Pháo Hôi Đại Náo Thịt Văn: Vật Hi Sinh Từng Bước Phản Kích

Chương 35: Dã thú cùng dã thú

Cá Basa

16/02/2017

Khi Lục Lãnh bực bội tiến đến, ngục giam bên trong đã máu chảy thành sông. Từng đám tội phạm ngã xuống trong vũng máu tươi, kẻ sau đè lên kẻ trước, trở thành những chiếc xác chết lạnh như băng.

5 phút, những kẻ tốt thí đã ngã xuống gần hết, những tên còn đứng vững đều là những con dã thú đáng sợ nhất. Trong đó, một bóng dáng nhỏ nhắn bị bao vây lại bởi những bóng lưng cao to. Cô ta, thậm chí còn khiến cho tất cả những con dã thú này sợ hãi.

"Ha ha.... ha ha..........." Dạ Tiểu Vũ đôi mắt nhìn về phía những tên tội phạm, nhưng lại như không phải đang nhìn chúng, cô như đang nhìn chằm chằm vào những con mồi tội nghiệp đang giãy giụa một cách đáng thương, như chú chim sa bẫy, như con hổ bị bẻ răng, mặc cô làm thịt.

Đúng a... đây là mơ... là mơ...

Khóe môi Dạ Tiểu Vũ nhếch thành đường cong tuyệt đẹp.

Ác ma... ác ma... đến đây... làm sao ta có thể sợ ngươi... ăn mòn ta 6 năm trời... đuổi theo ta trong những giấc mơ 6 năm trời... hôm nay, ta sẽ đem ngươi... ăn tươi nuốt sống!

"Ầm!" Một tên tội phạm bị ngã xuống, tiếng thét khiến tâm linh người ta run rẩy vang lên. Dạ Tiểu Vũ cười to dùng tay đâm thẳng vào não bộ tên tội phạm xui xẻo, tươi tươi sống sống móc bộ não kia ra.

Người ta nói, thiên tài sợ yêu nghiệt, yêu nghiệt sợ bệnh thần kinh, bệnh thần kinh sợ không muốn sống.

Bởi vậy có thể nói rằng, những kẻ vừa bị bệnh thần kinh lại vừa không muốn sống, vô địch!

Một tên tội phạm, cứ như vậy hoa lệ chết đi, chết rồi sẽ làm một con ma tội nghiệp không có não, thật đáng thương...

Một tên tội phạm khác nhìn thấy thảm cảnh này thì hét lên, cố gắng bỏ chạy đến cánh cửa phòng giam. Thế nhưng hắn không biết, chính hành động ngu ngốc này đã đem sinh cơ của hắn trao vào tay tử thần.

"Á á á!!!!!!!!!" Máu tươi trào ra từ khóe miệng, tên tội phạm ngu ngốc trừng mắt nhìn bàn tay trắng nõn đang nắm lấy trái tim hắn, sự sợ hãi vô tận bao trùm tâm can, sau đó, không có sau đó nữa.

"Bịch!"

Dạ Tiểu Vũ không quan tâm nhìn quả tim đang còn đập một cách mạnh mẽ trên tay, đôi môi nhỏ xinh khẽ cong lên.

Chiến lợi phẩm a <3

Ít nhất nó còn đẹp chán so với quả não màu trắng trắng hồng hồng kia.

Lục Lãnh nhìn hết thảy mọi thứ đang diễn ra, có chút bất ngờ khẽ nhếch lông mày, ánh mắt lóe ra nụ cười thưởng thức nồng đậm. Mah nhìn thấy nụ cười này thì có chút giật bắn mình né ra phía sau, không chút tiếng động lôi tên giám ngục rời đi.

Nụ cười này hắn đã từng nhìn thấy ở một nơi khác.



Chiến trường thảm liệt tang thương, 200 pháo kích quân của Dang đối chọi với 1 Sư đoàn bộ binh cơ giáp.

Có thể nói, chính là vô vọng, là cái chết đến không thể chết hơn.

Quân nhân? Dễ lắm sao?

Sống, là chức quyền, là tiền bạc, là vinh danh tổ quốc.

Chết, thực đơn giản, phơi thây nơi khỉ ho cò gáy, 100 năm sau tan biến thành cát bụi, chỉ trở thành một cái tên nhấp nháy trên tấm bảng thống kê thiệt hại, mang về cho gia đình trợ cấp trong vòng 10 năm, đủ để chi tiêu.

Năm đó, Mah 16 tuổi, hắn được gia đình đem vào quân đội với ánh mắt tự hào và kì vọng, thế nhưng chỉ sau khi nhập ngũ 1 tháng, hắn đã phải đối diện với sinh tử. Một tên binh sỹ quèn còn chưa biết dùng súng đã phải chiến đấu với quân địch sở hữu họng pháo đen ngòm, mặc cơ giáp cấp cao.

Ngày đó, Mah đã nghĩ rằng, hắn sẽ chết.

Cũng ngày đó, Mah đã trưởng thành.

Tuyệt cảnh cùng chiến tranh đem đến cho thiếu niên lực trùng kích mạnh mẽ, thế nhưng thứ đem lại cho thiếu niên sự dũng cảm và kiên định, lại chính là bóng lưng cao lớn phía trước kia.

Lục Lãnh ngày đó, chỉ là một tên binh nhất gen hạng A. Hạng A so với hạng S, chính là rắn cùng rồng. Hạng S sẽ là tương lai vô hạn, là ánh sáng của toàn đất nước, còn hạng A, chỉ là những con cờ trong tay hạng S.

Trận chiến năm đó, Lục Lãnh đã trở thành hạng S sau khi tự buộc mình lên cây pháo, trên người mang theo hơn 10 quả bom ánh sáng, tự mình tự sát để tấn công pháo đài chủ lực địch. Nụ cười kia của Lục Lãnh khi tự mình đem bản thân bắn đi như một quả pháo, Mah sẽ không bao giờ quên nổi.

Sau đó, trận chiến kết thúc, Lục Lãnh được tìm thấy trong đống đổ nát sâu tận 10 mét, cả cơ thể nát rời, thế nhưng hắn vẫn sống, thậm chí, lột xác ngoạn mục, trở thành kẻ đứng trên đỉnh cao của Đế Quốc, của vũ trụ.

Mah nhớ về ngày đó, sau đó có chút ngậm ngùi quay đi, còn tận tâm đóng cửa lại.

Cô gái, hãy yên nghỉ, a men...

Lục Lãnh âm trầm cười khẽ, sau đó đá văng cánh cửa kim loại nặng hạng A, bước vào địa ngục nhân gian trong ngục.

Cũng lúc này, kẻ cuối cùng đã ngã xuống, trở thành một đống thịt thối thừa thãi. Dạ Tiểu Vũ có chút bực mình đá đá đống thịt dưới chân, nhàm chán a~

Cũng ngay lúc đó, cô nhìn về phía Lục Lãnh, đôi môi mỉm cười thật xinh đẹp, thật mỹ lệ. Đây, con mồi hoàn mỹ nhất, con mồi tuyệt vời nhất. Cường đại, xinh đẹp, hắc ám, tàn bạo, đây mới chính là vẻ đẹp hoàn mỹ nhất mà cô đang tìm kiếm.

Dạ Tiểu Vũ không chút quan tâm vứt bỏ những thứ bẩn thỉu trên tay, đôi mắt tàn khốc lóe lên vẻ cố chấp dữ tợn, chiếc lưỡi nhỏ khẽ liếm qua chân răng, những ngón tay lay động nhẹ nhàng.

Lục Lãnh bắn người lên phía trước, bàn tay giơ ra muốn chế trụ yết hầu cô gái, thế nhưng một bóng dáng nhanh đến mức không tưởng lóe qua, lồng ngực hắn đã mát lạnh. Phòng ngự tuyệt đối khiến hắn không bị thương, thế nhưng làn da hắn đã bị một vết thâm đỏ ghê sợ hằn lên, chiếc quân trang gọn gàng cũng bị xẻ thành hai nửa. Khuôn mặt của hắn không may mắn như vậy, một vệt máu đỏ rơi xuống.



Lục lãnh xoa xoa tia máu ở khóe môi, ánh mắt phát ra tia sáng đỏ giống như dã thú trong bóng đêm.

Tốt, cô đã không muốn chết tử tế, tôi sẽ thành toàn cho cô!

Khí thế trên người Lục Lãnh bùng nổ, chấn động điên cuồng khiến Dạ Tiểu Vũ động tác bị trì trệ. Suy cho cùng, S cấp cùng D cấp cũng không chỉ là cách biệt có thể vượt qua chỉ bằng ý chí nhất thời.

"Ầm!" Dạ Tiểu Vũ hung hăng phun ra một ngụm máu, máu đỏ nhiễm lên khuôn mặt của Lục Lãnh, một giọt máu chảy vào kẽ môi hắn, ngọt và tanh. Lục Lãnh có chút ngẩn ngơ. Đúng vậy, máu của cô ta, thật ngọt.

Ngọt, và mê hoặc.

Quả thật nam nhân chính là một giống loài suy nghĩ bằng nửa thân dưới, chốc lát, Lục Lãnh đã nhất trụ kình thiên trong sự bất ngờ của hắn.

"Ha..." Một tiếng cười ngọt ngào của Dạ Tiểu Vũ lọt vào tai hắn, Lục Lãnh có chút ngẩn ngơ nhìn cô. Dạ Tiểu Vũ dường như không hề quan tâm đến sinh mạng đang bị uy hiếp, đôi mắt mơ màng của cô chớp chớp, sau đó cô đem ngón tay dính máu của mình cho vào miệng khẽ liếm.

Đúng vậy, máu của Lục Lãnh khi hắn bị cô rạch mặt!

Đến lúc đó thì gân xanh của Lục Lãnh bùng nổ rồi! Hắn điên cuồng ngấu nghiến đôi môi cô, đem quần áo cô tất cả đều xé nát, trở về với bản năng nguyên thủy nhất.

"Ha ha... ha ha ha..." Dạ Tiểu Vũ bật cười khúc khích, chọc cho Lục Lãnh muốn tạc mao, tiểu Lãnh lại trướng thêm một vòng.

====== a ha... ta chính là đường phân cách... ta đi qua... a ha ha... ======

=3=

Lục Lãnh sạch sẽ à nha... hắn cả ngày vùi đầu vào chiến tranh thì lấy đâu ra time mà đi bắn lung tung =.=

Xì poi:

Dạ Tiểu Vũ vui vẻ giơ lên một thủ thế chiến thắng hình chữ "V", đôi môi xinh đẹp nở một độ cong rực rỡ, hàm răng trắng muốt đáng đánh đòn lóe sáng lòe lòe.

"Bái bái a

Lục nguyên soái, chúc ngài một ngày tốt lành

"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Pháo Hôi Đại Náo Thịt Văn: Vật Hi Sinh Từng Bước Phản Kích

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook