• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trần Dương vừa chạy đi, lập tức có hai người chạy đến chỗ vừa giao chiến, sau khi ánh mắt đảo qua liền cảm nhận mùi huyết tinh trong gió vẫn còn quanh quẩn.

Sát khí trong mắt loé lên, hai người không chút do dự lấy ra Truyền Âm Phù thông báo cho ai đó. Bàn tay vừa lật, Truyền Âm Phù lập tức hoá thành một đạo hoả quang bay về phía xa.

Về phần mình, hai người lập tức không chút do dự đuổi theo.

Trần Dương chạy được một quãng, thân ảnh loé lên liền biến mất.

Sau khi đi vào Phán Thần Hệ Thống, Trần Dương liền đi đến thạch ốc. Bởi vì thân phận của Hoa Tử Tuyết không thể tiến vào trong Phán Quan Cung, cho nên Trần Dương tạm thời để nàng ở chỗ này.

Sau khi Trần Dương đi vào, lập tức nhìn thấy Hoa Tử Tuyết vậy mà đã mỏi mệt nằm thiếp đi trên giường đá, gương mặt có chút xanh xám.

Trần Dương thấy vậy thì thở dài đau lòng, cũng không gọi nàng dậy mà cẩn thận lui ra ngoài.

Nửa ngày sau, ngay khi Hoa Tử Tuyết tỉnh giấc thì thân ảnh thình lình xuất hiện bên cạnh, ôn nhu nhìn nàng.

- Muội đã ngủ bao lâu rồi? Xin lỗi, lúc nãy muội mệt quá cho nên…

- Không sao, muội trước tiên dùng viên đan dược này đi.

Trần Dương nhẹ nhàng đưa tới một viên đan dược màu đen. Viên đan dược này năm đó Trần Dương từng đưa cho đại tẩu kết nghĩa của hắn, chính là Dưỡng Hồn Đan.

Mà Hoa Tử Tuyết thì ánh mắt ôn nhu cầm lấy đan dược, không chút do dự hả miệng nuốt vào rồi hỏi:

- Trần ca, thì ra ca cũng là tu sĩ? Vậy mà lúc ấy lại nói là thư sinh đi thi thố tài năng. Hại muội tìm đến quan khảo thí để thăm dò mà mãi chẳng nghe ngóng được gì.

- Lúc ấy muội để lại lá thư rồi bỏ đi, ta có cơ hội nói sao? Hơn nữa, nếu muội đã bỏ đi thì sao còn thăm dò tin tức của ta làm gì?

Trần Dương sờ sờ mũi trêu chọc.

Hoa Tử Tuyết nghe vậy thì mặt ngọc hơi xấu hổ, nhưng rất nhanh làm mặt quỷ nói:

- Tại lúc ấy muội nghĩ quẩn, lại thêm phát hiện Long Vệ của phụ thân tìm đến. Vì không muốn liên luỵ một phàm nhân giả dối như huynh cho nên mới phải làm như vậy!

- Giả dối? Ta có giả dối sao?

- Huynh còn dám nói, một tu sĩ Kết Đan Kỳ lợi hại mà dám giả trang khố rách áo ôm, làm hại muội chia sẻ mất một củ khoai lang nướng.

- Muội xem trọng củ khoai lang kia hơn ta sao?

Trần Dương cười khổ. Nhưng nói xong, hắn liền thấy sắc mặt Hoa Tử Tuyết không được tốt, có vẻ khó chịu thì nói:

- Viên đan dược vừa rồi có thể giúp ích cho muội. Trước mắt muội hãy luyện hoá nó cho tốt, chờ khi khoẻ lại huynh sẽ kể cho muội nghe một vài chuyện.

Hoa Tử Tuyết nhu thuận gật đầu, ngồi xếp bằng chậm rãi điều tức.

Trần Dương nhìn Hoa Tử Tuyết một cái thật sâu, sau đó tâm trạng có chút nặng nề đi ra ngoài.

Sau khi đi ra ngoài, thân ảnh nháy mắt tiến vào Phán Quan Cung âm thầm suy tính gì đó.

Giờ phút này, ngay điểm mà Trần Dương vừa biến mất, chỉ chốc lát sau liền bị hai người truy đuổi đến. Hai người này nhíu mài nghi hoặc, khí tức của Trần Dương bọn họ cũng cảm nhận được, nhưng chốc lát liền biến mất.

Hai người này liền nhìn nhau, bàn tính một chút liền chia làm hai hướng, bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm những khu vực lân cận.

Mà nửa ngày sau, lục tục có vô số người bắt đầu mò đến, cả khu vực này và khu vực lân cận coi như bị đào lên ba tấc đất thế nhưng tung tích của Trần Dương và Công chúa vẫn như cũ biệt vô âm tín.

Mà Hoa Tử Tuyết sau khi hấp thụ dược lực của Dưỡng Hồn Đan thì khí sắc có vẻ tốt hơn.

Giờ phút này, nàng và Trần Dương đang ngồi trên một cái ghế đá.

Hoa Tử Tuyết nhìn khung cảnh có chút kỳ lạ chung quanh, lại cảm nhận linh khí tinh thuần chung quanh mình thì thắc mắc:

- Trần ca, đây là nơi nào? Sao muội lại có cảm giác linh khí nơi này lại tinh thuần như vậy.

Trần Dương nghe vậy thì sờ sờ mũi nói:

- Việc này ta tạm thời không thể tiết lộ được. Nếu như muội biết được thì chỉ làm hại muội thôi.

- Nếu vậy thì thôi, không nói cũng được. Dù sao ở bên cạnh huynh trong những ngày cuối đời là ta đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Hoa Tử Tuyết mỉm cười, nụ cười của sự lạnh nhạt đối với sinh tử, hoàn toàn không có chút gì đau khổ hay sợ hãi.

Trần Dương thấy vậy thì trái tim hơi nhói lên, đột nhiên đưa tay vuốt tóc mai trước trán nàng lên, rồi nói:

- Tử Tuyết, ta tin rằng chính nàng cũng đã cảm nhận được, mình cũng không đơn giản là một công chúa, có đúng không?

Hoa Tử Tuyết nghe Trần Dương nói vậy thì ngạc nhiên nhìn hắn, hỏi:

- Sao huynh lại biết việc này?

- Được rồi, nếu muội đã như vậy thì ta sẽ kể cho muội nghe một câu chuyện. Chuyện này bắt nguồn từ một nơi rất xa….

Hoa Tử Tuyết nghe qua những lời Trần Dương kể mà hai mắt mơ màng. Trong đầu cũng dần dần hiện lên vô số mảnh ký ức mờ mờ ảo ảo, thế nhưng nàng vừa muốn nhớ lại thì những ký ức này cũng theo đó tan biến như bọt xà phòng, làm cho nàng có cảm giác vô cùng khó chịu.

Trần Dương đã kể xong từ lâu, thế nhưng ánh mắt của Hoa Tử Tuyết thuỷ chung vẫn là như thế, mơ màng không tỉnh chìm trong mộng ảo.

Chừng thật lâu sau, đột nhiên Hoa Tử Tuyết thở dài, cất tiếng:

- Nói vậy, muội chỉ là một đạo phách mà thôi. Có phải vậy không?

Trần Dương nghe Hoa Tử Tuyết hỏi, lại nhìn thật sâu vào ánh mắt nàng, bàn tay vốn đã nắm lấy tay nàng thì giờ lại cầm chặt hơn, lặng yên thở dài sâu lắng rồi không trả lời.

Chưa bao giờ Trần Dương cảm thấy vô lực như lúc này.

Đặc thù của Hoa Tử Tuyết là thiếu khuyết hồn phách, trừ khi tìm đủ hồn phách của nàng rồi tập hợp lại đầy đủ, nếu không, cho dù có là thần tiên cũng không làm gì được. Chuyện tình thiếu khuyết hồn phách này không phải là tuỳ tiện nuốt một hai viên đan dược hay là tìm bảo vật gì đó là có thể giải quyết được.

Ngay cả Trần Dương, Hoa Tử Tuyết đang trong tình trạng thế này, hắn vẫn vô pháp cải biến. Mà nếu Trần Dương đoán không lầm, mặc dù Hoa Tử Tuyết có sử dụng Dưỡng Hồn Đan và đeo thêm Hồi Hồn Mộc đặc chế bên người thì cũng không duy trì được quá lâu, tối đa mười năm mà thôi, thì hồn lực của nàng sẽ lập tức tan biến vào hư không, tiến nhập luân hồi đầu thai kiếp khác.

Phải biết, cứ qua mỗi một kiếp như vậy thì hồn lực của nàng càng thêm yếu ớt, tới lúc nào đó thì sẽ tan biến vào hư không, vĩnh viễn mất đi.

Do vậy, phương pháp mà Trần Dương có thể nghĩ ra, đó chính là tìm cách trợ giúp cho Viên Tử Nguyệt có thể tụ tập đủ hồn phách, lần nữa giúp nàng tìm lại được đủ tam hồn thất phách. Đó là cách giúp cho nàng thoát khỏi tình cảnh này. Mặc dù khi đó, khi mà hồn phách nàng hoàn toàn dung hợp thì tất nhiên, việc hồn phách nào làm chủ hồn, quyết định chủ ký ức lại là chuyện không thể đoán trước được.

Hoa Tử Tuyết hỏi xong, lại nhìn thấy vẻ mặt của Trần Dương thì cắn môi không nói gì. Nàng suy nghĩ thật nhiều, cuối cùng mới nói:

- Viên đan dược mà huynh đưa cho muội rất tốt. Thế nhưng muội biết, nó dù mạnh đi nữa thì cũng không giúp được muội. Ca, huynh lãng phí nó vì một cái hồn phách sắp tan biến như muội làm gì?

- Cái gì gọi là lãng phí? Đan dược luyện ra không phải để nuốt thì để làm gì? Hơn nữa, nếu như có một loại đan dược nào giúp được muội, dù nó là tiên đan diệu dược ta cũng nguyện đổi lấy. Chỉ đáng tiếc…

Trần Dương nói đến đây liền thở dài.

Thân phân thực sự của Hoa Tử Tuyết cực kỳ phức tạp. Hơn nữa tất cả hồn phách của Viên Tử Nguyệt mà Trần Dương gặp gỡ đều có chút quan hệ mập mờ với hắn, thế nên việc hợp hồn dung phách cũng là chuyện mà Trần Dương cảm thấy vô vàn cảm xúc lẫn lộn.

Trong lúc hai người trò chuyện, thì Nam An Đại Lục đã bạo phát một tin tức chấn động.

‘Đế Vương Lệnh’ đã được ban ra.

Nội dung là truy sát chính là Trần Dương. Mục đích chính là cứu Công chúa Vương triều.

Lúc này, hầu như tất cả thành thị thôn trấn trên Nam An Đại Lục đều sôi sục. Mỗi ngóc nghách đều thường thường sẽ thấy có quân đội đến rà soát. Người ra vào các đại thành cũng được kiểm tra kỹ càng thân phận bài. Vô số tu sĩ cũng được xuất động toả đi khắp bốn phương tám hướng.

Mà giờ phút này, ở tại Kinh Đô, trong một toà lâu các rất bình thường ở phía Bắc Thành.

Đế Vương là đệ nhất nhân của Nam An Đại lục thì giờ phút này đang ngồi ghế, dáng vẻ tuy vẫn giữ được khí chất đế vương, thế nhưng lại mang theo vẻ gò bó và cứng nhắc.

Nơi này là tầng thứ ba của toà lâu các, thế nhưng khung cảnh thì lại như động thiên phúc địa, mây trôi nước chảy, cỏ xanh hoa vàng, phía xa lại còn có từng đàn tiên hạc bay lượn và mấy con nai vàng đang đứng gặm cỏ. Khung cảnh hết sức yên bình.

Mà nơi này chỉ có hai người, ngoài Đế Vương ra còn một lão nhân khác, tóc trắng búi cao, người mặc thanh bào, dáng vẻ tiên phong đạo cốt.

Lúc này, Đế Vương ngồi bên dưới, còn lão nhân thì ngồi ghế chủ vị. Sau một lượt trà thì lão nhân liền vuốt râu nhẹ nhàng hỏi:

- Tiểu Hoa, hôm nay đến đây có chuyện gì?

Tiểu Hoa?

Lão nhân này là ai lại dám dùng xưng hô này gọi một vị Đế Vương quyền khuynh thiên hạ?

Thực ra, lão nhân này có một thân phận bí ẩn ít người biết được, ngoài thân phận là Các chủ Vạn Sự Các tại Kinh Đô, lão nhân được mệnh danh Thiên Cơ lão nhân này còn chính là sư phụ bí ẩn của Đế Vương. Từ năm ba tuổi, Đế Vương đã bí mật được lão thu làm đồ đệ, truyền dạy kinh văn pháp điển.

Vậy cho nên, thái độ của Đế Vương cũng rất cung kính lễ phép:

- Sư phụ, đồ nhi hôm nay mạo muội đến vấn an người. Cũng là mong sư phụ giúp con một lần. Con muốn tìm thông tin một người!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK