• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Năm giờ chiều, Trần Dương mặc bộ đồ đồng phục bảo vệ đi bộ đến nơi làm việc.

Cũng may, mặc dù Trường Đại học Nam Kinh tuy xa nhưng ký túc xá của Trường Đại học Nam Kinh thì chỉ cách chỗ ở của hắn chừng bốn mươi phút đi bộ mà thôi.

Giờ làm việc là sáu giờ cho nên Trần Dương cố ý đi sớm mười lăm phút để báo danh cho vị quản lý ký túc xá ở đó.

Ký túc xá Trường Đại học Nam Kinh là một khu rộng lớn bao gồm nhiều dãy nhà liền kề phân ra hai khu vực cho nam và cho nữ riêng biệt.

Theo lời của nhân viên nhân sự thì Trần Dương được phân công bảo vệ khu bên ký túc xá nữ. Cũng là nơi phát sinh nhiều loại tin đồn và hiện tượng lạ mà Trương Thái có nhắc tới.

Người quản lý ký túc xá là một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi. Bộ dáng gã có chút hung dữ, giọng nói ồm ồm tên là Hồ Sâm.

Hồ Sâm sau khi thấy giấy báo danh của Trần Dương, lại nhìn vóc dáng thư sinh của Trần Dương thì trong mắt xẹt qua một tia xem thường. Tuy nhiên, ánh nhìn xem thường này chỉ xẹt qua một khắc liền thay bằng nụ cười ôn hoà:

- Trần Dương, cậu được phân công trực ca đêm. Tuần tra chung quanh kiểm tra an ninh, đây là thẻ của cậu.

Nói xong, Hồ Sâm đưa một cái thẻ nhân viên cho Trần Dương.

Trần Dương liền cẩn thận nhận thẻ nhân viên, lại nhận thêm một cây gậy và bộ đàm, lại được Hồ Sâm hướng dẫn sử dụng rồi quay ra ngoài làm việc.

Chỗ Trần Dương nghỉ ngơi là trạm bảo vệ ở cổng ký túc xá.

Khi Trần Dương đến thì có hai người đang ngồi bên trong. Một người chúi đầu vào chơi game trên điện thoại, còn một người thì chăm chú xem bóng đá trên chiếc tivi được đặt phía góc phòng.

Hai người này như cảm giác được có người đến liền ngẩng đầu lên nhìn.

Sau khi nhìn thấy bộ đồng phục và tấm thẻ nhân viên đeo trên ngực hắn thì ánh mắt hai người nhìn nhau hơi cổ quái một chút rồi cả hai đứng dậy cười ha hả:

- Ha ha, chào cậu. Lúc nãy có nghe Hồ quản lý nói hôm nay có người mới đến. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, khó được nha!

Trần Dương nghe vậy thì âm thầm nghĩ hay người này chắc chắn cũng có cùng cái nhìn với Hồ Sâm khi nãy nên chắp tay khách khí chào lại rồi bước vào trong.

Hai người này mặc dù thấy Trần Dương có chút thư sinh, trong lòng cũng âm thầm nói không biết hắn chịu được bao lâu, nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp.

Vả lại, trong thời gian này tin đồn lan truyền nhiều như vậy mà Trần Dương người này vẫn dám đến nhận việc, chứng tỏ lá gan không nhỏ. Bọn họ ít nhiều cũng có chút nể trọng sự can đảm này nên cũng ân cần hướng dẫn các loại công việc trong trạm bảo vệ này.

Qua giới thiệu, Trần Dương liền biết người trung niên gần bốn mươi tuổi có râu quai nón ngồi xem tivi tên là Hồ Nhân. Nhìn gương mặt có mấy phần giống với Hồ Sâm. Người còn lại là Vương Cường, ba mươi tuổi.

Trần Dương cũng tự giới thiệu bản thân một chút, lại ôn hoà gọi mấy tiếng Hồ ca, Vương ca, làm cho hai người nọ cười toe toét, thái độ lại nhiệt tình hơn mấy phần.

Thông qua nói chuyện, Trần Dương cũng biết được công việc hai người này. Hồ Nhân chịu trách nhiệm kiểm soát ra vào cổng, được xem là phần công việc thơm bơ nhất.

Bởi vì những người học ở Trường Đại học Nam Kinh đa số đều là loại có thân phận, nếu không có thân phận thì cũng là loại có tài năng kinh người. Mà cũng do đặc thù ký túc xá nữ nên bình thường người đến thăm cũng đều là công tử thiếu gia nào đó, hoặc quyền quý có quyền có tiền. Được dính tý hương hoa của bọn họ cũng làm cho Hồ Nhân được lợi không nhỏ.

Trần Dương cũng không có gì bất ngờ lắm, nhìn dáng vẻ Hồ Nhân giống vị quản lý Hồ Sâm thế kia, nếu còn công tác cực khổ chịu sương chịu gió thì đúng là không có thiên lý nữa rồi.

Còn Vương Cường thì lại nhận công việc tuần tra bên trong ký túc xá. Công việc này mặc dù có chút vất vả vì ký túc xá Trường Đại học Nam Kinh rất rộng nhưng bù lại, thỉnh thoảng Vương Cường lại được nhìn thấy chút hương diễm, được lợi vô cùng. Tất nhiên cũng là một phần bánh thơm tho khác. Bản thân Vương Cường cũng nói công việc của hắn là đi dạo Ngự Hoa Viên, quả thật đúng đến không thể đúng hơn nữa.

Bởi vậy cho nên, không nghi ngờ gì công tác tuần tra chung quanh hàng rào, kiểm tra an ninh thì lại dành cho Trần Dương.

Nói là tuần tra an ninh cho Ha-oai, nhưng thực ra chỉ là phòng ngừa sinh viên nam đột nhập vào ký túc xá nữ để tham khảo chút kinh nghiệm cuộc sống hoặc là sinh viên nữ trèo tường ra ngoài cùng bạn bè bên ngoài nghiên cứu nhân sinh mà thôi.

Trần Dương cũng được Hồ Nhân kể lại cách đây mấy năm trước, khi việc tuần tra còn lơi lỏng thì hiện tượng sinh viên nữ đột nhiên bụng phình to cũng không phải là hiếm. Bên cạnh đó, cũng có sự kiện nam sinh đột nhập vào trộm ‘phụ kiện’ của nữ sinh trong này để về phục vụ nhu cầu cá nhân, việc này làm sau khi bị phát giác ra đã làm cho đám cao tầng trong trường rất là tức tối, bèn tăng cường công tác tuần tra.

Chẳng những lắp đặt hệ thống camera chằng chịt mà lại cố ý an bài một nhân viên bảo vệ chuyên tuần tra canh giữ chung quanh.

Trần Dương nghe đến những chuyện thâm cung bí sử này thì đầu đầy mồ hôi, thầm bái phục độ chịu chơi của các bạn đồng học nam sinh nọ. Bản thân hắn khi xưa còn là sinh viên cũng chỉ dám lén lút lên Thiên Địa Hội tham khảo một chút mà thôi, đâu dám chơi liều làm con người ta bụng phình to như vậy, đúng là mất mặt nam nhi quá. ( Thiên Địa Hội là gì các vị bạn học tự ngâm cứu nhé ^,..,^)

Sau khi nói chuyện một hồi, Trần Dương cầm theo đèn pin và dụng cụ bắt đầu đi tuần tra.

Vì là lần đầu, cho nên Trần Dương được Hồ Nhân đưa cho một cái bản đồ khuôn viên. Còn về lý do tại sao hắn không dẫn Trần Dương đi một lần thì hắn không nói mà chỉ lắc đầu cười khổ.

Trần Dương cầm lấy bản đồ, cũng không nói thêm gì mà thong thả đi ra.

Bởi gì giờ phút này mới hơn bảy giờ tối, cho nên không khí trong ký túc xá vẫn còn rất náo nhiệt. Rất nhiều cửa sổ đều còn sáng đèn, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười đùa của các thiếu nữ làm cho trong lòng của trạch nam Trần Dương có chút nhộn nhạo.

Miễn cưỡng dằn xuống một ngụm máu tươi đang muốn trào qua lỗ mũi khi thấy từng hàng ‘phụ kiện’ tung bay theo gió như được thả diều trên lan can ký túc xá, Trần Dương cầm bản đồ lên xem một chút.

Trên bản đồ được in mực đen, lại có một khu được khoanh tròn bằng bút đỏ.

Nhìn kỹ lại, nơi này được ghi là ký túc xá số ba.

- Chính là nó!

Trần Dương lẩm bẩm.

Qua tìm hiểu, Trần Dương biết nơi này là nơi phát ra những hiện tượng kỳ lạ, doạ đám tiền bối bảo vệ của hắn sợ chết khiếp.

Tất nhiên, Trần Dương cũng không sợ sệt gì mà chậm rãi đi tuần.

Cũng không biết có phải do thời gian còn sớm, hoặc là bản thân hắn toát ra hào khí kinh thiên, hào quang vạn trượng chấn lui mọi thứ lực lượng tà ác hay không mà sau một vòng đi tuần, Trần Dương ngoài mấy con đom đóm và bướm đêm ra thì không còn phát hiện thứ gì khác.

Theo quy định, cứ hai tiếng một lần thì Trần Dương sẽ đi tuần. Cho nên lần tiếp theo đi tuần là mười giờ.

Mà theo Trần Dương tính toán, đi tuần một vòng nơi này mất khoảng một tiếng. Như vậy là còn dư ra một tiếng ngồi chơi xơi nước.

Ngồi không không có việc gì làm, Trần Dương liền xem tivi cùng với Hồ Nhân.

Rất nhanh, chuyến tuần mười giờ cùng đã xong, Trần Dương bỏ đèn pin trong tay xuống cái bàn, bước tới rót một ly nước ấm uống vào.

Giờ phút này ngoại trừ Hồ Nhân đang ghi chép giấy tờ gì đó thì Vương Cường cũng không thấy đâu, hiển nhiên là đã đi dạo Ngự Hoa Viên rồi.

Trần Dương nhìn đồng hồ trên tường, thấy đã hơn mười một giờ. Hắn sờ sờ cái nón trên đầu đang đọng chút sương sớm rồi để nó xuống.

Trần Dương lần đầu tiên làm việc, cho nên có chút buồn ngủ liền ngồi xuống chợp mắt.

Vừa chợp mắt, thần trí Trần Dương liền đi vào trong Phán Thần Hệ Thống.

Hiện giờ hắn đang đứng trước một dãy đình viện.

Trần Dương cất bước liền đi về hướng bên trái, đến chỗ một bãi đất trống.

Bãi đất này nhìn ngút tầm mắt, mặt đất trộn lẫn nhiều loại sỏi đá, thỉnh thoảng lại còn có mấy khối đá to lớn nhô lên.

- Sau này tên ác nhân nào bị khổ sai đến nơi này chắc chắn sẽ hối hận về những gì hắn đã gây ra. Ta sẽ cải tạo nơi này thành một cánh đồng trồng lúa nước…à không, nên lên luống trồng dược thảo xen lẫn với nuôi các loài thú quý hiếm đi. Khà khà…

Nghĩ tới chuyện này, Trần Dương liền hưng phấn. Kiến thức mấy năm học Nông nghiệp liền nhanh chóng cào xé trong lòng hắn, khiến hắn nảy sinh rất nhiều ý tưởng.

Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Dương liền nghĩ tới lúc này nếu như có giấy bút thì hay, hắn sẽ lên kế hoạch biến nơi này thành một Nông trại cải tạo hoành tráng nhất.

Ý nghĩ này của Trần Dương vừa nổi lên, trước mặt hắn liền xuất hiện một chồng giấy và bút, thậm chí còn có giá vẽ và các loại văn phòng phẩm khác.

- Đại nhân nơi này có quyền lực tối cao, chỉ cần ngài cần thiết thì Phán Thần Hệ Thống đều có thể cung cấp phục vụ ngài.

Âm thanh vị thư ký vang lên.

Trần Dương nghe vậy thì hài lòng, buột miệng khen:

- Làm tốt lắm!

- Tạ đại nhân khen thưởng!

Âm thanh kia lại vang lên có lực, dường như đạt được khen thưởng của Trần Dương giúp nó có được chỗ tốt gì vậy.

Trần Dương tâm tư khẽ động, nhưng cũng không dây dưa nghĩ thêm mà nhanh chóng tiến vào trạng thái cuồng nhiệt thiết kế Nông trại của hắn.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã được ba ngày.

Trần Dương làm việc cũng đã hơi quen thuộc, mà hắn cũng chưa gặp hiện tượng gì kỳ quái, chỉ có gặp một ít nam sinh định lén lút lẻn vào nhưng bị hắn bắt gặp đuổi đi mà thôi. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK