào trong hang cách vách nhanh như mèo, “Có thể, để cháu đi xem!”

“Chú ý, chú ý đừng để cho đám người phía trên phát hiện, bọn họ đều mặc quân trang.” Giọng ông lão khàn đặc, lúc thở còn phát ra tiếng khò khè.

“Cháu sẽ cẩn thận!” Trong mắt La Hi Na lóe lên sự độc ác, “Cháu còn chưa tìm bọn chúng tính sổ đâu! Dám lấy sạch thức ăn dự trữ của chúng ta, lũ trộm cướp!” Cô nắm chặt nắm tay, “Ông ơi, hay chúng ta bắt luôn bọn chúng.”

“Không được!” Ông lão nằm ở trên giường nghe La Hi Na nói muốn đi lên liền ngồi bật dậy, vì quá gấp nên hụt hơi, ho sặc sụa, “Khụ. . . . . . Khụ. . . . . . Chúng nó sắp “ra” rồi, lúc này là thời khắc mấu chốt, không cho phép cháu gây chuyện. Khụ. . . . . .” Ông ta ho một lúc mới tiếp tục nói: “Sức khỏe ông không tốt, thành hay bại tất cả đều chờ vào giây phút này, tuyệt đối không được phép manh động!”

“Thức ăn của chúng ta cứ để bọn chúng cướp đi như vậy sao? Đều là của cháu, khó khăn lắm mới kiếm được.”

“Thôi, so với thức ăn, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn!”

“Hừ. . . . . .” La Hi Na không cam lòng cọ trán, “Một ngày nào đó cháu sẽ lấy lại hết!”

Bọn họ trốn ở dưới siêu thị, không phải tầng hầm, mà là dưới mặt đất.

La Hi Na đào một cái hang có thể chứa được hai người dưới siêu thị, dùng để trú ẩn lúc gặp nguy hiểm.

Khi đội 6 bao vây siêu thị, La Hi Na đang cùng ông lấy đồ ăn trong siêu thị, đây là một trong những khi thực phẩm của bọn họ. Nghe thấy bên ngoài có tiếng động, cô lập tức đưa ông trốn vào trong hang.

Vốn cho là bọn họ lấy thức ăn xong sẽ đi, ai ngờ họ lại đóng quan bên trên. Đến giờ đã là ngày thứ ba, lúc ấy cô vội vàng trốn nên thức ăn mang theo có hạn, nếu như bọn họ không chịu đi, cô chỉ còn cách đi lên trộm một ít.

Nghĩ tới đây cô liền tức giận, rõ ràng là đồ của mình, muốn lấy còn phải lén lén lút lút!

“Chết tiệt!” Cô nhịn không được đập lên tường, bùn đất đổ rào rào xuống, bẩn hết cả đầu tóc mặt mũi, “Đệch!”

Cô lau bùn trên mặt, tiếp tục bò về phía phát ra âm thanh kỳ lạ.

. . . . . .

Bắc Thần vểnh tai cẩn thận nghe, cuối cùng quỳ rạp xuống đất nghe một lát, có chút không chắc chắn, nói: “Thiếu tướng, âm thanh đã biến mất, nhưng tôi vẫn cảm thấy là phát ra từ dưới đất!”

Nam Đinh nhìn chằm chằm vào mặt đất ngẫm nghĩ, gót chân nhẹ nhàng gõ gõ mấy cái, sau đó nhắm mắt lại, cẩn thận đi qua đi lại trong siêu thị. Anh chậm rãi bước từng bước một, như đang dùng chân đo cái này siêu thị.

Anh đi một vòng, dừng lại, giơ tay lên nhìn đồng hồ. 2 giờ 47 phút sáng, cách lúc trời sáng ít nhất bốn tiếng, “Thông báo cho mọi người, thu dọn tất cả đồ dùng trang bị, một tiếng nữa xuất phát.”

“Một tiếng nữa? Thiếu tướng.” Bắc Thần nhìn bông tuyết bay lả tả ngoài cửa sổ, chần chờ: “Hiện giờ tuyết rơi lớn như vậy, chắc chắn không ngừng ngay được, sao chúng ta không đợi tuyết ngừng rồi hẵng đi? Hoặc là chờ trời sáng cũng được, như vậy đi đường sẽ dễ dàng hơn.”

“Không được, ở đây không an toàn!”

Bắc Thần chợt hiểu ra, “Chẳng lẽ thật sự có gì đó dưới mặt đất ?”

. . . . . .

La Hi Na còn chưa tới cái hang bí mật kia thì đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc.

“Không xong rồi!” Trong lòng cô hoảng sợ, vội bò nhanh hơn.

Đợi tới khi đến nơi, dù đã chuẩn bị tâm lý, cô vẫn bị cảnh tượng trong hang làm cho khiếp sợ. Rõ ràng cô đã đóng chặt, dù chúng nó có ra sớm, cũng sẽ không thể chạy trốn được. Nhưng thế này là sao?

Cô ngó đầu vào trong hang, hang lớn đủ chưa 20 người hiện giờ chỉ có hai người phụ nữ nằm trên mặt đất, mắt mở trừng trừng, ánh mắt hoảng sợ, hai tay ôm bụng, như thể đã nhìn thấy cái gì đó khó có thể tưởng tượng.

Bọn họ áo rách quần manh, bụng bị xé từ ngực trở xuống, da thịt lộn ra ngoài, dưới người là vũng máu đen đặc.

Tại sao có thể như vậy?

La Hi Na kinh ngạc, “Bọn họ sao lại chết? Chẳng lẽ là. . . . . . Đã xảy ra biến dị?” Nghĩ tới đây, mặt cô trắng bệch, “Không thể nào, ông đã nói sẽ không có bất cứ vấn đề gì mà!”



Ông mà cô nhắc đến cũng không phải ông ruột của cô.

Mười lăm năm trước, cô và cô mẹ vì trốn zombie mà hoảng hốt chạy bừa, không biết nên đi đâu. Mẹ mang cô trốn tới thành phố B, dù sao cũng là thủ đô, nếu quả thật có chuyện gì, cũng sẽ có quân đội và chính phủ trợ giúp. Nhưng họ tuyệt đối không ngờ, khi họ tới được thành phố B thì thành phố đã thất thủ.

Vào thành phố B sẽ không còn đường ra.

Lê Hi Na và mẹ bị một tên ác ôn bắt được, mẹ vì bảo vệ cô mà bị đám người kia cưỡng bức tới chết, cô chạy thoát, tình cờ lại được ông lão cứu.

Cô không biết tên ông, chỉ biết chỗ ở của ông có rất nhiều ống thủy tinh kì quái. Khi đó, ông đã già như bây giờ rồi, bao năm qua ông ấy gần như không hề thay đổi.

Ông lão mang theo cô chạy trốn khắp nơi, chịu bao nhục nhã, cho đến sinh nhật mười tuổi của cô, ông lão đột nhiên hỏi cô có muốn trở nên mạnh mẽ hơn không?

“Muốn!” Cô trả lời không chút do dự.

“Nhưng để trở nên mạnh mẽ phải trả giá rất lớn, sẽ rất đau, sẽ trở nên rất xấu, như vậy, còn muốn không?”

“Muốn!” Cô vẫn không hề do dự, còn sợ ông sẽ hối hận, vội bổ sung: “Cháu không sợ đau, cũng không sợ xấu! Cháu không muốn bị người ta bắt nạt nữa!”

Đôi mắt to ngập nước, kiên định nhìn ông chằm chằm.

Nhìn vẻ mặt rắn rỏi xuất hiện quá sớm trên khuôn mặt nhỏ non nớt, ngọt ngào của cô, ông lão bất đắc dĩ thở dài. Ông nhẹ nhàng mà vỗ đầu cô, “Bé con, hi vọng từ nay về sau, cháu sẽ không trách ông!”

Ông lão lấy ra ba ống tiêm, tiêm vào cơ thể cô.

“Ông ơi, cháu đâu có bị bệnh, sao lại phải tiêm?” Vừa dứt lời, La Hi Na đột nhiên cảm thấy cơ thể đau buốt, nhịn không được kêu lên, “Ông ơi, cháu đau quá!”

“Nhanh như vậy? Lần này gene dị chủng thật quá mạnh!” Ông lão cũng kinh ngạc khi cô có phản ứng nhanh như vậy, “Cố chịu, có chịu một chút, cháu sẽ trở nên mạnh mẽ!”

La Hi Na đã đau nói không ra lời. Cô cảm thấy xương cốt toàn thân đang bị chặt từng khúc rồi tách ra khỏi thịt.

Cô cuộn mình trên giường, đau đớn làm thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy, mồ hôi túa ra như mưa, lại bị ga giường thấm hết. Chỉ lát sau, chỗ cô nằm đã xuất hiện vệt thấm nước nhạt.

Đau đớn như vậy kéo dài gần một giờ, cho tới khi cô không chịu nổi, ngất đi, lại tỉnh lại, thì đã biến thành như bây giờ.

Đôi mắt La Hi Na tinh như chim ưng, nhìn quanh hang một vòng, phát hiện tại trên đầu có một cái lỗ, vừa đủ để một người chui lọt.

Cô hơi nghiêng đầu, tai nhọn khẽ nhúc nhích, nghe thấy trong đường hầm truyền đến tiếng thở gấp rất nhỏ, đã đi được rất xa, vẫn đang không ngừng bò lên trên.

Không xong rồi! Bọn họ muốn đi ra ngoài, nhưng phía trên là tầng một siêu thị, đám người mặc quân trang vẫn còn ở đó! Bị bọn họ phát hiện thì tiêu đời.

Nghĩ đến đến tận đây, La Hi Na vội vàng chui vào đường hầm, theo dấu vết của đám phụ nữ kia nhanh chóng leo lên.

. . . . . .

“Báo cáo thiếu tướng, tổ Cao Mẫn đội 6 đã tập hợp đủ!”

“Báo cáo thiếu tướng, tổ Bách Lý Dạng đội 6 đã tập hợp đủ!”

“Báo cáo thiếu tướng, tổ Bắc Thần đội 6 đã tập hợp đủ!”

Ba đội đồng loạt đứng ở trước mặt Nam Đinh, chờ mệnh lệnh của anh.

“Tất cả các đội, hướng. . . . . .”

Nam Đinh còn chưa nói xong, mặt đất đột nhiên rung lên.

Ầm!

Một tiếng vang thật lớn.

Đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thì mặt đất đã sụt ra một cái động lớn, từ đó nhảy ra hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Vật Sinh Tồn Ở Tận Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook