• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trần Dương hẹn với Trương Thái lúc sáu giờ chiều.

Nhìn sắc trời vừa sụp tối, Trần Dương cũng không ngồi ngắm cảnh nữa mà đứng dậy.

Xa xa, một chiếc xe hiệu Baojun màu trắng thong thả chạy đến trước quán ăn.

Sau khi dừng lại, trên xe bước xuống một người thanh niên khuôn mặt chữ điền, chính là Trương Thái.

Trần Dương thấy vậy thì tuy ngạc nhiên vì không biết chiếc xe kia là của ai, nhưng cũng không quá quan tâm đến vấn đề này mà bước nhanh đến.

Trương Thái cũng nhanh chóng nhìn thấy Trần Dương đang bước đến liền nở nụ cười vui vẻ, sau đó cười ha ha kéo tay hắn vào quán.

Hiện giờ mới sáu giờ chiều, quán cũng vừa mới dọn ra, tất cả chỗ ngồi đều chỉ có một bàn bốn thanh niên đang ngồi ăn uống chứ không còn ai khác.

Cả hai người Trần Dương và Trương Thái đều rất quen thuộc nơi này, cho nên đi thẳng vào trong.

- Chào cô, dạo này mọi người khoẻ chứ ạ?

Trần Dương nhìn một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi đang ngồi soạn chén dĩa, cười hỏi.

- Ủa, tiểu Dương đấy à? Cô khoẻ. Nghe nói cháu đã xin được một công việc tốt, chúc mừng cháu nhé!

Trần Dương nghe vậy thì ánh mắt thâm ý liếc nhìn Trương Thái một cái, cười cười.

Trương Thái nhìn thấy ánh mắt này của Trần Dương thì xấu hổ ho khan hai tiếng, sau đó bước đến bên chỗ gần đó có một người đàn ông đang soạn bàn ghế và đồ đạc, lớn tiếng nói:

- Bác trai, để cháu giúp cho!

Nói xong, cũng không để ý đến ánh mắt của Trần Dương nhìn nữa, Trương Thái cũng xắn tay áo vào phụ dọn dẹp.

Trần Dương thấy vậy thì cười ha hả.

Ngay cả hai vợ chồng người chủ quán cũng nở nụ cười. Ánh mắt họ khi nhìn Trương Thái đều có một ý tứ ôn nhu và hài lòng.

Trần Dương thấy cảnh này thì ngầm hiểu tên Trương Thái kia đã đạt được mục đích rồi.

Sau khi gọi mấy món quen thuộc, Trần Dương tìm chỗ ngồi xuống.

Lúc này, đột nhiên bên tai Trần Dương nghe một giọng nữ buồn bực:

- Anh họ, anh làm cái gì đó?

Trần Dương chưa kịp quay đầu đã nghe giọng Trương Thái oang oang trả lời:

- Tiểu Mạn, em ngồi trước đi, anh trải xong bộ ghế này sẽ qua ngay. À, đó, ngồi gần anh chàng mặc áo sơ mi trắng kia kìa.

Trần Dương lúc này quay đầu qua, liền cảm nhận một làn gió thơm lả lướt bay đến.

Ngay sau đó là thân ảnh một cô gái chừng hai mươi tuổi đang nhìn về chỗ của Trần Dương, sau khi hơi đánh giá Trần Dương liền nhẹ nhàng đi đến.

Trần Dương thấy vậy thì cũng có chút lúng túng đứng dậy mở miệng cười nói:

- Xin chào em, anh là Trần Dương, bạn học của Trương Thái!

Nói xong còn theo phép lịch sự chìa tay ra định bắt tay.

Bây giờ Trần Dương mới có dịp nhìn kỹ cô gái này một chút.

Mặt sáng, dáng cao, công thủ đều đủ, điện nước quốc gia, lồi lõm đúng chỗ, đặc biệt mái tóc đen được búi gọn kết hợp với chiếc váy hoa càng làm tôn lên vẻ đẹp của nàng.

Ánh mắt của Trần Dương có chút sáng lên, trong lòng thầm khen ngợi.

Đáng tiếc, trong mắt nàng, hành động của Trần Dương vô tình chẳng khác gì mấy con dê non mà nàng từng gặp phải, nhất là một ánh mắt sáng lên của Trần Dương vừa rồi không thể nào thoát khỏi ánh mắt nàng được.

Nhất thời, khuôn mặt nàng bao trùm một tầng sương lạnh, cũng không bắt tay mà nhàn nhạt nói:

- Thi Mạn!

Nói xong, nàng liền vén váy ngồi xuống bên phải Trần Dương.

Trần Dương đưa tay lên không trung ngẩn ngơ.

Sự tình lấy mặt nóng mình áp lên mông lạnh của người khác này đúng là lần đầu Trần Dương gặp phải, nhất là với một mỹ nữ, làm cho hắn lúng túng.

Cười khổ thuận thế đưa tay vuốt mũi mình một cái, Trần Dương cũng nhẹ nhàng ngồi xuống.

Nếu nàng đã tỏ ý lạnh nhạt, Trần Dương cũng không tiện nói hay giải thích gì thêm, tránh khỏi việc càng tô càng đen.

Nhất thời bầu không khí có chút trầm mặc.

Thi Mạn lấy ra một chiếc Iphone ngồi vuốt vuốt nhắn tin hay làm gì đó, còn Trần Dương thì đưa mắt nhìn trời.

Cũng may, bầu không khí này kéo dài không được bao lâu liền có một giọng nói êm dịu khác truyền tới:

- Anh Dương, anh đến lâu chưa? Mời anh uống chút trà cho ấm bụng, đây là trà đặc biệt của quê em, rất hiếm có.

Trần Dương nghe giọng nói này thì như được đại xá.

Đây là giọng của tiểu Linh, con gái chủ quán. Cô gái này cũng là đối tượng làm cho Trương Thái cam tâm tình nguyện trở thành ‘chàng khờ thuỷ chung’ suốt cả năm nay.

Mặc dù nhiều lần nói chuyện với tiểu Linh, nhưng chưa lần nào hắn cảm kích nàng như lần này.

Trần Dương ho khan một tiếng liền quay lại nhìn tiểu Linh đang bưng một ly trà cùng với ít chén bát đi tới:

- Ồ, vậy cảm ơn em nhé!

Cũng may, tiểu Linh mang ra hai ly trà, nếu không thì Trần Dương sẽ thêm khó xử. Bởi vì hiện tại hắn không muốn dính dáng gì đến cô nàng lạnh lùng cứ nghĩ mình là ‘cái rốn vũ trụ’ này nữa.

Tiểu Linh nhìn Thi Mạn lại nhìn Trần Dương, nở nụ cười đi vào trong dọn thức ăn ra.

Trong lúc này, Trương Thái cũng cười cười đi đến ngồi xuống trước mặt Trần Dương nói:

- Hắc hắc, thế nào lão đại? Đây là tiểu Mạn, em gái họ của đệ từ Bắc Kinh. Lão ca ngươi đã làm quen chưa?

Trương Thái nói câu này xong lại nhìn sắc mặt hai người có chút không đúng, liền tằng hắng ngượng ngùng nghiêm túc giới thiệu:

- Thi Mạn, đây là…

- Trần Dương, bạn học, biết rồi!

Ai ngờ vừa nói ra liền bị Thi Mạn chặn ngang, nói rất ngắn gọn, nói xong liền cầm lấy ly trà uống một ngụm nhỏ.

‘Ừm, ít ra ly trà này cũng khá ngon.’

Nàng nghĩ thầm trong đầu, ánh mắt chán ghét hơi đảo qua Trần Dương.

Thi Mạn nghĩ thầm trong lòng, nếu như hôm nay biết sẽ gặp quỷ háo sắc thì thà ở nhà xem Thế giới động vật còn tốt hơn.

Không thể không nói, bệnh tự kỷ của nàng quả thật đã lên đến trình độ lô hoả thuần thanh, làm cho người ta trợn mắt líu lưỡi.

Nhất là Trương Thái, giờ phút này hầm hầm nhìn Trần Dương như muốn nói:

- Lão đại a lão đại, ngươi làm cái gì mà để cho tiểu nãi nãi của ta thành ra như vậy!

Tuy nghĩ vậy, nhưng nhìn thấy tiểu Linh dọn thức ăn lên thì gương mặt của Trương Thái liền chuyển sang chế độ nịnh nọt ngay lập tức.

Trương Thái thấy tiểu Linh có vẻ chú ý đến Thi Mạn thì liền nhanh mồm giới thiệu:

- Tiểu Linh, đây là em họ của anh từ Bắc Kinh mới đến.

Trương Thái nói xong liền mặt không đỏ, nhịp tim không đổi nhìn Thi Mạn nói:

- Tiểu Mạn, đây là tiểu Linh, bạn gái anh.

Điều làm Trần Dương bất ngờ là tiểu Linh không có phản đối lời này của Trương Thái mà cười chìa tay ra nhìn Thi Mạn nói:

- Chào chị, rất vui được biết chị!

Thi Mạn nhìn bàn tay của tiểu Linh đưa tới, liền nhoẻn miệng cười:

- Chào em, rất vui được biết em!

Nói xong đưa bàn tay trắng nõn nà ra nắm một cái rồi thu lại.

Người với người, đối xử với nhau đúng là khác xa mộttrời một vực làm cho người ta tức lộn ruột.

Lát sau, toàn bộ món ăn đều được dọn lên.

Cầm chai rượu Mao đài rót mấy ly đưa cho Trương Thái và tiểu Linh cũng ngồi bên cạnh, cười nói:

- Lần này cảm ơn ngươi lão Nhị, nếu không chắc có lẽ da bụng ta cũng phải dán lên da lưng mất thôi! Cạn!

Nói xong, Trần Dương ngửa đầu uống cạn trước.

Một dòng nhiệt khí theo dòng rượu đi đến đâu bốc lên đến đó, lại nhìn Trương Thái cũng uống cạn làm cho Trần Dương cảm thấy rất ấm áp.

Trương Thái uống cạn xong liền nói:

- Là huynh đệ, chớ khách sáo như vậy. Chưa biết chừng ngày sau lão đại ngươi thăng quan phát tài, đệ đệ đây còn phải nhờ ngươi chiếu cố một ít! Ha hả…

Trần Dương nghe vậy thì cười to nói:

- Nhất định, nhất định!

Đúng lúc này, bên cạnh truyền tới môn câu nói mặc dù nhỏ nhưng đủ mọi người đều nghe:

- Không tự lượng sức!

Đúng là lời nói của Thi Mạn.

Trần Dương nghe vậy nhíu mài, một cỗ nộ hoả bốc lên theo.

Mà Trương Thái cũng nghe, nhất thời khuôn mặt trầm xuống, lạnh giọng nói:

- Tiểu Mạn, đây là lão đại của anh, đề nghị em tôn trọng. Nếu không đừng trách anh trở mặt!

Trần Dương nghe lời này thì cảm thấy ấm áp.

Không phải vì Trương Thái ra mặt thay cho hắn, mà là vì Trương Thái rất thẳng tính. Chỉ cần chướng mắt thì lập tức nói ra, xong rồi thôi.

Mà Thi Mạn dường như cũng hiểu tính của Trương Thái, cho nên không nói gì nữa mà cúi đầu xuống một chút, sau đó ngẩng mặt lên nói:

- Xin lỗi!

Trần Dương thấy vậy thì có chút giật mình.

Cô gái này đúng là không theo lẽ thường.

Người khác, với tính tình tiểu thư như thế, bị Trương Thái quát mắng như vậy chắc chắn phải dùng dằng bỏ đi mới đúng, nhưng không ngờ lại có thể nhẹ nhàng nói câu nhận lỗi với Trần Dương.

Điều này là rất khó có được.

Trần Dương không khỏi nhìn nàng với cặp mắt khác.

Đúng là cặp mắt khác.

Bởi vì hiện tại Trần Dương vì tò mò liền dùng Pháp nhãn đánh giá nàng một chút.

Ai dè vừa nhìn xong liền nhíu mài, một tia âm trầm lướt qua trong mắt Trần Dương mà không ai nhìn thấy.

Trải qua một chút trục trặc nhỏ như vậy, chỉ chừng mấy phút sau, không khí lại trở nên hào hứng.

Trần Dương và Trương Thái không khách khí thu thập đồ ăn và uống rượu rất nhiều.

Vì hôm nay, Trần Dương cố tình xin nghỉ một ngày, sao có thể không tận hưởng.

Không khí nhất thời vô cùng vui vẻ.

Nhất là khi Trần Dương mời rượu chúc mừng Trương Thái và tiểu Linh thì Trương Thái khoái chí cười lớn, tiểu Linh thì lại có chút xấu hổ nhưng cũng cười theo.

Thi Mạn mặc dù không nói gì, nhưng cũng ăn rất vừa miệng, cũng đóng góp chiến công không nhỏ trong công cuộc tiêu diệt thức ăn.

Thông thường, mọi người cười thì Thi Mạn cũng mỉm cười theo.

Bộ dáng ấm áp hơn rất nhiều so với lúc mới đến.

Mà nàng vốn đã xinh đẹp, khi cười lên liền có khí chất xinh đẹp thu hút ánh nhìn của mọi người.

Điều này đã được chứng thực khi bàn bên cạnh thỉnh thoảng lại truyền tới mấy ánh mắt săm soi. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK