• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cầm giấy giới thiệu, Trần Dương nhanh chóng bước vào trong Trường Đại học Nam Kinh.

Khuôn viên Trường Đại học Nam Kinh cực kỳ rộng lớn và xinh đẹp. Trường này là một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất cả nước thật quả không sai.

Trần Dương cũng có vài lần đến Trường Đại học Nam Kinh này nhưng đều là đi lòng vòng bên ngoài, cũng chưa có tiếp xúc gì nhiều.

Lại nói, trường mà Trần Dương tốt nghiệp là Trường Đại Học Nông Nghiệp Nam Kinh, khoa Nông nghiệp.

Ý định của Trần Dương khi trước chính là học xong Đại học, sau đó tìm một công tác yên ổn làm vài năm để dành một số tiền rồi về quê phụ giúp gia đình phát triển nông nghiệp.

Thế nhưng hiện giờ bản thân sắp nhận chức nghiệp bảo vệ trường, chuyện này cũng làm cho Trần Dương có chút buồn bực, nhưng chỉ là thoáng qua rồi tan biến đi mất.

Trần Dương hoàn toàn không phải là cậu sinh viên mới bước ra khỏi ghế nhà trường mà đã lăn lộn qua ba tháng trời xin việc, nếm đủ đắng cay khi đòi hỏi công tác tốt mà không có chỗ dựa, không có tiềm lực. Cái gọi là tiềm lực kia nói trắng ra là kinh nghiệm công tác và bôi trơn.

Trần Dương từng ở trên mạng đọc qua một câu nói được xem là tâm đắc của lớp đàn anh đi tìm công tác khi trước: ‘nhất hậu duệ nhì quan hệ ba tiền tệ bốn trí tuệ’.

Mười hai chữ vàng kia đến hôm nay thì Trần Dương đã hoàn toàn thấm nhuần. Vả lại, Trần Dương cũng không phải là hạng ngại khó ngại khổ, mơ tưởng hão huyền. Chỉ là khi trước mới ra trường, cầm tấm bằng trong tay làm cho tâm hồn thiếu niên bồng bột muốn thể hiện mình mà thôi.

Khẽ thở ra một hơi, Trần Dương nhìn toà nhà to lớn trước mặt liền chậm rãi đi vào.

Nửa tiếng sau, Trần Dương đầu đầy mồ hôi vòng tới vòng lui, không tìm thấy phòng nhân sự trong giấy ở đâu cả.

Bất đắc dĩ, Trần Dương nhìn quanh quất tìm kiếm, liền nhìn thấy hai cô gái đang đứng nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

Linh cơ khẽ động, Trần Dương không chút do dự mặc niệm trong lòng:

‘Pháp nhãn – Mở!’

Ngay lúc này, từ trong cặp mắt Trần Dương đột nhiên xuất hiện một luồng quang mang lấy hắn làm trung tâm toả ra bốn phía. Nếu có ai đứng phía trên không dùng đại thần thông nhìn chắc chắn sẽ thấy giờ phút này, chung quanh Trần Dương trong phạm vi chừng một trăm mét đang xuất hiện một cái đồ án hình tròn đang nhanh chóng xoay tròn. Đồ án này có hai màu trắng đen phân biệt rõ ràng, lấy vị trí của Trần Dương làm trung tâm, hình thành một hình thái cực xoay tròn chung quanh.

Trong tích tắc, thái cực đồ nọ vừa xuất hiện xoay tròn đủ một vòng liền đình chỉ, sau đó cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng tách ra làm hai nhập vào hai mắt của Trần Dương.

Tất cả chuyện này diễn ra chỉ trong một sát na, thậm chí Trần Dương còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã cảm thấy trong mắt ươn ướt, lại có cảm giác tê tê mát lạnh.

Hắn bèn vội vàng theo bản năng đưa tay lau đi nước mắt, lại nhìn tới hai cô gái.

Lúc này, trong ánh mắt Trần Dương, trên người mỗi cô gái liền xuất hiện một cái vòng sáng bao bọc thân thể. Vòng sáng này hết sức mờ nhạt, nhưng khi Trần Dương vừa nhìn thì trong đầu liền truyền đến thông tin hết sức rõ ràng, cứ như đó là một phần ký ức của hắn từ lâu rồi vậy.

‘Trần Tư – Thiện nhân cấp một – Có lòng tốt thương người. Dương đức hiện tại là tám điểm.’

Trần Dương dụi dụi mắt, lại nhìn cô gái kế bên.

‘Lữ Thuý Thuý – Thiện nhân cấp hai – Có lòng hiếu thảo với cha mẹ. Dương đức hiện tại hai mươi ba điểm.’

Trong lòng Trần Dương mừng rỡ. Ở một nơi xa lạ này, gặp ngay hai thiện nhân như thế này làm cho hắn cảm thấy may mắn vô cùng.

Vừa rồi Trần Dương vừa muốn sử dụng thử pháp nhãn, lại muốn thăm dò thiện ác rồi mới hỏi đường, như vậy vừa đỡ chọc vào phiền toái vừa tiện lợi đôi đường.

Khi nãy gặp Trương Thái, Trần Dương vốn đã muốn thử dùng pháp nhãn nhìn một chút xem người bạn học mình là thiện ác như thế nào. Nhưng suy tính một hồi, Trần Dương lại muốn thử trên người khác trước đã. Dù gì đi nữa, Trần Dương hoàn toàn không biết một khi Pháp nhãn mở ra, có tác dụng phụ gì hay không, có cần kinh động gì đó không cho nên Trần Dương quyết định không sử dụng với Trương Thái.

Nhưng hiện tại, nơi này cũng khá vắng vẻ, mà hai cô gái nhìn như sinh viên này có vẻ ngoài đơn sơ, gương mặt lẫn ánh mát đều hiền hoà, cho nên Trần Dương cũng không ngần ngại mà lôi Pháp nhãn ra thử.

Bởi thân làm một Phán Quan Nhất Tinh, trong lòng Trần Dương cũng đã hiểu trong trời đất này việc thiện ác – nhân quả trước sau đều sẽ có báo ứng. Còn nếu chưa có, thì chỉ là nó chưa đến mà thôi chứ hoàn toàn không phải ông trời không có mắt như mọi người vẫn hay nói tới.

Lại nói, hai cô gái đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau bỗng nhiên cảm thấy rùng mình một cái liền ngẩng đầu lên.

Không nghĩ tới, hai người vừa ngước đầu lên liền nhìn thấy một thanh niên như sinh viên đang đứng đó vừa lau nước mắt vừa nhìn họ, vẻ mặt có chút bối rối.

Còn chưa đợi Trần Dương lên tiếng, cô gái tóc ngắn tên Lữ Thuý Thuý liền ngạc nhiên nhìn Trần Dương đánh giá một chút, sau khi xác định Trần Dương không có vẻ gì là người xấu nên mới nhìn Trần Dương hỏi trước:

- Vị đồng học này, ngươi bị sao thế?

Trần Dương nghe vậy thì sững người ra, thầm nghĩ hắn có bị gì đâu mà cô nàng này lại hỏi như vậy, chẳng lẽ vừa rồi hắn dò xét đã làm cho hai cô gái này phát giác chuyện gì?

Vừa nghĩ tới, trong đầu Trần Dương liền có một âm thanh nhàn nhạt:

‘Trần đại nhân, khi Phán quan thẩm tra bất cứ sinh linh nào thì sinh linh đó đều không có khả năng phát giác được. Ngài cứ an tâm!’

Trần Dương xấu hổ ho khan, tâm tính của hắn thực sự vẫn chưa kịp biến đổi, hành sự vẫn còn bộp chộp.

Sau khi ho khan một tiếng, Trần Dương liền hướng về hai cô gái nói:

- Xin chào hai bạn học, ta đang đến phòng Nhân sự để báo danh nhưng lạc đường nên muốn hướng hai bạn học hỏi thăm một chút. Không biết hai bạn có thể chỉ giúp được không?

Thái độ của Trần Dương hết sức nhã nhặn, vừa nói tay cũng chắp lại một cái đúng theo lễ nghĩa khi nhờ vả người khác. Điều này làm cho chút phòng bị cuối cùng của hai cô gái theo đó tan ra thành mây khói.

- Bạn đồng học, ngươi là sinh viên mới tới báo danh đi! Nhìn ngươi tuổi lớn vậy mà có thể có chí hướng như vậy thật là tốt. Đến phòng Nhân sự thì đi thẳng về hướng kia, lên tầng trên rẽ phải phòng thứ hai là đến rồi!

Trần Dương nghe vậy thì sờ mũi cười khổ. Hai cô bé này lại nghĩ hắn là một tân sinh viên đi báo danh nhập học mới đau à. Chưa biết chừng hai người này còn nghĩ Trần Dương hắn tìm không ra chỗ báo danh nên gấp đến độ rớt nước mắt nữa à nha!

Mà sự thực cũng không khác mấy, đúng là hai cô gái này đang nhìn Trần Dương bằng cặp mắt ‘trìu mến’ của ‘đàn chị’ với đứa em trai ‘ở quê mới lên’ này.

Tuy nhiên, Trần Dương cũng không tiện giải thích gì mà chắp tay vội vàng nói câu cảm tạ rồi lắp mô tơ vào mông vội vàng lấy tốc độ ánh sáng chạy đi.

Sau khi thoát khỏi ánh nhìn trìu mến xen lẫn chút thương hại của hai cô gái, Trần Dương liền tìm thấy phòng Nhân sự.

Sự việc sau đó cũng không có gì đặc biệt, Trần Dương thuận lợi báo danh, lãnh hai bộ đồng phục và đưa giấy chứng minh để làm thẻ nhân viên xong thì liền rời đi.

Chỉ có điều ánh mắt thâm ý của nhân viên nhân sự kia nhìn Trần Dương lúc hắn rời đi làm cho Trần Dương có chút khó hiểu. Mặc dù nhân viên nọ Trần Dương nhìn thấy gã là ác nhân cấp một nhưng cũng không để trong lòng vì lý do gã thành ác nhân cấp một là do…thỉnh thoảng nhận hối lộ mà ra.

Trần Dương cũng không để ý đến chuyện đó nữa mà gọi điện báo cho Trương Thái biết là hắn đã thuận lợi báo danh nhận việc, ngay chiều nay lập tức đi làm.

Trương Thái lộ rõ giọng nói vui vẻ cười to mấy tiếng, lại nghe Trần Dương nói cảm ơn thêm mấy lần rồi mới ngắt điện thoại.

Trần Dương nhìn nhìn màn hình điện thoại vừa tắt, trong lòng liền cảm động.

Đầu năm nay Thạch Sanh càng ngày càng ít, Lý Thông thì chậm rãi nhiều lên. Có được một người bạn đối xử chân tình như vậy làm cho Trần Dương cảm thấy rất an ủi.

Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lần này Trương Thái có thể nói đã giúp Trần Dương giải quyết hoàn toàn khó khăn trước mắt. Mặc dù Trần Dương biết chuyện này có thể giúp Trương Thái tích luỹ thêm công đức nhưng bản thân hắn vẫn âm thầm khắc sâu ân tình này, ngày sau nhất định báo đáp cho người bạn thân này.

Thời gian nhàn rỗi trôi qua thực sự nhanh, nhưng sau khi biết có việc làm rồi ngồi chờ đến giờ đi làm thì lại rất lâu.

Trần Dương thân là Phán Quan Nhất Tinh, đáng lẽ ra phải trăm công nghìn việc mới đúng. Nhưng ngẫm lại, hắn cũng không thể nào chạy ra đường rồi la lớn ai có oan tình gì mau mau đến kiện cáo đi, như vậy thì Trần Dương hắn không ăn được ăn cơm Trung Ương mới là lạ. ( Bệnh viện tâm thần Trung Ương đó! Ai muốn mục sở thị thì xin mời qua Biên Hoà – Đồng Nai, đối diện trường học Bùi Thị Xuân nhé.^^ - Lời tác giả.)

Về đến nhà, thời gian nhàn rỗi không có việc gì thì Trần Dương lại nằm lên giường, trong óc đột nhiên nghĩ tới một chuyện, liền nảy sinh ý nghĩ hỏi vị ‘thư ký’ Phán Thần Hệ Thống:

- Thư ký, cho ta hỏi, nếu đã nói bản quan dù sao cũng là một chức quan. Mặc dù là quan cấp thấp nhưng cũng cần ‘công tác phí’ nha. Nếu phải bỏ tiền túi ra thì không biết đến đời kiếp nào ta mới giải quyết xong công việc à!

Trần Dương nói xong, hầu như ngay lập tức liền có âm thanh hồi đáp:

- Bẩm đại nhân, ngài một khi cần thi hành công vụ, tự nhiên trong Khố phòng sẽ cấp công tác phí cho ngài. Xin cứ yên tâm.

Trần Dương nghe vậy thì thở phào. Hắn nghèo thuộc dạng bền vững nha, mà thân làm thanh quan thì từ xưa đến nay và sau này nữa đều thuộc dạng nghèo kiết xác. Nếu còn phải tự bỏ tiền túi ra làm việc thì đúng là quá sức chịu đựng.

Tuy vậy, Trần Dương cũng âm thầm thắc mắc là tại sao Phán Thần Hệ Thống lại có thể biết hắn cần bao nhiêu công tác phí mà cấp.

Đợi nửa ngày, cũng không nghe Phán Thần Hệ Thống truyền đến âm thanh trả lời nên Trần Dương cũng âm thầm đoán ra chuyện này chắc chắn Trần Dương chưa đủ đẳng cấp để biết nên hắn thở dài không nghĩ đến nữa. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK