• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ Thương Khố bước ra, Trần Dương trên tay nhiều hơn một món đồ.

Đó là một cái nhẫn màu xanh biếc, như một chiếc nhẫn phỉ thuý.

Đây chính là một chiếc nhẫn trữ vật cấp thấp mà Trần Dương dùng năm mươi điểm đổi lấy.

Chiếc nhẫn này mặc dù là nhẫn trữ vật, nhưng chỉ là loại sơ cấp. Không gian bên trong cũng chỉ có khoảng mười mét vuông không gian chứa đồ mà thôi.

Ngược lại, cách sử dụng và sự tiện dụng thì lại to lớn phi thường.

Trần Dương đã rất đắn đó mới dám cắn răng đổi lấy nó.

Đi đến linh điền, Trần Dương khẽ miết chiếc nhẫn liền có một luồng sáng loé lên.

Từ trong nhẫn bay ra chừng hai mươi gốc linh thảo. Mỗi gốc năm mươi năm tuổi. Có hai loại là Nhân Sâm và Hà Thủ Ô.

Về phần vì sao Trần Dương chọn hai loại này, có hai lý do.

Thứ nhất, Trần Dương muốn thử nghiệm hai loại dược liệu thông dụng nhất, cũng được xem là có sức sống tương đối ngoan cường, lại dễ chịu.

Tuy nói là linh điền là chuyên trồng linh thảo, nhưng Trần Dương vẫn không vội vàng trồng những thứ xa lạ mà làm quen thử nghiệm hiệu quả của nó một chút mới là chính đạo.

Thứ hai nữa, lý do mà Trần Dương muốn chọn hai loại dược liệu này chính là nếu như gieo trồng thành công, bên cạnh việc có thể tiêu thụ tạo thành sinh ý thì việc có thể cho cha mẹ và người thân sử dụng để bồi bổ sức khoẻ mới là lý do quan trọng nhất.

Lần này, Trần Dương cũng không chờ đến đêm đám phạm nhân tới làm việc mà tự thân động thủ, tạo thành mấy cái luống nhỏ sau đó dựa theo kiến thức bản thân cẩn thận trồng giãn cách hai mươi gốc dược liệu này xuống.

Vì để tiện theo dõi, Trần Dương chia mỗi loại một phía.

Phía nam là mười gốc nhân sâm trồng cách nhau một mét.

Phía bắc là mười gốc Hà Thủ Ô giãn cách nhau một mét tạo thành hai khu vực riêng biệt nhau.

Sau khi trồng xong xuôi, Trần Dương lại âm thầm phân phó Linh Khâu chăm sóc ôn dưỡng khu vực này thêm nữa để đám linh dược có thể phát triển tốt.

Trần Dương cũng truyền ra ý niệm không cho Linh Khâu không được tham lam số linh dược này thì mới an tâm lại, đi ra khỏi linh điền. Dù sao, trong sách có nói, cẩn tắc vô áy náy, khi trước Trần Dương từng nghe qua thông tin con Linh Khâu này rất yêu thích linh dược linh thảo, vậy nên hắn mới dặn dò như vậy.



Quê hương của Trần Dương nằm ở huyện Cao Thuần, là ngoại ô nằm về phía Đông, là một huyện nghèo chỉ có dân số chưa tới năm trăm nghìn người.

Cũng như các quận huyện hẻo lánh khác, đa phần thanh niên trí thức của huyện Cao Thuần đều lựa chọn con đường vào Nam Kinh lập nghiệp.

Nhà Trần Dương mặc dù nằm ở trung tâm huyện thị, nhưng hoàn cảnh tương đối đơn sơ.

Căn nhà cấp bốn nằm lọt thỏm giữa khu phố, chung quanh được ngăn cách bằng mấy căn cửa hàng khác làm cho nhà Trần Dương có vẻ giản dị khác thường.

Mà Trần gia ở khu vực này cũng có chút ít danh khí.

Không nói bản thân Trần Dương là cử nhân Trường Đại Học Nông Nghiệp Nam Kinh, cha mẹ hắn đều là những giáo viên lão thành về hưu.

Đa phần những lớp thanh niên ở khu vực này đều từng trực tiếp gián tiếp học tập dưới sự dạy dỗ của hai người họ.

Bởi vậy, cuộc sống thường ngày của hai người khi về hưu cũng tương đối nhàn nhã.

Trước sân nhà có trồng một vườn rau xanh, giữa vườn rau lại có một dây mướp được khéo léo bắt giàn tạo bóng râm mát cho nửa sân trước.

Lúc này, có hai người đang vừa ngồi xới đất làm vườn vừa nhỏ giọng trò chuyện, thỉnh thoảng lại cùng nhau nở nụ cười.

Đúng lúc này, từ ngoài cổng bỗng có tiếng gọi:

- Cha mẹ, con đã về!

Giọng nói trầm ổn có lực mang theo sự vui vẻ truyền tới làm cho hai người dừng việc trong tay đưa mắt nhìn lại.

Vừa nhìn lại, hai người liền tỏ ra vui mừng.

Người phụ nữ liền buông bỏ công việc trong tay chạy tới nhanh tay mở cổng.

Sau khi mở, trước mặt bà hiện lên một thân ảnh trầm ổn, gương mặt có chút râu ria, ánh mắt có chút mệt mỏi bụi đường nhưng lại mang theo mười phần vui vẻ nhìn bà.

Người này đúng là Trần Dương.

Sau khi mua sắm ít quà tết thì Trần Dương ngay lập tức chạy về nhà.

Bởi vì thời gian đã gần đến tết, đường sá chật cứng, kẹt xe một loạt. Trần Dương ôm tâm trạng gấp gáp không đợi được liền xuống xe taxi đi bộ về.

Cũng vì từ chỗ kẹt xe kia về tới nhà chỉ còn một đoạn không xa, nếu không thì Trần Dương có gấp thì cũng đành chờ mà thôi.

Cũng may, đoạn đường không xa.

Mẹ của Trần Dương tên là Lương Thuần Yến, mặc dù đã gần sáu mươi tuổi nhưng trên mặt vẫn còn đọng lại chút nhan sắc năm xưa. Lúc này, hai mắt bà đẫm lệ ôm chầm lấy Trần Dương.

- Về là tốt! Về là tốt!

Lương Thuần Yến chỉ nói được mấy chữ liền nghẹn ngào nói không nên lời. Tất cả tình cảm mong nhớ con chỉ dùng cái ôm siết chặt đến thể hiện.

Trần Bá Thịnh là cha của Trần Dương. Bình thường lão là một người kiệm lời, đối với con cái thì luôn đóng vai lạnh nhạt và nghiêm khắc.

Nhưng giờ phút này, cũng không nhịn được vành mắt có chút đỏ lên nhìn Trần Dương.

Cha mẹ nào mà không thương con, chẳng qua không thể hiện ra mà thôi!

Trần Dương ngược lại rất hiểu tính tình cha mình.

Khó khăn lắm Lương Thuần Yến mới chịu thả Trần Dương ra, lại cầm lấy đồ vật trên tay hắn, vừa lo lắng nói:

- Con đi đường mệt mỏi còn mang những thứ này làm gì, về đây mẹ tự mua cũng được.

Giọng nói lộ rõ vẻ quan tâm.

Trần Dương thì cười, đi đến trước mặt cha khoanh tay cúi chào:

- Cha, con đã về!

- Ừm, vào trong nhà rửa mặt cho mát. Đã ăn gì chưa? À thôi, bà nó ơi, làm chút gì tôi với con uống một chút.

Trần Bá Thịnh nở nụ cười vỗ vai Trần Dương.

Trần Dương trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô bờ.

Vừa đi vào nhà, liền nghe một giọng nói đáng yêu truyền tới:

- Anh hai, anh đã về rồi! Hoan hô!

Đây là cô em gái của Trần Dương tên là Trần Tiểu Mi.

Trần Tiểu Mi năm nay đã mười bảy tuổi đang học năm cuối cấp phổ thông.

Mặc dù vậy, gia đình nhà Trần Dương gia giáo rất nghiêm, ở tuổi Trần Tiểu Mi thì đáng lẽ ra đều đã được xài điện thoại di động thậm chí còn có bạn trai nữa. Nhưng tất cả những thứ này đều là thứ xa xỉ với Trần Tiểu Mi.

Trước khi tốt nghiệp Đại học, cấm không yêu đương!

Đó là quân lệnh mà cha của Trần Dương là Trần Bá Thịnh đặt ra. Còn điện thoại di động thì dĩ nhiên là vào đại học mới được sử dụng.

Mà trái với lẽ thường, Trần Tiểu Mi cũng không có vì những điều đó mà phiền lòng, ngược lại càng gắng ra sức học hành, vì vậy dần dà cũng trở thành một trong mấy đoá hoa tươi được săn đón nhất trường.

Trần Dương đối với cô em gái này trước giờ luôn ra sức cưng chiều bảo vệ.

Bởi vì không có điện thoại liên lạc nên Trần Dương mỗi lần gọi về đều hỏi thăm nàng.

Trần Tiểu Mi mặc một bộ đồ ở nhà, khuôn mặt mừng rỡ chạy xuống ôm chầm lấy Trần Dương kêu to hoan hô.

Nếu là bình thường, chắc chắn sẽ ăn một trận trách mắng con gái lớn không biết giữ ý tứ. Nhưng hiện tại cha mẹ Trần Dương cũng chỉ mỉm cười nhìn cảnh này, đôi mắt dịu dàng ánh lên vẻ hạnh phúc.

Bọn họ cũng không phải già cổ hủ, đương nhiên hiểu tâm lý thanh niên. Thường ngày chẳng qua vì gia giáo truyền thống gia đình, mong muốn che chở con nên người nên mới nghiêm khắc dạy dỗ mà thôi.

Sau khi Trần Dương thay đồ tắm rửa, ngay lập tức bị Trần Tiểu Mi kéo lên phòng hỏi han linh tinh.

Nội dung chủ yếu xoay quanh ba việc:

Việc thứ nhất:

- Anh hai, anh đã có bạn gái hay chưa?

Việc thứ hai:

- Anh hai, khi nào em mới được gặp chị hai đây?

Việc thứ ba:

‘Tổng hợp hai việc trên.’

Nghe câu hỏi và nhìn dáng vẻ háo hức của em gái, Trần Dương vò đầu bứt tóc.

Hắn không thể nghĩ ra, rốt cuộc nhà hắn đã bàn bạc với nhau những gì mà dùng cô em gái này đến bức hắn vào tuyệt lộ như vậy.

Cuối cùng, Trần Dương bèn lấy ra từ trong túi một cái gói đen thần bí.

Cũng may hắn đã chuẩn bị vũ khí bí mật rồi.

Đưa gói đen thần bí đến trước mặt Trần Tiểu Mi, Trần Dương nói nhỏ:

- Vật này tặng cho em. Nhớ giữ bí mật.

Trần Tiểu Mi thấy vậy hai mắt sáng lên, cầm lấy mở ra.

- Á~~

Trần Tiểu Mi vui sướng kêu lên một câu, sau đó hoảng hốt nhìn quanh rồi mới thích thú cầm vật đó lên xem.

Đó là một chiếc điện thoại di động.

Mặc dù nhà Trần Dương không phải thiếu ăn thiếu mặc, nhưng chỉ là gia đình bình dân, thêm vào Trần Bá Thịnh cấm cản, cho nên Trần Tiểu Mi hoàn toàn không có cơ hội sở hữu thứ này.

Lại nói, dù sao năm nay nàng đã mười bảy tuổi, chỉ vài tháng nữa là vào đại học. Với sức học của em gái mình, Trần Dương hoàn toàn tin tưởng nàng sẽ vào được đại học một cách nhẹ nhàng.

Vậy cho nên hắn mới vét hết tiền mua một cái điện thoại của nhãn hiệu SamSung, rất thích hợp cho nữ giới sử dụng. Mặc dù giá tiền không cao, nhưng chức năng cơ bản đều có, kiểu dáng lại hợp thời trang.

Trần Tiểu Mi thích thú mò mẫm, sau đó vui vẻ ôm chầm lấy Trần Dương nói cảm ơn.

- Anh hai, nể tình anh hai thương em như vậy. Việc hối thúc anh hai lấy vợ, từ nay em sẽ đứng về phía anh. Hơn nữa, nếu anh hai có nhã hứng, em tuyệt đối có thể tìm cho anh hai mấy cô bạn xinh đẹp tuyệt vời. Tuyệt đối đủ chuẩn!

Trần Dương đầu đầy hắc tuyến. Thì ra cô em gái này của hắn không khờ chút nào.

Trần Dương thấy vậy, cũng không nhịn được thử thăm dò một chút:

- Thật không? Em nói cứ như em có số má trong trường lắm vậy?

- Xin lỗi anh, em gái của anh tuyệt đối đứng top hoa khôi trong trường đó biết chưa? Biết bao nhiêu con sói già ngày đêm tìm cách tiếp cận em mà không được. HỪ! Sói nhiều thịt ít, cho bọn chúng chết thèm đi!

Trần Dương nghe xong thì trợn ngược mắt, lá gan truyền tới cảm giác ê ẩm. Hắn cũng không biết việc tặng điện thoại cho Trần Tiểu Mi là đúng hay sai nữa.

‘Xem ra sau này cần phải chú ý truyền thụ cho bọn tiểu bối sói con kia ít kinh nghiệm sống mới được!’

Trần Dương âm thầm nghiến răng nghiến lợi hung ác nghĩ.

Không thể không nói, đây quả thật là tính xấu của tất cả đàn ông. Ngươi có trêu chọc hay cưa cẩm em gái của người khác thì không cảm thấy có gì sai, thậm chí còn lấy đó làm thú vui tao nhã. Nhưng có người đến thả thính em gái ngươi thì ngươi liền nổi sùng a! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK