• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vương lịch năm sáu nghìn bảy trăm tám mươi ba.

Toàn bộ Nam An đại lục một mảnh thịnh thế, người người no đủ, pháp môn đạo thuật phát triển không ngừng, địa vị vương triều càng thêm siêu nhiên thần bí.

Mà sở dĩ có được điều này, một phần công sức rất lớn là nhờ một người. Người này ba tuổi biết đọc, năm tuổi biết viết, bảy tuổi làm thơ, mười tuổi đã thuộc làu kinh văn. Mười lăm tuổi bắt đầu nhiếp chính, mười tám tuổi chính thức đăng cơ làm Đế Vương, nắm quyền sinh sát toàn bộ con dân Nam An Đại Lục.

Giờ phút này, trước mặt vị Đế Vương này đang có một người mặc quan phục đang quỳ xuống hành lễ, miệng đang nhẹ nhàng kể gì đó.

Đế Vương nghe xong nhíu mài, chậm rãi khoát tay ý bảo vị quan kia rời đi.

Vị quan này xoay lưng rời đi, mãi cho đến khi ra khỏi Hoàng Cung thì mới thở phào.

Người này chính là Từ Thanh!

Từ Thanh vốn đang chăm sóc con gái, đột nhiên được lệnh vào cung diện kiến Đế Vương. Ngay lập tức chạy đi.

Mà hiện giờ, cho dù đã được cho lui, thế nhưng trong lòng Từ Thanh vẫn mang theo khó hiểu nồng đậm. Bởi vì mặc dù trong lời nói Đế Vương không để lộ ra, nhưng lại rất hứng thú với ân nhân của gã. Bởi vậy mà những chuyện quá thần kỳ của Trần Dương, gã cũng cắn răng không nói ra. Chỉ nói qua loa mơ hồ chuyện Trần Dương giúp gã luyện đan chữa bệnh cho con gái mà thôi.

Trước đây, Từ Thanh luôn là một vị quan hết lòng vì dân vì nước, cũng vì bản tính cương trực này mà gã bị đồng liêu xa lánh, nếu không thì khi con gái Từ Hi Viên bị trúng ám thương cũng sẽ không phải đơn độc khổ sở như vậy.

Nhưng từ sau khi được Trần Dương cứu giúp, trong lòng Từ Thanh xuất hiện một sự biến hoá rất vi diệu. Hiện giờ gã đã mầm mỏng và khéo léo hơn nhiều, chẳng những biết nhìn sắc mặt người khác mà đối với lời nói của mình cũng rất uyển chuyển.

Mà trong khi Từ Thanh rời đi, đột nhiên Đế Vương trầm mặc một chút.

Trên gương mặt chữ điền tầm bốn mươi tuổi, hai mắt có thần, mái tóc dài tuỳ ý thả ra sau, nếu không phải trên người hắn mặc Hoàng Bào thì không ai nghĩ đây chính là bậc Đế Vương quyền khuynh thiên hạ.

Từ Thanh đã đi được một lúc, mà Đế Vương vẫn trầm ngâm như cũ.

Nửa ngày sau, y mới ngẩng đầu lên nhẹ giọng:

- Long Cửu!

Từ phía bên phải Đế Vương liền có một người đi ra, mặt mài lạnh nhạt bình tĩnh, quỳ một gối cung kính:

- Có thuộc hạ!

- Ngươi tự mình đến mời Trần đại sư đến Khương Hoàng Lâu một chuyến. Chỉ cần một mình ngươi, không được có bất cứ hành động vô lễ gì!

- Ti chức đã rõ!

Long Cửu nói xong thì thân ảnh loé lên rồi biến mất tại chỗ.

Cũng không phải gã biết thần thông Thuấn Di mà là thân pháp quá mức tinh diệu, làm cho mắt thường không thể nhận biết được, giống như tàng hình mà đi vậy.

Mà Đế Vương từ đầu đến cuối sắc mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh, nhìn không ra bất cứ cảm xúc nào. Dường như mệnh lệnh vừa rồi không phải do y ban ra vậy.

Lát sau, y lật tay, lấy ra một bình ngọc.

Đây là một bình ngọc rất bình thường, bên trên có dán một mảnh giấy nhỏ:

‘Tụ Khí Đan – Bình ba viên. Giá...’

Đế Vương lấy ra một viên đan dược óng ánh, ngón tay khẽ bóp một cái lập tức viên đan dược nát ra thành bột vụn rơi vãi trên mặt bàn. Ánh mắt y nheo lại nhìn đám bột vụn này, khoé miệng nhếch lên nhưng sau đó lại thở dài.

Đối với một người hỉ nộ ái ố không hiện lên mặt, cho dù lúc đối mặt với bá quan văn võ thì đều không chút động dung, vạn người chưa được một người đoán ra cảm xúc thật cũa gã là gì, thì việc thở dài như thế này đúng là một điều hiếm thấy.

- Long Bát!

- Có ti chức!

Đế Vương lại gọi thêm một cái tên, ngay lập tức lại có một người thần bí đi ra. Mà người này so ra khí tức lại còn mạnh hơn Long Cửu mấy lần, vừa xuất hiện liền cung kính quỳ một gối nơi đó.

- Mang theo một trăm Cấm Vệ Quân đem toàn bộ phủ Triển Thái Uý tịch biên gia sản. Trực hệ Triển gia toàn bộ chém đầu thị chúng, gia nhân và phụ hệ thì tống giam chờ xử lý. Sau đó mang theo ý chỉ của Trẫm, nay phong Từ Thanh làm quan Thái Uý, tiếp quản Thái Uý phủ, đồng thời giao cho Từ Thái Uý điều tra xử lý tất cả những sai phạm của Triển Gia.

- Cẩn tuân Đế chỉ!

Long Bát nói xong liền xoay người bước đi.

Liên tiếp ban ra hai đạo mệnh lệnh làm rung chuyển Kinh Đô, Đế Vương sắc mặt bình tĩnh như thường nhấc chân rời đi.

Cùng lúc này, ở một nơi hoang vắng cách Kinh Đô khá xa, có một người sắc mặt như thường đột nhiên từ trong hư không hiện ra, sắc mặt bình tĩnh nhưng không ẩn giấu vẻ mừng như điên.

Người này hai tay chắp sau lưng, tâm niệm khẽ động đột nhiên bên cạnh có một người có bộ dáng giống hệt như hắn xuất hiện.

Nhìn hai người này, chắc chắn khó có ai có thể phân biệt đây chính là một bản thể và phân thân của chính mình.

Người này chính là Trần Dương và phân thân đã tế luyện thành công của hắn.

Tính từ lúc bắt đầu trấn áp Ma Thai cho đến khi tế luyện, Trần Dương đã mất tổng cộng hơn hai mươi lăm năm. Mà bên ngoài thời gian cũng mới chỉ qua hơn nửa năm mà thôi.

Mà dưới sự bồi luyện của Trần Dương, hiện giò có thể nói phân thân của hắn đã đạt đến tình trạng tuy hai mà một, tựa như là một phần thân thể của Trần Dương vậy.

Trần Dương cười cười, nhìn phân thân của mình mà đột nhiên động niệm.

Chỉ thấy phân thân của Trần Dương đang đứng yên, đột nhiên hướng về phía xa vung ra một quyền hời hợt.

‘Vút~’

‘Uỳnh Uỳnh Uỳnh Uỳnh Uỳnh...’

Liên tục mấy âm thanh nổ lớn vang lên, đất cát bay mịt mù, mặt đất bị khoét ra một khe nứt thật dài và sâu chừng mấy trượng. Nhìn qua mà ghê người.

Lúc này, ý cười trên mặt Trần Dương càng đậm, nói:

- Tốt lắm, còn chưa luyện đến cảnh giới kia mà đã có uy lực như vậy. Sau này cứ cho ngươi vào Phán Thần Hệ Thống tuỳ thời tu luyện là được.

Trần Dương nói xong, phất tay một cái liền thu phân thân vào trong Phán Thần Hệ Thống.

Phân thân của Trần Dương hiện giờ vừa xuất hiện lập tức ngồi bên trong Phán Quan Cung, bắt đầu tĩnh toạ tu luyện.

Có cỗ phân thân này, từ nay Trần Dương cũng không nhất thiết tiến vào Phán Thần Hệ Thống mới có thể xử lý mọi việc nữa, chỉ cần động niệm giao cho phân thân này xử lý là được. Bởi vì bên trên có nguyên thần và thần thức của Trần Dương, chỉ cần động ý niệm là có thể ý thức một cách rõ ràng.

Trần Dương cười cười, nhấc chân đang định rời đi thì bỗng dưng từ phía xa xa có hai luồng độn quang lao nhanh đến.

Quang hoa vừa tán, lập tức hiện ra hai đạo thân ảnh một nam một nữ.

Hai người này vừa đến lập tức đảo qua Trần Dương, thấy khí tức của Trần Dương chỉ duy trì ở mức Kết Đan Kỳ thì hơi kinh nghi nhìn vết nứt sâu hoắm kéo dài trên mặt đất.

- Tại hạ Thái Toàn ra mắt đạo hữu. Không biết vừa rồi chấn động lớn ở đây là có chuyện gì?

Tu sĩ thanh niên đảo mắt, mỉm cười chắp tay nhìn Trần Dương nhẹ nhàng nói.

Trần Dương thấy vậy đáp lễ:

- Tại hạ Trần Dương ra mắt hai vị đạo hữu. Ta cũng như hai vị nghe tiếng động nên mới chạy đến mà thôi, cũng không biết là có chuyện gì xảy ra. Bất quá hai vị đây là...

Thái Toàn lúc này mới nở nụ cười, lấy ra một cái lệnh bài rồi nói:

- Chúng ta là tu sĩ thủ vệ của Kinh Đô. Vừa rồi nghe có tiếng động lạ nên mới chạy đến xem thử. Nếu như đã không có việc gì thì xin cáo từ!

Trần Dương nghe vậy gật đầu, chắp tay:

- Vậy hai vị đạo hữu đi thong thả!

Nói xong mắt thâm ý nhìn cô gái bên cạnh Thái Toàn một chút rồi dẫm chân hoá thành một đạo bạch quang biến mất về phía Kinh Đô.

Mà Thái Toàn và cô gái bay đi được một lúc, cô gái mới mở miệng hỏi:

- Thái đội trưởng, sao ngài...

- Đừng nói nhiều, rất có thể người kia còn ở quanh đây.

Thái Toàn nghe cô gái hỏi thì nghiêm mặt truyền âm làm cho nàng hoảng sợ.

Hai người bay thêm một lát thì mới hạ xuống một tảng đá bằng phẳng rồi đứng sóng vai nhau.

Lúc này, Thái Toàn mới vung tay đem một trận pháp cấm chế bao vây thân ảnh hai người lại rồi mới cẩn thận tra xét chung quanh một hồi. Sau khi cẩn thận tra xét, gã mới an tâm gật đầu truyền âm nói:

- Người kia có gì kỳ lạ, muội không thấy sao?

- Có gì kỳ lạ sao? Chẳng phải chỉ là một tu sĩ Kết Đan Kỳ thôi sao.

Cô gái có chút ngạc nhiên hỏi.

Thái Toàn nghe vậy lắc đầu không cho là đúng, đáp:

- Người này khí tức trên người mặc dù là Kết Đan Trung Kỳ, thế nhưng có một loại uy áp rất kỳ lạ. Hơn nữa ánh mắt của hắn mỗi khi nhìn tới, dù hời hợt nhưng cũng làm cho ta cảm thấy tâm thần chấn động. Hơn phân nửa là người này ẩn giấu tu vi. Hơn nữa, nhìn chấn động và vết tích kia thì chắc chắn phải là người có lực chiến đấu siêu cường mới làm ra được.

- Thái đội trưởng, chẳng lẽ ý huynh muốn nói là...

- Hừm, rất có thể người này là Nguyên Anh Kỳ lão quái. Mà tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trẻ tuổi như vậy, chắc chắn thân phận không hề tầm thường. Chuyện này nếu như đi vào trong thành thì sẽ có lão tổ giải quyết, chúng ta có xuất thủ cũng không giải quyết được gì mà ngược lại càng làm đánh rắn động cỏ, không có chút lợi ích gì.

Thái Toán gương mặt ngưng trọng nói ra.

Cô gái nghe vậy thì ngực phập phồng, chứng tỏ tâm tình đang dâng lên sợ hãi. Vừa rồi nàng khi gặp người kia cũng tỏ thái độ lạnh nhạt, nếu không muốn nói là vô lễ. Bởi vì thông thường, tu sĩ gặp nhau đều ra mắt chào hỏi, xem như là một loại lễ nghi tượng trưng cho mặt mũi mỗi người.

Lát sau, hai người liền khởi thân độn quang bay đi. Mà sắc mặt hai người, mỗi người lại có một vẻ khác nhau, thân ảnh chốc lát đều biến mất nơi chân trời.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK