• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phương nước thuốc mà Tiên Thiên Kinh có ghi hỗ trợ Đạp Phong Công gọi là ‘Tôi Thể Dịch’.

Loại dịch thể này là một hình thức sơ cấp của ‘Tôi Thể Đan’. Tuy nhiên, Tôi Thể Đan thì cần phải dùng địa hoả hoặc ít nhất là chân hoả của Trúc Cơ Kỳ tu sĩ mới có thể luyện được. Hơn nữa thành phần thảo dược cũng có một vài loại tương đối khó tìm.

Còn loại Tôi Thể Dịch này chỉ cần các loại vị thuốc bình thường, nhưng số lượng dược liệu tương đối nhiều.

Cũng may những loại này khi Trần Dương đi thăm dò trước trên mạng thì đều là những loại thảo dược có thể mua được.

Thời đại công nghệ, Trần Dương thông qua điện thoại đặt hàng, lại chuyển khoản trước một nửa tiền thì nửa tiếng sau đã có một người đến giao hàng đầy đủ.

Vì để phòng ngừa, Trần Dương đặt hàng số lượng tương đối nhiều.

Cách điều chế Tôi Thể Dịch cũng tương đối đơn giản, đó là dùng một bồn nước lớn, nấu sôi lên rồi cho các loại dược thảo vào nấu lên.

Mặc dù thủ pháp yêu cầu không cao, nhưng thứ tự cho dược thảo vào thì cần lưu ý một chút.

Trần Dương không chút hoang mang, sau khi tiến vào Phán Thần Hệ Thống liền động ý niệm cho lão Khí Linh đem tới một cái chảo lớn liền sử dụng Khống Hoả Thuật tạo thành một cái bếp nho nhỏ luyện dược.

Thêm một tuần nữa qua đi, Trần Dương vừa luyện dược vừa luyện Đạp Phong Công, sức mạnh đôi chân rõ ràng có tiến bộ rất nhiều.

Hiện giờ, Trần Dương có thể đạp trên vách đá như đi trên đất bằng, phóng một lần cũng có thể nhảy cao hơn mười mét cao.

Mà trải qua mấy ngày, linh lực trong người Trần Dương rõ ràng có dấu hiệu được củng cố vững chắc thêm không ít, thậm chí Trần Dương còn mơ hồ cảm thấy có sự tiến bộ rõ rệt. Nhất là khả năng tận dụng linh lực thấp đến mức tối thiểu nhưng có thể đạt được hiệu quả tối đa.

Thấm thoắt thời gian đã qua một tháng kể từ ngày Trần Dương bán mấy gốc Nhân Sâm.

Cũng không biết do vô tình hay cố ý mà từ đó đến nay không ai làm phiền Trần Dương nữa.

Chỉ thỉnh thoảng có cha mẹ hắn gọi điện hỏi thăm mà thôi.

Trần Dương trong lúc này có thể coi như làm một đợt bế quan nho nhỏ.

Ngày hôm nay, Trần Dương đang ngồi thổ nạp chợt mở bừng mắt, quanh người hắn không khí như có một bàn tay xoay chuyển làm cho không có gió mà tóc hắn cũng tung bay.

Trần Dương thử cảm ứng một chút liền kinh hãi:

- Luyện Khí Trung Kỳ đỉnh phong?

Luyện Khí Kỳ chia làm ba tầng, mỗi tầng đều cần linh khí đến cung cấp mới có thể tiến giai.

Nhưng trải qua một tháng vừa luyện công vừa thổ nạp trong Phán Thần Hệ Thống, Trần Dương trong lúc mơ mơ hồ hồ đã một đường thẳng tiến vào Luyện Khí Trung Kỳ đỉnh. Mặc dù linh lực còn xung động, nhưng quả thật là tu vi Luyện Khí Trung Kỳ đỉnh phong, tuỳ thời có thể tiến vào hậu kỳ.

Trần Dương mặc dù vừa tiến giai nhưng trong lòng vẫn có chút thắc mắc, liền nhắm mắt lại tiến vào Phán Thần Hệ Thống.

Vừa tiến vào, Trần Dương thử cảm ứng một chút liền cảm giác được linh khí trong không trung mặc dù có những vẫn mỏng manh như trước, còn thua kém hơn linh khí bên ngoài.

Nhưng khi đi tới linh điền thì một quang cảnh làm cho Trần Dương há hốc mồm.

Lúc trước hắn chỉ trồng Nhân Sâm va Hà Thủ Ô mỗi loại mười gốc ở hai góc khác nhau của linh điền. Nhưng giờ phút này, cả vườn linh điền đã phủ một màu xanh, thậm chí còn lan sang bên cạnh,

Nhìn màu xanh này, Trần Dương thử đi tới chỗ mà ngày thường hắn tu luyện Đạp Phong Công và Khống Hoả Thuật thì phát giác có một tia linh khí cuồn cuộn kéo tới.

Phát giác chuyện này, Trần Dương liền nở nụ cười.

Mặc dù đám dược thảo kia còn kém về mặt phẩm chất, nhưng dưới sự dẫn dắt của Linh Khâu liền hình thành một kẽ hở thoát tới chỗ Trần Dương.

Trần Dương liền truyền ý niệm kêu gọi Linh Khâu, lát sau nó liền chạy tới.

Hình như có điều cảm ứng với tu vi của Trần Dương, nó liền truyền tới ý niệm vui vẻ.

Vui vẻ qua đi, Trần Dương liền không keo kiệt thưởng cho nó một gốc nhân sâm.

- Đã tới bình cảnh, gần đây có chút thiếu thốn, cũng nên đi ra ngoài làm việc rồi!

Trần Dương tự lẩm bẩm.

Trong quá trình tu luyện vừa qua, có rất nhiều lần Trần Dương thầm nghĩ nếu có điểm công đức đổi thêm đan dược hỗ trợ thì sẽ tiết kiệm được thời gian rất nhiều.

Nhưng suy đi nghĩ lại, công phu chưa thành mà vội vàng xao động tiếp cận người kia thì vẫn không có phần nắm chắc, vậy nên Trần Dương quyết tâm luyện đến khi công phu có chút hoả hầu thì mới quyết định ra ngoài.



Địa điểm đầu tiên theo như lời Trương Tiểu Anh khi trước nói tới chính là đài thiên văn Tử Kim Sơn được đặt phía trên đỉnh núi Tử Kim Sơn.

Đài thiên văn này được thành lập từ năm 1934. Nó có một lịch sử lâu dài và cũng rất nổi tiếng ở Nam Kinh.

Trần Dương cũng không xa lạ nơi này chút nào. Chính hắn khi còn là sinh viên từng vài lần đến nơi này ngắm cảnh.

Núi Tử Kim Sơn mặc dù chỉ là một ngọn núi nhỏ khoảng hai mươi kilomét vuông nhưng chung quanh nơi này lại có hàng chục viện nghiên cứu và cả trường học.

Nghe nói, ngọn Tử Kim Sơn này thường hay xuất hiện những đám mây tím lượn lờ bên trên vào lúc chiều hoàng hôn hoặc sáng sớm, từ đó cái tên Tử Kim Sơn dần dần theo đó truyền ra.

Mặc dù theo Trần Dương được biết thì hiện tượng này dù có nhưng rất hiếm thấy, ít ra là hắn chưa được chứng kiến lần nào.

Thế nhưng, ngọn núi này ngày thường vẫn có được nhân khí rất thịnh. Ít nhất, việc leo lên núi ngắm cảnh tản bộ là một phần cuộc sống của người dân chung quanh đây.

Trần Dương gọi một chiếc taxi rồi nhanh chóng ngồi lên.

Taxi đối với địa danh Tử Kim Sơn thì rất là quen thuộc, chỉ trong chốc lát đã nhìn thấy ngọn núi xuất hiện phía xa xa.

Đường lên núi quả thật rất dốc, đa số đều dùng ô tô chạy lên.

Dĩ nhiên, cũng có một vài con đường bậc thang dùng cho người đi bộ đi lên.

Mặc dù là Trần Dương ngồi trong xe, nhưng đôi mắt thuỷ chung vẫn đánh giá chung quanh thật kỹ.

Dĩ nhiên, hiện giờ ánh mắt Trần Dương đã khác với lúc trước rất nhiều.

Lúc trước, còn là một sinh viên, Trần Dương nhìn hết thảy nơi này chỉ là một ngọn núi có phong cảnh đẹp một chút, ngoài ra còn có các số liệu về thực vật nơi này.

Nhưng hiện giờ, Trần Dương lại dùng ánh mắt tu sĩ để cảm nhận thì liền cảm giác khác biệt.

Nơi này cây cối chập chùng, linh khí cũng nồng đậm hơn, nếu là người bình thường khi hít thở chắc chắn sẽ sảng khoái hơn không ít. Nhưng khi Trần Dương hít vào, mặc dù vẫn có cảm giác thoải mái, nhưng như có như không một tia âm khí.

Một tia âm khí này cực kỳ mỏng manh, mỏng đến mức nếu không tập trung thật kỹ thì thật khó lòng cảm nhận được.

Trần Dương cũng thầm cảm thấy may mắn tu vi vừa đạt đến Luyện Khí Trung Kỳ đỉnh, nếu không mặc dù có chú ý cũng khó lòng phát giác điều này.

Mà theo đoạn đường lên trên ngọn núi ngày càng gần thì trong lòng Trần Dương lại càng có một cảm giác lo lắng.

Trần Dương thân là tu sĩ, đối với một loại dự cảm vẫn luôn có một sự tin tưởng khó hiểu. Vì vậy mà hắn thầm dặn bản thân càng phải cảnh giác hơn.

Sau khi đến nơi, Trần Dương liền trả tiền taxi rồi bắt đầu đi chung quanh một lượt.

Nơi này không khí trong lành, có mấy người cũng đang ngồi nghỉ mệt sau khi vượt quãng đường dài lên núi, cười đùa trò chuyện với nhau.

Trần Dương đi một vòng chung quanh đài thiên văn, rốt cục không phát hiện gì thì thở dài.

Trong quá trình đi dạo, hắn từng thử dùng thần thức cảm ứng quan sát, nhưng hoàn toàn không nhìn ra điểm gì bất thường của nơi này.

Hắn đang định đi xuống núi, bỗng dưng nhớ tới lần trước ở trên hành lang tầng ba ký túc xá từng sử dụng pháp nhãn nhưng chỉ nhìn thấy một cái lồng kính.

Sự việc này gợi ý cho Trần Dương, vì vậy hắn không khách khí dùng Pháp nhãn quan sát chung quanh thử một chút.

Sử dụng Pháp nhãn quan sát, Trần Dương liền phát hiện ra điểm bất thường.

Đó là phía trên bầu trời có một cái lồng kính thật lớn, gần như bao trọn cả ngọn núi lại.

Mà bản thân Trần Dương lúc này là đang đứng bên trong vòng tròn này.

Hiển nhiên, cái vòng tròn này không hạn chế ra vào, nếu không thì đám người thường làm sao hàng ngày leo núi ngắm cảnh được, mà lực lượng trị an chắc chắn cũng sẽ bị kinh động đến.

Thế nhưng, ngoại trừ việc biết mình đang ở bên trong cái lồng kính vô hình nọ, Pháp nhãn chẳng còn đưa được thêm thông tin gì khác.

Dù sao, chức năng của nó không phải dùng để làm việc này.

Trần Dương trầm ngâm, hiện giờ hắn đã đến nơi đây lại phát hiện điều dị thường thì phải cố công điều tra một phen.

Nghĩ xong, hắn liền khẽ động niệm đi vào bên trong Phán Thần Hệ Thống, một đường đi thẳng vào Phán Ngục.

Phán Ngục là một nơi được xây dựng sâu bên dưới lòng đất. Tội phạm bị giam giữ nơi này cũng bị chia theo các loại cấp bậc.

Đối với những phạm nhân bị tạm giam hoặc chờ xét xử thì sẽ được giam ở tầng trên cũng.

Đối với những phạm nhân tội nhẹ, có thời hạn ngắn sẽ được giam tầng tiếp theo.

Cứ thế mà tính, càng đi sâu xuống dưới thì tội trạng ngày càng nặng, mà không gian mỗi người cũng càng chật hẹp hơn.

Trần Dương đi vào nơi này liền phát hiện Trương Tiểu Anh được giam giữ ở buồng đầu.

Đãi ngộ của căn buồng giam này cũng tương đối đơn giản, chỉ có một cái giường đá và vài vật dụng cơ bản.

Lúc này, Trần Dương vừa bước tới liền thấy Trương Tiểu Anh yên lặng ngồi xuất thần trên giường đá.

Nàng nơi này chỉ có một cái linh hồn, hoàn toàn không có nhu cầu ăn uống hay ngủ nghỉ gì cả, vậy cho nên Trần Dương vừa đi tới thì nàng liền phát hiện tiếng bước chân mà đứng dậy nghênh đón. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK